Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41: Silvana Usme

9 Bình luận - Độ dài: 4,423 từ - Cập nhật:

Vương đô vương quốc Usmein, Amiran, một lần nữa đã chìm vào trong chiến tranh.

Chẳng bao lâu sau khi liên minh hoàng gia Usmein và Giáo Hội đánh bại công tước phía tây rồi hướng lên phía bắc, khi mà phần lớn lực lượng đồn trú và nam giới đều đã bị điều động, một đạo quân mới đã xuất hiện đằng chân trời phía đông.

Đạo quân hai vạn quân ấy mang theo vô số cờ hiệu rập rờn bay trong gió, nhưng trung tâm của họ là những lá cờ đan gia hiệu của gia tộc Shimeon cai trị Warlinton, ba thị trấn, bảy ngôi làng lân cận và tất cả tài nguyên, khoáng sản phía đông vương quốc.

Gifford Shimeon và tất cả lãnh chúa, hiệp sĩ, cũng như thành viên trong gia tộc ông ta đã phản loạn.

Tin tức ấy như tiếng sét làm chấn động toàn bộ lãnh thổ vương quốc. Tàn quân của công tước phía tây và nam lập tức một lần nữa phất cờ hành quân tiến thẳng tới Amiran hòng gia nhập với công tước phía đông và cũng là công tước duy nhất còn sống.

Tất cả đều chia sẻ cùng một mục tiêu: lật đổ nữ hoàng Silvana Usme kẻ đã giao vương quốc Usmein cho Giáo Hội. 

Nhìn theo một chiều hướng nhất định, cảnh tượng này giống hệt như khi vương quốc Usme lật đổ anh hùng Elazar Hỏa Nguyệt hơn năm mươi năm về trước.

Thế nhưng, không mấy ai biết rằng kẻ dẫn đầu họ không phải là Gifford Shimeon, mà là một phụ nữ con người thấp bé như một thiếu nữ.

Tay cầm một chiếc lễ chùy tuyệt đẹp, người vận một chiếc áo dài Chiton trắng, còn mái tóc dài của cô như vàng ròng trong gió và nắng. 

Cô đã ở bên trong lâu đài của nữ hoàng khi mà lực lượng của Gifford vẫn còn đang đánh chiếm vương đô, đập tan sự phản kháng của hoàng gia trên từng con phố một.

Cô thảnh thơi bước đi dọc theo những dãy hành lang rực rỡ nhưng vắng vẻ được nhuộm đỏ trong ánh chiều tà. Và cô gần như hoàn toàn thờ ơ với vô số tiếng la hét hoảng loạn, thất thanh của người dân Amiran bên ngoài tòa lâu đài vang vọng tới. 

Đi bên cạnh cô là công tước Gifford Shimeon. 

Dường như cả hai đã lợi dụng sự hỗn loạn để thâm nhập vào đây và gần như không gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Tuy nhiên, vũ khí của Gifford thấm đẫm máu chứng tỏ điều ngược lại.

Những binh sĩ và hiệp sĩ vẫn còn lưu lại bên trong lâu đài đơn giản là quá yếu so với Gifford.

Lâu đài hoàng gia Amiran có thể được coi là một mê cung thật sự. Vì được xây bởi tộc dwarf, nơi này có nhiều đặc trưng gần như tương tự với các thành trì của họ, và một trong số ấy là các dãy hành lang tương tự nhau được sắp xếp chồng chéo, phức tạp, với bố cụ chẳng khác gì mê trận.

Đến cả Gifford thân là công tước của vương quốc cũng không thể dám chắc rằng mình đang đi đúng hướng. 

Mặt khác, dù chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ, bước chân của người phụ nữ vẫn vô cùng tự tin và không mang một chút nghi ngờ hay lúng túng nào, gần như kiêu ngạo.

Sau một lúc lâu, cô đã đến một khu vực thậm chí nhiều hầu gái và hầu nam trong lâu đài còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nó là một thánh đường.

Gọi là thánh đường nhưng nó không có một bức tượng hay vật trang trí nào đại diện cho Trật Tự Thần hay Hỗn Thần, mà thay vào đó là bức tượng của những vì sao, vật được phần lớn các vương quốc trung lập tôn thờ. 

