• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13 : Một góc thư viện (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,275 từ - Cập nhật:

Trong lúc mẹ Minh xin nghỉ ốm cho cậu ở nhà thì ngày thứ ba hôm ấy, lớp học hè vẫn được diễn ra bình thường với những đứa khác còn lại ở trong nhóm.

Có lẽ bởi vì chỉ là lớp học hè chuẩn bị ôn thi nên nhà trường cũng không có quá nhiều quy chuẩn sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh, thay vào đó, họ để các bạn tự do chọn cho mình bạn ngồi cùng bàn cũng như tổ của mình.

Phải nói người đầu tiên hưởng ứng chính sách này chính là thằng Phong.

 Không một chút do dự, cậu ta đã “xí” ngay cho mình một chỗ tít tận bàn cuối của lớp để không ai có thể nhìn thấy mình nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học. Thậm chí cho dù biết Minh có thể sẽ không thích vị trí ấy, Phong vẫn đủ “nhân từ” để để dành cho thằng bạn một chỗ bên cạnh mình.

Thế mà, thật không hiểu nổi sao hôm nay thằng bạn trí cốt ấy của cậu lại không đi học nữa. Bình thường, nếu đúng là Minh mà cậu biết, nếu nó biết tiết Toán đại có thầy Hòa giảng thì chắc hẳn sẽ không bỏ qua đâu.

Phía bên kía , khác hẳn với Phong, Thành là đứa duy nhất chịu xung phong lên bàn đầu ngồi học. Đối với cậu, việc nghe giảng chính là ưu tiên hàng đầu của bản thân, bởi chỉ có chăm chú nghe giảng mới giúp cậu dễ dàng làm được bài tập sau này mà thôi. Hơn nữa,vị trí này cũng giúp cậu ta tránh các câu hỏi thừa thãi không cần thiết từ bạn ngồi bên cạnh.  

Cuối cùng, ở cùng tổ với Phong, ta còn có Bình, người quyết định chọn ngồi trên Phong một bàn để tránh phiền nhiễu từ cậu bạn thân.

Quả nhiên, chỉ sau có năm phút đầu tiết, Bình đã chứng minh được rằng lựa chọn của mình là chính xác bởi chỉ ngay sau đó thôi, Phong đã với tay lên để lay lấy lay để vai cậu.

“Bình ! Bình..”

“...”

“Bình !”

“ Chậc, gì thế hả ?”

Quá bực mình vì Phong cứ làm mình không viết bào được, Bình quay lại lườm cậu ta một cái nhằm báo hiệu rằng đã đến lúc cậu bạn thân nên dừng lại trước khi Bình thật sự nổi cáu.

“Eo, làm gì mà lại nổi giận với tao thế hả? Mày có đối xử thế với người yêu đâu.”

Trông thấy thằng bạn phản ứng mạnh quá, Phong cũng chột dạ mà mếu máo thều thào. Cậu cảm thấy hơi dỗi khi một lần nữa lại bị “phũ” bởi Bình.

“ Haizz. Mày có phải người yêu tao đâu mà, ganh tỵ làm gì ? Thôi được rồi, tao không nổi cáu với mày nữa là được đúng không ? Thế, có chuyện gì hả, nói nhanh lên, đang trong giờ học đấy.”

“ À, tao định hỏi xem là mày có nghe thấy Minh bảo gì về việc hôm nay nghỉ học không ?  Hôm qua nó sống chết đòi đi học mà giờ thấy mẹ xin nghỉ ốm như thế này đây,”

“Hửm ? Hôm qua mày lẽo đẽo theo nó về đến nhà mà còn không biết thì làm sao tao biết được ?”

“ Vậy hả ? Tao lo quá, nhỡ Minh nó có bị sốc tâm lý rồi nghĩ quẩn không hả Bình ? Trời ơi, tao muốn nhanh nhanh kết thúc tiết học để xem nó như thế nào nữa.”

“ Hôm nay mày phải về nhà sớm để chuẩn bị cho đám cưới chị mày đúng không ? Thế để tao đi kiểm tra Minh cho, mày cứ lo liệu cho xong đi.”

“Ể, hôm nay mày tốt vậy Bình, bình thường tao cứ nghĩ mày không quan tâm tới tụi tao chớ?”

“Rồi rồi, để dành mấy câu cảm tạ của mày cho đợt sau di. Chẳng qua vì Ann bảo là cô ấy muốn có một vị trí trong đoàn làm phù dâu của chị mày nên tao mới giúp thôi. Tập trung vào bài giảng đi, không thầy mắng nữa bây giờ.”

“Á à, hóa ra là mày..”

Ngay lúc Phong chưa kịp trả lời lại thì đột nhiên, từ phía trên bục giảng, một giọng nói khàn khàn vang lên đến tận cuối lớp, chỗ Phong và Bình đang trò chuyện rôm rả.

“Phong, em đang trò chuyện gì trong lớp mà say mê thế hả ? Nói to lên cho tôi nghe với nào.”

“....”

“Chết rồi, thầy bắt gặp mất rồi.”

Nghe thấy tiếng thầy Hòa một cái là cả hai đứa co rúm lại, giả vờ như mình đang làm bài tập rất chăm chỉ mong thầy không để ý tiếp.

“Nguyễn Thành Phong, thầy gọi em không trả lời hả ?”

Chất giọng trầm khàn từ tốn của thầy còn làm Phong cảm thấy sợ hơn bình thường. Không còn cách nào khác khi thầy đã chỉ đích danh, Phong đành phải từ từ đứng lên trả lời thầy:

“Dạ, không có chuyện gì đâu ạ, em chỉ muốn hỏi bài bạn thôi ạ.”

Nghe câu trả lời của Phong xong, rõ ràng ta có thể thấy sự thiếu tin tưởng vào câu trả lời của cậu trong ánh mắt thầy Hòa. Từ hồi lớp 10 là Phong đã nổi tiếng trong khối là đứa “vô học” suốt ngày ngủ trong lớp rồi mà, giờ bảo cậu ta chịu hỏi bài bạn mới là lạ đấy.

Phong nuốt nước bọt đợi thầy ra chỉ thị tiếp theo dành cho cậu. Cậu mong thầy sẽ bảo cậu ngồi xuống học bài tiếp, nhưng có vẻ Phong cũng tự ý thức được rằng, với danh tiếng “nức trường” của mình, thì thầy sẽ khó mà làm như thế được.

“ Thế à ? Cậu Phong, lần sau đừng có hỏi bạn bài trong giờ. Nếu có gì thắc mắc hãy hỏi giáo viên, hiểu chưa ? À, cậu chưa hiểu bài đúng không, nếu đã muốn hỏi bài thì cậu lên đây cho tôi, làm bài này đi, chỗ nào không hiểu thì tôi chỉ cho luôn.

Nhưng mà, nói chuyện trong lớp vẫn là vi phạm quy định của trường, lần này cậu lên bảng làm bài, tôi hướng dẫn cậu, Nhưng nếu tôi hướng dẫn rồi mà cậu làm vẫn không làm ăn nên cơm cháo gì thì ăn điểm 0 vào sổ đấy nhé.”

Ngay thời khắc ấy, khi nghe thấy chất giọng nghiêm nghị của thầy Hòa vang lên,  Bình chỉ biết vuốt mặt lắc đầu thở dài cho số phận của thằng bạn mình bởi một khi đã bị thầy gọi lên bảng thì có là dân chuyên Toán cũng khó lòng sống sót trở về.

“Vâng ạ, thầy cứ để em lên giải thử.”

Trái với Bình gục đầu xuống ngao ngán thì Phong lại hào hứng một cách lạ thường. Trông cậu chẳng có gì là sợ sệt trước tình huống vừa rồi lắm, thậm chí còn chủ động lên xin giải bài nữa. Trông thấy dáng đi ung dung của bạn mình, Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu đoán rằng chỉ có thể có hai lý do đằng sau thái độ tự tin quá đà của thằng Phong:

Một là nó đã ôn tập qua cả phần này từ trước rồi nên giờ mới có thể ngạo nghễ bước lên bục giảng giải bài trước mặt thầy Hòa như vậy.

Hai là nó không còn gì để mất nữa, nên giờ có ăn thêm một con 0 nữa thì cũng chẳng sao.

Trong hai khả năng trên, áp dụng với trường hợp của thằng Phong, thì Bình có vẻ nghiêng về phía thứ hai hơn hẳn. Nội dung thầy Hòa giảng hôm nay nâng cao hơn nhiều so với bài tập trong sách giáo khoa , chỉ cần bỏ một chữ thôi cũng đã thấy khó hiểu lắm rồi, đây Phong nó còn bỏ hơn nửa giờ, dù nó có thông minh đến đâu cũng không tài nào nó có thể giải được lần này.

“Đấy là lý do mình cảm thấy bực mình khi nó cứ quay xuống nói chuyện đấy.”

Bình lẩm bẩm khó chịu  trong lúc Phong hiên ngang tiến lên bục giảng trong sự chầm trồ của mọi người.

“Giờ thì..”

“Làm thế nào để cứu nó đây ?”

Cậu gõ nhẹ cây bút chì xuống bàn, dù phiền phức nhưng Phong vẫn là bạn của cậu, rõ ràng là không thể nào an tâm nhìn nó tự ấn nút “hủy diệt” chính bản thân mình như vậy.

“Quyết định rồi..”

Suy nghĩ một lúc lâu, trong lúc Phong đang cầm viên phấn bắt đầu viết ở trên bảng, Bình đã kịp nguệch ngoạc vài nét bút bằng cái bút chì cậu vừa gõ xuống bàn vào trong một mẩu giấy nhỏ. Ngay sau đó, cậu nhìn xung quanh xem có ai ở tổ của thằng Thành không để đưa tờ giấy cho họ chuyển đến chỗ thằng bạn.

Nhìn một hồi lâu, thì thấy gần cậu nhất có một bạn nữ tóc ngắn ngang vai đang chăm chú nghe giảng. Không chần chừ thêm một giây nào hết, trong lúc Phong đang thành công thu hút sự chú ý của thầy Hòa bằng phương pháp giải không giống ai của nó thì Bình nhanh tay chạm nhẹ vào áo khoác của cô bạn ấy.

“Này, bạn gì ơi ? Bạn giúp mình một việc được không ?”

“ Có chuyện gì thế ?”

Ngay khi cô bạn ấy vừa cất tiếng nói, đến cả Bình, người không nhớ mặt người bao giờ cũng phải ngỡ ngàng trước sự quen thuộc này.

“Giọng nói này...”

Những mảnh kí ức rời rạc của cậu bỗng như đang được ghép lại, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, trông không hề khác gì ngày đầu cậu nhìn thấy cô ấy.

“Nhưng tại sao...”

“A, Bình ? Có phải cậu đấy không ? Tớ nè, Chi nè, cậu còn nhớ không ?”

Dường như đem chung cảm xúc rối bời như Bình, cô bạn kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở đây.

Chỉ khác nhau ở chỗ, Chi thì vui vẻ, còn Bình thì chẳng tỏ ra là có mấy thiện cảm với cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Tuy vẫn còn có nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng bây giờ, Bình phải gác lại chúng để tập trung đưa mảnh giấy này cho Thành nữa.

Ngạc nhiên thay, ngay cả khi cậu chưa kịp ngỏ lời tiếp thì Chi đã nhẹ nhàng lấy mảnh giấy từ tay cậu rồi thì thầm vào tai bạn nữ ngồi bên cạnh nhờ cô ấy chuyển giúp mình cho bạn nam ngồi đầu bàn mất rồi.

Sau khi cô bạn kia có vẻ đã gật gù vẻ hiểu chuyện thì Chi mới quay lại tươi cười giơ tay nói nhỏ với Bình:

“ Cậu đang cần chuyển tờ giấy ấy cho bạn nam đeo kính ngồi đầu bàn kia có phải không ? Từ nãy đến giờ, cậu và bạn nam kia cứ gõ bút suốt.”

“À, ờ ừm. Đúng là tớ muốn đưa cho cậu ấy. Nhưng mà, cậu để ý từ nãy rồi à ?”

“ Trời ạ, cậu so với năm cấp hai thì chẳng thay đổi gì cả. Ngày xưa cậu toàn chuyển thư cho tớ bằng cách này mà. Tớ đã thấy người gõ bút đằng sau mình trông quen quen nên đã mạo muội đoán rằng đó chính là cậu , nhưng tớ không có dũng khí để hỏi. Khi cậu quay ra nhờ chuyển tờ giấy, tớ thực sự đã rất vui vì đó chính là cậu thật.”

Chi đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống, cô giả vờ vuốt mái tóc ngắn của mình để che giấu đi dáng vẻ xấu hổ của bản thân.

Còn về phía Bình, cậu chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả. Đối với cậu, Chi giờ đây chỉ là một bạn học cũ từ hồi cấp hai của cậu mà thôi. Nhưng Bình không thể phủ nhận là cậu cũng bị ấn tượng trước khả năng quan sát nhạy bén không hề thay đổi của cô bạn này.

“ Cậu vẫn quan sát kĩ thế ha..”

Bình cười nhạt, không thể tin được một người cẩn thận trong việc thể hiện cảm xúc như mình lại bị đọc thấu như một quyển sách dễ dàng đến vậy.

“ Ừm. Tớ vẫn như vậy mà. À mà, cuối tuần này, cậu có thời gian không ? Có chuyện này tớ cần phải nói với cậu.”

Chi mỉm cười dịu dàng, cô nói với một giọng điệu thoang thoảng nỗi buồn nên Bình chắc hẳn rằng đó cũng phải là chuyện quan trọng lắm. Với cả, sau cùng, cuộc chia tay của bọn họ hồi cuối cấp hai cũng chẳng được gọi là tốt đẹp gì cho cam.

“ Chi, tại sao cậu lại...”

“Suỵt, nhìn lên bảng đi Bình, thầy Hòa sẽ bắt gặp mất. Mình nói chuyện sau nhé ? Cậu là kiểu người muốn tập trung vào việc học hơn mà, đúng không ?”

Chi đặt một ngón tay lên miệng, cô cười trừ tinh nghịch rồi quay lại với bài giảng của thầy Hòa để mặc Bình cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến cuối tiết học.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận