• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Khoảnh khắc giao mùa

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

"Xoạt !'

"Hộc.. hộc..Thành ! Thằng Minh tình hình như thế nào rồi ? "

Cánh cửa trắng quen thuộc ở phòng y tế bỗng dưng bật mở ra với một lực kéo rất mạnh gây ra một âm thanh khó chịu. Lúc này đây, đứng sừng sững chắn ngay trước lối vào chính là Phong với bộ quần áo không thể nào xộc xệch hơn được nữa: Bộ đồng phục nhàu nát vì không là, đầu tóc rối bù và vầng trán đầy mồ hôi bóng loáng. 

"Từ từ mà đi thôi, sao mày cứ phải chạy như ma đuổi vậy."

Thằng Thành lườm bạn mình một cái rồi tiếp tục chống tay vào bàn đọc sách tiếp với vẻ mặt dửng dưng vô cảm. Cậu ta ngồi yên trên chiếc ghế tựa ở phòng y tế nơi Minh đang nằm, vừa tranh thủ ôn lại mấy thế cờ yêu thích. 

"Cái thằng này ! Bạn mày đang sống dở chết dở mà mày tỏ vẻ thờ ơ thế đấy hả ?"

" Liên quan gì đến tao ? Thằng Minh nó tự làm tự chịu chứ ? Tao cũng đâu có mặt ở đó đâu, lúc đi theo thầy giám thị thì đã thấy nó nằm đo ván ở dưới nền đất rồi." 

Cho dù lúc ấy Thành có tỏ thái độ vô cùng miễn cưỡng, Phong cũng không chấp gì thằng bạn cọc cằn bởi cậu biết rằng tuy tỏ vẻ không để tâm nhưng Thành vẫn là người đầu tiên cõng Minh cả một quãng đường dài đến tận phòng y tế trong cái nắng như thiêu như đốt. 

Giờ đây, sự chú tâm của Phong đã đổ về chi tiết Minh nằm ngất đi trên nền đất bởi vì cuộc ẩu đả. 

"Minh á ? Nàm sõng soài luôn sao ? Quả là chuyện lạ kì của thế gian. Bình thường nó ăn lắm bánh kem nên bụng phình lên như con lợn ấy, ai mà vật được cho nổi ?"

" Thế mới bảo là tao chịu rồi mà. Chỉ nghe được báo cáo là có một vụ xô xát đã xảy ra giữa nữ sinh trong trường mình, thằng Minh nó cố vô can. Được một hồi giằng co nhau thì dẫn đến kết cục như bây giờ."

" Haizz, Trời trời, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Chưa thấy đứa nào ngu như Minh bạn tao cả. Nếu mà là các mỹ nhân đánh nhau ấy thì đấng nam nhi chúng ta chỉ có mà xách dép, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt."

"Mày nói như thể đã trải qua ấy nhở ?"

"....."

Phong định mở mồm khẳng định rằng ngày xưa nó theo chân chị đi đánh ghen nên có nhiều kinh nghiệm xương máu nhưng sợ thằng Thành lên mặt kì thị nên cậu lại im bặt, không dám hó hé một lời. 

"Không, mày biết tao có một người chị mà. Bả dữ như sư tử ấy, thử tưởng tượng xem, người như thế mà đánh nhau thì tao xỉu luôn từ lúc gặp mặt."

".... aiz, tao không cần biết thông tin đấy đâu."

Nói rồi, Thành có vẻ không còn chút hứng thú nào với chủ đề về phái nữ này nữa rồi, cậu nhanh chóng cất quyển sách đang cầm vào cái cặp ở kế bên rồi đứng dậy phủi quần áo.

"Ủa ? Mày đang định đi đâu à ?"

" Giờ mày có ở đây rồi, chuyện Minh nhờ mày nhé. Tao đi về đây."

" Ê, ê, ê.Mày định chốn đi đâu hả ? Một mình tao sao lo liệu được ? Nhỡ giờ thằng Minh thức dậy rồi quên hết tất cả mọi việc xảy ra như trong phim thì sao ? Ai sẽ đóng giả làm bố nó ?"

" Mình bị khùng hả ? Nói năng lăng nhăng. Đừng có lậm mấy phim bộ dài tập chiếu ban trưa nữa, đi học bào đi ! Nó có dậy ấy, thì cốc vào đầu nó một phát nữa cho nó chớt hẳn đi. Can tội ngu dốt"

"Thế mày ở lại mà cốc đi chớ ! Sao tao lại phải trông thằng Minh một mình !?"

Nghe thấy vậy, Thành nhăn mặt khó chịu rồi chỉ vào đồng hồ. Khác với các loại đồng hồ bình thường khác, đồng hồ của thằng biến thái này còn hiển thị chính xác từng giây một trôi qua. Mỗi lần thằng đó hua cái đồng hồ đấy trước mặt Phong là cậu lại run rẩy hết cả người.

"Đơn giản thôi. Mày biết mấy giờ rồi không ? Chín giờ, 10 phút, và 30 giây. Và giờ này tao đã đang phải ở nhà rồi. Thằng Minh nó đang phá hoại cái lịch trình "không thể bị phá hoại" của tao đấy mày biết không ?"

Vừa nói Thành vừa chỉnh lại đồng hồ đeo tay yêu quý của mình. Đối với cậu, thời gian là vàng bạc, dù chỉ là một giây cũng không được phép để lãng phí cho những việc không đâu. 

" Ew, mày vẫn giữ cái thói quen ám ảnh bởi giờ giấc đấy hả ? Biến thái quá đi mất thôi. Làm tao rùng hết cả mình."

Phong vừa rùng mình vừa lùi lại đầy vẻ thương xót cho căn bệnh ám ánh hạng nặng của thằng bạn. 

"Vậy, nếu không có gì thì tao đi đây." 

"Chờ đá! Thàn...!"

"SẦM !!!"

Chưa kịp nói hết câu, Phong đã bị ăn ngay một cú sập cửa ngay trước mặt khiến cậu thảng thốt không thể nói thêm được câu nào chỉ vừa biết vuốt tóc vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng:

Cờ..hó Thành " 

"Soạt !"

"Mày vừa nói cái gì đấy !?"

Cửa đọt nhiên bật mở lại. Phong rủa thầm trong bụng cái chửa chết tiệt kia vì lúc đóng thì kêu mạnh thế mà mở ra thì lại êm ru như vậy khiến cậu lâm vào hoàn cảnh toát mồ hôi thế này, 

" Ờ thì... tao bảo mày là chờ đó Thành, để tao đóng cửa! Mày bị lãng tai hả thằng kia ? Nhanh đi đi chớ ! Muộn một giây cũng không được mà !"

Nói rồi, Phong vội vã khép cánh cửa lại để Thành không truy cứu tiếp những phút giây lầm lỡ của mình. 

Phong vừa áp sát tai vào cánh cửa phòng y tế vừa vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Ở khoáng cách này cậu có thể dễ dàng nghe thấy tiếng chân Thành vang vọng trên hành lang ngày càng nhỏ dần và rồi biến mất hẳn. Thậm chí để chắc chắn rằng bóng dáng thằng bạn thân đã biến mất hoàn toàn, Phong còn cẩn thận không quên mở cửa sổ ra ló đầu để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. 

Phải công nhận rằng chỉ sau khoảnh khắc đó thì Phong mới có thể yên tâm hoàn toàn để quay lại chăm sóc Minh được. 

Cậu lấy cái ghế mà lúc trước Thành ngồi rồi ngồi uỵch xuống một cách thoải mái. Trong phòng y tế chỉ có mỗi cái quạt trần quay với tốc độ gió nhè nhẹ nên không khí lúc này vô cùng bức bối, lại cộng thêm cái nắng giữa trưa oi ả  làm Phong phải cởi thêm một cái cúc áo nữa xuống tận ngang ngực thì cậu mới có thể chịu được. 

"Giá mà được ở trần thì mình sẽ làm ngay luôn ở đây rồi"

Cậu lẩm bẩm với tâm thế chán nản rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Minh đang ngủ trông rất ngon lành ở trên giường bệnh. Việc mặt nó trông không hề lo lắng chút nào khiến Phong còn cảm thấy khó chịu hơn bình thường. 

"Mà đúng là lạ đời thật, Tuy đúng là tính thằng Minh tốt thật, nhưng nếu như việc người ta nhờ gây phiền phức cho việc học thì nó không đời nào dây vào đâu. Tại sao hôm nay nó lại đứng ra ngăn cản hai bạn nữ kia nhở ? Để rồi nhỡ đến cơ sự này cơ chứ ?'"

Không biết phải làm gì với thằng bạn ngu ngốc của mình, Phong chỉ có thể khoanh tay thở dài trên ghế mà thôi. Đôi lúc,sự tốt bụng không đúng chỗ có thể trơ thành tai hại, người hiểu rõ hơn ai hết điều ấy phải là Minh chứ, nhất là sau những chuyện đã xảy ra với nó vào học kỳ hai năm lớp 10. 

"Cái thằng này, chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm gì cả."

Trong mắt Phong dường như ánh lên một nỗi buồn phảng phất khi cậu nghĩ tới sự kiện đã xảy ra vào quá khứ cách đây đã lâu lắm rồi. 

"Xoạch !"

Đột nhiên, cánh cửa y tế lại được mở ra lần nữa, nhưng người bước vào lần này không phải là Thành mà là một con nhỏ quen thuộc khác, Phương, người mà Phong chắc mẩm cũng ghé thăm vì lý do tương tự với mình. 

" Ủa, cô y tế đâu rồi, có mỗi ông ở đây thôi hả Phong ? Bạn Minh thế nào rồi ? Tôi nghe thầy giám thị kể rồi, không ngờ lại có chuyện này xảy ra ngay trong trường của mình."

Mặt Phương tỏ ra lo lắng xen lẫn mệt mỏi. Trông quần áo nhỏ cũng xộc xệch hơn hẳn lúc gặp Phong ở trường, chắc hẳn vì vụ náo động này có liên quan đến thành viên lớp cả hai nên cô đã phải xử lý toàn bộ quy trình báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm. Phong không nỡ đang tâm nhìn lớp trưởng trông bơ phờ đến vậy nên cậu lên tiếng ngắt lời trước khi cậu bị kéo vào một cuộc hội thoại dài vô đối khác. 

"Này, bỏ qua Minh đi. Bà có sao không vậy ? Trông mệt mỏi quá đấy. Đây, ngồi xuống đây này"

Nói rồi, Phong bật dậy túm áo Phương kéo nhỏ ngồi vào ghế của mình. 

"Này ! Ông làm cái gì đấy ? Đây là ghế của ông cơ mà, ông cứ ngồi đi chứ ! Tôi đến sau thì đứng cũng được."

"Bà không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Người ta cho thì cứ nhận đi chứ ! Con gái gì mà nghiêm túc dữ vậy ? Thế thì không có người thích đâu. Chờ đấy, tôi đi lấy cái ghế khác đây."

" Này! Phong, đứng lại đã.."

Phương chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy Phong nhanh chóng đóng cửa phòng lại vò bỏ ra ngoài. Cùng với tiếng chân cậu dần đi xa, không hiểu sao cô cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. 

Tuy là bố mẹ của hai đứa thân nhau thật đấy, nhưng cả hai suốt ngày cãi nhau vì không hợp tính chút nào. Nhưng trong thâm tâm Phương biết, Phong cũng quan tâm tới mình theo một cách riêng của cậu ấy.

"Không có..người thích à ?"

Phương trần chừ chạm vu vơ chạm vào chiếc vòng cổ hình con cáo đang ở trên cổ mình. Chiếc vòng lấp lánh tỏa sáng trong ánh nắng ban trưa rạng ngời như một dải bạc vô tình đáp xuống người cô vậy. 

Và trong phút chốc, Phương nhớ tới người ấy. 

Người khiến nhịp tim đang tăng theo lòng tốt của Phong bỗng chốc dừng lại như thể nó chưa từng xảy ra vậy. 

Phương tự nhủ rằng có vẻ như bản thân đã  trở nên yếu đuối hơn ngày xưa rất nhiều.  

"Đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ điều gì rồi"

Rời tay ra khỏi chiếc vòng, cô nhìn vu vơ vào hư không mà thở dài.

Một tiếng thở nặng chĩu những muộn phiền của tuổi học sinh mới lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận