17:30 T6:11-04-496 STL
Ngày 11 tháng 4 năm 496 tính từ khi thành thành lập liên minh nhân loại. Khoảng thời gian mới bắt đầu vào hè, ngày dần dài hơn trong khi đêm ngắn lại. Mặt trời đang dần rơi xuống sau dãy núi phía tây nhưng vẫn còn khá sớm để trở về. Ban đêm ở ngoài là đầy rẫy những nguy hiểm nên phần lớn mọi người đều căn thời gian để quay về trước khi trời tối hẳn.
"Chúng ta quay về thôi, em sẽ đưa hai cậu bé này về trung tâm một mình. Thông tin về Chiến lược phương nam của Tháp Trắng trông cậy mọi người nhé."
Cô gái trẻ với mái tóc nâu thẳng buông dài ngang hông, Lily thúc giục nhóm của mình về sớm để mang hai cậu bé mới được mọi người cứu đến hội trường trung tâm nhờ giúp đỡ.
"Ừm, về thôi. Ngày hôm nay chắc cũng chẳng kiếm thêm được gì đâu. Quân đoàn đã quét tung toàn bộ khu vực này để phục vụ Chiến lược phương nam rồi."
Nhóm trưởng của nhóm, cô gái dùng đại kiếm tên Helena xác nhận lại và dẫn mọi người trở về. Nhưng không phải tất cả cùng về, cô hướng tới hai nam nhân của nhóm.
"Krillin, Emmitt, hai cậu đi điều tra xung quanh cùng với hai nhóm kia đi. Phải thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Sắp tới thì vùng phía nam này sẽ là mỏ vàng đấy biết không?"
"Eh, tôi chẳng thấy mình sẽ kiếm được gì từ cái khu vực này cả."
Bộp...
"A đau!"
Krillin ôm đầu sau cú đánh của đồng đội bên cạnh.
"Đồ ngốc! Giới lãnh đạo hẳn đã nghiên cứu rất kỹ để đi đến quyết định mở rộng kiểm soát khu vực này. Không thể không có gì được."
"Haizz! Tên ngốc này..." Helena thở dài, đưa tay lên vuốt mặt, lắc đầu chán nản trước người đồng đội của mình. "Cậu không thấy các nhóm khác vẫn đang cật lực rà soát xung quanh sao? Phía nam con sông này là vùng đồng bằng rộng bằng toàn bộ các khu trung tâm. Cộng với việc vẫn còn một bầy sói nhỏ trong khi quân đoàn đã quét qua, chứng tỏ sẽ có những bãi săn lý tưởng ở đây. Hơn nữa từ đây cũng có thể trực tiếp đi ra biển. Hiểu chưa?
Ngày mai, thông tin về chiến lược mới được công bố nên các nhóm khác cũng đang đi khảo sát để tìm kiếm thêm thông tin. Hãy đi chung với họ và cứ thoải mái trao đổi thông tin trong giới hạn đi."
""Đã rõ.""
Sau khi hai người đồng đội rời đi. Helena mới quay lại với những người phía sau mình. Hai cô gái khác trong nhóm và hai cậu bé đứng bên cạnh vẫn đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại vừa nãy.
"Rồi, về thôi. Vừa đi vừa nói chuyện sau."
"Ừm, chúng ta phải nhanh chóng báo cáo cho công hội việc chạm trán với sói thây ma ngay trong khu vực vành đai trung tâm nữa."
Cô gái cuối cùng của nhóm, Viola với mái tóc đen ngắn cắt lệch một bên nhưng lại trông khá nhút nhát nhắc nhở. Việc sói xuất hiện ở đây vốn đã bất thường, lũ sói mà họ vừa đối đầu lại là loài quá nguy hiểm để xuất hiện tại khu vực được coi là tương đối an toàn này. Vì vậy họ cần báo cáo lại việc này và thông tin cho những người khác để đề phòng.
Năm người ra khỏi khu rừng, đi theo con đường mòn mà Tuấn và Tín đã dự định đi. Lily hỏi hai cậu về quá khứ một chút. Tuấn đã nói dối rằng họ đã gặp phải một tai nạn và khi hai người tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Về phía ngược lại, Lily cũng chỉ có thể giải thích qua loa cho Tuấn và Tín về thế giới này bằng tiếng Việt. Quan trọng hơn, cô phải truyền đạt và giải thích về việc đưa hai cậu đến hội trường trung tâm, ở đó sẽ có người giúp đỡ được họ. Vậy là hai cậu bé chỉ im lặng đi theo nhóm Lily, thi thoảng mới trò chuyện một vài câu do họ không hiểu ngôn ngữ ở đây mà dùng tiếng Việt thì khá bất tiện.
Trên đường đi, ba cô gái vẫn nói chuyện phiếm với nhau như mọi khi về những dự định tương lai của mình. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến một cây cầu treo bắc qua sông. Cây cầu có chiều ngang đủ cho bốn người trưởng thành đi qua cùng lúc được làm từ những tấm gỗ bắc ngang hai sợi dây chính. Những tấm ván phẳng không được ghép sát vào nhau song vẫn đủ dày để không bị lọt chân và động vật cũng có thể đi qua. Hai bên đầu cầu là những trụ gỗ lớn bắc dây leo để giữ lấy cây cầu và lưới chắn. Một cây cầu treo khá lớn, dài tới hơn 80 mét mà không có lấy chút sắt thép nào. Giờ này chẳng có ai ra ngoài nữa, chỉ có những người trở về như họ nên cả nhóm cứ thế dàn hàng ngang mà đi qua.
Qua cầu là một con đường lớn được lát đá đàng hoàng. Chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến được nơi người ta sinh sống. Trời đang tối dần, các con đường cũng dần nhộn nhịp hơn. Họ đi qua một vài tháp canh bên đường, mỗi tháp đều có treo một chiếc chuông báo động và có người trực dù là ban ngày. Điều đó nhắc cho Tuấn và Tín về sự nguy hiểm xung quanh cuộc sống ở thế giới này. Khi đến một tòa nhà ba tầng lớn, họ tạm tách nhau ra. Hai cậu bé theo Lily tiếp tục hướng về khu vực trung tâm thành phố. Còn Helena và Viola thì đi vào trong tòa nhà lớn đó - công hội mạo hiểm.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Vừa chia tay, chỉ còn lại ba người đi tiếp, Lily tiếp tục kể cho hai cậu bé bên cạnh về thành phố này, các khu vực và nơi mà họ hướng đến để nhờ giúp đỡ.
"Toàn bộ thành phố này nằm trọn trong một thung lũng.
Từ tòa nhà hội trường trung tâm, nơi mà sáng mai chúng ta sẽ tới đó có ba vòng tròn bảo vệ xung quanh thành phố. Chúng ta sắp đi qua vòng bảo vệ thứ nhất, vòng trong cùng đấy."
"Vậy là sáng mai mới tới đó mà không phải ngay bây giờ sao?"
"Từ hội trường trung tâm đến vòng bảo vệ thứ nhất là năm cây số. Từ vòng thứ nhất đến vòng thứ hai là năm cây nữa. Và từ vòng thứ hai đến vòng thứ ba là mười cây lận. Trời cũng đã tối rồi nên đi qua vòng bảo vệ thứ nhất, chúng ta sẽ nghỉ tạm ở một nhà trọ rồi sáng mai mới tới hội trường trung tâm.
Khu vực trung tâm là khu vực tuyệt đối an toàn. Bình thường thì trẻ con chỉ ở trong khu vực này thôi và không được ra ngoài nếu không có người lớn đi cùng. Những đứa trẻ quý tộc thỉnh thoảng vẫn được gia đình đưa ra ngoài để luyện tập và trải nghiệm thực tế. Và đôi khi có đứa bị lạc khỏi người lớn, lang thang ở ngoài. Mọi người sẽ giúp đỡ và đưa những đứa trẻ đó về rồi nhận một khoản hậu tạ từ gia đình quý tộc đó.
Chị nghĩ là mọi người hiện tại cũng đang nghĩ hai đứa là quý tộc đi lạc đó."
"Có cả phần hậu tạ vậy mà mọi người dễ dàng để một mình chị dẫn hai đứa em đi sao?"
"À, với những người hôm nay thì không sao đâu. Bọn chị là ba nhóm tân binh yếu nhất hội phía đông nam nên phải tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau thôi, ahahaa! Và vì tất cả mọi người đều góp công nên phần thưởng sẽ được chia đều.
Mà chỉ có chị mới nói chuyện được với hai đứa bằng một ngôn ngữ lạ hoắc với mọi người nên hẳn không cần bàn bạc gì mà mặc nhiên chị sẽ là người đưa hai đứa về, nhận thưởng và chia lại cho mọi người.
Nhưng chắc họ sẽ không ngờ được rằng chẳng có đồng thưởng nào cả, hai đứa là trường hợp rắc rối hơn nhiều, chẳng biết nên gọi là gì nữa. Mọi người chắc sẽ thất vọng lắm đây."
"Xin lỗi vì khiến chị gặp rắc rối. Và cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng em!"
Ba người đi đến trước một chiếc cổng lớn, bên ngoài có trạm gác nhưng mọi người vẫn thoải mái ra vào mà không phải kiểm tra gì. Hai bên là hai bức tường lớn cao đến hai đầu người giống tường thành, giao nhau tại cánh cổng tạo thành một góc bẹt rộng mà không phải thẳng nhau hay vuông góc.
Hai người lính gác nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ như một con vật lạ nhưng vẫn để họ đi qua mà không cần thủ tục gì.
"Tất cả mọi người đều có thể đi vào qua cánh cổng đấy, nơi đây chỉ có duy nhất thành phố này thôi. Tuy nhiên ra ngoài thì khác, trẻ nhỏ không được ra ngoài, để ra ngoài phải cần người bảo hộ đi cùng.
Chuyện những đứa trẻ quý tộc được đưa ra ngoài trải nghiệm rồi bị lạc và được ai đó đưa về không phải là hiếm. Người lính gác chắc chắn cũng nghĩ hai đứa là trường hợp đó."
Lily giải thích cho Tuấn và Tín về những người gác cổng khi nhận ra ánh nhìn của họ với hai cậu bé đi bên cạnh. Hai người chỉ gật đầu với lời giải thích đó. Các cậu biết đây là một thế giới hoàn toàn khác Trái Đất, bây giờ mà đặt câu hỏi chắc họ sẽ hỏi không ngừng mất. Cả hai đã đi bộ nhiều giờ đồng hồ, trời cũng đã tối, nên đành chọn con đường từ từ tìm hiểu thế giới này sau thay vì trực tiếp hỏi bây giờ. Có quá nhiều thông tin cậu cần biết mà khó có thể nào nắm được trong một sớm một chiều.
Sau một chút im lặng, Lily tiếp tục lên tiếng.
"Mà, tạm bỏ qua mấy thứ của thế giới này đi. Chị muốn nghe về Trái Đất.
Xem nào, khi đó có gì nhỉ! Phải rồi, khi chị chết thì thế giới lúc đó đang sôi sùng sục vì xung đột chiến tranh, lại còn dịch bệnh nữa... Ah, còn gì nữa nhỉ. Đã hơn 20 năm rồi, mình không nhớ gì nữa rồi."
"Chiến tranh với đại dịch à?"
"À, chị không mất vì nguyên do đó. Vì căn bệnh của chị mà gia đình đã phải chật vật chạy chữa, vốn chẳng khá giả gì lại đeo thêm gánh nặng bệnh tật nên cuộc sống rất khó khăn. Trong một lần nằm viện dài ngày chị đã quyết định bỏ lại gia đình để họ có thể tập trung cho đứa em trai của chị, hướng tới tương lai phía trước.
Yaah, lúc đó mới có mười lăm tuổi thôi, suy nghĩ thật bồng bột mà. Ahaha..."
Lily thuật lại cái chết ở kiếp trước của mình với một nụ cười gượng đi kèm sự nhẹ nhõm không hề hối hận.
"Chiến tranh và đại dịch khi đó đã kết thúc rồi, nhưng mà hệ lụy vẫn rất khủng khiếp. Đất nước trở nên loạn lạc hơn vì nền chính trị lung lay và vô số băng đảng tội phạm xuất hiện."
Tín tóm tắt ngắn gọn tình hình chung dựa theo mốc thời gian Lily cung cấp. Khuôn mặt cô thoáng một chút thất vọng vì câu trả lời. Những điều cô muốn biết có lẽ là về gia đình cũ của mình, nhưng Tín không thể nào biết được những chuyện đó. Thay vào đấy là một thông tin về tình hình chung, đất nước tệ đi, điều ấy sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên toàn đất nước bao gồm cả gia đình cũ của cô.
"Ở Trái Đất thì mới mười lăm tuổi. Khi đến đây thì chị bị quay lại lúc bao nhiêu tuổi vậy?"
Tuấn nhận ra được cảm xúc của Lily nên chuyển chủ đề khác.
"Không, chị được sinh ra lần nữa ở đây. Có thể nói là khi nhận thức được xung quanh thì đã có ký ức của kiếp trước rồi. Chị cũng chưa từng nghe qua trường hợp nào tự dưng tỉnh dậy với ký ức hoàn toàn là của kiếp trước cả.
Mà hai người bao nhiêu tuổi trước khi đến đây vậy?"
"Hai mươi tư tuổi." Tuấn trả lời.
"Vậy là cả hai đã là người trưởng thành rồi sao?"
"Phải."
"Chẳng trách tại sao tôi lại cảm thấy hai người cư xử không giống trẻ con chút nào, còn có thể bình tĩnh với những việc xung quanh như vậy nữa. Haa..."
Lily thở ra một hơi dài, khi biết tuổi thực của hai cậu bé làm cô cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Sự thay đổi đột ngột này khiến hai cậu thoáng bối rối.
"Mà, hai người nói là mình chết do gặp tai nạn, là tai nạn giao thông sao hay tai nạn lao động thế?"
Gương mặt cả hai cùng trùng xuống sau câu hỏi của Lily.
"Ừm, nói thế nào nhỉ. Nó liên quan tới một nhóm tội phạm bắt cóc người. Và chúng tôi đã có một vài hành động liều lĩnh."
"Grừ... Lũ khốn nạn đó nên chết hết đi."
Lily bỗng nhiên nổi xung khiến Tuấn và Tín im bặt. Cả hai không biết về căn bệnh của cô ở kiếp trước, tim bẩm sinh, luôn trong tình trạng sức khỏe yếu và không thể vận động mạnh. Cô cần một người cho tim để có thể phẫu thuật nhưng ngày đó đã chẳng đến. Trong khi đó lại bắt gặp những tin tức về bắt cóc người, buôn lậu nội tạng khiến cô không thể không bất bình.
"À, hướng này. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây rồi sáng mai sẽ tiếp tục đến hội trường trung tâm."
Lily dẫn hai người rẽ trái khi đến một ngã tư lớn trên con đường trục chính. Đi qua thêm một vài căn nhà lớn, họ tới trước một căn có phần khiêm tốn hơn những căn đã đi qua và bước vào. Một quán trọ bình dân.
Leng keng... Leng keng...
"Xin chào quý khách. Lily, lâu rồi không gặp và ..."
Sau tiếng chuông nhỏ gắn trên chiếc cửa gỗ là lời chào từ cô gái đứng trong quầy tiếp tân ngay bên trái. Cô gái với mái tóc thẳng dài màu nâu và đôi tai của loài mèo trên đầu. Cô nhận ra Lily, một người cùng sống trong khu vực này nay đã trở thành một mạo hiểm giả. Đi cùng là hai cậu bé đang cúi chào một cách lịch sự nhưng lại không nói một lời nào. Phong cách ăn mặc cũng có hơi kỳ lạ.
"Ronia, cho em hai phòng qua đêm cùng bữa sáng nhé."
"Có ngay. Nay nhóm của em không đi cùng sao?"
"Vâng, sáng mai em phải đưa hai người này về còn mọi người đang tập trung nghe ngóng thông tin về Chiến lược phương nam ở hội."
"Thật là. Có gì đặc biệt đâu chứ, mọi người chỉ thổi phồng tin đồn nên thôi chứ biết trước hay biết sau đâu có gì hơn đâu. Chiến lược thực hiện trong cả năm trời cơ mà."
"Mồ, đấy là chỗ tân binh tụi em tranh nhau miếng cơm đấy."
Lily bĩu môi phản bác trong khi Ronia lục lấy hai cái chìa khóa có gắn số phòng đưa cho cô.
"Đây, chìa khóa phòng của em. Còn cần thêm gì nữa không?"
"Có, cho em ba suất ăn tối luôn nhé."
"Vẫn như mọi khi chứ?"
"Vâng."
"Xong ngay đây. Tổng cộng tất cả 120 đồng."
Sau khi lấy trong túi ra 2 đồng xu nhỏ và 1 đồng xu lớn hơn trả cho tiếp tân, Lily dẫn Tuấn và Tín đến một chiếc bàn trống. Tất cả các bàn ăn đều nằm về phía bên phải lối vào, ba bàn đã có người từ trước.
"Yo, Lily. Cháu đang đưa hai thanh niên kia về khu quý tộc à? May mắn thật đấy."
"Vâng.... Ahaahaa...!"
Một ông chú từ nhóm ngồi cách đấy một bàn quay sang chào hỏi với Lily. Cô chỉ đáp lại với một nụ cười méo xệch.
Cứu được và dẫn những đứa trẻ quý tộc bị lạc ở ngoài khu vực trung tâm về nhà là công việc nhẹ nhàng song phần thưởng lại khá hậu hĩnh. Và mọi người đều nghĩ cô đang dẫn hai đứa quý tộc về.
Lily vẫn thi thoảng trò chuyện với những người xung quanh trong khi Tuấn và Tín thì không hiểu gì nên chỉ ngồi im lặng quan sát. Mọi người đều mang theo vũ khí bên mình, ngoại hình đa dạng với đủ loại màu tóc, màu mắt hay các dị hình như tai, đuôi thú.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra bởi nữ tiếp tân kiêm phục vụ. Mỗi suất ăn có hai lát bánh mì tròn, một bát sốt thịt hầm với rau củ ninh nhừ ăn kèm, hai miếng thịt nướng và một bát súp. Không đũa, chỉ dùng thìa và nĩa.
"Mời mọi người dùng bữa."
"Cảm ơn chị đã giúp đỡ tụi em."
"Cảm ơn đã chiêu đãi."
Xoa xoa hai tay vào nhau, rồi tay phải cầm nĩa, tay trái cầm thìa, Lily đặt một miếng thịt nướng giữa miếng bánh, rưới sốt lên rồi cuộn lại. Cô dùng hai tay nâng miếng bánh thành phẩm, há to miệng hết mức để cắn một miếng thật lớn. Nhưng rốt cuộc thì chỉ cắn được một mẩu vì miếng bánh ngoại cỡ. Một phong cách ăn uống khá thoải mái.
Tín cũng học theo Lily và làm một chiếc bánh cuộn. Trong khi Tuấn thì lại xé miếng bánh nhúng vào bát sốt và ăn từng miếng nhỏ một, thịt thì ăn riêng sau. Miếng bánh mì khá đặc nhưng vẫn có thể nhanh chóng thấm đẫm nước sốt. Một sự kết hợp hương vị mới mẻ đối với cậu.
Khi họ hoàn thành bữa ăn cũng là lúc tất cả các bàn khác đều đã được lấp đầy. Trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ lạ lùng ở nơi đông người như này sẽ gây rất nhiều sự chú ý nên họ nhanh chóng lên phòng của mình để nghỉ ngơi sớm.
Phòng của bọn họ nằm ở tầng ba, tầng cao nhất của nhà trọ. Nơi có mười hai phòng tất cả, tầng ba có sáu và một phòng để đồ đạc, dụng cụ. Tầng hai có sáu cùng với một phòng lớn của gia đình chủ nhà. Tầng một là khu vực quản lý, bếp và nhà ăn. Tất cả đều sử dụng một nhà vệ sinh chung ở tầng một nên nếu nửa đêm muốn đi vệ sinh thì đúng là một thử thách.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Emmitt và Krillin đi loanh quanh vô định trong khu rừng thưa theo yêu cầu của Helena và đợi hai nhóm đã cùng chiến đấu với lũ sói trở về thì đi cùng với họ. Lũ sói thây ma với cấp độ sức mạnh ít nhất là 35, và với kích cỡ như vừa rồi thì mỗi con ít cũng phải cấp 45. Loại quái vật mạnh như vậy có thể tiến sâu vào khu vực trong kết giới quả thật là nguy hiểm. Mọi người ở đây hôm nay đều có cấp độ (level) trên 30, đủ để đi ra khu vực ngoài vậy mà cần một nhóm bốn người chật vật tấn công mới hạ được một con.
Nếu xuất hiện sói thây ma thì chắc chắn phải có vài ổ sói gần đây. Có sói thì ắt hẳn sẽ có những bãi săn. Nhưng với khả năng của nhóm cậu mà gặp đàn sói như này một mình thì chỉ có nước trầu trời cả lũ. Vậy nên hai người chẳng đi tìm kiếm thêm gì mà lại đi theo thành viên những nhóm khác.
Khi hai nhóm tập hợp lại và cùng về, là lúc thông tin được trao đổi.
"Này này, Krillin, Emmitt. Hai cậu làm gì ở đây vậy, sao không về trước cùng nhóm của mình đi."
Một thương sĩ dáng người dong dỏng cao vẩy vẩy tay ra ý đuổi hai người kia đi.
"Hả, nhóm tôi đã đến để cứu mấy người đó. Mà giờ lại bị đuổi là sao."
Krillin phản bác lại Vilho, tay thương sĩ vừa có ý đuổi cậu là nhóm trưởng của một nhóm sáu người. Ở đây thì họ là nhóm cân bằng nhất khi có hai kiếm sĩ, một thương sĩ, một đấu sĩ, một cung thủ và một pháp sư. Nhóm còn lại có tới chín người nhưng chỉ có một cung thủ, còn lại đều là cận chiến. Trong khi nhóm của Krillin có năm người, tất cả đều cận chiến và là nhóm yếu nhất trong số họ.
"Không có các cậu thì chúng tôi cũng vẫn ổn thôi. Đồ ngốc."
"Hể, thế sao các cậu lại thổi tín hiệu trợ giúp thế? Eronen, anh có biết không?"
Emmitt quay sang hỏi người trưởng nhóm còn lại, người đàn ông to lớn dùng cả khiên với một thanh đại kiếm bằng đồng, người có cấp độ cao nhất hiện tại. Lực tay của anh ta phải thật sự rất lớn mới đủ sức sử dụng cùng lúc hai vũ khí nặng như vậy. Câu hỏi móc của Emmitt khiến Vilho cứng họng không nói thêm được gì.
"Được rồi, chúng ta cũng chẳng có thông tin gì quan trọng cả. Mọi thứ ở đây đều đã bị quân đoàn càn quét qua hết rồi.
Vốn dĩ đến đây vào ngày hôm nay chỉ là để giết thời gian và trông chờ vận may thôi. Cùng về nào."
"Mà với những gì thu được thì cũng có thể gọi ngày hôm nay là một ngày may mắn. Tôi cứ nghĩ cả ngày lang thang sẽ chẳng thu được gì cơ. Nhưng rốt cuộc thì nhóm tôi có được sáu viên tinh thạch. Chúng ta còn cứu được hai đứa trẻ quý tộc nữa, tôi khá mong chờ khoản thưởng đó đấy."
Juuti, một người phụ nữ dùng kiếm với mái tóc ngắn màu cam thuộc nhóm của Eronen vừa đi vừa chia sẻ về những gì nhóm mình thu thập được.
"Hả, sao nhóm cô có thể thu được sáu viên tinh thạch chứ? Chỉ có tổng bảy con sói thôi phải không?"
"Không, có tất cả mười con đó. Tôi tin là hai đứa trẻ đó là người đã giết tận sáu con. Tôi đã chứng kiến họ tự tay hạ gục ba con dễ dàng như nào mà."
Nữ cung thủ cùng nhóm của Vilho trả lời cho câu hỏi của anh ta.
"Cô ấy nói đúng, hai đứa trẻ đó đã hạ gục sáu con còn lại. Khi kiểm tra những cái xác, tôi đã thấy một khúc gậy bị gãy trong phần xác của một con, hẳn đấy là thứ đã đâm chết nó, đoạn gãy từ cây gậy của một trong hai đứa trẻ đó."
"Tôi cũng thấy, hai người đó dùng gậy để hạ gục lũ sói thây ma."
Hai người nữa khẳng định lại lời nói của nữ cung thủ. Là cung thủ thứ hai và nữ pháp sư, những người quan sát những con sói còn lại và bọc hậu cho đội tiên phong xử lý những con sói khác. Một chiến lược tấn công tệ hại đầy sơ hở nếu ba con sói còn lại bỏ qua hai đứa trẻ để tấn công những người này từ phía sau thì những người bọc hậu sẽ chẳng thể làm gì nổi. Nhưng họ đã gặp may mắn.
"Quả đúng là mấy tay quý tộc toàn là quái vật mạnh mẽ."
"Này này này. Nếu muốn mạnh như họ sao khi anh mười tuổi không ra ngoài và luyện tập với ma thú ngoài này giống như họ ý."
"Bọn họ đã được đào tạo và rèn luyện từ nhỏ rồi. Chúng ta không thể nào so bì được đâu."
"Phải rồi, hai cậu cũng có họ trong tên phải không, Emmitt, Krillin? Hai người cũng là quý tộc phải không? Mà yếu đuối đến mức này thì chắc không phải đâu nhỉ, ahaha ..."
"Im đi. Gia đình tôi chỉ được coi là những quý tộc nhỏ xuất thân từ thương nhân thôi."
"Ít nhất thì tôi vẫn đủ mạnh hơn cậu."
Emmitt với Krillin cùng phản bác.
"Mà tóm lại thì dù sao cũng hãy mong chờ khoản tiền hậu tạ nhận được từ nhà quý tộc đó đi. Hai thằng nhóc rất mạnh, chắc chắn không phải dạng quý tộc tầm thường đâu." Một người khác xen vào để ngăn màn đấu khẩu xảy ra.
"Tôi cũng rất mong chờ. Mà Lily lại nói là đừng mong đợi gì nhiều."
"Không sao hết, mọi người đều tin tưởng cô ấy. Dù sao thì có mỗi cô ấy có thể trò chuyện với hai người ấy bằng cái ngôn ngữ cổ đấy."
"Đúng là về học thuật thì Lily không thua kém gì mấy đứa quý tộc cả. Nhất định sau này tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ."
Bộp... Bộp... Người vừa thốt lên câu trên liên tục bị vỗ đầu bởi những người khác.
"Hãy xem lại bản thân cậu đi trước khi mơ tưởng đến việc đụng vào Lily."
"Đau đấy, tên khốn này."
Nhóm gần hai mươi người vừa đi vừa trò chuyện náo nhiệt đã về đến công hội mạo hiểm kịp lúc mặt trời hoàn toàn khuất núi. Xung quanh đây đều là các quán ăn nhậu và nhà trọ nên tất cả bọn họ đều ghé qua nơi này trước khi đi ăn mặc dù ngày hôm nay họ không nhận hay hoàn thành một nhiệm vụ nào để báo cáo. Việc đến công hội vào những thời gian rảnh là công việc thường ngày của họ, những người chưa đủ thực lực nhận những việc khó khăn để tìm kiếm, tranh giành những ủy thác phù hợp cũng như nghe ngóng thông tin. Có khá nhiều người như vậy nên công hội thường xuyên là một nơi đông đúc, nhộn nhịp. Song hiện giờ nó vẫn huyên náo hơn bình thường.
Ngay khi mở cửa bước vào, một số người đã lập tức tiếp cận nhóm mới tới để hỏi chuyện.
"Này, có phải mấy cậu đã gặp phải một đàn sói thây ma ngay trong khu vực vành đai trung tâm không?"
"Có đúng là phải bốn người trong các cậu mới có thể hạ gục được một con không?"
"Bình tĩnh nào mọi người. Chúng tôi sẽ thuật lại sự việc nên hãy bình tĩnh nào, đừng nhao nhao lên như thế."
Khi Helena và Viola trở về với báo cáo sự xuất hiện của đàn sói trong khu vực vành đai trung tâm. Tin tức này liền trở thành một làn sóng gây chấn động công hội mạo hiểm Niemela, công hội phía đông nam. Những người có mặt ở đây lúc này phần lớn đều là tân binh hay những mạo hiểm giả cấp thấp, chỉ có thể hoạt động ở những vùng tương đối an toàn. Thu nhập từ đó dĩ nhiên cũng khá ít ỏi nên họ là những người cực kỳ quan tâm đến Chiến lược phương nam. Đây là cơ hội để kiếm thêm thu nhập của những người yếu. Những mạo hiểm giả cấp cao thường không quan tâm lắm tới chiến lược này vì tự thân họ có thể đi xa hơn, đến những nơi nguy hiểm hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.
Mọi người vẫn đang mong đợi vùng an toàn để hoạt động sẽ được mở rộng, nhưng rồi thông tin về một loại quái vật mạnh xuất hiện ngay trong khu vực mà lẽ ra chúng không thể nào xuất hiện đã làm dấy lên nhiều tranh cãi ồn ào. Tất cả đều đã đứng hết dậy và vây quanh Eronen, người trực tiếp chiến đấu với lũ sói trong câu chuyện của Helena, ngay cả Helena và Viola, những người tham gia sự việc.
Eronen đại diện cho nhóm vừa trở về trấn tĩnh những người đang nghi ngờ thông tin này lại. Các dãy bàn trong công hội đều đang kín chỗ, anh ta tiến đến giữa sảnh chờ rồi nhìn về phía nữ tiếp tân lớn tuổi nhất trong số bốn người đang đứng tại quầy. Cô ấy là trưởng đội tiếp tân ngày hôm nay, một người phụ nữ độ ngũ tuần hơi mập mạp một chút với gương mặt nghiêm nghị.
Sau khi nhận được cái gật đầu với ý nói: "Hãy nhanh giải thích cặn kẽ cho mọi người đi" của tiếp tân trưởng. Anh nhìn quanh những người đang có mặt ở đây rồi bắt đầu thuật lại sự việc.
"Trong khi đi tìm kiếm loanh quanh phía bên kia sông với chút hi vọng may mắn thu lượm được thứ gì đó mà quân đoàn đã bỏ qua. Chúng tôi nghe thấy tiếng hú của sói ở gần nên đã chạy đến xem. Đấy vẫn là khu vực vành đai trung tâm nên chúng tôi đã không ngần ngại mà tiến đến chỗ chúng. Thế nhưng đấy lại là một đàn có mười con sói thây ma. Ước tính mỗi con mạnh cấp 45 ..."
"Khoan, chờ đã. Anh đang nói dối. Theo những gì Helena nói thì chỉ có bảy con thôi mà."
""Đúng thế.""
Mọi người đồng loạt phản bác thông tin sai lệch vừa nghe, Eronen phải dơ hai tay nên yêu cầu tất cả bình tĩnh.
"Dừng lại, tôi chưa nói hết mà. Nếu các người không muốn nghe thì hãy đi ra ngoài, đừng ở đây cản trở."
Cho đến khi tất cả một lần nữa im lặng trở lại, anh ta mới tiếp tục.
"Khi phát hiện đàn sói đang bao vây hai đứa trẻ, chúng ta đã thổi tín hiệu trợ giúp. Khi nhóm của Helena tới nơi thì đàn sói chỉ còn bảy con. Và tất cả chúng tôi, hai chục người cũng chỉ phải đối mặt với bốn con trong số chúng. Hai đứa trẻ, người mà đáng lẽ chúng tôi phải cứu giúp đã tự mình hạ gục sáu con.
Đây là bằng chứng có mười con sói bị hạ gục."
Eronen quay lại ra hiệu cho đồng đội của mình. Một nữ miêu nhân dùng kiếm bước lên và lấy trong túi ra sáu viên đá đen xì chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út. Một nữ pháp sư bên nhóm của Vilho cũng bước lên và lấy trong túi ra bốn viên đá tương tự.
Đấy là tinh thạch, một thể kết tinh của ma lực. Ở đây, những tinh thạch đen này là kết tinh của ma lực ăn mòn, hay còn gọi là năng lượng bóng đêm, thứ có thể làm cho con người trở nên điên cuồng, biến động vật thành những ma thú hung dữ, là cốt lõi của những con quái vật. Chỉ khi hạ gục một con quái vật thì mới có thể thu được tinh thạch. Và dù là kết tinh của thứ năng lượng khủng khiếp như vậy thì nó vẫn là một loại năng lượng nên tinh thạch rất có giá trị, ngay cả với một viên nhỏ đi nữa.
Khi nhìn thấy những viên tinh thạch, mọi người cũng đã phần nào tin tưởng câu chuyện hơn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những câu hỏi khác liên quan tới hai đứa trẻ mà họ cứu. Vì thế Eronen, Vilho và đồng đội phải ngồi lại và thay nhau kể chi tiết cuộc đối đầu.
Trong khi đó Emmitt và Krillin đã hội quân với Helena và Viola rồi cùng nhau đi ăn tối.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Sau bữa tối, Lily đưa hai cậu bé cô dẫn theo về phòng của họ. Cô cũng nán lại để trò chuyện với Tuấn và Tín, vốn định giải thích cho hai cậu thêm rất nhiều thứ về thế giới này, về cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên với ngôn ngữ mà hơn 20 năm rồi mới lại dùng lại, cô không thể nào kiếm ra đủ vốn từ để có thể nói cho hai người nhiều hơn về thế giới này.
Nhưng tựu chung Lily vẫn truyền đạt được cho Tuấn và Tín một điều quan trọng là có một thứ phép thuật thần kỳ có thể giúp một người ngay lập tức sử dụng được ngôn ngữ, chữ viết của thế giới này. Người làm được điều đó chính là nữ hoàng, người cai trị toàn bộ nơi này.
Còn lại thì họ chỉ trò chuyện về những thứ ở Trái Đất, những chuyện cô có thể hiểu với vốn từ ngữ tiếng Việt của mình. Cô không thể hỏi hai cậu về gia đình cũ của mình được, họ không thể biết đâu. Nhưng dựa vào tình hình chung của xã hội, của đất nước và những tiến bộ về y học, về công nghệ,... qua lời kể của Tuấn và Tín, cô có thể hình dung ra phần nào cuộc sống của gia đình mình nơi đó.
Rồi cũng đến lúc Lily phải trở về phòng mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Chỉ còn lại hai người ở trong căn phòng tĩnh lặng. Bầu trời trong trẻo lấp lánh hàng ngàn ánh sao. Ngoài phố, đèn đường vẫn sáng nhưng chẳng có mấy bóng người giờ này còn ở ngoài. Cả không gian chỉ còn tiếng lao xao của những ngọn cây đang hòa mình theo nhịp gió. Khi một ngày dài kết thúc là lúc con người cần được nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần ngừng suy nghĩ về thế giới này thì lập tức những ký ức về một thế giới khác ập đến.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng một thời gian dài trước khi bị phá vỡ.
"Này, liệu cậu có cảm giác giống tớ không. Cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài nhưng rồi thứ mà mình không thể nhớ được lại chính là quá khứ trước giấc ngủ chứ không phải giấc mơ.
Có điều gì đó mơ hồ mà hiện tại chẳng thể nào nhớ ra, một điều gì đó đã xảy ra ở thế giới này. Không mong muốn gì nhưng tớ luôn có cảm giác sẽ gặp lại Như ở đây. Nói sao nhỉ..."
Tuấn nói trong khi vẫn ngửa cổ nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ mà không quay lại nhìn người bạn của mình.
"... Ừ, giống như chúng ta từng sống ở đây... nhưng lại chẳng nhớ gì."</u>
Ngồi đối diện Tuấn qua một cái bàn tròn gần cửa sổ, nơi ba người mới ngồi trò chuyện cùng nhau, Tín cũng đang nhìn lên bầu trời như Tuấn. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng.
"Dù sao thì chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, chẳng tốt gì khi đem bộ mặt mệt mỏi đến gặp người đứng đầu nơi này ngày mai."
"Ừm, phải."
Cả hai quay lại giường nằm nhắm mắt, nhưng chẳng thể ngủ nổi, trong đầu mỗi người là hàng tá những luồng suy nghĩ rối bời đang quay lòng mòng. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng.
4 Bình luận