Lần cuối nó được sử dụng cho bất cứ dịp gì là gần nửa thế kỉ về trước. Tuy cũ kĩ, nó rõ ràng đã được dọn dẹp đều đặn và kĩ lưỡng.

Vài người trên vương quốc, trong số ấy có Gifford, vẫn còn giữ kí ức về thánh đường này. 

Đây chính là nơi mà nữ hoàng Silvana đã từng kết hôn với quốc vương tộc dwarf Loras trước khi ám sát ông ta. Dù có được tẩy rửa kĩ lưỡng thế nào đi nữa, không một ai có thể hoàn toàn xóa đi hết vết máu vẫn còn mờ nhạt lưu lại của nó.

Trên bậc thềm chính giữa Thánh Đường đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai bóng người.

Một đứng và vận áo chùng, gần như che kín cơ thể và gương mặt của gã. Thế nhưng, chiếc áo không thể che đi hết được bộ giáp trắng và cặp song kiếm của hắn. 

Người còn lại ngồi bên bộ tách trà đã nguội lạnh. Đó là một bà lão có lẽ vào khoảng độ bảy mươi tuổi. Thời gian đã cướp đoạt đi hết nhan sắc của bà đã từng một thời được coi là thiếu nữ đẹp nhất vương quốc Usme.

Nhận thấy hai bóng người mới bước vào, bà lão thanh lịch đặt tách trà xuống bàn và lên tiếng với một giọng nói ôn hòa và dịu dàng. Đôi mắt của bà ta không có chút thù ý hay địch ý nào.

Nhưng những kẻ tinh mắt hơn có thể thấy sự tĩnh lặng ấy giống sự tĩnh lặng của mặt biển chứa đầy những nguy hiểm vô hình hơn là một mặt hồ yên sóng và yên bình.

"Gifford Shimeon. Ta mừng là anh vẫn còn khỏe."

Đứng trước lời chào của bà lão, Gifford cúi đầu và lên tiếng.

"Thần cũng có thể nói như vậy với người, thưa nữ hoàng Usme."

"...Thật đáng tiếc là gương mặt của anh vẫn tăm tối như ngày nào."

Nữ hoàng vương quốc Usmein, Silvana đột nhiên thở dài. Nụ cười của bà ta chuyển thành một nụ cười tự diễu.

"Ta đúng là một nữ hoàng tồi nhỉ? Dù ta có chiến đấu vì mọi người đến thế nào đi nữa, ta cũng không thể làm cho anh một lần nào mỉm cười."

Silvana nhìn ra ô cửa sổ gần đó. Phía bên kia, vương đô Amiran đang chìm trong biển lửa.

"Đây chắc hẳn là cái giá mà ta, kẻ chưa bao giờ muốn hay xứng đáng trở thành nữ hoàng của mọi người, phải trả."

Gifford muốn nói gì đó, nhưng những lời tiếp theo mắc nghẹn trong cuống họng mà cuối cùng ông ta chọn cách im lặng. 

Bởi không một ngôn từ hay lời động viên khách sáo nào có thể thay đổi được thực tế bấy giờ cả. Hoặc ít nhất đó là những gì ông ta tự thuyết phục bản thân.

Và dường như Silvana cũng chẳng mong chờ lời đường mật gì từ Gifford. Bà lão sớm quay sang người phụ nữ tóc vàng và mỉm cười.

"Đây chắc hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Xin được giới thiệu, tên của ta là Silvana Usme, cựu nữ hoàng của vương quốc Usmein này trước khi ta giao vương miệng của mình cho hai người con trai của ta."

Nói đoạn Silvana đứng lên và nhẹ nhàng giang tay mời người phụ nữ nhỏ con ngồi xuống đối diện mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ.

"Nói cách khác, ta bây giờ chẳng là ai cả. Thế nên xin đừng khách sáo, và hãy cùng ta thưởng chút trà mọn này. Dù đã nguội, nó vẫn là một trong những loại trà ngon nhất từ phương nam mang đến."

Không một chút phòng bị, người phụ nữ đi kèm với Gifford ngồi xuống ngay. Theo lời mời, cô uống thử một tách trà do Silvana đưa ra.

