Truyện vốn dĩ sẽ tập trung vào Mi và Neko nhưng lần này sẽ là một ngoại lệ. Câu chuyện bên lề lần một: Đêm rực lửa thành Walth.
Gần 9 giờ đêm tại tòa thị chính, nơi những người đứng đầu thị trấn đang tổ tục một buổi tiệc họp,
Trước muôn vàn con mắt kinh ngạc của những kẻ hiện diện tại đây, một nữ Phù Thủy hay nói đúng hơn là một nữ ma thuật sự bất thình lình xuất hiện từ hư không. Ả diện trên mình bộ váy tím sẫm và một chiếc mũ vành to khá khổ. Phất lên tà váy hiện rõ vẻ u uất sâu trong bóng mắt, nữ thuật sư từ từ hạ mũ chào “khán giả”.
Một lời chào trân trọng vang lên cùng sự ghê rợn chạy dọc sống lưng từng con người. Cơn sợ hãi chợt ập đến làm vài kẻ nhát chết hét lên:
“Lính đâu! Lính đâu!” - Hắn vùng lên, gào thét trước cơn hãi hùng.
“Cứu! Cứu! Tôi chưa muốn chết!” - Ai đó niệm đi niệm lại như kinh khấn phật.
“...” - Phần còn lại lặng yên, chốc có léo nhéo vài lời.
Lo lắng ăn mòn lá chắn sợ hãi, kẻ điên, người khờ lũ lượt đến cũng lũ lượt quỳ. Đó là quyền năng của ả. Cảm xúc trong mắt nữ thuật sư chỉ như những mùi hương tỏa ra khi ai đó thấy được một điều gì đó. Mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.
Ả hít vào một hơi sâu thật sâu, đến độ như lấy hết không khi trong kháng phòng. Rồi nữ thuật sư lần nữa lên tiếng:
“Thật là một mùi hương xa hoa!” - Ả cảm thán.
Kháng phòng xa hoa, lộng lẫy tất nhiên hương thơm của nó cũng phải tương xứng. Đó tưởng chừng đã là lẽ tất yếu, nhưng qua sóng mũi của kẻ cuồng hương nó đâu chỉ có bấy nhiêu.
“Ôi, xa hoa lộng lẫy nhưng cũng thật hỗn tạp muôn ngàn! A, các người đúng là chẳng hiểu hương thơm là gì!” - Âm giọng ả vui sướng, dùng cả cơ thể mình để biểu đạt ý nghĩ.
Hương hoa nồng nàn, ngọt lịm mà quý phái. Kim loại, gỗ quý thấm đẫm mùi tiền. Da thịt thơm phức thứ mùi hương làm người khác muốn tránh xa. Lệ thơm hương mặn chát. Gió đưa từ bên ngoài vào những binh lính toát lên mùi sương đêm, bùn đất và sắt thép.
Và bên dưới ánh đèn vàng rực rỡ, ai ai cũng tưởng chừng như nơi này sẽ ngập trong hương kim loại đỏ ngầu. Thì tại giữa khán phòng, mặc cho gió thổi tung hương thơm từ mái tóc bồng bềnh, nữ thuật sĩ dơ tay chịu trói với hai mắt nhắm nghiền. Mùi hương của kinh ngạc và hoang mang lập tức sà vào hai cánh mũi làm ả cười lên như phê thuốc.
“Thật đúng đắn khi ta đến đây!” - Ả cười khà khà nói, miệng toe toét cười không định ngớt.
Sau 9 giờ 15 phút,
Dọc các con ngõ của thị trấn, bên trong màn đêm u tối có ngọn đèn hiu hắt của lính gác tụ tập lại nhận tin. Ai nấy đều bàng hoàng trước tin tức về Phù Thủy xuất hiện ở tòa thị chính.
“Chú ý, đề phòng cảnh giác.” - Họ thủ thỉ.
“Chắc chắn không chỉ có một, chúng có lẽ vẫn lẩn trốn đâu đó xung quanh thị trấn.” - Tất cả hiểu với nhau.
Nhưng trong lòng họ lại nơm nớp lo sợ, bởi những kẻ mà họ phải đối đầu không hề đơn giản. Chúng máu lạnh và mạnh mẽ một cách đáng sợ. Thông qua những tài liệu ghi chép từ thời chiến, Phù Thủy là những kẻ cầm đầu Hồng nhân đừng lên đòi quyền bình đẳng. Chúng có sức mạnh vượt trội thông qua việc sử dụng Ma thuật cùng các loại bùa chú và dược phẩm. Thậm chí có cựu chiến binh còn kể rằng chỉ cần một Phù Thủy thôi cũng dễ dàng quét sạch trung đội của họ.
Dù vậy, trong thâm tâm những người lính vẫn còn một xíu tự tin, vì không phải ai cũng có thể trở thành Phù Thủy. Phù Thủy là nói chung để chỉ những Nhà ngoại cảm. Trên đời có những Phù Thủy không giỏi chiến đấu mà thiên về hỗ trợ như các tu sĩ thánh của nhà thờ, chiêm tinh gia, nhà sư, thầy trừ tà,... công việc của họ sẽ là hỗ trợ cho tiên phong trong công cuộc chinh phạt các Bạch cấp cao, đôi khi cũng là các cuộc nổi dậy nhỏ lẻ của Phù Thủy. Nhưng trên hết, ở Thánh giáo đường thành Walth này, họ còn có cả Thánh hiệp sĩ, những người được thần lựa chọn có quyền năng giống với Phù Thủy. Họ sẽ là tiên phong chính nên các binh sĩ đang mừng thầm.
“Tất cả chuẩn bị!” - Người dẫn đầu tiểu đội hô vang - “Hướng về trung tâm thị trấn!”
Theo thanh âm hùng hồn, những người lính trẻ tuổi dứt khoát trả lời một tiếng “Rõ!” rồi tiến bước về tòa thị chính. Nơi đó có lẽ sẽ là mặt trận chính của cuộc chiến.
10 giờ hơn, tại trại tị nạn,
Sâu dưới lòng đất, hơn trăm mét là một hầm trú ẩn được dựng nên tạm bợ từ nơi vốn là hang động tại đầu khu mỏ bỏ hoang từ thần đại. Gần như tất cả cư dân của thị trấn đều ở đây, bên trong những căn lều lụp xụp. Trên đầu và chung quang họ là những quặng thạch lam phát quan nhờ nhiệt độ. Chúng cứ lí nhí sáng vừa đủ khi có mặt trời nhưng sẽ dần tắt cùng đêm xuống. Do vậy, trước mỗi căn lều đều có một nhúm lửa. Và có một gia đình nọ đang ngồi đó, ba người nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng. Đôi mắt họ có phần lim diêm như sắp thiếp đi dù tất cả đều rất tỉnh táo. Lửa bùng lên, lòng họ trĩu nặng.
“Không biết bên trên thế nào rồi nhỉ?” - Cậu anh trai bất thình lình hỏi.
Âm giọng cậu mệt mỏi đến lạ. Một cậu nhóc với vẻ ngoài hiệu động lại mệt mỏi như thế, tại sao vậy?
“Không biết nữa…” - Cô chị hời hợt đáp.
Cô vươn vai chống tay hướng ánh nhìn vô hồn lên mái vòm lấp lánh. Cô cũng tự hỏi giống đứa em mình.
“...” - Bé gái còn lại im lặng.
Em không biết trả lời sao. Hoặc, có lẽ em còn quá nhỏ để hiệu những điều mà anh chị mình lo lắng nhưng trong lòng em vẫn nặng trĩu một nỗi niềm, điều cả hai người kia đều có.
Bố mẹ cả ba mất sớm, họ bị một Bạch tấn công khi đang làm việc trên cánh đồng, buộc cả ba phải đến sống với bác. Bác có chồng là quân nhân do vậy kinh tế đủ nuôi thêm ba miệng ăn, phần nữa là họ không có con nên rất sẵn lòng đón ba người. Bác rất thương cả ba, chăm lo từng chút một hệt như con đẻ. Bác trai cũng vậy, ông tuy hơi cục cằn như cũng rất yêu thương họ. Thế rồi, bác gái đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời, để lại trong bốn bác cháu một nỗi buồn rười rượi. Đặc biệt là với em, cô gái nhỏ của gia đình. Ngày bác đi em đã khóc rất nhiều. Khóc đến nổi thiếp đi lúc nào không hay, và khi em tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong rồi, bác đã nằm dưới mộ còn em thì bặm môi, cố để giữ mình khỏi khóc thêm. Và bác trai thay thế, chăm sóc cả ba nhưng đôi lúc lại quá vụng về nên bốn người dần như một thể trợ giúp lẫn nhau. Cả ba cũng từ lúc nào đã xem bác ấy như bố mình. Giờ, khi cuộc chiến đang đến gần thì ông đang ở trên kia, chiến đấu vì các con của mình nên em lo cho ông lắm.
“Cầu chúa phù hộ cho cha chúng con!” - Em chắp tay trước ngọn lửa cầu nguyện.
Lời thỉnh cầu hướng theo làn khói đi lên trên, chạm vào mái vòm đang dần sáng mạnh.
“Chuyện gì vậy!” - Tất cả hoảng hốt.
“Ra đây xem này!” - Ai đó hô lên.
Trần nhà đang sáng rực một màu xanh lam huyền ảo tựa hồ trong xứ xở thần tiên nhiệm màu. Nhưng đó là do lớp thạch quang đang được tiếp thêm nhiệt mà mặt trời thì chưa thể lên, vậy thì do đâu?
“Tại sao… nó lại sáng mạnh như vậy?” - Ai đó ôm miệng không dám tin vào sự thật.
Không dừng lại trên đầu nhóm người của ba đứa trẻ, lớp đá chung quanh đều đang phát sáng mạnh mẽ. Bọn họ cũng bắt đầu nhận ra cái nóng truyền xuống từ bề mặt.
“Cháy… cháy rồi sao…” - Ai đó bần thần nói.
Rồi nhiều người ngã quỵ. Cậu em trai vội dậm đốm lửa, cô chị thì nhanh tay bế đứa em nhỏ đang ngơ ngác chạy về lều. Nhanh tay gói ghém những vật dụng thiết yếu, cả ba ngay lập tức tìm đường trốn khỏi hang động. Nhưng đã quá trễ, ai đó đang đến. Một kẻ sẽ mang đến nỗi kinh hoàng cho cư dân nơi đây đang đến, một Phù Thủy.
10 giờ kém 20 phút, bên trong căn phòng nhỏ tại tòa thị chính,
Nói là nhỏ nhưng thực chất nó vẫn to hơn khối các ngôi nhà bên ngoài ô cửa sổ kia. Bên dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, hai con người đang ngồi đối diện nhau. Một người phụ nữ quyến rũ bị trói chặt hai tay, trước mặt cô là chóp nhọn của chiếc mũ vành đang đặt trên bàn. Một người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt chai sạm nhiều nếp nhăn, chi chít những vết sẹo và nổi bật là ba dấu rạch như từ vuốt của thú dữ, trước mặt ông là chỏm lông đỏ của chiếc mũ giáp uy nghi.
Mạnh mẽ cử động trên bộ áo giáp cồng kềnh nhiều chỗ hư hại, ông quát:
“Mi đến đây làm gì?” - Tôn giọng khàn khàn đặc trưng.
Uyển chuyển động bộ ngực căng tràn đưa ra trước như muốn dụ dỗ người binh sĩ, ả thuật sự đáp:
“Chẳng gì cả.” - Ả nói bằng thứ giọng ngọt ngào đầy quyến rũ.
Nhìn thấy ả Phù Thủy liếm môi mà chẳng chịu hợp tác, ông tặc lưỡi. Vốn dĩ người chiến binh kỳ cựu đã lường trước nhưng vẫn thấy khó chịu. Cảm xúc tuôn trào làm ông nổi máu nóng, đập bàn rồi chộp lấy bộ tóc của ả thuật sư, ông nói:
“Đừng khinh thường bọn ta, Phù Thủy!” - Ông hạ giọng đe dọa - “Ta có thể giết mi ngay tại đây đấy!”
Mặt đốt mặt, hai cặp mắt đối nghịch nhìn nhau chẳng chút chuyển dời, bên giận dữ bên lại bỡn cợt, không ai nhường ai. Được một lúc nhìn nhau, binh sĩ già là người chịu thua. Vốn dĩ bọn ông đã đoán ra kế hoạch của chúng rồi nên có moi thêm cũng chỉ giúp được chút ít, nên thôi đành bỏ qua lần này.
Thở dài liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đáng ghét của ả thuật sư, ông nhanh chóng đội lên chiếc mũ giáp và ra lệnh cho bên ngoài:
“Giải ả ta về trụ sở! Có dây thừng trói buộc rồi nên các ngươi không cần sợ!” - Ông gằn giọng trấn an - “Nhanh lê…” - Đang nói thì bị cắt lời, có tiếng động nào đó đã thu hút ông.
“Cái quái gì kia!” - Ông trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đó là tiếng lửa cháy, khắp nơi bên ngoài đều đang cháy.
“Chuyện quái gì vậy!” - Ông đá tung cửa sông ra hỏi.
“Chúng tôi không biết thưa đội trưởng!” - Quân lính hoảng sợ đáp.
Khách khứa đều đã di tản và xung quanh nơi này chẳng còn một móng người, vậy thì ai, ai đã làm chuyện này? Không mất nhiều thời gian để binh sĩ đoán ra kẻ nào gây ra sự vụ. Là Phù Thủy, đồng bọn của ả ta đã tới.
Bỗng, trong sự hốt hoảng của các binh sĩ vì nước đi sai lầm, ả Phù Thủy phía sau bật cười khoái trá. Ả cười thuận chiều, miệng ngoác rộng đến mang tai, đôi mắt thì híp lại còn tay thì từ từ lột da mặt mình. Không, đó là mặt nạ. Ả là kẻ giả mạo. Và rồi bên dưới lớp hóa trang, một giọng nam thanh thoát vang lên:
“Chào tất cả mọi người!” - Hắn vẫn cười - “Còn nhớ ta chứ ông bạn già!” - Gã uốn éo cơ thể như không có xương sống.
Một cảm giác khó tả dâng trào trong con tim và đôi mắt người chiến sĩ, ông gầm lên:
“LOKI!” - Tiếng gầm như dày xéo tâm can, xé toạc ngọn lửa mà vang đến muôn xa.
“Đúng rồi!” - Tên thuật sĩ cười nắc nẻ.
Khóe miệng hắn từ từ nhẹ xuống, nói như người bình thường, hắn tiếp tục:
“Vậy mà nãy ngươi không ‘thịt’ ta luôn nhỉ?” - Hắn mỉm cười quyến rũ trên gương mắt vốn đã rất giống nữ của mình.
Hắn nắn bóp bộ ngực giả căng phồng trước ánh nhìn kỳ dị và thèm thuồng của lớp binh sĩ. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là “Họ có quan hệ gì?”, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của lũ nhóc con, còn trong đôi mắt người kỵ sĩ chỉ còn là thù hận.
“Mi… Vợ, con ta… Mi phải trả giá!” - Ông nghiến răng sau lớp mũ giáp.
Nghe lời hồi đáp, Loki lại cười như được mùa. Hắn vốn đến đây làm công việc nhàm chán là mồi nhử những bấy nhiêu này lại đang làm hắn phấn khích. Bởi trước mặt hắn đang là một cảm xúc thú vị. Kẻ ngoài kia từng yêu gã, từng say đắm gã nhưng rồi lại phải rời bỏ gã và đứng ra chống lại chính người hắn yêu. Giờ thì gặp lại rồi, xi mê lại rồi chăng? Loki lại mê mẩn nó rồi, khi còn lại phụ nữ gã cũng từng thích thú trước cái sự căm thù ấy của người kị sĩ. Nhưng, nó lại chưa bao giờ hướng về cô nên Loki đã rời đi. Ả tạo một hiện trường giả với vợ và con gái hắn chết, rồi từ từ chờ đón thù hận đến với mình từng ngày. Và nó thật sự thỏa mãn đã được gã.
“Hahahah!” - Hắn cười, điệu cười rợn đến mức vài binh sĩ còn rụt bước.
Riêng người kỵ sĩ già thì lao lên. Ông gầm thét nỗi lòng căm phẫn:
“LOK…!” - Lời cố ra nhưng chẳng thể vì cổ họng ông đã quá khô do nhiệt.lượng cao, bộ giáp bên ngoài cũng đỏ rực và đang dần nướng chín ông.
Khi thanh kiếm thánh vừa đến kề bên đầu, màu sắc xung quanh ông bỗng biến mất, chỉ để lại một màu xám xịt. Và xuyên qua khe hở trên chiếc mũ, người đàn ông già thấy bản thân đang bay lùi về sau, cơ thể ông đã bị hất tung. Không, không phải chỉ có vậy. Cả tòa nhà đã phát nổ với tâm rung chấn là Loki.
Một tiếng rầm lớn vang lên và xoẹt một nhát chém vào không khí, cắt xuyên qua lớp khói dày cùng ngọn lửa. Loki không ở đây. Hắn chạy mất rồi. Ẩn cơ thể chi chít vết cháy với nội tạng đã tan nát sau lớp giáp đỏ rực, người đàn ông già cỗi tự trách mình vì từng ấy tổn thất và hi sinh sau lưng. Toàn bộ khu trung tâm đã tiêu tàn, cũng như là đội kỵ sĩ của ông cũng chẳng còn ai sống sót và có lẽ ông cũng sẽ như vậy sớm thôi.
Khẽ thở ra một tiếng nặng nhọc, máu tanh tràn ngập cuống họng làm ông không thể thốt nên lời. Người kỵ sĩ già ăn năn, rũ rượi ngồi xuống bên thánh kiếm, người bạn hữu đã chinh chiến cùng mình bấy lâu. Ông thầm tiếc thương cho những người đã ngã xuống và suy nghĩ về những điều bản thân làm được.
“Chẳng có gì tốt đẹp cả…” - Lòng ông tự đáp.
Nói không ngoa cho những vinh quang chiến trường của ông chỉ có chém giết, cứ tàn sát mãi, hết sinh mạng này đến sinh mạng khác. Chẳng có gì tốt đẹp đâu. Sự chấm dứt cho cuộc đời của một kẻ giết người sẽ là bị người khác giết, ông luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Giờ nó đã đến, sắp rồi.
Ký ức tràn về, những ngày đẹp đẽ của ông bên gia đình thời trai trẻ lại đến rồi. Con gái ông, một đứa trẻ ngoan hiền, đáng yêu biết bao, sẽ có tương lai sáng lại biết nhường nào rồi lại nằm dài trên vũng máu. Vợ ông, cô vợ hiền thục dù đôi lúc hơi chập mạch nhưng rất yêu thương chồng con, luôn hết lòng cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp rồi cũng vùi mình vào bể máu. Máu tanh nồng mùi lửa cháy, khói bốc lên hương thơm của sắt thiết, còn ông đâm lên trong lòng ngọn giáo của thù hận. Máu vẫn luôn vương mãi trên đôi mái đầu lốm đốm tia bạc này.
Ai đó đang đến. Tiếng chạy hối hả của ai đó đang đến, nó đi cùng sự lo lắng và trách móc. Một cô gái, một người phụ nữ mới đúng, tóc cô dài che phủ đôi mắt là ông không nhìn thấy khuôn mặt nhưng người kỵ sĩ vẫn nhận ra đó là ai. Vợ ông, người vợ quá cố của ông. Nhưng tại sao cô lại ở đây?
“Thật là, anh phải cố gắng hơn chứ…” - Cô nhẹ nhàng quở trách.
Từ từ đỡ người bạn đời nằm xuống đùi mình, cô xoa lên mái đầu vương mùi máu của người và thì thầm:
“Anh chưa được chết đâu, kỵ sĩ của em!” - Lời nói như mật ngọt rót vào tai, và quyến luyến vô cùng.
Như người kỵ sĩ chỉ nghe thấy tiếng ù ù, tai ông có vấn đề rồi.
“Để em chữa cho anh nhé!” - Người phụ nữ nói.
Từ lòng bàn tay đặt trên trán, một luồng sáng dịu nhẹ phát ra bao trùm cơ thể người kỵ sĩ đầy thương tật. Ánh sáng đến đâu, thân thể ông nhẹ đi đến đấy, các vết thương đang dần được đẩy nhanh quá trình hồi phục. Cảm giác tê ran này không lẫn đi đâu được. Ông không thể nào quên nó, vợ ông vẫn luôn làm như vậy sau mỗi lần ông bị thương.
“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!” - Kỵ sĩ già mếu máo.
Nước mắt ông ứa ra sau những nếp nhăn, dàn dụa cùng với máu thấm vào chiếc váy tím đen của cô vợ dịu dàng.
“Không sao đâu…” - Cô nhẹ giọng đáp.
Bờ môi ấy khẽ mỉm cười, vui sướng vì sau từng ấy năm con người này vẫn chỉ hướng về cô. Cảm giác day dứt lại trào dân trong lòng kẻ tàn nhẫn. Cô vẫn luôn tự hỏi rằng nếu ngày ấy cô không làm chuyện điên rồ như vậy thì liệu họ đã có một tương lai hạnh phúc đến nhường nào.
“Chắc là sẽ vui hơn bây giờ nhỉ?” - Cô thầm tự vấn.
Và người kỵ sĩ thiếp đi trong vòng tay cô vợ năm xưa. Hai con người chứa đầy tội lỗi ở bên nhau vài giây rồi Loki nhẹ nhàng trao cho người kỵ sĩ một nụ hôn và bỏ đi.
“Hẹn gặp lại anh, kỵ sĩ của em!” - Loki nói, lời hẹn hòa cùng lửa đang cháy rực khắp chung quanh.
Đồng hồ điểm 10 giờ 1 phút, ghi nhận tòa thị chính thất thủ, thánh kỵ sĩ Fern mất ý thức và một phần ba thị trấn đang chìm trong biển lửa.
0 Bình luận