Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 26: Trở về thành phố

1 Bình luận - Độ dài: 4,865 từ - Cập nhật:

T2:28-04-496 STL

     

Sau khi hai cậu bé và bốn chiến binh hộ tống rời khỏi khu trại để trở về thành phố, Gary phải đón tiếp một đội chiến binh hàng xóm đang tiến tới. Người đi đầu trong số họ là một cung thủ có mái tóc ngắn rẽ ngôi màu xám tro và đôi mắt màu vàng nhạt. Đội trưởng của trung đội mới đến khu vực này vào hôm qua giơ tay vẫy chào rồi lập tức vào thẳng vấn đề khi đến đủ gần.

"Chào! Gary, cậu có biết chuyện quái gì đang xảy ra với khu rừng này không?"

"Chào Karp. Có vẻ như một thành viên của đội tôi đã bị ăn mòn quá mức đã vô tình dẫn dụ quái vật đến đây."

"Hử, bị ăn mòn quá mức có thể giải phóng một lượng lớn ma lực như vậy sao?"

"Làm sao mà tôi biết, đây là lần đầu tôi gặp phải trường hợp này mà."

"Hừ, có lẽ là vậy." Karp vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ trong khi quan sát xung quanh toàn đội của Gary. "Cậu để bọn họ quay về rồi sao? Đội của cậu thiếu người."

"Phải, tôi không thể mạo hiểm để họ ở lại được. Bốn người đã khởi hành quay lại thành phố rồi."

"Vậy sao. Ma lực ăn mòn có vẻ tích tụ nhiều hơn mọi khi nhưng chắc chắn là vẫn chưa đến nỗi nào. Các cậu có làm gì đó lạ thường để dẫn tới tình trạng này không?"

Sau khi nắm được sơ bộ tình hình, chỉ huy của trung đội mới tới lập tức chuyển hướng sang tìm hiểu nguyên nhân. Những đội chiến binh có tân binh đều thực hiện những nhiệm vụ không yêu cầu ở ngoài quá lâu chính là để tránh bị ăn mòn đến mức không thể cứu vãn. Mật độ ma lực ăn mòn có cao hơn vì số lượng chiến binh càn quét quái vật ở khu vực này đã giảm đi, nhưng nó cũng không đủ dày đặc đến mức khiến người ta phát điên chỉ sau vài ngày. Vậy nên hẳn phải có một nguyên nhân nào đó khác dẫn tới tình trạng này.

"Thực sự thì không có làm gì lạ thường cả, nhưng so với những ngày đầu thì khu rừng đang dần xuất hiện những loại quái vật rất khác."

Gary quyết định giấu đi những chuyện đã làm và cung cấp một thông tin khác. Nhưng hành động đưa tay lên gãi đầu khi trả lời của Gary khiến Karp phải bỏ qua anh ta mà quay sang một người khác. Finnegan đã đến bên cạnh và bổ sung thêm cho câu trả lời của Gary.

"Có khác thường đấy. Cậu ấy đã để thành viên mới thực hiện đôi mắt tinh linh nhưng lại chỉ định dùng nhiều ma lực để đánh động xung quanh, thu hút quái vật đến thay vì đi tìm quái vật để tiêu diệt."

Cánh tay của Karp lại đưa lên lần nữa nhưng thay vì vuốt cằm thì anh ta đưa tay bóp trán, day day hai bên thái dương.

"Là một người chỉ huy, hẳn cậu phải biết trò đó bị cấm chứ hả Gary? Ma lực bản thân càng bị cạn kiệt bao nhiêu thì ma lực ăn mòn sẽ càng dễ xâm nhập bấy nhiêu, nhất là đối với những người tinh thần chưa đủ vững vàng."

"Ah, tôi đã không ngờ được nó xảy ra nhanh như vậy." Gary phản biện yếu ớt trong khi quay sang quan sát những chiến binh mới đến đang phụ giúp đội của anh dọn dẹp để tránh đi ánh mắt của Karp.

"Cả cậu nữa, Finnegan. Các cậu cũng biết điều này phải không, tại sao cả đội không có ai ngăn thằng ngốc này lại vậy?"

Finnegan lập tức quay đi để tránh câu hỏi của Karp. Anh chẳng thể trả lời được rằng lượng ma lực của người đang được nhắc tới đủ lớn để áp đảo bất cứ ai ở đây nên không ai nghĩ đến trường hợp này. Đấy là còn chưa kể năng lực chiến đấu của hai người đó cũng hơn hẳn cả đội chiến binh trưởng thành. Hướng nhìn của Finnegan vô tình đưa sự chú ý của Karp tới những người đang nằm bất động một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ cần nhìn qua là đủ biết tình hình của họ, cả đội đang tất bật sửa sang lều trại mà lại nằm im một chỗ thì hẳn họ chẳng còn có tí sức lực nào nữa rồi.

"Haizz... Tôi có nghe nói rằng gần đây các cậu đang lao vào luyện tập điên cuồng nhưng cái điên đấy mang ra chiến trường là điều không thể chấp nhận." Karp thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục.

"Được rồi, từ giờ đến khi các cậu phải quay lại thành phố, tôi sẽ đích thân chấn chỉnh lại các cậu. Không thể để các cậu cứ vậy mà huấn luyện tân binh mới được."

Karp quyết định tiếp quản quyền chỉ huy của Gary mà chẳng cần sự đồng ý hay cho phép. Anh quay ra nói lớn với toàn đội:

"Tất cả hãy di dời trại đến khu vực tôi đóng quân. Từ giờ chúng ta sẽ hợp thành một đội. Dựa vào tình hình hiện tại thì hôm nay chúng ta sẽ không đi càn quét quái vật ngay mà tập trung ổn định lại trước."

Dù có chút bất ngờ nhưng tất cả đều nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh mà không hỏi gì thêm. Tiểu đội của Gary sẽ có hai ngày được giám sát và huấn luyện lại dưới sự chỉ huy của Karp, đội trưởng một trung đội khác có cấp bậc cao hơn.

     

✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

       

Trong khi đó, bốn chiến binh được dẫn đầu bởi Hilary đang trên đường đưa Tuấn và Tín trở lại thành phố. Bọn họ gặp một vài con quái vật đi lẻ trên đường, dù bị chậm lại nhưng nó không phải vấn đề lớn. Điển hình như con lợn rừng nhỏ họ đang xử lý này. Với kích cỡ chỉ bằng một phần tư những con quái vật "lợn tê giác" mà họ phải đối mặt hai hôm trước, ngay khi vừa ló mặt ra khỏi bụi cây rậm rạp, nó đã bị hai lá chắn chặn mất đường thoát sau lưng. Con đường còn lại cho nó là lao thẳng vào những chiến binh đã sẵn sàng vũ khí trong tay.

Không đợi con quái vật tiến đến gần mới đánh chặn như mọi khi, Killian nắm chắc cây giáo hai đầu lao thẳng vào con lợn rừng. Với tốc độ va chạm của hai vật thể đối đầu nhau, cây giáo dài dễ dàng xuyên dọc qua người con lợn rừng. Cái xác biến mất ngay sau đó để lại một viên tinh thạch nhỏ. Thuận thế thu giáo, Killian xoay nó vài vòng rồi mới nhặt viên tinh thạch và quay trở lại đường đi.

"Killian, anh không cảm thấy khó khăn gì khi dùng giáo dài trong rừng sao?"

Tuấn hỏi ngay khi nhóm đã tập hợp lại đầy đủ và tiếp tục di chuyển.

"Hử! Khó khăn à? Khu rừng này đâu rậm rạp tới mức không dùng được giáo, tôi thấy vẫn bình thường mà."

"Vậy à."

"Có vẻ như Gary đã nói điều gì đó như khó dùng giáo ở những khu vực hạn chế không gian như này với hai cậu ấy." Hilary xen vào để giải thích cho người đồng đội đang không hiểu ý câu hỏi đột ngột của Tuấn.

"À! Với những khu vực này thì vẫn có cách riêng để dùng những loại vũ khí dài mà."

Vừa nói Killian vừa bước lên xoay giáo liên tục chém vát dọc theo hai bên cơ thể để chứng minh. Quả thực nếu xoay ngang giáo thì chiều dài dễ khiến nó vướng vào cây rừng nhưng nếu sử dụng theo chiều dọc như này thì sẽ ít bị cản trở hơn. Không những vậy, khi dừng xoay, Killian dùng cả hai tay vặn ngược hai đầu giáo tách nó thành hai cây giáo ngắn hơn. Với mỗi cây giáo giờ chỉ chỉ dài hơn đôi chút so với một thanh kiếm, chẳng có gì để nói việc sử dụng giáo sẽ khó khăn hơn những loại vũ khí khác cả.