Không có phản ứng gì.

Thấy thế, Silvana khúc khích cười.

"Có vẻ như trà không hợp khẩu vị của khách quý rồi."

"...Không."

Cuối cùng thì giọng nói trẻ trung của cô cũng vang lên.

"Chỉ là thứ trà này khiến ta nhớ đến một số kí ức không tốt lành gì mà thôi."

"Vậy sao?"

Không để tâm gì tới Silvana, người phụ nữ bỗng mang từ hư không ra một tách nhỏ chứa một thứ thức uống màu đen bí ẩn và một mình thưởng thức nó một cách ngon lành.

"Ồ? Xin cho hỏi, nó là gì vậy?"

Silvana nghiêng đầu hỏi. 

Về phía ngược lại, người phụ nữ điềm nhiên đáp.

"Nó được gọi là cà phê, một thứ thức uống do điện hạ của ta pha chế. Cô muốn thử không?"

Silvana mỉm cười và thử theo ý người phụ nữ. Tuy nhiên, bà lão lập tức khẽ ho sặc sụa chỉ sau hớp đầu tiên. Không phải là nó có độc, mà chỉ là vị của nó quá đắng, quá kì lạ, và quá mạnh cho bà mà thôi. Sau đó, Silvana vừa tráng miệng bằng tách trà yêu thích của mình, vừa khúc khích.

"Thật là một thứ thức uống thú vị. Nhưng có vẻ như ta không hợp với thức uống của tiểu thư rồi."

"Quả thật." 

Trong một lúc lâu, ngoại trừ tiếng lách cách của những chiếc tách, bầu không khí xung quanh họ chìm vào trong im lặng, gần như yên bình, hoàn toàn tách biệt với thế giới hỗn loạn chìm trong khói và lửa bên ngoài lâu đài.

Người đầu tiên lên tiếng sau khoảng lặng ấy là người phụ nữ tóc vàng.

"Nữ hoàng tiền nhiệm Silvana Usme. Chắc hẳn cô đã biết chúng ta đến đây với mục đích gì."

Silvana ngẩng mặt lên và bình thản đáp.

"Đương nhiên rồi. Cô là kẻ cầm đầu của cuộc phản loạn này."

"Cô có thể gọi ta là Freya."

Freya đặt lên trên bàn một chiếc lọ nhỏ đựng một loại chất lỏng màu xanh. Trong ánh nắng chiều tà từ ngoài cửa sổ, chiếc bình sáng lấp lánh như một viên đá quý. Ngay khi thấy nó, đôi mắt của Silvana khẽ mở ra một chút.

Không giống như tách trà hay cà phê mà họ đã cùng thưởng thức, nó là độc. Một loại chất kịch độc chết người không có phương thuốc chữa trị.

Trùng hợp thay, nó cũng chính là loại độc Silvana đã sử dụng để hại chết Loras.

"Silvana Usme. Sự tồn tại của cô là một mối đe dọa, do đó ta không thể cho phép cô rời khỏi đây toàn mạng. Nhưng ta sẽ cho cô cơ hội để tự bảo toàn danh dự của mình."

Với một tông giọng lạnh lẽo, Freya tuyên bố.

"Cô có từ đây cho tới khi mặt trời lặn."

Thánh đường xung quanh họ một lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng chết chóc tới ngột thở.

Gifford không chỉ theo dõi nhất cử nhất động của Silvana mà cả tên áo chùng bí ẩn đằng sau lưng bà lão với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Về phía ngược lại, trong một lúc lâu Silvana không hề có phản ứng gì mà chỉ mỉm cười.

Cuối cùng thì bờ môi của bà ta cũng lên tiếng.

"Tiểu thư nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận cái chết mà không phản kháng à?"

Đôi mắt vẫn còn nhắm hờ của Freya vô định đâu đó trên tách cà phê trong tay mình.

"Không. Trái lại, nó hoàn toàn nằm trong dự tính của ta. Silvana Usme. Ta có thể thấy đến tận nấc thang cuối cùng trên đoạn đầu đài cô vẫn muốn lừa gạt đao phủ của mình với hy vọng một lần nữa thoát thân."

Silvana khẽ nghiêng đầu. Mặc dù gương mặt của bà lão vẫn không suy chuyển, đôi mắt của bà ta sáng lên một chút.

"Ta đã nói gì sai ư? Có lẽ tiểu thư tin rằng ta đã không trung thực khi nói rằng ta không muốn trở thành nữ hoàng, hay ta xứng đáng nhận kết cuộc này sao?"

"Đương nhiên là không. Thứ mà ta đang nói đến là cách mà cô tự nhận bản thân mình cơ."

"Rằng ta chỉ từng là một nữ hoàng mà thôi? Nhưng ta đã thực sự trao vương miện của mình cho Ido và Itai rồi."

"...Đúng thế, bấy giờ vương quốc Usmein không còn là của cô nữa, Silvana Usme. Nhưng ta có thể thấy cô vẫn còn nắm giữ một danh hiệu khác."

Rồi đôi mắt của Freya chợt mở ra và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Silvana.

"Ta tự hỏi cái giá mà cô phải trả là gì để được Eris Tật Đố Ma Thần trao cho sức mạnh đấy, Ma Vương Silvana Usme."

Đôi mắt của Gifford trợn tròn vì quá đỗi kinh ngạc khi nghe thấy thế. Ông ta gần như quên đi Silvana và tên áo chùng mà hướng mắt tới Freya. Còn Silvana, nụ cười của bà lão đột nhiên trở nên đậm hơn trước lời cáo buộc của Freya.

Bà lão không hề có chút ý định phản bác nào.

"...Vâng. Tiểu thư nói đúng. Ta không phải là một kẻ vô danh. Thân phận thực sự của ta là một Ma Vương, giống như nữ hoàng của vương quốc Emberborn vậy."

Ngay khi Silvana dứt lời, kẻ mang áo chùng đứng đằng sau lưng Silvana bước lên phía trước và tước kiếm. Cùng lúc ấy, chiếc áo chùng cũng trượt xuống đất, vén lộ thân phận thực sự của gã.

Thấy hắn, gương mặt của Gifford liền trắng bệch và méo lại vì kinh hãi và kinh hoàng. Mặc dù đã bị thối rữa, ông ta vẫn ngay lập tức nhận ra danh tính của hắn

Elazar Hỏa Nguyệt.

Khoảnh khắc tiếp theo, một trong hai thanh kiếm của Elazar đã kề lên cổ của Gifford với tốc độ ông ta không đời nào có thể phản ứng kịp. Thanh còn lại kề lên cổ của Freya.

Silvana đặt tách trà của mình xuống và tiếp tục.

"Sau khi trở thành Ma Vương của Tật Đố, ta đã trở thành một tử linh thuật sư có thể hiển linh bất cứ ai, miễn là ta có trong tay xác chết của kẻ đó."

Cả cơ thể của Gifford đông cứng lại trước lời thú nhận của Silvana. Ông ta... Không, cả vương quốc Usmein này lâu nay đã nằm dưới sự cai trị của một Ma Vương ư?

Điều đó giải thích tại sao lực lượng đặc nhiệm của vương quốc Emberborn không thể ám sát được Silvana. Không... quan trọng hơn, nếu Silvana gửi đi Elazar ngay bây giờ, cuộc phản loạn này sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. 

Toàn bộ vương đô sẽ bị chìm trong biển máu, và trong số ấy chắc chắn sẽ không có máu của Silvana.

"Xin lỗi anh, Gifford. Nhưng trách nhiệm của ta chưa thể bị dừng lại tại đây, dù ta sẽ không bao giờ được anh hay mọi người tha thứ đi nữa. Sau khi Giáo Hội và Emberborn tiêu diệt lẫn nhau xong, ta sẽ dẫn dắt vương quốc Usmein đập tan cả hai bọn chúng cùng một lúc."

Silvana mỉm cười với Gifford. Vào khoảnh khắc ấy, nụ cười sâu thẳm của Silvana đã hé lộ con quái vật của mình.

"Bảo sao mà Giáo Hội chưa bao giờ có thể chôn cất Elazar. Gã đã bị cô cất giữ bấy lâu nay."

Nhưng trái ngược với Gifford đang chìm vào trong tuyệt vọng, Freya không hề có chút phản ứng gì. Và nó khiến Silvana vừa ngạc nhiên, vừa hoài niệm.

Nó làm cho bà ta nhớ tới gương mặt như gỗ đá của các anh hùng Giáo Hội.

Phải chăng có một bí mật nào đó to lớn hơn đằng sau vẻ bề ngoài trẻ trung của cô?

"Tiểu thư Freya. Phải chăng tiểu thư từng là một anh hùng?"

"Không. Ta chưa bao giờ là một anh hùng."

Gương mặt lạnh như sắt nguội của Freya khiến Silvana không thể biết được cô có đang nói thật hay không. Nhưng Silvana có cảm giác rằng Freya không hề nói dối.

"Vậy trước khi chết, tiểu thư có thể giới thiệu cho ta biết tiểu thư thực sự là ai không?"

Freya tạm ngừng cho một ngụm nhỏ cà phê trước khi trả lời.

"Không. Nhưng ta có thể nói cho cô biết một chút về ta."

Khoảnh khắc tiếp theo, cây chùy của trên tay Freya phát sáng.

"Ta là con cờ đáng lẽ ra không nên tồn tại trên bàn cờ của hai Nữ Thần."

Elazar lập tức phản ứng. 

Nhưng gã đã quá muộn. Lưỡi kiếm của hắn đã không bao giờ chạm tới da thịt của Freya.

Một tiếng rầm như sét đánh chấn động toàn bộ tòa lâu đài vang lên, còn không gian xung quanh họ thì rung chuyển. Vì sóng xung kích, cả Gifford lẫn Silvana đều không chỉ bị hất văng ra đằng sau mà cả năm giác quan đều gần như tê liệt.

"Ch-Chuyện gì vừa xảy ra..."

Một vài giây sau Silvana mới có thể hoàn hồn và nhổm dậy. Và thứ đầu tiên bà ta thấy là Freya đứng yên lặng tại chính giữa thánh đường. 

Còn Elazar thì đã biến mất. 

Đôi mắt của Silvana trợn tròn ra vì kinh ngạc. Elazar là con rối của bà. Sau khi trở thành undead, hắn không có khả năng tự suy nghĩ hay phản bội. Hắn như một phần cơ thể của bà, không bao giờ tự ý biến mất. Thế nhưng lúc này, hắn đã không còn ở đây nữa.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau, khi thấy thánh đường lúc nãy còn sạch sẽ giờ đã thấm đẫm trong một lớp máu đen hôi thối, bà ta cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện.

Elazar không hề bỏ chạy, mà đã bị nghiền nát bởi người phụ nữ bí ẩn.

Chuyện gì vừa xảy ra rất đơn giản. Freya đã xé vụn hắn thành hàng triệu mảnh và biến hắn thành một làn sương đen bằng một cú vung chùy duy nhất. 

Đó là lần đầu tiên trong suốt nửa thế kỉ qua, gương mặt điềm đạm của Silvana trước mặt người khác đã bị phá vỡ trước cảnh tượng ấy.

Dù sao đi nữa, anh hùng 10 sao trắng, cơn ác mộng của vương quốc Usmein, kẻ đã ám ảnh cả đời bà ta đã bị xóa sổ ngay trước mắt như cỏ rác.

Chẳng riêng gì Silvana, đến cả Gifford đang hợp tác với Freya cũng chẳng giấu được sự kinh hoàng của mình.

Nhưng hơn cả thế...

Cả người bà lão run rẩy khi thấy mọi thứ xung quanh mình đã bị nhuộm trong máu. Và chưa tới một giây sau, Silvana bắt đầu nôn thốc nôn tháo. 

Máu.

Silvana kinh sợ máu. Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, đó vẫn là bí mật lớn nhất của bà.

"...Nhớ lấy, Silvana Usme. Từ lúc này cho tới khi mặt trời lặng."

Những lời của Freya như dội một gáo nước lạnh lên người Silvana, khiến bà ta nhất thời sực tỉnh lại.

Tâm trí tỉnh táo nhất thời của bà đã liền rơi vào tuyệt vọng.

Silvana, người đã bị cưỡng hiếp khi chỉ mới là một đứa trẻ bởi chính người anh trai của mình, trở thành mẹ của hai đứa trẻ khi bản thân cũng là trẻ con, bị buộc trở thành nữ hoàng của một vương quốc đang trên bờ tuyệt diệt bị Giáo Hội săn lùng.

Silvana... phải chiến đấu suốt cả đời mình.

Nhưng bà chưa bao giờ là một chiến binh. Bà từ khi còn rất nhỏ đã là một bé gái nhút nhát, dịu dàng, và gần như không thể tự tay xúc phạm hay làm hại bất cứ ai.

Bà đáng lẽ ra là người cuối cùng vương quốc này có thể trông cậy.

Thế nhưng bà cũng là sự lựa chọn duy nhất họ có. 

Do đó, bà đã bị buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, mưu mô hơn, và tàn nhẫn hơn.

Bà không từ một thủ đoạn nào để bảo vệ Usmein.

Dù cho có phải giết chết những người mà bà yêu quý.

Ví dụ như...

Loras.

Đôi mắt của Silvana chợt nhòa đi.

Loras... thật sự là tình yêu đầu đời và cuối cùng của bà.

Ông ta là người đầu tiên có thể nhìn thấu được trái tim của bà, luôn luôn bảo vệ bà, và là một chiến binh ngoan cường bà không bao giờ có thể trở thành. Hơn cả thế, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Loras luôn chào đón thử thách với một nụ cười đầy rạng rỡ.

Dù ngắn ngủi, khoảng thời gian Silvana ở bên cạnh Loras là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời bà.

Thế nhưng... bà là một nữ hoàng của một vương quốc bị Giáo Hội săn lùng. Vương quốc Emberborn nếu biết được điều ấy sẽ không bao giờ bảo vệ bà và mọi người.

Silvana không có sự lựa chọn nào khác... ngoài đoạt lấy sức mạnh của Loras, biến ông ta cùng với Elazar trở thành món vũ khí mà vương quốc Usme có thể thật sự trông cậy chứ không phải một nữ hoàng yếu đuối như bà.

Hay... bà đã sai ngay từ ban đầu? Có phải Elazar đã tha hóa bà tới mức bà không thể tin tưởng bất cứ ai được nữa?

Phải chăng ngày hôm ấy, bà đáng lẽ ra nên tin vào lời thề mà Loras đã trao cho bà? Tin vào một tương lai nơi mà bà cùng với Loras xây dựng một vương quốc nơi mà cả con người và tộc dwarf đều có thể chung sống?

Silvana, con chuột bị dồn vào đường cùng suốt cả đời mình vào khoảnh khắc ấy đã không còn ý chí chiến đấu nữa.

Bà đã trở nên quá mệt mỏi rồi.

"...Này, tiểu thư."

Thấy Freya đang định ngoảnh mặt quay đi, Silvana run rẩy lên tiếng.

"Cô có nghĩ rằng Loras sẽ tha thứ cho ta không?"

Freya dừng bước và quay lại nhìn Silvana. Cô giữ im lặng trong một lúc trước khi trả lời.

"Dù cô có tin vào những gì ta sẽ nói hay không là tùy cô, nhưng thuật chiêu hồn cô nhận được từ Eris là có giới hạn. Chỉ những ai thực sự muốn theo cô, bảo vệ cô, hay muốn đền tội cho cô mới giữ được trọn vẹn sức mạnh của mình sau khi trở thành undead. Bao gồm cả Elazar và Loras."

Đôi mắt của Silvana mở to ra khi nghe thấy thế.

Nói cách khác...

"Hãy tự mình đi và nói chuyện với họ."

Đó là những lời cuối cùng của Freya trước khi bỏ đi.

Gifford đứng chôn chân tại chỗ trong một lúc, nhìn qua lại hai người họ trước khi chạy theo Freya, bỏ Silvana lại một mình với lọ thuốc độc vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.

Khi chỉ còn lại một mình tại thánh đường nơi mà bà từng kết hôn với Loras, Silvana khẽ tự ôm lấy ngực mình.

Cảm giác này là gì? Bà tự hỏi.

Chắc là thanh thản. Lần đầu tiên trong suốt nửa thế kỉ, bà cuối cùng cũng biết đến thanh thản.

___

"Tiểu thư Sophi... Freya."

Sau khi rời khỏi thánh đường của Silvana, Gifford lên tiếng với Freya đang một lần nữa đi bộ dọc theo các dãy hành lang ngoằn ngoèo, phức tạp của cung điện hoàng gia Usmein.

"Lúc này, quân đội của tôi chắc chắn đã xông vào lâu đài và bắt đầu vây bắt tất cả các quý tộc rồi. Bước tiếp theo của chúng ta là gì?"

Gifford hỏi với một gương mặt lo lắng. Bởi không như trước đây, giờ ông đã biết chắc chắn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình trên thực tế mạnh đến mức nào.

Nhưng hơn cả thế, cô ta rõ ràng là một người vô cùng tàn nhẫn.

Mặc dù Freya không hề lừa gạc ông một lần nào và chính ông là người đã đồng ý giúp đỡ cô, Gifford vẫn không sao rút bỏ được cảm giác toàn bộ vương quốc này đã sa vào một cái bẫy to lớn và khủng khiếp của cô vậy.

Thế nên... Ông thầm cầu nguyện rằng ông đã sai. Bởi nếu ông đúng, ông không thể nào tưởng tượng được tương lai đang chờ phía trước cho vương quốc Usmein sẽ là gì.

Freya quay lại nhìn Gifford bằng một gương mặt hoàn toàn vô cảm.

"Phải. Ông nói đúng. Giờ chắc hẳn trận chiến đã ngã ngũ rồi. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Gifford Shimeon."

Sau đó, Freya nghiêng đầu và tiếp tục.

"Tiếp theo, ta sẽ đảm bảo rằng tất cả những ai bên trong tòa lâu đài này ngoại trừ ta ra sẽ chết."

Dứt lời, khóe môi của Freya cong lên thành một nụ cười.

Freya, mang vẻ bề ngoài của một thiếu nữ xinh đẹp đến choáng ngợp thậm chí còn bỏ xa Silvana thời con gái, đang mỉm cười với ông.

Thế nhưng, Gifford lại không thấy một nụ cười nào cả. Đó là gương mặt của đao phủ đang nhìn xuống nạn nhân của ả.

Linh cảm của ông đã đúng. Người thánh nữ những ngày trước nhiệt tình chữa trị cho mọi người tại thành phố của ông chưa bao giờ tồn tại. Thời gian xung quanh ông như đông cứng ngay khi ông cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

Nhưng đã quá trễ để ông phản kháng rồi. Chiếc rìu của ả đã chém xuống.

Freya đột nhiên lấy ra một vật nhỏ từ hư vô và đưa nó cho Gifford. Chiếc lọ màu xanh khẽ sáng lên dưới ánh nắng chiều tà. 

Nó chính xác là thứ thuốc độc mà cô ta vừa mới đưa cho Silvana.

"Gifford Shimeon, ta nghĩ rằng ông cũng có phần đây."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"Nhưng đã quá trễ để ông phản kháng rồi. Chiếc rìu của ả đã chém xuống."
Trong mắt Gifford cây chùy trong tay Preya giống với 1 cây rìu ư ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cây rìu là cách nói hoán dụ thôi, nối tiếp cách mà Freya được gọi là đao phủ vậy á
Xem thêm
@Fakebi: souka souka 🥰
Xem thêm
Main ngầu thật 🐧
Xem thêm
Nên để freya gọi là bà chứ nhỉ, kiểu nó sẽ hợp lí về mặt ngoại hình hơn, hoặc nếu ko thì freya nên xây dựng theo kiểu kiêu ngạo sẽ hợp với cách gọi "cô" hơn. Btw, tks tác
Xem thêm
Giả sử nếu Như slivana không phản bội tộc người lùn và trở thành liên minh thì khi main đến đây và giải cứu cả hai thì liệu có thể có cả hai không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Trong trường hợp đó, Silvana và Thores chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau haha
Xem thêm
Dark quá mong chuyện đỡ dark hơn
Xem thêm