Tập 01: Là tập một
Chương 03: Đôi khi Cái cây cũng biết khóc và Con mèo cũng động lòng
0 Bình luận - Độ dài: 4,338 từ - Cập nhật:
Khi này, mặt trời đã ló dạng sau hàng cây bên hông ngôi đền. Cặp bạn koko vẫn ngồi dưới mái ngói nhưng ai nấy đều dùng tay che mặt lại.
“Này, giờ mụ tính làm gì?” - Neko nhăn mặt hỏi.
“Ta tính xíu nữa đi tìm Lục nhưng mà…” - Miko cũng nhăn mặt đáp.
Nhưng mà bây giờ nắng sớm khó chịu quá nên nữ thần muốn đi luôn. Không thể ngờ rằng hai cá thể siêu việt ấy lại chịu thua trước anh ban mai.
Mà thật tình rằng Neko cũng không hiểu, phần cô thì rõ rồi khi mà mắt của bản thân rất yếu trước ánh sáng nhưng còn mụ nữ thần kia… Mụ ngồi ngược sáng mà? Sao không quay lưng lại, ở đó mà cứ phải nhìn nghiêng qua biển chi để cho nắng chiếu vô mặt? Bộ tuổi càng cao càng dở hơi hay sao vậy?
Gác lại mấy cái ý nghĩ thiếu kiểm soát kia, Neko hỏi tiếp:
“Vậy à… Cần tôi giúp gì không?” - Neko khó chịu nói.
Có thiện ý đấy nhưng không đáng kể khi mà nắng cứ càng lúc càng làm cô mù mờ.
“Ừ… Có đấy. Nhưng mà chờ ta xíu.” - Miko mệt mỏi đáp.
Cảm giác như cô không muốn làm vậy. Tại sao nhỉ?
Nói rồi nữ thần lủi thủi bước vào trong đền và ngoắc tay kêu còn mèo vào cùng. Neko tự hỏi không biết để làm gì nhưng cũng chẳng muốn từ chối.
“Gì vậy?” - Bước tới gần cửa cô hỏi.
Tuy nhiên, ngay lập tức cô đứng họng khi nửa chân bước qua cánh cửa.
“Cái quái gì thế này?” - Cô mèo ngỡ ngàng.
Cô từng đến rất nhiều địa điểm thú vị trên thế giới này song chưa có nơi đâu làm cô há hốc mồm ra như thế này. Không phải vì hoang tàn như chính nó ở thực tại mà đây đang là một không gian hoàn toàn khác.
Đây có lẽ nào là hình dạng thật sự của nó? Một cánh đồng hoa khổng lồ, chính giữa còn là tòa lâu đài đổ nát với chi chít hoa lá mọc theo những khe nứt trông cực kỳ hư cấu. Cánh hoa thì liên tục rơi từ đâu xuống rồi tan biến theo làn gió thoáng qua tự như chưa tồn tại. Một cảm giác ấm áp bất thường cuốn lấy Neko và hương hoa từ chung quanh men theo nó tiếp cận cô tạo nên một cảm giác ấm cúng diệu kỳ. Cái nhè nhẹ, hiu hiu của gió mát này, cả mùi vị ấm nồng cùng hương hoa thoang thoảng trong nó… không khác gì viễn cảnh mùa xuân ở Lục Địa Vân cả.
“Thứ này… Cho tôi ở đây luôn được không?” - Neko bất giác hỏi.
Có lẽ ảnh hưởng từ ước mong khi xưa của tên cộng sự vẫn còn ám ảnh cô.
Nhận ra mình vừa thốt ra thứ của nợ gì, Neko lập tức xua tay trước mặt, chen thêm lời:
“Không, không có gì đâu…” - Cô ngượng ngùng nói.
Miko đánh mắt sang liền lắc đầu, nhún vai một cái, cô đáp:
“Không… Ta không ngạc nhiên khi mi muốn ở lại đây đâu.” - Miko kẻ mỉm cười rồi quay đi - “Mục đích ta tạo ra nó là vì vậy mà…” - Âm giọng cô nhẹ nhàng tựa làn gióng mùa thu pha một nét buồn dịu.
