Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 43: Bàn tay khỉ, mèo và rồng (Phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

Với trung tâm của Trung Địa, đó là một buổi chiều dịu dàng nhàm chán, một buổi chiều tà mà mặt trời theo thấp trên bầu trời quang đãng không một bóng mây báo hiệu mưa hay sấm, gió thì se lạnh, dễ chịu và thoáng đãng, khi ngay cả những kẻ hoang tưởng nhất cũng không có một viện cớ gì để nghi ngờ vu vơ, toàn bộ những chiếc chuông lớn của Status Ecclesiasticus...Không, trên toàn bộ tất cả 144 Thánh Quốc, đã đồng loạt được đánh lên. 

Dù là bên trong những bức tường cao vót và đại mê cung của các thành phố lớn hay những ngôi làng hẻo lánh, rìa biên giới, tiếng chuông văng vẳng len lỏi vào tất cả ngóc ngách định hình lên thế giới của con người.

Tiếng chuông nghe hoảng loạn vô cùng, như một đám chó mèo bị ném vào một lòng chảo khổng lồ và bị nung lên từ từ. Thế nhưng, bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở các thánh quốc đều có thể hiểu được tin tức mà nó đang truyền đi. Dẫu sao ai sinh ra và lớn lên trên những vùng đất xung quanh Trung Địa Hải mà không coi tiếng chuông như thứ tiếng mẹ đẻ của mình.

Dù có là nhà thờ nào đi nữa thì cũng đều đánh lên chín tiếng chuông.

Chín tiếng chuông...

Đầu tiên là bối rối, sau đó là hoảng loạn và sợ hãi. Toàn bộ hàm trăm triệu người ngợm trên toàn lãnh địa con người như cùng nhau ngưng thở khi tiếng chuông thứ chín tắt lịm rồi ngừng bặc, không hứa hẹn thêm âm thanh nào nữa.

Trong lịch sử, chỉ có năm lần chín tiếng chuông được sử dụng để truyền tin. Trên thực tế, tất cả các Thánh Quốc đều chia sẻ chung một bộ luật đi sâu vào trong tiềm thức của mọi người nghiêm cấm bất cứ thứ gì có thể phát ra âm thanh cao vót vang lên chín tiếng. Nó được coi là điềm gở khủng khiếp, là thứ mà trẻ con ngay từ khi mới sinh ra đã được nghiêm khắc dạy không bao giờ làm.

Con người sống trong lãnh địa của Giáo Hội không thể nhầm lẫn chín tiếng vang với thứ gì khác. Thế nhưng lần này chín tiếng chuông được sử dụng không phải vì tai nạn, mà là để phục vụ cho mục đích vốn dĩ của nó.

Signum Keter Calamitatis, đó là tên đặt cho chín tiếng chuông hiệu ấy, thông báo sự xuất hiện của một tân tông đồ tận thế. 

Một tân Ma Thần đã xuất hiện. Chín tiếng chuông truyền đi thông điệp ấy rõ ràng đến điếc tai.

Chiến tranh đang đến.

___

...

Giọng nói... của một ai đó?

Chuyện gì đã xảy ra vậy? À, phải. Sau khi đặt tên cho Elredo và Thores, tôi đã bất tỉnh vì kiệt sức.

Có ai đó đang đánh thức tôi dậy. Freya? Cô ấy đã quay lại rồi ư?

Tôi ngẩng mặt lên, và thấy một con mèo. Trên mình con mèo nửa vàng nửa đen đeo vô số trang sức và đá quý, trông nặng nhưng nó không tỏ ra chút bận tâm nào. Gương mặt và đôi mắt vàng ròng của nó vô cảm, tuyệt không chút cảm xúc. 

Chính con mèo đã lay tôi dậy.

Tôi đột nhiên có một cảm giác rất kì quái. Dù chắc chắn là tôi chưa từng gặp nó bao giờ, nó lại khiến cho tôi cảm thấy thân thuộc tới kì lạ. Chẳng khác gì ruột thịt vậy. 

"Rồng. Cậu cuối cùng đã tỉnh dậy."

Con mèo cất giọng. Nghe như một thiếu nữ.

Rồng? Cô ấy đang nói tới tôi ư? Rõ ràng là thế. 

"Cô là ai?"

"Chúng ta chia sẻ cùng một cái tên, Midas. Cậu có thể gọi tôi là Mèo." 

Chia sẻ cùng một cái tên? Midas? Mèo? Trước khi tôi kịp hỏi thêm, con mèo đen đã đứng dậy và quay lưng rời đi. Dường như ngầm ý giục tôi theo chân.

Tôi đứng dậy và thấy con mèo cùng thế giới xung quanh mình bé lại. Tôi đang ở trong dạng rồng.

Nơi này là đâu? Liav hay Irongaze? Khi tỉnh dậy, tôi đã nghĩ rằng tôi đang ở một trong hai nơi ấy. Nhưng không, cả hai đều không đúng. Trước mắt tôi là một biển vàng trải dài đến tận chân trời.

Đây chính là tầng sâu nhất của Tham Lam Địa Ngục.

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi tạm gạt đi mọi bận tâm của mình sang một bên và theo Mèo.

Giờ nhìn lại, hai chân trước của Mèo cũng sáng lấp lánh như vàng ròng. Y hệt hai bàn tay của tôi.

Nơi mà Mèo dẫn tôi đến là một ngọn đồi được làm nên bởi vô số đồng tiền. Trên đỉnh là hai bóng đen. Một là một chiếc bàn tròn bằng vàng. Bóng đen thứ hai thuộc về một con khỉ ngồi trên một con ngựa đen lớn.

Tay nó cầm một chiếc cân. Và giọng hát của nó vang tới. Cũng giống như Mèo, giọng của nó nghe như của một thiếu nữ.

"Một cân lúa mì, một quan tiền! Ba cân lúa mạch, một quan tiền! Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến!"

Không hiểu sao tôi đã không thể nghe được giọng hát của nó. Tuy nhiên, một khi đã nghe rồi thì nó như vang vọng khắp không gian vĩnh hằng của hầm ngục này.

Dường như nó đã hát như thế trong một khoảng thời gian rất dài rồi, dù có người lắng nghe nó hay không.

Và một lần nữa, cũng giống như Mèo, con khỉ ấy khiến tôi cảm thấy thân thuộc tới kì quái.

Ngay khi thấy tôi, con khỉ liền ngưng bặt, mỉm cười nửa tinh nghịch, nửa bí ẩn, đoạn nó thúc con ngựa đen đến bên chiếc bàn tròn.

"Chào mừng. Cuối cùng thì chúng ta đã đông đủ. Ngồi xuống nào."

Mèo đã nhảy vọt lên chiếc ghế như được thiết kế đặc biệt dành cho riêng cô bên chiếc bàn tròn từ bao giờ.

Tôi, kẻ to lớn nhất ở đây, chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ và nhìn xuống cả hai. 

"...Cô là ai?"

Tôi lên tiếng hỏi con khỉ, và cô ta đáp.

"Chúng ta chia sẻ cùng một cái tên, Midas. Cậu có thể gọi tôi là Khỉ."

Trong lúc mà đầu óc tôi đang cuộn xoáy trong vô số câu hỏi, còn miệng của tôi thì không biết phải mở lời thế nào, Khỉ đã lên tiếng trước.

"Một con khỉ, mèo và rồng cùng bước vào một quán bar. Thử hỏi người chủ quán sẽ nói gì? Rồng, cậu thử trả lời xem."

Gương mặt của tôi không thể giấu được sự bối rối của mình, nhưng tôi vẫn cố trả lời lại.

"Đây là một trò đùa à?"

Khỉ nghe xong liền cười phá lên đến mức ngã ra đằng sau, thiếu chút nữa là rớt ngựa.

...Câu trả lời của tôi có gì hay ư? Nếu phải nói trắng ra thì tôi thấy nó dở tệ.

Mèo không có phản ứng gì.

Khỉ đã sớm ngồi lại ngay ngắn trên lưng con ngựa, dù vẫn còn khúc khích.

"Hân hạnh được gặp, Rồng. Tôi đã hy vọng chúng ta đã được gặp nhau sớm hơn, nhưng quả thật tôi không ngờ là sẽ sớm như thế này."

"Cuối cùng thì hai người là ai?"

"Tôi là Bàn Tay Khỉ, là chính anh, và anh là tôi. Cũng giống như Bàn Tay Mèo ngồi đằng kia vậy. Tên của cả ba chúng ta là Midas."

Mèo đột nhiên lên tiếng như tiếp lời cho Khỉ.

"Tham Lam Ma Thần không phải một người, mà là ba."

"Đúng thế. Ba chúng ta làm nên Tham Lam Ma Thần. Ít nhất thì khi Nữ Thần tạo chúng ta ra là như vậy."

Dứt lời, Khỉ rơi vào im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đúng lúc ấy, tôi không thể ngăn nổi sự tò mò của mình nữa và sử dụng Đố Kị Nhãn lên họ, và đây là thứ mà tôi nhận về.

zEl8MXh.png

OWBCVGT.png

Cô ta không nói dối... Tên của cả Khỉ lẫn Mèo đều là Midas.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

"Ba chúng ta... là một?"

"Chính xác!"

Khỉ bỗng nhiên nhảy cỗm lên và chường mặt về phía của tôi.

"Cậu có thể không nhớ, nhưng khi chúng ta chào đời, Nữ Thần đã khiến chúng ta phải chiến đấu với nhau cho tới chết! Hoặc chính xác hơn, tới sống, bời kẻ chiến thắng sẽ là chủ nhân của cơ thể chúng ta!"

"Và Rồng là người chiến thắng."

"Phải phải! Thật sự khiến hai chúng ta vô cùng bất ngờ đấy! Ngoại trừ Mèo ra vốn chiến đấu yếu tệ hại không nói, kẻ có thể chỉnh sửa số phận như ta cũng không tài nào có thể tin được!"

Họ đang nói tới cái quái gì vậy? Trước khi tái sinh, tôi đã phải chiến đấu với con khỉ và mèo đang ngồi ngay trước mặt tôi ư? Để giành quyền được sống?

Bởi vì Khỉ và Mèo đã thua, họ sẽ phải dành cả cuộc đời mình ở lại đây?

Tôi không hề có một chút kí ức gì cả.

"Đừng lo đừng lo. Đó không phải là trận chiến đáng để cậu nhớ. Hơn nữa, đích thân Nữ Thần đã xóa kí ức của cậu mà, cậu đừng hòng có lại nó."

"..."

Như nhận ra được sự hoang mang của tôi, Khỉ phẩy tay như nó chẳng có gì quan trọng. Mèo vẫn không nói gì.

Nhưng rồi đột nhiên, bầu không khí xung quanh Khỉ thay đổi. Gương mặt của cô ta vốn đã bí ẩn và nham hiểm nay còn trở nên sâu thẳm hơn nữa.

"Chúng ta không được phép sống, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hai chúng ta không tồn tại. Chúng ta sống ở bên trong cậu, Rồng. Tuy nhiên nếu cậu mà mất mạng thì chúng ta cũng sẽ tiêu luôn."

"...Bởi ba chúng ta là một."

"Phải phải. Thế nên hãy bỏ bộ mặt nghi ngờ kia đi! Chúng ta không có lý do gì để hại cậu cả!"

Khỉ cười phá lên, dừng một lát, rồi tiếp tục với một nụ cười tới tận mang tai.

"Trái lại. Chúng ta là sức mạnh của cậu. Cậu có thể đã nhận thấy, so với các Ma Thần khác, cậu yếu tới thảm hại. Đến mức đám Ma Đế còn mạnh hơn cậu nữa. Đó là bởi phần lớn sức mạnh của cậu đã được chia cho tôi và Mèo. Cậu phải dựa dẫm vào hai chúng tôi."

Mèo chợt xen vào.

"Rồng, cậu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, thứ có thể sẽ khiến cậu trả giá bằng tính mạng của chúng ta."

"Thôi nào Mèo. Đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của Rồng. Nhìn kiểu gì đi nữa, chúng ta rõ ràng đã bị phản bội!"

Khoan đã, bọn họ đang nói cái gì thế?

"Ý của hai người là sao?"

Mèo hướng mắt về phía tôi và nhe nanh.

"Trật Tự Thần đã biết về sự tồn tại của chúng ta, Midas, sau khi cậu trở lại dạng rồng trước mặt lũ Giáo Hội. Cho tới lúc này, Nữ Thần đã che dấu chúng ta đằng sau con cờ đáng lẽ không thể tồn tại mang tên Freya, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Trật Tự Thần đang sợ hãi. Và cậu nên tin chắc rằng ả sẽ gạt mọi kế hoạch của cô ta sang một bên để tiêu diệt chúng ta."

Khỉ nhún vai trước những lời như đạn bắn của Mèo.

"Mèo nói đúng. Nhưng đừng buồn, đó không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Lũ anh hùng mà cậu chưa kịp tiêu diệt hết đáng lẽ đã bị Freya thảm sát trên đường về lại phía nam rồi, thế mà tên Giáo Hoàng lại đột nhiên xuất hiện như thể có ai đó mời hắn đến vậy."

"Một ai đó đã phản bội lại tôi...? Đó chắc chắn phải là một trong số các tông đồ của Hỗn Loạn, phải chứ? Mục tiêu của hắn là gì?"

"Nếu tôi phải đoán thì hắn muốn thử thách cậu, ép cậu phải bộc lộ sức mạnh thật sự của mình mà không bị bẩn tay. Và đó chính là lý do mà tôi và Mèo đã quyết định gọi cậu đến ngày hôm nay."

Khỉ nói rồi giơ cao chiếc cân của mình lên.

"Sao chúng ta không thỏa mãn sự tò mò của hắn bằng một biển máu và khói có thể nhấn chìm cả hắn và Giáo Hội? Tôi và Mèo có thể cho cậu thấy sức mạnh thật sự của Midas, của chúng ta."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Aothatday
Xem thêm
Vụ này hấp dẫn đấy, nhớ làm ngoại truyện hoặc kể lại về trận chiến đấy nha tác
Xem thêm
Bá lại làm con dân suy nghẫm nhiều rồi đấy , 😆😆
Xem thêm
Từng thấy chi tiết mèo và khỉ ở đâu rồi. Tks tác
Xem thêm
Lucifer chắc luôn
Xem thêm