• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Là tập một

Chương 07: Chuyện bên lề (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

9 giờ 50 phút, xa xa khu vực đang bốc cháy, 

Kẻ gây ra vụ hỏa hoạn đang đứng trên cao tận hưởng nó. Tiện thì nơi ả đang đứng là đỉnh của thành giáo đường, chỗ có lẽ đang tập trung nhiều thánh kỵ sĩ nhất. 

“Hương thơm thật tuyệt!” - Nữ thuật sư cảm thán. 

Ả là Ma nữ, một Phù Thủy của lửa và cũng là kẻ cuồng hương thơm. Từ tốn chỉnh lại chiếc mũ vành ngoại cỡ đang bị gió thổi lệch khỏi đầu, ả vén tấm váy màu tím đen rồi đá vào chiếc chuông sau lưng. Mượn lực đẩy, ả cùng lúc gieo mình xuống mắt đất. 

Tiếng chuông bỗng ngân lên trong trẻo xé toang màn đêm tăm tối của lửa và bụi tro. Từ trên ngọn tháp gieo xuống một hạt giống phảng phất ánh tím nhờ ngọn lửa làm mọi người chú ý. Giáo đồ lũ lượt nhìn theo chiếc mũ rơi ra từ hạt giống, tất cả lập tức cảnh giác. Và đáp xuống ngay chính diện nơi họ đang tập kết, những con chiên ngoan đạo nhìn lên ả, một hình hài quyến rũ đẹp mê ly. 

“Rút kiếm!” - Người đứng đầu hô lên. 

Đội hình đã dàn và kiếm cũng đã rút, những cây trượng hình thập giá lũ lượt hướng lên cao tỏa sáng xanh rồi vây lấy người các kỵ sĩ. Khả năng phòng ngự của họ đã tăng lên đáng kể. 

“Các người cũng rất thơm đấy!” - Ả mở lời khen ngợi.

Một lời khen trước mũi kiếm ư? Ai sẽ quan tâm đây, ngoại trừ ả. 

“Đùa à? Ta khen các người thật đấy, nên tự hào mới đúng chứ?” - Ả mỉm cười nói giọng bỡn cợt. 

Đồng thời tay đưa lên hất nhẹ làn tóc bồng bềnh phía sau. Hương thơm ngào ngạt từ đó theo làn khí nóng ôm chặt lấy từng con người nơi đây, một mùi hương làm nao nức lòng người khiến họ bỗng chốc đứng yên. 

Đưa tay đón chiếc mũ đang rơi tự do, ả nói tiếp: 

“Các người chỉ nên đứng đây thôi, đừng tham chiến làm gì cho mệt…” - Ả nói giọng quyến rũ và trao cho hơn bốn mươi con người cứng đờ như tượng sáp một nụ hôn gió.

Xong, ả ma nữ duyên dáng bước ra ngoài tầm hoạt động của bình hoa lửa đặt trong giáo đường. Đúng, ả bằng một cách thần kỳ nào đó đã lẻn vào trụ sở địch và gài thuốc. Không lâu sau khi ả ma nữ mất dạng, những giáo đồ cứng người đã trở lại bình thường. 

“Phải báo cáo lại!” - Một người sợ hãi hét vào mặt một người. 

“Rõ, rõ!” - Một cậu thiếu niên đeo giáp nhẹ ấp úng đáp, âm giọng cậu đầy vẻ kinh hãi.

Cậu là một thánh kỵ sĩ đang thực tập tại giáo đường thành Walth này. Vốn, cậu biết bản thân sẽ có thể tham chiến trong các cuộc chinh phạt Bạch nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận cái chết. Nhưng hiện thực tại lại ngoài sức tưởng tượng của cậu thiếu niên, trận chiến đầu tiên của cậu không phải với Bạch mà đó là Phù Thủy, những kẻ mưu mô và đáng sợ hơn bội phần. 

Và khi lửa từ đâu đó bùng lên, các tiền bối ra vẻ mình mạnh mẽ thường ngày của cậu sao bỗng yếu đuối đến lạ. Họ tỏ ra sợ hãi trước thứ mình không lường trước hệt như cậu lúc nhìn thấy lưỡi kiếm gỗ kề trước mặt mình vậy, hãi hùng và chỉ biết cứng đờ một chỗ. Nghĩ lại cảnh tượng đó làm cậu bật cười nhưng tiếng cười lí nhí lại đang pha lẫn những giọt nước mắt. Không có điều gì có thể giúp cậu phủ nhận nỗi sợ của bản thân bấy giờ cả, không gì cả. 

Cậu chạy, thiếu niên chạy, đứa trẻ dốc hết sức chạy đến báo tin cho người ở tòa thị chính mà không hề biết rằng nơi đó đã tan tành từ đời nào rồi. Và cùng lúc cậu rời đi, một hai chục bước chân tương ứng với vài ba giây, thì bùm một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng đẩy cậu văng ra xa. Kính vỡ bắn tung tóe, xé tọa người các sơ đang đứng gần ô cửa sổ. Gạch đá bắn tứ tung, đập mạnh vào người bị hất bay đi từ xung chấn khiến xương và nội tạng họ vỡ vụn. Người bị đè bẹp, người thì tan xác ngay lập tức dưới mấy bức tường, người lại may mắn sống sót nhưng chỉ còn thoi thóp chờ chết. May mắn hơn tất thảy, cậu thiếu niên vẫn bình an vô sự. 

