Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40: Hòn Than Cháy Đỏ

4 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

Trong suốt khoảng thời gian qua, Tân Ma Vương Thores đã bí mật vận sức mạnh của mình để chuẩn bị cho lúc này.

Nguồn ma lực tuần hoàn mạnh mẽ trong huyết quản của cô khiến không khí xung quanh nóng đến gần ngàn độ. Không chỉ chiếc áo của cô đang bị cháy xém, đến cả bộ giáp nửa thân dưới của cô cũng đang đỏ rực như chuẩn bị nung chảy bất cứ lúc nào. Sự khác biệt giữa nhiệt độ tỏa ra từ cô và không khí xung quanh khiến mái tóc dài của cô bốc lên như bờm sư tử.

"Ta ngày hôm nay là Ma Vương. Và ta sẽ cho anh thấy điều đó có nghĩa là gì."

Thores tuyên bố với giọng điệu đanh thép và kiêu ngạo.

Dù là undead không lý trí, Loras vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Thế nên trước khi Thores có thể chuẩn bị xong, ông ta đã lao tới và bổ cây rìu xuống đầu Thores. 

Cơ thể tròn trĩnh của ông ta bắn đến như một tia sét, hoặc một cơn bão không thể bị cản phá.

Cú chém xuống mang theo cả tốc độ lẫn uy lực khổng lồ không cho Thores bất cứ cơ hội nào để né tránh, ngoại trừ nghiêng đầu sang một bên vào khoảnh khắc cuối cùng. Và cứ thế, lưỡi rìu ăn sâu vào bả vai phải và gần như chém rời cánh tay phải của cô. Thores đã cản lưỡi rìu lại bằng cả hai tay vào giây phút cuối cùng trước khi cơ thể của cô bị xẻ ra làm đôi.

Thời gian như đông cứng vào khoảnh khắc đó. Thores không hề có bất cứ năng lực chữa trị nào tương tự tông đồ của Ngạo Mạn. Máu của cô tự do phun trào như một bông hoa bỉ ngạn bung nở. 

Đó là một vết thương chí mạng. Thores đã để lộ sơ hở và phải trả giá.

Hoặc đáng lẽ ra là thế. Thores đang nhíu mày lại vì cơn đau tê dại, gương mặt của cô trắng bệch cắt không còn giọt máu, nhưng nét mặt của cô không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào.

Bỗng nhưng, dòng máu của cô, thứ đặc quánh trong ma lực của Địa Ngục, bỗng chốc hóa thành một cánh tay thứ ba. Cánh tay mang theo dòng máu thấm đẫm ma lực ấy giơ cao lên và tỏa sáng rực rỡ.

Lúc này hoặc không bao giờ.

Hàng trăm năm chiến đấu của Thores là để đánh cược cho chính giây phút ngắn ngủi này.

Cánh tay bùng lên một ngọn lửa khủng khiếp và đang chuẩn bị đánh xuống. Cơ thể của Loras xê dịch, định lùi về. Nhưng gã đã bị Thores giữ lại. Lực nắm trên tay cầm rìu của cô cứng như thép nguội khiến kẻ mang sức mạnh có thể xê dịch một tòa lâu đài như Loras trong nhất thời cũng phải chững lại.

"Ngay bây giờ!"

Thores hét lên. Đúng lúc ấy, khoảng sáu bóng đen đột nhiên trồi lên từ mặt đất. Trong tay chúng là những ngọn giáo, và chúng là goblin, quyến thuộc của cô.

Lũ quỷ xanh lá không do dự dồn toàn bộ sức lực cùng trọng lực của chúng vào mũi giáo, đâm thẳng vào những phần giáp trên người Lores đã bị Thores đánh vỡ. Đó là một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo. Thế là cả sáu ngọn giáo đã đâm sâu và ghim cứng vào người Loras. Con voi vì sơ hở đã bị con châu chấu móc mắt.

Dù không thể dịch chuyển được cả một đạo quân hoặc thậm chí chính mình, ma lực Phẫn Nộ Địa Ngục của Thores đã giúp cô vượt qua được phép màu của Giáo Hội trong nhất thời để dịch chuyển lên mặt đất sáu con goblin đã chực chờ sẵn. Không chỉ vậy, đúng như Thores đã nghi ngờ, bầu không khí đặc quánh trong Phép Màu xung quanh đã bị pha loãng sau khi Loras bị thương nặng. Giáo Hội quả nhiên đang sử dụng ma lực của Loras để duy trì phép màu ngăn cản dịch chuyển. 

Ma lực tuy không hiệu quả để kích hoạt phép màu như thánh lực vẫn là sức mạnh được một Nữ Thần ban cho. Vì sau tất cả, Hỗn Loạn Thần và Trật Tự Thần như hai mặt của một đồng xu vậy.

Vô hiệu hóa được Loras chính xác là chìa khóa để họ đảo ngược thế trận này.

Và rồi, bàn tay lửa đã phát triển đến kích thước khổng lồ của Thores cuối cùng đã hạ xuống, nắm chặt lấy Loras và bắt đầu thiêu cháy gã ta. Mùi da thịt thối rữa bị nướng chín sớm lan tỏa trong không khí.

Thế trận dường như đã hoàn toàn ngã về phía của Thores, nhưng lưỡi rìu của Loras vẫn còn chỉ cách trái tim của Thores thêm một chút nữa thôi.

Nếu hắn dồn lực thêm một chút nữa...

Và đó chính xác là kế hoạch của gã undead.

Loras dồn toàn bộ sinh lực, sức lực và ma lực đang cạn kiệt của mình lại vào cây rìu của mình. Một nỗ lực cuối cùng để kết liễu Thores và thoát khỏi bàn tay của cô ta.

Thores thừa biết được ý định của Loras và cố hết sức để vừa bóp nghẹn Thores, vừa cố cản lại cây rìu của người anh trai.

"GAAAAAAaaaaaa!"

Đối nghịch với Loras lạnh lẽo như đá tảng, Thores gương mặt của cô méo lại, và cô gào lên, dù cho buồng phổi của cô đang trào máu đi nữa. 

Bởi hét lên đe dọa cái chết chính là bản năng của tộc dwarf. Dù đó là khi đối diện với căn bệnh hiểm nghèo hay một kẻ địch cường đại.

Vào những giây phút ấy, cuộc đời của Thores bỗng tái diễn trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm.

Thores chưa từng có bất cứ thứ gì mà cô thật sự muốn mà thay vào đó, cô đã luôn bị bao vây trong tất cả những gì cô ghét cay ghét đắng.

Nếu ví Thores như một con gấu, thì có thể nói con gấu tên Thores ấy đã bị giam cầm trong rạp xiếc từ khi nó mới chào đời. Dù có cho nó ăn, sự chăm sóc thương yêu, dạy dỗ hay danh vọng thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn hay thuần phục. Bởi lẽ trong máu nó chưa từng muốn những thứ như thế.

Một kẻ không phải thú cũng không phải hoàng tộc, cô chưa bao giờ thuộc về một nơi nào hay được bất cứ ai chấp nhận con người thật sự của cô. 

Điều khiến cô khác biệt so với những đứa trẻ hoang dã khác chính là dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nữa, cô cũng không thể nào có thể thay đổi được. Những hoang tưởng ích kỉ của đứa trẻ nào sớm muộn gì cũng được thích ứng với môi trường của nó, nhưng không phải với Thores. Phải chăng đó là do bản tính tộc dwarf vốn cứng đầu hay không? 

Chẳng cần biết câu trả lời là gì, ngôi nhà thật sự của cô sẽ không bao giờ là Irongaze, hay thậm chí Emberborn.

Cái tên mà cô muốn được người ta gọi là Thores, không phải Emberborn.

Nhưng nếu có thứ gì cô được thừa hưởng từ dòng máu của mình thì đó là ý chí chiến đấu. Cô sẵn sàng chiến đấu tới cùng để có được thứ mình thật sự khao khát.

Tuy nhiên dường như nếu có bức tường nào cô đánh đổ được thì sẽ lại có bức tường khác còn lớn hơn xuất hiện chặng đường cô.

Ban đầu là bốn bức tường của Irongaze, cùng những người hầu gái chăm sóc cho cô.

Sau đó là những tay binh sĩ do cha cô cử tới giám sát cô.

Kế đến là hầm ngục của lâu đài cùng vô vàn những hình phạt khủng khiếp do chính tay cha cô thực hiện.

Rồi tới Loras, anh trai của cô.

Cuối cùng là cái chết của anh ta. Có lẽ đó thật sự là đòn giáng cuối cùng và tàn khốc nhất mà số phận đè nặng lên cô.

Dường như dù cô có chiến đấu thế nào đi nữa, số phận cũng không bao giờ để cho cô chiến thắng.

Thân là người duy nhất còn sống sót của gia tộc Emberborn, Thores là trụ cột cuối cùng giúp cho vương quốc của cô không bị sụp đổ và có đủ sức mạnh để chống cự lại vương quốc con người Usmein xâm lược. Sự tồn vong của mọi người cô yêu quý đã trở thành con tin để cô phải tự nguyện trở thành tù nhân vĩnh viễn cho chiếc ngai vàng cô căm hận.

Trong hoàn cảnh ấy, Thores không hề có suy nghĩ gì khác ngoài làm những gì mà cô giỏi nhất.

Đó là chống cự.

Chống cự tới cùng.

Bằng bất cứ cái giá nào.

Và đó chính xác là những gì Thores đã làm. Cô đã bí mật tiếp xúc với Phẫn Nộ Ma Thần và đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình cho danh hiệu Ma Vương.

Nếu như Thores có thể sử dụng sức mạnh đó để nghiền nát vương quốc Usmein, sẽ chẳng còn gì có thể đe dọa đến họ nữa. Ít nhất thì cuối cùng, Thores sẽ được tự do, ngay cả khi cô chỉ còn lại một tháng, hay thậm chí vài ngày để tận hưởng nó.

Ít nhất... cô cuối cùng sẽ chiến thắng số phận.

Nhưng một lần nữa, bàn tay của số phận đã đè bẹp cô. Ả ta mang tới đạo quân của Giáo Hội, thứ mà cô không đời nào có cơ hội để chiến thắng.

Trong khoảnh khắc, khi Lumikara và Glammek chuốc thuốc cô và mang cô bỏ chạy về phía đông, Thores đã thực sự rơi vào tuyệt vọng.

Nếu tương lai của cô đã được soạn ra sẵn từ trước thì chống lại nó có nghĩa lý gì chứ? 

Tuy nhiên, một bóng người đã xuất hiện và cho cô một cơ hội. Một cơ hội nhỏ bé, nhưng cũng là cơ hội duy nhất cô nhận được trong suốt cuộc đời bị giam cầm của mình.

Một bóng người tự giới thiệu bản thân là Freya.

"...Hãy diện kiến và giúp đỡ Tham Lam Ma Thần Midas. Thân người là giáp cứng, móng vuốt là mũi giáo, đôi cánh là cơn bão, hơi thở là cái chết, và người mang theo thanh kiếm sẽ chém đứt số phận để cứu lấy cô và vương quốc Emberborn."

Kẻ đó đã thật sự xuất hiện và đang cứu lấy những chiến binh của cô khi cô chạy về lại thành Liav và đang nghiền nát đội quân của Giáo Hội. Chưa bao giờ Thores cảm nhận được một niềm hy vọng tột độ đến nhường vậy.

Hơn cả cứu lấy tính mạng của cô, vị Ma Thần ấy đã cho cô một thứ còn hơn thế nữa.

Lần đầu tiên trên cuộc hành trình đơn độc của cô, cô đã được trao cho cơ hội để tự dành lấy sự tự do cho mình.

"...Làm đi."

Thores bỗng nhưng nhểnh môi cười, ra lệnh cho một ai đó.

Loras không cần phải chờ lâu để biết kế hoạch của cô, bởi khoảnh khắc tiếp theo, bỗng một mũi giáo đột nhiên xuất hiện và xuyên thủng cả trái tim của Loras và Thores cùng một lúc.

Nó đến từ con goblin thứ bảy.

Dòng máu thấm đẫm ma lực Địa Ngục đến từ trái tim của Thores nhanh chóng xâm chiếm sâu vào trái tim của Loras.

"Cuối cùng thì ta đã chiến thắng được anh, Loras..."

Và chiến thắng số phận, nhưng Thores chẳng còn sức nào để hoàn thành những lời ấy.

Chớp mắt sau đó, Loras đã bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Cơ thể của gã bị hỏa thiêu chẳng còn lại gì ngoài tro bụi. 

Thores cũng đổ rạp xuống theo. Cơ thể cô lạnh toát, còn trái tim của cô đã ngừng đập.

Thế nhưng, nụ cười trên môi của Thores không hề biến mất. Ở phía đằng xa, cô có thể thấp thoáng thấy hai tên anh hùng đang chiến đấu với Tham Lam Ma Thần đã bị tiêu diệt bằng một ma pháp bí ẩn tuyệt đẹp.

Dù không có cô, cô có thể tin rằng vương quốc Emberborn sẽ tiếp tục trường tồn dưới sự dẫn dắt của Tham Lam Ma Thần.

Họ không còn cần cô nữa. Cô đã được giải thoát.

Và trong những hơi thở cuối cùng của cô, cô đã cảm nhận được tự do.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Very good, thanks tác.



Xem thêm
Mong Midas cứu đc
Xem thêm
Thấy epic quá
Xem thêm