Nơi đây thuộc vùng trung tây Lục Địa Mới, là thị trấn nằm bên trong bờ thành của thời đại cũ mang tên Walth. Nó vốn nổi tiếng từ sớm với vẻ đẹp tuyệt mỹ của bức tường thành bao quanh, những con phố cổ kính, nhiều địa điểm tôn giáo thiên liên và tinh thần hiếu khách, mến dân của con người nơi đây. Song đến gần trăm năm trước, tiệm buôn Bán Nhân bỗng nổi lên tại góc thành như một dịch vụ tẩm bổ dành cho giới thượng lưu.
Tuy nhiên, vài tháng sau, khi những thương lái còn chưa kịp chạy theo thì nơi đó đã không cánh mà bay. Nhiều người cho rằng chính quyền đã làm mạnh tay nhưng cũng có người nói đó là do Phù Thủy. Bởi lúc bấy giờ, Hồng nhân đang là lực lượng tiên phong chính trong các cuộc nổi dậy và bạo loạn của những kẻ này. Nhờ vậy mà tâm lý bất an đã thành công nảy mầm trong lòng bọn không từ thủ đoạn để kiếm tiền ấy, giúp chủng tộc này qua khỏi một kiếp nạn.
Nhưng như một điều tất yếu, khi cái gì đó đã ghi dấu chân vào dòng chảy lịch sử thì sẽ không có chuyện nó biến mất hoàn toàn. Vài năm sau cuộc đại bại của giới Phù Thủy, chính phủ đã dốc toàn lực trợ giúp nhưng nhiều Hồng nhân mất khi chốn nương tựa đã không chọn tin họ, đành tìm về cội nguồn của mình ở Lục Địa Đen. Song, không phải ai cũng may mắn trốn thoát khỏi chiến trận, có người chết, có người bị bắt và biến thành hàng hóa bất hợp pháp.
Hồng nhân không phải con người trong mắt chủng tộc tự xưng là nhân loại. Với chúng, chỉ những ai sở hữu “nhận dạng” và trí tuệ giống bản thân mới được xem là con người. Do đó, lớp Hồng nhân không kịp bỏ trốn đã bị săn như thú vật và trở thành thức ăn, chất bồi bổ, cũng như là vật trang trí cho nhân loại. Tất nhiên, chính phủ không cho qua, nhưng họ cũng chẳng thể cấm tiệt. Cái tư tưởng phân biệt kia đã ăn quá sâu vào nhận thức của nhân loại rồi.
Và hiện tại, sau vài chục năm của sự thay phiên cùng đổi mới, nơi từng là tiệm buôn Bán Nhân đã trở thành một khu chợ khổng lồ, một nơi chuyên hoạt động vào buổi đêm với những mặt hàng kỳ lạ và hiếm có như máu thịt của Hồng nhân. Đó, được gọi là vẻ đẹp của lịch sử, của những giá trị mà ta sẽ không bao giờ quên đi. Hồng tộc vẫn luôn chỉ là những món hàng, là một loài thú quý hiếm.
Đêm hôm nay chắc chắn sẽ là một lần đáng nhớ của những kẻ dám mò đến vùng trũng của khu chợ nhộn nhịp buổi khuya. Nó sẽ là một đêm mà chẳng ai ngờ rằng nơi luôn sầm uất, tấp nập và ồn ào họ thường thấy lại trở nên náo động vượt mức thông thường. Một đêm mà tâm trí họ hằng ghi hình bóng ấy. Thân hình quyến rũ trong bộ vest nghiêm trang, dáng dấp hiện ngang với những bước đi thanh thoát, cùng đôi mắt khiêu hảnh đến vô lý của một nữ nhân có chiếc tai thú trên đầu. Quá ư là bất hợp lý…
Bởi lẽ nhìn mà xem, ngó vào từng cái gian hàng nơi đây mà xem thử đó là cái gì? Một cái chân khô quắp ủ sau lớp vải cuộn đầy mùi thảo mộc ư? Một con mắt với đồng tử xe dọc đang ánh lên sắc vàng sau khi bị rọi đèn vào sao? Một cánh tay, một bộ não hay một cái đầu chỉ còn hốc mắt đang nằm trong vạc nước à? Chưa đâu, nơi đây còn nhiều hơn thế. Vậy mà ả dám vào đây, hiên ngang như đang tham quan một điểm kỳ thú. Ả cười, cười trước mùi hương thơm phức của món ăn sắp ra lò, đặc sản tưởng chừng đã thất truyền tại nơi đây.
“Tởm quá!” - Ai đó buộc miệng nói, họ lí nhí như không muốn bị nghe thấy.
“Làm sao cô ta có thể đi lại giữa đường với cặp mắt ấy vậy?” - Một kẻ quay sang nói với người kế bên, hắn che miệng không dám tin.
“Sao ả không ẩn tai đi vậy?” - Vài kẻ tự hỏi.
“Bộ không biết xấu hổ à?” - Một người phụ nữ đánh mặt đi hướng khác không muốn nhìn.
“...” - Họ xì xầm to nhỏ.
Nhỏ lời với nhau về sự máu lạnh của kẻ đi trước họ, một kẻ có thể cười trên nỗi đau của đồng tộc dù rằng chính họ đang tiêu thụ đồng loại của cô. Họ xem thứ mình ăn như động vật nhưng đồng thời cũng vô thức nhìn nhận kẻ đối diện là một con người. Vô lý hết sức…
“Đi thôi con!” - Một người mẹ khẽ đánh động đứa con nhỏ, che mắt nó bằng nửa thân mình.
Loáng thoáng, Miko đã thấy bóng dáng cô ta bế đứa trẻ chạy ra ngoài con phố. Thật chẳng ra làm sao khi chính mình đã tình nguyện đưa nó lên đây, giờ lại thấy trái lương tâm.
Mỉa mai thay cho cái khu chợ này, cho những kẻ đang đứng ở đây, các người đã đến để xem, để thưởng thức ẩm thực và tinh hoa của nơi đây nhưng lại dị nghị trước một tồn tại cũng có nhu cầu tương tự mình. Các người hiếu kỳ, các người sợ hãi, các người khinh bỉ, các người lo lắng, e sợ và rồi cho rằng “có lẽ mình đã sai”, chắc là vậy.
“Nực cười!” - Miko thầm nghĩ, nữ thần nở một nụ cười bất cần nhìn theo hướng ả kia chạy - “Đáng ra mi nên nghe lời ta, Neko!” - Cô nói.
Cô mèo bên ngoài nghe liền đáp:
“Có gì đâu mà! Có gì đâu!” - Cô phì cười, vô tư hướng cặp mắt thích thú về phía một cái xác nhồi bông đang nằm sau tủ kính.
Xíu nữa thôi là họ sẽ tiến vào vùng trung, nơi không còn buôn những thứ đặc sản cấm này nữa.
“...” - Nữ thần không hồi âm, lẳng lặng ngồi quan sát với vẻ buồn bực.
Miko vẫn là cô, một nữ thần xem trọng các mối quan hệ và sẵn sàng bảo vệ chúng dù có đánh đổi bất cứ điều gì. Một kẻ cực đoan luôn vì lợi ích của người thân xung quanh. Cũng vì cô chẳng còn mấy ai để yêu thương.
Đoạn, Miko thấy một bóng hình quen thuộc trong dòng người. Một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng tại sao nó lại ở đây, tại cái chốn này? Có phải vì nó cũng là người ở đây nên mới như vậy? Không chắc. Nếu đó là bản chất của đứa trẻ thì màu sắc trong nó đã không lo lắng đến vậy khi lần đầu gặp hai người. Cộng với cảm xúc khó chịu ứ đọng trong lòng nãy giờ, nữ thần vô thức hướng sát ý vào cô nhóc vô tội.
Chợt, như cùng lúc với ánh nhìn của Miko dành cho đứa nhỏ, Neko bị giữ lại. Kẻ nào đó đang nắm vai cô từ đằng sau, song nó không đáng bận tâm. Cô hất tay hắn ra toan đi tiếp nhưng vai kia cũng liền bị giữ lại. Lúc này, cô mèo cụt hứng, ả quyết thử xem tên này muốn gì rồi sẽ cho hắn một trận sau.
“...” - Cô đứng yên tỏ ý đồng thuận.
Thấy đối phương không còn phản kháng, tay đàn ông cao lớn dần lộ mặt. Hắn chồm đến từ đằng sau, áp gần mặt với cô mèo. Một gã đeo mặt nạ hoa với chiếc mũ vành quá cỡ.
“Phù Thủy à?” - Neko tự hỏi.
Hắn không để tâm đến ánh mắt Neko đang nhìn mình như thằng dị hợm, ghé miệng vào gần tai cô thủ thỉ:
“Cô đang cản trở việc làm ăn của chúng tôi đó, quý bà Matha.” - Hắn nói với cái giọng khàn khàn đặc trưng do nhiễm khói thuốc.
Với Miko cái tên Matha khá lạ lẫm nhưng Neko, ả mèo nhận ra ngay tên này có liên quan đến Ende vì kia là tên thật của cô. Cô mèo ngay lập tức chuyển từ trạng thái hời hợt sang đề phòng. Sự thật là cô không sợ bản thân gặp nguy hiểm mà lo phần nhiều đến chuyến hành trình, Ende thừa sức mạnh để cản trở cả hai trên đường đến đích, và cô ghét điều đó.
“Mi muốn gì?” - Cô hạ giọng, vô thức bắt chước cách ăn nói của nữ thần.
“Muốn cô nhẹ nhàng ra khỏi đây.” - Hắn cười khẩy đáp - “Nhưng tôi biết cô Matha sẽ từ chối làm việc không công, nên đây sẽ là phần thưởng.” - Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc túi.
Neko thấy nó quen thuộc nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu, cô liền hỏi:
“Thứ gì đây?” - Mèo ta lạnh lùng.
“Cái này là…” - Hắn từ tốn mở khóa kéo - “Vài đồ dùng của Phù Thủy chúng tôi cùng một lọ dịch thánh.” - Hắn nhếch mép cười sau câu trả lời.
Kết hợp điệu cười đó cùng chiếc mặt nạ quái gở trên mặt làm hắn không khác gì một trên biến thái, bệnh hoạn, súc vật thích xẻo thịt và tra tấn con người cả. Hơi quá nhưng đó trăm phần trăm là suy nghĩ của Neko. Cô mèo vốn khá ghét mấy thể loại này nên không lệch đi đâu được.
Trở lại với câu chuyện, bấy nhiêu là chưa đủ với Neko, và tên dị biết điều đó. Hắn đã cố ý chừa ra một khoảng trống giữa cả hai để tầm mắt Neko thấy thứ còn lại hắn muốn trả cho. Neko cũng thừa hiểu nên bèn chấp nhận với điều kiện hắn muốn cô chọn.
“Một, năm suất xiên nướng ‘thông thường’!” - Cô nhấn mạnh.
Có câu trả lời, tên hợm liền đưa cô cái túi và hớn hở nói:
“Vậy hẹn cô ở đường số 8!” - Hắn nói mà miệng cười không ngớt làm Neko thấy rùng mình.
Nói rồi hắn lủi vào đám đông, tông ngã vài người rồi biến mất.
“Đúng là dị thật!” - Cô thầm cảm thán.
“Mi không nên nói hắn như vậy đâu Neko.” - Nữ thần thở dài, nghĩ.
Bởi cô biết một điều mà có nằm mơ con mèo cũng chẳng chịu để ý đến, đó là tên vừa rồi là bố của cô bé ban chiều giúp cả hai. Và chính con bé đó là kẻ đã theo dõi họ từ đám đông, có khả năng gã được nó nhờ với phần thưởng nào đó nên mới vui như vậy. Hắn là một ông bố tốt, với Miko thôi. Vì dù sao Phù Thủy cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng mà, Miko lúc này lại đâm nghi ngờ. Cô tự hỏi liệu đứa trẻ đang bình thường hay có gì đó bên trong nó, một Bạch chẳng hạn. Vậy là Miko tự nhủ sẽ tìm hiểu trên đường về. Hỏi tại sao á? Vì bây giờ, con mèo đáng cuống cuồng lên rồi, nó không biết đường số 8 nằm ở đâu.
“Hầy! Mi phải hỏi trước khi gã đồng ý chứ…” - Nữ thần lại thở dài.
Có nhiều điều cần bàn về nhân loại tại thế giới này, nhưng có một điều ta chắc chắn phải biết để hiểu rõ chủ đề ngay sau đây. Rằng, con người hay nhân loại sinh sống trên hành tinh này có sừng.
Tồn tại hai dạng sừng tương ứng với hai tộc chính là Lục và Lam. Lục tộc, sống chủ yếu ở Lục Địa Già và Mới, sẽ có cặp sừng lớn ở hai bên đầu. Còn Lam tộc, họ sống chủ yếu ở Lục Địa Vân và rải rác trên phần còn lại của thế giới, sừng thường là cặp nhưng đôi khi chỉ có một mọc trên trán.
Trong xã hội xưa, khi vấn đề thông hiểu ngôn ngữ trong và giữa các bộ tộc hay quốc gia còn quá hạn chế, sừng được xem là phương thức giao tiếp chính vì chúng có khả năng phát và đọc sóng suy nghĩ. Tiếc rằng về sau nhân loại đã quên đi phương thức này. Nhưng từng ấy đủ cho thấy sừng quan trọng như thế nào đối với họ. Vậy, sẽ thế nào nếu một tộc người đột nhiên xuất hiện mà không có chúng? Họ ngay lập tức bị xem như động vật hiểu tiếng người. Nhanh gọn nhưng rất vô cảm.
Nhân lúc tất cả chú ý vào tên Phù Thủy, Neko đã lủi đi mất từ bao giờ. Cô hòa vào đám đông, lách vào góc khuất rồi phi thẳng lên mái nhà như một chiếc bóng. Trông thì điêu luyện và cao siêu nhưng với ai có chút ít hiểu biết sẽ nhận ra ngay đó là cách một con Bóng di chuyển. Loài này đen nhèm từ đầu đến chân, được phân vào lớp Bạch cấp thất. Cũng là thứ hay đi trộm hoa màu và bị đánh chết rất nhiều.
“Cũng giống đấy!” - Miko nhếch mép cười.
Nó cũng xứng vì con mèo đã dám nhởn nhơ đi lại giữa cái vùng đen của khu chợ đó mặc kệ lời Miko. Nó có lẽ không quan tâm nhưng chí ít phải nghĩ đến bạn đồng hành của mình chứ?
“Không ai muốn người thân của mình bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt và chửi rủa như thế kia đâu!” - Lòng Miko muốn gào lên nhưng lý trí lại bảo thôi.
Khi nữ thần đang mãi kìm lòng thì con mèo từ ngoài lên tiếng:
“Miko? Chỉ giúp tôi đường số 8 nằm hướng nào với!” - Nó điềm đạm hỏi bằng giọng khẩn thiết.
“Ờ…” - Miko gãi đầu, ánh mắt cô xuống sức rõ rệt - “Qua trái, rẽ phải ở đoạn ngã ba có ngôi nhà trồng hoa màu tím xanh… sau đó rẽ phải đi thẳng dăm ba trăm mét là thấy cái dinh thự lớn, rẽ phải lần nữa là tới…” - Thanh âm cô có chút uể oải, nói nhanh cho qua chuyện.
Tác hại của căng thẳng chăng? Tuy không rõ liệu thần có khác gì con người không, song chắc chắn Miko có bị căng thẳng. Bởi nữ thần đã khóc đấy thôi, ngay từ đầu chuyến đi luôn còn gì? Thật là…
“Hả, mụ nói gì vậy chậm lại được không?” - Con mèo ôm đầu hỏi.
Nó bối rối trước từng ấy thông tin, đồng thời cũng lo lắng cho giọng điệu của nữ thần. Cô mèo đã luôn chú ý tới cảm xúc của Miko từ đầu buổi đến giờ và luôn cố gắng giúp bầu không khí vui vẻ hơn, dù cô biết nguyên do hầu hết đến từ mình. Vì nó đã phớt lờ lời cảnh báo của cô nên bây giờ phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi con mèo tính xin lỗi thì Miko đã lên tiếng, cô đáp lại câu hỏi:
“Ừ, ta xin lỗi! Mi cư đi thẳng đi, cần rẽ ta sẽ nói.” - Âm giọng nữ thần nghiêm nghị, phẳng lặng không chút lay chuyển hoàn toàn trái ngược với ban nãy.
“Mụ ổn không?” - Con mèo thắc mắc hỏi.
Con mèo bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của nữ thần. Cô không đáp lại câu hỏi mà giữ cái giọng bằng bằng để chỉ đường. Thấy vậy, cô mèo đành thôi không hỏi thêm.
Có nhiều lời đồn thú vị xoay quanh Phù Thủy, một trong số đó là họ rất thích những nơi cổ kính và trùng hợp thay thị trấn này đang dùng chính mình để chứng thực thông tin ấy. Trái với bức tường từ thời thần thoại với họa tiết của mắt và cánh hùng vĩ bên ngoài, thị trấn này lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhà cửa, đất đai được quy hoạch rất quy củ với vòng ngoài là các khu chợ, trong là cho dân cư, giữa là của bộ máy cùng nhiều loại hình dịch vụ. Từ chỉ chung cho kiến trúc nơi đây sẽ là “cổ kính”. Những tòa nhà từ lớn đến bé đều thấm đẫm nét đẹp của những năm đầu sáu trăm tại Lục Địa Già. Mái ngói chúng đỏ hoe, tường nhà là kết hợp giữa gỗ và gạch trán vôi sẫm màu mang vẻ vàng ngà sau nhiều năm tháng, cùng những cánh, khung cửa bằng gỗ với lớp kính không mấy trong suốt tạo ra vẻ ấm cúng bên trong và gây nên một sự hoài niệm lạ lùng bên ngoài, dù chính ta chưa từng sống tại thời điểm đó.
Và xuyên qua hàng chục, hàng trăm ngôi nhà như thế, Neko tiến sâu vào màn đêm u tối để tìm một tia sáng le lói. Đó là căn biệt thự khổng lồ được chiếu đèn sáng rực giữa đêm hôm khuya khoắt. Thứ này nằm ngoài khu dân cư một chút ở phía bắc thị trấn, là một di tích lịch sự hiếm hoi còn tồn tại từ thần đại. Do vậy, lối kiến trúc của nó khác xa những tòa nhà xung quanh và na ná bức tường bên ngoài, nhiều mắt và cánh chim. Từ hàng rào, trụ đá, mái ngói hay thậm chí là cỏ cây chúng đều có ít nhất một con mắt và vài cặp cánh. Trên bức tường nó trông rất to và dễ nhìn thấy từ xa nhưng ở đây lại lí nhí như một nhúm lông, chỗ thì thủng lỗ, bên lại trừng lên nhìn thẳng vào tâm hồn người xem có thể khiến cho một đứa trẻ dù lì lợm nhất cũng phải rùng mình mà nghe lời. Và, chẳng mảy may cắt ngang qua ánh sáng phía sau bóng tối bằng kĩ năng ẩn thân của một con Bóng, Neko tiến gần hơn đến con đường số 8.
Cùng lúc đó, lính canh khắp thị trấn và tại căn biệt thự đã bắt đầu truyền tai nhau thông tin về nhiệm vụ đêm nay:
“Phù Thủy xuất hiện rồi, bên trong tòa thị chính…” - Những chàng trai thì thầm dưới chiếc mũ sắt dày cộm.
Ai nấy đều không khỏi lo lắng. Vì họ biết hai chữ “Phù Thủy” đó nguy hiểm đến mức nào. Tất thảy đều nơm nớp lo sợ, tự hỏi liệu đêm nay, bản thân có toàn mạng hay không. Khi mà cách đây chỉ mới hai tuần thôi, một tin đồn bỗng rộ lên rằng “Phù Thủy sẽ đến và hủy diệt nơi này”, và Phù Thủy đã đến, còn hủy diệt thì sao?
Nữ thần và cô mèo không biết điều đó, vẫn giữ trong lòng hòa khí đến điểm hẹn. Đường số 8, một cung đường nhỏ hẹp nằm ở phía tây bắc thị trấn, nơi vốn rất ít dân cư từ sau vụ động đất năm năm trước. Từ từ đi lại gần một phần mảng tường đổ nát đang được tu sửa, Neko nhận thấy phía trước khoảng vài trăm mét có ai đó đang đứng. Nheo mắt lại nhìn qua màn sương đêm, ả mèo thấy đó là một đứa nhóc, cô bé xinh xắn với mái tóc tết hai bên. Vẻ ngoài nhẹ nhàng đó làm Neko buông bỏ cách giác.
Không chờ cả hai tiến tới, cô nhóc tự mình chạy lại gần. Tay em xách theo cái giỏ đan mây chứa thứ Neko yêu cầu, và nó có lẽ hơi quá cỡ với một đứa trẻ. Hì hục, em mở lời:
“Như yêu cầu, quý cô Matha!” - Bờ môi nhỏ nhắn tuông lời nói run run lo sợ.
Khẻ gật đầu, Neko xòe tay nắm lấy quai xách của cái giỏ. Cô kiểm tra rồi đáp:
“Rồi, ổn! Nhóc làm tốt lắm!” - Neko tươi cười nói.
Hương thơm từ mấy xiên thịt làm cô có chút phấn chấn, cúi xuống tính xoa đầu đứa nhóc thì nó lại tránh đi làm Neko có chút buồn lòng.
“Sợ à?” - Neko tự hỏi, ả mèo khóc thầm trong lòng một chút.
Trong khi cô còn chưa kịp định thần, đứa trẻ lần nữa lên tiếng:
“Dạ, việc xong rồi nên tôi xin phép đi trước ạ! Chúc cô thượng lộ bình an!” - Em cúi đầu rồi liền chạy đi mất, một bước hụt còn làm em xém té.
Nhìn theo đứa trẻ đã biến mất sau màn sương, Neko không bận tâm gì nữa mà bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Mùi thơm lại lần nữa xộc vào cách mũi làm cô mèo sướng rân người.
“Thịt cừu nướng lúc nào cũng thơm nồng như này ha?” - Cô mèo tự hỏi.
Cắn một miếng thịt đẫm vị sốt cay nhẹ, nước thịt còn bên trong trào ra như thác đổ làm cô mèo giật bắn mình. Ả chưa từng ăn thứ gì như vậy hết, thật bất ngờ làm sao. Thịt mềm như đang tan trong miệng ả, cái ngọt ngọt, cay cay thì cứ cuốn mãi trên đầu lưỡi khiến chẳng mấy chốc mà cả cái giỏ cũng không cánh mà bay. Lúc nhận ra thì cô mèo đã đứng hình một lúc lâu, ả còn chưa mời Miko lấy một miếng mà hết mất rồi. Neko buồn lắm, bèn tái tạo lại món ăn từ năng lực của mình và hỏi:
“Miko, mụ muốn ăn không?” - Lời cô đầy tội lỗi.
Một giây, hai giây rồi một phút, Neko không biết nữ thần đã làm gì những cuối cùng cũng có câu trả lời, cô đáp:
“Không. Mà ta chỉ ăn được thứ chứa linh hồn thôi.” - Cô từ tốn đáp.
Nghe xong mặt cô mèo bí xị. Ả tự tay bóp nghẹt đường làm lành của mình rồi ư? Không, sự thực khác xa như vậy. Nữ thần vẫn luôn quan tâm Neko, chỉ là không nói thành lời thôi nên chắc chắn sẽ chẳng có chuyện họ cạch mặt xảy ra.
Mà, nữ thần vừa nãy đang bận suy nghĩ. Cô nghi ngờ đứa trẻ vừa rồi. Nó là con nhóc tiếp cận cô lúc còn ngoài thành, cũng chính nó đã quan sát hai người trong khu chợ và bảo tên Phù Thủy kia đến, rồi bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Thêm nữa, vừa rồi nó có đeo găng tay. Có thể giải thích rằng do trời đêm đang lạnh, nhưng cũng có thể giải thích là nó không muốn tiếp xúc thể xác với Neko, và hành động tránh cái xoa đầu đã chứng minh điều đó. Nó đã diễn rất tốt, Miko công nhận sự thật đó, nhưng cũng do quá tốt nên giấu đầu lại lòi đuôi.
Dù chưa thể khẳng định một trăm phần trăm, song Miko vẫn cho rằng nó đích thị là một Bạch. Đứa trẻ ấy là một thành phần nguy hiểm khi đã nhận ra cô đang ở trong Neko mà tránh né. Tuy nhiên, nữ thần lại lần nữa không muốn Neko liên lụy nên quyết sẽ tự mình điều tra sau.
Rồi cứ thế, một người chỉ đường, người còn lại ủ rũ lê từng bước đi. Và kết lại cho hành trình cả hai tại thị trấn này là việc Neko vô tình đá bay một cái cánh của bức tường khi đang nhảy ra ngoài.
Cùng lúc hai người rời khỏi nơi đây, bên trên một mái nhà nọ có hai kẻ đang trò chuyện với nhau. Người bé nhìn xuống người lớn, nói:
“Bố này, mẹ đâu rồi?” - Giọng của một đứa trẻ cất lên, trong trẻo và hồn nhiên nhưng có chút giả tạo.
“Ừm… Bố cũng không biết nữa.” - Ông bố nhẹ giọng đáp.
“Vậy à…” - Đứa trẻ đặt ngón tay nhỏ nhắn lên thành môi suy nghĩ, em đồng thời đổi vị trí hai chân đang gác lên nhau - “Thế ta cùng đi tìm mẹ nhé?” - Em hỏi.
“Được thôi, con!” - Người bố gật đầu với nụ cười thỏa mãn.
Và cô bé nhảy xuống, rời khỏi người tên bố đang bò bằng bốn chi. Em không quên vươn tay ra xoa đầu người đàn ông rồi ra lệnh cho hắn đứng dậy.
“Cùng đi tìm mẹ rồi bắt đầu kế hoạch thôi bố nhỉ?” - Em nỡ một nụ cười gian trá, đồng thời xóa mái tóc đang tết hai bế xuống.
“Phải rồi, con yêu!” - Tên bố to lớn vẫn tỏ vẻ hiền từ.
Hắn nhẹ nhàng bế em đặt lên vai, từng bước tiến vào khu dân cư đông đúc. Xa xa trước mắt còn là một vùng sáng đèn đỏ rực tựa hồ biển lửa. À không, xin lỗi vì nơi đó đang thật sự bốc cháy. Nhưng sẽ chẳng có ai từ bên ngoài thấy được ánh lửa ấy đâu, vì bức tường đang bảo vệ nó kia rất là cao.
0 Bình luận