Loạng choạng đứng dậy cùng tiếng ù ù vang bên tai, cậu kỵ sĩ tập sự phủi đi lớp bụi dính trên mặt, lê từng bước nặng nhọc về phía những tiền bối. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu sau lớp bụi mờ từ vụ nổ. Bên trái họ sáng rực màu hoa đỏ bùng lên, bên trái họ lại lấp lánh màu của lửa đang cháy lan, và họ thì nằm trong vũng máu cùng ngôi nhà của chính mình. Máu tanh ăn theo bụi, chảy thành dòng như sóng dữ cuốn phăng đi sự sợ hãi của cậu thiếu niên, mang câu đến một chân trời mới, nơi hiện ra với hai chữ buông bỏ. 

“Chấm hết rồi…” - Cậu thều thào. 

Đôi mắt cậu không còn dám mở to nữa, không còn muốn chứng kiến những điều thú vị nữa, nó chấp nhận rồi, buông bỏ rồi. Từng đường lệ dài lăn xuống từ đôi mắt lim dim, u uất thấm màu bụi tro rửa sạch hai gò má cậu. Màn khói bụi lắng xuống, hoa lửa chợt biến tan, thân xác những con người nằm dưới kia cũng chẳng còn quan trọng. Chàng thiếu niên đang cảm thấy một điều mới mẻ trong con người mình. 

“Thơm thật…” - Cậu bất giác thì thầm trước ngọn lửa.

9 giờ 59 phút, hơn một phần ba đoàn kỵ sĩ bị tiêu diệt, một Bạch mới ra đời với cái tên “Đứa con của…

“Chưa… xong đâu…” - Tiếng ai đó thều thào đột nhiên vang lên dưới lớp tro tàn - “Chưa đâu…” - Người đó tiếp tục.

Những tiếng kêu lí nhí chợt cất lên giúp cậu thiếu niên tỉnh giấc. Mơ hồ với con mắt đang thấm đầy máu tanh, cậu loay hoay tìm nguồn phát tiếng. Nó đến từ một người anh, người tiền bối hay tỏ thái độ khó chịu với cậu nhưng lại rất quan tâm khi cần. Anh đang nằm dưới một mảng tường lớn, tứ chi gãy nát còn thân mình thì gần như đứt lìa do bộ giáp sắt. Máu ứa ra như bể nước phản chiếu bóng hình đôi mắt anh còn long lanh chút sự sống. Anh cố gắng, nói nhưng rồi chẳng thể kêu lên một tiếng ú ớ. Gạch đá đã đè nát lá phổi anh, cắt phăng động mạch làm tim anh ngừng hẳn. Kết thúc rồi, một cuộc đời lẽ ra đã huy hoàng của chàng kỵ sĩ ưu tú. 

Chăm chăm quan sát đôi mắt kia đã mất đi sự sống, cậu thiếu niên quỳ rạp xuống bên xác người anh. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc thương cho cái chết ấy, chẳng thể làm gì hơn được. Run run nắm lấy đôi bàn tay đã mất đi hình hài, cậu thiếu niên chợt cảm thấy điều gì đó, một cảm giác mới lạ vô cùng. 

Màu sắc xung quanh cậu bỗng chốc biến tan chỉ để lại một khoảng trắng xóa chốn chung quanh. Bàn tay người tiền bối đã biến mất, thân xác anh và toàn bộ thị trấn cũng vậy. Đây là đầu? Không ai có thể trả lời cho cậu. Và, như một cuốn phim được lên lịch chiếu từ trước, bóng hình cậu ngày bé chợt hiện ra trước mắt. Một đứa trẻ hồn nhiên với sự khao khát to lớn trong đôi mắt rằng bản thân sẽ trở thành anh hùng, một thánh kỵ sĩ oai vệ lập nên nhiều chiến công hiển hách như người đàn ông tên Fern đã từng. 

Một đoạn hồi tưởng dài. Đó là ngày đầu tiên cậu biết mình được lựa chọn, cậu đã là đứa trẻ của chúa. Niềm vui to lớn thúc đẩy đứa trẻ tin vào tiềm năng của mình mà vùi đầu vào luyện tập. Từ kiếm thuật, võ thuật cho đến ý chí, với một niềm tin rằng bản thân sẽ vững chãi như sắt đá vào cái ngày ứng tuyển tại nhà thờ, để thần tượng có thể một lần chú ý đến cậu. Nhưng, thực tế lại phũ phàng, cậu không thể thăng tiến dù có rèn luyện cực khổ đến đâu. Chăm chỉ, siêng năng, cần cù đều không giúp ích. Tuy nhiên, với thể trạng không mấy vượt trội cậu vẫn được bước chân vào hàng ngũ thánh kỵ sĩ nhờ người ấy. Kỵ sĩ Fern đã để mắt đến cậu, ông đã công nhận nỗ lực cùng ý chí của chàng thiếu niên. 

“Ngày hôm ấy thật tuyệt nhỉ…” - Cậu buông ánh mắt u buồn thì thầm với bản thể nhỏ hơn của mình. 

“Đúng vậy.” - Nó thẳng thắn đáp, không chút cảm xúc xao động. 

Quả đúng là cậu trước đây. Nhưng chỉ những ngày đó thôi. Bởi bước vào giáo đường với chức vụ thấp nhất là học việc kỵ sĩ, cậu đã phấn đấu và nỗ lực từng ngày để trở thành kỵ sĩ thực thụ cho đến tận bây giờ. Phải, đến tận thời điểm này đã ngót nghét năm năm rồi nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển rõ rệt nào. Không một lần chiến thắng trong các buổi tập, chưa một lần chiến đấu thực thụ, thua cả lứa kỵ sĩ tập sự mới là những thành tựu mà cậu đạt được. Đã có lúc cậu thiếu niên nghĩ mình nên bỏ cuộc, nhưng hai chữ “tiềm năm” người ấy từng thốt ra luôn giữ cậu ở lại. Và, cậu tin rằng dù có bấy nhiêu cố gắng bị đạp đổ thì bản thân cũng phải cố hơn nữa, hơn nữa nữa vì cố gắng là thứ đã làm nên chính con người cậu hiện tại, một kẻ không có sức mạnh nhưng vẫn trụ vững tại nơi thiên liền này. 

Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện lại ra cớ sự này, thánh giáo đường giờ chỉ còn là đống đổ nát, con người là đống tro tàn và cậu thì chỉ như một kẻ nhát chết đang mất dần ý chí sống. Tại sao vậy? Tại sao?

“Tại sao hả, tôi của ngày xưa ơi? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?” - Cậu hỏi với sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt giờ chỉ còn là một màu trắng xóa.

“Vì anh chưa đủ cố gắng.” - Đứa trẻ dửng dưng đáp.

Không!

“Tôi đã cố gắng, cố gắng đủ nhiều để hiểu bản thân mình đã cố gắng! Vậy tại sao? Tôi đã cố gắng, nỗ lực rồi lại nỗ lực và cố gắng, thì tại sao? Tại sao hả?” - Cậu kêu gào thảm thương, tuyệt vọng đang dần ập đến.

“Vì chưa đủ.” - Đứa trẻ dửng dưng đáp. 

KHÔNG! Đó là quá đủ rồi! Ta biết bản thân đã quá đủ rồi! Ta đã cố gắng, rất nhiều cố gắng… và rồi… ta chỉ biết khóc! Nỗ lực rẻ mạt vậy sao? Ta đã sai rồi sao?

“Khóc đi rồi tôi sẽ nói cho anh nghe.” 

Không, nói nhanh đi. Xin cậu, cho tôi biết liệu bản thân có sai lầm…

“Được rồi. Anh, đã sai.” - Cậu nhóc dứt khoát nói.

Tuyệt vọng như chớp lấy cơ hội, lao lên và cấu xé tâm trí cậu thiếu niên. Mọi thứ chấm hết rồi, nỗ lực suốt bấy lâu nay của cậu là vô nghĩa cả rồi.

“…” - Bên trong con mắt vô hồn, dường như cậu đang cố nói gì đó, một điều mà chỉ có cậu mới nghe được.

Và chỉ có cậu mới nghe được. Đứa trẻ đáp: 

“Vậy thử thay đổi đi. Thử chọn một con đường mới và tiếp tục cố gắng đi.” - Đứa trẻ nói.

Thanh âm cậu nhỏ mềm dẻo đến lạ, như cố để vuốt ve tâm hồn của kẻ đang tuyệt vọng này vậy. Chạm vào mái tóc ấy như của chính mình, cậu nói thêm: 

“Nhìn này, tất cả mọi người ở đây đều tin anh sẽ làm được.” - Đứa trẻ hồn nhiên khích lệ. 

Vương đôi tay dang rộng hai bên cho cậu thấy những gương mặt thân quen cũng như xa lạ đang chào đón một quyết tâm mới từ bản thân. Và dương đôi mắt mụ mị trong bóng đêm sâu thẳm đang cố hướng về nơi ánh sáng đầy ắp hi vọng, kẻ chìm trong ngọn lửa dần lấy lại ý chí cho riêng mình. Cậu vùng lên, xé toạc tấm màn trắng xóa để trở lại với đêm đen u ám nơi thị trấn còn đang bốc hỏa. 

“Tôi đi đây!” - Cậu dõng dạc nói với đôi mắt rực cháy ngọn lửa quyết tâm vàng chói.

“Chúc may mắn…” - Những bạn hữu đồng thành đáp.

Và vào chính xác 10 giờ 0 phút 30 giây, phân nửa nhóm kỵ sĩ trẻ thiệt mạng, thánh giáo đường bị phá hủy, và một Bạch cấp cao mới ra đời với cái tên “Kẻ chinh phục ngọn lửa”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận