• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 12: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

Cậu nuốt nước bọt, nằm bàn tay đang chảy máu qua bông băng lại. Cậu lấy tay còn lại xoa đầu của mình để cho những dòng suy nghĩ mông lung chảy hết ra ngoài .

Phải rồi, chẳng có việc gì mà Minh phải sợ cô ta cả.

Giờ đây, cô ta đâu còn cầm giao tấn công cậu như lúc trước nữa đâu, chỉ là một cô nữ sinh đang học bài đã lấy trộm mũ của cậu mà thôi.

Lấy hết can đảm của mình, Minh cố gắng nói to để thu hút sự chú ý của cô ta, người đang mải mê vùi đầu vào đống bài tập chất thành đống ở trên bàn.

“ Này, bạn kia.”

Nghe thấy chất giọng của Minh vang lên khiến cô ta hơi giật mình nghiêng đầu xem xem đang có chuyện gì đang diễn ra. Chỉnh lại gọng kính bị lệch, cô ta chẳng buồn tiếp chuyện Minh một cách cẩn thận mà chỉ hờ hững đáp lại trong khi tay vẫn viết lia lịa những dòng chữ mới.

“ Tôi đã để cho một người lạ như cậu ngồi tạm ở đây trong lúc quán cà phê thiếu chỗ rồi còn gì ? Nếu còn biết phép tắc thì cậu chỉ nên ngồi yên đấy và làm việc của mình thôi chứ nhỉ ?”

Nghe nói vậy, Minh bèn liếc thoáng qua xung quanh bàn cậu và cô ta đang ngồi. Quả đúng thật, từ bao giờ tất cả những bàn còn lại đều đã kín chỗ mất rồi.

“Ha, cô ta tưởng mình ngồi đây vì cần một chỗ bố thí từ cô ta sao? Đúng là không coi ai ra gì mà !.”

Tuy lúc đầu Minh chỉ định nói nhẹ nhàng để cô ta trả lại cái mũ cho cậu mà thôi nhưng sau khi cảm nhận được thái độ tráo trở từ cô gái này đã khiến cậu thay đổi lại quyết đinh.

“Trên đời này, mình chưa thấy ai có cách ứng xử thiếu tôn trọng đến như vậy. Đã thế thì, hôm nay mình phải chỉ cho cô ta biết con người cần phải cư xử thế nào”

“ Nếu cô đã nói như thế thì, không phải người cần ngồi yên và xem lại cách cư xử cử mình chính là cô đấy sao ? Cô nghĩ tôi có thời gian để làm phiền người khác như vậy chắc ?Không phải ai cũng thiếu liêm sỉ đến mức ngồi vào bàn của người khác mà không xin phép đâu.”

Có vẻ câu nói vừa rồi của Minh đã thu hút sự chú ý của cô bạn học. Thay vì tập trung viết lách từ mới như trước thì lần này cô ta đã vô thức hướng ánh mắt của mình về phía cậu.

Có thể nói khuôn mặt của có biểu cảm của một người đang phải tiếp nhận một sự việc vô cùng khó chịu vậy.

Mà nếu gặp rắc rồi thì thường phải giải quyết thay vì trốn chạy hay sao ?

Với suy nghĩ như vậy, cô bỏ cây bút mực của mình xuống bàn rồi chống tay vào cằm quan sát một lượt từ đầu đến chân con người đang ngồi đối diện mình.

“ Hửm ? Cậu nó cứ như thể bản thân quen biết tôi ấy nhỉ ? Tôi có biết cậu à ? Sao? Chúng ta có thân nhau không vậy ?”

Trước câu đáp trả đầy thách thức kia, Minh không hề nổi giận mà vẫn bình tĩnh trả lời lại

“ Không, giống thân ai người nấy lo thì đúng hơn. Tôi có biết cô, nhưng chỉ thế thôi.”

Cậu khẳng định mối quan hệ đúng với những gì đã xảy ra, không hơn cũng không kém.

“ Vậy à, chỉ biết nhau thôi sao ? Mà đến tận chỗ tôi ngồi học. Trông cậu không giống loại  người có thời gian rảnh để tám chuyện với tôi đâu nhỉ ? Nói xem, quý ngài “chỉ biết” này cần gì ở tôi vậy ?”

Thái độ tự tin của cô ta khiến Minh nhăn mặt trong vô thức.

“Thật ngạo mạn”chính xác là những gì cậu đã nghĩ vào giây phút ấy.

“ Tôi đến đây vì cái kia.”

Nói rồi, cậu chỉ tay lên cái mũ mà cô đang đội trên đầu, một cái mũ trắng có vẻ đã được gia công từ rất lâu rồi. Có thể thấy rõ dấu hiệu của thời gian im trên lớp vải sờn cũ đã bạc màu.

“Đó là cái mũ của tôi. Cô hãy trả lại cái mũ đó cho tôi.”

Sau đó, Minh chìa tay ra lại lần nữa với hy vọng cô ta còn chút tình người mà kết thúc sự việc này trong yên lặng bằng cách trả mũ lại cho câu.

Nào ngờ đâu, những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cậu và còn theo chiều hướng tồi tệ nhất.

“ Tiếc ghê, nhưng mà tôi phải thông báo cho cậu rằng chiếc mũ này là vật sở hữu của tôi mà. Chắc hẳn cậu đã nhầm lẫn với ai khác rồi.”

Không những không trả lại đồ cho Minh mà cô ta còn dáo tráo trở nhận nó là của mình nữa.

“ Xin đừng nói dối trắng trợn như vậy, tôi biết cô chỉ vừa mới nhặt được nó ở trong quán cà phê này mất phút trước thôi. Tôi sẽ rất vui lòng nếu cô trả nó cho tôi và chúng ta có thể kết thúc việc này trong yên bình. Còn không, tôi sẽ phải nhờ quán mở máy quay tự động xác nhận lại xem việc cô nói có đúng không đấy.”

Minh lại chìa tay ra thêm lần nữa, mong rằng cô bạn kia sẽ hợp tác khi sự kiên nhẫn của cậu vẫn còn có giới hạn.

“ Rất tiếc phải thông báo cho cậu biết một tin buồn khác, quán cà phê này hiện đang  không có máy quay ở cửa ra vào đâu. Chủ cửa hàng phải đến tháng sau mới bắt đầu lắp đặt cơ. Với cả, làm sao cậu biết được cái mũ này có phải là của cậu không cơ chứ ?”

“ Cô.. Làm sao tôi lại không biết cho được. Nó còn ở trên đầu tôi vài phút trước cho đến khi cô nhặt được và bảo rằng nó là của cô cơ mà.”

Làm gì có ai lại đội mũ ở trong quán có điều hòa cơ chứ ! Minh chắc chắn rằng cô ta chỉ vừa nhặt được cái mũ bên ngoài rồi đeo nó lên như một chiến tích, chắc chắn chỉ thể lý giải như vậy thôi.

“ Nhưng cậu cũng đâu biết chắc được chuyện ấy cơ chứ ? Có ai hay cái gì đánh giấu lên chiếc mũ để đảm bảo điều đó không ? Còn tôi, khi bước vào quán đã cầm theo cái mũ này rồi, cả nhân viên lẫn khách đều nhìn thấy như vậy. Chẳng phải cậu là người đang làm loạn lên không lý do ở đây sao ?”

Với vẻ mặt lạnh lùng, câu trả lời của cô ta khiến Minh vô cùng tức giận. Rõ ràng là mũ của bản thân cậu nhưng giờ đây lại phải đấu tranh để giành lấy nó.

Hơn nữa, cậu chưa từng gặp ai vừa nói dối cừa ăn cắp đồ của người khác như cô ta cả. Mặc dù, đúng là cậu đang ở thế bất lợi hơn thật. Tuy là khách cũng gọi là “ruột” của quán nhưng Minh chưa từng đội cái mũ trắng này đến bao giờ bởi vì bản thân cậu nâng niu nó như báu vật, nếu không phải dịp đặc biệt, tuyệt đối cậu sẽ không đội nó ra ngoài đâu.

Minh tự nhủ thầm rằng giá như hôm nay cậu cũng để nó ở nhà thì đã không nên cơ sự thế này.

“ Xin cô hãy trả lại cho tôi đi ạ ! Chiếc mũ ấy là kỉ vật vô cùng quan trọng của tôi với bố mẹ. Và tôi cũng không có bị điên đến mức dính vào một cuộc cãi nhau chỉ vì một cái mũ của người khác đâu.”

Tuy Minh đã nói đến như vậy nhưng cũng không ngăn cản được cô ta càng lấn tới hơn nữa với một thái độ không chút tội lỗi:

“Nếu có ai bảo với cậu hãy cho họ cái mũ tiện dụng mà cậu đang dùng bởi vì họ nằng nặc nhầm lẫn rằng nó là của họ thì cậu có cho họ không hả ? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì chẳng có lý do nào để tôi đưa nó cho cậu hết. Không bằng chứng, không đặc điểm sở hữu, không nhân chứng luôn. Biết đâu, cậu thật sự là kẻ điên chỉ thích đánh nhau với người khác để lấy mũ của họ thật thì sao ? Tôi không thể nào kiểm chứng được.

Giờ thì, nếu như không có việc gì khác thì xin mời cậu ra về cho. Tôi không nghĩ đến hậu quả rằng tiếp nhận một người lạ vào bàn của mình lại đem đến nhiều phiền phức thế này.”

Từng câu nói của cô ta như một mũi tên bắn vô người cậu với sức sát thương vô cùng khủng khiếp.

“HA, không thể tin được. Sau khi lấy mũ của mình mà cô ta còn có thể đuổi mình đi về luôn như thế này sao ! Không thể chịu nổi mà.”

f34e63d2-791d-4390-a570-355d7e72bdb0.jpg

Đột nhiên, trong người Minh có một sự phẫn nộ sâu sắc đang từ từ chỉ chờ để trực trào ra lúc nào không hay.

Được.

Dù không muốn dùng đến cách này, nhưng đây có lẽ là quân bài tẩy cuối cùng mà Minh có. Chẳng ai có thể đang tâm đứng nhìn đồ thuộc sở hữu của mình bị lấy đi dễ dàng như vậy cả.

Cậu thầm cảm ơn trời đất vì đã có mắt, giúp cậu trở thành người ngăn cản vụ xung đột giữa hai nữ sinh ngày hôm ấy để giờ cậu mới có thể có cơ hội đòi lại cái mũ kia.

“ Nếu như, cô không trả tôi cái mũ kia. Ngày mai, tôi sẽ đảm bảo cô không thể đến trường được nữa đâu.”

“Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy ?”

Đột nhiên, thái độ của cô ta thay đổi hẳn. Không còn thấy đâu vẻ mặt thờ ơ lúc ban đầu mà giờ đây là sự lạnh lẽo và sự đề phòng được toát ra từ trong ánh mắt lờ đờ ấy.

Cô ta dùng tay đẩy cái kính của mình lên trước khi nghe cậu nói tiếp.

“Vậy là, cuối cùng cô cũng chịu nghiêm túc rồi nhỉ ? Có thể cô không nhớ tôi đâu, nhưng mà tôi chính là người đã ngăn cản cô bắt nạt một bạn học khác đấy. Nếu giờ tôi viết bản tường trình thì sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc cô không muốn tội mình nặng thêm nữa đâu, đúng không? Vậy giờ, xin cô hãy trả lại tôi cái mũ và chúng ta sẽ đi ra khỏi đây như thể chưa từng quen biết nhau.”

Minh giơ bàn tay bị thương ra để chuẩn bị tinh thần đón lấy cái mũ. Cậu chỉ thấy ghê rợn hơn khi nhận ra ngay cả máu thấm qua bông băng cũng không thể làm cô ta hoảng sợ hơn chút nào.

“ Thì ra người đó là cậu à. Vậy thì tôi cũng không cần phải khách sáo làm chi nữa. Cái bản tường trình ấy, cứ thử xem.”

“Hả, cô nói cái gì cơ.”

“ Tôi nói là cậu cứ thử viết xem.”

Nói xong, cô ta bình thản đứng dậy phủi bộ quần áo đồng phục đang mặc rồi cất sách vở vào trong cặp, xong rồi chỉnh trang cái mũ trên đầu. Cô tiến bước về phía Minh đang đứng như trời chồng ở phía đối diện, thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu lạnh tiết trời mùa đông:

“Để tôi cho cậu một lời khuyên nhé ? Thương lượng chỉ có hiệu quả khi cậu biết bản thân đang thương lượng với ai mà thôi. Cậu mới “chỉ biết” về tôi thôi mà đã đòi đe dọa tôi rồi ? Không phải thế là quá tham lam sao ? Đang lẽ cậu nên bỏ đi từ cái lúc tôi vẫn chưa nhận ra cậu mới đúng chứ. Về cái bản tường trình ấy, tốt thôi, cậu có thể bẻ nó theo ý nào cậu muốn cũng được, nhưng liệu cậu đã bao giờ thắc mắc, tại sao tôi có thể đánh con khốn đó giữa ban ngày ban mặt không?

Hãy tỉnh táo lên, liệu cậu chắc chắn rằng mình sẽ không có kết cục giống như nó ? Vì sự thương hại ở đây tôi có thể cho cậu cái mũ này, nhưng tôi không nghĩ ngày mai đến trường của cậu sẽ dễ dàng đâu. Có cuộc họp phụ huynh vào Chủ nhật tuần sau đấy, ráng nghĩ xem mình nên làm gì mới là lựa chọn đúng đắn đi, nhé ?

Cái chạm bâng quơ của cô ta vào gương mặt cậu khiến mặt Minh cắt không còn một giọt máu.

Xong việc, bạn học đó từ từ bước về phía cửa bỏ mặc Minh lại ở trong quán. Cứ như vậy, lúc ra đến cửa, có một chị nhân viên khen cái mũ mới của cô ta rất hợp với nhỏ.

Ngay lúc ấy, có lẽ Minh đã biết kết cục của câu chuyện về cái mũ ngày hôm nay là gì rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận