Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 18: Buổi sáng làm việc đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 4,662 từ - Cập nhật:

    Công việc buổi sáng bắt đầu khi bầu trời mới chớm đông, trong khu rừng vẫn còn đang mù mịt tối. Đầu tiên là hòa mình với thiên nhiên để vệ sinh cá nhân. Rồi Tuấn và Tín ngồi ôm chiếc bát gỗ của mình bên cạnh cái nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp lửa. Những chiến binh khác cũng vậy, họ đang cầm bát đợi đến lượt lấy thức ăn buổi sáng. Sau một đêm hoạt động liên tục thì giờ hẳn bụng ai cũng đang đói meo.

    Bát súp thịt hầm với rau củ nóng hổi nêm thêm vài miếng lương khô để nó nở bung ra đầy bát. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng nhưng không quá nặng bụng. Hoàn hảo cho một ngày mới.

    Nước đã được lấy đầy bình. Trang bị, vũ khí đầy đủ. Ngày càn quét quái vật đầu tiên bắt đầu khi khu rừng đã trở lên sáng hơn.

    Tiểu đội chiến binh chia nhau thành ba đội hoạt động độc lập. Một đội càn quét khu vực xung quanh trại và bờ hồ, một đội hướng về phía tây nam từ đây và đội của Gary với hai đứa trẻ theo cùng sẽ đi về phía đông nam.

.

    Tám người di chuyển trên một con đường mòn gập ghềnh xuyên rừng. Sau một lúc lâu họ mới bắt gặp một vài quái vật nhỏ. Lũ này ban đêm còn chẳng có gì đáng ngại thì ban ngày chúng chỉ đơn giản là bị quét sạch ngay khi tiếp cận.

    Chuyến đi tiếp tục, cả đội rẽ ngang một lối nhỏ theo hướng dẫn của đội trưởng Gary. Họ tiến thẳng đến một khu vực có cây cối thưa thớt một chút. Đấy là chỗ của một con lợn rừng to tướng. Nó có chiều cao bằng cả một người trưởng thành, hai cái răng nanh hàm dưới chìa ra như ngà voi lại còn thêm hai cái sừng nhọn xếp dọc trước trán nữa. Mặt, mõm, mũi, tai của con quái vật thì đúng là giống lợn thật đấy, nhưng mà cái thân hình đồ sộ kia thì hẳn là giống bò tót hơn. Những thớ cơ cuồn cuộn dưới lớp da dày màu nâu đen. Nếu con lợn này xuất hiện từ đêm qua thì hẳn nó phải thu hoạch được kha khá những con quái vật khác để có thể phát triển được đến mức như này.

    Con vật to lớn lấy đà chuẩn bị rồi lao thẳng đến những người vừa mới bước vào tầm nhận biết của nó. Tuấn và Tín lẩn ngay ra sau một gốc cây lớn để quan sát trận chiến. Đội sáu chiến binh gồm một thương sĩ, một đấu sĩ, một pháp sư, một cung thủ, hai kiếm sĩ lập tức tản ra khi con lợn tấn công. Nó hơi đổi hướng để nhắm tới mục tiêu gần nhất, người đấu sĩ. Kenzi đã sẵn sàng để đáp trả.

    Một lớp lá chắn được dựng lên giữa con lợn và Kenzi, nó bị húc tan như một tấm kính bị đập vỡ. Một lá chắn khác tiếp tục xuất hiện phía trước Kenzi và cũng bị húc vỡ. Tuy nhiên đà lao tới với cái cơ thể đồ sộ của con lợn đã bị triệt tiêu đi phần nhiều. Người đấu sĩ hạ trọng tâm rồi bật lên đúng thời điểm con lợn đến được chỗ anh ta. Cái khiên trên tay phang một phát cực mạnh vào hàm dưới khiến mặt con lợn bị hất lên.

    Ngay tiếp đó, đấu sĩ nhảy lùi lại để người tiếp theo tấn công. Một kiếm sĩ nhảy vào từ phía bên, chém bổ thanh kiếm của mình xuống cổ con quái vật. Một vết chém ngang qua cổ không đủ sâu để có thể kết liễu con quái vật. Nó ngay lập tức có dấu hiệu lành lại. Người kiếm sĩ nhanh chóng nhảy lùi lại thay vì bồi thêm một nhát chém một nhát vát lên. Ngay sau đòn đầu tiên thì anh ta đã nhận ra có chém thêm một nhát nữa cũng vô ích.

