10 giờ 20 phút, nơi từng là tòa thị chính,
Vị kỵ sĩ già đang nằm đó, bên trên đống tro và ngọn lửa còn đang âm ỉ cháy. Ông mê man, mơ tưởng về những ngày yên bình bên gia đình. Vợ ông, con gái ông đều ở đó. Họ cười đùa bên nhau trên sân vườn đầy những loài hoa lạ ông tìm được trên hành trình trước đây. Đôi với ông những giây phút này là trân quý nhất. Vì trước kia, ông từng vì thù hận mà mặc kệ hạnh phúc trước mắt, từng rời bỏ gia đình thứ hai của mình để lên đường tìm kẻ giết cha.
Rồi, một ngày khi đang dần mất đi cảm xúc giữa cuộc hành trình, ông đã gặp nàng. Tên nàng là Lau, một cô tạp vụ trong quán rượu quen của ông. Cô nàng hiện lên với bộ váy dài mộc mạc, có mái tóc xoăn màu nâu cam, nước da trắng hồng nhưng trên mặt lại điểm vài nét tàn nhan vô duyên. Nhưng, trong mắt ông những hạt nhỏ nâu nâu ấy thật đẹp biết bao. Ông yêu nó, yêu cái vẻ mộc mạc đó cùng những nét tàn nhan và mái tóc kia. Và gã đàn ông trong lòng chất đầy thù hận, tưởng chừng như sắp mất đi cảm xúc đã lần nữa biết vị của tình yêu.
Rồi từ đó, ngày nào gã trai si tình cũng tìm cớ đến quán rượu. Gã mong sao đến đó chỉ để ngồi một góc ngắm cô từ xa xa, khuất khỏi ánh đèn vốn chẳng hợp cạ với mình. Lòng gã vẫn tội lỗi. Nhưng khi tình yêu đến, con người ta sẽ tự động thay đổi mà chẳng hay. Tuy không nhận ra nhưng ông đã bắt đầu giúp đỡ mọi người xung quanh. Từ tìm con cho, con mèo, đến giúp người gặp chuyện trên đường ông đều làm. Và có lần, tình cờ thôi, ông đã đụng phải nàng lúc đang giúp người khác.
Hôm ấy là một ngày rất bình thường, mây thoáng đan và tiết trời hanh hanh đặc trưng của những ngày gần đông, nàng bước đi trên con phố không mấy nhộn nhịp, tay cầm theo lẵng hoa và giỏ trái chín mọng. Nàng rảo bước đối diện ông. Nhưng kẻ si tình lại không nhìn thấy, vì đang mải tập trung và tờ nhiệm vụ trên tay. Thế rồi, hai con người va vào nhau. Một kẻ lấm lem với thanh kiếm to bản dắt sau lưng và một cô nàng đoan trang, thùy mị đã va vào nhau. Và nàng ngã xuống, làm rơi đi giỏ trái cây, hoa cũng dập mất vài cành. Lỗi là do mình nên ông xin. Một lời xin lỗi khô khan thốt ra từ họng gã trai nhớp nháp có phần bặm trợn nhưng lại đang làm ra vẻ ngại ngùng làm nàng chú ý.
Nàng biết ông, từng nghe về ông qua mấy anh chàng tán tỉnh mình ở quán song lại chẳng mấy để tâm. Còn hiện tại thì khác. Người đàn ông này không giống như cô được kể. Trong câu chuyện ấy, gã gắn liền với máu me và chém giết, như một con thú luôn xâu xé kẻ thù chứ không giống hiện tại. Tại đây, ngay lúc này, trước mặt cô là một thành niên biết yêu.
Khi nói lời xin lỗi, ông đã vô tình để ý thấy đôi mắt nàng. Đôi mắt trong trẻo mà bản thân vẫn hay ngắm nghía mỗi đêm. Ông nhìn nàng đắm đuối, như u mê và cũng bỗng đỏ mặt khi phát hiện tầm mắt mình đã đi quá xa. Cũng chính lúc ấy, ông nhận ra bản thân đã thay đổi. Vài tháng này, ông chỉ quanh quẩn trong thị trấn, loay hoay tìm vài ủy thác nhỏ lẻ có thể làm nhanh trong ngày mà không còn đi nhiều chuyến xa săn kẻ thù nữa. Trong đầu ông bấy giờ chỉ mong sao được thấy nàng sớm nhất mà thôi. Thật sự là đã thay đổi rất nhiều.
Về phía đối diện, khi ông vẫn đang che miệng vì xấu hổ thì đôi gò má nàng đã ửng đỏ. Nàng vội liếc nhìn xung quanh, ngại ngùng bặm chặt bờ môi vì xấu hổ trước rung động thoáng qua. Rồi cô nhanh tay thu dọn chỗ trái cây vườn vải và rời đi nhanh chóng. Riêng ông vẫn đứng đờ ra đó, tay cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng mà không biết rằng nàng đã rời đi từ bao giờ.
Kể từ sáng hôm ấy, Lau bỗng chú ý đến ông nhiều hơn. Mặc dù vẫn luôn tự nhủ sẽ không yêu một ai nhưng rung động ngày đó vẫn còn lưu luyến trong cô. Và hãy đi đến đâu, cô đều thấy ông ở đó. Lúc thì ông giúp bà bán hoa quả, khi lại chạy lòng vòng giao hàng cho tiệm bánh, chốc lại xuất hiện trên mái nhà vì mấy con động vật đi lạc. Rồi khi cô về quán rượu, ông cũng ở đó, ngồi chính xác tại chiếc bàn trống luôn khuất sau ánh đèn và âm thầm nhìn cô. Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy Lau vốn thấy rất nhiều và cực kỳ khó chịu với nó. Nhưng lạ thay, lần này khi cô chú ý thấy đôi mắt ấy lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó không giống của mấy kẻ theo đuôi phiền phức cô hay đuổi đi mà giống với cái nhìn bâng quơ, như đang si mê một điều gì đó không có thực. Nó làm cô tự hỏi tại sao, tại sao trong bóng mắt lạnh lẽo của gã trai lòng chất chứa thù hận ấy lại u buồn đến thế? Và liệu rằng hắn có đang yêu? Cô muốn biết. Thế nên, cô đã chủ động tiếp cận gã.
Khởi đầu với vài ly bia miễn phí, Lau dần đến gần gã hơn. Những lần bắt gặp ánh mắt gã say đắm, cô đều cố nở một nụ nhìn lại dù có bận tối mặt đến đâu. Vài lần cô thử nói chuyện nhưng đây có lẽ là bức tường cô phải vượt qua để tiến sâu hơn, vì gã không muốn trở nên thân quen với ai đó. Nó là điều mà cô có thể lường trước. Gã vẫn luôn đau đáu trong lòng khát vọng trả thù và không muốn kéo ai khác vào rắc rối của riêng mình. Vậy là cô phải tìm một hướng đi mới bởi cô không muốn phá hỏng ước muốn của gã.
Với ông, nàng vẫn cứ như vậy dù có qua bao lâu. Vẫn luôn thông minh, tốt bụng và tinh tế dù là với một kẻ chẳng đáng quan tâm như ông. Nó đã một phần giúp kéo ông ra khỏi hố sâu của thù hận, gào thét lên trong ông trong những lần sắp gục ngã, cứu lấy ông lúc mất đi hết động lực. Đúng vậy, đã có lần ông mất đi hết động lực. Đó cũng là lần cuối ông cảm nhận được thù hận bên trong mình. Kẻ giết cha ông đã chết. Hắn chết đâu đó trong rừng vì tuổi già sau nhiều năm bị ông truy đuổi. Thật chẳng ra làm sao.
Chẳng ra sao cả. Từng ấy năm nỗ lực chỉ để rồi ngồi đây suy ngẫm về những gì sắp tới, ông không biết mình muốn gì vào lúc này. Ông đang có một người để yêu, một công việc ổn định ở hội quán và nhiều người bạn mới quen trong thị trấn. Vậy ông phải làm gì, ông không biết.
Ngày đó ra sao nhỉ? Ông không thể nhớ. Những ký ức xưa cũ ấy đã mai một dần theo thời gian mất rồi. Tuy vậy, lại có một điều mà ông sẽ không quên. Đó là nàng đã ở đó, bên ông. Chính nàng đã dùng cả tấm lòng mình để kéo ông ra khỏi hố sâu của trống trổng. Và nàng đã thổ lộ. Thổ lộ rằng bản thân đã yêu ông, yêu cái cảm giác ông nhìn nàng, yêu sự tốt đẹp trong ông và cũng yêu chính gương mặt ngại ngùng của gã kiếm sĩ bây giờ. Rồi chưa kịp định thần thì nàng đã lấn tới, túm lấy mặt ông vào trao lên bờ môi nứt nẻ một nụ hôn ngọt ngào. Cõi lòng ông sâu lại, quấn cuộn trong thứ cảm xúc mà ông cố kìm nén nhiều lần. Cảm xúc, tất cả đã trở lại trong đôi mắt u buồn của gã kiếm sĩ. Như một lẽ tất yếu, bờ môi hai con người vốn chẳng thể quen biết giờ đang quấn chặt lấy nhau.
Sau đó là những ngày êm ấm của cặp đôi trẻ. Ông dần rút lui khỏi đội chinh chiến của hội và về làm công việc huấn luyện cho bọn nhóc tân binh. Công việc này đủ để ông mua một ngôi nhà có khoảng sân lớn gần bìa rừng. Cả hai sống cùng nhau, quất quýt suốt bên nhau để rồi cho ra đời một thiên thần nhỏ. Con có đôi mắt trong trẻo của mẹ, bờ môi khá cứng nhắc, mái tóc cứng của cha và tổng hòa những đặc điểm nổi bật của cả hai trên từng phần còn lại. Đó là con họ, cô thiên thần nhỏ hồn nhiên của họ.
Nhiều năm trôi qua, con đã lớn hơn rất nhiều. Đã biết chạy loanh quanh trong nhà và gọi tên các đồ vật, gọi cha, gọi cả mẹ và những con thú sau vườn. Nụ cười tươi rói của con ông vẫn nhớ. Nó luôn hồn nhiên và sáng chói tựa ánh mặt trời mà trước kia ông từng chứng kiến, hai mẹ con họ giống hệt nhau. Cả những tích cách kỳ lạ của cô cũng giống từng chút một. Hai mẹ con rất thích hoa, những loài hoa dại mọc khắp mọi nơi họ cũng thích. Và ông thì rất thích sưu tầm, cả những hạt giống nhặt nhạnh ven đường. Vậy là cả khoảng vườn vốn đầy ắp hoa dại ngay từ đầu đã trở thành một cánh đồng hoa. Nó cứ thế, cứ thế rộng dần đều và đến một thời điểm nào đó, vợ ông đã đề nghị mở một cửa hàng hoa, bởi đó từng là ước mơ của cô. Nghe xong ông đồng ý ngay, và cũng xin nghỉ phép một thời gian để phụ cô sắp xếp cửa hàng cùng bán buôn.
Thêm vài năm nữa, khi này thiên thần nhỏ của họ đã đến tuổi đi học, con phải đến trường để học viết và tính toán. Nhưng con không muốn đi. Cứ nằng nặc đòi ở nhà để mẹ dạy, không cần phải đến trường. Ông thì lo lắng ra mặt còn vợ thì bảo đó chỉ là điều bình thường. Rồi cô từ từ nói cho con hiểu, cả ông cũng ngồi lại mà học hỏi cách cô ăn nói. Sự tinh tế ấy vẫn luôn làm ông khâm phục và muốn có chút ít phần của vợ. Nếu trước kia ông mà có nó thì đã dễ dàng giải quyết tên bạn đốn mạt của cha rồi. Hầy, dù có phải thừa nhận đi chăng nữa thì ông vẫn không ưa gì những suy nghĩ đó. Giờ ông có gia đình rồi, không muốn mất đi nó chỉ vì hai chữ “thù hận” nữa.