"Ồ, tôi thực sự thích thứ này rồi đấy!"

Dù đã biết nó là hai cây giáo nối lại ngay từ đầu nhưng Tuấn vẫn phải cảm thán khi thấy nó được tách ra như nào. Một cây giáo dài có hai đầu sắc nhọn có thể áp dụng kỹ thuật dùng trường côn để sử dụng. Tách ra có thể dùng như song kiếm. Một sự linh hoạt hoàn hảo.

"Vậy thì chào mừng cậu đến với chuyên đội thương sĩ của tôi."

"Cảm ơn anh, nhưng đó là chuyện của sau này."

"Dù vẫn có cách dùng hiệu quả như vậy mà đội trưởng của anh vẫn tuyên truyền giáo hay thương không phù hợp để dùng trong rừng sao?" Tín cũng đặt câu hỏi để tham gia vào cuộc trò chuyện dọc đường này.

"Thực chất thì đội trưởng có nhiều tài năng để trở thành một pháp sư hơn là một thương sĩ đó."

"Anh ta có thể cảm nhận ma lực tốt hơn cả một pháp sư trung bình như tôi, thậm chí đã thành thục đôi mắt tinh linh từ rất sớm nhưng lại không đi theo con đường của một pháp sư."

Edwin và Eligius lần lượt đáp lại. Nhận thấy những câu trả lời không đầy đủ, Hilary liền giải thích rõ hơn.

"Khi còn nhỏ thì Gary đã định hướng và học tập để theo con đường pháp sư rồi. Nhưng khi đến tuổi trung học thì cậu ấy lại thực thể hóa được linh hồn của mình. Và đáng buồn thay nó lại là một cây giáo thẳng tắp, y như cái cách cậu ta luôn lao thẳng vào vấn đề vậy. Từ đó Gary đã chuyển hướng sang rèn luyện để trở thành một thương sĩ, bất chấp tất cả những lời khuyên của mọi người xung quanh."

Ngừng một chút, Hilary đưa ra kết luận.

"Mà, cậu ta đúng là có rất nhiều tài năng. Có một linh khí tốt để xông pha trên tiền tuyến, có tài năng để trở thành một pháp sư giỏi và với đôi mắt tinh linh thì có thể là một trinh sát, chỉ huy tốt. Nhưng kết quả cuối cùng thì cái gì cậu ta cũng dở dang nên vẫn ở đây với chúng tôi mà chưa thể tham gia cùng những đội cấp cao hơn."

"Anh ấy có thể vừa là một pháp sư vừa là một thương sĩ được mà. Đâu nhất thiết phải là một trong hai thôi phải không?"

"Đúng là vậy, nhưng tài năng của cậu ta chưa đủ lớn giống như hai cậu đâu. Nếu tập trung theo con đường pháp sư thì cậu ta cũng có thể vượt qua được Dalton đấy. Nhưng vì bỏ ngang lên giờ cậu ta chỉ có thể ngang một pháp tập sự mà thôi, trong khi đó kỹ năng dùng giáo cũng chưa bằng Killian được."

"Đấy chỉ là cách biệt về kinh nghiệm mười năm so với mười lăm năm thôi." Killian bổ sung thêm cho câu trả lời của Hilary và tiếp tục nói với Tín. "Nhưng với hai cậu thì có thể làm được điều đó đấy. Một pháp sư có thể sử dụng vũ khí cận chiến không hề hiếm."

"Vậy sao."

Tín chỉ đáp lại ngắn gọn và bắt đầu suy nghĩ về những con đường khả dụng cho tương lai của mình. Nếu chiếu theo cách phân loại những chiến binh thông thường thì một pháp sư dùng kiếm chiến đấu sẽ được gọi là "ma pháp kiếm sĩ" chăng. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong thoáng chốc thì một điều khác lại nảy ra trong đầu cậu. Song cũng chẳng cần phải tốn sức để hỏi vì đã có người thay cậu làm việc đó.

"Theo tôi thấy thì chẳng phải tất cả các chiến binh đều có thể sử dụng ma thuật đó sao? Điều này khác gì với thứ anh đang nói vậy, Killian?"

"Nếu xét như vậy thì tất cả các chiến binh hay hiệp sĩ đều là các ma pháp sư rồi."

Người pháp sư đi bên cạnh mỉm cười nhìn hai cậu bé. Eligius bước nhanh lên phía trước và bắt đầu giải thích thay cho người được hỏi.

"Để được coi là một pháp sư, quy mô, sức mạnh và tốc độ phát động ma pháp phải đạt đến được những ngưỡng nhất định. Hay nói cách khác là phải có đủ khả năng kiểm soát và điều khiển ma lực. Đấy là thứ người bình thường không thể luyện tập ngày một ngày hai là có thể làm chủ được. Nếu không có tài năng gì đặc biệt một người chỉ có thể tập trung vào hoặc luyện tập sử dụng ma pháp hoặc trau dồi kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí mà thôi."

Dừng một chút, Eligius rút hai con dao găm trong túi ra và thực hiện một vài động tác chiến đấu mô phỏng.

"Nói là vậy nhưng có những kỹ năng luôn luôn là bắt buộc đối với một chiến binh của quân đoàn. Ví dụ như lá chắn và những ma thuật tấn công cơ bản. Và những pháp sư như tôi cũng phải có khả năng sử dụng tay chân ở mức độ nào đó. Vũ khí phụ thông thường là mấy thứ nhỏ gọn dễ mang theo như này, nhưng đôi khi cũng có những pháp sư thích dùng kiếm."

Sau vài đường đâm cắt cơ bản, Eligius cất lại hai cái dao găm vào chiếc túi da bên hông.

"Dù có thể vừa di chuyển vừa sử dụng ma thuật thoải mái. Nhưng trong thực chiến, nếu tập trung vào việc sử dụng vũ khí thì tôi sẽ không thể phát động ma pháp một cách nhanh chóng và chính xác được. Mỗi người tốt nhất nên chuyên trách một nhiệm vụ cụ thể trong đội."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh vì đã giải thích!"

"Rất hoan nghênh, tôi luôn sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các cậu."

"Vậy thì làm thế nào để có thể xử lý con quái vật kia nhanh nhất được vậy?"

"Ơm... Cái gì... Oái!"

Đang là người đi đầu song lại hướng sự chú ý của mình vào hai cậu bé phía sau, Eligius bất ngờ bị tấn công sau câu hỏi của Tuấn. Cái đầu của một con rắn hổ mang siêu lớn lao ra khỏi tán cây, bổ thẳng vào anh ta. May mắn thay, Eligius đã kịp dựng lá chắn và nhảy lùi về sau. Sau đòn phục kích thất bại, con quái vật bước ra với thân mình dài ngoằng của rắn, hai hàng chân và cặp càng của bọ cạp. Trên cái cổ dài đang nghển lên cao hơn cả người và bành to ra kia là đôi mắt đỏ ngầu giận dữ cùng những cái nanh độc bên trong khoang miệng mở to. Cái đuôi đang ve vẩy tự do phía sau cũng mang theo một ngòi chích của bọ cạp.

Con quái vật này có thể được hình thành từ một con rắn đã hấp thụ tinh thạch của một con bọ cạp hoặc ngược lại, một con bọ cạp đã thịt một con rắn. Mà đôi khi ngay từ đầu nó đã xuất hiện với hình dạng này rồi. Xu hướng hình thành và phát triển của quái vật không tuân theo bất kỳ quy luật nào của tự nhiên cả. Dù có mang chút đặc tính của loài vật mà chúng mô phỏng theo nhưng quái vật không được phân biệt theo "loài" mà là theo "loại".

Với đặc tính rình rập và chờ đợi của loài rắn, con quái vật đã phục sẵn trong bụi cây chờ nhóm người đi qua. Nhưng kích thước của nó lại không phù hợp cho việc này nên chỉ cần chú ý một chút là có thể dễ dàng phát hiện. Cú đớp bất ngờ từ bụi rậm đã không thành công, con rắn bọ cạp tiến ra chặn hết con đường trở về của nhóm. Nó nghển cổ há miệng sẵn sàng tấn công, nhưng những chiến binh thì đã sẵn sàng từ trước đấy rồi.

