• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 9: Thế giới của hai ta quá khác nhau (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

" Minh à, mày có thấy tao phiền không ?"

"Hửm, hôm nay mày bị làm sao thế hả Phong ?"

" Mày không cần phải biết có chuyện gì đã xảy ra đâu, chỉ cần trả lời câu hỏi của tao là được rồi."

Phong vừa nói vừa gục xuống mặt bản thở dài thườn thượt. So với sáng nay thì trông tâm trạng cậu ta đi xuống hẳn, hai tay từ nãy đến giờ cứ buông thõng xuống mặt đất, không thì cũng chỉ mân mê cái hộp bút chứ chẳng chịu làm nốt bài. Phải chứng kiến cảnh thằng bạn thân như thế này cũng làm Minh bình thường không quan tâm là thế cũng xót hết cả ruột. 

" Ờ thì.... đôi lúc cũng có... Nhưng mà, mày bình thường có quan tâm đến việc đó đâu mà, sao tự dưng hôm nay lại hỏi cái này vậy ?"

" Trời, cái thằng này, ít ra cũng phải bảo tao không hề phiền phức chứ."

Phong tặc lưỡi lườm Minh một cái rồi lại uể oải gục đầu xuống mặt bàn. Giờ thì cậu không buồn nhấc một ngón tay lên cử động luôn. 

"Nhưng mà có nói thế thì mày cũng có tin tao đâu, tao lại phải tốn công giải thích cho mày. Thà rằng cứ bảo mày chỉ hơi hơi phiền thôi thì còn chấp nhận được." 

Minh không thèm để tâm đến hành động trẻ con của Phong mà tiếp tục nhìn chăm chú vào vở bài tập, cậu đang khó chịu bởi vì cái bài toán này dù đã áp dụng đúng công thức rồi mà chẳng hiểu sao vẫn không ra được đáp án đúng. 

" Mình làm sai ở đoạn nào hả ?"

Nghe thấy Minh lẩm bẩm, Phong ngẩng đầu dậy chăm chú nhìn vào đoạn lời giải mà Minh vừa viết, xong cậu chỉ tiếp tục thở dài nghe vô cùng não nề. 

" Này, nếu mày đã quyết định ở lại nhà tao cả ngày để học rồi thì chí ít phải tập trung vào việc học đi chứ, cứ mất tập trung rồi quay ngang quay ngửa là sao hả ?"

" Mày thì làm sao hiểu hết được tâm trạng phiền não của tao đâu chứ ?"

" Mày coi thường tao quá đấy nhé. Đúng là giờ tao đang mắc kẹt với bài toán này nhưng mà, nếu mà một việc khiến người vô tư như mày phiền não thì chắc chỉ có về con gái thôi đúng không nào ? Sao ? Lần này lại là ai nữa đây ? Người ta bảo mày phiền hả ? Nhỏ Phương lớp trưởng hay sao ?"

"Mày cứ đoán bừa. Nếu mà là Phương thì tao đã không ở đây sầu não đến mức này rồi...."

" Hửm ? Vậy thì là ai vậy ?"

Không buồn trả lời câu hỏi của Minh, Phong cứ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa số trắng xóa bởi vì trời đang mưa như trút nước. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn tạo nên một giai điệu mới nặng nề làm sao. 

"Em không nghĩ rằng mọt người nghiêm túc như em sẽ hợp với người như anh thôi. Nên là, anh không cần phải lấy lòng em bằng cách tỏ ra rằng mình có lỗi đâu."

Một lời nhận xét nhẹ nhàng nhưng thật đau đớn, cứ nghĩ đến lời mà cô bé đó nói là Phong lại thấy bản thân mình thật nực cười. 

" Nè, Minh. Mày có thấy tao hay thích chiều lòng người khác không ?"

" Mày á ? Tao nghĩ là không ? Theo tao thì mày thuộc loại thích gì làm nấy hơn. Suốt ba năm làm bạn mày, tao chỉ thấy mày toàn làm việc mà mày thích thôi à, có thấy mày làm vì người ta bao giờ đâu ?"

" Đúng không, phản ứng bình thường là phải như thế chứ nhỉ ? Thế tại sao ..."

" Tại sao gì cơ ?"

" Không có gì đâu. Mày tập trung vào bài toán đi, đang làm sai đoạn này còn gì ?"

Phong đưa tay ra chỉ vào chỗ vừa nãy mà Minh gạch xóa đi nhiều lần. 

