• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 3: Cuộc sống học đường bắt đầu fixed

0 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

Sau khoảng 10 phút đạp xe, cả bọn đã tụ họp ở cổng sau của trường trung học phổ thông.

“Vậy, hẹn gặp trong lớp học.”

Nói rồi, Thành là thằng đầu tiên biến mất trong đám để kịp để xe vào vị trí yêu thích của mình. Minh nhận thấy từ lúc đến trường, Bình cứ ngó nghiêng như thể đang chờ đợi điều gì đó.

**Chắc là đang đợi bạn gái đây mà.**

“Ê Bình, có cần tụi tao cất xe đạp cho không? Nếu giờ mày đứng ở cổng trường đợi, có khi vẫn kịp gặp bạn gái đấy!”

Nghe vậy, Bình giật mình bối rối, cậu quay đi như để phủ nhận lời nói của Minh. Trong cả ba đứa, có lẽ Phong là thằng bắt nhịp chậm nhất. Giờ đây, mặt nó mới dãn ra như thể vừa hiểu vấn đề:

“Hể... sao mày không nói với tao là mày đang đợi Ann? Cứ để xe ở đây, tao lo cho. Là đàn ông, nhất định không được để một cô bé dễ thương phải chờ!”

“Không... không phải tao định đợi ẻm hay gì. Tao chỉ nghĩ biết đâu... có thể gặp ẻm ở đây thôi.”

“... Chậc, cái thằng này...”

“Bốp!”

“Oái! Sao mày đánh tao vậy, Phong?”

Đột nhiên, Phong vỗ mạnh vào vai Bình, trông nó có vẻ không hài lòng chút nào.

“Có thể hay không thể cái gì? Mày đi ngay cho tao, cứ để xe đạp cho bọn này trông! Nhanh lên, còn chờ gì nữa?”

“Cảm... ơn.”

Nói rồi, Bình ngay lập tức vớ lấy cái cặp sách để trước giỏ và chạy như bay về phía cổng chính của trường, nơi chắc bọn con gái đang chờ.

Chỉ khi Bình khuất bóng, Minh mới quay sang Phong, cười khì khì.

“Này, Phong, trong chuyện tình cảm mày tốt phết nhỉ...”

“Mày cũng coi thường tao hả, Minh?”

“Mày biết tao không có ý đó mà.”

“Không phải đâu, tao chỉ muốn trông bản thân ngầu lòi thôi. Giờ thì... Minh! Phụ tao khiêng cái xe đạp này vô chỗ đỗ với! Ui ui, nó nặng quá, mình tao đỡ không nổi! Xe của thằng Bình nặng hơn tao tưởng!”

“Đấy! Cứ tỏ vẻ cho cố, giờ thì ai gánh hộ mày hả?”

“Ui ui, Minh ơi! Nhanh lên, tao hối hận rồi, tao không tỏ vẻ ngầu lòi nữa đâu. Mày tới đây nhanh lên hộ tao với!”

“Đến đây!”

---

“Ann!”

“Hả? Anh Bình!? Sao giờ này anh lại ở đây?”

Trông thấy bạn trai lao tới cổng chính như tên bắn, Ann không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Cô không ngờ rằng Bình lại xuất hiện ở đây hôm nay.

“Hộc... hộc, tại... anh nghĩ chuyến xe buýt của em sẽ đến vào tầm giờ này nên anh đã chạy từ cửa sau tới...”

“Hả, sao anh lại mất công như vậy? Hôm qua chẳng phải anh bảo sẽ đi với bạn rồi sao?”

“Nhưng mà... anh...”

Bình định lên tiếng phản đối, nhưng cậu nhận ra bản thân không giống người hay chờ đợi bạn gái ở cổng trường nên đành im lặng đi bên cạnh Ann vào trường.

**Chậc, với thái độ thờ ơ thường ngày của mình, Ann ngạc nhiên cũng đúng, chẳng thể trách em ấy được.**

“Hửm? Sao nhìn anh ủ rũ thế? Vui lên đi chứ, em đâu có trách anh.”

Ann vừa nói vừa trêu đùa, tay véo nhẹ má của Bình. Thấy khuôn mặt bối rối của cậu, cô cười thích thú.

“Em biết anh lo cho em mà, không cần phải giải thích đâu. Đi thôi, sắp đến giờ vào học rồi.”

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ann, Bình bất giác nở nụ cười. Một khuôn mặt vốn luôn thờ ơ và lãnh đạm nay lại hiện lên niềm vui nhẹ nhàng.

“Anh xin lỗi. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình lắm...”

Bình vừa đi vừa thở dài. Cậu không muốn Ann cảm thấy thất vọng khi quyết định hẹn hò với cậu. Trái ngược với lo lắng của cậu, Ann chỉ mỉm cười:

“Đâu có sao đâu. Ai cũng có điểm yếu của mình mà. Kể cả em cũng không hoàn hảo lắm. Chỉ cần khoảng thời gian bên em, anh thấy vui vẻ là được.”

Nói rồi, cô nắm tay cậu kéo về phía trước. Ánh nắng chan hòa cùng tiếng cười nói của học sinh tạo nên không khí tươi đẹp đầu tháng Tám. Nếu là con người trước đây, Bình sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc với một cô gái vô tư như Ann. Nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ của cậu rất nhiều.

“Ừm, anh đang vui lắm.”

Bình vừa nhẹ nhàng nói vừa lấy quyển sách đang đọc dở trong cặp ra, tay còn lại nắm chặt tay Ann đi vào trường. Năm học cuối của cả bọn đã chính thức bắt đầu.

---

Khác với sự bình yên mà Bình đang tận hưởng, Minh và Phong lại gặp phải rắc rối.

Sau khi cả hai cất xong xe đạp ở nhà xe, họ bước về phía dãy nhà học phụ đạo. Thường thì khối 12 được học ở tầng một để tiện đi lại vào giờ ăn trưa và buổi chiều. Thế nhưng, không hiểu vì sao, hiệu trưởng mới quyết định "nhường" tầng một cho lớp 10, buộc lớp 12 phải chuyển lên tòa E xa lắc để ôn thi.

“Trời ạ, không biết trường mình nghĩ gì nữa? Đáng lẽ học sinh lớp 12 phải được ở gần để tiện đi lại chứ, sao lại bị đày đi thế này?”

Phong vừa vắt cái cặp sách trên vai vừa than thở suốt đường đi.

“Gọi là đày có hơi quá không? Dù sao cũng chỉ phải đi thêm một đoạn thôi mà.”

Nghe bạn phàn nàn, Minh không có vẻ gì là đồng tình. Cậu chỉ lặng lẽ đeo ba lô và bước thẳng về phía trước. Với cậu, nếu vì việc học, đi thêm nửa vòng Trái Đất cũng không sao.

“Chậc chậc, mày đang nổi cơn làm người tốt à, Minh? Phải đi thêm cả quãng đường dài như vậy, trời thì nắng, đường thì toàn nam sinh, chẳng có bạn nữ xinh đẹp nào. Thế chẳng phải là đày ải sao?”

“Trời ơi, mày có mà đang tiếc vì không còn được học chung với đàn em ‘thân thiết’ lớp 11 nữa chứ gì? Nhìn mặt mày xem, chẳng ra thể thống gì.”

“Hả? Mặt tao thì làm sao? Nói đi.”

“Xấu hoắc.”

“Này nhá! Thằng Minh kia, mày dám...”

Đúng lúc Phong định nhảy lên túm áo Minh thì một giọng nói vang lên từ xa khiến cả hai khựng lại.

“Này! Nguyễn Thành Phong!”

“Gì đấy? Thằng nào dám gọi cả tên cúng cơm của bố ra hả?”

Phong giật mình quay phắt 180 độ tìm kiếm thủ phạm. Mặt nó cứ ngẩng lên quay ngang ngửa như một con cún con vừa đánh hơi thấy món ăn yêu thích.

Tiến thẳng về phía hai thằng là một cô gái với khuôn mặt đầy giận dữ. Không ai khác, đó chính là Phương, lớp trưởng lớp Phong và Minh – người mà bằng cách nào đó luôn khiến cuộc đời Phong thêm khốn khổ.

Phong vốn sát gái là thế, nhưng khi nhận ra người đang tiến đến là Phương, nó vội lùi lại năm bước, núp sau Minh ngay lập tức.

Thấy cảnh này, Phương càng thêm khó chịu.

“Hả, chậc, Nguyễn Thành Phong! Ông trốn đi đâu hả? Ra đây cho tôi ngay, làm như vừa thấy quái thú không bằng.”

“Thì đúng là quái thú thật...”

“Ông vừa nói cái gì đấy!?”

"Dạ... không có gì ạ, chị tìm em có việc gì ạ, chị Thái Huyền Phương?"

"Hửm? Tự dưng gọi tên cúng cơm của tôi làm gì hả? Muốn ăn đấm không!?"

Nói rồi, Phương giơ nắm đấm ra đầy đe dọa khiến Phong nhảy lên che đầu.