Mũi tên của Hilary rời cung, bay thẳng tới miệng con rắn và xuyên qua đầu nó từ bên trong. Nhận một đòn chính xác vào yếu điểm, song con quái vật vẫn bình tĩnh lùi lại. Với chiều dài cái cổ, nó đưa đầu sang bên và dùng cái càng bọ cạp rút mũi tên ra trong khi vòng đuôi lên trước sẵn sàng chặn bất kỳ ai tiến lên. Hai phong đao phóng tới nhưng chẳng có cái nào để lại được dấu ấn trên người con rắn.

"Hmm! Chúng ta có nên nướng nó luôn không? Cách nhanh nhất đó?" Eligius phát biểu trong khi quan sát những đòn tấn công của đồng đội bị vô hiệu hóa.

"Cách đó để sau đi, tôi không muốn thiêu cả một khoảng đất với một con quái vật cỡ này đâu."

"Vậy tức là cậu có cách để xử lý nó rồi phải không, Edwin?"

"Không!"

Người kiếm sĩ đáp lại một cách dứt khoát khiến cho pháp sư bên cạnh chưng hửng. Vết thương nhỏ nhoi do Hilary gây ra cho con quái vật giờ đã biến mất, ma thuật hạng nhẹ hay tên bắn nếu không phải vào những yếu điểm như trong miệng thì đều vô dụng. Tiếp cận trực tiếp trước mặt với cái cổ rắn dài và linh hoạt không phải ý hay. Hai bên mạn sườn đã có hai cái càng lớn, phần đuôi đang di chuyển tự do cũng mang theo một mối nguy hiểm mang tên ngòi độc. Về cơ bản là những đòn đánh tầm xa không hiệu quả, cũng không có cách nào tiếp cận an toàn để tấn công.

"Nếu chặn được đuôi và càng của nó lại thì các anh có thể thoải mái tấn công chứ?" Sau một chút quan sát, Tín quẳng cho Edwin một cái phao.

""Tất nhiên rồi."" Không chỉ người kiếm sĩ, cả bốn chiến binh cùng bắt lấy cái phao ngay lập tức mà không phải suy nghĩ nhiều.

Ngay sau xác nhận đó, hai lá chắn được dựng lên ngay bên hông con quái vật, chỉ để lại một khe hẹp ở giữa vừa cho cái đuôi rắn lọt qua. Tiếp đó là hai lá chắn chặn trước hai cái càng đang dang rộng, chúng chỉ để lại một cái khe vừa cho đầu con rắn. Cơ thể dài bị kẹp trước nẹp sau với chân càng là những cái khóa, con rắn bọ cạp chẳng thể tiến lên, lùi lại hay quay người. Cũng chẳng thể đưa càng hay đuôi vượt qua lá chắn lên phía trước, nó chỉ còn mỗi cái đầu để tấn công và phòng thủ.

Edwin lập tức tiếp cận. Con rắn há miệng vươn cổ bổ tới. Vậy nhưng ngay trước khi những cái răng nanh chạm được vào người kiếm sĩ, anh ta đã tránh sang một bên để cho một mũi giáo thay thế vị trí của mình. Một lần nữa con rắn bị vật nhọn xuyên qua đầu từ trong miệng. Killian buông một cây giáo và lùi lại. Con quái vật không thể ngậm miệng mà lại không thể dùng càng đành lắc đầu thật mạnh hòng gỡ cây giáo vướng víu ra khỏi đầu. Song hành động lặp đi lặp lại của nó lại tạo cơ hội cho Eligius căn đúng vị trí quăng một quả cầu lửa vừa vặn vào trong miệng. Hỏa cầu bùng nổ từ bên trong thổi bay đầu con rắn. Nhưng cơ thể nó vẫn chưa biến mất.

Killian lập tức dồn ma lực để cường hóa cây giáo còn lại trong tay rồi phóng thẳng dọc theo người con quái vật. Vì cái đầu đã mất để lại một yếu điểm không da không vẩy bảo vệ nên không cần một đòn dồn lực quá mạnh thì ngọn giáo vẫn dễ dàng xuyên qua. Theo sau ngọn giáo là một hỏa cầu khác đi vào cơ thể rồi phát nổ, kết liễu con quái vật.

Eligius tiến đến tìm tinh thạch của con rắn bọ cạp trong khi Killian phải đi nhặt lại giáo của mình. Chúng đang mỗi nơi một chiếc vì vụ nổ mà Eligius gây ra. Hilary thì lấy đâu đó ra một mảnh ruy băng đỏ quấn ba vòng quanh một thân cây nhỏ bên đường. Ám hiệu cảnh báo có nguy hiểm được đặt ở một vị trí dễ dàng nhìn thấy dù có đi ngược hay đi xuôi.

"Được rồi, chúng ta phải mau chóng trở về bên trong kết giới thôi. Quái vật xuất hiện quanh đây đang ngày càng nguy hiểm."

Hilary thúc giục cả nhóm di chuyển ngay sau khi loại bỏ được chướng ngại vật. Họ tập trung bước đi đến nỗi chẳng còn trò chuyện gì thêm nữa. Cho tới lúc họ cảm nhận được sự thay đổi vì đi qua rào chắn bảo vệ thứ ba của thành phố.

"Cảm giác khi bước chân qua rào chắn này như thể bước sang một thế giới hoàn toàn khác vậy."

Tín cất lời khi cảm nhận được môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi. Dù không nhìn thấy nhưng việc bầu không khí đặc quánh sự giận dữ và cái cách nó xộc thẳng vào trong não tấn công tinh thần người ta lập tức dịu đi rõ ràng cho thấy họ đã đi qua rào chắn bảo vệ. Đến lúc này nhóm mới nhận ra trời đã quá trưa và ngồi lại nghỉ ngơi một chút ngay bên lề đường.

"Đấy là kết quả của kết giới ngăn chặn ăn mòn. Kết giới này hạn chế ma lực ăn mòn xâm thực vào vùng đất cũng như những sinh vật ở đây, bao gồm cả con người. Tháp Trắng cũng liên tục thanh tẩy toàn bộ khu vực thuộc phạm vi của các kết giới. Một giữ cho ma lực ăn mòn không xâm nhập vào thêm, một loại bỏ dần dần những gì còn sót lại. Từ đó tạo lên một vùng đất an toàn để sinh sống."

"Vậy nên khi ai đó ra ngoài và cảm thấy bản thân bị ăn mòn vượt ngưỡng thì cần phải quay lại kết giới này ngay để giảm thiểu và thanh tẩy sự ăn mòn của mình."

"Ăn mòn có phải là những giấc mơ khủng khiếp mang cảm xúc tiêu cực đó không?"

Eligius và Edwin lần lượt giải thích cho sự thay đổi đột ngột của môi trường trong lúc ngồi bệt xuống vệ cỏ. Tuấn cũng đặt câu hỏi ngay khi chủ đề này được nhắc tới và ngồi xuống cùng mọi người.

"Mơ sao? Tôi chưa nghe nói bất kỳ điều gì như thế cả. Ăn mòn là một quá trình diễn ra từ từ. Đầu tiên nó khiến người ta dễ dàng nổi nóng, tức giận hơn. Sau đó là khiến con người sợ hãi, hoảng loạn rồi dần mất đi khả năng suy xét, kiềm chế. Cuối cùng người bị ăn mòn hoàn toàn sẽ mất hết lý trí và dần biến thành quái vật."

"Cảm ơn anh về những thông tin này, Eligius."

"Ừm, cơ mà thật khó tin là hai cậu đã bị ăn mòn quá mức. Cả hai vẫn bình tĩnh xử lý mọi tình huống bình thường không chút nóng vội nào mà."

"Việc ma lực của bản thân cạn kiệt cũng sẽ khiến ma lực ăn mòn dễ dàng xâm nhập và đẩy nhanh quá trình ăn mòn hơn. Cả hai cậu ấy đã sử dụng ma lực nhiều hơn tất cả các pháp sư trong đội mấy ngày qua mà còn chiến đấu như một chiến binh thực thụ nữa mà. Nếu nghĩ kỹ hơn thì thật may mắn khi hai cậu vẫn chưa bị ăn mòn hoàn toàn đấy. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ được đi gặp tổ tiên sớm rồi."

Hilary, người đã ngồi xuống bên cạnh lý giải nhận xét của Eligius.

"Nó tệ đến mức như vậy sao?" Tín ngờ vực hỏi lại.

"Thậm chí còn tệ hơn vậy ấy chứ. Cậu cứ thử tưởng tượng chúng tôi phải đối đầu với một chiến binh trong trạng thái cuồng huyết chiến ý giống như Kenzi xem. Chiến binh đó hoàn toàn không hề biết đau, không hề biết mệt. Đặc biệt là sẽ không chết cho đến khi toàn bộ cơ thể bị phá hủy."

Người đáp lại là Killian. Khác với ở ngoài kết giới, luôn cần có người canh chừng xung quanh để những người khác nghỉ ngơi, cả nhóm đã ngồi hết xuống bên vệ đường và bắt đầu ăn trưa. Không dụng cụ nấu ăn, bữa trưa muộn chỉ có lương khô kèm nước suối.

Vừa trệu trạo nhai miếng lương khô cứng ngoắc, Tín vừa hình dung ra hình ảnh một đấu sĩ đang nổi cơn thịnh nộ tấn công đồng đội. Mặc cho gió cắt, lửa thiêu, những mũi tên đang cắm trên người và bụng bị đục rỗng một lỗ, đôi mắt anh ta vẫn rực lửa hướng thẳng đến những người phía trước. Đôi tay nắm chặt thanh kiếm và tấm khiên, người đấu sĩ lao thẳng vào đội hình chiến binh, đập vỡ mọi lá chắn, nghiền nát từng người một. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đấy, khi không còn gì cản trở, con quái vật hình người sẽ tiếp tục đi tìm những mục tiêu mới cho đến khi bị tiêu diệt.

Tín rùng mình với những hình ảnh mà mình vừa nghĩ tới. Cậu dốc bình, nốc một ngụm nước lớn để cuốn trôi miếng lương khô trong miệng cùng với những suy nghĩ kia. Song cái hình ảnh đôi mắt cuồng nộ của người đó vẫn cố chấp bám trụ nơi cổ họng mà cậu chẳng thể nào nuốt trôi ngay được.

Dường như không chỉ mình Tín, những người khác cũng đều nghĩ về những điều tương tự với miêu tả của Killian. Vì thế mà không khí cũng trùng hẳn xuống. Cả nhóm tiếp tục khởi hành trở về trung tâm thành phố mà không dành quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Rời khỏi khu rừng, đón chờ cả nhóm là một bầu trời mây giăng che khuất đi cái ánh nắng chói chang của mùa hè. Đi qua khu trại ngựa vắng lặng, sáu người tiếp tục hành trình bằng hai chân. Vì mới có một trung đội chiến binh tiến vào rừng hôm qua, tức là có một trung đội khác trở về và lấy ngựa để đi nên ở đây chẳng còn con ngựa nào. Theo đúng lịch trình nhiệm vụ, sẽ có một đội đến thay để ngựa lại đây cho họ dùng khi trở về, nhưng nhóm đã trở về trước khi nhiệm vụ kết thúc nên đành chịu thôi.

Nhìn con đường thẳng tắp tới trung tâm thành phố, độ dài của nó như nhân lên gấp bội, đích đến của cả nhóm là cuối con đường này. Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, Tuấn khẽ thở dài.

"Cũng may là trời không có nắng!"

"Ơn trời, dựa vào bản đồ thì con đường này dài tận 15 cây số lận. Quốc bộ về đến nơi chắc cũng tối rồi." Tín cũng đồng tình.

"Không cần phải đi bộ hết đâu, chỉ cần vào trong kết giới thứ hai, lượng người và phương tiện đông đúc hơn, chúng ta có thể thuê một chiếc xe trở về mà."

Hilary giải thích cho Tuấn và Tín, hai người đã sẵn sàng cho một chặng marathon.

"Đó là một cứu trợ lớn." Tuấn đáp lại, vẫn bước đều bước cùng cả nhóm hướng về phía tây.

Trên đường về, ta vẫn có thể bắt gặp một vài chiếc xe chở đầy hàng về trung tâm. Song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng một chiếc xe chuyên trở người nào cả. Với một thành phố tự cung tự cấp, nơi người dân tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm, tất nhiên chẳng có mấy công việc ở cái nơi xa xôi này cho người ta cả. Vậy nên Tuấn, Tín và bốn chiến binh vẫn phải đi tiếp 5 ki-lô-mét nữa mới mong gặp được những chiếc xe chở khách.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ở gần kết giới vậy mà có con rắn nguy hiểm thế ta
Xem thêm