Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 44: Bàn tay khỉ, mèo và rồng (Phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,855 từ - Cập nhật:

Chiếc cân trong tay Khỉ khẽ sáng lên trong ánh sáng nhạt nhòa của tầng 8 Tham Lam Địa Ngục. Đó thật sự là một chiếc cân bằng vàng tuyệt đẹp. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng đó là một vẻ đẹp quái gở.

Chẳng hiểu sao, nó làm tôi liên tưởng tới cây chùy vàng Freya luôn giữ bên mình. Phải chăng nó và cây chùy có một mối liên hệ đặc biệt với nhau? 

Chiếc cân vàng được giơ lên cao, và Khỉ đề nghị giúp đỡ tôi cho trận chiến sắp tới. Mèo không có phản ứng nào.

Tôi hoàn toàn hiểu được mục đích của cuộc gặp gỡ này. Tôi đã tiết lộ thân phận của mình như là một trong bảy kẻ địch nguy hiểm nhất của con người. Không đời nào Giáo Hội sẽ khoanh tay đứng nhìn tôi trở thành một mối đe dọa lớn hơn. Trái lại, kẻ thù sẽ tấn công bằng tất cả những gì chúng có. Tại sao chúng sẽ tha cho tôi chứ?

Tôi và tất cả những người xung quanh tôi sẽ trả giá cho lựa chọn mạo hiểm của tôi.

Bằng cách đánh đổi món quà của Lucifer và Achilles, Elredo và Thores đã được cứu sống và trở nên mạnh hơn. Thậm chí mạnh hơn so với tôi trước đây nữa. Tuy nhiên... Tôi sợ rằng như thế vẫn chưa đủ.

"Cậu biết cậu không còn sự lựa chọn nào khác, Rồng. Cậu đã trở nên quá yếu rồi."

Tôi sử dụng Đố Kị Nhãn lên chính mình, và đây là kết quả tôi nhận được.

OiDUpxN.png

Tôi đã trở nên yếu tới mức bấy giờ, tôi chắc chắn không còn đủ khả năng để đánh bại bất cứ ai tôi biết nữa, ngoại trừ người bình thường ra. Tôi đã thực sự trở thành gánh nặng cho Elredo, Thores, và Freya.

Dường như đọc được vẻ mặt của tôi, Khỉ đột nhiên lên tiếng với giọng điệu mềm mỏng hơn trước.

"Đừng lo, Rồng. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi và Mèo cả. Thay vì nói rằng cậu đã mắc sai lầm, như Mèo bảo, tôi tin rằng cậu đang hành động đúng với chính cậu."

"...Ý cô là sao?"

Khỉ bỗng dơ cả hai tay lên trời như muốn phụ họa. Những ngón tay trên bàn tay như vàng ròng của cô sáng lấp lánh.

"Giống như phản xạ đầu tiên của những con chim lần đầu rời khỏi thân cây là đập cánh, của cá là vẫy đuôi khi lần đầu gặp nước! Của Ngạo Mạn là lập nên những tòa lâu đài và sự áp bức, và của Sắc Dục là đắm chìm bản thân vào nhục dục! Cậu đang chứng tỏ bản thân mình như là lãnh chúa của tội tham lam, dù cậu có nhận ra điều đó hay không! Khỉ đang nói cái quái gì vậy, chắc là cậu đang tự hỏi. Hãy để ta giải thích! Đó chính là đánh cược! Không cần biết số phận có nằm trong tay cậu hay không, cậu không ngừng đánh cược để có được thứ mà mình muốn."

Nói tới đó, Khỉ bật cười rôm rả.

"Phải, đó là đánh cược. Ở Cựu Giới của Thượng Thần, một thế giới và dòng thời gian không còn ai trên trần gian này nhớ đến nữa, có một câu là phi thương bất phú. Những kẻ không bao giờ chấp nhận rủi ro không bao giờ có được thứ mà hắn muốn. Và cậu, Rồng, cậu biết chính xác cậu muốn cái gì, không chấp nhận không như là câu trả lời, và coi số phận như một sòng bài. Để rồi bằng cách nào đó, cậu đã chiến thắng. Cậu đã không chỉ giải cứu được vương quốc Emberborn, Usmein, mà còn mở ra một tương lai nơi mà chúng có thể chung sống với nhau. Dù chúng chỉ mới là những chiến thắng nhỏ nhoi, ta nói rằng những bước chân đầu tiên của cậu không tài nào có thể mĩ mãn hơn được nữa."

