9 giờ 39 phút, bên trong phiên chợ đêm,
“Ừm… Đúng là mùi thơm thật!” - Một cậu trai đứng giữa con phố đông nghẹt cảm thán.
Cậu dùng tay quạt lấy hương thơm từ mọi phía và làm ra vẻ mặt của một chuyên gia phê bình ẩm thực. Biểu cảm khâm phục của cậu làm ai ai cũng phải chú ý. Kẻ buôn thì sáng mắt trước một khách hàng tiềm năng, người mua thì trầm trồ trước phong thái của kẻ đối diện. Đó chắc hẳn là một chàng trai thuộc giới lớp thượng lưu qua sắc tím và vàng hợp kim nổi bật trên bộ trang phục lịch lãm. Họ trố mắt nhìn cậu đang nghiền ngẫm với khóe mi nhắm chặt. Rồi cậu gật đầu, vỗ tay và tán dương cho nỗ lực chế biến của mỗi thợ bếp bằng một đồng vàng lớn.
“Tất cả là vì nền ẩm thực thế giới!” - Cậu hô vang.
Hào quan từ những đồng vàng sáng chói và vẻ mặt tươi rói của thương buôn khiến người đi đường hưởng ứng mà vỗ tay theo. Tiếng vỗ càng lúc càng lớn như tiếng pháo hoa, ai ai cũng tươi cười trước tiền tài và đó là điều cậu trai kia muốn. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền từ đầu đến giờ nhưng nó đang từ từ hé mở. Không gì cả, bên trong hốc mắt ấy không là gì cả. Song, chẳng một ai màn đến nó vì họ đang bận nhìn về cùng một nơi, cái nơi mà đang có hỏa hoạn. Kế hoạch của họ đã bắt đầu.
“Nào! Cho ta thấy các ngươi làm được gì nào nhận loại!” - Chàng trai vung tay hô vang với vẻ phấn khởi.
Khi này, người ta mới chú ý đến cậu, kinh sợ trước đôi mắt cùng nụ cười ghê rợn trên khuôn mặt ấy. Một cô gái ăn mặc sang trọng đứng gần còn hét lên rồi ngã ra sau. Thấy mặt cô cắt không còn một giọt máu làm cậu cười lên khói trá. Nhân loại càng thêm phần kinh sợ. Họ giờ đây đã nhìn cậu như một kẻ điên thay vì tên quý tử hào sảng như vừa nãy.
“Ai đó, ai đó gọi quân cảnh tới bắt hắn ta đi!” - Có người hô lên trong đám đông.
Và từ bao giờ, đám người sợ sệt đã lùi ra xa, quây thành vòng tròn quanh cậu. À, cũng may là con cô gái do chân run quá nên không chạy được. Cậu cứ sợ là không còn ai cơ, may thật là may.
Một đồng tiền vàng rơi xuống, hai đồng tiền vàng rơi xuống, ba đồng rơi, bốn đồng, năm rồi sáu và thì vô số đồng rơi xuống từ cổ tay áo cậu trai. Chúng như không có mục đích gì cả, chỉ vô nghĩa rơi xuống rồi nằm yên. Còn cậu thì như bức tượng cứng đờ làm ai nấy đều thấy khó hiểu.
“Là sao vậy?” - Một ai đó tự hỏi.
“Rồi đã ai gọi quân cảnh chưa?” - Tên vừa nãy lại kêu lên.
“Không, không! Giờ không gọi được đâu, chúng quyết bỏ mặc cái chợ này rồi nên có chuyện cũng không tới đâu.” - Một tên thương lái chồm ra từ quầy hàng nói.
“Ừ, đúng rồi! Bọn bây dọn hàng đi, nhanh lên, nãy mới có tiếng nổ đằng kia kìa!” - Một gã hối thúc đám nhân viên.
“Đúng rồi, đúng rồi!” - Cả đoàn người đồng loạt nói.
Có vẻ họ vừa ngộ ra điều gì sắp đến. Nhưng đã quá trễ rồi hỡi những con người hám tiền và yêu thích của lạ, ai đó đang chạm vào đồng vàng nằm lăn lóc trên đường. Một chàng trai với bộ dạng lấm lem đang ở đó, bên dưới đôi chân cứng đơ của gã không có mắt. Cậu nhặt một đồng lên, cắn và cảm nhận độ cứng cùng vị đắng của kim loại truyền đến hệ thần kinh. Cảm xúc thăng hoa chợt dâng trào khiến cậu hú hét như một con thú đói thấy mồi.
“Tiền! Tiền! Tiền!” - Cậu la to liên hồi.
Tiền đây rồi, tiền sẽ giúp cậu trả hết đống nợ cho tên chủ chết giẫm đây rồi. Không, với từng này có khi cậu còn mua đứt cái gian hàng “xập xệ” của hắn cũng nên. Nghĩ vậy rồi cậu cười phá lên, quay ngược về sau nói lớn:
“Ra đây xem này thằng khốn! Tao có tiền rồi đấy! Ra đây tao trả hết nợ cho mày, rồi tao mua luôn cả cái cửa hàng của mày! Hahaha!” - Cậu gào thét trong vui sướng.
Mà không để ý rằng bức tượng đang chuyển động. Nó cười toe toét, nụ cười gây ra sự khiếp đảm rộng quá cả mang tai. Bên trong hốc mắt trống không bỗng phát ra một âm thanh lạ. Nước? Tiếng nước chảy như thác lũ gầm thét có thể nghe thấy từ xa. Cậu thanh niên chú ý. Ánh mắt kinh hãi bị bắt trọn, mặt cậu đang bị tên dợm kia túm lấy. Tay hắn bóp mạnh như muốn đầu cậu vỡ tung, và mặt hắn cười coi đó giống một thú vui.
“Thả… Thả ra!” - Cậu gượng nói.
Âm thanh cậu thều thào nhỏ dần, tiếng xương nứt vỡ chợt vang lên và máu tức thì bắn ra tung tóe. Khi những con người còn chưa kịp định thần với bãi máu thịt trộn xương sọ và não bét nhè nằm trên đất, tên quái dị không có mắt đã cất lời:
“Đây, là món quà…” - Hắn the thé nói.
Giọng âm kỳ lạ vang đi như thể nó không đến từ chính miệng hắn, giống tiếng gió rít về từ cổng địa ngục hơn.
“Ta ban cho các ngươi một món quà sẽ xứng đáng với lòng tham của các ngươi. Tuy có hơi quy chụp như sự hiện diện của các ngươi ở đây cũng đã chứng minh phần nào đó cái tham trong các ngươi. Vì các ngươi không biết sợ nên ta sẽ làm cho các ngươi sợ…” - Hắn nói tiếp.
Thái độ khinh khỉnh ấy làm vài kẻ thấy chói tai, chúng nói lại:
“Im đi thằng điên!” - Một gã đàn ông gầm lên.
“Mày còn không có mắt để nhìn đấy biết không!” - Một người phụ nữ hét vào mặt cậu trai.
“Đúng đó thằng chó, mày thì biết cái gì!” - Ai đó tiếp tục.
“Cái gì mà tham với không sợ, mẹ mày, biết cái giống gì mà nói!” - Thêm người hưởng ứng chửi rủa.
“...” - Và thêm nữa, thêm người nữa rồi cả đám đông léo nhéo.
Cô gái ngồi bệt trên đất gần hắn từ nãy đến giờ đã bị dọa sợ mấy lần rồi. Có lẽ người ta đứng xa nên không thấy nhưng ở ngay đây, bên dưới chân hắn, cô có thể nhìn thấy trong bộ trang phục nghiêm chỉnh kia là một bầy quái thai. Chúng lúc nhúc như giun bò trường quanh ống chân gã, chốc lên bắp đùi, khi lại ẩn hiện sau chiếc áo. Hãi hùng và phát nôn trước mớ ký sinh làm cô chẳng ú ớ được gì, chỉ gục mặt xuống đất cố tránh xa đôi mắt khỏi chúng. Vậy tại sao cô không chạy đi? Vì cô sợ. Khí chất toát ra từ người hắn làm cô sợ không đứng lên được. Và cũng phần nhiều những người ở đây đều vì vậy mà tránh xa. Riêng tên nhóc bẩn thỉu kia thì cô không biết.
“Nhưng mà, điều hắn muốn là gì chứ? Thử lòng mọi người bằng tiền ư?” - Cô nàng tự hỏi - “Không, ai ở đời cũng cần tiền nhưng mà liệu hắn có nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều sẽ tham tiền của hắn không? Vô lý quá.”
Điều cô tự hỏi cùng là điều mà tất cả đều muốn biết. Tên này thật sự bị điên à? Câu trả lời lại là không. Tất cả, đã nằm trong kế hoạch.
“Kà kà kà…” - Hắn cười.
Không ai rõ vì sao hắn cười ngoại trừ chính hắn. Kế hoạch đã thành công một nửa. Để diệt sạch lũ khốn này bọn hắn sẽ thiêu rụi tất cả trong một lần. Khắp các tòa nhà không người quanh khu chợ đều đã được cài hoa lửa, chúng sẽ nổ bất cứ khi nào hắn muốn. Và bây giờ chính là lúc đó.
Vừa khi nhận tín hiệu rằng mục tiêu cuối cùng đã đến, tên điên dơ tay qua đầu và bún. Tia lửa tóe ra từ hai ngón tay báo hiệu cho một thảm họa. Nổ tung. Tiếng nổ lớn vang lên và kéo theo những tiếng khác mỗi lúc một gần. Rồi giọng người tru tréo, hét lên vì đau đớn và sợ hãi. Lửa bùng lên khắp con phố, thiêu rụi mọi gian hàng, hủy diệt tất cả. Duy chỉ có một nơi lửa không thể chạm đến, quanh chân gã.
“Đúng như kế hoạch…” - Khi hắn định thốt lên thì chợt nhận ra dưới chân mình có gì đó không đúng - “Lại nữa à…” - Giọng hắn chán nản như một đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi ưa thích.
Kế hoạch đã chệch hướng, vẫn còn một kẻ sống sót. Con ả sợ hãi ngay từ ban đầu đã mặc kệ đám ký sinh mà bám vào chân hắn khi lửa đến. Bàn tay và người cô ta đều đang run như cầy sấy. Đồng thời cũng lẩm bẩm trong miệng tiếng cầm xin hắn tha mạng.
“...” - Hắn tỏ vẻ đắn đo.
Lửa lồng lộn ngoài kia thì hắn dễ dàng chặn được vậy mà một con nhãi sợ sắp vãi ra quần lại đang làm khó hắn sao? Thì, chính xác là như vậy. Dù có thể tỏ ra điên điên khùng khùng như vừa nãy nhưng thực chất đây mới là hắn. Một tên đàn ông dễ mềm lòng.
“Ờ… Ngươi, có thể thả chân ta ra được không?” - Hắn chần chừ nói.
Âm giọng nhỏ nhẹ làm cô nàng giật bắn mình. Tỉnh lại sau cơn hoảng sợ, cô thấy lợn cợn tại đầu ngón tay, nhìn ra thì đó là một bầy giòi đang ngoe nguẩy. Cô khiếp vía thét lên:
“Á!” - Cô giật lùi về sau.
Lăn ra chạm vào thành bức tường chắn lửa rồi lại lăn vào trong. Lệ chảy hai hàng dài thược chứng tỏ cô sợ như thế nào nhưng hắn không quan tâm, chỉ thở phào vì cuối cùng cũng thoát.
Rồi hắn khụy gối xuống hỏi:
“Cô không sợ tôi à?” - Hắn ân cần ngược hẳn với khi nãy.
Chợt nghe thấy giọng nói ấm áp, cô gái vội dụi đi lớp nước trên đôi mắt giúp cô nhìn rõ hơn. À, thì ra là một bộ mặt với hai hốc mắt sâu hoắm đang quan tâm cô mà hỏi.
“...” - Người cô cứng đơ.
Thấy cô ta cứng như tượng làm hắn lo lắng, khẽ lay người thì cả thân thể cô đổ gục. Thì ra là có sợ. Chợt nhận ra điều đó, đôi mắt hắn buồn đi hẳn. Mặc dù bên trong đó chả có gì.
Lửa bên ngoài vẫn cháy, nhiều lúc còn dữ dội hơn ban đầu. Hắn nhớ mình đâu gài nhiều đến vậy, rõ ràng là có kiểm soát để không lan ra mấy khu xung quanh mà.
“Kỳ lạ thật…” - Hắn thì thầm trong khi bế cô gái lên.
Mái tóc cô óng vàng phản chiếu ánh lửa làm hắn chú ý, nó đẹp, còn có chút mê hồn. Cảm tưởng như đó không chỉ là tóc mà là cả một bức họa. Và hắn thì rất thích tranh nhưng gương mặt này lại không hợp với nó. Tên hắn là Willy, hay mọi người trong hội gọi là Wil. Hắn vốn là cô nhi, sinh ra tuy không có mắt nhưng lại nhìn rõ mọi thứ. Khi xưa chưa có khoa học tiên tiến thì người ta luôn cho rằng đó là dấu hiệu của quỷ dữ, vì vậy cậu liên tục bị đánh đuổi cho đến tận lúc chết.