"Oan thế, rõ ràng là bà gọi tui như thế trước mà!"

ebdfb403-6947-4b62-9185-723dc2640741.jpg

“Haizz, hai người, nếu có chuyện gì định nói với nhau thì nói nhanh lên nhé, chứ năm phút nữa là vào học rồi đấy. Tôi không có rảnh rỗi như hai bạn trẻ đây đâu, tôi còn có tiết học đầu tiên là môn Lý yêu thích đang chờ đợi.”

Minh vừa nhìn đồng hồ, mỉm cười, nhắc nhở Phương và Phong. Cậu không phải kiểu người hay để ý đến thời gian, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt – buổi học đầu tiên của môn Vật lý, môn học mà Minh luôn cảm thấy có một sự gắn kết kỳ lạ.

“Trời, nó định bỏ bạn đi theo tiếng gọi con tim này. Không biết môn Vật lý bỏ bùa gì bạn tôi nữa? Hay mày kết hôn với Lý luôn đi nhé?”

Phong trêu chọc, ánh mắt lộ rõ sự châm chọc nhưng cũng đầy sự bất lực.

Minh chỉ cười khẩy, không hề bị chọc tức. Câu chuyện của Minh với môn Vật lý có thể được ví như một mối quan hệ tình cảm, lúc thì ngọt ngào, lúc thì khắc nghiệt, nhưng không thể phủ nhận rằng môn học này có một sức hấp dẫn đặc biệt với cậu.

“Tao rất sẵn lòng nếu nó giúp tao đậu đại học.”

Minh trả lời, giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa hài hước. Cậu không phải người đùa giỡn với việc học, nhưng với Phong, anh luôn có thể thoải mái hơn một chút.

“Bựa thế. Thôi, tao nghĩ rồi, mày cứ đi trước đi, tao mà nói chuyện với Phương là thể nào cũng tốn cả tiếng đồng hồ.”

Phong vừa nhìn Minh với ánh mắt châm chọc, vừa xua tay đuổi cậu đi ngay lập tức, chỉ để lại Phương đứng giãy nảy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo.

Minh không nói gì, chỉ nhún vai, nhẹ nhàng quay người đi. Cậu biết Phong sẽ không để cô gái kia một mình quá lâu, và cái trò trêu đùa này chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp mà thôi.

“Ông nói cái gì thế hả!?”

Phương tức giận, giọng nói tràn đầy sự bối rối lẫn khó chịu. Cô đang cố hiểu rõ những gì đang diễn ra, nhưng việc Minh dễ dàng rời đi như vậy khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Chưa để Phương kịp làm gì, Minh đã nhận ra tín hiệu từ người bạn thân chí cốt và lẳng lặng chuồn ngay khỏi hiện trường “vụ án mạng” sắp sửa diễn ra, để “sà vào” vòng tay của một mớ lý thuyết Vật lý năm nay.

“Thế hai người cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước đây.”

Minh vẫy tay chào, rồi bước nhanh về phía lớp học, nơi anh sẽ được đắm chìm trong những bài giảng thú vị mà cậu yêu thích.

“Đợi đã, bạn Minh!” Phương gọi lớn, nhưng Minh đã nhanh chóng quay lưng và khuất dần, chỉ để lại một không gian im lặng đầy mơ hồ.

Ngay khi Phương định giơ tay ra ngăn Minh lại, Phong đã nhanh chóng cầm cổ tay cô, níu lại ngay lập tức.

“Này, Phong, ông đang làm cái gì thế hả?”

Phương khó chịu, giọng nói đã trở nên sắc nhọn hơn.

Phong nhìn cô, ánh mắt không chút do dự, cậu xoa xoa cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

“Bà đi theo nó làm gì hả? Chẳng phải người bà muốn nói chuyện là tôi sao? Cứ để nó về nhà với ‘con vợ’ Lý của nó đi. Bà mà gọi nó lại là sắp ly hôn đấy. Nó mà hét lên thì bà có chịu trách nhiệm được không?”

Phương nhìn Phong với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi hít một hơi dài. Cô biết Phong đang đùa, nhưng lại có chút cảm giác gì đó như đang chọc giận cô. 

“Bỏ tay ra xem nào, tất cả là tại ông hết đấy, có phải tôi muốn đuổi theo Minh đâu cơ chứ! Nhỡ bạn cùng lớp hiểu lầm tôi là một đứa xấu tính thì sao hả? Ông có chịu trách nhiệm cho danh dự của tôi không?”

Phương giãy nảy, dứt khoát kéo tay ra khỏi Phong.

Phong cười một cách khinh miệt, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, như thể không thể tin được rằng cô bạn mình lại có thể lo lắng đến vậy về chuyện này.

“Bị hiểu lầm là xấu tính thì có làm sao đâu? Bộ bà thích thằng Minh hay sao mà quan tâm đến mấy chuyện này vậy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận