• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Thế giới của hai ta quá khác nhau (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:

"Minh, hay ngày mai mày nghỉ học đi ?"

" Lại cái gì nữa thế hả Phong ? Mai có tiết toán đấy, nghỉ học thế nào được ? Mày biết môn Toán quan trọng với tao thế nào rồi mà còn kêu tao nghỉ học vậy hả ?"

Hai đứa học sinh cuối cấp, Minh và Phong đang dắt hai cái xe đạp đi men theo hàng cây ra khỏi sân trường và tiến thẳng đến đường lớn để đi về nhà. Trên đường đi, Phong gợi ý cho Minh tạm thời xin cô giáo cho nghỉ học vào ngày mai làm cậu vô cùng khó chịu. 

" Thì..mày vừa trải qua một sự kiện chấn động như thế, nghỉ thêm ngày nữa cho hồi phục sức khỏe cũng có ai trách được đâu mà ? Để tao xin cô giáo cho."

"Không, tao đâu có như mày, đồng phục thì lúc nào cũng mặc sai, rồi thích nghỉ bao giờ là nghỉ luôn được đâu. Chín tháng nữa là thi đại học rồi, giờ mà không học thì đợi đến bao giờ ?"

"Nhưng còn cơ thể mày thì sao ? Học thì không học ngày này thì học ngày khác, có gì đâu mà phải lo. Nghỉ một ngày mày cũng có rớt đại học đâu mà. Thôi nghỉ một hôm đi coi như lấy lại tinh thần."

 "Không là không, mày đứng có bàn về chuyện nghỉ nữa nếu không tao không nói chuyện với mày nữa đâu."

Nói xong câu đấy, Minh leo lên xe đạp phóng vù đi mất để lại Phong mới kịp đinh thần lại mà loạng choạng chèo lên xe để đi theo sau. 

" Minh ! Đợi tao với, khiếp, mày vừa ốm dậy mà phóng nhanh thế hả thằng kia ?"

Sau mấy lần dừng đèn đỏ, cuối cùng Phong cũng bắt kịp với Minh, người trông không hề để tâm tới lời khuyên của bạn. 

" Hộc, hộc, này ,..thằng kia, đừng có phóng xe lên trước mà để bạn đạp bở hơi tai theo sau thế chứ ! Đi chầm chậm thôi xem nào."

" Ai bảo mày gây sự truóc cơ. Tao không nghỉ học đâu, tao quyết tâm rồi. Đừng cố thay đổi ý định của tao."

" Hộc, ..hộc, rồi rồi, không thay đổi nữa được chưa ? Mai đi học mệt rồi ngã lăn quay ra đấy thì cũng không phải lỗi của tao đâu đấy."

" Ừm, tao biết rồi, không phải lỗi của mày đâu. Đừng có lo, tao biết sức khỏe của mình đến đâu mà. À, còn một chuyện nữa, khi về nhà tao, mày tuyệt đối đừng có kể gì về việc hôm nay với mẹ tao đấy. Hiểu chưa ?"

" Ể ? Tại sao ? Cái thằng này, có việc gì thì phải nói với bố mẹ đầu tiên chứ. Mày giấu làm cái gì hả, nói mau xem nào"

" Gia đình tao hay lo lắng lắm. Mẹ tao bà ấy mà biết tao bị thương ở trường thể nào cũng đòi làm rùm beng lên bắt tao nghỉ học ở nhà cho mà xem. Tao chỉ cần nói là tao ngã hay gì là đươc rồi."

Phong vừa đạp xe vừa quan sát thài độ của Minh. Lúc đạp xe về phải nói nó chầm mặc đến lạ thường, thậm chí còn rất nghiêm túc về việc che giấu sự vụ lần này nữa. Chắc hẳn Minh phải có toan tính gì phía sau đây. 

"Mình có nên nói cho nó biết là ngay cả khi mình không nói ra thì cô chủ nhiệm cũng có thể gọi cho mẹ nó không nhỉ ? 

Thôi, nhìn nó tàn tạ thế này, tốt nhất là trước hết cứ thuận nước đẩy thuyền cái đã. Nhỡ nói thêm câu nào Minh nó cáu thì chết."

Cũng chính bởi vì những suy nghĩ như vậy trong đầu nên Phong chỉ gật gù đồng thuận cho qua với Minh bằng một nụ cười "thảo mai" hết sức :

" Mày lo cho gia đình thế cơ à ? Rồi rồi, tao không nói đâu, được chưa ? Bù lại nhớ rửa rồi sát trùng vết thương cẩn thận đấy." 

"Không phải lo. Nhà tao vẫn còn lọ thuốc sát trùng từ cái thời tao chơi bóng rổ bị thương, ngày nào cũng phải bôi suốt. A, cẩn thận không quên rẽ vào ngõ bây giờ."

Vừa dứt câu, Minh đạp xe tiến thêm phía trước rồi bấm còi ríu rít nhằm tránh xe lớn đi qua. Sau khi băng qua một ngõ nhỏ nữa là cả hai đã trở về ngay trước cửa nhà Minh an toàn. 

Nhà của Minh vốn là một căn nhà ống kiểu cổ điển khiêm tốn nằm ở cuối một con ngõ. Sau nhiều năm đi làm công nhân viên chức nhà nước, cuối cùng, bố mẹ Minh cũng tích góp được đủ tiền để xây dựng nên cơ ngơi nho nhỏ này cho hai anh em Minh có chỗ ra chỗ vào. 

Khác với gia đình nhà Phong, bố mẹ minh không phải là những người thuộc tầng lớp giàu có, cả hai người đều làm việc giấy tờ cho các công ty nhà nước nên bình thường gia đình cũng chỉ có đủ tài chính để đủ cho anh em Minh ăn học. Thậm chí, việc cậu theo học ngôi trường danh giá này cũng một phần là do học bổng cậu được nhà trường trao tặng cho thành tích học tập xuất sắc.  

Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Minh chính là việc học, còn những thứ khiến cậu xao nhãng khỏi nó, cậu nhất quyết sẽ không khoan nhượng. Chỉ riêng tiền học phí của Minh đã khiến bố mẹ cậu đủ đau đầu rồi, cậu không muốn hai người phải phiền lòng bởi những vấn đề khác nữa. 

"Chờ tý, Phong, để tao lục trong cặp lấy cái khóa cửa ra."

" Mày cứ từ từ mà lấy, bây giờ mới có một giờ chiều thôi. Nếu Ngọc có hỏi thì bảo thầy cho tụi anh tan lớp muộn là được."

"Cạch" 

Tiếng mở cửa có lẽ là âm thanh ồn ào nhất trong buổi trưa oi bức này , bởi vì, ngoài hai thằng ra , ta chỉ còn nghe thấy tiếng mấy con chim nhà hàng xóm kêu ríu rít. 

"Rồi đấy, vào đi, Phong."

"Đi vào nhanh nhanh lên, mày cứ làm như lần đầu tao vào nhà mày ấy."

Cả hai dắt xe đạp vào rồi cất giày dép vào trong giá đựng giày để bước vào phòng khách. Minh bật điện phòng khách lên, vừa ấn nút bật điện mà cậu cứ ngó nghiêng xem không biết em mình có ở nhà không. Khi Minh còn chưa kịp lên tiếng gọi thì Phong đã làm việc đấy thay cho cậu rồi.

" Ngọc ơi ! Tụi anh về rồi nè ~ Nhà còn cái gì ngon ngon không em ? Anh đói quá !"

Tiếng Phong vừa kêu lên cái là chỉ mấy giây sau đã có thể nghe thấy tiếng chân vọng trên cầu thang đang dần dần to rần. 

"Bịch, bịch !"

Cuối cùng, bóng dáng của Ngọc cũng xuất hiện, cô đang mặc bộ đồng phục trường phẳng phiu do anh hai là cho, mái tóc đuôi ngựa được  buộc gọn gàng ở phía sau lưng. Khuôn mặt cô bé toát lên đầy vẻ lo lắng khi thấy giờ này anh mới về đến nhà. 

"Anh Minh, anh Phong ! Hai anh đi đâu mà giờ này mới về đến nhà hả ? Đi chơi hay gì thì cũng phải báo trước với em một tiếng chứ, còn ca học buổi chiều các anh tính thế nào hả ?"

" Nào nào, Ngọc đừng giận mà, em mà giận lên là hết xinh đấy. Tụi anh xin lỗi, hôm nay cô giáo bắt ở lại muộn quá nên không có về kịp."

"Hửm, cho dù cô giáo có về muộn đi chăng nữa thì làm sao có quyền bắt học sinh học quá cả giờ ăn chưa được hả ? Chẳng hợp lý chút nào, đừng nói là hai anh trốn học đi đá bóng hay vào tiệm net gì đấy nhé ?"

" Nào nào, em biết tụi anh không làm thế bao giờ mà. Hôm nay là do cô bắt ở tới tận 12 giờ liền, xong về nhà thì tắc hết cả đường nên mới vậy. Tụi anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa nhé ?"

Phong vừa nói vừa chắp hai tay lại cầu xin với ánh mắt long lanh đầy chân thành. Bình thường thằng Phong nhí nhố là thế, nhưng nếu đã để đến lúc nó  phải dùng đến "mặt tiền" của mình một cách hữu hiệu thì đến cả Ngọc cũng không thể thoát được. 

Không còn cách nào khác, cô bé chỉ còn biết cách thở dài cho qua hai đứa anh rắc rối này. 

"Rồi, không truy cứu hai anh nữa. Em làm cơm rồi đậy lồng bàn lên rồi đấy, hai anh hâm nóng rồi ăn đi nhé. À, còn ca học buổi chiều các anh tính thế nào ?"

" Hôm nay thầy cho nghỉ rồi, em không cần phải lo lắng đâu"

Minh nói vọng ra khi cậu đang đi rửa tay với sắp xếp bát đũa chuẩn bị ăn cơm. 

"À mà, hình như anh thấy tủ nhà mình có nhiều giày hơn bình thường. Bạn của em đến chơi đấy hả Ngọc ?"

" Ủa, anh quan sát kĩ ghê. Hôm nay có con An đến thôi. Có mỗi một đôi mà anh cũng quan sát ra luôn ?"

" Thì... anh ghi nhớ hết số đôi giầy nhà mình có mà. Ngày nào anh cũng sắp tủ giầy đấy."

"Ựa, đừng nói với bạn em chi tiết đấy nhé. Anh biết là tụi em không muốn nghe đâu. Em lên nhà đây, các ăn cứ ăn từ từ đi."

"Ngọc ơi, còn nữa, bánh tuần trước anh mu..."

"Em biết rồi, em cũng mời nó ăn rồi, anh yên tâm đi. Thế nhé"

Nói rồi, Ngọc phẩy tay rồi leo lên bậc thang đi lại lên tầng. 

Phong thấy thế thì vội vàng hí hửng nối gót đi theo sau nhân cơ hội gặp bạn của Ngọc.

" Ê Ngọc, em vừa bảo bạn em có đến chơi hả ? Cho anh gặp đi mà. Có phải là cô bé với mái tóc dài hơi rụt rè không ? Hôm nọ anh gặp em ấy mà chưa kịp chào."

"Thôi thôi, anh Phong đi ăn cơm đi, đừng có nhân cơ hội mà leo lên đấy. Chính anh mới là nguyên nhân làm con An sợ đấy. Nói chung là đừng có bén mảng đến gần phòng em đấy. Em đi đây."

" Ể ể ể, sao lại như vậy ? Anh chỉ muốn chào hỏi thôi mà ???"

Ngọc chẳng buồn trả lời câu hỏi của Phong mà leo thẳng lên tầng luôn, để mình cậu bơ vơ ở chân cầu thang.  Cô còn không quên nói vọng ra "cảnh cáo" câu :

"Này, em đã bảo là tuyệt đối đừng có lên phòng em rồi đấy nhé !"

"Ừm, anh biết rồi. Hức, em tàn nhẫn ghê"

" Phong, lại đây ăn thôi ! Đừng đứng đó nữa!"

" Đây, tao ra ngay đây."

Phong chỉ còn cách thở dài ngồi vào ghế và bắt đầu bữa cơm muộn ngày hôm nay. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận