9 giờ 50 phút, phía bắc thị trấn,
Theo kế hoạch lập nên từ trước, đoàn kỵ sĩ sẽ chia thành năm đội canh gác tại ba phía tây, nam, bắc, giáo đường và trung tâm. Phía tây là phân nửa đoàn kỵ sĩ trẻ phụ trách. Nam là đội của kỵ sĩ trưởng Roger bảo vệ cư dân dưới hang trú ẩn. Cổng phía bắc là con đường duy nhất để vào thị trấn lúc này, đây dự sẽ là chiến trường chính nên được phân công cho các kỵ sĩ giàu kinh nghiệm từ thánh đô. Tuy vậy, lực lượng ở đây sẽ là mỏng nhất vì còn nhiều thứ hơn cần họ phải bảo vệ. Và, cũng do sau cùng họ vẫn tin khu chợ là nguyên nhân nên sẽ cứ mặc cho chúng phá hủy nó, tránh giao tranh vô nghĩa. Giáo đường là nơi không mấy quan trọng và ít có nguy cơ bị tấn công nhất nên sẽ do nửa còn lại của kỵ sĩ trẻ, tốp kém kinh nghiệm thực chiến đảm nhận. Họ được định là tương lai của đoàn nên cần phải bảo vệ. Cuối cùng, tại trung tâm nơi diễn ra cuộc họp, đây vốn là cái bẫy nên sẽ do đội của thánh kỵ sĩ Fern, người mạnh nhất trong tất cả đảm nhiệm. Toàn bộ kế hoạch của họ chỉ nhằm vào việc bảo vệ thị trấn nên đó được tin là lựa chọn tối ưu nhất.
Nhưng, tất cả đã lầm khi phân tích hai chữ “hủy diệt”. Họ mãi tin vào việc, đó đơn thuần là nói quá cho phá hủy khu chợ mà không nghĩ rằng bấy nhiêu chỉ để đánh lạc hướng.
Nào cùng quay lại một tháng trước để biết sự thật. Khi này một Bạch cấp cao đột nhiên xuất hiện gần bức tường, buộc đoàn kỵ sĩ phải ra tay tiêu diệt. Xong, họ thu được một vật từ con quái dù vốn dĩ xác chết của nó sẽ tan biến ngay. Đó là một quả cầu, trong suốt như thủy tinh nhưng lại ánh lên màu bạc khi rót năng lượng linh hồn vào. Nghi ngờ đây là một kim loại mới, họ đã giữ lại nghiên cứu. Không may, đó lại là món đồ của hội Phù Thủy bị con Bạch đánh cắp. Bản chất thức đó là một cổ vật, là Bạch nhân tạo đang trong giai đoạn khám nghiệm nên sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay lũ ngu. Và nhận định lũ ngu ấy trùng khớp với cách mà cao tầng của hội nhìn nhân loại hiện thời. Thêm nữa, vì sự tồn tại của khu chợ và thù hằn riêng của hội với tổ tiên cư dân thị trấn nên muốn mượn đây phá hủy nó luôn. Nhưng họ không trực tiếp ra chỉ thị mà thầm thể hiện qua hành động gửi đi Ma nữ và Quỷ không mắt, những kẻ nổi tiếng là hiện thân của hủy diệt.
Nên bấy giờ, khi thông tin thị trấn bị tàn phá dữ dội và những kẻ gây ra sự vụ đến tai đội trưởng kỵ sĩ từ thánh đô thì đã quá trễ. Họ đã phán đoán sai.
“Bọn chó chết!” - Ông nghiến răng chửi thầm.
Và ngay lập tức phán đoán tình hình, đưa ra kế hoạch sơ bộ. Trước tiên cần phải tập hợp những kỵ sĩ còn có thể chiến đấu, ưu tiên Fern vì ông ta là tia hy vọng sáng nhất. Vì thị trấn đã cháy gần ba phần tư rồi nên nơi duy nhất gặp nguy hiện tại là hang trú ẩn, buộc họ phải đến đó nhanh nhất có thể.
“Hilda, Guy, Syl ba người đến tòa thị chính đón Fern, ta không tin lão chưa thất trận đâu!” - Đội trưởng ra lệnh ngay tức khắc.
“Rõ!” - Ba người bị réo tên đồng thanh rồi chạy vụt đi.
Cả ba đều là những kỵ sĩ ưu tú nhất trong tất cả nên ông tin rằng, dù họ có phải đối đầu với Ma nữ cũng có thể cứu Fern.
“May thì cả ba còn có thể đánh bại ả à?” - Đội trưởng thầm nghĩ nhưng rồi vộ lắc đầu xua tay.
Ma nữ không chỉ là một cái danh cho những kẻ bất bại mà nó còn minh chứng cho sức hủy diệt từ năng lực của Phù Thủy đó. Đây là những kẻ ta chắc chắn không nên khinh thường lúc đối đầu. Cả Con của quỷ cũng tương tự. Nếu được thì đội trưởng muốn toàn quân rút lui vì có hắn ở đây, song vẫn còn người dân mắc kẹt dưới hang nên ông không thể.
Nhưng chưa chắc gì Ma nữ đã ở đó, vì thông tin mới nhất cho thấy ả đã đột kích thánh giáo đường sau khi tòa thị chính phát hỏa, nên nhiều khả năng ả đang đứng quan sát toàn cục từ đâu đó. Còn Con của quỷ, theo ông, hắn sẽ chỉ nhắm vào khu chợ thông qua cách mà hắn xuất hiện từ trước đến nay. Mỗi lần kẻ đó lộ mặt thì những thứ duy nhất bị phá hủy sẽ là sự phân biệt đối xử hoặc giai cấp. Hắn cũng rất có chừng mực nên giờ có lẽ cũng đang từ xa quan sát toàn cục rồi. Vậy nên, quay đi quẩn lại thì mối họa chỉ còn nằm ở hang trú.
Đã xác định được mục tiêu, vị đội trưởng lần nữa ra lệnh:
“Hai cậu kia!” - Ông chỉ tay vào hai người trẻ tuổi - “Hai cậu và Grim sẽ đến giáo đường rồi tách một người ra báo cho nhóm phía phía tây tập hợp!” - Ông dứt khoát ra lệnh.
Ba tiếng “rõ” dõng dạc cất lên và âm vang sắt thép từ giáp trụ ì ạch tiến ra xa dần, hướng về phía tây thị trấn đang bốc hỏa. Rồi, giờ đây trận chiến thật sự mới bắt đầu.
“Ta nguyện hiến dâng sinh mạng mình!” - Ông đột ngột hô vang khẩu hiệu.
“Vì dân chúng của ta!” - Những người lính không chần chừ đồng thanh - “Vì họ tin tưởng ta!” - Thanh âm họ cang trường ngân vang trong tiếng tro tàn lụi.
“Vậy nên ta nguyện hiến dân sinh mạng mình!” - Đội trưởng hùng dũng tiếp lời.
Đây không phải những lời bộc phát từ kẻ đang quyết tử, đi kèm với nó là cả một giai thoại về vị thánh kỵ sĩ đầu tiên, người rút ra thanh Bạch ngân thánh kiếm huyền thoại từ năm ngàn năm trước. Những lời đó được lưu lại như câu tuyên bố chiến thắng và cũng là lời từ biệt của ngài dành cho quê hương trong cuộc chinh phạt cuối cùng đến xứ quỷ. Cũng là tiếng nói hùng hồn trong tim những kỵ sĩ đương thời. Họ sống vì dân, cống hiến cho dân và chết cũng quyết vì dân.
“Xông lên!” - Vị đội trưởng gầm lên âm thanh xé toạc bầu trời đêm đỏ rực.
Lời kêu gọi vang đi làm nổi dậy khát khao chiến đấu và bảo vệ dân chúng bên trong từng người lính. Nó vẫn luôn hiệu quả dù đã qua vài ngàn năm. Rất đáng để trân trọng và tôn vinh, đúng chứ?
10 giờ đúng, đội kỵ sĩ từ thánh đô chia làm ba nhóm, một hướng về trung tâm, một về phía tây và phần còn lại tiến xuống phía nam ỉm trợ cho quân bảo vệ hang động.
10 giờ 10 phút, trên con đường số hai hướng đến nhà thờ,
Đội ba người gồm Grim và hai cậu kỵ sĩ đang phải dốc hết sức chạy cho kịp thời ứng cứu những tập sự quân. Grim là một tu sĩ nên anh lo hơn tất thảy. Anh buộc bản thân phải chạy để dù có nhỏ nhoi nhưng cũng phải cứu lấy ai đó. Song, cả ba bị chặn lại bởi một người chạy cùng hướng trên nóc nhà. Grim biết cậu ta. Đó là một con người nổi bật, dù có yếu đuối nhưng vẫn luôn cố gắng. Anh cũng ấn tượng vì cậu trai này đã được chính thánh kỵ sĩ Fern công nhận, mặc kệ bản chất yếu đuối của cậu. Nhưng lần này gặp lại trông cậu ta hơi khác, tả tơi hơn còn mái tóc thì đang đỏ rực màu của lửa và máu. Thật kỳ lạ.
Cậu ta đứng trên mái ngói, nơi vẫn đang lan đến ngọn lửa, hô to:
“Bên giáo đường không còn ai cả, tất cả chết hết rồi!” - Lời cậu sắt lạnh như đó là lẽ thường tình, hoặc đó là do kìm nén.
Grim không biết và anh cũng không có thì giờ để kiểm chứng. Đội lẻ kỵ sĩ trẻ đã tiêu tùng là một tin đáng tiếc. Nhưng nó sẽ không dừng bước chân ba người lại, vì nhiệm vụ của họ là cứu người.
“Tôi cảm ơn! Nhưng chúng tôi vẫn sẽ đến đó. Còn cậu, tìm đường thoát đi và nhớ tránh xa phái nam ra vì nơi đó đang nguy hiểm!” - Anh thở hổn hển, cố nói lớn hết mức mong sao cậu trai bên trên sẽ nghe.
Và cậu ta gật đầu, rời đi, hướng về phía nam mặc kệ lời cảnh báo.
“Thật hết thuốc chữa!” - Grim nghiến răng.
Anh luôn là kẻ coi thường nhất cái tinh thần hiến dân sinh mạng ấy. “Ta phải sống, sống vì chính ta và những người xung quanh ta!”, là điều anh luôn tự nhũ. Có lẽ nó đến từ chức vụ của anh, một người sẽ phải cứu nhiều người. Điều này buộc anh phải sống chứ không phải cứ xung phong ra trận để bị giết.
Còn cậu ta thì ngược lại. Cái loại ấy chỉ biết lao đầu lên chiến đấu mà chẳng màng nghĩ đến chuyện sống chết sau này. Cậu ta được sinh ra và đào tạo với chỉ một mục đích là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Grim vừa coi thường việc đó và vừa tôn trọng họ cùng quyết định của mình. Sau cùng việc của anh cũng là cứu họ khỏi cửa tử. Vì vậy phải nhanh lên, phải cứu càng nhiều người càng tốt.
“Nhanh! Chúng ta không có thì giờ!” - Anh hét lên, thúc giục đồng đội phải di chuyển.
10 giờ 18 phút, tại nơi từng là Thánh giáo đường,
Một khung cảnh đổ nát hiện ra trước mắt cả ba làm họ không nói nên lời. Máu bê bết khắp nơi, những bộ phận gãy rụng nằm lăn lóc, xương, sọ, ruột gan và máu thịt ngổn ngang dưới đống gạch đá.
Lướt qua cảm giác lợn cợn phát ớn dưới bàn chân, ba người tiến gần vào trong giáo đường cùng sự buồn nôn nơi cuống họng. Họ bước, những bước chân không phát ra tiếng. Chúng tỉnh lặng vì máu và thịt đã ăn hết âm thanh. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng từng con người. Gió rít xuyên qua ngọn lửa xa xa chợt làm cả ba giật mình ngoảnh lại. Không gì cả, chỉ là một bức tường đổ nát đang đè lên ai đó, bất động. Rồi họ tiếp tục bước, chăm chú quan sát và cẩn trọng kiểm tra từng thi thể nghi ngờ còn sống dù vài trong số đó đã mất hết tứ chi. Song, kết quả cho ra vẫn là con số không tròn trĩnh. Quả như lời cậu ta nói, tất cả đều đã chết. Một đội với hơn bốn mươi còn người đã bị quét sạch sau vụ nổ. Ma nữ đúng là không thể kinh thường.
“Mà khoan… Nếu không còn ai sống sót thì sao biết đó là Ma nữ làm?” - Grim tự hỏi.
Anh chợt nhận ra gì đó. Tròn mắt nhìn vào bể máu trước mặt, anh run run hỏi:
“Này, nếu không còn ai sống sót thì… kẻ nào đã báo tin cho ta?” - Mặt anh cắt không còn một giọt máu.
Nhiều dòng suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu hai người đồng đội làm họ đơ mặt ra.
“Có lẽ nào…” - Người bên trái lên tiếng trước - “Chính bọn chúng đã cho ta thông tin?” - Anh ngờ vực nói.
“Không, không thể được!” - Người còn lại nhanh chóng gạt phăng đi cái ý nghĩ đó - “Chính mắt tôi đã thấy một binh sĩ đến báo tin mà!” - Giọng anh hấp tấp.
“Những lỡ chúng giả dạng thì sao?” - Người kia lại hỏi.
Lúc này anh chàng cứng họng. Khi đó anh không phải người kiêm tra nên cũng chẳng rõ. Anh nghiến răng tự trách vì sơ suất của bản thân và đồng đội. Nhưng chính lúc này anh lại nhớ ra một điều. Vội vàng, anh lỡ nói lớn:
“Không! Còn nó, nó là người còn sống sót!” - Lời anh nói khó hiểu.
Chợt nhận ra mình nói hơi sai, anh vội xua tay sửa lại câu từ:
“Thằng nhóc hồi nãy, nó là thành viên của đội này. Nó là kẻ sống sót!” - Anh nói như la lên.
“?” - Hai người đồng đội ngạc nhiên.
Đúng vậy, họ đã bỏ sót cậu ta. Vậy ra lý do cậu ta chạy cùng đường với họ là đây.
“Vậy là chính cậu ta đã báo tin…” - Grim thì thầm.
“Nếu vậy thì hợp lý. Có thể nó đã chạy đi trước, hoặc may mắn sống được.” - Người còn lại tiếp lời.
“Đúng không…” - Người bên phải nói.
“Nhưng mà,” - Anh và Grim cùng lúc nói.
Nhận ra vị tu sĩ muốn góp ý làm anh thụt lời, nhường cho Grim.
“Nhưng mà, liệu có phải Ma nữ đã ở đây không?” - Grim quay lưng lại hỏi.
Một câu hỏi tưởng chừng kỳ lạ nhưng lại rất hợp lý. Nơi này cách tòa thị chính rất ra nên không thể nào chỉ trong vài phút mà ả ta có thể đến đây được. Thêm vào đó là trông cảnh tượng phía sau này đi.
Nhìn theo cậu, cả ba hướng ánh mắt đắn đo vào giáo đường đổ nát. Nó vẫn còn phảng phất mùi cháy khét, tro bụi cũng không lắng xuống mà đang lơ lửng trên không. Nhìn kỹ thì đằng xa còn có vài cánh hoa đang phát sáng. Đó là tất cả dấu hiệu của việc sử dụng bụi hoa lửa.
“Bụi hoa lửa, nếu không phải là Ma nữ thì còn ai khác có thể?” - Grim bóp mặt đăm chiêu.
Hai kỵ sĩ cũng rơi vào trạng thái tương tự. Họ thật sự đang quá nghèo thông tin, từ mục tiêu cho đến quân số của kẻ địch đều không rõ. Nhưng, không quá lâu để cả ba mặc kệ điều đó và tiếp tục nhiệm vụ. Công việc của họ vẫn chỉ có một.
“Đi thôi, hướng về phía tây!” - Grim kiên định nói.
10 giờ 30 phút, đội Grim rời giáo đường, tiến về phía tây.
0 Bình luận