9 giờ 40 phút, tại cửa hang cho dân tị nạn,
Tất cả lính do kỵ sĩ trưởng Roger chỉ huy đều đã bại trận, chỉ còn mỗi ông là đủ sức chống chọi với thức quái thai này. Trước mắt ông đó là một con quái vật hình người. Đôi mắt sắc lạnh của nó cứ mãi sáng ngoắc lên một màu xanh biếc ghê rợn. Cặp nanh nó nhe to trong khuôn miệng của một con người. Đôi tay thì đầy vuốt sắc, sẵn sàng đâm thủng bất cứ ai lại gần. Nhưng…
“Tại sao… ngươi không giết bọn họ?” - Ông hì hục thở, nói không tròn câu.
Đúng vậy, tại sao bộ vuốt ấy mà lại không giết một ai? Ông vẫn tự hỏi điều ấy từ nãy đến giờ. Và liệu rằng nó có đáng bị ông ngăn lại? Ông không biết, vì chính các con của ông đang ở bên dưới kia nên ông không biết. Mọi lựa chọn của ông đưa ra lúc này đểu ảnh hưởng trực tiếp đến chúng nên ông không thể tự trả lời cho cả câu hỏi của mình. Tràn ra trong tâm trí người đàn ông đứng tuổi đang khoác trên mình bộ giáp kín bưng có vài đường sức mẻ là cả một bể lo lắng mênh mông. Ông đắn đo trước tất thảy những gì sẽ diễn ra.
“...” - Nó yên lặng nhìn ông.
Rồi, lấy hết can đảm của một người kỵ sĩ, một người cha, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của con quái thú và gầm lên:
“Ta không muốn mất một ai nữa!” - Lời ông thảm thương vô cùng.
Đó là lười kêu gào của kẻ sắp chết, sắp tuyệt vọng vì cái chết của không chỉ mình mà còn là người thân, gia đình phía sau. Nhưng con quái thú lại chẳng mảy may quan tâm. Mùi hương trong ông đang nói lên tất cả, rằng ông sẽ không bỏ cuộc dù có bị nó ăn tươi nuốt sống. Vậy nên nó mặc kệ, tiến lên cho ông muốn làm gì cũng được. Nó đã công nhận ông rồi. Từ mùi hương cho đến âm thanh từ trái tim nó đã cảm nhận đủ để phán xét ông.
“Ngươi vô tội…” - Nó nhẹ giọng nói.
Đứng trước một thực thể hùng mạnh như nó làm ông cũng phải chùn bước. Song, đó không phải dấu hiệu của cam chịu. Ông còn các con của mình nên dù có chết cũng phải chiến đấu đến cùng.
“Ta sẽ cùng mi xuống mồ!” - Ông gầm lên và dương cao thanh kiếm bạc.
Một tia sáng lóe lên trước lưỡi kiếm, ngay lập tức thanh kiếm vỡ tan. Đoàn đánh của ông đã bị chặn lại dễ dàng. Ngỡ ngàng trước sự thật rằng thanh kiếm của mình đã không còn, vị kỵ sĩ lập tức bị cái gì đó đánh bay. Lao thẳng vào bức tường phía sau và rơi thẳng xuống đất, mất đi ý thức.
“Hừ, ta sẽ vị tha với con của mi…” - Con quái thú nói.
Nó phủi đi vết máu trên lòng bàn tay bị thương sau nhát chém, và từ từ bước xuống chiếc hang nơi chứa thứ nó cần.
10 giờ 5 phút, bên trong hang tị nạn,
Bước chân của kẻ không ai biết là ai đang đến. Lộp bộp, rồi lại lộp bộp, hắn ló dạng sau màn đêm. Một hình hài bất thường. Không mặt cũng chẳng có tay, thân mình thì biến đâu mất, còn đôi chân thì tựa không khí, vô hình. Những sao hắn vẫn ở đó, họ cảm nhận được hắn nhưng lúc lại mất, khi lại hiện. Và tiếng bước chân vẫn vang lên trong hang động sáng ngoắc màu xanh lam. Gần hơn đến với ba đứa trẻ.
“Tránh đường.” - Hắn nhẹ giọng nói.
Không điều gì xảy ra. Đám nhóc vẫn đứng đó, cứng chân chẳng nhúc nhích chút nào. Có vẻ chúng đang sợ.
“Một lần nữa, ngoan ngoãn tranh đường hoặc các ngươi sẽ như bọn trên kia.” - Vẫn giữ cái giọng ấy, hắn nói.
Lần này, cậu thiếu niên là người cử động. Răn cậu nghiến chặt cùng đôi mắt căm phẫn ý chí thù địch. Nhưng câu biết mình chẳng thể làm gì, chỉ đứng yên mà uất ức. Nếu hắn nói đúng, thì cha nuôi của cậu đã bị gì đó. Bị hắn giết, hoặc trọng thương. Và nếu một mình hắn làm được chuyện đó thì cậu chắc chắn không có cửa.
Rồi người chị thả đứa em gái nhỏ xuống, khẻ xoa lên đôi vai đang gồng chặt cố kiềm chế cơn giận của cậu em. Cô xoa, xoa đến khi nó dịu xuống. Xong, cô cất tiếng:
“Nếu chúng tôi tránh ra thì ông sẽ không làm gì chứ?” - Cô bình tỉnh hỏi.
Thái độ đó làm tên vô hình bất ngờ. Quả đúng là con của đội trưởng kỵ sĩ.
“Ờ, ta sẽ không làm hại trẻ ngoan.” - Hắn đáp.
Nghe xong câu trả lời, cô vội bế đứa em gái đang bám chặt tay áo mình lên, thúc nhẹ vào lưng gọi cậu em trai đi theo mình. Chân cả ba đều đang run. Cậu em trai tung trông như muốn vồ vào tên kia bất cứ lúc nào cũng đang run lẩy bẩy hai chân, phải bám vào tay chị mình mà đi. Cô em gái thì cứ che mặt suốt, dường như với mỗi người hình hài của tên kia lại thay đổi và thứ em thấy có lẽ không mấy dễ chịu. Họ tránh ra xa, xa khỏi khoảng không trong mắt người chị rồi dừng lại.
Âm vang bước chân lại tiếp tục, nó hướng thẳng về phía trại tị nạn. Năm, mười bước tiến qua, tên ấy đột nhiên dừng lại. Đột nhiên hiện hình trước mặt cô chị rồi quay lại nói:
“Ngươi muốn gì?” - Tên đàn ông cao ráo nói.
Dưới ánh sáng từ quang thạch, gã đàn ông hiện lên như một con thú với đôi mắt sắc lẹm và bộ áo lông thú dày cộm. Hắn trừng trừng nhìn làm cô có chút xửng người. Đây là lần đầu tiên cô thấy một hình hài như vậy. Tạo hình và cả gu ăn mặc của hắn đều như muốn khẳng định rằng, đó là một Hồng nhân. Một Hồng nhân bần xương bằng thịt đang đứng trước mắt cô. Và thử nghĩ xem bên trên họ là thứ gì. Một thành phố tôn giáo? Không, nó là một thị trấn cho phép người ta ăn thịt đồng loại gã. Vậy, sẽ như thế nào nếu gã biết bọn cô là người của thị trấn, cũng có lẽ là hắn đã biết rồi nên mới nhìn cô như vậy. Cô gái trẻ sợ càng thêm sợ. Nhưng vì những đứa em mà cô phải cố gắng. Cô lên tiếng đáp:
“Những người kia… liệu, liệu ông có thể bỏ qua cho họ không?” - Thanh âm cô run lên theo từng câu từ.
Đó là hết can đảm của cô, là hết tất cả tinh thần quả cảm từ một đứa trẻ xuất thân từ gia đình kỵ sĩ. Nên cô đang rất sợ, sợ rằng mình đã nói sai. Nhưng chưa ai xác nhận nó, tên quái thú vẫn đứng đó nhìn cô ít lâu. Thâm tâm cô cùng lúc lắng lại, bình tĩnh hơn để còn mà phán đoán tình hình.
Song, bất thình lình khi cô gái trẻ đang cố giữ cho lồng ngực mình yên thì gã cất lời:
“Rất giống với cha ngươi ở trên kia, vì hết lòng người khác mà quên luôn bản thân mình.” - Hắn điểm tĩnh nói.
Giống cha cô ư? Đúng thật là giống cha cô. Những sao gã biết? Và khi gương mặt cô thiếu nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc thì hắn đã chỉ tay lên mũi mình. Đúng vậy, là do khứu giác nhạy bén của một Hồng nhân.
“Tôi… Tôi…” - Cô thiếu nữ ấp úng, khó nói thành lời.
Còn hắn lại hiểu cô định nói gì. Con thú xua tay, nó nói:
“Ra khỏi đây, nhanh!” - Tôn giọng hạ thấp bất thường, thanh âm lạnh tựa giá rét cắt qua da thịt những ai nghe thấy.
Hai cô cậu nhỏ vội bám lấy chị mình, cô chị cũng đang run lên vì sợ. Trong đầu họ tràn ngập hình ảnh của cái chết, một cái chết bất thình lình không biết do đâu của mình.
“Các ngươi ngoan, các ngươi được thả, và chúng cũng vậy. Ta sẽ không ức hiếp trẻ ngoan…” - Hắn vẫn giữ giọng đe dọa.
Hai hàng nước mắt chị đã rơi. Chúng cứ rơi lã chã xuống sàn đá cứng nhắc mặc kệ cô có muốn hay không. Và ba chị em bước đi, tiến ra xa, trở lại mặt đất theo lời con quái thú. Họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng trước tồn tại áp đảo đó. Rồi từng bước chân của cả ba lấp đầy tâm trí họ. Đường lên trên, những bậc thang cũng đang dày vò tâm trí họ. Không một ai theo sau, không một ai. Cả ba cùng khóc, tiếc thương cho những con người mãi mãi ở lại nơi hang động ấy.
Đỏ rực một khoảng trời nơi hang động sâu thẳm, những tiếng kêu la dần đều vàng lên, léo nhéo bên tai gã quái thú. Thanh nhạc, những nốt nhạc âm vang làm cả người hắn sướng râng rang. Bừng lên trong đôi mắt xanh biếc một màu của khoái lạc.
“Ngươi, và cả ngươi! Ta ngửi thấy mùi hương của họ trong ngươi! Cả ngươi nửa!” - Hắn cười khoái trá, hét vang và chỉ mặt từng kẻ một.
Ai cho gã lương thiện khi chính cái thế giới này cũng đang vùi dập giống nòi gã.
“Ngươi ăn chúng ta, ta sẽ ăn lại các ngươi!” - Gã tru lên như một con thú.
Rồi thịt nát, xương tan bên trong bộ hàm của con thú dữ. Và với bộ vuốt sắc hơn cả đao kiếm, nó xẻ thịt từng con mồi. Moi ra tim gan họ. Cào cấu trong dạ dày họ. Nuốt chửng nỗi sợ hãi trong tim họ. Gặm nát tâm trí họ. Đè bẹp ý nghĩ bên trong họ. Nó săn tất cả, không chừa một ai. Vì phán xét đã được đưa ra từ trước, và tất thảy đều xứng đáng.
“Kahahahaha!” - Kẻ phán quyết triệt để tận hưởng cuộc thanh trừ.
10 giờ 45 phút, tại trại tị nạn ghi nhận hơn sáu nghìn người thiệt mạng, ba người sống sót, hơn hai mươi lăm binh sĩ bị thương nặng và một người mất tích.
Cùng lúc đó, tại phía tây thị trấn, Grim đã gọi thành công quân viện trợ cho chiến trường phía nam. Vì nơi đó nhiều khả năng sẽ diễn ra cuộc tổng tấn công của phe địch nên anh chỉ chọn hơn chục người có kinh nghiệm. Phần còn lại sẽ thoát ra bằng cổng tây, tránh có thêm thương vong không cần thiết.
10 giờ 47 phút, trên đường hướng xuống phía nam,
Lờ mờ cảm nhận thấy trận chiến đang đến gần, vị đội trưởng đoàn kỵ sĩ từ thánh đô lệnh cho toàn quân đề cao cảnh giác. Ông tin vào trực giác của mình. Nhưng lần này nó đã sai. Chẳng một kẻ địch nào tới cả.
“Kỳ lạ… Ta đến nơi rồi mà chúng vẫn án binh bất động à?” - Ông cố chấp tự hỏi lại.
Nhưng sự thật thì ai cũng đã rõ. Không có án binh bất động gì ở đây hết, Phù Thủy đã chủ động tiến vào hang từ trước cả khi ông đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
“Toàn quân chú ý, phía trước có người!” - Vị đội trưởng hô vang, kích đoàn quân đang chạy chuẩn bị dừng bước.
Đối diện họ là nhóm Fern, ba người đến trước là nhờ việc ông thông thạo địa hình và biết rất nhiều đường tắt. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi việc ba người đồng đội không theo kịp, phải ngồi lại nghĩ mệt.
“Lão Fern! Đúng như tôi nghĩ ông vẫn khỏe!” - Vị đội trưởng mừng rỡ nói.
Nhưng lão kỵ sĩ không đáp lời, chỉ khẻ gật đầu. Không vì chút ít đó mà làm tốn thời gian cả đoàn, đôi bên nhanh chóng trao đổi thông tin và đưa ra quyết định chung. Và nó giống hệt như ông dự đoán từ trước.
“Khu trú ẩn phía tây chắc chắn sẽ trở thành mặt trận chính à?” - Đội trưởng thì thầm.
Cùng khi người đội trưởng còn đang đăm chiêu, thì thánh kỵ sĩ Fern đã phát hiện ra thứ gì đó. Nó chạy nhanh trên các mái nhà, dẻo dai và điêu luyện với từng cú nhảy và lách mình qua đám lửa. Rất nhanh, và rất quen thuộc. Đó là cậu học trò của ông, kẻ luôn cố gắng vì một ngày mai bản thân sẽ mạnh hơn. Nhưng có điều là, bình thường cậu ta không thể nào làm được như vậy. Thế thì tại sao? Ông cũng muốn biết và nói hối thúc ông phải lên đường. Nắm chặt vài người đội trưởng rồi gật đầu giao lại mọi việc, ông ngay lập tức phóng hết tốc lực chạy theo cậu học trò.
“Hả? Ủa, này?” - Vị đội trưởng bất ngờ không nói nên lời.
Mọi người nhìn theo Fern rồi quay lại nhìn ông, đầu mỗi người để nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng. Tất cả chờ lệnh từ vị đội trưởng. Ông nhăn mặt gãi đầu hệt như một con khỉ và vội vàng ra lệnh.
“Theo sau ông ấy.” - Câu lệnh lần này thiếu quyết tâm đến lạ.
Theo chân ông, toàn quân nhanh chóng đuổi theo ngài thánh kỵ sĩ mà chẳng hay biết điều kinh khủng gì sẽ chờ đón họ ở cuối hành trình.
10 giờ 50 phút, một phần hai số kỵ sĩ còn sống sót đã cùng nhau tiến về phía tây.
0 Bình luận