Dưới mái hiên của ngôi đền cũ nát có chút ánh sáng le lói từ buổi bình minh rọi đến, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện về một chủ đề ít ai hiểu.
“Lần trước ta nói đến đâu rồi nhỉ?” - Miko hờ hững nói.
Cô hướng sự chú ý về phía mặt trời mọc như thể không mấy để tâm chuyện sắp nói.
“Hừm…” - Cô mèo tập trung suy nghĩ khiến mắt cứ nhìn đăm đăm ra phía cổng đền, nơi vẫn còn bị bóng đêm che khuất - “Hình như tới đoạn linh hồn tồn tại độc lập với không thời gian thì phải. Rồi mụ định ví dụ gì đó thì lũ kia đến nên tôi phải đi… Ờ, chắc là vậy đấy!” - Neko đáp.
“…” - Miko quay lại nhìn Neko - “Vậy thì khác nào chưa nói gì đâu.” - Cô thất vọng nói.
Thấy gương mặt dễ thương ấy bí xị làm con mèo bất giác phì cười. Ả đáp:
“Thì là như vậy mà! Tôi đi tuốt trong bụng mụ rồi nên lần này không trốn được đâu!” - Neko chỉ vào mặt cô nói.
Đi đâu, đi chỗ nào? Cô mèo mà đi được thì đã không rối như tơ vò ở trên rồi. Kết lại chỉ là lời nói dối không đâu.
“Ặc!” - Miko giật mình - “Mà bộ ta với mi gặp nhau nhiều lắm hay sao vậy?” - Cô thở dài hỏi.
Thật sự đây là một vị thần sống hơn nghìn năm hả? Sao dễ tin người quá vậy. Không, thế thì sao khi nãy lại sáng suốt đến thế? Đúng là kỳ lạ thật…
Cô mèo nghe câu hỏi thì nghiêng đầu khó tin nhưng liền đặt tay lên môi, cô vô tư đáp:
“Đúng rồi đấy! Mụ thật sự nên xem lại trí nhớ của mình đi, già rồi bị bệnh lẩm cẩm rồi cũng nên.” - Neko phẩy tay tỏ ý chê trách.
“Ờ… Nhưng mà trở lại chuyện linh hồn đi.” - Cô cười gượng - “Để, để ta tóm tắt lại đoạn trước luôn.” - Miko ngập ngừng nói.
Hít một hơi sâu như để kiến thức nạp vào đầu, Miko bắt đầu bài giảng.
Vạn vật trên thế giới được kiến tạo từ ba thể là Không, Thời và Vô. Với Không là vật chất định hình sự vật, Thời là thời gian tồn tại của sự vật, Vô là năng lượng và linh hồn tồn tại bên trong sự vật. Bấy giờ câu chuyện sẽ đi sâu vào yếu tố Vô của vũ trụ.
Nếu ví vũ trụ này nhưng bộ bể nước dài vô tận thì thời gian chính là cái bể, vật chất là nước di chuyển bên trong còn linh hồn sẽ là ánh sáng đi xuyên qua thành bể và kẹt lại trên trong nước.
Vì vậy ba yếu tố này luôn song hành cùng nhau không thể tách rời, không thể duy trì một cách độc lập nếu thiếu một trong ba. Đó là quy luật do thế giới đặt ra.
Từ đó, một số câu chuyện về ma hay những thực thể không tồn tại với dạng vật chất là điều hết sức vô lý, trừ phi có một điều gì đó nằm ngoài quy luật của thế giới, một tia sáng bị kẹt trong cái bể nhưng độc lập với dòng nước. Hiện diện này được gọi là Bạch.
Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, bởi linh hồn Bạch dừng như cũng có quy luật hoạt động của riêng nó, buộc Bạch không thể tách rời quá 0,01% bản thân ra khỏi lớp vật chất.
“Ơ! Vậy là đang nói mụ à?” - Neko xoa cằm hỏi.
Cô có biết về nhiều thức thể Bạch nhưng chưa từng có con nào cô biết lại gần như không có cơ thể vật lý hay tồn tại độc lập một phần với vật chất cả. Tất cả đều có thể bị chém chết hoặc thiêu sống… Vậy thì, ý Miko chỉ có thể nói chính mình thôi nhỉ? Bởi lẽ cô là thực thể Bạch mạnh nhất mà nhân loại từng biết đến, Bạch thần, Thần thụ hay Mẹ của những vong hồn.
“Không, ta không phải mẹ của mọi cá thể Bạch trên thế giới. Kẻ mà ta nói đến là Mẹ của ta hay một mảnh vỡ sự sống thứ có xuất xứ gần giống với cái cho ngươi sức mạnh. Cũng đã ban cho các người điều ước…” - Nói đến đây Miko liền trưng ra bộ mặt đáng sợ làm Neko thoát chốc sợ hãi.
