Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 45: Usmein và Runestone

7 Bình luận - Độ dài: 2,808 từ - Cập nhật:

Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối, bỗng một tiếng rầm giật nảy mình vang lên. Cánh cửa dẫn vào căn phòng vừa bị mở toang bởi một ai đó.

Một bóng người... không, ba người lập tức bước vào bên trong.

"Ngài Midas!"

Dẫn đầu bọn họ, và cũng là người gần như đánh văng cánh cửa đồ sộ và la lên đầu tiên, chính là Rue. Bộ giáp cùng tinh thần của cô ấy sức mẻ và mệt nhoài như vừa kinh qua một trận chiến khốc liệt, ấy vậy đôi mắt của cô ấy vẫn sáng rực rỡ. Ngay khi đôi mắt đó thấy tôi và Freya, chủ nhân của chúng liền nhảy bổ tới.

"Ngài Midas! Ngài dậy rồi! Khi Rue thấy mùi của ngài đột nhiên trở nên rõ ràng hơn...!!!"

Đôi mắt Rue nhìn tôi đột nhiên trợn tròn ra, còn cả người cô ấy thì vừa run rẩy, vừa cứng như đá.

"...Rue?"

"D-Dễ thương quá..."

Hể? Ai? Tôi?

Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy nhảy bổ tới tôi bằng tốc độ không thể tin được.

"Ngài Midas dễ thương quá...!!!"

Đương nhiên là cô ấy liền bị đánh văng đi bởi Freya. Không như mọi khi, Freya dùng tay không thay vì cây chùy vàng. Cộng với Rue vẫn còn đang mặc giáp, nó giống như một cú đẩy nhẹ nhàng hơn. Ngay cả khi nó hoàn toàn không trông giống thế chút nào. Ngay cả âm thanh va chạm cũng khiến tôi phải thót tim.

Thế nhưng, cô ấy tình cờ khiến cho Freya để lộ sơ hở và tạo điều kiện cho một bóng người khác nhảy vồ tới tôi. Một thiếu nữ trong kí ức của tôi chỉ bé xíu nay đã cao ngang bằng với tôi không tốn một giây nào để ôm siết lấy tôi. Tôi thấy mình kêu lên một tiếng kêu ngớ ngẩn trước cái ôm của con bé, bởi nó bất ngờ, cứng và mạnh đến ngột thở.

Hai đôi cánh của con bé, một rồng một phượng hoàng, đập loạn nhịp đằng sau lưng.

u5yb2v0.png

"Ba cuối cùng cũng dậy rồi! Hahaha!"

Cô bé không ai khác chính là Elredo, người mà tôi từng gọi là Long Vương. Sau khi được tôi đặt tên và nhận Áo Choàng Phượng Hoàng, sức mạnh của con bé thậm chí đã vượt qua tôi khi mới tái sinh và chạm tới đẳng cấp của một Ma Đế.

Cũng chính vì vậy mà Freya gõ đầu con bé mạnh tay hơn hẳn khi cô ấy đánh văng Rue đi. Chỉ bằng cách đó Elredo mới lè lưỡi kêu đau và thả tôi ra.

"Ngài Midas vẫn còn yếu. Cô muốn giết chủ nhân của mình sao?"

"K-Không! E-Elredo đâu có mạnh tay như vậy!"

Elredo cự cãi lại Freya một chút, trước khi cúi mặt xuống vì sợ trước cánh nhìn giá lạnh của Freya.

Có vẻ như dù mạnh tới đâu thì trong mắt con bé, vị thế của Freya vẫn cao hơn mình. Quả nhiên, Freya là một người vô cùng đáng sợ.

Khoan đã, giờ nhìn lại tôi mới để ý. Thay vì chiếc váy mà tôi tìm được ở Warlinton, Elredo đang mặc một bộ giáp váy lẫm liệt xa lạ. Thiết kế chủ đạo của nó mang màu vàng và đen, và dù kín đáo nó chú trọng vào sự linh hoạt của người mặc hơn là phòng ngự. Và nó chắc chắn được thiết kế dành riêng cho con bé.

Hơn nữa, cũng giống như bộ giáp của Rue, bộ giáp của Elredo cũng đầy vết sứt mẻ. Gương mặt của con bé cũng thấm mệt kì lạ, và nếu tôi quan sát kĩ hơn, mạch ma lực của con bé cũng tương đối yếu.

Tôi sử dụng Đố Kị Nhãn lên cả Rue và Elredo, và quả nhiên, lượng ma lực bấy giờ họ còn lại chỉ ở mức 30% mà thôi.

Trong lúc tâm trí của tôi đang dồn về Elredo và Rue, bóng người thứ ba cuối cùng cũng đến gần, khiến tôi buộc phải chú ý đến cô ấy. Dù sao đi nữa, sự hiện diện của cô gần như ngang ngửa với Elredo.

Mái tóc đỏ dài của cô khẽ tung bay trong những cơn gió tạo ra bởi hai đôi cánh vỗ phầm phập của Elredo. 

Nó làm tôi chợt nghĩ đến những lời mà Bela đã miêu tả về mái tóc của tộc dwarf. Mái tóc của họ, bất kể có là ai đi nữa, là niềm tự hào lớn nhất bởi lẽ tóc của tộc dwarf có thể mất đến nhiều thế kỉ để dài tới chân họ. Nó là bằng chứng cho kinh nghiệm và sự thông thái mà họ tích lũy được suốt cuộc đời mình. 

Quả thật lắm lúc rất khó phân biệt giữa trai và gái trẻ con tộc dwarf, bởi tóc của chúng đều ngắn như nhau cả. Bản thân mái tóc của Bela, người dù đã được coi là trưởng thành, cũng chỉ dài tới ngang vai mà thôi.

Trong khi ấy, người phụ nữ trước mặt tôi có mái tóc đỏ rực rỡ được buông thả tự nhiên dài đến tận ngang hông. Tuy rối bù nhưng vẫn đẹp và uy nghiêm lạ thường. Người ta nói tộc dwarf trẻ mãi không già, nhưng thay vì cho rằng cô giống trẻ con như Elredo thì cô mang dáng dấp của một người phụ nữ thấp bé tuyệt đẹp hơn.

Nét mặt của cô hơi cứng lại như chính cô cũng hết sức bất ngờ trước hành động ngang nhiên xông vào phòng của Rue và Elredo. Cô ấy đã đứng trước ngưỡng cửa và lưỡng lự một lúc lâu trước khi thở dài và chậm rãi bước đến. 

"Cô là..."

Không đợi tôi đoán quanh co, cô cúi đầu và đáp.

"Thores Goldenember. Có vẻ như điện hạ đã tỉnh dậy. Xin thứ lỗi nếu chúng tôi vừa xen vào chuyện riêng của hai người."

Thores Goldenmember, trước khi tôi đặt tên là nữ hoàng tộc dwarf Thores Emberborn, cúi chào tôi bằng một tư thế chững chạc. 

Freya, sau khi đã mặc lại chiếc áo Chiton trắng và cầm lên cây chùy vàng, hất mái tóc của mình sang một bên và đáp.

"Không sao cả. Mọi người đến rất đúng lúc. Ta chỉ yêu cầu tất cả tôn trọng không gian riêng tư của điện hạ mà thôi, nhất là khi ngài ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy."

Freya... Không phải cô chính là người vừa mới ngồi lên bụng tôi ư? Thores gật đầu và kéo Elredo đang hậm hực về.

Thores dường như đã tình nguyện thề nguyện trung thành với tôi sau khi tôi đặt tên cho cô ấy. Vẫn còn quá nhiều thứ tôi chưa biết về Thores, nhưng cô ấy có vẻ là một người rất có trách nhiệm với lời nói của mình.

Tính ra thì cô ấy là tông đồ chính thức thứ ba của tôi, sau Elredo và Bela. Freya? Cô ấy chắc chắn đang hỗ trợ tôi, nhưng tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và cô ấy giống như đối tác hơn là chủ tớ. Sau tất cả, cô ấy đâu có chút ma lực Tham Lam nào trong người.

Chính căn phòng nơi tôi ngủ này là phòng riêng dành cho quốc vương tộc dwarf, hay nói cách khác là của Thores, sâu trong lòng Irongaze. Căn phòng nguy nga sạch sẽ không chỉ vì nó được giữ gìn cẩn thận mà hóa ra còn bởi Thores chưa từng ngủ tại đây bao giờ trong hơn 50 năm qua kể từ khi thừa kế vương miện từ anh trai mình.  

Nhìn lại, bộ giáp của Thores cũng đầy vết sức mẻ chẳng khác gì Rue và Elredo.

Cả ba bọn họ đều như vừa mới trải qua một cuộc chiến lớn.

"Kết quả và thương vong của phía chúng ta ra sao?"

Freya hướng mắt về phía của Thores, hỏi. Về phía ngược lại, Thores ngẩng cao đầu và hãnh diện đáp.

"Con số thương vong phía chúng ta hoàn toàn không đáng kể. Vương quốc Usmein bị thương vào khoảng một ngàn người, nhưng không có ai thiệt mạng. Vương quốc Emberborn chỉ có năm mươi người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều đang hồi phục tốt nhờ có Elredo."

"Chính Elredo đã bảo vệ mọi người và giúp ba đánh bại kẻ thù đó!"

Elredo hăng hái dơ tay mình lên cao. Rue thấy thế xen vào.

"Elredo giỏi lắm, nhưng đừng có quên chiến công của Thores và những món vũ khí mà ngài Midas sáng tạo nữa! Nhóc không nên chiếm hết công lao về cho mình như vậy đâu!"

"V-Vâng! Thores cũng giỏi nữa! V-Và vũ khí của ba cũng siêu ngầu luôn! Cứ đùng đùng đùng như sấm dậy, khói bay mù mịt, và nháy mắt sau kẻ thù đã tan xác hết rồi!"

Hai tay của Elredo giơ cao, vung vẩy đầy khí thế. 

Tôi không kìm được sự nôn nóng của mình nữa mà lên tiếng.

"Cuối cùng thì có ai có thể... Giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Đương nhiên rồi."

Người đáp lại là Freya. Cô ấy liếc sang tôi và nói.

"Nhưng thần nghĩ ngài nên tận mắt thấy mọi thứ thì hơn."

___

Đứng trước mặt tôi là một thiếu niên nhỏ con. Mái tóc dài được tết lên và chải chuốt kĩ lưỡng của thằng bé màu đen nhưng tới phần đầu ngọn lại ngả sang vàng. Trên người mặt một chiếc áo dài Chiton trắng. Cặp sừng và chiếc đuôi rồng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu ta không chỉ là một cậu bé bình thường mà là một long nhân.

Đó là hình dạng của tôi bấy giờ. Tôi đang đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua một chiếc gương toàn thân vốn dành cho tộc dwarf.

Tôi có thể gọi dạng người trước đây của tôi là cao lớn. Nhưng giờ tôi chỉ cao ngang với Elredo là cùng. Thậm chí cả Freya lẫn Thores hiện tại đều cao hơn tôi. Tuy chỉ vài xăng, tôi cũng không khỏi thấy sốc một chút.

Thêm vào đó... mái tóc dài, cơ thể mảnh mai, gương mặt non nớt, đáng yêu... Thay vì nói tôi là một Ma Thần thì hiện tại tôi giống hệt như một bé gái dễ thương hơn. Đúng thế, tôi thậm chí còn không thể giữ lại được chút nam tính nào của mình.

Chắc chắn chiếc áo dài Chiton Freya cho tôi mặc cũng không giúp ích cho tôi một chút nào. Phải rồi, cô ấy có một tủ đồ đầy những chiếc áo Chiton giống hệt thế này do cô ấy chuẩn bị không lâu sau khi chúng tôi được sáu Ma Thần ghé thăm. Vì được làm thủ công nên chúng có một vài đặc trưng riêng nhất định, nhưng không thể nói rằng nó quá khác biệt với chiếc áo Freya đang mặc hiện tại.

Theo như tôi được biết, áo Chiton khá là phổ biến với dân thường sống ở các Thánh Quốc, được chuộng bởi cả nam giới lẫn nữ giới. Nhưng không hiểu sao khi tôi mặc vào nó lại nữ tính tới lạ. Vì cơ thể như chưa tới tuổi dậy thì của tôi chăng?

Không. Tôi không hề hối hận quyết định của mình một chút nào. Elredo và Thores đều đã được cứu sống, đó là điều quan trọng nhất.

...Chỉ là tôi hơi tự ti với bản thân chút thôi.

"Tạm thời như thế là được rồi."

Freya, người ám ảnh với chủ nghĩa hoàn hảo, cuối cùng cũng buông tha cho tôi và gật đầu. Đương nhiên cô ấy là người chải chuốt và chuẩn bị trang phục cho tôi. Elredo vì phải chờ lâu mà ngáp một hơi rõ dài. Rue thì nhìn tôi say đắm... như một con thú săn mồi. Thores chỉ giữ im lặng.

"Đi nào."

Thores đặt chiếc lược xuống và cất bước rời khỏi phòng. Bốn chúng tôi nhanh chóng đi theo sau. Càng đi, những dãy hành lang thành Irongaze càng trở nên thân thuộc với tôi hơn. Chúng đang rời khỏi khu vực sâu nhất của Irongaze và bước vào khu vực tôi thường lui tới sau khi chiếm được tòa thành trong lòng núi này.

"Đã một tuần trôi qua kể từ khi ngài đánh bại được liên minh hoàng gia Usmein và Cohors Impetus, hay Strike Group của Giáo Hội. Bây giờ đang là buổi sáng, mặt trời vừa mới mọc một canh giờ trước." 

Freya vừa đi vừa giải thích. Tôi đã bất tỉnh đến một tuần lễ ư?

"Bởi vì ngài đã để lộ nguyên dạng của mình trước mặt bọn chúng... và chúng ta bị phản bội, Giáo Hội đã biết được sự tồn tại của ngài sớm hơn thần mong muốn."

Nghe thì có vẻ Freya đang trách mắng tôi, nhưng sự tức tối ngầm của cô ấy dường như hướng về vế sau hơn. Về phần chúng tôi đã bị phản bội.

Phản bội? Lần đầu tiên là Bàn Tay Khỉ và Mèo, giờ thì đến lượt Freya nhắc đến hai chữ ấy.

"Ý của Frey là gì khi nói rằng chúng ta đã bị phản bội?"

"Nói một cách ngắn gọn là một Ma Thần, hoặc kẻ nào đó làm việc cho hắn đã tiết lộ danh tính của ngài cho kẻ thù."

Đó là câu trả lời mà tôi đã phần nào đoán được, nhưng chỉ khi nghe trực tiếp từ Freya tôi mới thật sự cảm thấy sững sờ.

Không phải các Ma Thần đáng lẽ ra nên hợp tác với nhau sao?

"Không giống như Giáo Hội và các vương quốc con người hành động theo luật lệ của Trật Tự Thần, Hỗn Loạn Thần để mặc chúng ta tùy ý hành động. Thế nên điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của thần, và một phần lý do tại sao ngài không được tin tưởng vào chúng."

"Này, quá đáng rồi nhé! Ngài Achilles là người tốt! Ngài ấy sẽ không bao giờ làm mấy trò hèn hạ như vậy!"

"...Ngoại trừ Achilles Phẫn Nộ Ma Thần nếu muốn ngài bị tiêu diệt sẽ đích thân cử quân tấn công, chúng ta luôn phải đề phòng những Ma Thần khác âm mưu trong bóng tối. Như thế đã được chưa, La Rue? Giờ thì im lặng đi."

Sau khi lớn tiếng với Rue xong, Freya nhìn lại tôi và tiếp tục.

"Dù sao đi nữa, hắn muốn ngài phải đương đầu với Giáo Hội ngay cả khi biết rằng ngài chưa sẵn sàng. Ngài có nhớ thần đã nói chuyện gì đã xảy ra nếu ngài để lộ danh tính của mình không?"

Thật tình cờ, khi Freya nói tới đó, chúng tôi vừa vặn đến được cổng chính của Irongaze.

Khi cánh cổng đôi khổng lồ được mở ra, ập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin được.

Gần như tất cả mọi thứ trước mắt tôi, dù là dưới chân dãy Runestone hay đồng bằng phía nam, đều tràn ngập trong khói và lửa. Nó là tàn dư của một trận chiến khủng khiếp bỏ xa trận chiến của tôi một tuần lễ trước.

"Trong lúc ngài bất tỉnh, bảy Cohors Impetus khắp các vùng đất xung quanh tương ứng với mười bốn ngàn hiệp sĩ Giáo Hội và một ngàn bốn trăm anh hùng đã tập hợp lại và tấn công Irongaze. Chúng ta đã đẩy lùi được bọn chúng, nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi."

Thế nhưng, điều làm tôi kinh ngạc không chỉ là cảnh tượng ấy mà còn một cảnh tượng khác có khi còn khó tin hơn. Tôi có thể thấy hàng ngàn họng pháo to lớn hiên ngang hướng lên trời ở khắp mọi hướng tôi có thể nhìn thấy, và đứng xung quanh chúng là một đạo quân khổng lồ có thể lên tới hàng chục ngàn. Tất cả đều đang giơ cao vũ khí và reo hò vang trời.

Cùng lúc ấy, trên đỉnh tất cả các thành trì xung quanh Irongaze đều đang cùng tung bay hai lá cờ.

Đầu tiên là lá cờ vẽ một hình tam giác bạc lớn bao trọn ba tam giác ngược đỏ nhỏ hơn. Lá cờ thứ hai vẽ một chiếc chân nến bảy nhánh trắng trên nền xanh.

Chúng là lá cờ của vương quốc Runestone cùng sánh vai với lá cờ của vương quốc Usmein.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nói là ma thần nhưng mà main thậm chí lúc mới tái sinh còn yếu hơn cả ma đế 😅
Xem thêm
Rue..là..shota..con...
Xem thêm
Tụi này làm công nghiệp hay sao mà mấy hôm đã có 1 đống pháo rồi
Xem thêm
Bro quên có lũ người lùn nào đó nửa buổi đào xong cả cái thành hào à 🐸
Xem thêm
@Phở Cừu: cái này chế tạo khó hơn chứ đã thế còn số lượng lớn, bảo công nghệ hiện đại giờ còn khó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bruh, bắt tay giảng hòa à. Mong có minh họa midas, qua mô tả thì có vẻ giống rimuru nhỉ tác
Xem thêm