• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Là tập một

Chương 14: Đứa trẻ từ vùng đất xa xôi

1 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:

“Ai cơ!” - Neko giật mình. 

Hai tiếng “chị hai” như đinh đâm thẳng vào lớp màng nhĩ mỏng manh của nữ thần. 

“Nó là ai mà…?” - Nữ thần trừng trừng tự hỏi. 

Cô nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng chính miệng Neko đã xác nhận. Chắc chắn nó không thể sai. 

“Cái gì hai? Ai cơ? Bà mày đây á?” - Nữ thần có chút bấn loạn.

Cô không thể giữ bản thân mình bình tỉnh. Vì hai cái từ đó thốt ra nhằm thẳng ý nói vào cô. Đã lâu rồi cô không được nghe thấy nói, từ chính những đứa em của mình. Nhưng điều đó chỉ có chúng biết. Các em của cô, Lục, Lam. Chỉ có chúng mới gọi cô như vậy. Từ rất lâu rồi khi cả ba vẫn còn trong một hệ tư tưởng thống nhất. Từ rất lâu rồi…

“Ngươi! Là kẻ nào!” - Nữ thần sôi máu gào lên hệt một con thú đói.

Đôi mắt cô không thể dừng ghim vào ả ta. Cô ả bé tẹo đã gọi mình bằng chị. 

“Gì vậy!” - Neko hoảng hồn. 

Cùng cái tối và không biết chuyện đang xảy ra bên trong mình làm Neko lo lắng. Các giác quan của cô đã làm ầm lên ngay sau tiếng thét đó. Cô lo cho ả và cũng lo cho bản thân. Nếu ả có mệnh hệ gì trong đó thì bản thể gốc vẫn bình an nhưng còn cô, một khi ả biến mất cô chắc chắn sẽ toi đời. 

“Chuyện quái gì thế không biết!” - Neko vò đầu bứt tai, thầm quở cuộc đời và tên khốn đã kêu mình đi - “Chó chết nó chứ!”.

Nữ thần đã nghe rất rõ lời Neko nghĩ. Nhưng cơn giận từ những ký ức xưa giờ đây đang áp chế suy nghĩ của cô. Từng hình ảnh một. Từng cái một hiện ra giữa không gian tìm thức sâu bên trong, vượt qua rào cản của ký ức linh hồn, chúng xuất hiện. Như mây như gió, thoáng cái là xa. Những người thân duy nhất của nữ thần. Chúng đã chết dưới tay cô để rồi giờ đây sắp tái sinh ở đâu đó ngoài kia. Chúng sẽ gieo rắc khổ đau lên thế giới của mẹ cô, một lần nữa. Chúng sẽ phá hủy ngôi nhà của tất cả, thêm nữa. Chúng sẽ…

“Ahhhhh!” - Nữ thần lần nữa gầm lên. Tiếng thét cao tầng, vàng đi như muốn xé toạc chốn vô định này vậy. 

Bầu trời đã chuyển thành đỏ thẫm. Màu đỏ hệt trong ký ức cô. Như chính nó đang cố tái hiện lại ngày hôm ấy. 

“Không… Không… Không…” - Nữ thần bập bẹ trong nỗi tuyệt vọng giữa chốn ký ức xưa - “Không mà… Chị xin lỗi! Chị xin lỗi hai đứa!” - Nữ thần mếu máo khóc.

Thanh âm trong vắt có chút dư vị mặn bất ngờ vang lên trong lòng liền khiến Neko chú ý. 

“Chuyện gì vậy? Miko! Này nữ thần! Nghe tôi nói không?” - Cô hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy từ nơi bóng tối bao trùm để gọi dậy tia hy vọng sẽ cứu sống mình - “Mikooo!”

Cùng lúc,

“Không được đâu. Tệ lắm rồi đó cô biết hông á!” - Những thanh âm trêu ghẹo từ đâu đó cất lên.

Neko không thể biết. Cô còn đang không thể nhìn thấy tay mình đây này.

“Mi, mi là kẻ nào?” - Neko to giọng hỏi.

Cô ngay lập tức đổi thế thủ. Từ phòng bị đã chuyển thành linh hoạt ứng biến. 

“Ô chà! Có vẻ cô sẵn sàng chiến rồi nhỉ?” - Giọng nói đó lại vang lên. Nó bí ẩn mà cùng lúc rất trong trẻo tựa hồi cất lên từ một đứa trẻ.

“Nhưng mà nhé! Tiếc cho cô quá là tui hổng có ở ngoài đó đâu cà!” - Âm giọng nó khúc khích cười không khác gì đang coi nỗ lực của Neko, xem nó như một trò đùa. 

“Con khốn!” - Neko nghiến răng cành cạch, cô không thể kìm mãi cơn giận này - “Nữ thần! Nghe tôi nói không! Trả lời tôi đi! Chuyện gì đang xảy ra trong đó!” 

Những câu hỏi trong giờ phút tuyệt vọng đó của con mèo chỉ càng làm ả ta cười khoái trá hơn. Nhờ vậy mà ả phát thêm đôi lời:

“Á há há! Cười không ngớt luôn… Bụng, bụng tui đang đau luôn nè! Ahaha!” - Ả ta cười - “Nếu cô không biết nhé, thì thứ bảo vệ chị ta đã biến mất rồi. Cái lớp phòng vệ cảm xúc yếu ớt của chị ta đã không còn nữa. Cũng tức là… Chị ta đang bị áp chế bởi chính cảm xúc của mình.” - Ả cười ngoạc cả mồm, điệu ấy man rợ kéo dài gần chạm mang tai.

Cơ thể ả đang sướng rân lên vì chiến thắng. Bao công ả lập kế cả tuần qua đã thành công mĩ mảng. Đầu tiên là tấn công bằng một cú sốc nhỏ, sau đó bồi vào một cú sốc to hơn, chờ cho giáp suy yếu rồi dùng sức mình phá hủy nó, vậy là xong. Và nó đã thành công.

“Toàn bộ chuỗi sự kiện đó em nắm rõ trong lòng bàn tay mà chị hông biết hả, chị hai yêu dấu oi! Em đã chứng kiến hết á. Em là phần còn lại từ hôm đó của ba người được Cha gọi dậy á. Chị biết hông, cha của em chính là tái sinh của mẹ các chị đó...” - Cô ả xảo quyệt áp sát khuôn mặt méo mó đẫm lệ của nữ thần mà thỏ thẻ. 

Những lời đó không đến được tai Miko vì lớp phòng vệ linh hồn tự động đang bật. Cô ả biết rõ điều đó. Nó là lớp ngăn giúp bảo vệ thể linh hồn Bạch khỏi các tác động nhẹ. Tuy nhiên, ả không biết rằng lời nói bị chặn lại không có nghĩa là tất cả cảm xúc bên trong nó cũng vậy. 

Nền trời đã ngưng chuyển sắc, màu đỏ hệt máu tươi đã lặn đi và lòng nữ thần cũng bừng tỉnh từ nơi tận cùng của bể ký ức. Cô ả kia chưa hề nhận ra. Ả vẫn đang đinh ninh rằng tấm màng bảo vệ đã tự bóp chủ, nên tiếp tục ghé sát lại gần Miko. Ả tiếp lời:

“Cha lúc đó…” 

Đột, giọng ả cứng lại. Dây thanh quản của con nhóc đã ngừng rung. Ánh mắt trừng to ngập sát khí đang ghì chặt lấy nó, ngăn nó di chuyển bằng nỗi kinh hoàng. Một con quái vật hung tợn đang lăm le làm thịt nó. Nó biết. Nhưng, nhưng cơ thể nó đã cứng đờ ra rồi. 

“Nhóc…” - Con quái vật nhẹ bắt lấy cơ thể bằng đá đó, âm giọng nó nhỏ nhẹ như ngọn gió thổi se mát chiều thu, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng con nhóc - “Nhóc là kẻ nào?” - Giọng nói ấy vẫn vậy, vẹn nguyên không chút lay chuyển. Thanh âm đó như cất lên từ chốn minh ti, địa phủ.

Bóng mắt nó tràn ngập sợ hãi. Nó biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Chị gái nó hoàn toàn không dễ xơi chút nào. 

“Em… Em xin lỗi chị!” - Con bé mếu máo nói. Nước mắt hai hàng như thác đổ chảy lạnh cả bàn tay nữ thần. 

Đôi cánh nó xìu đi, đôi tai nhọn cụp xuống như một con cún biết lỗi. Nó khóc ròng xin tha mà đôi tay nữ thần vẫn giữ chặt. Giọng nó ngày một run hơn, cố cách mấy cô cũng không chịu buông. 

“Chị ơi em xin lỗi mà! Em xin lỗi chị thật mà! Làm ơn tha cho em, xin chị thả em xuống! Em xin chị!” - Nó mếu máo không thôi.

“Hà…” - Nữ thần phà ra một hơi nặng trĩu.

Cái lạnh liền cắt đứt lời con bé tính nói. Nó không dám cầu gì nữa, mồm nín thin thít chuẩn bị lắng nghe lời nữ thần.

“Nhóc, ta hỏi lại lần nữa. Tiểu tiên nhóc là kẻ nào?” - Cô hỏi.

Muốn khóc cũng không được, xin cũng chẳng xong nên đứa trẻ buộc phải nói. 

“Tên em là Mai… Tên, là do Cha đặt cho vì nhìn em lúc đó giống bông hoa Mai. Nó là loài hoa đặc trưng của phía nam bên kia bán cầu ạ. Em, em hông còn biết nói gì nữa ạ…” - Mặt con bé bí xị, nước mắt đã ngừng.

Miko trừng mắt, câu trả lời đó chưa phải thứ cô muốn.

“Chưa. Nhóc chưa nói hết. Nói ta nghe mục đích của nhóc là gì?” - Miko chuyển giọng đe dọa. 

Mặt con bé tái đi thêm vài phần. Lần này nó rút kinh nghiệm nói ngay, run run đáp:

“Em, em chỉ muốn gặp chị thôi ạ! Em chỉ muốn gặp chị của em thôi ạ!” - Nó hướng ánh mắt chân thành về phía cô.

Biết tỏng con nhóc đang xạo sự nữ thần cũng không vấn thêm. Cô chuyển hướng chú ý mình ra ngoài. Neko vẫn còn dính mù. 

“Không. Ngươi không có huyết thống họ hàng gì với ta hết. Dù cho cha ngươi có là ai đi chăng nữa…, ta và ngươi cũng chẳng liên quan gì đến nhau.” - Nữ thần thẳng thừng phủ nhận, cô muốn chấm dứt nhanh câu chuyện nhảm nhí này.

Tuy vậy, lòng tin bằng một cách nào đó đã được thiết lập. Miko đã thả đứa trẻ xuống. Bằng cặp cánh mỏng tang như loài chuồn chuồn, nó lơ lửng trên không một lúc rồi đáp đất. Khuôn mặt nó tái xanh và nhễ nhại mồ hôi như vừa gặp ma. 

Vấn đề nó gây ra vẫn còn đó. Thấy nó như vậy Miko cũng chẳng muốn động vào. Neko bên ngoài đang rất hoang mang vì không nhận thấy gì. Suy nghĩ của nó cứ ong ong lên trong đầu cô quá đỗi phiền phức.  

“Này, Neko! Ta vẫn ổn!” - Nữ thần la to lên, mong sao trấn tỉnh được còn mèo đang hoảng. 

“Hả? Mụ đây rồi Miko! Chuyện quái gì xảy ra trong đó vậy, nãy giờ tôi chả nghe thấy gì cả?” - Con mèo vẫn hoảng như vậy.

Đã lường trước tính nó, Miko chẳng nói gì thêm, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Con mèo tức thì bị đẩy vào trong. Nó giật mình la toáng lên.

“Yên cái nào con mèo kia! Yên cho ta làm việc.” - Miko tức mình lắm rồi, cô quát cái rồi nhẹ giọng như muốn dạy dỗ mèo ta. 

“Ò…” - Con mèo hiểu ý ngay. Yên lặng ngồi đợi cô.

Biết thì biết đó, nhưng ánh mắt nó vẫn không sao rời khỏi bé chuồn chuồn đang ngồi bệt ra sàn kia được. Nó vàng chéo như nhành hoa đầu xuân vậy. 

“Nó là một… tiểu tiên?” - Neko thầm tự hỏi.

“Lại đến rồi…” - Miko chán chả buồn nói, mà có muốn cũng không được nữa là. 

“Hừm,” - Neko đặt tay lên cằm nghĩ. 

Cô từng gặp qua nhiều chủng loài trước đây, từ trên trời, đáy biển hay là cả ngoài không gian nhưng chưa từng thấy thứ gì giống nó. Cao quá lòng bàn tay một tẹo, tay chân thon gọn, cơ thể mảnh mai, cánh mọc từ sau lưng mỏng như chuồn chuồn, một mái tóc vàng nổi bật thoang thoảng mùi phấn hoa. 

“Vị này, hình như là của vùng đất phía nam… bên kia bán cầu!” - Neko có chút bất ngờ, cô không nghĩ là thứ nhỏ bé như nó lại đến từ vùng đất xa xôi ấy.

“Nhưng mà sao nó lại ở đây?” - Cô tiếp tục tự vấn - “Có gì đó thật sự rất lạ ở nó…” 

Neko nhận thấy điểm khác lạ nhưng cô chẳng tài nào đoán ra nó là gì. 

“Điểm kỳ lạ trong nó không chỉ có ngoại hình mà còn ở bầu không khí xung quanh.” - Cô suy luận.

“Thì do nó là Bạch đấy, trời ạ!” - Miko bên ngoài thầm tặc lưỡi - “Mi tiếp xúc với bao nhiêu đứa rồi mà nhận ra vậy hả?” - Nữ thần sôi máu, rủa thầm.

“Ấy chết!” - Miko giật mình, cô quên bản thân còn đang làm việc khác - “Tập trung, tập trung. Giờ mình không mạnh, giờ mình không mạnh nên phải tập trung…” - Nữ thần lẩm bẩm đọc lèo một mạch như tụng kinh.

Nhờ vậy mà trở lại tập trung. Đừng hỏi tại sao vì chính chủ còn không biết câu trả lời đâu. 

“Nó gọi là cái gì đấy mà căn bản á, ta quên rồi.” - Miko nói thầm.

Bước cuối đã hoàn thành, tuy mù vẫn còn nhưng giờ nữ thần rảnh tay rồi. Cô có thể thoải mái vào trong hỏi chuyện. Phần còn lại sẽ do “thứ” cô vừa gọi ra làm giúp.

“Bell, giúp ta nhé. Phần hóa giải còn lại giao cho nhóc đấy.” - Miko dịu dàng nói.

Đáp lại thanh âm ấm áp đầy chân thành đó là một tiếng chuông gió khẽ vang như tiếng đáp vâng lời. Đó là chiếc chuông gió tên Bell Miko hay mang bên mình ở cơ thể cũ. Nó xuất phát từ một món quà tặng cho ngôi đền, nhưng do tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Miko quá lâu đã khiến nó tiến hóa thành Bạch. Cô tách ý thức nó ra ngay đầu chuyến đi và trữ trong linh hồn mình. Giờ nữ thần dùng năng lực của Neko tạo cho nó cơ thể mới để có thể tự do hoạt động, bảo vệ cơ thể con mèo khi có gì bất trắc. 

Sau hơn nửa tháng ngủ đông, Bell trông rất hứng khởi đi có lại ý thức. Nó vốn có tính tò mò cao nên sẽ mò xem lại chuyến đi từ ký ức liên kết với Miko. Nữ thần cũng đọc thấu nó trong tầm tay. Cô lập tức ra lệnh. Nhiệm vụ cắt ngang làm đứa trẻ cứng đờ, chờ vài giây thì bình thường trở lại. Khi này Miko mới phổ biến việc nó cần làm. Rõ rồi nó liền khẽ rung chuông như đáp sẽ vâng lời. 

Mỗi lần nghe thấy âm thanh này Miko đều nghĩ đến việc đứa trẻ này giống như con cô vậy. Nó sẽ là một cảnh vui. Nhưng giờ thì không rồi. Gia đình, tất cả đều bị phá hỏng nhờ con nhóc tiểu tiên đó. 

“Hầy!” - Nữ thần mệt nhọc nói - “Nhờ nhóc đó nha…” - Cô kéo dài lời mình như cao su không chịu đứt. 

Thấy vậy bell liền khẽ rung chuông thắc mắc. Nhưng nữ thần đã lủi đi mất tăm. Trước hai chấm mắt ti hí của nó đây chỉ là cơ thể Neko đang bất động. 

“Đing Đing…” - Bell thầm chúc nữ thần của mình may mắn. 

Và, bắt đầu công việc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mong mn cứu lỗi chính tả, v.v. Xin chân thành cảm ơn!
Xem thêm