Tập 01: Là tập một
Chương 15: Nửa sau câu chuyện của đứa trẻ
0 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:
Hầy… Nói sao ta… Thôi thử dùng ngôi thứ nhất xem sao.
Để mà nói thì… Sai lầm lớn nhất của thế giới là để nhân loại được sinh ra.
Em chắc chị cũng đã biết về…
“Dừng! Đừng rườm ra, muốn kể thì vào vấn đề chính luôn đi!” - Nữ thần quát.
Mặt cô canh chua từ cái lúc con nhóc đòi kể chuyện rồi. “Cái con tiên vàng chéo, tong teo ấy, nó chắc chắn không thể làm gì ra hồn”, nữ thần đã nghĩ. Và nó đúng là như vậy thật.
“VÀO CHUYỆN CHÍNH NHANH LÊN, BỌN TA KHÔNG CÓ DƯ THỜI GIAN ĐÂU!” - Cô quát to hơn.
Nhưng mà như nước đổ đầu vịt, nòi thứ coi trời bằng vung như nó thì làm gì nghe lời cô. Bị quát vào mặt, nó liền cong cánh lên bay ra xa, hếch mũi lên trời thách thức nữ thần.
“Ê!”
Miko điên lắm rồi. Cái thứ hống hách đó, nó dám xem thường cô, có mà ở đây linh hồn gốc là nó tan tành từ lâu rồi. Tiếc là không...
“Con nhóc này!” - Nữ thần nghiến răng.
Tầm này có hai đứa cô nó cũng bẻ gãy nói gì con mèo cũng đang nằm chung. Nghĩ rồi, nữ thần lấy lại chút bình tĩnh. Cô cay cú đành chấp nhận điều nó muốn.
“Phải vậy chứ bà chị! Biết thân biết phận là tốt lắm á!” - Nó khoái chí hò hét.
Tiếng cười nó vang rộng cả không gian trống càng làm Miko thêm điên.
“Ngươi! Kể thì kể nhanh đi.” - Miko vô thức gầm lên, nhưng may vẫn giữ được tâm mình tịnh.
Bên dưới cô là mặt hồ, tâm cô tịnh. Trên đầu cô là gió nhẹ, tâm cô điên…
“Cái con này! XUỐNG KHỎI ĐẦU BÀ NHANH!” - Miko mất bình tĩnh gào lên.
Con nhóc tiên đó thừa cơ cô mất tập trung đã “tấn công”, nó đu lên đầu tư lúc nào không hay. Neko vẫn ngồi kế bên nên cô có thấy. Thế nhưng mà nó không muốn giúp, cũng chả hiểu tại sao nữa.
“Chắc tại xem nó vui?” - Neko nghĩ thầm.
Nhiều khi con mèo cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của bản thân nữa. Nó thì quen rồi, chỉ là Miko, nữ thần không thể chịu nổi trước cái suy nghĩ bắp ngô ấy. Cô đang đuổi theo con ruồi vàng chéo thì đột nhiên dừng lại. Chắc rồi, lý do thì đã kể trên.
“Cái thế giới này loạn rồi!” - Đầu óc nữ thần quay cuồng mấy con chữ ấy.
Thoáng chốc cô nghĩ có lẽ bản thân điên thật rồi. Nhưng mà nhìn kìa, nữ thần ơi nhìn kìa, nhìn cái con ruồi vàng kia kìa. “Trông có ghét không cư chứ?”. Thế là cô không nghĩ vu vơ nữa mà bắt đầu tịnh tâm, mặc kệ ruồi muỗi cứ vo ve xung quanh.
Có lẽ nữ thần không nhận ra nhưng mà xung quanh cô toàn một lũ hâm dở.
Lượt qua một đoạn dài…
Thật sự là có nhiều điều để nói đó. Trước hết là chuỗi tóm tắt của ả tiên kia, không biết phải do nó cố tình hay không cơ mà cái thứ nó kể đối với Miko không khác tiếng loa thông báo rè rè ngày trước trong thành phố, nghe tai này lọt tai kia. Còn Neko thì ngắn gọn hơn, nó y chang bãi nôn khi cô say.
“Cái quái gì vậy? Tôi vừa nghe cái quái gì vậy?” - Neko kinh hoàng lẩm bẩm trong miệng như kẻ mất trí.
Cũng dễ hiểu thôi vì mèo ta “khá” nhạy cảm với mấy câu chuyện tệ. Nhớ có lần Neko nghe tên già nào đó kể chuyện hồi xưa của lão. Chuyện kể trong công viên cho trẻ con mà cứ chốc chốc lại máu với chả me, giết thằng này con kia rồi bị nguyền, ma cỏ tứ linh tinh. “Mả cha thằng già!”, con mèo đã kêu lên như vậy rồi quẹo đuôi bỏ đi. Tại sao lúc này cô lại nhớ về chuyện này nhỉ, vì chúng nó tởm như nhau chăng. Từ cách kể, nội dung cho đến cảm xúc trong nó.
“Đó đích thị là một bãi nôn!” - Neko thẳng thắng phán.
Như bị chiếc dép táng thẳng vào mặt, con ruồi liền gào mồm lên cải:
“Cái khỉ gì thế, bộ con mèo nhà mi không biết thưởng thức câu chuyện à?” - Giọng nó to như bò rống, mặc cho cái thân thể bé tẹo ấy.
“Giỡn mặt à con kia! Bà đây, mày có nói đầu óc ngu si cũng nhận nhưng chuyện cảm nhận nghệ thuật các thứ mà kêu tao ngu là mày sai lắm rồi đấy nhá! Bà phải gọi là uy thâm mấy chuyện này đấy cái con ruồi phát sáng kia!” - Neko lập tức gân cổ lên cãi lại.
Niềm kiêu hãnh lớn nhất của con mèo đang bị chà đạp. Vì không thể nào nó tha thứ được nên phải cãi, buộc phải cãi, dù cho có cãi sai đi chẳng nữa cũng phải bảo vệ mình. Đó không đơn thuần là suy nghĩ của Neko hiện tại mà đã ăn sâu vào máu nó từ rất lâu rồi. Đây là thứ cần có để tạo nên một Eve.
“Hahaahaha! Loại mi tự kêu mình ngu thì còn cãi cố chi nữa? Bỏ cuộc đi con Eva ngu si tứ chi phát triển!” - Con ruồi phát sáng láo trá cười phá lên, xiên ngay lời vừa dứt của con mèo về miệng nó.
“Con khốn! Sao mày dám hả!” - Mèo ta điên tiết.
Thôi xong rồi, nó mất bình tĩnh rồi. Không gian tinh thần cũng từ đen chuyển qua đỏ ngầu luôn rồi, màu này đích thị là phản chiếu sát ý của mèo ta đây mà. Giờ chỉ còn chờ nó lao vào con ruồi đó như Miko vừa nãy thôi là hư chuyện.
“Công nhận là không gì tốt ngoài việc phá… Con nhóc đó đúng là chúa phá hoại mà...” - Miko phì cười tự giễu.
Có điều gì đó khá buồn cười đã thoáng qua trong đầu cô. Nữ thần trước đây đã luôn được hướng đến một suy nghĩ rằng “Miko là kẻ yêu thương người thân”. Cô là chị cả trong nhà nên đó là điều tất yếu, cô buộc phải yêu thương những đứa em của mình, từ loài Bạch hung hăng đến thứ đáng yêu như bé Bell ngoài kia. Nhưng đó là suy nghĩ của cô rất nhiều thiên niên kỷ trước. Trải qua vô số lần tàn sát đồng loại và đặc biệt là tự tay rút đi sinh mệnh của các em mình thì cô đã có một cách nghĩ khác.
Nữ thần không tồn tại vì tất cả các Bạch mà cô giống một con người bình thường, cũng có gia đình và những điều trân quý. Thế nên từ giây phút nhận ra nó, cô quyết định dành cuộc đời mình cho những người thân thiết. Và đó cũng là mục đích cho chuyến đi lần này. Lục là đứa em đáng quý và đáng thương nhất của cô, đáng ra nó đã chết từ rất lâu rồi nhưng vì lòng tốt muốn cứu giúp những linh hồn đau khổ nên đã tự làm hại bản thân. Nó đã luôn hồi sinh chính mình cùng những linh hồn đau khổ, trở thành một tập hợp virus và lây nhiễm lên toàn nhân loại.
Tại sao lúc này cô lại nghĩ đến chuyện buồn bã này? Miko cũng không rõ nữa. Cuộc sống bất tử dường như đã bào mòn tâm trí cô khiến nữ thần không còn minh mẫn. Dù vậy, Miko biết rõ một điều, nhớ rõ nó, rằng cô là một người chỉ cả, trọng trách của cô là chăm lo cho những đứa em của mình thay mẹ.
“Êi, êi! Yên nào cái lũ kia. Ta còn chưa có ý kiến gì mà đã gào mồm lên cãi nhau thế hả? Tôn trọng người già một chút không được à?” - Miko quác.
Lời lẽ có chút nhẹ nhàng trái ngược khi nãy. Có gì đó yêu thương trong nó. Ai mà biết được nào, Bạch có tư duy như con người đâu.
Nghe nữ thần phàn nàn, Neko nóng nảy cũng cố kìm lời mà cho qua thái độ của con nhóc. Cô khoanh tay phồng má ngồi phịch xuống tỏ rõ việc còn khó chịu. Nhóc tiên tộc cũng không vừa, tuy chấp nhận nghe lời Miko nhưng vẫn cố ý gây chuyện. Nó đậu lên đầu Neko và bắt chước kiểu ngồi của cô. Neko biết nó cố tình trêu mình nên đã nhẫn nhịn, tự nhủ hết việc sẽ tính sổ.
“Vậy nhóc, đoàn kỵ sĩ tới rồi gã người sói đó làm sao nữa?” - Miko thắc mắc.
Theo như lời Mai kể, từ đoạn hai người rời khỏi thành đến đây đã hơn ba tiếng rồi. Cơn hỏa hoạn cũng đã nhấn chìm quá nửa thành phố, những cột khói thì cao vút trời, dưới mặt đất bụi tro tràn lan như muốn nuốt trọn tất cả. Cộng hưởng cùng cấu trúc vòng tròn của thành lũy, khói như cố ý không thoát ra mà đang dần len xuống khu trú ẩn. Điều này buộc đoàn kỵ sĩ ngoài đánh đuổi Phù thủy còn phải bảo vệ cư dân.
Hai bên đã giáp mặt, Kỵ sĩ thánh và Phù thủy. Đôi bên tuy hai mà như một, cội nguồn sức mạnh đều đến từ cùng một nguồn nhưng chẳng một ai hay biết. Chỉ trừ trong đó một Bạch kẻ đã biết tất cả.
“Là bé nè, ehe!” - Mai đá lông nheo, nói bằng ngọt ngào.
Nhưng bằng một cách nào đó trong tai hai người lại thấy rất nhói. Neko phải ứng:
“Cái giọng chanh chua đó hợp với con ruồi vàng nhà mi đấy.” - Nó cười đểu.
“Cái gì hả con mèo này!” - Mai điên tiết đáp.
Nó lập tức đổi thái độ, gõ đầu con mèo một cái. Nhanh như cắt con mèo quơ tay định tóm nhóc tiên. Xém xíu là được may mà nữ thần can kịp, dừng chúng nó trước khi lại cãi lộn.
“Rồi rồi, nhóc nói tiếp đi.” - Miko ngán ngẩm nói. Tay cô vẫn vô thức giữ chắc con mèo.
Vì Mai biết rõ nên với cô cảnh tượng đối đầu lúc đó khá buồn cười. Để mà lấy gì đó ra so sánh thì cô nghĩ chúng giống “mèo tự cắn đuôi nhau”.
“Tại sao lại là mèo?” - Neko cau mày hỏi - “Ta thấy chúng chả giống nhau xíu nào cả.”
“Để xem nào… Ai biết, tự nhiên ta nghĩ ra thôi.” - Mai đáp, khóe miệng không nhịn được mà khúc khích cười.
“Ngươi!” - Neko gầm gừ trong cuống họng.
Nó định nói gì thêm thì Miko liền ngắt lời:
“Được rồi, Neko yên lặng cho nhóc nó kể tiếp.” - Nữ thần chỉ thẳng mặt Neko mà ra lệnh.
Cái chỉ tay đó làm nó không còn cách nào khác phải ngồi yên. Trông nó bây giờ giống một cún hơn cả mèo rồi.
Tiếp tục, câu chuyện chuyển hướng khi ba đứa nhóc chạy về phía những kỵ sĩ. Vậy là coi như họ đã giải cứu được ba con tin. Và theo lời của lũ nhóc thì chúng là những con tin duy nhất còn sống. Tên sói cũng xuất hiện ngay sau đó, tay hắn còn đang cầm theo một quả cầu màu xanh lam. Nó lập lèo một ánh tím huyền bí trước ngọn lửa.
Không chờ bất kỳ yêu cầu nào từ tên man di và đồng bọn, kỵ sĩ đoàn lập tức dàn đội hình sẵn sàng chiến đấu. Vài người mà Mai đã quên tên bao gồm trưởng đoàn kỵ sĩ, hai ba tay chuyên và lão già được tôn trọng đứng tuyến đầu, sau đó là nhóm bảo vệ, trị liệu sư, cuối cùng là ba người bảo hộ phía sau. Đội hình này Mai nghĩ nó khá tầm thường, dễ bị áp đảo và tương đối đơn giản để bắt bài. Theo cô chỉ cần diệt được hai gã mạnh nhất thì tất cả sẽ như ong vỡ tổ thôi.
Nhưng ngay khi cô nghĩ như vậy, một sự hiện diện kỳ lạ đã ló dạng trên mái nhà gần đó. Nó đứng sát ngọn lửa như muốn hòa vào. Đôi mắt đỏ và mái tóc cháy rực ghim thẳng vào tâm trí cô, kẻ có bền ngoài là một đứa trẻ nhưng lại là chiến lực hàng đầu. Bốn mắt chạm nhau. Cô không nghĩ là nó nhận ra mình là kẻ cầm đầu, nhưng mà đề phòng vẫn hơn. Nhất là khi đối đầu với một Bạch khác. Ta sẽ không thể lường trước chúng có gì nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài đâu, lấy cô làm một ví dụ nè.
Thêm một bất ngờ nữa, Ma nữ bỗng ghé vào tai cô nói vài lời rồi biến mất. Không thể hiểu nổi, cô ta bảo “Tôi về đây.” rồi đi. Thật không thể hiểu nổi nữa là bé Loki, cả Loki cũng muốn đi. Cô ta giải thích vì đã lấy được thứ cần lấy nên không muốn ở lại. Cái này thì Mai có thể hiểu cho. Còn, về phần nhóc Wil, nhóc ấy giờ mới lò dò đến điểm hẹn. Đã vậy không hiểu sao trên lưng lại là cái gì thế kia, một cô gái loài người. Tin được không trời ơi, Wil nó tha gái về nhà kìa. Nhưng mà may sao nhóc ấy đến kịp đấy không là bị bỏ lại rồi. Ừm, mém xíu nữa là bị bỏ lại rồi đấy.
Chẳng nói chẳng rằng, tên người sói phồng mình phóng to lên, chụp lấy từng người trong nhóm Phù thủy ném đi. Sức hắn trâu, lực hắn mạnh thì ai cũng biết, lúc to ra thì nó nhân lên đủ để bóp nghẹt gã “bố” đô con cô đang cưỡi. Tóm luôn cả Mai cùng “bố”, hắn ném cả hai bay qua đỉnh tường thành, hướng về phía Miko và Neko đã đi. Những người khác cũng tương tự đi về hướng đó, chỉ trừ Ma nữ và Loki là cô không rõ tung tích. Riêng Mai do đi cùng một tên to xác nên bay không được xa, vừa đủ để nhanh hơn nữ thần và con mèo vài ngày đường. Wil và bạn nhóc ấy thì đi xa hơn… chắc phải đến gần bờ tây lắm.
“Khoan!” - Miko lập tức dừng lời nhóc tiên, có gì đó làm cô chú ý - “Thái độ của nhóc khi nói gần bờ tây là có ý gì? Không phải chỉ là do khó ước lượng đâu ha?” - Miko nhăn mày hỏi.
Có thể Miko hơi nhạy cảm với cụm “bờ tây” vì mối nguy hiện tại đang ở đó nhưng đối diện cô là một Bạch, ta sẽ chẳng thể nào nắm bắt hành vi của chúng cho dù có gặp bao nhiêu lần.
“Ha!” - Mai cười. Đó là một điệu cười gian trá.
“Đúng như mình nghĩ, nó cố tình!” - Miko toát mồ hôi hột.
Nữ thần mặc kệ con mèo đang thắc mắc, lao thẳng tới túm lấy ý chí linh hồn của nhóc tiểu tiên. Cô phải đọc lại “ký ức” của nó ngay. Quá nhiều sai lầm rồi, từ việc để nó vào đây và cả cho nó kể. Quá phí thời gian rồi, nhất định lần này cô sẽ giải quyết triệt để.
“Mình không còn nhiều thời gian nữa!” - Miko căng thẳng nghĩ thầm.
Cô hốt hoảng chạy trong hành lang ký ức của nhóc tiên, cố lục tìm lại những ký ức về đứa trẻ tên Wil đó.


0 Bình luận