Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 24

2 Bình luận - Độ dài: 3,729 từ - Cập nhật:

Những chiến binh được phân công nhiệm vụ hậu cần đã bắt đầu nấu nướng trước khi đội còn lại quay về. Vì có nhiều thời gian chuẩn bị hơn mà họ đã quyết định làm một bữa khá thịnh soạn với những món ăn phức tạp hơn. Trứng được trộm từ mấy cái tổ mà họ bắt gặp trên đường về. Nấm, quả mọng, rau rừng hái nhiều đầy cả một sọt. Thịt và mỡ động vật được săn từ hôm trước, bột mì và gia vị mang theo. Tất cả đều được sử dụng trong bữa tối nay.

Thịt nướng truyền thống như mọi hôm, thịt ướp phủ bột chiên với lớp vỏ bằng trứng và bột mì. Cùng với đó là những loại sốt khác nhau được chưng lên từ những loại quả mọng khác nhau kết hợp lại tạo ra những hương vị độc đáo. Một nồi súp hầm đúng chất ngon từ thịt, ngọt từ xương, đậm đà hương vị của nấm, thanh mát với những loại rau rừng.

Tất cả mọi người cùng tập trung một chỗ để ăn tối và bắt đầu chia ca trực đêm.

"Trông món này có vẻ không tốt cho sức khỏe cho lắm." Tín nhận xét khi lấy cho mình một phần thịt chiên, chúng không được chiên bằng dầu, những chiến binh đã dùng ngay mỡ của những con vật đó để chiên.

"Cũng chưa chắc, thế giới này đâu có giống Trái Đất, có thể cái đống năng lượng dư thừa ta hấp thụ được sẽ chuyển thành ma lực thì sao. Dù sao thì nó cũng ngon đấy chứ."

Tuấn đáp lại trong khi lựa chọn từng loại sốt một rưới lên miếng thịt để thưởng thức. Mỗi loại sốt đều có một vị đặc trưng riêng biệt khác nhau. Loại thì vị chua ngọt là chủ đạo, loại thì vị cay là chủ yếu, một loại rất mặn và loại sốt cuối cùng có sự kết hợp vị béo ngậy của thịt mỡ với vị chua ngọt của hoa quả tự nhiên.

Sau khi thử qua hết các vị, Tuấn chọn đúng hai loại sốt đầu tiên cho cả thịt chiên và thịt nướng của mình. Tín cũng chọn giống như cậu. Bữa ăn kết thúc bằng một bát súp hầm khiến hai cậu bé cảm thấy thiếu chút tinh bột. Đây đúng là những bữa ăn theo kiểu dã ngoại, nhưng ngày nào cũng vậy thì thực sự không thoải mái lắm, bụng của các cậu chưa quen với điều này như những chiến binh.

      

Hôm nay, cả Tuấn và Tín sẽ cùng trực ca đầu tiên trong đêm. Hôm qua các cậu đã thức cả hai ca liên tiếp rồi. Và dù sao thì cũng là đối tượng được ưu tiên vì họ không phải một chiến binh chính thức nên các đêm tiếp theo họ cũng chỉ cần trực ca đầu tiên này thôi.

Hai người đang ngồi trên tảng đá quen thuộc đêm qua, cùng nhau luyện tập mấy ma thuật mới kết hợp với việc sử dụng nhiều ma thuật cùng lúc mà họ mới được Harmon và Eligius dạy thêm hồi chiều. Phía trước họ là cung thủ Hilary và đấu sĩ Nigel đang cùng nhìn về phía khu rừng tối đen như mực.

Âm thanh xào xạc của lá cây truyền đến những người đang canh gác, Hilary lập tức lùi lại trong khi Nigel đã rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Tuấn và Tín cũng chuyển trạng thái sang sẵn sàng chiến đấu ở tuyến sau. Một quả bóng gai bay ra khỏi khu rừng lao đến chỗ người đấu sĩ, anh ta dùng khiên đánh bật nó ra. Quả bóng gai lăn ra xa bắt đầu mở người ra thành một con nhím.

Hilary bắn ngay khi con nhím dự định lấy đà cuộn người lao vào Nigel lần nữa. Tốc độ của nó không nhanh lắm, hẳn sẽ không kịp để né mũi tên của một cung thủ. Thế nhưng nó không né, nó phóng một loạt gai nhọn hướng về phía Hilary, một trong số những cái gai đấy đã làm chệch hướng mũi tên. Hilary phải tạo lá chắn để chặn lại trận mưa tên từ con nhím. Những cái gai đập vào lá chắn rõ ràng kêu lạch cạch như tung sỏi vào kính, thế nhưng khi rơi xuống đất, chúng nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Trong khi con nhím phải bận bịu với Hilary, Nigel vung kiếm phát động một phong đao từ bên cạnh chém vào nó. Dù con nhím không hoàn toàn né được nhát chém nhưng đòn đó cũng chỉ có thể chặt gãy một phần gai nhọn trên lưng của nó. Số gai đó nhanh chóng mọc lại đầy đủ chẳng thiếu đi cái nào, con nhím lần nữa lấy đà, cuộn người và lao thẳng vào Nigel. Tốc độ chạy bằng chân của nó khá chậm, vậy nhưng khi biến thành quả bóng gai bay đi thì lại khác hoàn toàn.

Nigel lần nữa đánh bay con nhím ra và ngay lập tức bám sát theo trước khi nó kịp đáp đất. Lưỡi kiếm trong tay anh ta phát sáng nhè nhẹ, lướt qua người con nhím, cắt đi hàng lông dày đặc để lộ ra cái lưng trần. Nigel bồi thêm một nhát chém nữa trước khi bộ lông phiền phức kia mọc lại, vát qua người và hạ gục con nhím.

"Wow! Mỗi lần quái vật tấn công lại là một loài mới luôn à!"

Tuấn quay sang người bạn của mình cảm thán khi quan sát hai chiến binh tiêu diệt con quái vật dạng nhím đi lạc kia. Tín chỉ chún vai đáp lại để trả lời cho câu hỏi "cậu có biết vì sao không?"

"Đừng nhìn tớ, tớ không biết vì sao lại vậy đâu."

Trước chuyến đi, hai người đã tìm hiểu qua về những loài quái vật thường gặp. Những chiến binh thi thoảng cũng nói về một số loài phiền phức mà họ từng phải đối mặt. Thế nhưng thực tế thì những loại quái vật xuất hiện từ hôm qua tới giờ lại góp mặt những cái tên ít khi xuất hiện khiến mọi người hơi bị động trong việc đối phó.

Thêm một vài con nhím nữa xuất hiện khiến cho hai chiến binh liên tục bận rộn. Họ có thể dễ dàng đối phó với một hai con cùng lúc, nhưng khi số lượng này tăng lên, hai chiến binh đang gặp khó khăn. Những con nhím thay nhau bắn gai hàng loạt nên họ phải dùng lá chắn để chặn mà không có cơ hội phản công. Tuấn và Tín tham chiến ngay khi nhận thấy tình hình.

Thứ còn thiếu trong trận chiến này là đòn tấn công quyết định có thể vươn tới được đối phương. Trong khi phải dùng lá chắn để chặn những cái gai nhọn bay như mưa, hai chiến binh không thể tấn công ngược lại. Đấy là mới chỉ có vài con nhím, nếu đông hơn chúng hoàn toàn có thể bao vây, đứng bắn gai từ khắp xung quanh tứ phía, lúc đó thì chẳng thể nào cùng lúc chặn lại tất cả được. Cơ thể của chúng cũng được lớp gai nhọn bao phủ bảo vệ, những đòn tấn công rời rạc khó lòng tiêu diệt ngay được. Tuy nhiên thì chúng lại có chung điểm yếu với đám ếch đêm qua, khi không cuộn lại thành quả bóng, chúng di chuyển khá chậm và phần bụng gần như không có gì bảo vệ.

Tuấn và Tín phát động hàng loạt thạch thương, những ngọn giáo từ dưới đất mọc lên xuyên qua người những con nhím dễ dàng. Diệt gọn chúng trước khi có đám khác tới là thượng sách.

"Quả nhiên có một pháp sư tốt trong đội thì mọi thứ thật đơn giản."

Nigel quay lại nói với hai cậu bé khi mấy con nhím đã bị xóa sổ. Đồng thời cũng tiếp tục cảnh giác xung quanh để Hilary nhặt lại những viên tinh thạch của những con nhím.

"Cảm ơn! Nhưng như vậy thì hai chốt còn lại làm sao có thể xử lý được đám này khi chỉ có hai người?"

"Không thấy tín hiệu viện trợ thì chắc không sao đâu. Hơn nữa số lượng này cũng thực là bất thường, nếu đám quái vật luôn xuất hiện nhiều như vậy thì chúng tôi đã phải nâng số người trực ca này lên giống như ca sau rồi."

"Bình thường quái vật cũng xuất hiện mỗi đợt một loại mới như này sao?"

"Không, điều này cũng khá bất thường. Có lẽ do một lượng lớn chiến binh đã được điều động về phía nam nên khu vực này đã tích tụ nhiều ma lực ăn mòn hơn chăng."

Nigel lần lượt trả lời những câu hỏi của Tuấn. Câu trả lời của anh ta là đúng, nhưng chỉ một phần vì vẫn chưa xét đến cái biến số bất thường ở đây. Họ vẫn chưa nhận ra quái vật tập chung về chốt canh này nhiều hơn hai điểm còn lại. Tuy nhiên thì không có gì khó khăn xảy ra cho đến khi đổi ca. Với việc cả Tuấn và Tín đều đã có thể phát động nhiều ma thuật cùng lúc và có những phương pháp đối phó hiệu quả, thêm nhiều nhím, cả rắn và thỏ sừng ghé thăm đều bị xử đẹp nhanh gọn.

                    

Giữa ca thứ ba, Tuấn bất chợt tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn mơ của mình. Cậu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Những cảm xúc trong giấc mơ đó thực sự quá đỗi chân thật, nhưng lần này thì nó đúng là mơ vì khi tỉnh dậy cậu vẫn nằm bên trong một chiếc lều nhỏ, vẫn ở giữa khu rừng trong một nhiệm vụ cùng với những chiến binh. Không giống với lần cậu tỉnh dậy trên đồi cỏ đó. Bên cạnh là người bạn vẫn còn đang say ngủ, gương mặt Tín có chút nhăn nhó nên chắc cũng chẳng thể gọi là ngủ ngon cho được.

Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi túp lều, ra ngoài chỗ tảng đá quen thuộc mà ngồi đó.

"Ồ, sao đã dậy rồi? Vẫn còn sớm lắm đấy."

Hai chiến binh đang trực phát hiện ra Tuấn liền hỏi han.

"Chợt tỉnh giấc mà không ngủ lại được nên tôi ra ngoài hóng gió một chút."

"Vậy sao, lần đầu tiên như này quả nhiên là vẫn hơi quá rồi."

Tuấn bỏ qua lời nhận xét của người chiến binh mà thả mình trên tảng đá, nhìn lên bầu trời đêm đang dần sáng để ngẫm lại giấc mơ vừa rồi. Dù gọi là mơ, nhưng nó giống như ký ức của một người khác. Cậu nhắm mắt lại để những hình ảnh trong tâm trí hiện lên.

Giữa một cánh đồng lúa mì chín vàng đang độ thu hoạch, một cậu bé chỉ độ hơn mười tuổi đang chuẩn bị vận hành một cỗ máy mà cậu đã dày công chế tạo. Cỗ máy trông như một chiếc xe ba bánh đơn giản. Nắm lấy một chiếc cần điều khiển bằng tay trái, cậu bắt đầu đổ ma lực của mình vào, dòng ma lực từ tay cầm đó truyền xuống những bộ phận khác làm quay những lưỡi liềm lớn đặt dưới hai trục quay phía trước chiếc xe.

"Ồ, nó hoạt động rồi."

Những người nông dân đang tập trung xung quanh bắt đầu hò reo, thán phục.

"Sẵn sàng chưa? Ta đi đây."

Cậu bé đặt tay phải lên cái cần điều khiển còn lại và truyền ma lực vào nó. Cỗ máy từ từ tiến lên, lưỡi liềm phía dưới quay một vòng cắt đứt gốc của những cây lúa nó chạm vào. Một thanh gạt quay ngay phía trên những lưỡi liềm gom hết số lúa bị cắt đó và dồn thành bó về phía sau cỗ máy. Ở đó hai người đã chờ sẵn buộc bó lúa lại và chuyển cho người tiếp theo để xếp ra thùng xe phía sau.

Đấy là một chiếc máy gặt phiên bản thế giới có ma pháp. Sau một hồi, chiếc máy đã càn quét xong một mảnh ruộng khiến những người nông dân phải trầm trồ.

"Chiếc máy này thật tuyệt vời thưa thiếu gia. Như này thì chúng ta có thể thu hoạch xong trong vòng vài ngày mà không sợ lúa quá kỳ rụng bớt."

"Đúng là vậy, nhưng cỗ máy này vẫn tốn quá nhiều ma lực. Ngoài ngài và những tùy tùng chắc không còn quý tộc nào tự tay điều khiển thứ này để giúp nông dân chúng tôi đâu."

"Đúng là vậy, nhưng đây vẫn là một phát minh đột phá giải quyết vấn đề thiếu nhân lực."

"..."

Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi về cỗ máy mà cậu bé mới giới thiệu, người chế tạo ra nó lại đang trầm ngâm suy nghĩ về những gì họ đang nói.

Hmm! Có lẽ là nên dùng ma thạch để cung cấp ma lực cho một số phần thay vì dùng của người điều khiển.

Đúng lúc đó, một người tùy tùng của cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thiếu gia, sắp đến giờ trưa rồi, ngài lên quay lại dinh thự bây giờ."

"Ah, không sao. Hôm nay ta sẽ ăn ở ngoài, ngươi cứ về trước và thông báo với cha ta như vậy, mọi người không cần phải đợi ta đâu. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cha và thầy sẽ không phàn nàn gì nếu ta vắng mặt.

Hơn nữa, ta cũng muốn thử thưởng thức đồ ăn của thường dân xem sao."

Cậu bé đáp lại trong khi nhìn về phía những giỏ cơm trưa của những nông dân. Để tiết kiệm thời gian đi lại, họ vẫn thường mang theo cơm trưa như vậy khi đi làm đồng. Câu trả lời này khiến người hầu cận phải thở dài, còn hai hộ vệ thì chỉ biết nhìn nhau. Không giống như người hầu cận, họ không được về trước mà phải luôn ở cạnh chủ nhân của mình. Chủ của họ muốn ăn cơm thường dân, dĩ nhiên họ cũng phải ăn cùng rồi. Tuy nhiên thì không có ai khó chịu về điều đó cả, dường như họ đã đoán trước được điều này.

"Thiếu gia, như vậy ổn chứ? Đồ ăn của thường dân không hợp với một quý tộc đâu."

Một người dân thường dè chừng hỏi dò khi thấy cậu bé quý tộc để ý đến những giỏ đồ ăn của nông dân.

"Không sao hết, đó là do ta tự muốn ăn. Ở ngoài này chưa bao giờ hết những điều mới mẻ cả, mỗi lần ra ngoài ta đều có một đống những ý tưởng mới để làm. Ah, ta ..."

"Ngài nên cải thiện những gì mình đã làm đi đã rồi hãy nghĩ tới những cái mới."

Một người hộ vệ chen vào ngăn chặn những ý tưởng mới của cậu tuôn ra.

"Cũng đúng, nhưng mà ta đang định ..."

"Những thứ ngài tạo ra đang chất đống ở đó nhưng chỉ mỗi ngài mới dùng được vì không ai có nhiều ma lực như ngài đâu. Nếu người khác không dùng được thì nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho mọi người cả."

"Ờ, à, ngươi nói cũng đúng, ta sẽ cố."

Những người nông dân bắt đầu cười phá lên khi chứng kiến điều này. Bọn họ cười nói tự nhiên, không chú ý chút gì đến thân phận và địa vị của mình trước cậu con trai của lãnh chúa, người cai trị vùng đất này. Những người là quý tộc cũng chẳng hề bận tâm gì tới điều này.

Khung cảnh chuyển sang một thời điểm khác, khi một chàng thiếu niên đang cặm cụi vào nghiên cứu của mình bên một núi sách. Gương mặt cau có khi đang gặp phải một vấn đề mà chưa tìm được cách giải dù đã nhai hết toàn bộ đống sách kia.

"___, con ở trong đó phải không? Mau ra ngoài nhanh nên, hôm nay chúng ta sẽ đi tuần tra khu vực rừng quanh biên giới, mau chuẩn bị đi."

"Vâng, con biết rồi."

Cậu bé đóng cuốn sách lại đặt lên bàn rồi cứ thế rời đi, để nguyên hiện trường hỗn độn mà cậu bày ra khắp căn phòng.

"Gần đây có nhiều báo cáo về việc bắt gặp những người lạ mặt xung quanh khu vực này, một khu vực giáp biên giới. Vậy nên chúng ta phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm những băng đảng đang hình thành nơi này, tiêu diệt chúng từ trong trứng nước để tránh làm hại đến dân chúng."

Trên lưng ngựa, vừa đi người cha vừa giảng dạy cho cậu bé về cách cai trị và xử lý những tình huống thường xuyên gặp phải trên lãnh địa. Trong khi đó thì cậu bé lại đang suy nghĩ cách để có thể kiểm tra toàn bộ khu rừng ngay lập tức bằng ma pháp mà không phải lục soát từng ngóc ngách một.

Vừa hay lúc đấy, đoàn tuần tra của cậu bắt gặp một toán người vũ trang đầy đủ với huy hiệu của vương quốc láng giềng. Bị áp đảo về quân số và sức mạnh, toán người đó nhanh chóng bị bắt giữ và thẩm vấn điều tra. Hóa ra đó lại là quân nhân của chính đất nước họ giả dạng quân vương quốc. Mục tiêu của họ là tấn công lãnh địa này và đổ tội cho vương quốc, lấy cớ xâm lược.

Sau khi quay về, cha cậu bé đã gửi đi nhiều bức thư rồi đích thân đến đế đô để chất vấn cùng với những bằng chứng đã thu được. Thật không may, ông ấy đã không bao giờ quay trở lại. Nhận ra điều chẳng lành, mẹ cậu đã cho giải giáp toàn bộ quân đội của gia đình, cho họ trở về bảo vệ gia đình của mình. Đồng thời cô cũng chuẩn bị để cùng những người con của mình bỏ trốn khỏi nơi đây.

Thế nhưng mọi thứ đã diễn ra nhanh hơn so với dự liệu quá nhiều, trước khi họ kịp làm gì thì lãnh địa đã bị tấn công, quá nửa số người trong dinh thự bị hạ độc. Nỗ lực bỏ trốn của mẹ cậu đã sụp đổ, cô ấy đang mang thai. Cậu đã tự tay làm rất nhiều đồ chơi, chờ đợi ngày gặp mặt đứa em mới của mình, nhưng ngày đó chẳng bao giờ tới.

Em gái cậu được dẫn chạy theo một hướng khác, nhưng họ đã bị bao vây ngay sau đó. Em trai nhỏ của cậu được những người hộ vệ mang theo cũng đã bị sát hại. Ngay cả cậu và những người hộ vệ cũng bị bao vây. Trong khoảnh khắc cuối cùng, những người hộ vệ đã mở đường máu để cho cậu trốn thoát.

"Hãy sống, và sống thật hạnh phúc nhé, con yêu."

Giữ trong mình lời chia tay của mẹ, cậu chạy, chạy thật xa, bỏ lại những người đã hi sinh vì cậu, bỏ lại sau lưng dinh thự uy nghiêm một thời đang rực cháy, bỏ lại lãnh địa đang hỗn loạn trong tang thương phía sau.

Thiên tài ma pháp, thần đồng chế tạo ma cụ, ... rất nhiều những danh hiệu mỹ miều được người ta đặt cho cậu. Vậy nhưng trong lúc nguy nan, cậu chẳng thể bảo vệ được một ai hết, chỉ có những người hi sinh để bảo vệ cậu. Những công cụ cậu tạo ra để giúp đỡ những công việc thường ngày chẳng giúp được ai giữ lại mạng sống của mình, vậy mà những người đó lại liều mình ngăn cản kẻ địch giúp cậu chạy ra khỏi lãnh địa.

Cậu chạy, chạy với hai hàng nước mắt, chạy cho đến khi không còn sức để nhấc nổi đôi chân. Đến lúc này cậu mới nhận thấy mình thật yếu đuối.

            

"Cậu vừa khóc đấy à?"

Giọng nói của Tín bên cạnh lôi Tuấn ra khỏi dòng cảm xúc và những ký ức trong mơ.

"Ừm, tớ vừa gặp một giấc mơ khá kỳ lạ."

"Vậy à, thật là trùng hợp. Tớ cũng vừa gặp một giấc mơ, mà nó giống như là ký ức của mình ở một kiếp người nào đó vậy."

"Thế tức là đây không phải lần đầu chúng ta chuyển sinh à?"

"Ai biết, mà xuất hiện như chúng ta cũng được gọi là chuyển sinh sao?"

Tín hỏi vặn lại người bạn của mình. Chỉ vậy thôi nhưng Tuấn đã xóa đi được phần cảm xúc đang chiếm hữu mình vừa mới đây.

"Thì cứ coi là vậy đi, mà cậu mơ thấy gì?"

"Về một người, để cứu một người anh ta sẵn sàng giết một người khác. Để cứu một ngôi làng, anh ta diệt sạch một đám người. Để cứu những người dân lầm than, anh ta tiêu diệt gần hết một đội quân xâm lược. Vậy nhưng rồi người dân của quốc gia đi xâm lược đấy lại biến thành bị xâm lược do mất sức mạnh quân sự gần như biến mất. Một vòng lẩn quẩn sinh ra vây hãm anh ta, người được cứu gọi anh ta là anh hùng, người bị đày đọa gọi anh ta là ác quỷ."

"Một giấc mơ tệ hại." Tuấn nhận xét.

"Nhưng chưa đến nỗi phải khóc như cậu."

"Giấc mơ của tớ cũng tệ hại không kém."

"..."

Thời gian cứ thế trôi đi chẳng để cho ai kịp chìm sâu vào suy nghĩ. Bầu trời đã bắt đầu hừng đông, một số chiến binh đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sao mà ảm đạm quá. Được đưa tới hết thế giới này tới thế giới khác, đều để kết thúc cuộc đời trong hối tiếc. Thần số phận đang cook cái gì vậy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi, chắc ông thần đấy thấy main ở đâu cũng xuất phát ngay từ vạch đích của người ta nên quăng cho ít bom đấy. Còn tác thì đang nấu một nồi lẩu thập cẩm siêu to khổng lồ 🤣
Xem thêm