Neko ngạc nhiên, song cũng chẳng muốn đáp lại. Chỉ là cảm giác như thế thôi, không được nói là không được nói và cô mèo thì rất tin vào giác quan của mình.
Vậy là họ yên lặng. Một người lặng lẽ chờ một người thay trang phục… rồi gọi ra một chiếc quan tài.
“Ê khoan! Cái gì vậy? Tôi tưởng thay xong rồi ta đi?” - Neko ngạc nhiên quát lớn.
“Ừ thì đi, nhưng ta đã nói là đi theo cách nào đâu?” - Miko thản nhiên đáp.
Cô chậm rãi bước vào cổ quan tài như chẳng có gì bất thường.
“Ta và mi sẽ đi bộ đến đó.” - Quăng bom mà cứ ngỡ bóng bay, Miko tiếp lời.
Cô vô tư ngồi xuống trước cái biểu cảm hóa đá của con mèo. Và nữ thần lại ngoắc tay gọi nó lại.
Neko lúc này chẳng nghĩ được gì, bởi lẽ cô chẳng nghĩ được gì. Ai mà lường được cái kẻ dở dở ươn ươn đối diện cô định làm gì nữa chứ? Cô mèo chỉ đành làm theo lời mụ thần ấy thôi.
Đứng kế bên chiếc quan tài đầy hoa, Neko nhúi vai nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu. Giờ cô phải làm gì, ai đó nói đi.
Bơ con mèo đang làm trò, Miko nhích người nằm gọn trong cỗ quan tài. Cảm giác êm ái ấy vẫn vậy dù có qua bao nhiêu năm, mùi phấn hoa thoang thoảng cũng y hệt vậy, thật dễ chịu làm sao.
Nhẹ nhàng nhếch môi, Miko nói:
“Cúi xuống đây Neko, nhớ chạm tay vào…” - Giọng cô dịu nhẹ như muốn hòa cùng không khí.
Bất khả kháng, Neko làm theo lời nữ thần. Tay cô chạm nhẹ lên thành cỗ quan tài, mặt hướng xuống gần thiếu nữ nằm bên trong. Khi cô tính mở miệng ra hỏi thì ý thức của cô lịm đi ngay.
Tuy nhiên cơ thể ấy vẫn di chuyển. Nó đứng lên, nhẹ nhàng đóng nắp quan tài và lặng im. Im lìm một hồi lâu…
Song trong khoản thời gian ấy không chỉ có vậy, khi đi sâu vào ý thức của Neko ta sẽ thấy hai cá nhân đang ở đó, một là cô và hai là nữ thần kia.
“...” - Neko yên lặng nhìn mụ nữ thần vừa chơi mình.
Cô không thể ngờ được rằng mụ ấy lại chiếm xác bản thân. Nhưng mà chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
“...Mụ có thể giải thích!” - Cô thở dài nói.
Miko không trả lời, hay đúng hơn là chưa tìm được câu trả lời. Mụ chỉ ngồi đó, chắp hai lòng bàn chân vào nhau lắc lư hai chiếc lá trên đầu, miệng thì phát ra một tiếng “hừm…” dài bất tận.
“Rồi không định nói luôn hả?” - Neko quá sức chịu đựng ôm đầu hỏi.
“...Thì không… Chỉ là ta không biết mi muốn ta giải thích phần nào.” - Mụ mỉm cười hồn nhiên - “Vậy mi muốn biết điều gì?” - Cái cây hỏi lại.
Nhìn chằm chằm cái nụ cười khó ưu kia, Neko cũng cười rồi đáp lại:
“Tất cả, từ lý do đến cách mụ làm!” - Cô trầm giọng như đe dọa.
Trông thấy điệu cười của con mèo kia đang méo mó dần, Miko không khỏi cảm thấy có lỗi. Đáng ra cô nên báo cho nó trước mới phải. Nghĩ là vậy đấy nhưng ả nữ thần đánh mặt sang hướng khác định bụng là sẽ không nhưng cuối cùng lại thôi. Thần mà, phải tốt với con chiên chứ. Phải không?
Nhưng mà ả ta vẫn không chịu nhìn mặt con mèo. Nữ thần đáp:
“Lý do à…” - Giọng có chút uất ức - “Lý do đơn giản là ta không muốn gây thương tổn cho cơ thể kia…”
“Vậy à.” - Nhanh như cắt, Neko hờ hững đáp.
Ánh mắt cô vẫn dính chặt lấy cô ả có cặp chồi non trên đầu kìa.
“Nói tiếp đi?” - Cô chất vấn.
Miko chớp chớp mắt, rõ ràng là không muốn nói… Hoặc không? Đôi khi lại không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì, ý nghĩ cứ liên tục chạy mà chẳng chịu dừng.
“Thì… Thì không có gì nhiều, chỉ là ta truyền một giọt ý thức của ta vào người mi thôi.” - Cô ngập ngừng đáp.
“Ờ hớ…” - Neko đóng mặt lạnh, miệng phát ra tiếng.
Rõ ràng cái này mụ chưa nói cho cô. Cái gì mà nước lọc với nước lọc, cái này rõ ràng là nước lọc với nước đường!
Thấy con mèo im im, Miko nói thêm:
“Ta là ta không phải không muốn nói cho mi đâu…” - Cô bỗng im bặt.
Đắn đo một hồi rồi nữ thần quay lại nhìn vào mắt con mèo, nhưng mà nó đóng rồi con mèo không muốn nhìn thấy bản mặt của cô nữa.
“Không, không Neko! Là ta quên, ta quên đấy! Ta thừa nhận là ta quên mà nên mở mắt nhìn ta đi!” - Giọng mụ đột nhiên nghẹn ngào như sắp khóc.
Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, Neko ngay lập tức mở mắt. Và thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt cô không phải hình bóng của một cô thiếu nữ xinh xắn có mầm cây trên đầu như khi này mà là một sinh vật gì đó giống cái cây đang khóc nức nở.
Ngay khi thấy cô mở mắt, sinh vật bầu bĩnh kia liền lao lên ôm lấy mặt cô. Thân thể nó chà sát vào khuôn mặt, truyền lại một cảm giác mềm mềm, ấm áp và thoáng qua có hương hoa thơm nhẹ.
Giật mình, cô gỡ nó ra ngay. Bấy giờ toàn ảnh nó mới hiện ra chi tiết trước mắt cô mèo, nó là một cái cây có phần tròn tròn phía trên giông đầu với cái mầm cây non đính trên đó, bên dưới là tổ hợp của năm hình thể bầu bỉnh và nơi cô đang nắm vào có lẽ là thân của thứ này. Nhận ra Neko đã ở ngay trước mặt, nó liền ngọ nguậy không ngừng, nước mắt nước mũi tèm nhem từ trước bị bắn bay tứ tung buộc mèo ta phải buông nó ra.
Nhảy khỏi tay ả mèo, nó chạy ra xa rồi hóa về dạng thiếu nữ. Nó ngại ngùng bịt mặt bằng hai bên tóc và khẽ nhìn cô qua những khe tóc. Một cảnh tượng dễ thương lạ lùng nếu so với hình tượng một vị thần uy nghiêm… ờ, uy nghiêm…
“Tôi không nghĩ mụ cũng có hình ảnh dễ thương đến vậy đấy!” - Con mèo nhẹ nhàng mỉa mai.
