Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối
Chương 8: Thế giới của hai ta quá khác nhau (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,947 từ - Cập nhật:
" Ngọc ơi, tao vừa nghe thấy tiếng người ở dưới. Anh Minh về rồi à ?"
" Đúng nha, có cả anh Phong đến ăn ké nữa. Thật tình, hai ông tướng ấy bị giữ lại học đến giờ này mới vác xác về đấy. Mất công tao ngồi mong ngóng từ nãy đến giờ."
" Trường anh Minh có cấm điện thoại không vậy ? Sao không thấy ảnh gọi báo cho mày ?"
" Có nha, trường ổng nghiêm lắm. Giờ học ai mà dùng điện thoại là thầy giáo đuổi cổ ngay."
" Thế à. Công nhận là nghiêm hơn trường mình thật. .."
An vừa thể hiện sự thương cảm cho hoàn cảnh của anh Minh rồi tiếp tục tập trung đọc tiếp quyển sách mà cô bé đang cầm trên tay. Tự dưng nhìn An làm Ngọc nhớ ra cuộc hội thoại vừa rồi của cô với anh Phong.
"À An này, tao đã bảo anh Phong tránh xa mày ra rồi đấy, đừng có mà lo nữa nhé. Ổng không vồ vập quá hay gì nữa đâu."
" Hả ? Mày bảo anh Phong là tao nói gì vậy ?"
" Không, tao chỉ bảo là ổng cứ thân thiện quá nên làm mày thấy sợ thôi. Mày chẳng bảo mày muốn tránh mặt ổng càng nhiều càng tốt còn gì."
" Ừm, đúng là tao có bảo như vậy thật. Nhưng nói như thế không làm anh Phong buồn đấy chứ ?"
"Không sao đâu. Ổng đâu phải là loại người chấp vặt mấy cái chuyện cỏn con này. Đừng nghĩ quá nhiều làm gì."
Những lời Ngọc nói có phần làm An thấy an tâm hơn hẳn. Không phải là cô cảm thấy khó chịu bởi Phong nhưng cô không quen được đối xử thân thiết như vậy. Mà cô cũng không muốn phải tỏ ra thờ ơ với lòng tốt của ảnh, bởi như thế sẽ trông mất lịch sự lắm.
" Này, An. Không hiểu sao hôm nay, tao thấy anh Minh có vẻ lạ lắm..."
" Anh Minh ...lạ sao ? Chỗ nào thế ?"
" Không biết nữa. Chỉ là.. trông ảnh trầm hơn mọi ngày thôi. Và cho dù ảnh mặc áo dài tay nhưng tao nghĩ hình như ảnh bị thương hay sao ấy."
" Bị thương á ? Thế thì sao anh Minh không bảo với mày mà lại nói dối làm chi ?"
"..."
Dường như Ngọc không thể trả lời câu hỏi của An. Cõ lẽ không phải vì Ngọc không biết câu trả lời mà là cô không thể diễn giải cảm giác ấy ra được. Anh Minh, anh trai của cô bé, lúc nào khuôn mặt cùng cười dịu dàng nhưng ánh mắt của ảnh lúc nào cũng trông rất buồn. Và mỗi khi ảnh có tâm sự, ảnh có một thói quen xấu là không hề thể hiện nó ra mặt. Chuyện ngày hôm nay dù chỉ là phỏng đoán riêng của Ngọc nhưng cũng đã làm cô bé nhớ đến một chuyện từng xảy ra trước đây trong quá khứ.
" Tao không biết nữa... nhưng mà ấy, ngày xưa, khi tao còn bé, có lần, anh Minh dắt tao đi chơi. Do hồi ấy tao mải đuổi theo con chuồn chuồn nên lạc ra đường lớn lúc nào không hay. Ngay lúc ấy, một cái xe tải đi qua, may mà anh Minh lao ra đỡ tao vô lề đường nên tao mới thoát nạn."
" Trời ơi, ngày xưa mày nghịch dài quá đấy con. Nhưng mà, chuyện anh Minh cứu mày khỏi bị xe tông thì có liên quan gì đến chuyện xảy ra ngày hôm nay vậy ?"
" Ừm, chuyện anh Minh cứu tao thì không liên quan, mà kà chuyện sau đó kìa. Khi tụi tao về đến nhà, hồi ấy bố mẹ tao nghiêm khắc lắm, tao cứ run như cầy sấy vì sợ bị bố mẹ cho ăn đánh vì làm anh bị thương. Nhưng mà anh Minh ấy, ảnh trông bình tĩnh lắm. Khi bố mẹ hỏi tại sao ảnh lại bị thương chảy máu, thì ổng chỉ bảo là tại ổng nghịch xong ngã mà thôi, làm tao sửng sốt quá trời."
" Mày kể mới thấy kì lạ ghê. Tại sao ổng lại phải nói dối vậy ? Ổng có phải là người bị phạt đâu ?"
" Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà... dường như ổng lúc nào cũng đang cố gắng bảo vệ sự yên bình của gia đình này. Hồi ấy, bố mẹ tao suýt nữa là ly hôn, mà mẹ tao nhận chăm sóc anh em tao. Nếu bố mà biết bà để tụi tao ra ngoài chơi như vậy thì sẽ trách mắng bà, rồi cả hai sẽ cãi nhau tiếp. Nhưng anh tao chỉ bảo là ổng bị ngã do trên đường đi học về để bố mẹ tao không ai cảm thấy có lỗi cả. Sau này, cũng vì họ nhận ra mình đã không quan tâm đủ đến những đứa con nên mới quyết định hàn gắn rồi làm lại từ đầu đấy."
" Câu chuyện quả là ly kỳ ghê. Hóa ra người như anh Minh cũng có những mặt như vậy sao ..."
" Trông anh tao tươi cười vậy thôi, chứ tao biết ông hay nghĩ nhiều lắm. Có lẽ, ổng từ bé đã cảm thấy mình không nên tạo thêm bất kì gạnh nặng nào nữa trong gia đình, nên ổng luôn nói dối để lấp liếm cho qua chuyện mà thôi. Ổng không muốn tao bị bố mẹ đánh, hay cả việc bố mẹ cãi nhau, nên ổng chẳng màng tới vết thương của bản thân chỉ để giữ mọi thứ trở nên "bình thường"."
Ánh mắt của Ngọc chất chứa một nỗi day dứt nhất định khi kể câu chuyện hồi bé của cô cho bạn nghe. Có lẽ, cô cũng cảm thấy thương anh mình rất nhiều bởi những gì anh ấy đã hy sinh vì gia đình nhưng đồng thời cũng mong anh dựa vào cô nhiều hơn thay vì cứ cố chấp ôm tất cả vào trong lòng như vậy.
" Có lẽ.... anh Minh vốn không phải là người quen việc chia sẻ mấy chuyện như vậy với người khác nên ảnh không muốn mày phải cảm thấy phiền lòng. Sẽ thật là kì nếu như cả hai đã quen với sự im lặng mà một ngày bỗng tự dưng lại muốn tỏ ra thân thiết nên tao sẽ không khuyên mày phải ngày một ngày hai thuyết phục anh Minh nói ra những điều ảnh coi là xấu hổ như vậy. Hay mình hãy thử từ từ nói chuyện với ảnh, đặt vấn đề về việc này, rồi từ từ thuyết phục ảnh, mày thấy có được không ?'"
Nghe An nói mà Ngọc phải ngỡ ngàng. Cô bé không thể tin được mình lại có một người bạn sâu sắc đến nhường này.
" An, mày sâu sắc như vậy từ bao giờ vậy ?"
" Này, đừng coi thường tao chứ. Tao luôn sâu sắc mà. Chỉ là không có dịp để thể hiện thôi."
"Hì hì. Cảm ơn mày nha. Tự dưng, ngồi nói chuyện với mày, tao lại cảm thấy an tâm hơn rồi."
Khi có thể chia sẻ những điều từ lâu mà mình đã giữ trong lòng, Ngọc cũng cảm thấy bản thân thanh thản hơn hẳn, như thể cô đã trút được một nửa gánh nặng ra khỏi trái tim vậy.
" Không sao, mày biết mày có thể chia sẻ một nửa nỗi buồn của mày cho tao mà."
An mỉm cười dịu dàng rồi nhấc quyển sách vừa nãy lên, tiếp túc giở đến trang tiếp theo trong khi Ngọc tựa đầu vào một bên vai của cô bé.
Cứ thế, đối với cả hai, thời gian dường như trôi đi thật chậm trong khoảnh khắc này.
...................................................................................
"Phù, thế là xong rồi."
An tự hào đặt quyển sách mình vừa đọc xuống dưới sàn, chân cô cảm thấy rất mỏi sau khi đã ngồi trong một khoảng thời gian dài chỉ để đọc xong quyển sách này.
"Mấy giờ rồi nhỉ ?"
Trong ánh sáng mập mờ, cô ngước lên để nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim giờ đang chỉ vào số ba, vậy là đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu sang nhà Ngọc.
"Ôi trời, quyển sách hay quá nên mình không để ý tới thời gian. Giờ đã muộn quá rồi, chắc mình phải về nhà thôi."
Cô vội vàng đặt lại quyển sách lên trên bàn học của Ngọc rồi đứng dậy tìm cái áo khoác đang treo ở trên ghế.
Ngay sau đó, nhân lúc bạn mình đang ngủ say ở trong phòng, An lẳng lặng đi thẳng về phía cửa, cô cố gắng nhón chân thật khẽ để Ngọc không giật mình thức giấc. Thú thật, mặc dù bỏ về mà không báo trước thế này làm An cảm thấy hơi có lỗi với bạn, nhưng giờ này đáng lẽ bình thường cô phải ở nhà học bài rồi, chỉ sợ nhỡ mẹ cô kiểm tra qua máy quay tự động mà không thấy cô ở đâu thì phiền phức lắm.
"Để về mình nhắn tin bảo Ngọc vậy là mình đã về nhà an toàn vậy. Giờ thì phải về nhà trước cái đã."
Tự nhủ với bản thân như vậy, An mặc áo khoác của bản thân vào, cô bé đóng cửa thật khẽ, đảm bảo không phát ra tiếng động lớn nào như một con mèo uyển chuyển nhảy vọt đến lối ra ở tầng một.
"A, ghét bản thân quá. Mình quên mất là cửa tất nhiên vẫn đang khóa rồi. Hay là giờ lại lên trên đánh thức Ngọc dậy mở cửa ? Nhưng mà nó vừa mới ngủ được một chút mà.."
An thở dài thườn thượt , cô muốn đi về nhưng đồng thời cũng không muốn làm Ngọc thức giấc ngủ trưa. Vậy thì còn một cách khác đó là cô bé có thể gọi anh Minh, nhưng mà phải nhờ đến anh của bạn xuống mở cửa còn khiến An cảm thấy gượng gạo hơn nữa.
" Bình thường Ngọc để chìa khóa ở đâu nhỉ ?"
Theo trí nhớ của An, gia đình nhà Ngọc có một chỗ để treo chìa khóa gia đình khi trở về nhà. Vậy, nếu cô bé ngắm nghía kỹ gian treo chìa khóa ấy, có lẽ cô sẽ tìm được khóa nhà để mở cửa mà không làm phiền bất cứ ai cả.
Thấy tự hào vì cách xử lý tình huống nhanh chóng của bản thân, Ngọc vòng sau qua hai cái xe đạp để ngó vào trong một cái hòm trông có vẻ giống hòm đựng chìa khóa. Cái hòm được làm bằng sắt, màu ánh bạc, hình dáng tầm thường đến mức người ta có thể dễ dàng tìm thấy nó ở các chợ bán đồ kim loại. Đính trên cái hòm là một cái móc khóa mà An chỉ cần ẩn nhẹ sang bên là mở được hòm.
Cô nhìn chằm chằm vô đủ các loại chìa khóa đang nằm yên trong hòm, cố áng chừng xem là chiếc chìa khóa nào có thể vừa với ổ khóa nhà bạn.
"Hình như có lần mình đã nhìn thấy Ngọc mở cửa, chiếc chìa khóa ấy đáng lẽ phải là một cái chìa màu bạc có một sợi dây dài buộc vào để đánh dấu cơ mà . Hửm ? Sao lại không thấy cái nào có dây trong đống này nhỉ ?"
"A cái này đúng với một nửa những gì mình nhớ nè."
An đinh giơ tay để cấm lấy chiếc chìa khóa duy nhất mà cô thấy có màu bạc nhưng không có dây để thử xem có vừa ổ khóa không thì đột nhiên, ngay ở phía sau, có một tiếng thì thầm phát ra làm mặt cô cắt không còn một giọt máu.
" Hông, là cái này mới đúng nè ..."
" Á ! Ưm....ưm.."
Chưa kịp hét lên thì An đã cảm nhận thấy có một bàn tay to lớn đặt lên miệng cô nhằm ngăn tiếng hét của cô lọt ra ngoài.
"Suỵt ! Đừng hét lên mà. Là anh đây, bạn anh Minh nè.."
Ánh mắt An vô tình va phải một gương mặt quen thuộc mà trước đây cô đã từng tiếp xúc qua vài lần. Ánh mắt sáng ngời và thần thái vui vẻ ấy, có lẽ cô bé chỉ quen biết có đúng một người như vậy, đó chính là Phong, một trong những người bạn thân của anh Minh.
Việc vô tình gặp gỡ anh ấy ở đây khiến An khó xử hơn cả vô tình gặp phải anh Minh, nhất là trong lúc trưa nay Ngọc vừa bảo anh ấy tránh xa cô bé ra.
" Ừm, em là An đúng không nè. Cái chìa khóa ấy hông có đúng đâu. Đó là khóa của ban công á. Nè, chìa khóa thật là cái này cơ."
Nói rồi, Phong móc trong túi ra một chiếc chìa khóa khớp chính xác từng chi tiết với những gì An nhớ, một chiếc chìa khóa bạc với dây buộc để phân biệt. An ngỡ ngàng vì sự suất hiện của nó đến mức buộc miệng chất vấn.
" Đúng là cái này rồi, nhưng mà, sao anh lại giữ..."
"Suỵt. Em đừng kể với anh Minh nhé ? Tại anh hay ăn nhờ ở đậu trong căn nhà này quá nên anh lấy tạm để mở cửa khi đi về nhà trong lúc gia chủ đi ngủ ấy mà. Đây, để anh mở cửa cho em, em cũng đang định đi về đúng không ?"
" À, dạ vâng.."
An tuy không có phản ứng gì thêm nhưng quả thật trong lòng cô vẫn có nhiều điều lấn cấn về hành động của Phong
"Mặc dù trông anh ta không giống như đang nói dối nhưng liệu có đúng không khi lấy chìa khóa nhà người khác tự nhiên như vậy ?"
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, An lại một lần nữa giật mình khi thấy Phong bắt đầu gợi chuyện.
" À, trưa nay Ngọc nói với anh rồi, là em không thích ở gần anh. Anh hiểu mà, anh đã làm phiền em nhiều lắm đúng không ? Nếu trước đây anh có vô tình làm gì quá khích khiến em thấy khó xử thì cho anh xin lỗi nhé."
" ..."
" À, đây để anh dắt cái xe đạp của anh ra. Rồi đấy, em đi ra đi nè."
Trông thấy Phong luống cuống dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, An chắc mẩm rằng sự im lặng của cô khiến bầu không khí bây giờ của họ chắc hẳn phải trông gương gạo lắm.
Cô bé có ghét người bạn này của anh Minh không ? Tất nhiên là cô không thích cái tính cách vồ vập hay những lời hoa mỹ anh ta nói rồi, nhưng liệu đó có phải là lý do duy nhất cô muốn tránh mặt anh không ?
" Vậy, em về đây. Cảm ơn anh vì đã giúp em ngày hôm nay ạ."
An cúi đầu xuống rồi định tiến về phía cổng. Trước khi bước đi, hình như cô vừa chợt nhớ ra điều gì đó cần phải nói bèn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phong.
"À, anh Phong ..."
" Hửm ? Có chuyện gì vậy em ? ha ha, em biết tên anh hả ? May mắn ghê, anh cứ sợ anh đã làm gì sai nên trông em lạnh lùng như vậy."
Phong cười cho qua rồi gãi đầu tỏ vẻ rằng cậu là người may mắn nhất trên đời. Nhưng thái độ đó vô tình khiến An còn xa cách hơn bình thường.
" Mặc dù anh là người tốt khi đã mở cửa hộ em, nhưng mà, có lẽ anh không nên giữ chìa khóa của người khác như thế đâu ạ. Nếu anh Minh mà biết thì anh ấy sẽ giận đấy. Hơn nữa, ..."
An ngập ngừng một lúc lâu, cô chẳng biết phải diễn đạt điều định nói như thế nào nữa.
" Không phải em muốn tránh mặt anh vì em ghét anh hay anh làm em khó xử đâu, Chỉ là, ... Em không nghĩ rằng người nghiêm túc như em sẽ hợp với những người như anh thôi. Nên là, anh không cần phải lấy lòng em bằng cách tỏ ra rằng mình có lỗi đâu."
Phong ngỡ ngàng trước câu trả lời của An. Không phải vì cậu chưa bao giờ bị một cô gái phũ bao giờ, mà là vì bản tính thích làm thân với mọi người của cậu cảm thấy bị tổn thương khi có người nói rằng họ sẽ không phù hợp với cậu.
"Thế, em đi đây. Một lần nữa, em cảm ơn rất nhiều vì tất cả."
Sau câu nói đó, An cúi đầu cảm ơn Phong rồi chậm rãi bước đi về phía trước. Âm thanh từ tiếng bước chân của cô bé dần dần bị hòa lẫn với tiếng xe cộ tấp nập buổi chiều, Đến cái lúc mà Phong kịp định thần lại thì hình dáng nhỏ nhắn của cô bé nọ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu mất rồi.
0 Bình luận