    "Đã đến mức đòn đánh bình thường không có tác dụng rồi cơ à!" Người kiếm sĩ lớn tiếng tự nhắc mình và cũng để thông báo cho đồng đội. Mặc dù nhìn thấy tác dụng của đòn chém vừa nãy thôi đã đủ để những người khác nhận ra rồi.

    Con lợn quay sang bên người kiếm sĩ, nhắm mục tiêu và chuẩn bị cái sừng nhọn để lao tới. Nhưng trước khi kịp di chuyển thì đã có vài mũi giáo từ dưới đất xiên lên phía bụng sau của nó. Những mũi giáo nhọn gãy nát khi đâm vào lớp da dày, dù là bên dưới bụng đi nữa. Thế nhưng không vì thế mà những thạch thương đó dừng lại, chúng tiếp tục chồi lên khỏi mặt đất, hất cẳng con lợn lên từ phía sau khiến nó trúc đầu xuống đất.

    Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xé gió đâm thẳng vào một bên đầu con quái vật. Dù đã được cường hóa lên nhiều nhưng mũi tên chỉ vừa vặn xuyên qua da và cắm vào sọ con lợn. Với vị trí mũi tên, hẳn cung thủ đã nhắm vào mắt. Nhưng bắn một mục tiêu nhỏ cỡ vậy đang di chuyển không phải chuyện dễ.

    Con lợn nổi điên hất đầu và nhảy loạn xạ xung quanh, không ai tiếp cận nó để tấn công trong trạng thái này. Mũi tên bị đẩy ra và vết thương của nó nhanh chóng liền lại. Ngay khi loại bỏ được mũi tên trên đầu, con quái vật thôi nổi điên và lập tức nhắm đến người pháp sư mà lao đến.

    "Caspian, tôi sẽ chặn nó lại." Harmon ra hiệu cho kiếm sĩ đang ở phía bên hông con quái vật.

    Hai lá chắn liền được thực hiện, chúng không được dựng để đối mặt trực tiếp con vật to lớn với sức mạnh có thể húc vỡ cả hai dễ dàng. Hai lá chắn được dựng chéo để lại một cái khe hẹp dần ở giữa chỉ vừa cho cái đầu con lợn lọt qua. Con quái vật chui đầu vào và bị kẹt giữa hai lá chắn như dự định, nó vùng vẫy cố phá vỡ lá chắn để thoát ra.

    Cả hai lá chắn chỉ cần cầm chân nó trong giây lát, như vậy là đủ. Ngay khi bị phá vỡ, một vệt sáng lướt từ trên xuống dưới, ngang qua cổ con lợn. Thanh kiếm của người kiếm sĩ thứ hai trong đội đã gần như cắt đứt cổ con quái vật trong một đòn. Ngay tiếp theo là một nhát chém vát lên để chính thức tách rời đầu và thân con vật.

    "Chưa xong đâu. Tiếp tục tấn công phần thân của nó đi." 

    Chưa dừng lại tại đó, ngay khi người kiếm sĩ lùi lại, một ngọn giáo đỏ cắm xuống ghim phần đầu con quái vật xuống đất. Phần thân của nó cũng bị những người còn lại tập trung tùng xẻo đến khi cái xác hoàn toàn tan biến và để lại một viên đá màu đen cỡ hai đầu ngón tay.

    Quái vật có thể hồi phục nhanh chóng, thậm chí có thể mọc lại tay chân hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tuấn và Tín biết điều đó nhưng cả hai đều không nghĩ chúng có thể mọc lại đầu. Nhưng chứng kiến những việc cuối cùng mà những chiến binh đã làm với con quái vật kia khiến cả hai phải nghĩ lại.

.

    Đội tập hợp lại và tiếp tục di chuyển, không đi theo con đường mòn mà băng rừng tới thẳng chỗ con quái vật tiếp theo để xử lý.