Nhưng mà cũng thật sự là bất ngờ, chẳng ai trên đời này lại nghĩ vị thần của họ lại có chân thể là một con thú bông cả. Nghĩ mà xem có buồn cười không kia chứ.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cơ thể của Miko vốn không phải cô nàng kia mà từng là cả ngôi đền ấy. Cô sinh ra là một cái cây, không có nhận thức và phải đến khi Bạch chạm vào cô, cho cô sự thương cảm thì bấy giờ ý thức mới hình thành trong cô. Nó tạo nên trong cô một cảm giác pha lẫn giữa bồi hồi, nhớ nhung, biết ơn, tiếc thương và căm ghét. Cô vừa không muốn sinh ra nhưng cũng vừa muốn được sinh ra… Đó là những gì cô nhớ về người ấy, về người mà cô vẫn luôn cho là mẹ mình, cũng là kẻ đã bỏ rơi cô…
Và thứ cảm xúc như sắp bị vứt bỏ ấy vừa xuất hiện trở lại trong tiềm thức làm cô bất giác trở lại hình dạng cũ. Cô thật sự đã rất quý trọng mối quan hệ này với Neko. Con mèo đó đã luôn ở bên cô, quan tâm đến cô từ khi cả hai mới gặp nhau lần đầu nên là cô không muốn mất nó.
Cúi gằm mặt xuống, nước mắt Miko lại rơi lã chã ướt đẫm cả những sợi tóc dài. Cô nghẹn ngào đáp lời con mèo:
“Ta… Chỉ là ta…”
Cô cứ mãi ấp úng không nói được, tiếng nất cũng từ đây mà vang lên theo từng câu.
“Chỉ là ta bị thế giới nội tâm ảnh hưởng thôi… Linh hồn ta vốn dĩ rất yếu nên không thể… Không phải! Là lớp vỏ bảo vệ cảm xúc bên trong linh hồn của ta rất yếu nên đột nhiên không thể chịu được…” - Cô òa khóc.
“Không thể chịu được khi ở bên trong cái khoảng giao nhau giữa hai linh hồn này” đó là điều nữ thần muốn nói.
Thấy “đứa trẻ” bỗng khóc òa lên, Neko bối rối rồi liền lao tới ôm cô vào lòng. Khi này, con mèo bắt đầu cảm thấy có chút nhói lên ở trong lòng, một cảm giác mà rất lâu rồi cô chưa thấy đang ở đó, đây là sự đồng cảm… Cô đang đồng cảm với đứa trẻ này ư? Thật vô lý, nhưng cũng rất thuyết phục vì cô cũng đã bị bỏ rơi bởi kẻ đầu tiên cô cho là bạn.
Kẻ thở dài, Neko nở một nụ cười hiền dịu hiếm thấy rồi xoa đầu búp cây đang khóc kia. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại ấy cho đến khi nước mắt ngừng rơi.
Lấy lại ví dụ quả bóng nước, linh hồn cũng có cấu trúc y hệt vậy nhưng thêm một lớp sơn bên ngoài đó là màn ký ức, thứ đã được đề cập khi Miko nói về ý thức của linh hồn. Bên trong lớp ký ức là phần ngoài của linh hồn tương ứng với vỏ quả bóng, cuối cùng bên trong là một khoảng trống chứa cảm xúc, và là nơi cả hai đang ở.
“Vậy là mụ xâm nhập vào cơ thể tôi xong bị cảm xúc ảnh hưởng nên khóc?” - Neko hơi khó chịu hỏi.
“Ư…” - Mầm cây sụt sịt gật đầu.
Thấy ả nữ thần cứ sụt sùi không thôi Neko đành hạ giọng xuống giải quyết vấn đề. Khi này, cô nhận ra những biển hiện cảm xúc của Miko không thật sự rõ ràng, giống như thể được vẽ lên chứ không phải bộc lộ ra. Cô nghi ngờ muốn hỏi nhưng nghĩ lại rồi thôi, có lẽ cô mèo không nên xoáy sâu vào nỗi đau của chồi cây ấy nữa.
Nhỏ nhẹ một hồi thì Miko hít vào một hơi nước mũi rồi nín hẳn. Tạm bỏ qua những chuyện tiếp theo hai người nói, một mối lo đã bắt đầu hình thành trong Neko, đó là ở quyết định của Miko trước Lục. Cô ta tính đi bộ trong khi khoảng cách từ rìa phía đông này đến phía tây theo đường chim bay ít nhất cũng phải hơn một nghìn kilomet. Không phải quá vô lý sao?
Mang theo mối lo đó, cô hỏi Miko ngay khi cả hai xuống núi:
“Mụ không thấy chuyện đi bộ quá vô lý sao? Lúc ta đến đó có khi cả thế giới bị hủy diệt rồi cũng nên…” - Cô nhíu mày thắc mắc.
Nghe câu hỏi của con mèo, Miko đang ngồi ngửa cổ bên cạnh liền xua tay.
“Không có chuyện đó đâu.” - Cô đáp, giọng điệu ể oải, chán chường.
Tiếp tục giải thích cho sự mệt mỏi của nữ thần. Cụ thể là cô vừa tạo ra một lớp vỏ ngoài linh hồn bên trong không gian cảm xúc này để bảo vệ cả hai khỏi ảnh hưởng của nó. Đó là lý do Neko có thể cau mày bên trên, nhưng bù lại cho sự thoải mái ấy lớp màn sẽ liên tục bòn rút năng lượng của Miko.
Dù rằng năng lượng của mụ nữ thần gần như vô hạn nhưng đôi khi mụ cũng phải tỏ ra là mình đang mệt. Đừng hỏi, không ai biết lý do đâu, cả mụ còn chẳng rõ nữa là.
“Oberion cần thời gian để phát triển… Gã cộng sự của mi biết trước rồi đấy nên mới gửi mi đến đúng lúc ta cần một cơ thể.” - Chụm hai lòng bàn chân lại cô chuyển tư thế ngồi - “Mi thật sự nên chỉnh đốn lại hắn đấy!” - Miko khó chịu nói thêm.
Đáp lại Miko bằng điệu cười gượng, Neko cũng lờ mờ đoán được điều hắn ta đã làm. Cô quay mặt đi, chửi thầm và thề rằng sẽ cho hắn một trận nếu như có cơ hội.
Qua một đoạn thong dong như đang tảng bộ buổi sớm, cơ thể Neko với hai ý thức song song bước vào giữa lòng thành phố hoang. Nơi đây là bờ rìa phía đông của lục địa mới, vài chục năm trước, nội chiến không hẹn mà đến càn quét qua khu vực này biến nó thành một vùng đất chết hoang tàn và đổ nát. Tuy nhiên thực vật vẫn phát triển ở đây, còn mạnh là đằng khác. Dây leo bám rễ khắp nơi và cây cối thì đâm thủng từng mảng tường để vươn lên làm nơi thành phố này dần trở thành một khu rừng đúng nghĩa.
Đó chắc cũng là điểm đặc biệt của thế giới này khi mà diện tích bề mặt hành tinh quá lớn so với dân cư (nhân loại) trên nó, do đó phần lớn nơi đây là thực vật, tự nhiên. Và cũng nhờ tín ngưỡng chuộng thiên nhiên mà cây cối hay các loài sinh vật mới có đà mà phát triển vượt bậc sau các đại thảm họa. Kết quả ước lượng diện tích rừng trong năm trước đó là hơn năm mươi phần trăm bề mặt hành tinh, một con số không tưởng với một xã hội loài người đang phát triển hưng thịnh.
Nhẹ nhàng bước qua con đường từng là xa lộ của nơi đây giờ đã gãy đôi, Miko đột nhiên mở lời, đúng hơn là nhớ ra thứ gì đó:
“Ờ, thế giới này có quy luật của riêng nó…” - Cô cố nói như thể vô thức.
Cô mèo nghiêng đầu tự hỏi “Bộ còn gì nữa hả?” song không nói ra mà chỉ chăm chú quan sát hành động tiếp theo của nữ thần.
“Ta mới nhớ ra thôi, Neko. Ta chưa nó cho mi nghe về quy luật. Thì, thế giới này có luật của riêng nó và ở đâu cũng sẽ có một bộ luật riêng...” - Cô dừng lại xoa hai đầu gối đang dúi vào nhau như muốn giải tỏa căng thẳng - “Nhưng ngươi biết gì không, không bộ luật nào trong số chúng nằm ngoài quy luật của thế giới cả.” - Cô nói.
Một điều hết sức là dễ hiểu tuy nhiên Neko lại cảm thấy nghi ngờ lời của mụ nữ thần. Có cảm giác chuyện chưa dừng lại ở đó và như thể Miko đang muốn cô hỏi để có cớ trả lời.
Gãi nhẹ chiếc tai đang lệch đi so với bên còn lại, Neko quyết định hỏi:
“Chỉ thế thôi à?” - Âm giọng cô đầy hoài nghi.
“Không…” - Miko làm vẻ trầm tư.
Bộ cô làm sai rồi sao? Neko chốc trở nên lo lắng sau câu trả lời của nữ thần.
“Từ những quy luật ta biết về thế giới này, có một sự thật rằng nhân loại hay những sinh vật từng tồn tại trước đây không có khả năng khai thác năng lượng linh hồn.” - Miko nói.
Một câu nói tưởng chừng như bình thường cho đến khi ta nhìn lại khả năng của kẻ nói ra nó. Một Bạch mạnh mẽ có thể thao tác lên chính linh hồn, vậy chẳng khác nào cô đang tự khẳng định mình và nhân loại hiện tại là kết quả của một quá trình sai lệch nào đó. Và cái quá trình đó xuất phát từ Bạch nguyên gốc, nên kết luật sẽ là…
“Bạch nằm ngoài quy luật của thế giới?” - Neko nhếch mày hỏi, cô vốn theo tư tưởng “không biết thì dựng cột mà nghe” nên chẳng ngại ngần gì.
Nhiều người đã nói về thuyết thế giới song song hay những gì tương tự vậy nhưng với điều Miko vừa nói thì đó chắc chắn không còn là lý thuyết suông nữa rồi. Một thế giới khác thực sự có tồn tại sao?
“Ờ, nếu là trước đây thì ta sẽ cho rằng đó là một giả thuyết nhưng vài năm trước đã có một kẻ đến đây, từ bên ngoài thế giới này.” - Cô khẳng định bằng một ánh mắt đầy quyết liệt như thể đang tức giận.
Neko thật sự ngạc nhiên nhưng biểu hiện trên khuôn mặt chỉ giây lát đã chuyển sang giận dữ. Khó hiểu đúng không? Thực chất là không đâu.
Cảm xúc ấy đến từ cam kết của cô và gã cộng sự, rằng mỗi khi thế giới có biến chuyển hắn sẽ báo với cô. Neko chắc chắn rằng gã đã cố ý giấu chuyện này đi vì cô tin rằng với quyền năng có được sau điều ước thì không có gì qua mắt được gã.
Từ đó lại có thêm chuyện để cô tính với hắn ta…
Tuy nhiên, lại tạm gác cái chuyện không biết bao giờ mới có thể giải quyết đó sang một bên, vì Miko đã tiếp tục nói rồi:
“Vận mệnh đang biến chuyển rồi… Và ta không nghĩ thế giới này sẽ để yên cho chuyện đó diễn ra đâu.” - Cô đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Neko - “Do đó sau lần hành động này, mi nên cẩn thận với những gì bản thân làm. Đừng gây náo động, nhớ phải tránh để thế giới chú ý, nó sẽ loại bỏ mi ngay lập nếu có cơ hội đấy.” - Miko nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
Điều này làm Neko thoáng chốc lo sợ, tuy nhiên cô cũng biết rằng nếu có chuyện như thế xảy ra thì cũng chẳng tránh khỏi. Với cô thì Miko đã nhắc nhở một điều thừa thãi rồi.
Thật… không công bằng nhỉ? Khi người khác quan tâm cô thì được nhưng cô quan tâm ngược lại thì chẳng nhận lại gì.
“Ồ…” - Neko nghênh mặt lên làm bộ mặt khó xử và có chút như đang khó chịu - “Không sao đâu, tôi sẽ ghi nhớ.” - Cô gục mặt xuống cúi đầu cảm ơn nữ thần.
Dù biết rằng hành động và lời nói ấy chỉ để cho có nhưng Miko vẫn gật đầu đồng ý. Bởi cô hiểu sự bất công ấy, sự bất công khi người quan tâm mình lại không để mình quan tâm lại họ. “Mẹ” cô cũng từng như vậy nhỉ…
Khi này, đột nhiên cơ thể Neko ngừng bước, ánh mắt nó đã chú ý vào vài con mèo đang chạy trên thành đường ở xa xa. Rồi chúng dừng lại bên một bụi cỏ nhỏ mọc lên từ dưới lớp xi măng, con dẫn đầu bước lên trước gặm một lá, nó nhai nhai qua loa rồi khạc ra một cục gì đó. Thấy con đầu đàn không có vấn đề gì, đám còn lại bâu vào nhai lấy nhai để.
Nhìn chằm chằm mấy con mèo, Miko bỗng lên tiếng:
“Nó là loại cỏ ta lấy về từ Lục Địa Vân đấy, ở phương đông có rất nhiều loại thực vật tốt cho chúng…” - Cô trìu mến nói.
Thanh âm của nữ thần đột nhiên trong trẻo lạ thường, nó ấm áp đến độ Neko phải nghi ngờ tai mình có vấn đề. Nhưng khi nhìn lên gương mặt ấy, Neko lại không dám nghi ngờ nữa, bởi lẽ đôi mắt ấy đang trĩu nặng, u buồn mà rất dịu dàng hệt như của một người mẹ thay vì thần linh.
“Vậy à… Cảm ơn nhé!” - Neko thì thầm.
Cô chột dạ vì chính mình mới là mẹ của chúng nhưng sao lại quá vô trách nhiệm…
Như nghe được lời thủ thỉ của cô mèo, Miko khẻ gật đầu. Chợt, một cảnh tượng không tưởng hiện ra trước mắt cô, con mèo đầu đàn đang nhìn về phía này và… cúi đầu.
“...” - Neko kinh ngạc tột độ.
Cô không nghĩ là cơ thể của mình bên ngoài đang gật đầu theo Miko đâu, nhưng mà… đúng là không tưởng.
“Trùng hợp ư?” - Neko tự hỏi.
Trong khi đó, Miko đang che miệng với hai hàng mi rưng rưng. Cô cũng không thể ngờ rằng sinh vật nhỏ bé với ý thức về bản thân không trọn vẹn như vậy lại có thể làm ra hành động cúi đầu cảm tạ. Hoặc nó cũng chỉ là vô tình thôi. Tuy nhiên nó đã diễn ra và hình ảnh ấy chắc chắn sẽ hằn sâu trong linh hồn cô đến mãi mãi. Miko chưa từng nghĩ công chăm sóc của mình sẽ được chúng chú ý, hay sự quan tâm của cô rồi sẽ chẳng để lại ấn tượng nào trong chúng. Cô đã luôn nghĩ như vậy cho đến mới đây thôi.
“Híc, híc…” - Miko ôm mặt khóc.
Không thể tin được rằng ngày hôm nay cô lại khóc nhiều đến như vậy. Nhưng lần này hoàn toàn xứng đáng, nó là cho niềm vui của cô, sự tự hào và là lời cảm ơn.
Cảm ơn vì cô đã không bỏ rơi chúng như “mẹ” cô đã từng…
Neko ngay bên cạnh cũng đang cảm thấy như vậy. Cô biết rằng nó có thể đang cảm ơn Miko nhưng cơ thể bên ngoài ấy là Neko kia mà, là mẹ của chúng mà, nên chẳng lẽ nào nó cũng đang nói lời cảm tạ với đấng sinh thành này chăng?
Và rồi lũ mèo cũng lần lượt mất hút sau những khe nứt đầy dây leo, để lại hai người “mẹ” nuối tiếc nhìn theo từng chiếc đuôi hướng lên cao.
Cả hai đứng đó một lúc lâu…
0 Bình luận