Tuy vậy, vào những phút cuối cùng cậu vẫn chỉ hướng phán xét về phía chính mình. Wil luôn tự ti như thế. Dù có bị đánh, bị nhốt, sắp bị nướng chín hay hành hình thì cũng như vậy. Nó là tâm tính. Tính tình cậu trai là vậy đấy, thích giúp người nhưng lại tự vấn bản thân vì ngoại hình. Luôn muốn phủ nhận nhưng đồng thời vẫn luôn nghĩ mình là điềm xui. Luôn cho rằng do mình là con của quỷ nên mới gây họa cho mọi người. Nhưng cậu không dám chết. Cậu sợ cái chết. Nhiều lần khóc trong song sắt làm cậu sợ hơn, đến nổi mà vào đêm định mệnh ấy cậu đã vứt bỏ chính con người bên trong mình.
Hôm ấy là một đêm giông bão. Gió to, vòi rồng, sấm chớp, lũ lụt đột nhiên cùng lúc ập đến ít lâu sau khi cậu vào một ngôi làng. Tuy ban sáng đã nói rằng không tin vào mấy tin đồn nhảm nhưng rồi khi tự mình chứng kiến thảm họa, dân làng đã thừa nhận. Do đó, cậu phải trốn vào rừng để tránh lưỡi đao của những con người đang dần mất đi nhân tính. Cậu cứ trốn, cứ chạy, chui, lủi vào bất cứ nơi đâu mình cho là đi được. Cái lạnh kìm chân cậu dần. Cái đói hãm cậu lại. Cơn đau bào mòn ý chí cậu. Và cuối cùng, con người vây quanh cậu.
“Không… Tôi cầu xin mọi người! Không phải tôi làm đâu…” - Cậu than khóc trong cơn mưa tầm tã.
Mưa hòa cùng nước mắt, bùn thấm vào từng vết thương đang rỉ máu và đao kiếm thì sắt lẹm kề trước cổ cậu. Họ không nghe thấy tiếng kêu than. Giông bão đã thêm dữ dội làm át đi tiếng họ mắng chửi. Gióng thổi đến làm họ lung lay đôi chân. Nhưng không gì có thể khiến lưỡi đao trên tay họ dừng lại. Vậy là lần đầu tiên sau tất thảy, đầu của kẻ không mắt rơi xuống. Máu thậm chí còn chẳng thèm bám lên lưỡi đao như thể muốn xát thêm muối lên vết thương lòng trong cậu.
“Vậy là hết rồi sao…” - Cái đầu vùi mặt trong bùn thầm nghĩ.
Nó tự hỏi rằng nếu từ đầu bản thân chọn chống trả thì mọi chuyện liệu có khác và, không còn gì nữa. Dân làng bỏ đi, mặc cho cái xác nằm lại giữa khu rừng. Nhưng ôi chao, nó đang đứng dậy. Cái xác đang đứng dậy trước sự bàng hoàng của tất cả. Và cái đầu cũng đang cất tiếng nói:
“Chưa hết đâu...” - Thanh âm phát ra như gió thổi lên từ chốn minh ti làm tất cả cứng người.
“Quỷ… Quỷ…” - Vài kẻ ấp úng.
Song chẳng ai có thể nghe thấy vì nước đã phá hỏng màng nhĩ của họ từ lúc nào rồi. Cảm giác nhói lên hai bên tai làm tất cả đổ gục mà ôm đầu. Tiếng ong ong cứ thế chiếm trọn cả không gian suy nghĩ của họ giúp Wil có thêm chút thời gian để gắn lại đầu mình.
“Các người, từ bây giờ ai cũng phải như nhau. Cái thế giới này rồi sẽ phải cho tất cả quyền bình đẳng ngang nhau.” - Cậu thều thào dù bản thân chẳng còn thấy mệt.
Và cũng chẳng ai còn nghe thấy cậu nói. Ồn ào nhưng cũng thật yên ả, dân làng dần mất đi nhận thức khi mưa nặng hạt hơn.
Cho đến tận bây giờ, Wil vẫn không biết khi ấy mình đã nghĩ gì. Cậu không rõ vì sao tâm lý mình lại chuyển biến mạnh mẽ như vậy, song cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Cậu thích mình của bây giờ hơn nên lo rằng bản thân sẽ lại thay đổi một lần nữa. Lần này Wil đã có nhà để về và cậu sẽ không dại gì mà làm mất nó.
“Mà giờ mình phải làm sao với con bé này đây…” - Wil chán nản nói.
Cậu cõng cô gái ngất xỉu trên lưng và chật vật mò đường ra trong đám cháy đã mất kiểm soát.
9 giờ 55 phút, toàn bộ khu chợ bị thiêu rụi.
0 Bình luận