Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 11: Sau khi đánh giá năng lực

0 Bình luận - Độ dài: 3,407 từ - Cập nhật:

    Sau khi quay trở lại phòng và nghỉ ngơi ở tầng ba, gọi là nghỉ ngơi chứ hai cậu chỉ để cho cơ bắp được thư giãn chứ đầu óc thì vẫn hoạt động liên tục. Họ nghiên cứu những cuốn sách nói về ma thuật, trao đổi những thông tin về bài đánh giá năng lực vừa rồi, cách mà Tín sử dụng ma thuật, cách mà Tuấn phá hỏng ma thuật của người khác.

    Đến giữa buổi chiều thì sức lực gần như đã hồi phục, nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Và trận chiến cũng nhắc cho họ nhớ về một điều mà họ đã quên: Chăm sóc sân cỏ mà buổi tập luyện thư giãn của hai người đã dẫm đạp lên.

    "Lisa, chúng tôi muốn lên sân thượng để chăm sóc sân cỏ mà hôm trước chúng tôi đã đấu tập ở đó, ... và cả mấy vườn hoa nữa. Cô có thể đưa chúng tôi đi không?" Tín hỏi người phục vụ hiện tại của mình. Cô ấy chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

    Bọn họ đi đến một căn phòng sử dụng phép thuật thay thang máy để lên thẳng khu sân cỏ phía tây bắc. Ánh nắng vàng chiếu xiên lên những vườn hoa sặc sỡ, gió nhẹ và nhiệt độ mát mẻ.

    "Không có nhiều người ở đây lắm dù đang là ngày nghỉ!" Velerie nhận xét khi nhìn qua khu vực.

    "Có vẻ nắng vẫn còn đang khá gắt nên vẫn chưa có nhiều người." Lisa cố giải thích thắc mắc đó, nhưng bản thân cô vẫn nghi ngờ cái giả thuyết này.

    Bỏ qua những nhận xét phía sau, Tuấn và Tín tiến về khu vực cỏ bị hỏng hôm trước. Chúng đã được chăm sóc để trả lại hiện trạng và đang hồi phục. Vẫn còn những ngọn cỏ gãy dập không thể phục hồi đang đổi màu và chết đi.

    Nhặt đi những phần đã đổi màu xung quanh, họ nhận ra một vài cái cây nhỏ khác biệt nằm giữa vườn cỏ. Khỏi hỏi cũng biết những cái cây này từ đâu mà có. Sheila hẳn là người đã chăm sóc cho sân cỏ này và trồng chúng ở đây. Mọi người vẫn thường nhắc nhở cô ấy về việc trồng những cái cây kỳ lạ xen giữa vườn hoa nhưng rồi vẫn chăm sóc cho những cái cây đấy. Vậy nên việc này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

    Dễ dàng tưởng tượng ra việc cô ấy bị cấm mang mấy cái cây lạ vào vườn hoa và bị đuổi ra chăm sóc cho một sân cỏ, nơi chỉ cần tưới nước là xong. Và rồi cô phát hiện một khu cỏ lộn xộn cần phải san bằng lại đất và trồng lại một ít cỏ, thế là tiện thể trồng luôn mấy cái cây nhỏ của cô ấy xuống.

    Cô ấy có vẻ ngoài của một thiếu nữ hai mươi tuổi và nếu không có gì bất thường về chủng tộc của cô ấy thì hẳn tuổi thực cũng tương ứng với vẻ ngoài. Tầm tuổi em gái của Tuấn khi còn ở Trái Đất. Những ký ức bỗng chốc ùa về khiến cậu phải lắc đầu xua hết chúng đi. Nếu cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ thì cậu sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc của mình mà gây ảnh hưởng đến những người khác một lần nữa.

    Nhìn qua những cái cây nhỏ xung quanh, Tuấn hỏi.

    "Velerie, chúng tôi có thể tìm thấy những dụng cụ làm vườn ở đâu vậy? Tôi muốn di chuyển những cái cây nhỏ này đến chỗ khác."

    "Xin ngài hãy đợi ở đây, tôi sẽ đi lấy chúng." Nói rồi cô quay đi, hướng tới vọng lâu bên trong vườn hoa ở đối diện với sân cỏ này qua tháp trung tâm. Có những công cụ làm vườn khác nhau được cất ngay dưới sàn những vọng lâu này.