Để rồi, chính ông chứng kiến cảnh gia đình mình bị tàn sát trước hắn, một kẻ có đôi mắt hệt như vợ ông. Hắn là ai? Ai vậy? Tại sao lại giết chết vợ con ông? Tại sao? Ông tự hỏi trong đầu với những hành động dứt khoát nơi cánh tay. Đao kiếm va chạm, tóe lửa khắp nơi làm bùng lên trong căn phòng đầy máu mùi của kim loại và gỗ cháy. Đây, là cho cơ thể không đầu của vợ ông. Một nhát chém xuyên thẳng qua tim tên sát nhân. Đây, là cho cơ thể không toàn vẹn của con gái ông. Một vết rạch sâu từ ngực xuống tận giữa hai chân, chẻ tên sát nhân làm đôi. Máu ứa ra, cháy lên ngọn lửa bên trong căn nhà và cả cơ thể hắn tiêu tan. Không, đó hoàn toàn không phải cơ thể hắn, đó chỉ là một con Bạch sao chép. Hắn đứng bên ngoài khung cửa đang bừng cháy, nhìn ông bằng đôi mắt hiện rõ nên khoái cảm cực độ. Hắn cười toe toét, điệu cười rộng đến tận mang tai mà ông sẽ không bao giờ quên.
“LOKI!” - Ông gầm lên, cả mơ lẫn thực.
Tiếng gầm thét của ông làm ba người lính trẻ giật mình. Một người là tu sĩ vội lại gần kiểm tra thì liền bị túm cổ. Vị kỵ sĩ già đột nhiên đứng bật dậy, nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ hãi của cô tu sĩ mà tức giận. Ông nhầm người rồi, Loki lại trốn thoát rồi. Và ông lập tức thả cô xuống trong sự hốt hoảng của đồng đội.
“Ngài, Fern…” - Một người gọi ông.
Nhưng do tai vẫn còn ù nên ông chỉ nhìn miệng mà đoán lời cậu ta. Trông khuôn mặt cũng không quen mấy nên ông đoán cậu từ thánh đô về. Vậy có chuyện gì mà lính phía bắc lại về trung tâm này?
“Xin hãy bình tỉnh! Bọn tôi đến để báo tin, mục tiêu của chúng hiện tại có lẽ là hang trú ẩn nên chúng tôi cần ngài trợ giúp… dùng biết là ngài đang bị thương nhưng mà…” - Đang cầu xin thì lời cậu bị ngắt.
Fern đã xua tay bảo cậu dừng. Ông không muốn nghe thêm nữa vì đã lờ mờ đoán ra được nguyên do. Và có lẽ thứ chúng nhắm đến không chỉ là hang động mà là thứ bên trong nó, những cổ vật cất giấu dưới thị trấn này. Nghĩ đến đó làm ông sôi máu, từ Loki cho đến linh của mình và cả thị trấn, vị kỵ sĩ quyết sẽ trả đủ cho bọn khốn đã ra lệnh cho vợ ông đến đây.
Bất ngờ không? Đúng vậy đấy. Người kỵ sĩ sau nhiều lần chiến đấu với Loki đã nhận ra đó là vợ mình. Ai đời đang sắp chết trước định thủ thì người vợ quá cố trở lại rồi trị thương cho chứ, xong còn được kẻ thù tha mạng. Không phải quá kỳ lạ sao. Đã vậy còn đôi mắt đó, dù cho có pha trộn thêm bao nhiêu cảm xúc thì nó vẫn trong trẻo hệt cái ngày đầu tiên ông yêu nàng.
Và rồi, vị kỵ sĩ tạm chưa thể cất tiếng ra lệnh bằng cử chỉ. Phác đao, âm vang thanh kiếm sắc lẹm cắt ngang không khí làm ba cô cậu trẻ tuổi dương mắt nhìn theo. Một hình hài hiên ngang giữa chiến trận kiến cả ba choáng ngợp, quả không hổ danh là thánh kỵ sĩ mạnh nhất thành Walth. Xong, bốn người dẫm lên đám tro tàn nơi từng là tòa thị chính, bỏ mặc những người đã ngã xuống phía sau, tiến xuống phía nam tiếp ứng cho đội đi trước bảo vệ cư dân còn sống sót.
10 giờ 25 phút, bốn người do Fern dẫn đầu tiến về phía nam thị trấn.
0 Bình luận