    "Này, đội trưởng Gary, có điều tôi đã thắc mắc từ đêm qua rồi nhưng giờ mới hỏi. Làm thế nào mà anh phát hiện được chỗ mấy con quái vật dù ở xa như vậy?" Tín hỏi Gary, người đã dẫn cả nhóm đi thẳng tới chỗ những con quái vật chứ không phải đi tìm đâu nữa.

    "Sử dụng 'Đôi mắt tinh linh' thôi, đấy là một kỹ năng dò tìm và phát hiện bằng ma lực, dàn trải ma lực của bản thân ra một khu vực rộng và cảm nhận những thứ tác động lên ma lực của mình." Nó chính xác như những gì mà Tuấn và Tín đã hình dung về một cách sử dụng ma lực làm ra-đa khi họ mới học cách kiểm soát ma lực.

    "Chúng tôi không hề cảm nhận thấy anh sử dụng ma lực lúc nào cả."

    "Sử dụng nó mà để bị phát hiện thì khá là phiền đó, như thế chẳng khác nào thông báo với kẻ địch ta đang ở đây cả.

    Bản thân người sử dụng có thể cảm nhận được ma lực của chính mình tốt hơn. Vậy nên cần sử dụng một lượng nhỏ ma lực dàn trải ra khu vực xung quanh sao cho nó đủ mỏng để người khác không nhận ra mà mình thì vẫn cảm nhận được, các cậu sẽ có thể nhận biết được những đối tượng nằm trong phạm vi dò tìm.

    Theo tôi thấy thì các cậu đều có thể cảm nhận ma lực rất tốt, có muốn thử sử dụng đôi mắt tinh linh không?

    Ah, tôi mới nghĩ ra một thứ khá hay ho đây."

    "Lần đầu tiên sử dụng thì hẳn sẽ để lộ vị trí của mình cho quái vật biết. Anh định dùng chúng tôi làm mồi để nhử quái vật đến thay vì đi tìm sao?" Tuấn trả lời.

    "Ôh! Quả là nói chuyện với người thông minh có khác, không phải tốn công giải thích."

    "Thật đấy hả? Sao anh không tự mình đổ nhiều ma lực hơn vào đôi mắt tinh linh để dụ quái vật đến đi?"

    "Tốn ma lực lắm, lúc chiến đấu mà cạn kiệt ma lực thì đời coi như xong."

    "Vậy mà anh lại để chúng tôi làm điều đó sao?"

    "Với lượng ma lực của các cậu thì không sao đâu. Tôi không biết vì sao cảm nhận được nó ít hơn so với lần trước nhưng rõ ràng là hai cậu có thoải mái ma lực để làm những thứ như vậy."

    "Cảm nhận được ít ma lực hơn sao! Hmm!" Trong lúc Tuấn đang trò chuyện với đội trưởng Gary thì Tín đã nghĩ đến việc tổ chức phòng thủ đón đánh quái vật tới rồi. Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, phản ứng với một thông tin mới nghe được: cảm nhận được ít ma lực hơn từ hai người.

    Từ khi phát triển cái hệ thống cấp nước và khí để nén ma lực, trong tiềm thức các cậu thường để cái bình khí nén phía trước để sử dụng. Bởi vì các ma thuật thường sử dụng ít ma lực nên họ dùng ma lực dạng khí để có thể dễ dàng lấy một lượng nhỏ hơn. Nếu dùng dạng lỏng thì dù có lấy một giọt, khi sử dụng nó cũng thành một lượng ma lực khá lớn rồi. Liệu việc chỉ đặt một cái bình ma lực nhỏ lên phía trước để sẵn sàng sử dụng có giấu được cả một hệ thống phía sau không? Một giả thuyết đã được đặt ra nhưng không có gì để chứng minh cả, cậu sẽ nghiên cứu nó sau. Còn bây giờ thì.

    "Vậy thì chúng tôi sẽ thử nó, nhờ anh chăm sóc những con quái vật sẽ tới vậy." Tuấn chấp nhận lời giải thích của Gary, bản thân cậu cũng hiểu được lượng ma lực mà mình có rất nhiều qua những nhận xét của người khác. Cậu chỉ biết nó nhiều, nhiều cỡ nào thì chịu vì chẳng có gì để so sánh cả. Cậu có thể cảm nhận ma lực mà người ta chuẩn bị sử dụng nhưng không cảm nhận được lượng ma lực của chính người đó giống như Gary đã thấy lượng ma lực của cậu. Cậu quay sang tín và giơ nắm tay lên ra hiệu.

