• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Bánh kem thường có vị ngọt (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:

“ Trời ơi ! Minh ! Người bạn tuyệt vời đệ nhất của tao! Có phải hôm nay mày đã nhận ra giá trị của người bạn thân thiết này và quyết định mua bánh ngon tặng tao sao ?”

“Chậc! Đừng có sát lại gần như vậy !Tởm quá, tao không muốn người ta hiểu lầm chúng ta là người quen đâu.”

“Nào, sao mày lại nhỡ lạnh lùng xa cách đế như vậy, mày làm tao buồn đấy !”

Trên con phố thân thuộc mà Minh từng đi qua rất nhiều lần, cậu đang vừa đạp xe vừa trò chuyện với một trong bốn thằng bạn thân nhất của cậu, Phong. Cho dù tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược với nhau, họ vẫn là những người bạn tốt từ suốt những năm đầu lớp 10. 

Phong là một cậu chàng tự do và phóng khoáng, cậu ta tốt đẹp với phái nữ nữa, Cậu ta rất thích vui chơi nhưng trí thông minh thì không kém cạnh ai. Nhà cậu giàu hơn nhà Minh một bậc, nhưng chọn học chung trường với Minh vì đó là ngôi trường gần nhà. Nếu như có điểm chung gì giữa hai đứa thì chắc là cả hai đều làm chủ tịch một câu lạc bộ trong trường. 

“ Thế, sao hôm nay quý ngài bận rộn lại rủ tôi đi mua bánh vậy ? Nàooo, mày có biết lúc mua bánh cô bán bánh cứ nhìn tao không ? Sao lại nỡ lòng nào bắt một thằng con trai đi mua bánh màu hồng chớ ? Không có ý kì thị đâu nhưng mà mày cứ làm vậy chắc tao ế suốt đời quá ..”

“ Thì mấy đứa khác bận hết rồi tao mới phải nhờ đến mày chứ ! Không thì còn lâu mới đến lượt mày nghe chưa..”

“ Bạn gì mà xấu tính quá trờiiii,  Thôi cũng được, mua xong mày lại đem về nhà cho em gái chứ gì ? Chưa thấy ai cuồng em gái như mày đấy. Con bé cũng sắp lên lớp 10 rồi, bạn nó để nó tự lo đi chứ.” 

“ Không phải tao mua vì con Ngọc ! Chẳng qua vì tao thấy nên có trách nhiệm với khách thôi.”

“Hửmmmmm ... thiệtttt không vậy anh trai ? Hay mày thích em nào bạn con bé hả ??”

“ Không có !!! Mày nghĩ tao là cái thể loại gì vậy hả ?”

“ Nào, nào,.. không thích thì thôi chứ sao cứ làm quá lên vậy ? À, hôm nọ tao có vô tình đụng độ một cô bé bạn Ngọc, chắc chắn là em ấy thích tao, em ấy lườm tao kinh lắm..”

“ Lạc quan ghê ha, mày không nghĩ là vì con bé khinh thường mày hả ?”

“ Hức, sao mày không để tao chìm đắm trong thế giới mộng mơ một ngày được hả ? Ước gì có một cô bạn gái rơi từ trên trời xuống. Tao cũng muốn có một tình yêu thanh xuân tươi đẹp, hức ..”

“ Tốt nhất là mày nên dẹp ý định đấy đi nếu như còn muốn tốt nghiệp. Đừng có học hành chểnh mảng nữa. Thú thật, ai lại đi yêu đương vào những năm cuối cấp cơ chứ?”

“ Sao mày có thể biết được cơ chứ ? Nhỡ năm nay mày mới gặp được người trong mộng thì sao ?” 

Làm sao mà có thể cơ chứ ? Nếu như thật sự người đó có tồn tại thì mình đã phải gặp họ từ ba năm trước rồi kia kìa..

Minh thầm nghĩ trong đầu nhưng không thèm buồn phản bác lại thằng bạn. Cậu đạp chậm lại khi đến chỗ đèn đỏ. Không khí buổi chiều đã dịu dàng hơn lúc ban trưa rất nhiều. 

Mắt cậu ngước nhìn lên đèn, thấy báo hiệu vẫn còn 98 giây nữa. 

Đèn đỏ chỗ này lúc nào cũng lâu thật đấy...

Trong vô thức, mắt cậu hướng về chỗ ngồi gần cửa sổ ở quán cà phê cậu thường hay học bài, ở nơi đó dường như đã có vị khách nào chiếm mất chỗ ngồi mà cậu luôn sử dụng trong năm học.

Chà.. vị khách này biết cách chọn chỗ ghê. Nếu ngồi chỗ đó thì vừa tránh được tiếng ồn vừa không bị làm phiền bởi nhân viên. Ngồi đó thì ngồi học cả ngày cũng cảm thấy dễ chịu..

Minh còn thừa khá nhiều thời gian nên cậu có thể quan sát từ đằng xa mặt của vị khách hàng mới mẻ này. Đó là một cô gái đeo cặp kính màu đen, mái tóc buộc hai bên màu đen tuyền và dáng vẻ sắc lạnh như băng giá mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cô ta đeo cặp kính chẳng hợp với khuôn mặt gì cả, nó chỉ càng làm cổ thêm đáng sợ mà thôi. Cô gái với mái tóc đen tuyền cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính không rời, chắc hẳn phải tập trung lắm. Quyển sách ôn thi đại học để trên bàn được đánh dấu chi chít.

Hừm, vậy là từ nay mất mất một chỗ ngồi đẹp rồi ...

Cậu thầm tự nhủ trong lúc đạp xe thật nhanh tiến về phía trước...

“ Ta đa ... Ngọc ưiii, xem bọn anh mang gì về nè ~”

Phong ngay lấp tức nhảy trên không mấy vòng rồi giơ chiếc bánh lên trời rồi nhanh chóng buông xuống đặt vào tay Ngọc, em của thằng bạn thân. 

“ Ủa, hôm nay anh Phong cũng tới chơi ạ ? Anh không rủ anh Bình sang sao ?”

“ Không, Bình nó bận “hú hí” với gái rồi, hức hức, Ngọc ơiii, anh cô đơn quá màaa, Bình nó bỏ anh ròi, chỉ còn có anh và thằng Minh cứ mãi hiu quạnh thế này. Nè, em thử nói xem, anh có gì không tốt mà không ai muốn hẹn hò vậy ?”

Nói xong, Phong quay người một lượt vỗ ngực đầy tự tin trước mặt Ngọc. 

“ Hừm,... chắc là tất cả ?”

“Á ! Sao em nỡ.. anh tốt với em vậy mà, khuôn mặt này này, trí thông minh này, cả gia thế nữa, nhưng lần này đã là lần thứ 3 anh bị từ chối rồi...”

“ Haizz, vì may chẳng chịu nghiêm túc với người ta đấy. Không có cô nào sẽ thích một thằng ất ơ như mày đâu” 

Minh vừa túm cổ áo thằng bạn vừa kéo nó đi về phía phòng mình. 

“Eeeeee, nào, tao chưa đối thoại xong cơ mà...”

“Đây, em nhớ mang bánh cho bạn ăn với nhé..”

“ Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho tụi nó, anh và anh Phong cứ chơi với nhau đi ...”

Minh nghe vậy thì mỉm cười rồi kéo lê thằng bạn lên phòng. 

Sau khi nghe tiếng cửa phòng anh trai đã đóng, Ngọc mới lên tiếng gọi hai cô bạn đang lấp ló ở sau cánh cửa đi ra.

“Anh Minh đi rồi đó, bọn mày ra đây đi. “

“Phù, tao sợ quá. Anh Minh lúc nào cũng lịch sự ghê. Nhìn ảnh mà tao nghĩ là tao phải nâng cao tiêu chuẩn mất.” 

Nga vừa nói vừa mân mê cái túi bánh ngọt mà Ngọc đang cầm.

“Nào, tao tưởng mày bảo mày ngại cơ mà..”

“Híc, nhưng mà ảnh có lòng thì tao phải có dạ chứ! Không nên lãng phí đồ ăn đâu đó. An ơi, lại đây đánh chén thôi.”

“An ?”

“À,.không có gì đâu..”

“Sao mày mất tập trung vậy ? Đừng nói là do ...”

“ Không phải vậy đâu, đừng nghĩ nhiều vậy. Mình ăn bánh thôi.”

Ngọc vừa nhai bánh vừa quan sát phản ánh mới lạ này đến từ An, cô bạn lúc nào cũng trầm tính và nghiêm túc. 

“ Hửm ~ Chẳng lẽ mày vẫn sợ anh Phong ? Đừng lo, ổng trông nhắng nhít thế thôi chứ ổng là đứa bạn tốt nhất của anh Minh đấy.”

“ Mày nghĩ gì vậy, ? Tao không có sợ nhưng nếu được thì tao muốn tránh mặt ảnh càng nhiều càng tốt. Người náo nhiệt như vậy thật đáng sợ mà..” 

“ Haizz, lại hút hết năng lượng của mày chứ gì ?”

“ Đúng nha, tao sợ mấy người tăng động lắm...Ưm ~ bánh lần này ngon ghê. Anh Minh không những chu đáo còn tinh tế nữa.”

An ríu rít như con chim non trước món bánh thần thánh này như thể nó có tẩm phép màu nào vậy. 

Đột nhiên, đang ăn thì Nga bỗng lên tiếng hỏi. 

“ Ủa, tại sao ảnh mãi vẫn chưa có bạn gái vậy ?Anh kia thì còn hiểu được nhưng mà anh Minh thì cũng ưa nhìn, cũng học giỏi nè, làm cán bộ trường, chu đáo và ân cần nữa.”

“ Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là ai tỏ ý thích ổng là ổng cũng chỉ coi như bạn thôi à. Tội lỗi của ổng là tốt với quá nhiều cô..chăng ?”

“Hừm hừm, đúng nha, anh Minh nhìn như idol vậy đó, mà idol không thuộc về ai đâu..” 

An vừa cất tiếng vừa nhai nhồm nhoàm món bánh ngon lành nóng hổi này. Có lẽ trong ba đứa, chủ đề tình yêu không dành cho cô nhất. Chỉ nhìn thấy đàn ông cũng khiến cô thấy hãi mất rồi. Anh Minh là anh của Ngọc nên cô mới thấy bình thường như vậy. Cô xem anh Minh như anh trai mình vậy, tuy rằng cô chỉ có chị gái chứ không có anh trai. 

“ Chậc, con An bị mua chuộc rồi bây ơi. Không thể nào nhìn ổng mà ra idol được. Chắc ổng phải có cái nết nào dị lắm mới không có ai thích, chứ làm gì có ai hoàn hảo mà ế được, đúng không ?”

“ Chắc là vậy đó...”

Cuối cùng, sau khi tìm được đáp án, cả ba người đã cho sự việc ngày hôm nay vào dĩ vãng để tập trung vào ăn bánh. 

“tại sao vậy Minh.... tại sao những người mà tao tỏ tình đều không thích taooo ??? Nói cho tao biết đi mờ...Phải có một lý do chứ !”

“Không có lý do nào cả. Mày không phải mẫu người họ thích thôi, có gì đâu mà phải buồn. Thể nào lên đại học thì chẳng có ai đó dành cho mày?”

“Nhưng mà... tao cũng muốn có người để nắm tay dạo phố lắm chứ bộ. Nhìn thằng Bình mà tao ghen tỵ quá. Làm sao mà nó có bạn gái xinh dữ vậy ?” 

“ Mày có chắc là mày ganh tỵ với nó chỉ vì bạn gái nó xinh đẹp không vậy ? Tao nghĩ mày đang ghen tỵ bởi vì tại sao nó lại tìm được một người “ hợp” với nó đến vậy, có đúng không ? 

“ ...”

Nghe xong câu nói của Minh, Phong không định hồi đáp lại, nó quay đầu vào tường giả bộ như sắp đi ngủ. 

Có lẽ mình lại nói trúng tim đen của nó rồi.. ta

Một người con gái quan trọng ..à 

Liệu người như vậy có tồn tại không vậy...

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu để loại bỏ những mơ ước viển vông của mình rồi tiếp tục làm bài tập. Bắt đầu từ ngày mai, lớp học hè sẽ mở cửa và cậu sẽ rất bận rộn đây. 

............................................................................

“Minh ơiii !!!, Mày xong chưa ? Bảy giờ rồi đấy, chuẩn bị đi học thôi không là muộn đấy !” 

Từ phía dưới sân chơi chung của cả xóm là ba thằng học sinh cuối cấp với đồng phục trắng chỉnh tề đang dắt xe đạp chờ đợi sự xuất hiện của đứa cưới cùng trong nhóm. Từ trái sang phải theo thứ tự là Phong, đứa duy nhất mặc đồ thể thao ngày hôm nay mặc kệ quy định trường, rồi đến Bình, và cuối cùng là Thành. Theo quy định của trường cả bốn đứa, bình thường giờ vào học sẽ là bảy giờ đúng, thế nhưng lần này chỉ là lớp học hè nên giờ học đã được lùi xuống thành tám giờ để thuận tiện cho những học sinh nhà xa đi lại. Chính sự thay đổi này nên hôm nay cả bọn mới có thời gian tụ tập trước cửa nhà thằng Minh. 

“ Tao sắp xong rồi ! Tý tao xuống liền !”

Minh một tay đang xỏ vào cái áo khoác đồng phục tay còn lại vừa mở cửa ra để gọi với xuống thông báo cho cả bọn. Hôm qua cậu cứ hào hứng với lớp học nên cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, hậu quả là sáng nay cậu ngủ quên mất tiêu. 

“Haizz, thằng Minh này, cá là nó lại ngủ quên chứ gì. Biết là ngày mai đi học thì phải tự có ý thức đi ngủ sớm đi chứ !Năm nào cũng thế, cứ hôm nào hẹn đi học chung là lại xảy ra tình trạng này.”

Người vừa mới lên tiếng phàn nàn là Thành, một đứa đeo kính học giỏi con nhà người ta điển hình mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy vậy, không ai trong cả đám dám xem nhẹ thằng Thành cả, một phần vì nó là cán bộ lớp, phần còn lại vì nó nghiêm chỉnh nhất trong cả bọn. Một khi mà thằng Thành cáu thì không ai dám ho he một tiếng nào. 

“ Trời, sáng ra đừng cáu như vậy chứ ~ mày mà cáu quá là có nhiều nếp nhăn đấy, như vậy thì không có cô nào thích đâu !”

Phong vừa lên tiếng vừa đưa hai tay lên mặt kéo dãn ra minh họa khuôn mặt bị bóp méo của Thành. 

“Hửm ? Mày thích bị cho vào sổ ngày ngày đầu tuần hả ? Nhìn lại đồng phục của mày xem, tao cũng không nghĩ sẽ có cô nào thích thằng thiếu nghiêm túc như vậy đâu ..”

“Á! Sao mày nỡ động vô nỗi đau của tao, dạo này mày sống ác lắm nha Thành !”

“Hai bọn mày cãi nhau xong chưa, chuẩn bị đi được rồi đấy.”

“Bình à, sao mày bảo vệ nó, nó bảo không có ai thích tao nè”

“Lỗi là tại mày trêu nó trước mà..”

Vừa cầm trong tay quyển sách mới mua, Bình trông không hề bị phân tâm bởi cuộc cãi nhau giữa hai thằng bạn vừa rồi. Dường như đối với cậu, quyển sách kia có sức hút hơn nhiều. 

“Hức hức,.. mày thiên vị thằng Thành thế hả ? Tau cũng là bạn mày mà..”

“Mày cứ việc tủi thân đi, tao không quan tâm đâu.”

“Chậc,người gì đâu mà lạnh lùng ghê”

Đột nhiên, Bình gấp quyển sách đang đọc lại và lôi chiếc điện thoại từ bên trong túi quần bên trái ra. Một thoáng chốc, Phong thấy mặt bạn mình dường như rạng rỡ hẳn lên sau khi nó lướt điện thoại đến phần tin nhắn. Không chần chừ thêm một chút, Phong lao ra ngay tắp lự ngó mặt vô màn hình của Bình, vừa liếc vừa đọc to từng dòng :

“ Chà chà ! Cái gì đây ? Hôm nay anh đi học với bạn vui vẻ nhé, chấm than mặt cười. EO ! Thằng Bình ghê quá bọn mày ơi, nó chỉ đối xử tốt với người yêu của nó thôi !”

“Nào! Mày làm cái gì đấy”

“ Ghen tỵ quá ! Mày thì có gì tốt hả ??? Tao cũng muốn có bạn gái, bạn là con gái cũng được, ai đó đối xử đặc biệt với tau...” 

“Thôi ảo tưởng đi Phong, Minh xuống rồi kìa, ta sắp trễ học rồi đấy !”

Thành vừa nhắc hai đứa đang đánh nhau loạn xị ngậu vừa ngồi lại lên yên xe đạp, dường như chuẩn bị phóng đi trước. 

“Xin lỗi bọn mày, cái cửa kéo chặt quá, tao mở mãi ra. Bọn mày đợi có lâu không. Ể, sao Bình lại tóm cổ Phong thế kia, bọn mày lại cãi nhau hả ?”

“Không có gì đâu, ta đi học thôi”

Nói rồi, không đợi Minh phải nhắc lần hai, Bình bỏ Phong ra, cậu đút điện thoại lại vào túi quần rồi lấy ra cái khăn tay bên túi phải để lau tay. 

“ Sao mày lại lau tay hả Bình, thôi nào, tao có phải sâu bọ đâu mà”

“Tao làm cho chắc thôi”

“ Bình ! Sao mày nỡ ...”

“Thôi thôi, lên xe đi”

“Dạ, vâng”

Nói rồi, cả bọn vừa leo lên xe vừa bắt đầu hành trình đạp xe đến trường, mặc kệ thằng Phong cứ sụt sùi hết cả quãng đường đi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận