Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối
Chương 4: Lẽ nào là ... tình yêu gõ cửa ? fixed 1
0 Bình luận - Độ dài: 3,282 từ - Cập nhật:
"Hả? Sao ông lại nghĩ như vậy? Không, tôi và Minh chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để người khác hiểu lầm về bản thân. Người như ông, không có danh dự và liêm sỉ, thì làm sao hiểu được cơ chứ?"
"Phân biệt đối xử hả? Sao Minh thì bà lại quan tâm thể diện, còn trước mặt tôi thì bà chẳng màng gì? Đừng tưởng bố mẹ chúng ta biết nhau là bà thích đối xử tùy tiện với tôi. Tôi có thể không có liêm sỉ, nhưng cũng có trái tim chứ bộ..."
"Không phải bố mẹ chúng ta biết nhau..."
Phương giựt tay ra khỏi Phong, nhanh chóng phủi lại ống tay áo bị nhăn, rồi nghiêm túc đính chính lại lời Phong vừa nói bằng giọng điệu có phần hơi khó chịu khi dù không muốn nhưng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng:
"Mà phải nói là bố mẹ chúng ta cực kỳ thân nhau, đến mức anh tôi lấy chị ông vào cuối năm nay thì mới đúng..."
"Bà đâu cần phải đính chính chi tiết từng chút vậy đâu !"
"Mà thôi, tôi không để bụng ông đâu. Thực ra, tôi gặp ông ở đây hôm nay cũng để nói về chuyện này."
"Sao, có chuyện gì? Hai người họ cưới nhau rồi nhận nuôi bà, cuối năm nay cả gia đình dọn đi một thành phố xa, vậy là tôi không phải nhìn thấy cái mặt khó ưa của bà trước cổng trường mỗi sáng nữa hả?"
Thấy Phương làm vẻ mặt nghiêm trọng quá nên Phong nảy ra ý trêu trọc cô một chút để cô cảm thấy thoải mái hơn. Cậu tự âm thầm thừa nhận trong lòng mình rằng cậu thích cô khi nở một nụ cười tươi tắn trên môi hơn dáng vẻ như đang gồng gánh hết mọi thứ trên vai mà cô đang thể hiện ra bên ngoài.
"Này, ông không cần phải mỉa mai như vậy đâu. Tôi cũng chẳng vui gì khi phải đối phó với người suốt ngày đi học muộn. Chỉ vì chúng ta sắp thành thông gia thôi, nên tôi mới phải đứng đây với ông."
Phương thở dài, nhăn mặt vì thái độ thiếu nghiêm túc của Phong. Quả thật, số phận đúng là trớ trêu khi anh của Phương sẽ kết hôn với chị của Phong, khiến cả hai "bất đắc dĩ" trở thành họ hàng như hiện tại.
"Hơn nữa, mẹ tôi bảo phải đối xử tốt với 'thằng Phong' ở trường, nên tôi mới làm vậy. Đừng có tưởng bở, chứ chúng ta có bao giờ ưa nhau đâu."
Phương lắc đầu, giọng nói không giấu nổi chút bực bội. Cô liếc nhìn Phong, ánh mắt không chút thiện cảm, nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Phong chỉ cười nhẹ, không thèm phản ứng lại. Cậu hiểu rằng lời của Phương chẳng có chút thực tâm nào. Họ vẫn vậy—không phải bạn bè, cũng chẳng phải kẻ thù, chỉ là hai người bị cuốn vào một mối quan hệ khó xử do gia đình sắp đặt.
Phương thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước như muốn tránh né Phong. Cô không muốn để cậu ta thấy được sự căng thẳng trong lòng mình, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đối diện với Phong, dù muốn hay không, cô lại cảm thấy một chút gì đó phức tạp.
"Bà nghĩ tôi cần bà đối xử tốt với tôi lắm chắc? Bị bà 'bạo hành' suốt ba năm nay, tôi cũng đã quá quen rồi. Cái danh 'thông gia' cũng chẳng cần phải làm tôi thay đổi gì đâu."
Nói rồi, Phong xoa đầu Phương, khiến mái tóc cô trở nên bù xù sau bao nhiêu công sức chỉnh chu vào buổi sáng. Cậu vác cặp, bước đi mà trên môi nở một nụ cười thoáng qua.
"May quá, hóa ra cái mặt nhỏ như vậy không phải vì bị cái gì nghiêm trọng đâu..."
Phong tự lẩm bẩm rồi nhảy chân sáo, bước đi đầy tự mãn.
"Này! Sao lại làm vậy hả, cái đồ ngu ngốc kia! Tôi mất bao nhiêu thời gian chỉnh lại tóc đấy!"
"Ôi không, bà lại nổi điên rồi..."
"Đứng lại đấy, hôm nay tôi phải ghi ông vào sổ đầu bài vì muộn tiết mới được!"
"Eo ôi, đúng là cái đồ lớp trưởng lạm quyền mà..."
"Ông nói gì?!"
Trên đời này, Phương chưa thấy ai thiếu tự trọng như cậu ta.
Nhưng...
Chính nhờ tính cách bất cần của Phong mà mối quan hệ giữa hai người mới không trở nên khó xử sau đám cưới của anh chị hai người. Không hổ là một kẻ ngốc, đáng lẽ Phong đã có cơ hội khiến cô đối xử tốt hơn với cậu ta rồi...
Có lẽ không chỉ Phong đang mỉm cười, mà một nụ cười thoáng qua giờ cũng đang nở trên môi Phương, người vốn chẳng bao giờ thích cười cợt.
"Lớp 12 A2... Ờ, chắc là rẽ hướng này hả?"
Trong lúc hai người kia đang trò chuyện, Minh đã nhanh chóng tới được dãy nhà học phụ đạo của lớp 12 rồi. Thế nhưng, giờ đây, vì trường không thèm đề biển lớp nên làm cậu dù đã lượn từ nãy đến giờ mà không biết phòng học của bản thân rốt cuộc đang nằm ở đâu nữa.
"Không biết có ai xung quanh đây để hỏi không..."
Thật kì lạ, dù đã vào giờ học nhưng các lớp học mà Minh đi qua chẳng hiểu sao vẫn vắng tanh như thể mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu. Cứ thế này nếu không tìm được người giúp thì cậu sẽ trễ lớp Lý mất thôi.
Không được. Tuyệt đối ngày đầu tiên đi học lại mà đã để trễ học thế này được.
Mang đầy quyết tâm đi học đúng giờ trong mình, Minh tiếp tục đi vòng ra phía dãy nhà sau để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những học sinh khác trong trường. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Minh khi cậu tình cờ bắt gặp hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau ở hành lang luyện đề cho ban D (Toán - Văn - Anh).
"Có vẻ như ban D vẫn đi học bình thường ha. Thế thì cứ thử lại đấy hỏi các bạn ấy xem sao, biết đâu lại có thông tin gì."*
Tuy là đã nghĩ vậy, nhưng Minh chưa kịp nhấc nổi thêm một bước chân nữa thì đã phải chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh hoàng xảy ra giữa hai bạn nữ nọ.
"CHÁT!!"
Một tiếng động váng trời chợt vang lên trước sự kinh ngạc tột độ của Minh. Cô gái đeo kính, người có một bộ mặt lạnh lùng và vô cảm đã giáng một cú tát "váng trời" cho nữ sinh cắt tóc ngắn còn lại.
"C...con điên kia, MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? BỘ MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ?"
Cô nữ sinh tóc ngắn kia ngay lập tức gục xuống đất ôm lấy bên má bị tát mà kinh hãi ngước nhìn. Xem xét tình huống hiện giờ thì có vẻ không chỉ mỗi nhân chứng là ngạc nhiên mà cả người bị tát cũng vậy.
Thật mỉa mai, trái ngược với thái độ của nạn nhân, "hung thủ" của vụ hành hung giữa thanh thiên bạch nhật này không có vẻ gì là hối hận cả. Chỉ thấy cô ta lạnh lùng xoa bàn tay bị đau rồi vẩy vẩy bàn tay còn lại.
"Trời trời, ồn ào quá, mày có thể im lặng một chút được không?"
"HẢ? Con khốn tâm thần kia! MÀY DÁM TÁT TAO XONG RỒI NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY?"
"Hửm, này, mày không biết lúc nào là nên yên lặng hả? Trời ạ, đau đầu quá đi mất..."
Nói rồi, chuyện tiếp theo cô ta làm còn kinh hãi hơn cả cú tát vừa nãy. Tiến một bước lên phía trước, chưa kịp để nạn nhân kịp thốt thêm câu nào, con nhỏ nắm ngay lấy mái tóc ngắn kia mà giật mạnh về phía trước khiến cả người cô bạn kia đổ rạp xuống.
"RẦM!"
Có lẽ không cần phải diễn tả cũng đủ biết hành động vừa rồi gây ra nỗi đau thể xác lớn đến thế nào cho người bị bạo hành.
"Á Á Á Á!!!!!!"
"Điếc tai quá, tao đã bảo mày yên lặng đi rồi cơ mà..."
"CÓ AI KHÔNG? HỨC... HỨC..., CỨU TÔI VỚI? TÔI CHẾT MẤT! CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN! CON NHỎ NÀY ĐIÊN RỒI!"
Có thể nói, tiếng hét vừa rồi chói tai đến mức đứng cách xa đây cả dãy nhà cũng có thể nghe thấy. Ngay lập tức, tất cả các cửa lớp học đang đóng kín ở dãy nhà khối D bỗng bật mở ngay tắp lự, học sinh trước chẳng thấy một bóng bỗng ồ ạt ngó ra khỏi cửa sổ đông như kiến vỡ trận.
"Trời ơi, có chuyện gì đấy? Đánh nhau hả..."
"Ai đó gọi thầy cô đi, khủng khiếp quá, bạo lực học đường ngay giữa trường này."
Tiếng xì xào vang lên không ngớt. Chỉ trong chốc lát, mọi ánh mắt dường như đã đổ dồn về phía hai nữ sinh kia. Bấy giờ, Minh mới chợt ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Nữ sinh lạnh lùng như tảng băng kia đang kéo lê bạn mình dưới đất một cách từ từ mặc cho tiếng khóc nức nở vang lên thật thảm khốc. Cô ta cứ thế vừa đi vừa vung vẩy cái tay không bị thương kia của mình.
"Rốt cuộc, cô ta đang định làm gì vậy ?"
Minh toát mồ hôi tiến lên phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu phải chứng kiến cảnh tượng bạo lực như thế này. Bình thường chẳng phải mấy cảnh ớn lạnh thế này vốn chỉ tồn tại trong những bộ phim nước ngoài thôi sao ? Thế mà giờ đây không những nó diễn ra ở trường Minh mà còn là ở ngay trước mặt cậu. Ngay lập tức, Minh đập vào vai một đứa học sinh đang trốn sau cửa số quay lại cảnh tượng vừa rồi bằng điện thoại.
" CẬU ! GỌI THẦY GIÁM THỊ ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI !"
Nghe Minh hét to quá, cậu bạn cũng bối rối bỏ điện thoại xuống mà ngơ ngác cùng mấy thằng nữa vụt đi về hướng thầy giám thị.
"Chết tiệt"
Càng tiến đến gần, tiếng tim cậu càng đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Cho đến khi thầy giám thị tới, việc duy nhất Minh có thể làm chính là câu giờ để cô bạn kia không làm gì dại dột hơn nữa.
"Xem kìa, hình như bạn nữ sinh kia đang cầm cái gì đó trong tay kìa, chẳng phải đó là.."
Minh cố gắng căng mắt ra nhìn thật kĩ theo tiếng chỉ trỏ của đám đông vừa nãy. Bàn tay vừa vẩy vẩy lúc này từ ống tay áo thò ra một lưỡi giao rọc giấy sắc nhọn.
"Chết rồi !"
"BẠN KIA ! DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨ...."
"Á !!!!!!!"
Những tiếng hét thất thanh vang lên lạc đi trong đám đông đầy hỗn loạn.
" Xoẹt !"
"tạch...
tạch...
"A..a m..máu ..máu kìa..."
Trước sự hoảng loạn của nạn nhân, giờ đây, ánh mắt vô cảm của hung thủ đã ánh lên một cái nhìn mới.
Những giọt chất lỏng màu đỏ đậm đặc đang từ từ chảy xuống nền đất, bị cái nắng xuyên qua mà trở nên lấp lánh làm sao, đẹp nhưng những màu vẽ của bức tranh đang phai khô vậy.
Là bàn tay của Minh, người đã vội vã đỡ lấy lưỡi dao kia đang chảy máu không ngừng.
" Đủ rồi đấy !"
Giọng cậu đanh thép vang lên thu hút sự chú ý của cô nữ sinh kia.
Lưỡi dao lúc trước cô còn đang đưa lên đã nằm chọn trong lòng bàn tay cậu ta, một kẻ cô không hề quen biết mà vẫn quyết định đứng ra giúp con khốn này.
Lại thêm một kẻ ngu dốt muốn đóng vai người hùng.
"Cái gì đây ? Cậu nghĩ mình đang làm gì thế ?"
Chất giọng của cô vang lên rõ từng câu từng chữ đều có sát ý như muốn giết chết người đối diện ngay lập tức.
"Ngăn cản cô.. Tất nhiên rồi. Hãy dừng lại đi ! Đây là lớp học, cô nghĩ mình đang làm gì đấy hả !"
"Tránh ra, đây không phải việc của cậu."
"Cô không được phép đi tiếp nữa. Tôi không biết chuyện giữa hai người nhưng nếu cô mà đi tiếp tôi sẽ không ngại dùng vũ lực đâu !"
" Cứ thử xem."
Nói rồi, cô ta giật lưỡi dao ra khỏi bàn tay của Minh, ánh mắt vẫn vô cảm như vậy. Và cậu cũng biết rằng cô ta không hề có ý định dừng lại.
"Đồ điên này.. cô có biết mình đang làm cái gì không đấy hả !!!"
Minh hét lớn xông đến định áp chế cô xuống mặt đất. Nào ngờ, cậu bị cô quật ngã bằng một đòn võ rất đẹp mắt xuống dưới nền đất lạnh làm choáng váng đầu óc.
Xong rồi, cô tiếp tục phủi ống tay áo và quay lại đáp lời cậu.
" Có chứ, tôi đang định giết con khốn đấy"
"Hộc hộc...không ..được.."
"Tin tôi đi, nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu sẽ không ngăn cản tôi đâu."
Nói rồi, cô từ tốn nhặt lưỡi dao lên rồi tiến đến chỗ nạn nhân hoảng loạn tay ôm đầu đang run cầm cập trên nền đất. Nếu giờ Minh không đứng dậy thì cô bạn kia sẽ chết mất !
Cái cơ thể ngu ngốc này, giờ không phải lúc cảm thấy đau đớn đâu !
Đứng dậy ngay cho tao !
"Chết tiệt ! Đừng có coi thường tôi vậy, dừng lại đấy !"
Nói rồi, bất chấp vết thương đang chảy máu không ngừng, cậu lồm cồm bò dậy lao thẳng về phía người con gái điên khùng kia và bấp chấp tất cả, kéo lấy áo khoác cô mà lao đầu xuống đất.
" SẦM !!!!"
Đọt nhiên, khung cảnh trước mặt cậu bỗng trở thành một màu đen kịt. Minh giờ đây đã mất hoàn toàn ý thức của mình.
Nữ sinh lạnh lùng như tảng băng kia đang kéo lê bạn mình dưới đất một cách từ từ, mặc cho tiếng khóc nức nở vang lên thật thảm khốc. Cô ta cứ thế vừa đi vừa vung vẩy cái tay không bị thương của mình.
"Rốt cuộc, cô ta đang định làm gì vậy?"
Minh toát mồ hôi, tiến lên phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu phải chứng kiến cảnh tượng bạo lực như thế này. Bình thường, chẳng phải mấy cảnh ớn lạnh thế này chỉ tồn tại trong những bộ phim nước ngoài sao? Thế mà giờ đây, không những nó diễn ra ở trường Minh mà còn là ngay trước mặt cậu. Ngay lập tức, Minh đập vào vai một đứa học sinh đang trốn sau cửa sổ quay lại cảnh tượng vừa rồi bằng điện thoại.
"CẬU! GỌI THẦY GIÁM THỊ ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI!"
Nghe Minh hét to, cậu bạn cũng bối rối bỏ điện thoại xuống mà ngơ ngác cùng mấy thằng nữa vụt đi về hướng thầy giám thị.
"Chết tiệt."
Càng tiến đến gần, tiếng tim cậu càng đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Cho đến khi thầy giám thị tới, việc duy nhất Minh có thể làm chính là câu giờ để cô bạn kia không làm gì dại dột hơn nữa.
"Xem kìa, hình như bạn nữ sinh kia đang cầm cái gì đó trong tay kìa, chẳng phải đó là..."
Minh cố gắng căng mắt ra nhìn thật kỹ theo tiếng chỉ trỏ của đám đông vừa nãy. Bàn tay vừa vẩy vẩy lúc này từ ống tay áo thò ra một lưỡi dao rọc giấy sắc nhọn.
"Chết rồi!"
"BẠN KIA! DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨ..."
"Á!!!!!!"
Những tiếng hét thất thanh vang lên, lạc đi trong đám đông đầy hỗn loạn.
"Xoẹt!"
"Tạch... tạch..."
"A...a m...máu...máu kìa..."
Trước sự hoảng loạn của nạn nhân, giờ đây, ánh mắt vô cảm của hung thủ đã ánh lên một cái nhìn mới.
Những giọt chất lỏng màu đỏ đậm đặc đang từ từ chảy xuống nền đất, bị cái nắng xuyên qua mà trở nên lấp lánh làm sao, đẹp nhưng như những màu vẽ của bức tranh đang phơi khô vậy.
Là bàn tay của Minh, người đã vội vã đỡ lấy lưỡi dao kia đang chảy máu không ngừng.
"Đủ rồi đấy!"
Giọng cậu đanh thép vang lên thu hút sự chú ý của cô nữ sinh kia.
Lưỡi dao lúc trước cô còn đang đưa lên đã nằm trọn trong lòng bàn tay cậu ta, một kẻ cô không hề quen biết mà vẫn quyết định đứng ra giúp con khốn này.
Lại thêm một kẻ ngu dốt muốn đóng vai người hùng.
"Cái gì đây? Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?"
Chất giọng của cô vang lên rõ từng câu từng chữ, đều có sát ý như muốn giết chết người đối diện ngay lập tức.
"Ngăn cản cô... Tất nhiên rồi. Hãy dừng lại đi! Đây là lớp học, cô nghĩ mình đang làm gì đấy hả?"
"Tránh ra, đây không phải việc của cậu."
"Cô không được phép đi tiếp nữa. Tôi không biết chuyện giữa hai người, nhưng nếu cô mà đi tiếp, tôi sẽ không ngại dùng vũ lực đâu!"
"Cứ thử xem."
Nói rồi, cô ta giật lưỡi dao ra khỏi bàn tay của Minh, ánh mắt vẫn vô cảm như vậy, và cậu cũng biết rằng cô ta không hề có ý định dừng lại.
"Đồ điên này... cô có biết mình đang làm cái gì không đấy hả!!!"
Minh hét lớn, xông đến định áp chế cô xuống mặt đất. Nào ngờ, cậu bị cô quật ngã bằng một đòn võ rất đẹp mắt xuống nền đất lạnh, làm choáng váng đầu óc.
Xong rồi, cô tiếp tục phủi ống tay áo và quay lại đáp lời cậu.
"Có chứ, tôi đang định giết con khốn đấy."
"Hộc hộc... không... được..."
"Tin tôi đi, nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu sẽ không ngăn cản tôi đâu."
Nói rồi, cô từ tốn nhặt lưỡi dao lên rồi tiến đến chỗ nạn nhân hoảng loạn, tay ôm đầu, đang run cầm cập trên nền đất. Nếu giờ Minh không đứng dậy, thì cô bạn kia sẽ chết mất!
Cái cơ thể ngu ngốc này, giờ không phải lúc cảm thấy đau đớn đâu!
"Đứng dậy ngay cho tao!"
"Chết tiệt! Đừng có coi thường tôi vậy, dừng lại đấy!"
Nói rồi, bất chấp vết thương đang chảy máu không ngừng, cậu lồm cồm bò dậy lao thẳng về phía người con gái điên khùng kia và bất chấp tất cả, kéo lấy áo khoác cô mà lao đầu xuống đất.
"SẦM!!!!"
Đột nhiên, khung cảnh trước mặt cậu bỗng trở thành một màu đen kịt. Minh giờ đây đã mất hoàn toàn ý thức của mình.
0 Bình luận