    "Không, cậu thử trước đi. Lần đấu tập tớ đã đấu trước cậu rồi." Tín đáp lại hành động muốn quyết định xem ai thực hiện trước bằng trò oẳn tù tì của Tuấn. Cậu không cần phải chơi trò này khi có lý do để bắt Tuấn đi trước.

    "Được rồi, nhớ quan sát cho kỹ đấy."

    Tuấn bước lên phía trước một chút để đứng cách mọi người ra. Tất cả đều tập trung ánh mắt lên người cậu. Nhắm mắt lại, bắt đầu thả ma lực và dàn mỏng ra xung quanh.

    'Ưm! quên mất không xác nhận xem phạm vi dò tìm bao xa thì thích hợp.' Nghĩ là thế nhưng đã bắt đầu dàn trải ma lực rồi nên Tuấn không hỏi lại. Xu hướng sử dụng ma lực của cậu thường nhiều hơn mọi người rất nhiều nên có lẽ cứ dàn trải ra rộng hơn thì sẽ được một lớp ma lực mỏng hơn. Vậy là cậu trải rộng ma lực của mình cho đến khi bán kính của nó dài đến tận khu cắm trại và bắt đầu cảm nhận được những người hoạt động ở gần khu vực đấy.

    Đã gần hai giờ đồng hồ từ khi họ bắt đầu rời khỏi khu trại để đi càn quét quái vật. Dù địa hình rừng núi và liên tục dừng lại xử lý quái vật nhưng quãng đường họ đi được trong khoảng thời gian đó không phải là nhỏ. Phạm vi dò tìm của Tuấn đã trải rộng trên một phạm vi có thể bao phủ toàn bộ mấy ngọn núi xung quanh với bán kính vài km.

    Mặt đất, núi rừng, con người, ma thú, quái vật, tất cả đều sở hữu ma lực dù ít hay nhiều. Chính lượng ma lực của bản thân chúng sẽ chống lại sự xâm nhập của những nguồn ma lực lạ bên ngoài. Dựa vào mức độ phản ứng này với ma lực của bản thân, ta có thể thấy được mọi thứ giống như nhìn qua kính hồng ngoại nhưng ở đẳng cấp toàn diện hơn nhiều. Bản thân con người và quái vật có một lượng ma lực lớn hơn nhiều so với cỏ cây, đất đá nên sẽ hiển hiện rõ ràng trong tầm nhìn này.

    Một lượng thông tin khổng lồ về toàn bộ khu vực xung quanh tràn về khiến cho bộ não tạm thời quá tải và cơ thể trở nên nôn nao. Tuấn cố gắng chọn lọc những thông tin để xử lý nhưng nó vẫn quá nhiều và cậu không quen với việc này. Một cảm giác như bị say sóng ập tới.

    "Dừng lại! Như vậy là đủ rồi.

    Tất cả vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, quái vật sắp tới rồi."

    Gary dừng Tuấn lại và ra lệnh cho mọi người chuẩn bị. Khu vực này là nơi mấy con quái vật tập hợp trước khi bị càn quét nên nó đủ không gian để tác chiến. Bốn chiến binh cận chiến di chuyển ra vòng ngoài, cảnh giới từ bốn vị trí cách đều nhau. Cung thủ và pháp sư di chuyển vào giữa, hai cậu bé cũng chạy vào đó theo họ. Dù mới chỉ được quan sát những chiến binh chiến đấu từ đêm qua tới giờ nhưng Tuấn và Tín có thể phối hợp với họ trong vai trò của một pháp sư ở mức độ nào đó. Bốn người phía trong đứng quay lưng vào nhau và cảnh giới bốn hướng xen giữa những chiến binh vòng ngoài.

    "Này Finnegan, có nhất thiết phải như này không? Tôi không cảm thấy có nhiều quái vật ở gần đến mức phải tổ chức phòng thủ như này." Tuấn hỏi người cung thủ ở bên cạnh sau khi đã vào vị trí và chờ đợi.

    "Quái vật xuất hiện đâu cần báo trước, cũng không cần thời gian để lớn lên như bất kỳ loài vật nào nên những gì cậu thấy chỉ là một phần thôi."

    "Cậu ổn chứ, Tuấn?" Tín hỏi lại người bạn của mình, cậu là người quan sát lúc Tuấn sử dụng đôi mắt tinh linh nên có nhận ra tình trạng của người bạn.

    "Không sao, vừa nãy có hơi đau đầu chóng mặt tí thôi."

    "Này chàng trai, cậu mở rộng đôi mắt tinh linh đến tận đâu vậy? Tôi chỉ muốn xác nhận phạm vi mà cậu đã sử dụng thôi." Harmon hỏi. Là một pháp sư, anh ta có thể cảm nhận ma lực tốt hơn những người bình thường khác nhưng hoàn toàn không thể ước lượng được quy mô dò tìm mà Tuấn thực hiện.

    Người ta vẫn thường dựa vào lượng ma lực được sử dụng để phán đoán xem người thực hiện đã dùng đôi mắt tinh linh xa đến đâu. Nhưng với Tuấn thì cả lượng sử dụng và mật độ dàn trải ma lực đều ở cái mức khiến người ta bối rối khi ước lượng phạm vi. Chẳng có một quy chuẩn nào có thể áp dụng cho cậu ta cả.

    "Ừm ... Tôi dừng lại khi thấy được khu trại của mình ở gần bờ hồ."

    "Thật đấy hả! Trận này có vẻ mệt đây."

.

    "Chúng đến đấy, rất nhiều sói." Đội trưởng Gary thông báo, tất cả đều thủ thế sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

    Những con sói chạy đến. Tai lớn, lông loang lổ đen vàng rồi cả trắng, ngoại hình chúng giống những con chó hoang châu Phi to hơn là sói. Chúng không lao vào tấn công ngay như những con quái vật khác mà chia nhau ra bao vây toàn đội. Với số lượng đến hơn hai chục con, chỉ có một nửa chúng là ló mặt ra ngoài chạy quanh vừa đề phòng vừa tìm cơ hội tấn công. Còn lại vẫn đang di chuyển xung quanh sau những bụi cây, lẩn khuất và rình rập trong rừng.

    Olaf, một kiếm sĩ phát động đòn tấn công đầu tiên. Lưỡi kiếm chém phạt xuống tạo lên một làn sóng hướng thẳng tới một con chó đang chạy qua chạy lại trước mặt anh ta. Thấy được hành động của chiến binh, con chó liền dừng chạy và hạ người. Nó đã tránh được nhát chém.

    Một con khác ở gần đó liền tiến lên tấn công Olaf. Thuận thế, anh ta chém vát lên một nhát nữa. Con quái vật lùi lại ngay lập tức để né. Có vẻ bước lùi không lớn như dự đoán nên quả cầu ánh sáng bay đến chỉ khoét một mảng trên lưng thay vì đánh trúng đầu con chó. Ngay sau đó nó lùi lại và nhảy vào trong rừng để tạm thời trốn đi. Cơ hội tiêu diệt nó đã mất, chắc chắn sau một lúc thì nó sẽ lại hồi phục hoàn toàn.

.

    Ngay khi trận chiến bắt đầu từ một hướng, những con quái vật ở hướng đối diện liền chủ động tấn công. Ở hướng của Gary và Kenzi, một người với cây giáo có tầm đánh dài và một người với tấm khiên vững chắc. Chưa có con nào chủ động tấn công cả nhưng mấy con trong rừng thì đang tập trung lại về phía hai người đó.

    Caspian chém phạt xuống và phát động phong đao giống như Olaf. Con chó cũng tránh được nó. Caspian tiếp tục một nhát chém vát ngang kèm phong đao. Khi hoạt động trong rừng thì các chiến binh đều hạn chế sử dụng những nhát chém ngang như vậy vì dễ bị vướng hay bị chặn bởi cây cối và họ cũng tránh dùng ma pháp hệ hỏa để không vô tình đốt rừng. Vậy nên đòn đánh của Caspian có hơi hướng xuống dưới đất một chút. Con chó nhảy lùi về phía sau để tránh nhưng hai bàn chân trước của nó vẫn bị chém đứt. Nó loạng choạng đáp đất, không thể tránh đòn tiếp theo và ăn một mũi tên xuyên phá qua người rồi tan biến.

.

    Cảm nhận được những con quái vật đầu tiên tấn công đã thu hút đủ sự chú ý của tất cả mọi người. Những con khác đồng loạt tấn công. Hai con chó thay thế con vừa mới chết vòng ra hai bên Caspian và cùng lao vào. Một lá chắn được dựng lên che chắn một bên cho anh ta, vậy là chỉ cần chú ý đến bên còn lại. Caspian tung một cú chém, con chó tấn công từ hướng đó đạp chân phanh kịp để tránh nhát chém và lùi về sau. Bên kia, con chó đã nhận ra lá chắn trước mặt để bẻ hướng kịp thời rồi lao vào vòng trong, hướng đến tấn công Tuấn.

    Tuấn hạ người chém ngang một đường rộng phía trước. Con chó lui ra xa khỏi cậu. Gary đã thấy được con quái vật lọt về phía sau mình, anh quay lại đâm giáo về phía nó. Con chó dừng lại ngay trước tầm mũi giáo quay người tính bỏ chạy thì bị vài mũi giáo khác mọc từ dưới đất xiên lên. Nó chỉ kịp né sang một chút và vừa vặn để không dính đòn chí mạng. Những thạch thương không giết được con chó ngay lập tức nhưng đã khiến nó tạm không thể di chuyển. Không bỏ lỡ cơ hội, Tuấn tiến lên khỏi vị trí và chặt đôi nó ra.

    Ngay khi quay lưng lại, cả ba con chó đang nhăm nhe liền lao tới tấn công Gary. Anh ta lập tức xoay người lại đối diện với những quái vật đồng thời quét mũi giáo một vòng cực rộng. Con đầu tiên trên đường chém không kịp dừng lại và lãnh một nhát cắt ngang mặt, hai con còn lại thì đã kịp dừng và lùi lại. Con chó bị thương ở mặt cố lùi lại vào trong rừng để hồi phục nhưng chuyển động của nó đã chậm đi kha khá. Một mũi tên bay tới từ phía sau Gary chấm dứt sự tồn tại của nó, chỉ để lại một viên tinh thạch chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay út.

    Hai con còn lại một con đối mặt canh chừng Gary, một con chạy đến nhặt tinh thạch của đồng đội mình. Nhưng trước khi nó làm được điều ấy thì ba mũi tên ánh sáng từ trên trời bay xuống vị trí của viên tinh thạch đã ngăn nó lại. Mũi tên đầu tiên đâm thẳng xuống đất ngay chỗ viên tinh thạch, mũi tên thứ hai đã sượt qua ngay trước mõm con chó, mũi tên thứ ba xuyên từ lưng xuống qua bụng nó. Nếu con quái vật di chuyển nhanh hơn chút nữa và không dừng lại kịp thì giờ hẳn đã thành một viên tinh thạch nằm lại rồi chứ chẳng thể chạy vào rừng được nữa.

    Việc tiêu diệt những con quái vật ở tầm xa và ngay trong khu vực hoạt động của những con quái vật khác như này đặt thêm cho những chiến binh một mục tiêu mới trong trận chiến. Đảm bảo mấy viên tinh thạch đó không bị cướp đi bên cạnh việc chạy đua với thời gian.

.

    Trong khi đó bên phía đấu sĩ Kenzi, chẳng có con quái vật nào mạo hiểm lao vào chỗ anh ta cả. Chúng cứ lăm le vòng sang hai bên nhưng rồi cũng chẳng có khe hở nào để tấn công. Thời gian trôi qua, mất kiên nhẫn với cái đám cứ chạy qua chạy lại trước mặt, Kenzi tạo một lá chắn phía sau lũ chó hoang và rời vị trí lao lên tấn công. Chúng chạy sang hai bên cho đến khi Kenzi quyết định truy đuổi hai con ở một phía, con ở phía còn lại liền chuyển hướng sang tấn công từ phía sau.

    Tín tạo thêm một lá chắn nữa vuông góc với lá chắn của Kenzi để ngăn cản con chó tiếp cận anh ta. Nó đổi hướng chạy vào vòng trong để tấn công cậu rồi phanh gấp trước đường kiếm chém xuống. Dù là quái vật nhưng bản năng động vật vẫn rất lớn, nhờ đó mà nó đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng bản năng không đủ để giúp nó sống lâu hơn. Một lá chắn nữa xuất hiện ngay sau lưng con chó hoang khiến nó không thể lùi lại. Tín tiến lên một bước, hạ người chém một vòng rộng trước mặt để kết liễu con quái vật.

    Còn hai con chó đang bị Kenzi truy đuổi không thể lui vào rừng đành chạy men theo lá chắn. Một đấu sĩ phía sau và phía trước lại gặp một kiếm sĩ đang sẵn sàng xẻ chúng làm đôi. Caspian đã dựng một lá chắn khác phối hợp với Kenzi để khép góc hai con quái vật vào tròng. Cùng đường, cả hai con lao vào tấn công Finnegan, một cung thủ trông có vẻ đỡ nguy hiểm hơn hai người kia.

    Ở khoảng cách gần như này, nếu cố bắn thì trước khi tên kịp rời cung hai con chó đã cắm răng vào người rồi. Finnegan bình tĩnh đợi hai con vật lao tới gần và vung cung của mình hai nhát liên tiếp. Nhát đầu tiên khiến cả hai dừng lại, nhát thứ hai kèm theo một làn gió sắc lẹm chém qua cổ của cả hai con vật. Dùng cung để chém, tầm đánh chỉ dài bằng nửa cây cung nên nhát chém hướng xuống dưới hơi nhiều. Vì góc chém hẹp như vậy mà hai con quái vật đã lùi lại được kịp thời.

    Tránh được một phong đao trước mặt nhưng hai con chó đã bị bắt kịp. Một lưỡi kiếm bổ xuống biến một con thành tinh thạch ngay lập tức. Con còn lại nhảy vào tấn công khi lưỡi kiếm gần chạm đất, nhát chém vát lên tiếp theo nếu có thì cũng không có quá nhiều lực. Kenzi phang thẳng tấm khiên bên tay còn lại vào con chó. Nó bị hất văng sang bên rồi bị chém đôi bởi Caspian đang đợi sẵn.

    Những con ở phía sau Caspian đồng loạt lao lên khi anh ta xử lý con chó hoang bị Kenzi dồn góc. Một lá chắn ngay lập tức được dựng lên phía phía sau chặn đường lui của chúng vào rừng. Caspian quay người vung một đường kiếm rộng khiến cả ba con chó dừng lại đột ngột. Rồi một loạt những mũi giáo nhọn từ dưới đất mọc lên xuyên qua người và kết liễu cả ba con.

    Chiến thuật đối phó mới được hình thành, chia người cầm chân và dùng lá chắn khép góc, ngăn đường trốn vào rừng và từ từ tiêu diệt đàn chó hoang.

.

    Toàn đội đã xử lý quá nửa số lượng đàn quái vật, nếu là một trận chiến bình thường thì hẳn họ đã thắng. Nhưng đối đầu với quái vật thì không, thời gian là một yếu tố quyết định, nếu không tiêu diệt "tất cả" trong một khoảng thời gian nhất định thì quái vật sẽ kéo tới thêm. Bằng chứng là những tiếng lá cọ cành rung rào rào đang dần tiến đến từ trong rừng. Đàn quái vật đầu tiên chưa hết đã có thêm quái vật mới tham gia.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Uầy, phối hợp chiến đấu nhịp nhàng quá :)). Đọc mà sướng hết cả người :v. Nhưng mà pha test skill dò tìm này chắc chắn là chơi ngu rồi đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lần đầu chơi dại, lần sau em không dám vì không thấy anh dùng bao nhiêu ma lực mà đổ bừa nữa 😅 mai em đổ vừa vừa mà thu hẹp phạm vi cho nó đặc 🤣
Xem thêm