"Chỗ này, phải là dấu trừ cơ mà."

" Ủa đâu ? Để tao xem nào. Đúng thật, sao mày biết hay vậy ? Thế mà tao cứ tưởng mày không tập trung cơ đấy."

" Thì đúng là tao không tập trung thật mà."

Trong lúc Minh hào hứng giải bài tập toán thì Phong lại chán nản nằm sõng soài trên nền đất, ngước mắt lên trên trần nhà chỗ cái điều hòa đã được sửa sau khi mẹ Minh gọi thợ đến. 

" Giá như... hiểu được con người dễ như giải toán nhỉ ?"

" Thôi, con người chỉ đem đến những niềm đau thôi. Tập trung giải toán như tao này, vừa có thêm kiến thức vừa không phải buồn."

" Tao xin kiếu. Cái kiểu đam mê của mày tao không thể nào hiểu nối được đâu."

" Thế thì chỉ có mày thiệt thôi."

Cho dù đã cố gắng tập chung vào bài tập Toán, không hiểu sao, đầu óc của Phong vẫn tràn ngập toàn những suy nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cậu và cô bé An nọ. Ánh mắt của cô bé cứ như một lưỡi kiếm sắc nhọn nhìn thấu tâm tư của cậu vậy

Có phải là cậu là một con người như cô bé nói không ? Biết đâu cậu thực sự chỉ tỏ ra hối lỗi bởi cậu muốn người ta thương cảm cho bản thân mình ? 

Phong thở dài thườn thượt , nhưng ngay sau đó cậu bật dậy nắm chặt lấy tay Minh khiến cậu giật bắn mình 

"Này ! Mày làm cái gì đấy hả ?"

" MInh, mày có biết tao toàn cầm khóa cửa nhà mày đi ngủ rồi trưa mò về không ?"

" Eo, mày làm thế thật hả ? Không tao không biết cái phần mày ôm nó kể cả đi ngủ, nhưng cái đoạn mày mò về thì rõ ràng phải có khóa thì mới ra khỏi cửa được chứ, đúng không nào ?"

" Mày nói có lý, thế tại sao lại người ấy lại nhìn tao như thể cặn bã vậy ?"

" Lại cái gì nữa đấy ? Thôi, tao học bài tiếp đây. Mày cũng nên làm thế đi, đừng có mất tập trung nữa. À, hôm nay tao có nghe thấy tiếng cửa mở, nếu mày không đi về thì có phải mày đã mở cửa cho.."

" Không phải tao mở đâu. Mày dậy thì thấy tao vẫn ngủ trương thây lên còn gì. Chắc là Ngọc mở đấy."

" Thế là tốt rồi, đây này, mày làm thử câu này đi xem nào."

"Rồi rồi, tao làm đây. " 

Mặc dù đã nói thế, nhưng cả ngày hôm ấy, Phong quả nhiên vẫn không thể tập trung giải nổi bất cứ bài toán nào vì đột nhiên phải nói dối ngoài ý muốn. 

"Thế là xong rồi !"

Phong hét lên sung sướng ngay khi vừa đạt bút xuống khỏi tờ bài tập Toán ngày hôm nay. Cuối cùng, sau hai tiếng rưỡi trôi qua, cậu cũng có thể được giải thoát khỏi những con số dài dằng dẵng và những phép tính toán làm mụ mị đầu óc.  Bài tập lần này hai đứa làm đúng là khó thật, mặc dù là đã có đáp án sẵn, phải đến tận khi trời sẩm tối thì mới có ghể chính thức giải hết được tất cả các bài. 

" Hình như trời đã tối rồi, chắc tao phải đi về thôi."

Phong liếc nhìn lên cái đồng hồ trên tường khi cậu đang nằm ở một góc sàn. Kim của đồng hồ chỉ chính xác sáu giờ tối, chỉ còn ba mươi phút nữa là mẹ Minh sẽ về.  Bình thường, cậu chắc chắn ở lại ăn tối với gia đình nhà Minh ngay cả khi không có ai mời. Thế nhưng, ngày hôm nay , Phong lại có một lý do khác khiến cậu không thể làm như thế được nữa.

" Ủa ? Sao hôm nay mày không ở lại ăn tối vậy ? Bình thường mày toàn làm thế mà ?"

"À thì... gia đình tao có việc bận nên tao phải về nhà ấy mà. Mày cứ ăn đi nhé, tao đi về đây."

Khi nói ra câu từ chối ngay lúc ấy, trông mặt Phong buồn nẫu ruột. Tuy miệng nói là thế, nhưng ánh mắt cậu ta lại thể hiện rõ điều hoàn toàn ngược lại, nỗi luyến tiếc day dứt như vừa phải từ bỏ một thứ quý giá vô cùng vậy. Tuy vậy, cậu vẫn đứng lên cầm cặp sách uể oải bước về phía cửa ra vào. 

" Trời ơi, cái thằng này, lại có cái trò mới gì nữa đây hả ? Ai chả biết là bố mẹ mày đi làm đến tận tối muộn mới về nhà, mày lấy lý do ấy thì ma nào mà tin cho được ?"

" Ừ.... đúng nhỉ ? Ai tin tao cho được. Tao chỉ nói dối để làm người ta thương cảm cho tao thôi. Tao quả là kẻ cặn bã mà ..."

Phong ngồi phịch xuống dựa đầu vào tường rồi co rúm lại ở trong một góc, miệng cứ tự dưng lẩm bấm những câu từ hạ thấp giá trị bản thân mà không biết cậu ta lấy cái ý nghĩ đó ở đâu ra. 

" Tao có nói thế hồi nào ? Phong, cả ngày hôm nay tâm trí mày cứ như ở trên mây ấy. Hạ xuống mặt đất giùm tao cái đi."

" Nói mày cũng không hiểu được đâu, người chỉ chú tâm và chuyện học như mày. Haizz ! Nói chung là... hôm nay tao đã quyết tâm rồi ! Nhất quyết không ăn ké cơm nhà mày nữa ! Không cần phải có lý do nào hết." 

Phong đang từ trong góc từng quay ra nhìn thẳng vào mắt Minh, tay nắm chặt thành hình nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm cao độ lắm. Từ giờ, cậu sẽ sống đỡ dựa dẫm vào mọi người hơn, không có tỏ vẻ đáng thương nữa hòng được cô bé lạnh lùng kia chấp nhận. 

Những lời ngày hôm nay An nói với cậu đã khiến Phong "tỉnh ngộ", vì vậy, cậu sẽ không nản chí mà bỏ cuộc chỉ vì bị người ta "xa lánh" như vậy đâu. Lòng tự trọng cỏn con của Phong hoàn toàn bất bình với kết cục ấy. Cậu sẽ chứng mình rằng hoàn toàn không có chuyện hai người không hợp, mà là họ chưa đủ " thấu hiểu" nhau thôi. 

Thật đáng buồn làm sao , những dòng suy nghĩ đầy thiện chí ấy của thằng bạn, Minh hoàn toàn không thể nào mà đọc được. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có phản chiếu hình ảnh một thằng bạn đang bước vào thời kì dậy thì, cảm xúc sáng nắng chiều mưa, còn đêm thì giông bão mà thôi. 

" Không ăn thì có ai ép mày ăn được đâu mà. Tốt thôi, cứ đi về đi, nhà tao đỡ tốn gạo nuôi thêm một miệng ăn."

" Huhu, sao mày quá đáng thế Minh ??? Dẫu là bất đắc dĩ nhưng chúng ta cũng từng ngồi trung mâm mà ~ Sao mày lại lạnh lùng như vậy với tao"

" Đừng có mà sát lại gần tao, ghê quá đi mất thôi... chính mày vừa bảo không ăn cơ mà !'

Minh dùng chân đạp Phong ra không cho cậu ta đến gần. Chỉ riêng việc nghĩ đến những cử chỉ thân mật mà thằng Phong định làm đã khiến cậu lạnh hết cả người. 

"Rồi, tao biết rồi. Tao đi về đây. Không trêu mày nữa."

" Đi về nhanh nhanh lên đi. Khóa cửa ở trong hộp ấy. Cái đấy chắc mày cũng biết rồi. Thôi, về luôn đi, ở lại lâu nữa có khi tao phải cốc đầu mày một cái cho nó tỉnh ra đấy."

" Đây. tao về đây. Không cần mày cốc đầu đâu, tao cảm thấy rằng bản thân mình chưa bao giờ tỉnh táo đến mức này."

Nói rồi, Phong ưỡn ngực đầy tự hào, cậu mở cửa một cách hùng hồn rồi bước ra trong vẻ mặt không kém phần sợ hãi xen lẫn khinh bỉ của Minh. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận