Đã vài ngày từ khi hai người rời khỏi thành phố nhưng những công trình đổ nát vẫn còn hiện diện quanh đây. Nội chiến đã thật sự càn quét và phá hủy phân nửa đô thị của phần rìa phía tây lục địa, trong mắt nhiều người điều đó có thể là thảm kịch, nhưng với Neko nó lại là một điều tốt. Bởi lẽ khung cảnh thiên nhiên, núi rừng với cây cối bạt ngàn là những gì cô yêu thích nhất.
Niềm yêu thích ấy không đơn thuần chỉ là sở thích mà xuất phát từ cách cô sinh ra. Eva và Adam là hai cá thể được cải tiến từ con người do tổ chức tên Ende thực hiện nhằm phục vụ một vài hoạt động trị an. Neko và gã cộng sự là một trong số đó. Eva sinh ra từ một phần máu thịt của Adam pha trộn với thứ được gọi là Giọt Thánh, một loại vật chất chỉ có thể trích xuất từ Đôi mắt của không gian hay Mảnh không gian theo Miko. Từ đó, Eva sẽ chịu một số ảnh từ tâm lí vốn có của Adam và “sở thích” của Neko cũng bắt nguồn từ đây.
Gã cộng sự của cô có một sự tò mò to lớn về thế giới này, hắn luôn nhớ nhung quá khứ dù rằng chúng không phải của hắn, luôn muốn biết những gì sẽ đến trong tương lai cả trước và sau khi hắn chết. Nhờ những suy nghĩ kì lạ ấy, hắn dần thoát ly bản thân khỏi xã hội mà hắn cho rằng quá tầm thường, khinh rẻ con người và coi trọng thiên nhiên quá mức.
Rồi, Neko đến với thế giới sau khi đã sống lại cả cuộc đời của gã trong tâm thức, từ đó cô nhận thấy hắn đã sai và sinh ra một tư tưởng đối lập với tên cộng sự. Dù vậy, một phần niềm vui của hắn cô vẫn có thể cảm nhận nên Neko đã thừa nhận nó.
Và giờ cô ở đây, sau hơn trăm năm sống trong biết bao mảnh đời khác nhau, Neko biết cả hai đều đã sai. Cô thừa nhận hắn nhưng cũng chẳng phủ nhận bản thân, hướng mình theo một con đường mới và trở thành một Neko tự do, vô lo vô nghĩ chỉ thích những gì mình yêu quý.
Nghĩ lại thì cô thấy quá trình bản thân sinh ra rồi chịu tác động có vẻ tương đồng với việc tổng hợp linh hồn và hình thành nhận thức mà Miko đã nói. Có lẽ đáng để suy nghĩ đấy nhưng thực tại lại không cho phép, bởi cả hai đã “chạm tráng” một nhân loại. Nói nghe bất ngờ vậy thôi chứ họ đã vào khu dân cư một lúc rồi.
Theo lời Miko thì đây từng là trại tị nạn do quân đội lập ra cho cư dân thành phố trong nội chiến. Đáng ra là nó đã bị bỏ hoang rồi nhưng vài năm gần đây có một tốp người không rõ từ đâu đến định cư. Miko có âm thầm giúp họ vài chuyện nên cô khá rành về những người này.
Người đàn ông đang đi phía đối diện với Neko tên là Nathan. Miko nhớ ấn tượng lần đầu của mình với Nathan là một đứa trẻ nhút nhát luôn bám theo tà váy của mẹ. Thế mà giờ cô phải ngạc nhiên khi cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón và cặp mắt đầy tự tin.
“Vậy là sau từng ấy năm mụ vẫn nhận ra được cậu ta à?” - Miko thắc mắc theo kiểu chất vấn.
Cô tự hỏi không biết nữ thần có dành tình cảm đặt biệt nào cho tên đàn ông này hay không mà có thể nhận ra hắn sau từng ấy thay đổi theo lời kể của mụ như vậy.
“Không, ta cũng bất ngờ mà, chỉ là ta thấy được tần số giao động của linh hồn cậu ta nên mới biết thôi.” - Miko sua tay nói giọng không mấy bận tâm.
“Ồ, thú vị nhỉ!” - Neko trầm trồ trong đầu.
Cô đồng thời cũng bị đẩy trở lại cơ thể của mình để tiếp chuyện với Nathan. Người đàn ông mặc trang phục lữ hành đang nhanh chóng xách balo ì ạch chạy lại đây sau khi thấy cô. Anh hỏi với giọng ngạc nhiên:
“Cô từ thành phố đến đây hả?” - Nathan nói có chút hấp tấp.
Miko bất ngờ vì anh ta hỏi, còn Neko thì ngạc nhiên trước câu hỏi bởi cô không hiểu tại sao Nathan lại hỏi như vậy.
“Không… Tôi đi từ phương bắc xuống.” - Neko đáp, cố tình tỏ ra hơi ấp úng như ngại trước người lạ.
Nghe được câu trả lời, sắc mặt người đàn ông bỗng bí xị nhưng vẫn nói lời cảm ơn cô.
Có chút tò mò, Neko hỏi lại:
“Bộ có chuyện gì à?” - Cô nghiêng đầu hỏi.
Đây là sự tò mò đơn thuần và không có một chút ý đồ trục lợi nào, Miko có thể chứng minh từ màu sắc linh hồn con mèo.
Nathan thì không như vậy, anh chần chừ một lúc rồi mới trả lời:
“Haha… Thật ra tôi vừa trốn khỏi nhà, vừa tính băng qua thành phố để xuống phía nam mà không biết trong đó có an toàn không.” - Anh cười khổ đáp.
Nhận thấy sự chân thành của người đàn ông, Miko giục vào suy nghĩ của Neko vài điều để trấn an anh ta, cô mượn miệng con mèo nói:
“Ồ! Nếu vậy thì vài hôm trước tôi có quan sát nơi đó, dù có hoang tàn thật nhưng anh không cần sự có ma, quỷ ở đó đâu.” - Đang nói, cô lấy từ túi áo Neko ra một cuốn sổ, vừa viết vừa nói thêm - “Hoặc nếu anh không an tâm thì hãy tìm tụi mèo sống ở đó rồi làm theo như trong này.” - Cô ân cần nói và xé tờ giấy đưa cho Nathan.
“Cái này là sao vậy?” - Nathan nghi hoặc hỏi.
Anh vốn không phải người đa nghi nhưng cô gái đối diện khi này hơi có vấn đề. Không nói ngoại hình, vì giọng điệu của cô đã thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc đầu, nó tự tin hơn rất nhiều khiến anh sinh nghi.
Nhận thấy linh hồn Nathan chuyển màu lo lắng, Miko ngay lập tức đổi giọng đáp:
“Ờm… Nó là mẹo từ một người thân của tôi từng sống ở đó đấy. Anh có thể tin hoặc … chọn một con đường khác.” - Cô ấp úng nói.
Nghe Miko đổi lại giọng điệu ban đầu, Nathan cũng bớt đề phòng. Anh nghĩ đó chỉ là do cô quá khích muốn chia sẻ mà thôi. Rồi người đàn ông tươi cười tặng cho cô một quả lê ngọt như quà cảm ơn và rời đi ngay lập tức. Có lẽ anh ta đang rất vội.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất sau con dốc, Miko tự hỏi liệu điều gì đã khiến anh rời bỏ gia đình mình, và tại sao lại muốn xuống phương nam? Tuy cô rất muốn tìm hiểu nhưng công việc hiện tại lại không cho phép, đành tạm gác sang một bên. Lờ mờ cảm nhận cơn đói của cơ thể Neko, Miko lệnh cho nó ăn quả lê rồi thu ý thức trở lại buồng cảm xúc. Chuyến đi của cả hai tiếp tục.
Sau một tuần hơn, hai người đã ra khỏi vùng bị nội chiến ảnh hưởng. Cây cối cũng ít rậm rạp đi phần nào và Neko tỏ vẻ không thích điều đó. Cô có chút phàn nàn:
“Hừ, càng lúc càng thưa cây đi rồi nhỉ?” - Cô nheo mắt nói, thanh âm hơi bất mãn.
Miko nhún vai chẳng biết trả lời con mèo như nào, đành mặc nó tự biên tự diễn cho qua chủ đề. Đằng nào thì nó cũng quen rồi mặc kệ thôi.
Đi thêm một đoạn dài, cả hai đã đến vùng rìa của một thị trấn lớn. Nói là thị trấn nhưng nhìn từ ngoài vào chỉ là một tòa thành khổng lồ, và bên ngoài tòa thành là cánh đồng bạt ngàn hoa màu. Do đang là đầu xuân nên hương hoa ngọt vẫn còn đậm trong gió, nó làm các giác quan của Neko rung lên sung sướng. Nhờ đó mà Miko nhận ra con mèo này thích đồ ngọt, vậy là cô nghĩ khi nào có dịp sẽ đãi nó một chầu quả mọng trong rừng.
“Hehe, he… Tôi thích quả của cây hoa ngọt!” - Neko nhe nanh cười nói như đang lên cơn dại, dải cũng chảy ra không ngừng.
“...” - Miko miễn bình luận.
Hừm, để mà giải thích cho khẩu vị của Neko thì chính cô cũng chẳng rõ từ bao giờ mình lại thích đồ ngọt. Nhưng ở đây ta không phải cô. Câu trả lời đơn giản là do cô mèo đã sống dưới quá nhiều hình dạng và trong đó cô cũng từng là một loài chim hảo ngọt. Là vậy đó…
“Mới đầu mùa thôi Neko. Tầm này chưa có cây nào ra quả… mà có khi ở rừng của ta có rồi cũng không chừng.” - Miko vừa nói vừa định dùng khăn lau miệng cho con mèo.
Nhưng ngay lập tức nó áp sát mặt cô, dải cũng bị bắn lên má. Nó gào mồm lên:
“Cho tôi về đó!” - Lại có vài tia nước dính lên mặt Miko - “Cho tôi! Cho tôi! Cho tôi…” - Nó lặp lại điên cuồng như lên cơn, cơn nghiện.
Mà có khi là nó nghiện thật, vì hạt hoa ngọt trong quá trình tiêu hóa của vài loại động vật sẽ trở thành chất gây nghiện.
Đẩy con mèo ra khỏi mặt mình, Miko hoảng hốt hét lên:
“Mi! Mi từng là chim sơn mai à?” - Cô kinh ngạc tột độ.
Nhưng mà không chỉ chim sơn mai thôi đâu, còn nhiều loài khác có thể nhắc đến như là nhện đen đầu đỏ, lửng mật hoa mai, ếch lưng gù, châu chấu các loại, và trong số chúng con nào Neko cũng thử qua. Chưa hết cô mèo còn từng tò mò mà biến thành cá sấu sông Niem, một loài sống cộng sinh với lửng mật hoa mai vì phân của nó. Và đó là lý do con mèo nghiện một loài cây chẳng liên quan gì đến nó.
“Bộ thứ gì mi cũng từng biến thành rồi à?” - Miko giận dữ quát.
Cô đứng bật dậy túm cổ bộ vest của Neko, vừa lắc mạnh vừa tát con mèo liên tục. Có lẽ hành động của Miko là bộc phát nhưng nó trùng hợp với cách người ta xử lý chim sơn mai khi lên chúng cơn. Tuy nhiên, con mèo lại chưa ăn hạt hoa nào hết nên cơ thể nó liền nhũn ra, bất tỉnh nhân sự sau một trận đòn “thiên phạt”.
Bật mí thêm, sơn mai là loài chim có bộ lông cực kỳ đẹp với đủ loại sắc màu nhưng khi chúng lên cơn, một con sơn mai có thể đi ngoài mất kiểm soát số lượng phân gần bằng trọng lượng của nó. Màu sắc trên lông cũng từ đây mà thay đổi, tùy vào vùng sinh sống nó có thể là những màu như vàng nhạt, nâu nhạt, nâu sẫm hoặc màu xanh lam,...
“A! A! Ta lỡ tay Neko ơi!” - Nữ thần hốt hoảng thả con mèo xuống, đầu nó đập vào nền kêu lên một tiếng đau điếng người - “Ta, ta xin lỗi…” - Miko ủ rủ ôm đầu con mèo nói.
Trưa, chiều, rồi sắp đêm xuống, thân xác Neko cứ như vô hồn mãi một góc ruộng dán đôi mắt lim dim theo đàn kiến di chuyển. Từ trưa lúc Neko bất tỉnh, Miko đã điều khiển cơ thể cô đi loanh quanh tìm nguồn gốc của mùi hoa ngọt. Cô mong mình sẽ thấy vài quả cho con mèo thay lời xin lỗi, nhưng ở đó chỉ là một cái cây to đầy hoa. Thế rồi cô từ bỏ, đành ngồi dưới gốc cây chờ con mèo tỉnh dậy.
Bên dưới bóng mát của cái cây mọc dại, Miko đắm đuối ngắm nhìn cảnh vật chung qua cặp mắt của Neko. Nó là một trải nghiệm khá mới mẻ khi góc nhìn này hơi cao hơn mức bình thường của nữ thần, nghĩ về nó làm cô phì cười. Miko lấy tay che miệng tránh lay động con mèo dù cũng muốn nó thức dậy. Nữ thần tựa lưng vào gốc cây và để thân mình trượt dài trên đó, xong gian rộng hai chân ngồi thật thoải mái.
Khí trời ôn hòa có ngọn hiu hiu mát nhẹ mang theo hương thơm đặc trưng của loài cây ngọt ngào phả xuống đỉnh đầu cô làm mọi giác quan bỗng nặng trĩu. Nó nhè nhẹ thổi, vô tình cuốn theo cơn mệt mỏi của cơ thể làm Miko trong lòng cũng nặng bóng mát mà chùn đôi mi, thiếp đi lúc nào không hay.
Hương thơm ngọt lạ kỳ cho cô lại một cảm giác cũ kỹ. Một cảm giác nói mới lạ cũng chẳng ngoa nhưng bảo quen thuộc cũng không được. Một cái ôm tràn hơi ấm từ người mẹ.
“Mùi thơm ghê…” - Lòng nữ thần thầm cảm thán.
Cô biết cái hương thơm này, và rõ là đằng khác. Nó là thứ mà cô luôn nhớ nhung, mùi hương từ linh hồn ấm áp của người ấy, mẹ cô có một linh hồn đầy hơi ấm. Miko muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa, cô luôn ước bản thân có thể chạm vào người ấy một lần nữa, nhưng thôi sao nó khó lắm, nó bất khả thi từ lâu lắm rồi. Từ khi tạo ra cô, người ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Thân xác của bà đã tan biến theo làn gió và hương hoa năm ấy.
Có ai từng nghe qua câu “ký ức làm nên con người” chưa? Nó đúng ở đây. Dù linh hồn của Bạch có trường tồn mãi nhưng ký ức trong nó thì luôn được làm mới. Nên khi Bạch tái sinh, bà cũng không thể trở lại là mẹ của cô thêm lần nào nữa.
Nhưng mà nhé, mỗi lần nhìn vào linh hồn của người ấy, sự ấm áp kia lại bủa vây tâm trí, cảm tưởng như mẹ đang xoa lên mái đầu, và ôm lấy cô một lần nữa. Cảm giác đó thật tuyệt, dù chỉ là ảo tưởng. Bà, mẹ của cô sẽ không bao giờ trở lại. Miko đã chấp nhận điều đó, cô rõ cái hiện thực và luật lệ của thế giới này không cho phép điều đó xảy ra nên giờ đây những nhớ nhung ấy như một bức tranh tuyệt mĩ mà tâm hồn cô tự vẽ lại thôi.
“...” - Thở ra một hơi nhẹ, Miko kẻ mỉm cười cho những điều tuyệt vời trước mắt.
Chiều tà buông xuống đôi mắt đang mụ mị của nữ thần, đánh thức cô sau một giấc ngủ trưa dài.
“Vẫn còn ngủ à?” - Miko khẽ thở dài khi con mèo vẫn còn ngây người nằm bên cạnh.
Thấy nó như thế cùng làm cô áy náy, nữ thần định bụng tìm cái gì cho con mèo ăn lót dạ lúc tỉnh lại. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì xung quanh đã bị một đám trẻ hiếu kỳ vây kín. Bọn chúng chỉ là trẻ con, tầm mười tuổi đổ lại thôi, rất hồn nhiên và ngây thơ thông qua màu sắc của linh hồn chúng. Dù vậy Miko vẫn có mối bận tâm riêng, đó là về sự hiếu kỳ của chúng. Vì chúng hồn nhiên nên không thể kiểm soát được ý muốn của bản thân do đó thường chỉ mang đến tai họa. Vậy sẽ như thế nào nếu chúng thấy một “con mèo” ngồi dưới gốc cây? Chờ xem…
Miko cảnh giác trước lũ trẻ, cô hơi dùng tay che mắt để tránh chúng nhìn thấy những biểu cảm lạ. Cô lo lắng là vậy nhưng bọn trẻ lại chẳng mấy để tâm, chúng vẫn vui cười nói chuyện với nhau trông hết sức vô lại.
Rồi một cô bé mang màu rụt rè khụy gối xuống đối diện Miko, em nói:
“Chị cần bọn em giúp gì không ạ!” - Cô bé lễ phép hỏi bằng thành âm có chút run run do lo lắng trái với sự vui tươi của đám trẻ còn lại.
Chỉ cần nhìn vào màu sắc và giao động của linh hồn thôi là Miko biết đứa trẻ đang đối diện cô có tâm tính ra sao, một linh hồn chính trực, đầy lương thiện như thiếu đi sự tự tin cần có. Nó làm Miko cảm thấy quen thuộc, trùng hợp cũng có điều liên tưởng đến đôi tai của Neko.
“Không, chị ổn.” - Miko đáp với không chút cảm xúc.
Nghe thấy câu trả lời, cả đám trẻ đột nhiên nhìn nhau rồi cười phá lên, còn cô bé thì nghiêng đầu cố nhìn xem dưới đôi tay kia là biểu cảm như thế nào. Hành động của bọ trẻ là dễ hiểu trong cái xã hội đầy bất công này. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi bởi chúng đều là trẻ con, nhưng nếu những kẻ đứng trước cô là người lớn thì không biết chuyện quái gở gì sẽ xảy ra nữa.
“Vậy mà bố tao nói người thú không hiểu tiếng người đấy! Hahaha!” - Một đứa con trai lớn tiếng cười.
“Ừ, mẹ tao cũng bảo là không nên đến gần bọn Hồng nhân vì chúng rất hung hăng nữa!” - Đứa khác tỏ vẻ kiêu căng bồi thêm một câu.
“Ngoại mình thì nói họ hiền lắm nhưng đôi khi sẽ dữ lên rồi…” - Thêm một cô bé nhút nhát nữa lên tiếng nhưng đang nói giữa chừng thì bậm môi không dám hé thêm nữa lời.
Và toàn bộ câu nó muốn nói sẽ là “Ngoại mình thì nói họ hiền lắm nhưng đôi khi sẽ dữ lên rồi giết người vô cớ”. Đây là phân biệt chủng tộc.
Hết đứa này tới đứa khác, câu trước thì bênh còn câu sau lại chửi rủa. Miko tuy ghét phân biệt nhưng cũng hiểu cho tụi nhỏ, bởi chúng được dạy như vậy, bị gia đình cảnh báo những điều vô căn cứ và chỉ đang đem nó ra để bàn táng vu vơ. Chúng như phớt lờ sự tồn tại của thân xác Neko, cho đến khi cô bé trước Miko đứng lên dừng cuộc hội thoại bằng một tiếng quát lớn. Thế là cả đám im bặt. Chúng đồng thời cũng nhận ra trời sắp tối và hớt hải chạy về nhà, riêng bé gái tốt bụng vẫn ở lại, em tặng cô một vài quả mọng rồi mới chạy theo đám bạn.
Sự cảm thông này làm cô có chút động lòng mà rủ tay xuống, trả lại góc nhìn về cánh đồng và thị trấn bên trong bức tường tuyệt đẹp cho cả hai. Khi này, Neko bất thình lình bò dậy ôm lấy Miko từ đằng sau, tay thì chỉ ra ngoài đôi mắt hướng vào mấy quả mọng. Quả là đúng đắn khi Miko nghĩ mình nên đi tìm trái cây, nữ thần cũng thầm cảm ơn cô bé đã tốt bụng.
Đợi Neko thưởng thức hết mớ quả ngọt lịm, cả hai bắt đầu chuyển mình từ tốn tiến tới tòa thành nguy nga. Băng qua cánh đồng phủ sương đêm đang lờ mờ sáng lên cùng lớp thạch anh phát quang bên ngoài tường thành, Neko trầm trồ trước sự hùng vĩ của nơi đây dù rằng cô đã thấy qua biết bao thắng cảnh còn tuyệt vời hơn thế này.
Tả sơ qua thì đây là một bức tường hình tròn khổng lồ được dựng lên với nhiều thanh trụ chống có chạm khắc theo dáng hình thần thoại. Neko nghĩ nó một ý nghĩa sâu xa nào đó và cũng làm cô liên tưởng đến vài loại kiến trúc cổ, như nhà thờ xứ Yalaina, cố đô Scarlet, hay di tích mộ Thánh anh hùng, vân vân.
“Điểm chung của chúng để được xây từ thời Đại chiến thì phải?” - Neko tự hỏi.
Cô mèo cũng bắt đầu thắc mắc về chất liệu và cách người ta tạo ra chúng. Rồi đâu là cái nôi của tri thức nào? Đúng rồi đó, đến lúc dựng cột mà nghe rồi.
Neko ngay tập tức nhìn sang cô bạn đồng hành bằng cặp mắt lấp lánh ánh sao của sự tò mò. Trông thấy nó, nữ thần chỉ nhún vai và bắt đầu kể.
Đó là câu chuyện từ hơn năm nghìn năm trước. Vào thời kỳ gọi là Đại chiến Nhân Ma, nơi nhân loại đương thời chiến đấu chống lại chủ loài dị dạng có ý đồ xâm chiếm và đồng hóa họ, nổi lên lúc bấy giờ là những công trình hướng theo lối kiến trúc Thiên Đạo lấy ánh sáng làm nòng cốt nhằm gia tăng ý chí chiến đấu cho binh sĩ. Và sau đó hơn một thiên niên kỷ, lối kiến trúc chói sáng ấy vẫn còn thịnh hành cho đến khi cấp bậc văn minh mới ra đời. Tuy nhiên, vẻ đẹp của chúng vẫn được đón nhận để giờ đây nhân loại hiện thời còn có thể chiêm ngưỡng loại kỳ quan này.
“Quà!” - Neko ngửa cằm nhìn thẳng lên đỉnh tường thành - “Nhờ mụ mà tôi thấy mình yêu lịch sử thế giới hơn rồi đấy!” - Cô mèo rạng rỡ nói.
“Không có chi.” - Miko khiêm tốn đáp.
Cô cũng gấp cuốn sách không biết lôi từ đâu ra trên đùi mình và nhắc khéo Neko nên cẩn thận. Nhưng Neko thì vẫn là Neko, vô tư bước vào “vùng cấm” với đôi tai mèo đang ngoe nguẩy trước ánh nhìn dị nghị của tất thảy con người nơi đây.
“Thật kinh tởm!” - Đa phần ai cũng nghĩ như vậy.
Và đó là câu phân biệt nhẹ nhất mà bạn có thể nghe…
0 Bình luận