Tại sao quá dài lại không tốt? Một câu chuyện kể ra phải dài ngắn như thế nào để người nghe không thấy nó lê thê? Người kể có thật sự hiểu thứ mình đang kể không, liệu họ có nắm rõ bố cục nội dung câu chuyện?
Neko là một kẻ sống lâu. Cô là một Eva đã chiến thắng, một Eve không bị ràng buộc, một vũ khí sống có được tự do, có thể tự tung tự tại đi đến muôn trùng vạn bể để chiêm ngưỡng thế gian. Neko từng nghe qua rất nhiều câu chuyện. Từ kẻ khù khờ ngồi bên vệ đường kể câu chuyện không đầu không đuôi. Đến một tên bác học gia ngồi trên băng ghế công viên hù dọa trẻ con bằng mấy câu chuyện kinh dị. Một đứa trẻ cũng đã từng kể cho cô nghe về một ngày của nó qua vài ba trang nhật ký. Chữ “mình” đứa nhóc ấy dùng vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Dù hôm đó chỉ là một ngày bình thường, đứa nhỏ đi học, nó bước vào lớp khi gần trễ mà chưa kịp ăn sáng, nó than rằng mình đói suốt ba tiết học. Rồi cứ thế thời gian trôi cùng sự việc diễn tiếp bằng những câu chữ chưa đủ mạch lạc. Nhưng đâu đó bên trong lại có cái hay. Neko cảm nhận được cảm xúc của kẻ viết ra nó. Chỉ vậy thôi đã là hay rồi.
Còn thứ kia thì không. Câu chuyện cô vừa được nghe chẳng có tí thú vị nào. Lấy gì đó làm ví dụ cho dễ hình dung thì Neko xin mạn phép dùng cây cỏ để so sánh. Nó, cái thứ cô vừa nghe ấy không khác gì một cọng cỏ úa cả. Cái ấy chỉ nhằm phục vụ một mục đích là cung cấp thông tin. Hết chuyện này rồi lại chuyện kia cứ đến rồi đi mà chẳng thể đọng lại được gì. Quá ít cảm xúc. Khoảng lặng để người nghe rút ra cảm nhận từ sự việc được kể cũng không, hoàn toàn không có. Nó là cỏ khô, thứ tồn tại thô bỉ đáng bị thiêu rụi.
Và Neko là Neko, bên trong không gian này cũng là Neko, bên ngoài nó cũng là Neko, ấy vậy mà sự hiện diện của cô tại đây lại mờ nhạt đến lạ. Ả mèo đang ngồi bó gối, chụm đầu vào đó mà cau có nhìn ra xa. Một tồn tại ồn ào đang lơ lửng trên không bằng bốn chiếc cánh tiên mỏng dánh. Nó tuy nhỏ xíu nhưng âm giọng và điệu bộ lại hống hách vô cùng. Luôn đứng hiên ngang trên không trung, hai tay chống nạnh, ngửa cao cằm thể hiện thái độ bề trên dù biết đối diện mình có là một vị thần, là ấn tượng đầu tiên của Neko về nó.
Cô gặp nó vào buổi sớm nay, trên con đường Miko định sẵn hướng đến miền tây. Khi này cả hai vừa băng qua khu rừng Đen, lãnh địa của bầy Bóng “đói khát”. Neko từng đi nến nhiều nơi giống như vậy, mùi âm khí ở mọi nơi và không gian thì mờ mịt bởi cây lá um tùm, mạng nhện chằng chịt và màn sương xám do Bóng tạo ra. Cái lành lạnh của sương dưới chân cùng tiếng lộp cộp và rộp rạp do xương gãy tạo ra làm Neko ngay lập tức liên tưởng đến vùng lục địa Đen, “nhà” của mọi Hồng tộc. Nơi đó cũng mang một vẻ u ám giống thế này. Tuy nhiên, cảm giác cốt lõi mà hai nơi mang lại rất khác biệt. Trong khi rừng ở lục địa Đen mang nỗi sợ đến từ từ, len lỏi dần vào sâu bên trong tâm hồn con mồi thì ở đây, nó như một cơn gió mạnh đập thẳng vào ta, muốn khuất phục kẻ xâm phạm bằng sức mạnh tuyệt đối.
“Chắc đó là lý do tên nó là rừng Đen.” - Neko khi ấy thầm nghĩ.
Bản thân cô chưa từng có hứng thú khám phá lục địa này nên cũng chẳng sành sỏi gì, chỉ dựa vào phỏng đoán mà đưa ra kết quả rồi hỏi Miko để xác nhận. Những việc đó cứ như một vòng lặp suốt đoạn đầu chuyến đi, tuy nhiên giờ đây Neko không thể trực tiếp hỏi nữ thần được nữa, đúng hơn là cô không dám hỏi. Vì những chuyện xảy ra bên trong tường thành vài hôm trước mà một Neko ương bướng đã mất đi sự tự tin của mình trước Miko. Cô không còn có thể nói chuyện bình thường với nữ thần nữa. Một nỗi bức rức khó tả cứ bủa vây tâm trí cô, nó hạ mình quấn vào lưỡi làm cô không thể mở lời, một lời xin lỗi.
Khác với Neko, nữ thần nhờ luôn đọc suy nghĩ của ả mèo nên không để tâm mấy chuyện lần trước. Sau cùng cũng là cô quá cố chấp. Miko hiểu rõ bản thân mình khi nổi nóng khó ưa đến thế nào nên đã cố kìm chế không xả một tràng văn chửi rủa lên con mèo lúc đó, song cô không ngờ rằng nó đã làm con mèo hiểu lầm. Tuy nhiên, nữ thần vẫn là không mây để tâm chuyện này. Rõ thấy nhất cho nhận định đó là việc Neko biết nơi cô đang ở là rừng Đen dù chưa bao giờ tìm hiểu khu vực này. Chính Miko đã nói thông tin ấy, đúng hơn là nữ thần dạy Neko mớ thông tin về khu rừng. Miko vẫn tỏ ra rất bình thường, thiện chí trước mọi thắc mắc của Neko nhưng nữ thần không định tha cho con mèo. Mụ thầm nghĩ sẽ để bầu không khí y nguyên như này cho tới khi Neko chịu mở lời.
“Xí, ai bảo không chịu nghe lời ta! Ngồi đó mà ăn năn đi đồ con mèo thúi.” - Miko thầm lè lưỡi vào nỗi buồn thầm kín của con mèo.
Trở lại với nơi cả hai đang ở, rừng Đen nơi mà ánh sáng gần như không thể chạm tới, là vùng sinh sống của Bóng nguyên thủy - những sinh vật nguyện đắm mình trong màn đêm vĩnh hằng để luôn giữ vững sự khát máu vốn có của giống loài. Nó cũng là vùng cấm đối với mọi sinh vật chứa máu thịt. Vì ở đây “ai” cũng đều đang rất đói, “ai” cũng trông mong những bữa ăn sẽ lên thật nhanh.
Bỗng, trên đầu Neko vang lên một âm thanh lạ, tiếng nứt gãy và cái gì đó vỡ vụn. Con mèo có thể cảm nhận rõ rung động đó cùng thứ mùi hôi thối đang gần chạm đến người mình. Một bước di chuyển nhỏ, vài mảnh vụn xám xịt đã rơi xuống trước mũi chân Neko.
“Vụn xương.” - Cô mèo không mấy bất ngờ.
“Hừm, coi bộ không yên rồi.” - Nữ thần điềm tĩnh đáp.
Chủ nhân khu rừng đã đến, chúng thình lình xuất hiện từ trong chính cái bóng của mình. Mùi tử thi ngùn ngụt tỏa ra từ cơ thể chúng làm Neko phát ói. Dù vậy, hình dạng của bọn này lại làm cô thấy có chút thú vị. Không như lũ Bóng nhỏ bé thường thấy trên cánh đồng, chúng đen hơn rất nhiều, lòng đen bên trong sâu như đang trực tiếp kết nối với bóng tối. Không chỉ màu sắc, kích thước cũng rất khác biệt. Bọn này to lớn vượt trội, một con nhỏ nhất mà Neko tia được cũng đã hơn ba lần người trưởng thành. Việc tập kích cả hai theo bầy và có sử dụng vũ khí, giáp trụ còn cho thấy chúng biết tư duy, dùng não để săn những con mồi lớn.
“Cũng đông gớm đấy.” - Miko nói.
“Hừm…” - Neko đặt tay lên cằm nhìn quanh đám đông lực lưỡng đang bao vây mình. Suy nghĩ nhanh và cô nói - “Tôi phải làm gì?”
Là một câu hỏi. Nó dành cho nữ thần, người vẫn đang điềm tĩnh nhìn ra bên ngoài lăng kính linh hồn. Neko đã tạm thời bỏ qua sự khó sử để hỏi ý kiến cô, một điều mà Miko không nghĩ sẽ xảy ra. Với cái quá khứ là một vũ khí sống, nữ thần đã không tin tưởng việc con mèo sẽ suy nghĩ trước khi lao vào xé xác toàn bộ lũ sâu bọ ngoài kia.
“Bất ngờ đấy.” - Miko nghĩ thầm - “Hừm, đừng giết hết bọn chúng, và cũng đừng phá hoại không cần thiết.” - Nữ thần thẳng giọng nói.
“Được.” - Neko ngay lập tức đáp. Lòng cô có chút vui sướng khi ả thần đã đáp lại câu hỏi của mình, song việc trước mắt vẫn phải giải quyết, nên đành để cảm xúc ấy lùi về sau.
Neko là một vũ khí sống. Điều đó không ai có thể chối cãi, nhưng ít ai biết rằng lí do cô được tạo ra không phải chỉ dành cho các trận đấu tại Eden. Mà nguyên do thật sự chính là vì các Bạch. Eva là tên gọi chung của tất cả. Việc tạo ra Eva không hề có giới hạn nhưng làm sao để duy trì sự sống cho chúng mới là vấn đề. Do vậy, phần lớn Eva được tạo ra sẽ có một Adam đảm nhận, phần còn lại sẽ bị phân hủy và lưu ý thức vào các kén, chờ ngày có Adam phù hợp. Adam và Eva sẽ đảm nhiệm việc đánh đuổi các Bạch gây rối trật tự trị an và một vài vấn đề hiếm thấy như trong các cuộc chiến chống lại những thế lực thù địch.
Thông tin có hơi nhiều so với vai trò vũ khí của Eva mà Neko muốn nêu. Nhưng không có gì là thừa cả. Nhất là từ một trong hai kẻ đã chiến thắng áp đảo tại trận Eden thứ 258, Matha hay Neko chắc chắn sẽ không yếu, ngược lại ả mèo còn rất rất rất mạnh. Cùng với điều ước được trao, ả tự tin mình có thể trên kèo bất kì sinh vật sống nào từng tồn tại trong vũ trụ này.
Thế nên, ngay tức khắc sau câu hiệu lệnh bất đắc dĩ của nữ thần, ả đã đột phá vòng vây bằng một cú húc mạnh. Có tông thổi bay hàng chục tên to lớn, làm thủng một khoảng nhỏ trong khu rừng tối tăm đủ để thắp sáng nơi Neko dừng lại. Mùi máu tanh hôi làm lũ Bóng bàn hoàng. Chúng kinh ngạc trước sức mạnh của ả tức khắc theo bản năng đùn đẩy nhau cố gắng lùi ra xa. Hỗn loạn. Bên dưới chút ánh sáng hiếm thấy tại nơi đây, Neko chợt thấy có chút bất an. Chiếc áo sơ mi đã thấm đen của cô đang chuyển động. Nó rung lên cùng âm chấn đang truyền đi từ nơi xa.
“Có gì đó đang đến.” - Neko lia ánh mắt sắc bén nhìn về phía một con Bóng đang nhe nanh cười thâm độc.
Nó nằm khuất sau nhiều cái xác to lớn đang dần tan biến như đang cố gắng trốn khỏi cô. Tuy nhiên, chút thông minh ấy thể nào giúp nó thoát khỏi cảm quan nhạy bén của ả mèo.
“Nếu mi chịu trốn kĩ như lúc nãy có khi sẽ sống được lâu hơn đấy!” - Ả mèo bức xúc.
Động tác tay nhanh xé gió đã lấy đi thủ cấp của sinh vật ranh ma kia. Nó là con trinh sát. Một con bóng đã hấp thu kiến thức từ trinh sát giả và thực hiện lại những hành động mà kẻ kia từng làm. Đó là bản chất của Bóng, cái gương đen tuyền phản ảnh lại thứ chúng từng “thấy”.
Nơi đây là một cánh rừng mênh mông, bạc ngàng với nhiều tộc Bóng nguyên thủy sinh sống. Những con Neko vừa tông vào thuộc tộc Đỏ, chủng hiếu chiến nhất. Chuyến thám hiểm vào khu vực này lần ba của con người có viết:
“Chúng hung hăng, thiện chiến, to lớn và vô cùng đông đúc. Dù sống trong rừng không có chút ánh sáng nào nhưng chúng vẫn rất thông minh khi biết chế tạo và sử dụng lại vũ khí của con người. Chúng cũng biết lên kế hoạch tác chiến bài bản với từng đối tượng. Như đánh du kích khi số lượng địch quá đông, luôn quan sát kẻ địch trước khi tiến hành tác chiến,...”
Những nhà thám hiểm đầu tiên đã liều mạng để ghi lại đoạn thông tin đó, nhưng tiếc thay gần như tất cả chúng đều chưa phải sự thật. Đặt biệt là cụm “kẻ địch”, chúng không xem ta như kẻ địch khi đã tiến vào lãnh thổ, mà sẽ luôn mặc định coi là con mồi phải bị hấp thụ.
Và ngay lúc này, cách nghĩ ấy vẫn còn trong chúng. Dù được nhận định là có trí khôn song không cách nào chúng có thể thoát khỏi cái bẫy của bản năng cả. Chúng tuy biết sợ hãi nhưng những cảm xúc ấy không thể tồn tại quá lâu, vì chúng luôn luôn đói. Cơn đói của bản năng làm mờ mắt tất cả. Chúng không thể thoát khỏi thứ mà chúng thà chết cũng phải giữ lại. Vì vậy, đao kiếm, dáo mác, cung tên, giáp trụ từ vũ khí, công cụ hỗ trợ đã trở thành cả cơ thể chúng. Bóng là vô định hình. Lợi dụng đặc tính đó, vũ khí giờ đây đã trở thành chính cơ thể chúng. Nói cách khác chúng hiện tại là vũ khí của chính mình.
Vẫn là rất đông, cú húc của Neko gần như chỉ mở ra một khoảng sáng để cô có thể nhìn rõ địch thủ bằng đôi mắt của nhân loại. Toàn thân chúng gần đen kịt, có loang lổ ở vài vị trí cụ thể là những vết như kim loại chỗ vàng chỗ bạc rất mất thẩm mỹ. Nhưng Neko không mấy để tâm đến chuyện đó, cái làm cô chú ý là vũ khí của chúng đã biến mất và ánh sáng trên đầu cô đang hẹp dần. Với kinh nghiệm của một kẻ đã sống và chiến đấu suốt hơn 200 năm, Neko đoán ra ngay điều không ổn của khu rừng này.
“Miko, nơi này bị ‘nhập’ rồi à?” - Neko hỏi khá gấp gáp.
Câu hỏi bất ngờ làm nữ thần có chút khựng lại, nãy giờ mụ đang bận suy nghĩ gì đó nên có hơi bối rối khi trả lời.
“Hừm… Có thể, khi nãy ta không nhận ra nhưng mà giờ khả năng cao là cái Cái Bóng đang kiểm soát nó.” - Miko nói, mắt cô có hơi nhíp lại giống cái lúc bị làm cho khó chịu.
Neko không biết điều đó, vì nhờ thêm chi viện nên hiện tại quân số địch đã tăng lên rất nhiều. Bằng giác quan nhạy bén, ả ước tính chúng tăng lên gấp ba lần, tương đương với việc tất cả bộ tộc đều đã đổ về đây.
Neko chặt lưỡi dưới cái nắng hẹp dần cùng sự tự tin của chính cô. Ả mèo gần như quát lớn vào không gian linh hồn của mình:
“Này, Miko!” - Neko giật mình trước âm giọng của bản thân. Ả vội vã điều chỉnh, nói tiếp - “... Tôi phá hoại nhiều hơn mức dự định được không?” - Ả mèo tỏ ra tôn trọng một cách hấp tấp.
Cách Neko nói làm nữ thần cảm thấy hơi không ưng nhưng dù gì chuyện đã không còn đơn giản rồi, có phá một lớp khóa bảo vệ cũng chưa tổn hại nhiều. Vậy rồi, Miko đồng ý. Nữ thần đã tình nguyện tháo sợi xích kìm hãm con thú bên trong Neko ra.
Và khi ánh sáng trên đỉnh đầu biến mất, mùi máu tanh đen ngòm cũng làm Neko thức giấc. Phần nhỏ bản thể thật ngủ sâu trong con mèo bỗng hóa thành hình hài của chính cô bên ngoài. Vẻ ngoài là một thiếu nữ hết sức bình thường với nước da sáng và mái tóc đen nhánh cùng màu bóng tối. Bộ trang phục công chức nhuốm đen từ xác bọn Bóng lúc đầu cũng đang giúp cô ẩn mình vào khu rừng âm u. Và chính trong cái nửa phần tích tắc nhỏ nhoi ấy, hai tia sáng xanh lục bảo đã càn quét cả nửa khu rừng, hướng thẳng ra ngoài đồng cỏ vàng rợp nắng chói của mùa hè tại tâm lục địa. Nó nhanh hơn cả một tia chớp. Song năng lượng do cú phóng để lại đang đốt cháy một phần cánh rừng đã mất đi khả năng hồi phục.
“Cái Bóng chết rồi.” - Miko rà sét và xác nhận.
“Phù, may mà tôi đâm đúng.” - Con mèo thở phào nhẹ nhõm.
Cái Bóng cho phép rừng phục hồi đã biến mất, tức là lửa kia sẽ tự mình tắc nếu khu rừng vẫn còn. Điều này lại buộc Neko phải xử lý. Ả mèo cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc chữa cháy nên nhanh chóng đám cháy đã được dập tắt. Vậy là hết nguy hiểm… Chưa.
“Hừ, vẫn chưa hết đâu…” - Miko thầm tự nhủ.
Có điều vẫn đang làm nữ thần đắn đo, vì chắc chắn một thứ gì nguy hiểm hoặc một ai đó đã cố tình biến đổi khu rừng. Nhưng cô vẫn mừng vì con mèo đã giữ đúng lời hứa, chưa quá một phần tư địa hình cánh rừng bị phá hủy. Thế là song song nữ thần cũng thầm nghĩ về việc thưởng cho mèo ta một vài món ngọt.
0 Bình luận