“Vậy à…” - Giọng cô run run - “Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi.” - Cô nuốt nước bọt nói.
Ánh mắt Miko tức thì trở lại bình thường, cô gật đầu rồi tiếp tục.
Bạch là một trong bốn đại họa của thế giới cùng với Hồng, Lục, Lam, và điểm chung của bốn thực thể này đều là chúng có thể khai thác năng lượng linh hồn ở cấp độ cao hoặc rất rất cao.
“Vậy giờ, cho ta biết, Neko! Ngươi biết bao nhiêu về năng lượng linh hồn?” - Miko nó bằng giọng nghiêm nghị hệt một giáo viên.
Neko giật mình, cô đã quá tập đặt ra giả thuyết mà quên tập trung vào chủ đề chính. Chắc chắn Miko đã đoán được nên mới hỏi cô vào lúc này. Hoặc là không…
“Năng lượng linh hồn tồn tại trong mọi sinh vật, cho phép những sinh vật có thể thao tác lên nó sử dụng để cường hóa cơ thể hoặc…” - Nói đến đây Neko im bặt.
Đưa tay lên che miệng, cô trừng to mắt kinh ngạc cực độ.
“Đừng nói là… Đừng nói là nó có trong mọi vật chất chứ không chỉ sinh vật sống?” - Neko hoảng hốt nói.
“Chính xác!” - Miko đáp bằng giọng đều đều.
Nhưng khi đang định nói tiếp thì liền bị con mèo ngắt lời.
“Tôi từng nghi ngờ rồi, không ngờ rằng bọn cao tầng của Ende lại dám lừa tôi.” - Neko cười tự giễu.
“Vậy à…” - Miko vẫn bình thường đáp nhưng có chút cảm xúc tức giận ẩn bên trong.
Tuy nhiên Neko lúc này chẳng thèm quan tâm, bởi ả mèo còn đang bận để những suy nghĩ tuôn trào.
Lúc này đuôi mắt Miko đã có chút co giật rồi, cô đang khó chịu ra mặt trước thái độ mất tập trung của Neko. Nhưng cô biết mình không thể trách con mèo, cô hít một hơi sâu vỗ tay hai cái. Gần như ngay tức khắc sự tập trung của con mèo trở lại nơi cô.
“Tốt!” - Miko nghĩ thầm - “Xong rồi ta sẽ tính sổ với mi…”
Vậy rồi Miko tiếp tục.
Năng lượng linh hồn tồn tại trong vạn vật, đó là điều hiển nhiên. Nhưng sẽ không có một cá thể nào sống bên trong vũ trụ có thể sử dụng được năng lượng bên ngoài cơ thể do giới hạn của quy luật. Trừ phi chúng có liên quan tới Bạch.
“Giống như thế này.” - Miko nói.
Cô đưa bàn tay lên ngang hông tập trung vào đó một ít năng lượng, và lát đát vài hạt sáng xuất hiện.
“Đây là cách dùng của bọ mi.” - Miko nói tiếp.
Neko ngồi bên cạnh chăm chú nhìn rồi gật gù. Đây là cách mà cô vẫn hay dùng nên chẳng có gì đặt biệt cả, chỉ là sợ ai đó nổi nóng lần nữa thôi nên phải tập trung, tập trung.
“Còn đây.” - Miko tiếp tục.
Lần này cô đưa tay lên cao hơn, qua khỏi đầu, và ngay lập tức Neko rùng mình vì nguồn năng lượng quá lớn bên trên đầu mình… Không, là bao quang cô! Một mái vòm đen tuyền để xuất hiện ngay sau khi Miko làm điều gì đó.
“Đây là cách dùng của một Bạch…” - Miko nhìn thẳng vào sự kinh ngạc của Neko mà nói.
Âm giọng của cô đột nhiên trầm lặng, lạnh lẽo một cách đáng sợ khiến con mèo ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.
“Nói ta nghe Neko, ngươi thấy gì trong cách ta dùng năng lượng?” - Cô vẫn giữ cái giọng đáng sợ ấy.
Cảm giác bất an kỳ lạ chợt lướt qua tâm ký Neko làm cô khựng lại một nhịp. Dù đã biết Miko sẽ không làm gì mình nhưng nỗi sợ ẩn sâu trong cô vẫn bị bàn tay nhỏ nhắn đó túm lại rồi lôi lên. Nỗi sợ cái chết đang dần hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú đã có chút tái nhợt ấy.
Vội lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, Neko nhanh chóng đáp:
“Mụ vừa làm gì đó với không khí… cả đất đá nữa đúng không?” - Cô thở dốc.
Sự thật rành rành ra trước mắt ấy nhưng vẫn quá vô lý, Neko chưa từng thấy điều gì giống như vậy bao giờ. Kể cả có là việc Ende tạo ra một Bạch nhân tạo cũng không vô lý như vậy.
“Ừ…” - Miko thu tay lại - “Ta dùng năng lượng trong vật chất để liên kết chúng lại thành một bức tường linh hồn có tính vật chất… Hiểu không?” - Cô quay sang hỏi.
Con mèo lúc này vẫn còn kinh ngạc nhìn vào Miko đang lo lắng vì không biết nó có hiểu những gì mình vừa nói chưa. Nhìn con mèo một hồi mà không có biểu hiện gì mới, Miko liền thu hồi bức màn xung quanh, quay lại với câu chuyện.
“Ờ… Thì mấu chốt cho việc này không nằm ở năng lượng có bên trong vạn vật mà là ở việc linh hồn có trong chúng.” - Cô nói với ngón trỏ xoay xoay trước mặt Neko.
Cô mèo chậm lại suy nghĩ xong liền đáp:
“Vậy là mụ không dùng năng lượng mà dùng chính linh hồn có trong chúng?” - Cô hỏi bằng giọng nghi vấn.
“Thực ra là cả hai.” - Miko lắc đầu đáp - “Ví linh hồn như mấy cục nam châm đi ,và năng lượng như…” - Cô đột nhiên ngừng nói.
Mặt nữ thần bỗng nhăn nhó bất thường khiến con mèo cũng phải khó hiểu.
Nói sao nhỉ… Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, là chuyện Miko không giỏi vật lý, cô không rõ cách nam châm hoạt động nên đến đó thì không biết nói sao. Sư phạm đúng là khó thật nhỉ?
“Ờ… Ta sẽ lấy ví dụ lại.” - Miko lập tức chữa cháy.
Nếu ta ví vật chất bên ngoài linh hồn là một quả bóng, nó bên trong là một bụng keo thì việc trích năng lượng linh hồn bên trong ra sẽ như dùng kim châm thủng một lỗ trên quả bóng. Lúc này hai quả bóng sẽ kết nối lại với nhau bằng thứ keo vừa mới tiết ra đó.
Neko ồ lên một tiếng rồi gật đầu, thấy thế Miko thở phào rồi tiếp tục:
“Giờ sẽ là một lỗi cùng những quy tắc bất di của linh hồn.”
Vật chất nếu được tạo ra mà không sở hữu linh hồn sẽ tan biến sau một khoảng thời gian nhất định tùy vào thứ tạo ra chúng. Tuy nhiên, nếu vật chất được tạo ra có liên kết với thực thể sống thì nó sẽ được xem là một phần của thực thể ấy. Từ đó linh hồn được thực thể ấy hấp thụ sẽ chuyển cho các tế bào mới ấy giúp chúng duy trì sự tồn tại.
Nguyên do cho sự kỳ lạ ấy là vì sinh vật sống có thể tự bù đắp linh hồn cho bản thân thông qua cách tiêu thụ vật chất có chứa linh hồn.
Lấy ví dụ từ việc ăn uống, khi ta ăn một thứ gì đó và nó được tiêu hóa, một phần dinh dưỡng có trong nó sẽ đi vào cơ thể, phần còn lại không tiêu hóa được sẽ bị thải ra ngoài. Điểm chung của hai điều trên là những thứ thấm vào và thải ra đều còn ở dạng vật chất. Nhưng khi ta được đắp thêm da thịt không có linh hồn từ bên ngoài vào, để lấy linh hồn cho chúng buộc vật chất ta ăn sẽ bị cơ thể rút cạn linh hồn, tất cả mọi thứ dù là dinh dưỡng hay chất thải. Do đó mà khi ấy cơ thể ta sẽ rơi vào trạng thái ngừng trao đổi chất.
Đây là một lỗi mà Miko tìm ra khi vô tình đào sâu vào cách linh hồn hoạt động. Từ đó cô đã đưa ra rất nhiều giả thuyết cho hiện tượng này khi mà không lý nào vũ trụ lại để cho một cái lỗi lớn như vậy tồn tại.
Thì câu trả lời sẽ đến từ hai nguồn, một là Bạch, hai là thứ đã cho phép con người tạo ra vật chất vô hồn hay còn gọi là cội nguồn của vật chất, một mảnh Không gian, thứ đã ban cho Neko sức mạnh. Điểm chung của chúng đều là những thứ tồn tại khác với quy luật của thế giới nên lời Miko có phần chính xác.
Đến đây Neko giật mình:
“Đúng thật, quá vô lý khi ai đó có thể tạo ra một sự vật vô hồn…” - Cô đưa tay lên xoa xoa cằm suy ngẫm - “Vậy là… Mụ có nghĩ lũ Ende biết điều gì đó không?” - Cô nghi hoặc hỏi.
“...” - Miko im lặng suy nghĩ - “Khá chắc là có, cách chúng cho rằng ta là Bạch có thể xem là bằng chứng rõ ràng nhất. Sẽ khá là khó hiểu nếu chúng không biết Bạch có gì mà lại cho rằng cách ta thao tác với linh hồn giống với Bạch đúng không?” - Cô đáp.
“Ơ! Vậy là mụ cho chúng thấy thứ vừa rồi rồi à?” - Neko ngạc nhiên.
“Hầy, mi không thể nào thoát khỏi mấy cái camera di động của chúng trong cái thời đại này đâu.” - Miko ngán ngẩm nói.
Neko “À” một tiếng rồi cười trừ ra hiệu cho cô nói tiếp.
Miko khẻ gật đầu và tiếp tục nói, nhưng chủ đề này nó lạ lắm…
“Giờ đến phần cuối, ý thức của linh hồn…” - Cô nói.
“Ý thức?” - Neko bất giác hỏi theo.
“Ủa, nhưng rồi cái… Mấy cái quy luật bất di di gì đó đâu?” - Neko ngơ ngác tự hỏi.
Đúng lúc định há mồm ra thì mụ thần hay quên đã bắt đầu trả lời cho câu hỏi vô thức của cô:
“Đúng vậy.” - Miko nhếch mép cười nói đầy tự tin như thể đây mới là thế mạnh của cô.
Nhà giáo nào cũng từng như vậy hả?
Bằng cặp mắt hào hứng còn hơn cả kẻ chưa biết gì, Miko bắt đầu nói.
Mọi vật chất dù nhỏ nhất đều chứa linh hồn bên trong, khi vật chất kết hợp với nhau để trở thành một thứ lớn hơn thì linh hồn trong chúng cũng tương tự. Với một cục đá, nó sẽ là cấu tạo của nhiều chất khác nhau và trong những chất đó đều sẽ tồn tại linh hồn của riêng chúng, cả bên trong đó nữa, sâu và sâu hơn cả nguyên tử nữa cũng có linh hồn.
Tuy nhiên chúng không có ý thức, không phải không muốn mà là vì chúng chưa thể tự nhận thức bản thân. Do đó, theo quy luật của vũ trụ này chỉ những thực thể sống mới có thể chứa ý thức linh hồn. Nhưng nó cũng phân tầng dựa theo giác quan và trí óc, đơn giản mà nói thì con người thông minh hơn con heo nên khả năng tự nhân thức sẽ cao hơn.
Đi sâu vào quá trình hình thành ý thức, chúng ta có một ví dụ tiêu biểu đó là hoạt động sinh sản cơ bản hay còn gọi là thụ tinh.
Một tế bào tinh trùng sẽ xâm nhập vào trứng và bắt đầu cho cả quá trình. Khi này, vật chất được nạp vào cơ thể con mẹ sẽ được chuyển một phần cho nhân và trong dinh dưỡng đó sẽ có chứa linh hồn. Những linh hồn này mang theo ký ước được ghi lên chúng vào bên trong và tồn tại cùng nhân. Đến một thời điểm khi nhân bắt đầu quá trình tự nhận thức hay nói cách khác là con non tự nhận thức, những linh hồn được tích hợp sẽ dung hòa với nhau. Chúng mang theo ký ức và ý chí đấu đá lẫn nhau nhằm giành quyền được sống. Đến cuối cùng, khi đã chọn ra kẻ chiến thắng, ký ức của tất cả linh hồn sẽ bị sơn lên một màu trắng và chuẩn bị cho cuộc hành trình mới của đứa trẻ sắp chào đời.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, quá trình đấu đá vẫn chưa chấm dứt mà còn kéo dài đến khi cá thể đó chết đi. Cụ thể cho việc đó là khi sinh vật ấy mất ý thức hoặc ngủ, linh hồn mới đến bên trong nó sẽ khơi mào trận chiến, kẻ chiến thắng vẫn sẽ là kẻ được sống tiếp theo. Dù vậy, mọi linh hồn đều bị luật bắt phải có chung một trải nghiệm ký ức nên sẽ không có mấy thay đổi trong cách cá thể kia hành động. Chỉ là bấy giờ có nhiều linh hồn mới bị cơ thể hấp thụ vẫn còn mờ nhạt những ký ức cũ khiến đôi khi cá thể tiếp nhận sẽ không phải “chính mình” mà nó từng biết.
“Vậy là… ý thức của ta sẽ thay đổi đôi chút sau mỗi lần ngủ dậy hả?” - Neko xoa cằm hỏi.
“Không hẳn.” - Miko lập tức đáp.
Không muốn con mèo hiểu sai, cô liền nói thêm.
“Việc bị thay đổi ý thức ‘đôi chút’ đó chỉ là hi hữu, và sự thay đổi cũng không đủ lớn để gọi là đôi chút.” - Cô nhìn thẳng vào mắt con mèo - “Nó khó cảm nhận hơn cả việc mi pha nước lọc với nước lọc ấy.” - Cô nghiêm túc nói.
“Hả?” - Neko khó hiểu - “Vậy là có thay đổi không?”
“Đó! Như cách mi đang hiểu vậy.” - Miko quay mặt đi trả lời.
“Là sao? Tôi chả hiểu gì cả? Nói rõ đi chứ!” - Neko vò đầu bứt tai.
Cô cố lay người mụ nữ thần đòi câu trả lời cụ thể nhưng chẳng cho được gì.
Miko là vậy, không muốn nữa thì sẽ là không muốn nữa. Hiểu rõ rồi nên Neko cũng chẳng làm gì thêm, đã vậy rồi thì thà cô tự nghĩ còn hơn. Rồi lại đúng cái lúc cô vừa đặt tay lên cằm thì Miko lại lên tiếng.
Tưởng rằng mụ sẽ trả lời nhưng không, Miko hỏi tiếp chuyện còn lại Neko muốn nói làm cô mất hết cả hứng chả buồn nghĩ nữa.
“Thật đấy à?” - Cô nhìn Miko như nhìn một đứa dở người.
“Ừ, nhiêu đó là hết rồi còn đâu? Giờ tới chuyện còn lại không phải sao? Mà mi là kẻ đang nhờ vả ta đấy, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng!” - Cô đáp lại tỉnh bơ.
“Thật là mụ không quên gì đấy à?” - Neko nghĩ thầm.
Ừ thì đúng là cô quên thật. Không rõ từ khi nào những Miko rất hay quên, đặc biệt là dạo gần đây cô còn quên luôn việc mình bị hay quên, đâm ra cũng chẳng có cách giải quyết.
“Ờ…” - Neko thờ ơ đáp - “Tôi nghĩ là mụ đã biết rồi. Chuyện là Lục đã xuất hiện ở phía tây.” - Cô phẩy phẩy tay tỏ ra như không phải chuyện của mình.
Nhìn chằm chằm cô mèo lạnh nhạt, Miko không khỏi cau mày vì có kẻ đang theo dõi mình.
“Tên cộng sự của mi hay nhỉ… Hắn thậm chí còn biết vấn đề của ta là gì cơ đấy!” - Miko nhẹ giọng đáp.
Thanh âm lạnh lẽo như thể phát ra từ địa ngục ấy lọt vào tai bất giác làm cô mèo sởn gai ốc, da gà da vịt nổi hết lên còn hai tai thì đang vểnh nhọn như hai cột đình.
“Gì, gì vậy?” - Cô hoảng hốt hỏi.
Cô chưa từng nghe cái giọng ấy bao giờ, chỉ riêng nó thôi cũng đủ làm giác quan cô rung lên dữ dội chứ chưa nói gì đến thân phận của kẻ vừa tạo ra nó.
“Không… không có gì. Chỉ là, việc bị một tên đàn ông dòm ngó hơi khó chịu thôi…” - Miko đổi lại nói bằng giọng đầy trách móc.
Ý cô chẳng khác nào là bảo con mèo về dạy lại cộng sự của mình đi cả. Nhưng tiếc quá điều đó là không thể. Neko chẳng biết gã đang ở đâu, kể cả việc đang làm cũng là do hắn tự tìm đến cô. Mà cũng tiếc quá, là cô không dám nói điều ấy ra. Nhìn con quái vật trước mắt kia đi. Dù cái style áo sơ mi với quần đùi ấy có vẻ dễ thương đấy nhưng cho con mèo xin đi, chẳng có tẹo dễ thương nào tồn tại cùng cái giọng đáng sợ khi nãy cả.
Kết lại là ả mèo cười cười rồi gật đầu mong cho chuyện qua nhanh.
“Tôi mà gặp lại là coi chừng lão với tôi!” - Cô tức giận nghĩ thầm.
0 Bình luận