Gương mặt của Khỉ bấy giờ hệt như một đứa trẻ nhìn lên thần tượng của mình. Đôi mắt của Khỉ sáng lấp lánh, chiếc cân vang lên khe khẽ, còn hai tay của cô ta vung vẫy đầy nhiệt huyết.

Thế rồi tiếng cười của Khỉ ngừng bặt, và cô ta nhìn lên tôi với một nụ cười sâu thẳm.

"Tuy nhiên, giống như gã thương nhân tìm đường tới Tân Thế Giới để rồi gặp bão dữ, cậu đang đứng trước một rủi ro khổng lồ. Một rủi ro mà để chống lại nó, cậu buộc phải chấp nhận thêm nhiều rủi ro nữa trước khi nó nuốt chửng lấy cậu. Phải mắc nợ để trả nợ, nói theo cách của một tay thương nhân thời Cựu Giới. Hy vọng là cậu hiểu được ý của tôi."

Khỉ một lần nữa giơ cao chiếc cân và lắc nó. Con ngựa đen Khỉ ngồi trên lưng lắc lư trước khi im lìm như một pho tượng trở lại.

"Sao cậu không nghe thử lời đề nghị của tôi?"

Khỉ nói đúng. Tôi đã đánh cược tính mạng và sự an nguy của tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Tôi đã cứu được họ, và giờ thì đến lượt tôi phải đối mặt với khoảng nợ mà tôi đã hứa với số phận.

Dùng nợ để trả nợ.

"...Đề nghị của cô là gì?"

Dường như chỉ đợi đến lúc này, nụ cười của Khỉ rộng ra tới tận mang tai.

"Cậu có thể vay sức mạnh của tôi, hay nói cách khác, vay sao."

Khỉ giang rộng hai tay của mình ra trước khi nói tiếp.

"Hãy sử dụng Đố Kị Nhãn lên ta lần nữa, Rồng. Và hãy tưởng tượng một phần sức mạnh này của cậu."

Theo lời mời của Khỉ, tôi thẩm định cô ta.

Và đây là những gì tôi thấy.

AQPZgTN.png

Cái quái...

Tôi đang nhìn cái quái gì thế này?

Đây là thật hay đùa vậy?

"Hahahaha! Đây chính là sức mạnh thực sự của chúng ta, hay nói chính xác hơn, tôi là sức mạnh thực sự của cậu! Tôi là Bàn Tay Khỉ, là kẻ có thể bẻ cong số phận, là kẻ đáp lại điều ước của kẻ khác, dù nó có phi lý và khủng khiếp thế nào đi nữa!"

Tôi trước khi tái sinh... đã đánh bại một kẻ như vậy ư? Thật sự là không đời nào... chắc chắn trong phần kí ức mà tôi đã bị xóa đi, phải có một manh mối gì đó vô cùng quan trọng giúp tôi hiểu được về bản thân hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, Khỉ nói đúng. Tôi chỉ cần một nửa sức mạnh của cô ta thôi... Dù là bất cứ Ma Thần hay Anh hùng nào... Không một đội quân hay thế lực nào có thể chống lại tôi cả. 

Tôi có thể có được tất cả những gì tôi muốn.

Bảng chỉ số của Khỉ đã sớm trở về lại với những dấu "?". Cô ta ngã người lên lưng con ngựa. Chiếc cân vẫn còn được giơ cao trên không trung.

"Thỏa thuận tôi sẽ đưa cho cậu rất đơn giản. Cứ mỗi một sao cậu mượn từ tôi sớm muộn gì cậu phải trả lại kèm lãi suất. Ví dụ như cậu vay mượn từ tôi 10 sao thì sau một năm, cậu phải trả tôi 13 sao. Cậu không được phép trả lại ngay lập tức, nhưng nếu để sang năm thứ hai cậu sẽ phải trả lại 17 sao."

Lãi suất là xấp xỉ 30%? Chẳng phải nó đã được coi như là vay nặng lãi rồi sao? Chưa kể nó còn rõ ràng là lãi suất kép nữa.

"Nếu cậu không thể trả lại số sao cậu vay... Chà, ta nghĩ rằng ta xứng đáng để lấy thứ khác của cậu để bù vào."

"Tại sao tôi không thể trả cô không đi kèm với lãi? Không phải cô là sức mạnh của tôi sao?"

"Tôi là sức mạnh của cậu, nhưng tôi hoàn toàn không phải là cậu, Rồng. Chính cơ thể của cậu cũng cần được cậu nuôi sống, phải chứ? Như bộ não của cậu cần dinh dưỡng để hoạt động, tôi cần sao để tồn tại, nhất là trong trường hợp cậu muốn được tôi giúp đỡ."

Nói tới đó, khỉ rướng mặt đến gần tôi.