    "Thật tình, sao cô ấy có thể trồng mấy cái cây này ở giữa sân cỏ được cơ chứ!" Lisa, người cũng đang nhặt những phần cỏ chết cùng hai cậu nói khi nhìn đến những cái cây lạ. Những loài cây lạ luôn nổi bật trong vườn hoa, nhưng nó vẫn là điều bình thường còn một cái cây ở giữa một sân cỏ thì rõ ràng nó đang lạc loài ở đây rồi.

    "Điều này vẫn tiếp tục chẳng phải do mọi người vẫn chăm sóc những cái cây mà cô ấy trồng sao?" Tín nói.

    "Haizz... Sheila xuất thân từ một gia đình có chuyên môn hậu cần và chữa trị trong quân đoàn và cô ấy cũng có niềm đam mê với những công cụ, thuốc men phục vụ công việc đó. Gia đình cô ấy thường gửi những tài liệu nghiên cứu cho cô ấy cùng với những cái cây đó, phần lớn là các loại thảo dược.

    Nhưng sau khi làm việc xong thì cô ấy thường tập trung vào nghiên cứu của mình mà bỏ quên việc coi sóc những cái cây nên mọi người mới giúp, và giờ thì nó thành một thói quen xấu rồi." Lisa giải thích thêm về hoàn cảnh của những vấn đề.

    "Vậy ra chúng là thảo dược chứ không phải những loại hoa bình thường."

.

    Trong khi Tín đang trao đổi với Lisa về những cái cây là thảo dược hay nguyên liệu cho mấy công cụ mà Sheila nghiên cứu. Tuấn đi đến phần khu vườn rìa ngoài để tìm một nơi thích hợp mới cho những cái cây. Có những cây lá rộng ưa nắng, có những cây lá nhọn có vẻ thích hợp với chỗ mát mẻ hơn.

    Trong khi tìm kiếm nơi trồng mới thì cậu bắt gặp một con cáo nhỏ đang lúi húi làm gì đó bên vườn hoa. Bộ lông vàng mượt như nhung, đôi tai dựng có một phần lông trắng ở đuôi tai, cả cái đuôi vàng mềm mại đang đung đưa qua lại vẻ rất thoải mái kia cũng có một phần lông trắng ở cuối.

    Con cáo đó đang quay lưng lại nên không hề nhận ra sự có mặt Tuấn. Vậy nên cậu rón rén, nhẹ nhàng bước lại gần nhắm tới cái đuôi bồng bềnh đang ve vẩy đó. Nhưng ngay trước khi kịp chạm tay vào thì cổ áo cậu bị kéo ngược lại từ sau gáy.

    "Ngài đang làm cái gì vậy hả?"

    Nghe thấy tiếng Lisa giận dữ từ phía sau, con cáo vàng quay lại và nhận thấy có người lạ ngay sau lưng mình. Nó liền lập tức chạy biến vào trong vườn hoa nhanh như một cơn gió rồi trốn biệt trong đó.

    "Ah... La... Có một thứ bồng bềnh, mềm mượt và dễ thương mà tôi muốn chạm thử vào." Tuấn trả lời.

    "Á..."

    Lisa chặt tay vào đầu cậu sau lời bào chữa khiến cậu ôm đầu ngồi thụp xuống rồi cô nói vọng vào trong vườn hoa.

    "Ahri, không có gì nguy hiểm cả, con có thể ra ngoài được rồi."

    Một đôi vai vàng điểm trắng nhô lên trên những hàng hoa và khẽ cử động qua lại nghe ngóng xung quanh. Rồi con cáo vàng thò hẳn đầu lên để nhìn qua lại. Sau một hồi đánh giá về hai cậu bé xa lạ với Lisa, một người quen đứng trước hai người đó và sẵn sàng xử lý họ nếu như có hành động kỳ lạ nào, bé cáo mới từ từ rời khỏi vườn hoa và bước ra ngoài. Đấy là một cô bé á nhân tộc cáo mặc một bộ váy màu vàng của mái tóc với áo ngoài ngắn tay màu đỏ giống đôi mắt ngọc ruby của cô.

    "Chào buổi chiều, cô Lisa. Còn hai người này là ...?" Cô nàng cáo nhân bước tới chào Lisa rồi quay qua hai cậu bé bên cạnh.

    "Đây là hai thành viên mới của tháp trắng mà ngài Lyra đã thông báo, hiện tại họ sống ở tầng ba của tòa nhà.

    Tuy nhiên hãy coi hai cậu ấy như những quý tộc bình thường để cư xử."

    Bé cáo vàng thoảng thốt lùi lại đưa hai tay ra hông váy, đưa một chân về sau nhún người và định cúi người chào.

    "Không đúng!"

    Lời nhận xét nghiêm khắc ngay lập tức khiến cô ấy vội vàng sửa lại tư thế cho thẳng lưng lên và bắt chéo hai tay trước ngực.

    "Thật vinh hạnh khi được gặp các ngài ở đây. Tôi là Ahri, ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm của tháp trắng."

    Sự lúng túng trong việc thực hiện những kiểu ứng xử trong tháp trắng lẫn lộn với trong xã hội quý tộc thể hiện rõ việc cô bé là người mới giống như Tuấn và Tín,  chỉ mới tới tháp trắng một thời gian ngắn. Điều này dẫn tới một thông tin: 'Cô bé này mới chỉ hơn sáu tuổi thôi.'

    Tuấn và Tín cùng nhau đưa tay bắt chéo trước ngực cúi chào lại.

    "Rất vinh hạnh được gặp người, tiểu thư Ahri. Tôi là Tuấn."

    "Còn tôi là Tín."

    "Vậy một tiểu thư dễ thương như người đang làm gì dưới gốc những cây hoa vậy?" Tuấn hỏi sau khi đã xong việc chào hỏi thông thường.

    Gương mặt bé cáo đỏ dần dần với một câu khen đơn giản "dễ thương" từ một người khác giới và chỉ ngang tầm tuổi của cô, đồng thời cũng tỏ rõ sự bối rối để tìm câu trả lời. Hai bàn tay đan vào nhau, cái đuôi vẫy qua vẫy lại thay cho cái đầu quay qua quay lại để tìm kiếm từ ngữ giải thích. Cuối cùng, cô bé bước đến bên vườn hoa và chỉ về cái chỗ mà cô đang chú tâm quan sát vừa nãy.

    Theo hướng chỉ là một cái tổ nhỏ lẩn khuất dưới bóng những hàng hoa, có ba quả trứng nằm gọn trong đó.

    "Là một tổ chim sao? Làm tổ trên đất và ở nơi con người thường hay lui tới như vậy?" Tuấn tự hỏi khi thấy được tổ trứng đó.

    "Ồ, đúng là đã tới mùa sinh nở của những loài chim này rồi. Điều này là bình thường, những tổ chim như vậy xuất hiện quanh đây không hề hiếm."

    Tuấn quay qua nhìn xung quanh sau lời giải thích của Lisa, cỏ cây hoa lá đều xanh ngát dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Dù nằm trên sân thượng của một tòa nhà lớn thì toàn bộ nơi đây cũng là một khu vườn tràn đầy sức sống.

    "Ahri, đây là lần đầu tiên người thấy một tổ chim như vậy phải không? Tuy làm tổ ở gần nơi con người hay tới nhưng nếu thấy con người ở gần thì chúng cũng sẽ chạy trốn, vậy nên chúng ta rời khỏi đây trước đã để cha mẹ của những quả trứng này quay về tổ." Lisa tiếp tục.

    "Vâng!" Bé cáo gật đầu trả lời. Khác với một người đã sống ở đây nhiều năm, đây là mùa hè đầu tiên của Ahri, và cũng là lần đầu tiên biết đến những điều mới lạ ở đây giống như Tuấn và Tín. Khi phát hiện ra tổ chim này hôm trước, cô bé đã tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi có thể để chạy lên đây quan sát và trông ngóng thời khắc mà những quả trứng đó nở. Cô không biết sự xuất hiện của cô lại là thứ đang cản trở công việc của cặp chim bố mẹ. Chiếc đuôi vàng và đôi tai cô đều trùng xuống mà bước theo Lisa cùng với Tuấn và Tín.

    "Đừng lo, những chú chim non khi mới nở ra không thể bay đi ngay được nên chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để quan sát chúng." Tín an ủi khi thấy vẻ ngoài của Ahri. 

.

    Velerie quay lại mang theo hai dụng cụ dùng để đào xới, một cái kéo cắt tỉa cây và một bình tưới nước. Tuấn và Tín đào những cái cây lạ giữa sân cỏ lên trong khi Ahri mang những cái cây đó tập hợp lại một chỗ. Velerie tiếp tục cắt tỉa những phần cỏ không thể phục hồi do bị dập nát đã đổi màu. Lisa đang dùng cái bình tưới để tưới nước cho cả sân cỏ, bình nước cứ vơi rồi lại đầy, và điều đó khiến Tín chú ý.

    'Cái bình đó là gì vậy, bình của Thạch Sanh sao?' Cậu biết thế giới này có những điều kỳ diệu, có những công cụ ma thuật để giúp ích cho cuộc sống nhưng cậu vẫn phải kìm lại thôi thúc muốn mang thứ đó ra mổ xẻ, nghiên cứu xem làm cách nào mà nó hoạt động.

    Sau khi đã đào hết tất cả 12 cái cây lạ lên, mỗi cây kèm với một bầu đất nhỏ để tránh ảnh hưởng tới rễ. Nhờ có thêm Ahri mà năm người có thể mang hết tất cả đi một lượt đến khu vườn hỗn hợp phía ngoài mà không phải quay lại lần nữa.

    Trồng lại số cây đó theo từng loại tập trung, lá rộng ở nơi thoáng đãng, lá nhọn ở những nơi có bóng râm.

    "Velerie, Lisa, tôi có thể nhờ hai người thỉnh thoảng coi sóc những cái cây này giúp chúng tôi được không? Những lúc chúng tôi nghiên cứu tài liệu hay luyện tập thì hai người không cần phải cứ ở bên đợi đâu." Tuấn nói khi công việc đã hoàn thành. Trong khi Velerie vẫn còn đang do dự với đề nghị này thì Lisa đã đồng ý.

    Bóng của những cái cây đã dài hơn khá nhiều, khi mặt trời xuống núi thì trời sẽ tối đi rất nhanh, cũng có nhiều người hơn đã lên khu vườn của tháp trắng này nên Tuấn và Tín quyết định quay trở lại tầng ba.

    Trước khi về phòng, họ ghé qua thư viện và ôm một đống sách liên quan đến ma thuật, công cụ ma thuật và đặc điểm những loại quái vật xung quanh về để chuẩn bị cho chuyến đi ra ngoài mà quân đoàn trưởng Albert nhắc tới.

✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

    Cùng thời gian Tuấn và Tín lên khu vườn của tháp trắng, tại một phòng tập của hội hiệp sĩ dưới tầng hầm thứ ba trong tòa nhà hội trường trung tâm có những người đang ngồi hoặc nằm hẳn trên mặt sàn mà thở. Một hiệp sĩ tiến đến gần người bạn của mình, một chiến binh đồng cấp đội trưởng.

    "Này Gary, mấy tên đó hôm nay ăn phải thứ gì vậy?" Anh ta hỏi trong khi nhìn những người đã không còn đủ sức để mà đứng vững trên đôi chân của mình xung quanh phòng.

    Khi đội hiệp sĩ bước vào buổi tập luyện buổi chiều của mình thì cả một đống những chiến binh của quân đoàn kéo nhau xuống và thách đấu với tất cả các hiệp sĩ ở đây. Họ cứ liên tục đấu đi đấu lại cho đến khi tình trạng trở nên như hiện tại.

    "Chỉ là hôm nay niềm tự hào của họ mới bị đập nát một cách không thương tiếc nên họ đang cố gắng để tìm lại nó thôi."

    "Cái quái gì có thể đập nát được niềm tự hào của mấy tên cuồng chiến các cậu chứ?"

    "Trong lần đánh giá năng lực sáng nay, hai đội tiêu chuẩn đã bị đánh bại... Bởi hai đứa trẻ."

    "Thật hả?" Người hiệp sĩ hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

    "Thật, là hai đứa trẻ mà đoàn trưởng dẫn theo."

    Hiệp sĩ chìm vào suy nghĩ một chút sau câu trả lời của Gary, anh nhớ lại hai đứa trẻ được quân đoàn trưởng Albert dẫn đi thăm quan qua phòng tập mà mình đã gặp.

    "Mà trong những trận đấu như thế thì đều giới hạn những kỹ năng gây sát thương cao và những phép thuật lớn, chuyên môn của mấy cậu nên gặp khó cũng dễ hiểu."

    "Nếu cậu chứng kiến trận đó thì sẽ không nói được câu như vậy đâu."

    "Hồ, nó thế nào?"

    "Không bàn về kỹ năng chiến đấu với người, họ hoàn toàn vượt trội. "Phân tán ma pháp" (Magic dispersion), cậu biết phải không?"

    "Dĩ nhiên, tất cả các hiệp sĩ đều phải nắm rõ về kỹ thuật đấy. Dùng một lượng ma lực tương đương hoặc lớn hơn trực tiếp phá vỡ lượng ma lực đối phương chuẩn bị để phát động ma thuật hoặc phá vỡ cánh cổng thực hiện phép thuật. Tuy nắm rõ nhưng không phải ai cũng thực hiện được."

    "Đúng vậy, và hai người đó sau khi tránh một vài ma thuật thì đã sử dụng kỹ thuật đó xuyên suốt thời gian chiến đấu, vừa đối đầu với nhiều chiến binh cùng lúc vừa phá vỡ tất cả ma thuật."

    Chỉ nguyên điều này thôi thì đã đáng để người hiệp sĩ phải suy ngẫm rồi, Gary tiếp tục.

    "Đến giữa trận đấu thì họ đã tăng tốc lên một tốc độ chóng mặt mà không hề sử dụng ma thuật, các chiến binh phải sử dụng ma thuật cường hóa và gia tốc bản thân để có thể theo kịp.

    Sau đó thì sử dụng ma thuật, những ma thuật của họ phát động cũng có quy mô và sức mạnh khá lớn."

    "Các cậu không sử dụng phân tán ma pháp để chống lại nó sao?"

    "Cậu có biết là họ đã phá hủy hầu hết ma thuật của ba... không, là bốn người chiến binh đó. Phân tán ma pháp của họ không phải hoàn hảo, nếu phải nói thì như kiểu ném một đống ma lực ra để đạt được điều đó bất kể ma thuật ta sử dụng là lớn hay nhỏ, kiểu mà một người thừa ma lực mới sử dụng. Dùng từ đầu đến cuối và không hề thấy dấu hiệu của việc mất quá nhiều ma lực cùng lúc luôn.

    Hơn nữa bọn họ một người chuyên sử dụng ma thuật, một người chuyên phá hủy ma thuật. Cứ thấy dấu hiệu ma lực của đối phương là họ đã bắn rồi thì sao mà dùng ma lực để phá ma thuật của họ chứ."

    Người hiệp sĩ khoanh tay trước ngực, một tay vuốt vuốt cằm cố tưởng tượng ra một trận đấu mà cả một đội chiến binh đã gặp thất bại.

    "Thú vị thật đấy!" Anh ta nhận xét.

    "Vậy, có muốn đấu tập với tôi một trận không?" Những chiến binh có chuyên môn là chiến đấu với quái vật hơn là chiến đấu với người. Dù cho họ đã chiến đấu với nhiều loại quái vật khác nhau nhưng ở bên ngoài bất kỳ loại quái vật nào cũng có thể xuất hiện mà họ không thể biết được. Cuộc chiến hồi sáng cho họ thấy vẫn còn rất nhiều điều thực sự cần cải thiện. Và đối tượng tập luyện tốt nhất là những hiệp sĩ, người có chuyên môn chiến đấu và không chế con người hơn.

    "Xin kiếu, nhìn những người kia thì tôi đã biết kết quả rồi. Tôi không muốn phải chiến đấu với một con bò điên đâu."

    "Ồ, để giữ gìn an ninh trật tự hay bảo vệ yếu nhân mà những hiệp sĩ sẽ chiến đấu với bất kỳ thứ gì, không có ngoại lệ. Vậy mà một đội trưởng đội hiệp sĩ lại đang sợ hãi trước một con bò điên sao?"

    "Hả, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu bò bằng bốn chi. Chiến thôi!"

    Gary mỉm cười và bước ra giữa phòng tập, những chiến binh và hiệp sĩ xung quanh liền dạt ra khỏi khu vực đó nhường lại không gian cho hai người đội trưởng.

    Và họ đấu với nhau năm hiệp liên tiếp không nghỉ cho đến khi cả hai ngồi dựa lưng vào nhau để thở. Phần thắng tạm thời nghiêng về bên hiệp sĩ với tỷ số 3-2.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận