• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 14 : Một góc thư viện (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,771 từ - Cập nhật:

“ Trờiiiiii ạ, cuối cùng cũng xonggggggg...”

Phong vươn vai một cái, vui sướng thở phào nhẹ nhõm vì ra khỏi lớp học Toán như địa ngục vừa rồi. Không những Phong có thể làm thầy Hòa ngạc nhiên vì đã giải được bài tập toán khó nhất ngày hôm nay mặc dù không nghe giảng,  mà cậu còn có thể giải nó trước khi kịp giờ tan lớp nữa chứ.

Thế nên, ngoài một con mười được ghi thẳng vào trong sổ điểm, Phong còn hí hửng bởi những ánh mắt trầm trồ của bạn học. Tự dưng, cậu cảm thấy giờ đây bản thân đang tràn trề năng lượng để có thể giải thành công bất cứ bài toán nào vậy.

Đi bên cạnh Phong là Bình và Thành, những người bạn thân chí cốt Phong, cũng là người có công lớn giúp cậu “ghi bàn thắng” tuyệt đẹp này. Phải thừa nhận, nếu như không nhờ có Bình, người giải và truyền đáp án đúng cho Thành, người ngồi bàn đầu để cậu ra dấu hiệu cho Phong thì có lẽ giờ đây cậu ta đã mắc kẹt trong phòng giám thị chứ không phải nhởn nhơ ung dung dạo chơi như vậy.

Thế nhưng, thay vì mừng rỡ như thằng bạn, Bình và Thành lại trông kiệt sức đến lạ thường. Cả hai đều mệt mỏi và thẫn thờ như người mất hồn chứ chẳng hề mững rỡ một chút nào.

“Ủa, sao thế ? Trông bọn mày đứa nào đứa nấy như xác chết vậy ? Bạn thoát nạn rồi thì phải vui lên chứ !”

Phong hồn nhiên khoác vai hai thằng còn lại mà không để ý thấy bọn nó đều đang khó chịu ra mặt.

“Cốp !”

“OÁI ! Bình, sao mày đánh tao !?”

Đột nhiên, Bình vung tay lên đánh vào đầu Phong một cái nghe đau điếng trong sự hoảng hốt của chính người bị đánh. Khuôn mặt cậu cau có rồi lại lấy trong túi ra cái khăn lau tay hôm qua cậu ta cũng dùng mỗi khi chạm vào Phong.

“Mày ý, ở đấy mà nhởn nhơ, phải xem lại bản thân mình đi chứ ! Hôm nay tao với thằng Thành mà không giúp có phải toi đời rồi không ? Học thì không học , đầu cứ toàn để đi đâu ấy.”

“Ể ? Sao mày bực tao về chuyện ấy cơ chứ  ? Chẳng qua là hôm nay tao đen mới bị thầy Hòa bắt gặp thôi. Với cả, tao lo lắng cho thằng Minh, chớ đâu có làm gì phạm pháp đâu mà. Đừng có đánh tao như vậy.”

Nói rồi, Phong ôm đầu xuýt xoa, cậu thôi thôi rồi lại xoa nhẹ phần đầu bị tác động vật lý. Lực đánh của thằng Bình tuy không mạnh nhưng nó cứ phải đánh đúng chỗ hiểm thì mới chịu được.

Trông thấy cảnh tượng cãi nhau giữa Phong và Bình, Thành chẳng mảy may để tâm chút nào, cậu dùng tay đẩy cái kính lên rồi đi tiếp một mạch, không thèm quay trước ngó sau gì luôn.

Cả việc hôm nay cậu giúp Phong cũng thế, đáng lẽ nó không học bài thì cậu đã để thằng bạn ăn điểm không vô sổ thật rồi nếu không có mảnh giấy đáp án của thằng Bình gửi đến với đầy lời nhờ vả.

“ Thành ơi, đợi bọn tao cái coi, đi gì mà đi nhanh thế hả ?”

Phong gọi với theo những bước chân của Thành, phải một phút sau, cậu mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người với nhau. Vừa bước đi đến chỗ nhà để xe, Phong vừa nói ra nỗi lo lắng của mình cho Thành:

“Ê, Thành, giờ mày có tính đi thăm nhà thằng Minh xem nó như thế nào không ? Nay nó không đi học rồi tao lo quá.”

Nghe bạn kể vậy, Thành có ngẫm nghĩ một chút xong vẫn vùi đầu vào quyển sách trước mặt như thường:

“ Không. Hôm nay tao có lịch làm thêm ở thư viện cộng đồng rồi, không có thời gian đi đâu. Mày biết luật của nhóm mình rồi đấy: Không đi thì góp tiền. Thế nên là, đây. Phần của tao.”

Sau câu nói lạnh lùng đó, Thành quay về phía Phong xòe ra tờ năm mươi nghìn cậu kẹp trong quyển sách. Có vẻ cậu ta cũng đã đoán trước về việc vấn đề  này sẽ được đem ra để thảo luận nên đã thủ sẵn trước tờ tiền trong người.

Lúc đó, Bình đang thẫn thờ tiến tới cũng bắt gặp cảnh tượng trên. Cậu không buồn nhận xét gì vì đã quá hiểu tính thằng Thành:

“Lần này lại tiền hả ? Số tiền mà thằng Thành đóng góp cho quỹ giờ có khi đã phải lên tới năm trăm rồi ý chứ. Bộ mày là đại gia hả mà đóng góp quỹ nhiều vậy ?”

“ Đúng nha, lần nào cái thằng nào cũng trốn chui trốn lủi mấy cuộc hẹn như chuột cống ấy, chẳng lẽ mày cũng đang hẹn hò với em nào sao ? Đừng bảo thế đấy nha Thành ? Đừng để tao cô đơn một mìnhhhh....”

Phong nức nở khoác vai thằng bạn mà hét vào tai nó khiến Thành rợn người mà lập tức lùi lại, đẩy Phong ra rồi thủ thế phòng thủ. Cậu nói to hơn với một giọng điệu nâng cao cảnh giác đề phòng thằng Phong lại lao lên lần nữa:

“Tao không có trong một mối quan hệ tình cảm với ai hết. Tao có tiền đóng phạt, nhưng tao không có thời gian để la cà mỗi ngày như bọn mày được đâu. Đây, nhìn đây này, quyển sổ này biểu thị lịch sinh hoạt của tao, nếu như làm trái lịch sinh hoạt này thì cứ y như rằng sẽ có kết quả không tốt nào đó xảy ra.”

Thành lấy từ trong túi quần ra một quyển sổ nhỏ, bên trong có ghi đầy đủ thời gian và công việc cậu phải làm mỗi tuần theo thứ tự chi tiết. Thậm chí, những lịch quan trọng còn được đánh dấu bằng bút nhớ bảy sắc cầu vòng để phân biệt trong vô cùng là bắt mắt.

“ Nè, tao không hiểu, mày tuân thủ thời gian là tốt, nhưng có phải hơi mê tín quá không khi cho rằng làm chệch đi thì sẽ có chuyện xấu xảy ra. Có phải ta đang sống trong truyện ma đâu mà.”

Phong tặc lưỡi gãi đầu. Mặc dù có khuyên nhủ thằng bạn cứng đầu sống phóng khoáng hơn, nhưng tay cậu vẫn nhanh chóng giật luôn tờ tiền từ tay Thành mất tiêu.

“Á, thằng Phong. Khuyên thì khuyên thế mà tay vẫn dựt tiền của bạn hả ?”

Bình trông thấy cảnh tượng ấy bèn nhăn mặt lại, thể hiện rõ một thái đội khinh bị không hề nhẹ với thằng bạn.

“Thì...Minh nó vẫn cần tiền mua đồ ăn bồi bổ chứ. Dẫu sao thằng Thành cũng có chịu đi lần này đâu mà. Thách mày khuyên được nó đấy.

“Phong, cái thằng này..”

Định lao lên dúi đầu nó xuống đất, Bình bị Thành đột ngột ngăn cản. Cậu đẩy cái kính của mình về vị trí cũ rồi cất sổ đi rồi mỉm cười tự tin.

“ Không sao đâu Bình, cứ kệ nó đi. Tao đã tổng hợp và ghi hết số liệu những tờ tiền mà tao đã đưa cho thằng Phong rồi. Thậm chí cả việc số tiền đó đã được nó đổ vào đâu nữa. Cuối năm, tao chỉ cần làm một đợt thanh tra lại là biết ngay ý mà.”

“Ôi, đại ca, em xin lỗi anh ạ, em chỉ nhầm lẫn có một chút thôi. Em gửi anh tiền ạ.”

Nghe thấy hai từ “thanh tra” là Phong thay đổi hẳn thái độ. Cậu cúi rạp xuống, hai tay đưa lại tờ tiền cho Thành. Cậu ta lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm lại nó.

“Mà thôi, có lẽ chủ nhật này..., tao có thời gian rảnh để đi thăm thằng Minh. Bọn mày cũng đừng lo quá, mặc dù lý do nghỉ là bị ốm nhưng mà chắc hẳn là chuyện tai nạn kia đã đến tai mẹ nó rồi.”

“Thiệt hả ? Trời, khổ thân bạn tôi. Tao cứ tưởng nó ốm thật cơ. Nhưng mà, nếu mà là mẹ của Minh thì chắc hẳn sẽ làm khó nó cho mà xem. Quyết định rồi, chốt thứ bảy.. à không, chủ nhật tuần này sang nhà Minh nhé các anh em?”

Phong hào hứng giơ tay lên trời. Giờ thì cậu không còn gì đê trông mong hơn là cho đến Chủ nhật tuần này cả.

“Ờ ờ, mày không cần nói hai lần đâu.”

Bình trả lời lại, vừa nhẹ nhõm vì cuộc cãi nhau của mấy thằng bạn hóa ra chỉ là do bất đồng quan điểm chứ không phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa, cậu cũng mừng vì nhận ra thằng Thành vẫn còn quan tâm đến bạn bè, chỉ là kiểu quan tâm của nó có phần hơi cứng nhắc mà thôi.

“Còn Thành ?”

Phong quay sang hỏi lại với ánh mắt lấp lánh. Cảm giác như đang có hàng ngàn tia sáng tỏa ra từ đấy vậy.

“Tao đã bảo là tao sẽ đi rồi mà.”

Thành gật đầu thở dài, bất lực trước khả năng nghe hiểu của Phong.

“Vậy chốt thế nhé !”

Ngày hôm đó, trên đường về nhà, có lẽ tình bạn của cả ba người đã được thắt chặt thêm một chút.

----------------------------------------------------------------------------

“ À mà...có chuyện này tao muốn nghe ý kiến của mày.”

“Hửm, chuyện gì vậy ?”

Phong vừa mút cây kẹo mút mấy câu lạc bộ cho nó trên đường ra đến cổng sau của trường vừa ngơ ngác dò hỏi khi thấy tâm trạng thằng bạn trùng xuống hẳn.

Giờ đây, khi Thành đã tách khỏi hai đứa còn lại để đi làm thêm, Bình, trong lúc ra chỗ nhà để xe, mới nhớ lại cuộc gặp tình cờ và rắc rối của nó với Chi vào sáng nay để “tường thuật” lại với Phong:

“Ờm, ..ừm  đó tao giả dụ thôi nhá. Nếu như, ... là nếu như thôi.... mày có vô tình gặp lại một người mà mày từng rất thích, đã từng thôi, nhưng bọn mày còn chưa hẹn hò, với cả lần cuối gặp nhau không được tốt đẹp lắm mà giờ hội ngộ cô ấy tỏ ra thân thiện, thậm chí còn rủ mày gặp riêng thì thế có nghĩa là gì ?”

“Bình, mày..mày hỏi thiệt đấy hả ?”

Trông thấy khuôn mặt há hốc mồm sắp rơi cả kẹo mút ra của Phong, Bình không thể không thôi cảm thấy bản thân như đang phải nhận sự xúc phạm nặng nề:

“ Nếu mà là giả thì tao đã không hỏi mày rồi ! Cái thằng này, thôi, không hỏi nữa..”

Bực mình quá, Bình tức tối định bỏ đi trước thì bị Phong vồ lấy ôm chặt cánh tay làm cậu không thể nhúc nhích nổi một bước.

“Nào, nào, bình tĩnh cái đã ! Tên mày là “Bình” cơ mà !? Tao chỉ đang bị ngạc nhiên quá thôi. Ai bảo tình huổng giả dụ của mày nó ảo ma canada quá, tao không ngờ lại có trường hợp ấy xảy ra ngoài đời.”

“ Thì mặc dù là giả dụ nhưng mà cái giả dụ này tao cũng không ngờ tới hiểu chưa ? Phù, nếu nó mà bình thường thì tao cần gì tới mày, tao đã tự giải quyết luôn cho rồi.Với cả, tên tao là bình trong bình yên không phải là để bình tĩnh đâu.”

Nói xong, Bình thở dài nhăn mặt một cái. Cậu cũng đau đầu lắm chứ, với những người ngoài Ann ra chẳng có ai để tâm đến như cậu mà một ngày tự dưng phải đối phó với những mối quan hệ cũ thì sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng.  

“Thế à, mà thực ra m..m..mày hỏi gấp quá, tao cũng không biết trả lời thế nào luôn á..”

Nghe Bình kể đầu đuôi câu chuyện mà cũng khiến một người tự nhận là “tinh tế với gái” như thằng Phong cảm thấy điêu đứng. Cái gì mà nào là mối quan hệ “mập mờ” cũ, nào là phản bội rồi ngày xưa thực chất thằng Bình là một thằng hướng ngoại tự tin nữa, toàn những điều Phong khó có thể bắt kịp được. Điều duy nhất mà Phong có cảm thông chắc có lẽ là nếu thằng Bình không “ giũ” nhanh được cô bạn gái “cũ” tự xưng này thì chắc chắc một tai họa lớn hơn sẽ ập lên đầu nó.

“Thế nào, nghe xong rồi, mày nghĩ tao nên làm thế nào bây giờ ? Tao có nên nói cho Ann biết không vậy ?”

Bình ngước nhìn thằng bạn với ánh mắt mong ngóng một lời khuyên, dù chỉ là nhỏ nhất. Quả thật,lần này, cậu bí lắm rồi mới phải xin lời khuyên từ một đứa vô trách nhiệm như thằng Phong.

“ Mày, à không, cậu chuyện của mày làm tao rối quá trời. Tạm thời,  tao nghĩ là mày đừng kể, mấy cái chuyện này chỉ tổ làm bạn gái mày lo lắng mà không có ích gì thôi. Hơn nữa, con gái nhạy cảm với mấy cô “bạn gái hờ” này lắm, mày càng kể là nguy cơ chia tay giữa mày và Ann càng tăng cao đấy.”

Thấy thằng Phong quả quyết như vậy, Bình cũng tin sái cổ. Cậu và Ann mới chính thức hẹn hò với nhau từ cuối năm lớp 11 vừa rồi, nhỡ chỉ vì một chuyện như vậy mà cô ấy nói lời chia tay với cậu thì sao ? Không được, Bình nhất định không muốn vậy đâu !

Thế là không còn cách nào khác, Bình đành phải trông mong vào lời khuyên nhủ của Phong, người mà cậu cho rằng tuy bị “ đá” nhưng ít nhiều vẫn có kinh nghiệm với phụ nữa hơn mình.

“Vậy mày nghĩ giờ tao phải làm sao hả ?”

“ Ừm... Chỉ còn một cách duy nhất thôi, Bình, mày hẹn gặp nhỏ kia trước đi. Xong nói rõ với nhỏ một lần luôn là chúng ta kết thúc rồi. Đừng cho nhỏ cơ hội nào hết cả đấy. Đây là cách duy nhất rồi.” 

Phong chỉ tay vào Bình và hùng hổ cho lời khuyên. Nếu giờ cậu ta và nhỏ kia không nói rõ ràng với nhau thì câu chuyện này để lâu sẽ không có kết quả nào tốt đẹp hết. 

" Mày ý, mày có còn tình cảm với nhỏ đó không vậy con ? Nghe mày kể mà tao tưởng rằng chuyện tình của chúng mày sắp đi tới hôn nhân tới nơi rồi ấy."

"Còn tình cảm không à ?"

Bình ngẫm nghĩ một lúc trước câu hỏi của Phong. Cậu với Chi còn chưa trở thành người yêu của nhau, hơn nữa, thứ gì trong quá khứ cũng là quá khứ rồi.

Giờ đây, khi đã có Ann ở bên, những cô gái khác mặc nhiên đều không được cậu coi là một lựa chọn.

“ Hỏi câu hỏi ấy là thô lỗ đấy Phong. Tao có Ann rồi mà, Chi chỉ là quá khứ thôi. Bọn tao có hẹn hò đâu. Chỉ là, chắc hẳn cô ấy vẫn nghĩ là tao vẫn giông ngày xưa nên mới ngỏ lời vậy."

Ngay sau đó, Bình thở dài nở một nụ cười chua chát khi nhớ lại những gì Chi đã nói. 

"Chi.. cái cô gái ấy...là người trong quá khứ luôn làm tao phải ấn tượng mỗi lần gặp mặt vì cổ có thể đọc tao như một quyển sách vậy. Có lẽ, cô ta hiểu tao hơn cả bản thân tao nữa."

" Ủa, thế sao hai người lại chia tay vậy ?"

Bình đi chậm lại một chút, ánh mắt cậu lướt qua những hàng cây trong sân trường. Tất cả khung cảnh, ánh nắng và thời gian đều giống lúc đó y như đúc, cái ngày mà cậu đã từng cho là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình. 

" Bởi vì cô ấy quá hiểu tao."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận