Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối
Chương 6: Khoảnh khắc giao mùa (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:
"Tôi về rồi nè, vừa nãy trên đường lấy ghế tôi có gặp cô Hoa á. Cổ bảo đợi chút nữa là cô ghé xem thằng Minh thế nào liền"
Phong một tay vừa ôm cái ghế mới tay còn lại cố kéo cửa phòng y tế mở ra.
"C.cái cửa ngu ngốc này... Vừng ơi ! Mở ra xem nào ! Tao đang ra lệnh cho mày đấy !"
Bực tức vì hai tay đều đang bận mà mở cửa không được, Phong lựa lựa thò chân ra khỏi dép lê và định dùng chân để đẩy cánh cửa bật mở đầy khoái chí.
Trông thấy cảnh tượng mất thẩm mĩ ấy, Phương không thể nào dương mắt đứng nhìn được. Cô đứng phắt dậy chạy đến chỗ cửa ra vào.
" Chậc, ông đang làm cái trò gì đấy hả !? Bẩn thỉu quá thôi ! Nhờ tôi giúp có phải nhanh hơn không ! Cái đồ ngu ngốc này, dùng não của mình đi xem nào !"
" Oái ! Đau đau, đừng có vừa mở cửa vừa đánh tôi thế ! Bà ở xa lắm, với lại, cách này rõ ràng nhanh hơn còn gì !"
" Chậc, thôi không tốn công tranh cãi với ông nữa, vào đi, nhanh lên ! Hình như ...Minh bắt đầu tỉnh tỉnh lại rồi đấy"
"Thật á, đây đây, chờ tý qua liền."
Phong đặt cái ghế xuống ngay tắp lự rồi sà vào buồng Minh đang nằm. Quả đúng như lời Phương nói thật, Minh lúc trước mắt nhắm nghiền đánh một giấc ngon lành giờ đã có dấu hiệu của sức sống đang trở lại trên khuôn mặt bơ phờ.
"Alo ? Aloooo, Minh ơi, Minh, còn sống không đấy ?"
Phong vừa nói vừa lay người bạn thật mạnh khiến Phương cũng phải quan ngại mà gạt tay nó ra, chau mày khó chịu.
"Này ! Người ta vừa bị thương xong ! Đừng có mà lắc mạnh thế !"
"Bà không biết đâu, thằng này thích bị ngược đãi tinh thần lắm. Lay là phải lay mạnh thế này mới có tác dụng này"
" Hả ? Ông lại nói linh tinh gì đấy, lay thế này chỉ có đang từ tỉnh thành ngất lại thôi.."
Mà cũng thật không ngờ, như một phép màu, sự tác động thô bạo của Phong cuối cùng cũng có tác dụng,
" Ưm.. ưm.."
"Ủa, có tác dụng thật luôn ? Không thể tin được mà"
"Thấy chưa, tôi đã bảo mà.."
Ngay khi Phong vừa dứt lời thì Minh từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"C..Chói quá .."
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh sáng lóa mắt của những chiếc cửa sổ buổi trưa và theo sau là mọt cái bóng trông có vẻ rất quen.
"Minh ! Mày tỉnh rồi hả ? Có sao không đấy, này, đừng có quay sang ngang tranh mặt tao !"
Phong vừa nói vừa lấy hai bàn tay túm lấy mặt Minh mà bóp loạn xạ.
"Au.."
"Hả ? Mày nói gì tao không có nghe rõ ? Minh ơi, mày có làm sao không đấy ?"
"Đ.. a.u "
"Cái gì ? Tao không dịch được đâu, nói rõ ràng hơn đi xem nào. À mà chờ tý, cô y tế sắp vào rồi ! Đừng chết đấy, gắng lên, Minh ơi !"
" Tao bảo là...ĐAU QUÁ ! MÀY BỎ TAO RA XEM NÀO !!!!"
Nói rồi, Minh hất tay Phong ra khỏi mặt mình một cách thô bạo rồi vùng dậy ngay lập tức. Trong lúc Phong ngã sõng soài ra nền đất lạnh lẽo thì mặt cậu nhăn nhó như ăn phải đồ chua bị hỏng vậy.
" Aizz ! Bóp gì mà bóp mạnh thế hả thằng kia, tao có chết đâu mà, đừng có làm quá lên như vậy !"
" Phù, còn đủ sức để giận như thế này thì chắc là không sao rồi .."
Phong gật gù mỉm cười khi nhìn thấy bạn mình tỏ vẻ khó chịu trước hành động quá khích của bản thân. Không những cậu không giận mà còn cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Bạn Minh, cậu cảm thấy thế nào rồi ? Đỡ hơn chưa ?"
"A, xin lỗi, cậu cũng ở đây hả Phương ? Ừm, mình cảm thấy đỡ đau rồi, cảm ơn cậu."
"Chậc, nó đối xử với gái thì..."
Phong tặc lưỡi phủi quần đứng dậy, nguyên tắc của cậu không thèm chấp vặt với người ốm như Minh nên không muốn làm to chuyện lên nữa.
"Mà, cho tớ hỏi là mình đang ở đâu vậy, trông giống phòng y tế của trường."
Vì giờ đã hoàn toàn lấy lại được ý thức của bản thân, Minh bắt đầu quay ngang quay dọc để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi giữa sân trường.
"Không phải trông giống đâu, mà mày đang ở phòng y tế thật đấy."
" Vậy sau khi tao ngất đi, hai đứa mày đã bê tao đến đây ấy hả ? Một mình hai đứa tụi mày ?"
"Không có chuyện đó đâu ông tướng, lúc đó tụi tao ở cách mày một khoảng xa thế thì làm sao mà đến kịp. Là thằng Thành đấy ! Thằng Thành. Tý nữa về cảm ơn nó đi nhé, một mình nó đã cõng mày chạy thẳng tới phòng y tế đấy."
"À, vậy mọi chuyện là như vậy. Để tý nữa về tao nhắn tin cho nó. Mà nếu Thành có mặt ở đấy thì chắc thầy giám thị cũng đến hiện trường rồi."
Minh thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin các thầy đã đến kịp để giải quyết đám hỗn độn sáng nay.
Vậy là cô bạn ấy sẽ không làm thêm điều gì dại dột hơn nữa. Quả là quyết định đúng đắn khi can dự vào mà.
"Minh"
"Hửm? Chuyện gì thế ?"
Dòng suy nghĩ của Minh bị cắt ngang bởi lời gợi chuyện bất ngờ của Phong.
"Đấy là số mấy đây ?"
Phong vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra trước mặt Minh, mặt cậu ta trông có vẻ rất nghiêm túc với việc này làm Minh không thể không trả lời.
"Hai. Rõ ràng thế còn gì ? Mày bị dẩm dớ hả thằng kia ? Tự dưng hỏi câu không đâu."
"Thế còn đây là số mấy ?"
"Ba, nếu hỏi thêm câu nữa tao cho mày không đọc được số luôn đấy."
"Đừng có mà cọc thế chứ, tao đang làm bài kiểm tra não bộ mày xem có bị ẩm ương chỗ nào không mà !"
"Không có đâu, tao đập tay xuống nền đất chớ có đập đầu đâu !"
" Ủa , nếu mày chỉ đập tay thế sao mày lại ngất hả, thằng kia ?"
"Hả ? Ờ nhở, sao tao lại ngất ấy nhở ?"
Minh cũng thấy hợp lý khi nghe những gì Phong vừa trình bày.
Đúng là thật lạ khi cậu chỉ đập tay thôi mà có thể suy kiệt đến mức như thế này.
"Để tý nữa cô Hoa đến là biết ngay xem mày có bị làm sao không, đợi một tý để tao bảo Phương"
"Hửm, Phương hình như không ở quanh đây."
" Đúng thật, ủa, Phương đâu rồi ấy nhở ? Đang định bảo nhỏ gọi cô y tế đến mà lại không thấy đâu. Vừa thấy đứng ngay gần đây xong mà."
"Mày nhắc mới nhớ, hình như vừa nãy nghe thấy tiếng cưa phòng y tế mở ra nên chắc nhỏ ra ngoài rồi,"
"Chậc, lúc cần lại chả thấy đâu. Vô dụng quá."
Sau khi quay ngang quay ngửa trong buồng nhưng không hề thất bóng dáng cô bạn đâu cả, Phong thở dài ngồi lên cái ghế của Phương lúc trước rồi vươn vai một hồi lâu.
"Nếu mày đã tỉnh thì chắc tao cũng chuẩn bị đi về thôi. Bàn giao mày cho cô Hoa là được."
"Hôm nay mày bận gì à ?"
" Đi ngủ chứ sao ? Cả ngày hôm nay tao đã không đươc ngủ rồi. Tất cả tại mày và thằng Thành đấy. Chúng mày nên làm gì để tỏ lòng biết ơn tao đi chứ. Tự dưng mất cả buổi trưa."
" Cảm ơn, sau này tao sẽ mua thêm bánh cho mày."
Nói rồi, Minh đặt tay lên vai Phong tỏ vẻ cảm động khôn xiết khiến cậu bạn tự dưng có cảm giác rùng mình ớn lạnh như đang ở nghĩa trang về.
Trời, tốt quá không quen. Thà mày giới thiệu thêm vài em lớp dưới cho tao còn hơn. Thế là được rồi."
"Nào, tao nói thiệt mà. Không có lòng tin ở nhau gì cả."
"Thôi thôi, nằm xuống tiếp đi. Chắc mày chưa hồi phục hoàn toàn đâu."
"Chậc."
Đột nhiên, với khuôn mặt khó chịu như thường lệ, Phương xuất hiện ngay sau lời phàn nàn của Phong, thò đầu vào trong buồng.
"Khụ khụ, các anh tài đã nói chuyện xong chưa ạ ? Cô Hoa vừa ghé qua bảo tôi về tình trạng của Minh xong rồi đấy."
" Ơ, hóa ra bà đi gặp cô Hoa à ? Thảo nào nãy giờ không thấy đâu. Chậc, đi thì nên báo với tôi một tiếng chứ, tôi hộ tống bà đi."
"Không cần đâu, xin cảm ơn. Cô Hoa đứng ở ngoài hành lang lúc ấy rồi mà hôm nay cô bận đi hội thảo nên mới nhờ tôi chuyển lời."
"Thế cô nói gì về tình trạng của tới hả Phương ?"
"Ừm.. Cô bảo tay cậu hơi bị xây xát tí thôi, không có gì nghiêm trọng cả, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Còn lý do về việc cậu bị ngất là vì...."
"Vì ?"
" Vì cậu bị suy nhược cơ thể thôi. Do thiếu ngủ là chủ yếu."
Nghe xong câu trả lời của Phương mà mặt Minh dãn hẳn ra. Sự căng thẳng và lo lắng trong cậu cũng từ từ biến mất.
Hóa ra cơ thể và tâm trí cậu vẫn còn lành lặn chán. Cuối cùng, tất cả chỉ là do bệnh thiếu ngủ của học sinh cuối cấp gây ra mà thôi.
" May quá Minh ơi ! Vậy mà tao cứ tưởng ung thư não !"
" Phong ! Cái thằng này..nói xui xẻo gì đấy hả ?"
" Oái!"
Minh lấy cái cùi trò đập vào người Phong làm cậu kêu lên một tiếng chói tai và cúi xuống ôm lấy chỗ bị đập vào. Sau đó, cho dù cậu đã giả vờ như không để ý thấy, tiếng Phong hậm hực vẫn vang lên như kề sát bên tai:
" Phù..phù... đau quá, tao chỉ lo cho bạn mình thôi mà. Hôm nọ tao xem được bộ phim Hàn mà nữ chính đang bình thường bỗng bất ngờ bị ung thư não đấy. Giờ ung thư đâu có đùa được đâu chớ ..."
"Mày ý, đừng có lậm dăm ba bộ phim ngôn tình ba xu đấy nữa. Mới ngất có một lần làm sao mà bị ung thư được."
"Thôi, Minh không bị gì là tốt lắm rồi. Còn Phong, ông cũng đứng dậy đi về nhà đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy."
Phương vừa đưa tay đỡ Phong dậy vừa chăm chú nhìn cái đồng hồ đeo tay của bản thân. Đáng lẽ giờ này cả ba đứa đã ở nhà cơm nước để chuẩn bị cho ca học buổi chiều rồi nhưng vì xảy ra cơ sự này nên cả ba vẫn còn kẹt ở trong phòng y tế.
"À, Minh. Đây là cái đơn tường trình sự việc xảy ra sáng nay, thầy giám thị đưa cho tớ đấy. Phiền cậu viết hết những gì đã xảy ra vào tờ giấy này nhé, nó sẽ được dùng để đối chiếu với bản tường trình của hai bạn nữ kia. Đừng có viết để giảm nhẹ tội cho bạn đang chịu phạt đấy, bạn đấy đã làm cậu bị thương mà, phải chịu trách nhiệm chứ !"
Phương đau xót đưa mắt nhìn vết thương khá sâu ở lòng bàn tay và vết trầy ở cánh tay của Minh. Cô hoàn toàn tin rằng cậu không đáng bị như vậy và mấy con nhỏ quá quách kia phải bị phạt nặng hơn mới phải.
"Phương nói đúng đấy Minh, đừng có mà giở lòng tốt ra bây giờ. Nếu như thầy giám thị không đến kịp, ai mà biết được mọi chuyện có thể đã tệ đi đến mức nào cơ chứ."
Phong khoác tay lên vai Phương rồi cốc nhẹ đầu Minh một cái. Cậu hoàn toàn đồng tình với lớp trưởng, những người làm tổn thương đến thân thể người khác đều không đáng được tha thứ.
Minh xoa trán rồi đứng hình mất vài giây. Cuối cùng, cậu từ từ đưa tay ra nhận lấy tờ giấy mà Phương đưa rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
" Ừm, cảm ơn hai cậu nha. Nhưng mà các cậu không cần phải lo đâu, tớ sẽ viết đúng những gì đã diễn ra mà."
"Ừm, tao dặn trước thế thôi. Quyền lợi của mày mà, đừng có mà phí phạm đấy."
" Ê, Phong ! Ông bỏ tay ra khỏi vai tôi ngay, tôi cho ông ăn một cú đá bây giờ !"
Khó chịu trước thái độ cợt nhả của Phong, lớp trưởng đã thủ thể để tung một cú huých cùi trỏ về phía sau chỗ cậu đang đứng rồi.
" Rồi rồi, tôi bỏ tay ra đây, đừng có manh động đấy."
Nói rồi, Phong lùi lại hai bước đồng thời giơ hai tay lên trời trong tư thế đầu hàng trông như thủ phạm vừa mới bị cảnh sát tóm vậy.
" Thế tớ đi về trước đây, tạm biệt nhé. Mai hẹn gặp lại ở trường."
Vừa nói xong, Phương xách cái cặp sách lên rồi tiến về phía cửa. Cô quay lại một lần nữa để vẫy tai chào hai thằng bạn trước khi đóng cửa lại bỏ đi.
"Bye nha, mai gặp lại ở trường."
Khi Phương đi mất rồi, cả phòng y tế cũng chìm trong một khoảng lặng đột ngột.
Cuối cùng , khi chỉ còn lại hai đứa trong phòng, Minh cũng quay sang tìm cặp sách của mình để chuẩn bị đi về nhà.
" Ê Phong, mày có thấy cặp sách của tao đâu không ?"
" Hửm, hình như thằng Thành chắc cũng phải vác cho mày về y tế rồi chứ. Tìm thử trong góc xem."
" Để tao tìm thử."
" Có thấy không đấy Minh ?"
"A, đây rồi. Đúng là ở trong góc tường thật. Đây để tao cho nốt cái tờ tường trình này rồi mình đi về nhà."
"Kê, tao đợi mày ở cống nhé, tiện thể dắt xe cho mày luôn."
"Ừm, mày đi trước đi."
Khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng y tế, Minh mới lồm cồm bò dậy. Trong tay cậu chính là lưỡi dao dính máu của cô bạn mà cậu đã ngăn cản lại ngày hôm đó.
Chắc có thể cậu đã nắm chặt lấy nó trong vô thức khi được Thành cõng đến phòng y tế.
Khi quan sát mảnh kim loại sắc nhọn sáng lấp lánh trong ánh nắng ban trưa, không hiểu sao cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cậu và cô bạn có khuôn mặt vô cảm kia lại hiện về trong chớp mắt.
" Tin tôi đi , nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu sẽ không ngăn cản tôi đâu..."
"Chắc hẳn rằng, ngay cả trong lưỡi dai sắc nhọn này cũng có một câu chuyện buồn ở trong đó mà mình không thể nào mường tượng được."
Minh nghĩ thầm trong lòng trước khi cậu đóng cặp sách và cất vật kim loại kia ở một góc ký ức bên trong lòng mình. Tuy là cậu có thể cảm thông cho hành động bồng bột của cô bạn kia, nhưng hành động bạo lực ngày hôm đó vẫn là không hề đúng đắn chút nào.
"Tốt nhất là mình không nên nghĩ đến nó nữa, chẳng có gì tốt đẹp khi đào sâu vào quá khứ người khác cả"
Nói rồi, cậu nhanh chóng tắt đèn và đóng cửa phòng lại. Trên đường đi đến bãi gửi xe, Minh đã vứt lưỡi dao ngày hôm đấy vô thùng rác đầu tiên mà cậu nhìn thấy.
Sau tất cả, bản thân cậu quyết định để những gì đã xảy ra ngày hôm nay vào trong dĩ vãng của mình.
0 Bình luận