"Nhưng hãy nghĩ kĩ đi, Rồng. Nếu bây giờ tôi trao cho cậu 20 sao, trong vòng một năm bao nhiêu người sẽ được cậu cứu sống? Bao nhiêu kẻ thù sẽ bị cậu tiêu diệt? Và nhờ đó, cậu sẽ có lại được bao nhiêu sao? Cậu có thể hiểu được bao nhiêu kẻ ngoài kia sẽ thèm khát có được cơ hội mà tôi đang trao cho cậu đến mức nào không?"

Bỗng nhiên, vô số những đồng tiền vàng khắp tầng 8 Tham Lam Địa Ngục trồi lên và lơ lửng, tạo nên một khung cảnh hệt như một thước phim quay ngược ma mị. Trong khi đó, cả cơ thể Khỉ tỏa ra một luồng sáng vàng đen ghê rợn và choáng ngợp.

Chỉ như thế, bầu không khí xung quanh Midas - Thương Nhân Điều Ước đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một vầng hào quang tối cao thậm chí đến Lucifer hay bất cứ Ma Thần nào khác cũng chẳng thể bì lại được.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu được một thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kẻ đang đứng trước mặt tôi chính là Midas, Tham Lam Ma Thần. Con cờ bí mật của Hỗn Loạn Thần. Tông đồ của tận thế. Một kẻ địch mang đe dọa 70 sao.

Lý do duy nhất là ả ta chưa thể thống trị thế giới này là bởi tôi đã đánh bại ả, trong một trận chiến mà tôi thậm chí còn không thể nhớ, và bị giam giữ ở nơi này đến vĩnh hằng.

Hoặc có thể... là bị giam giữ cho tới khi ả có được thứ ả muốn thông qua tôi.

Đúng lúc ấy, Mèo chợt lên tiếng sau một hồi lâu giữ im lặng.

"Có kẻ đột nhập."

Mèo... tôi thiếu chút nữa là quên mất sự tồn tại của cô ấy. Cô ấy cũng là Midas, đúng chứ? Nhưng sức mạnh của cô ấy là gì? Liệu nó có lớn như Khỉ không?

Nhưng tôi tạm gạc những thứ ấy sang một bên bởi những gì cô ấy vừa nói. Kẻ đột nhập? Ý cô ấy là ai?

Trong kí ức của tôi, ngoài tôi ra chỉ duy nhất một người từng rảo bước trên tầng sâu nhất của Tham Lam Địa Ngục này.

Và đúng như thế, nhìn theo ánh mắt của Mèo, tôi thấy... Mái tóc dài như vàng ròng, người mặc áo dài Chiton trắng ngần. Trên tay cô cầm một cây chùy vàng lớn, và gương mặt vô cảm của cô như có thể nhìn thấu được mọi thứ.

"...Frey?"

Kẻ đột nhập chính là Freya.

Đôi mắt của cô nhìn sang tôi trong một thoáng. Chỉ một thoáng nhỏ. Trước khi ghim cứng lên Khỉ. Chúng trông giá lạnh vô cùng.

"Khỉ, chiêu trò của ngươi đến đây mà thôi. Hãy tiếp tục cút vào góc tăm tối nhất trong địa ngục của điện hạ mà ca hát với bóng đêm, bởi điện hạ bấy giờ không cần tới ngươi, hay sức mạnh của ngươi."

Trước những lời đanh thép của Frey, Khỉ chỉ bật cười giòn giã...

"Freya, hân hạnh được gặp. Đây có vẻ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Ta thật sự đã rất muốn nói lời cảm ơn với cô vì đã tận tình chăm sóc cho cậu Rồng suốt hơn một tháng qua đấy."

...Trước khi ả ta lắc chiếc cân của mình lên. Như đáp lại mệnh lệnh của Khỉ, toàn bộ những đồng tiền xung quanh chúng tôi nổi dậy, nung chảy và tạo thành một cơn sóng thần vàng khổng lồ. Từng mét khối vàng lỏng đặc quánh đều sôi sục trong ma lực điên rồ. 

Nơi này không còn là địa ngục của tôi nữa mà là địa ngục của Khỉ.

Cơn sóng thần ấy kéo dài tới tận đường chân trời, dường như đủ lớn để có thể nhấn chìm và xóa sổ cả vương quốc Usmein cùng dãy Runestone chỉ trong chớp mắt. Tất cả sự hủy diệt ấy tích tụ lại và đồng loạt ào tới Freya.

"Nhưng đây không phải là nơi ngươi được phép bước vào, con người."

Khỉ phẩy tay, và trong sự kinh hoàng của tôi, nó đã nuốt chửng lấy Freya.

Đây là sức mạnh... không, thảm họa ngay cả hai anh hùng Ido, Itai và đạo quân Giáo Hội tôi từng thấy cũng đừng hòng sống sót chỉ trong giây lát. Đây là quyền năng của một Ma Thần 70 sao.

Ả ta... là tận thế.

Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra tại nơi Freya đang đứng bỗng xuất hiện một đốm sáng. Một đốm sáng vô cùng nhạt nhòa.

Rồi giây lát tiếp theo, một tiếng đánh như sấm rền vang lên, và toàn bộ vàng lỏng xung quanh Freya đã bị đánh bay. Còn cô ấy, trước sự kinh ngạc của cả tôi, Khỉ và Mèo, hoàn toàn lành lặn. Thậm chí chiếc áo dài Chiton của cô cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng đôi mắt của Khỉ không hướng về phía Freya và dán chặt lên cây chùy của cô với một vẻ mặt bàng hoàng.

"Một thứ vũ khí... để đối phó với ta? Không thể nào... Cuối cùng thì cô muốn gì chứ hả, Hỗn Loạn Thần, khi trao nó cho kẻ đáng lẽ ra phải giải thoát cho ta, một Ma Thần?!"

Khỉ gào lên đầy phẫn uất với kẻ thậm chí còn không có mặt ở đây. Về phía ngược lại, Freya đã một lần nữa giơ cao cây chùy và lao tới Khỉ. Cây chùy rạch lên không gian như một đường sao băng tuyệt đẹp.

Vì một lý do nào đó, bất chấp mọi thường thức, tôi không thấy Khỉ có chút cơ hội nào chiến thắng cây chùy cả. 

Về phần Khỉ, ả nhân cơ hội cuối cùng để hét lên với tôi. Nụ cười của ả đã trở nên hoang dại chẳng biết là vì tuyệt vọng hay đắc thắng.

"Rồng! Hãy nhớ lấy! Ta là sức mạnh của ngươi! Ngươi không bao giờ có thể chối bỏ được điều đó! Ngươi sẽ cần tới ta!"

Khoảnh khắc tiếp theo, cả năm giác quan của tôi bị lu mờ trong ánh sáng.

Rồi tôi thấy mình tỉnh dậy. Trên một chiếc giường rộng lớn và êm ái. Tôi không biết gì về căn phòng này cả.

Không phải tôi vừa mới ở tầng sâu nhất của Tham Lam Địa Ngục ư? Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Và tôi thấy một ai đó đang ngồi trên bụng tôi. Đó là Freya, trong trạng thái không mảnh vải che thân. Khung cảnh này làm tôi nhớ tới cách mà Rue đánh thức tôi dậy tương đối nhiều ngày về trước. Nhưng quan trọng hơn, tôi có thể cảm nhận được một mạch ma lực nhạt nhòa của cô ấy đang kết nối với tôi.

"Frey...? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ả ta là kẻ mà thần đã cảnh báo với ngài, điện hạ. Ả ta muốn lợi dụng ngài trong lúc mà ngài đang yếu nhất, và ả sẽ còn quay lại."

Khi nghe thấy Freya nói thế, tôi liền nhận ra ngay đó hoàn toàn không phải là mơ. Đó là tiềm thức của tôi chăng?

Freya bỗng cúi mặt đến sát gương mặt của tôi và nói.

"Thần đã trở lại, và đã đến lúc để ngài tỉnh dậy rồi, Midas. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc để làm đấy."

Trái tim của tôi bỗng đập loạn nhịp khi thấy hơi thở của Freya gần sát đến như vậy. 

Lúc ấy, tôi nhận ra là tôi hoàn toàn không hề biết rằng tôi đã nhớ cô ấy đến nhường nào. Và một cảm xúc chợt dâng trào lên trái tim của tôi.

Phải chăng nó là an tâm? Người thiếu nữ nhỏ nhắn này khiến tôi muốn trông cậy vào cô ấy hơn bất cứ kẻ nào khác, dù hắn có là một Ma Thần mang sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới đi nữa.

Khoan đã, nhỏ nhắn...? Có phải không? Hình như cô ấy lớn hơn trước thì phải?

Ít nhất thì đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi, cho tới khi tôi sớm hiểu được cảm giác kì quái này.

Tôi nhìn xuống bản thân mình. Nhìn lại tôi là cơ thể của một đứa trẻ.

Tôi đã trở thành một đứa trẻ...?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mượn 69 sao reset thế giới luôn sợ méo gì nữa
Xem thêm
Shota rồng 😆😆😆
Xem thêm