Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 14: Chuẩn bị cho chuyến đi

0 Bình luận - Độ dài: 3,832 từ - Cập nhật:

    Câu trả lời của quân đoàn trưởng Albert về việc xin phép dùng cơ sở của quân đoàn để luyện tập đến với Tuấn và Tín nhanh chóng, gần như là tức thì. Vậy nên họ sẽ xuống dưới tầng hầm thứ hai để luyện tập cho buổi chiều hôm nay. Nhưng khi gặp trực tiếp đoàn trưởng Albert thì bọn họ nhận được một yêu cầu đột ngột.

    "Ngày mai sẽ có một trung đội xuất phát từ trung tâm để làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Aney. Như ta đã nói rằng sẽ đưa hai cậu ra ngoài thành phố để học cách chiến đấu với quái vật, vậy nên ngày mai hãy đi cùng với đội đó."

    "Như vậy có gấp gáp quá không? Chúng tôi chỉ vừa mới tìm hiểu được một chút thông tin về những loại quái vật thường hay xuất hiện xung quanh và luyện tập một chút ma thuật tấn công." Tín đáp lại. Mới chỉ có vài ngày kể từ khi ông ấy nhắc tới việc đưa hai cậu ra ngoài. Và việc đối mặt với quái vật không phải một trò chơi nhập vai có thể hồi sinh nếu thua. Đây là trò chơi thực tế và chỉ có một mạng, nếu thua thì cuộc sống sẽ chấm hết. Vậy nên rõ ràng là cần phải chuẩn bị kỹ càng rồi.

    "Không hẳn, những đứa trẻ quý tộc, đặc biệt là cấp cao thì tầm tuổi này cũng ít nhất vài lần được đưa ra ngoài để theo dõi hoặc trực tiếp tham gia tiêu diệt quái vật rồi. Ta đã định để người quen dẫn hai cậu đi giống như những quý tộc bình thường, nhưng với năng lực của mình thì hai cậu hoàn toàn có thể đi cùng quân đoàn."

    "Chúng tôi mới tới đây có hơn hai tuần thôi đấy." Tuấn cố gắng nhắc nhở Albert. Với khoảng thời gian ít ỏi đó thì hiểu biết của hai cậu về thế giới này không thể nào bằng một đứa trẻ quý tộc được. Và các cậu cũng là những người bình thường vì được nữ hoàng bảo hộ và đại hiền giả cho phép nên mới sống ở đây chứ cũng chẳng phải quý tộc gì.

    Quý tộc thường đưa con cái họ ra ngoài khu vực thành phố để chúng có thể tận mắt chứng kiến quái vật, cách chúng hành động và cách đối phó với chúng. Từ đó rèn luyện ý chí, sự tự tin khi đối đầu với quái vật. Tuy nhiên thì những đứa trẻ đó thường luôn được bảo vệ an toàn bởi mọi người xung quanh, trừ khi chính chúng tự tách ra. Còn chuyến đi với quân đoàn của Tuấn và Tín, họ đi làm nhiệm vụ đó chứ không phải làm hộ vệ, hai cậu phải tự bảo vệ bản thân mình.

    "Hai cậu là trường hợp đặc biệt, dù nhìn như trẻ con nhưng thực chất là một người trưởng thành. Ta tin vào năng lực của các cậu, có thể đánh bại hai đội chiến binh tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ không vấn đề gì ở khu vực nhiệm vụ lần này."

    "Chẳng phải ngài đã nói chiến đấu với quái vật rất khác chiến đấu với người sao?"

    "Đúng vậy, chiến đấu với quái vật dễ hơn chiến đấu với người nhiều."

    ""Hả...!?"" Cả hai đã mong chờ một điều hoàn toàn trái ngược rồi bất ngờ bị đánh úp.

    "Đấy là với những loại quái vật và ma thú không có trí tuệ, và khu vực nhiệm vụ này cũng chỉ có chúng thôi." Đoàn trưởng Albert thêm điều kiện cần cho khẳng định của mình và bỏ qua điều kiện đủ 'là quái vật cấp thấp'.

    "Vậy nên hai cậu cứ chọn cho mình vũ khí thích hợp đi, lần này là vũ khí thật chứ không phải những cái dùng để tập luyện. Sau đó đội trưởng của đội lần này sẽ giải thích cho hai đứa về chuyến đi lần này và những gì cần chuẩn bị để xuất phát."

    "Đã rõ, chúng tôi chấp nhận chuyến đi này." Dù khá bất ngờ nhưng hai người quyết định sẽ đi. Dù sao thì cũng không thể phớt lờ yêu cầu của đoàn trưởng, các cậu vẫn nợ ông ấy rất nhiều, hơn nữa ông ấy cũng đã nói rõ việc muốn hai cậu sẽ trở thành một chiến binh để bảo vệ thành phố hơn là trả lại tiền.

.

    Tuấn và Tín đều chọn một thanh trọng kiếm (kiếm hai tay) có chiều dài vừa với mình làm vũ khí chính, họ muốn có thêm ít nhất một cái giáp tay nữa nhưng chẳng có cái nào có kích cỡ phù hợp cả, vũ khí dự phòng là một con dao găm nhỏ. Sau khi chọn xong thì đến phòng tập để ra mắt trung đội mà hai cậu sẽ đi theo, tất cả đều tập hợp ở đây và sẵn vì đã được thông báo trước về hai người tham gia cùng họ.

    Một trung đội gồm hai tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm ba đội, mỗi đội 6 người, tổng cộng 36 chiến binh trong phòng nhanh chóng xếp lại thành ba hàng ngang tập hợp ở trung tâm phòng khi ba người xuất hiện. Mà chính xác ra thì là sáu hàng ngang, mỗi hàng là một đội của tiểu đội mình đứng ngang hàng và cách tiểu đội còn lại một khoảng ở giữa. Hai cậu bé bước theo đoàn trưởng Albert, một người đàn ông trung niên với gương mặt rắn rỏi, nước da ngăm đen và thân hình nổi bật đến đứng trước những hàng chiến binh chỉnh tề và đều đặn.

    Vị trí xếp hàng hoàn hảo là vậy nhưng nhìn vào đội hình thì mỗi người một trang phục, mỗi người một loại vũ khí, ngoại hình của chủng tộc cũng không đồng nhất, tóc gần như mỗi người một màu, mỗi người một kiểu. Có những người lùn lọt thỏm phía sau nếu xếp hàng dày lại, có những người với những đôi tai thú trên đỉnh đầu thay vì ở vị trí bình thường, vì thế mà những Elf tai dài dường như ít nổi bật hơn nhiều. Dù đã biết điều này kể từ khi nhìn thấy những chiến binh vào lần trước nhưng khi nhìn lại những chiến binh này xếp hàng ngay ngắn thì hình tượng về những người lính bảo vệ nhân dân dường như đã sụp đổ. Đây là một phòng tập chứ không phải chiến trường nên họ đã mong đợi một đội hình đồng đều, đẹp đẽ giống mấy cuộc diễu binh kỷ niệm như khi còn ở thế giới cũ cơ.

    Quân đoàn trưởng nhìn một lượt qua các chiến binh và bắt đầu nói, giọng nói tưởng chừng như bình thường nhưng vang vọng khắp toàn bộ mọi ngóc ngách của căn phòng rộng lớn này.

    "Tất cả đã tập hợp đầy đủ. Như ta đã thông báo, đây là Tuấn và Tín, hai người sẽ đi cùng với đội của các cậu trong chuyến đi này với mục đích làm quen và học tập. Cả hai đã được đánh giá năng lực đủ khả năng tham gia cùng, ở đây chắc hẳn có nhiều người đã biết."

    Có một số gương mặt nhìn khá quen xuất hiện trong đội hình, họ đã từng đấu với Tuấn và Tín. Nhưng phần lớn thì hai cậu không thể nhớ được vì vừa vào thì đã phải đấu liên tục cho đến lúc kiệt sức, chẳng có nổi thời gian để mà theo dõi và ghi nhớ mấy gương mặt xung quanh nữa.

    Sau khi nói với toàn thể trung đội chiến binh, ông ấy hướng tới một người đứng ở giữa hàng đầu tiên bên phải. Người chiến binh có đôi mắt đỏ rực và mái tóc màu xanh cỏ đối ngược hoàn toàn và nổi bật đó là người đã làm trọng tài trong các trận đấu của Tuấn và Tín vài hôm trước, có lẽ anh ta là đội trưởng của trung đội này.

    "Gary, hãy hướng dẫn hai cậu ấy cần chuẩn bị những gì và lịch trình như nào kể từ giờ." Albert nói với người đó và quay qua Tuấn và Tín. "Đây là Gary, đội trưởng của trung đội này đồng thời là chỉ huy trong chuyến đi lần này nên hãy tuân theo những hướng dẫn của cậu ấy."

    "Đã rõ!" Cả ba người được nhắc tới đồng thanh đáp lại.

    "Vậy thì giờ ta có chút việc bận nên sẽ rời đi trước, hai cậu có thể tự trở lại tầng ba phải không?"

    "Vâng, bây giờ chúng tôi đã được tự do di chuyển lên xuống mà không cần người đi theo."

    "Tốt lắm! Vậy thì chúc các cậu có một chuyến đi tốt lành."

    Nói rồi quân đoàn trưởng Albert rời đi để quay trở lại công việc của mình. Gần đây liên tục có những báo cáo đáng ngại xuất hiện liên quan đến Chiến lược phương nam. Để mở rộng vùng đất canh tác và sinh sống xuống đồng bằng rộng lớn phía nam sông Alhara, một cây cầu lớn qua sông và đê chắn sẽ được xây dựng bắt đầu từ mùa khô năm nay. Hiện tại thì nguyên vật liệu đã đang được tập hợp lại các khu vực gần sông, các đơn vị của quân đoàn cũng liên tục hoạt động quanh khu vực đó để đảm bảo an toàn. Nhưng dù hoạt động tích cực vậy mà vẫn xuất hiện nhiều mối nguy hơn, nhất là những loài murloc thường xuyên xuất hiện từ chính con sông. Như thể chúng đánh hơi thấy hoạt động của con người mà tập hợp lại vậy.

.

    "Tôi là Gomeisa Spica Gary, rất vui khi được làm việc cùng với hai cậu. Chúng tôi đã rất mong chờ chuyến đi này đấy." Gary tiến lên và đưa nắm đấm của mình về phía hai cậu bé sau khi quân đoàn trưởng Albert rời khỏi. Hàng ngũ chiến binh cũng giải tán và tiếp tục công việc của mình.

    Tín và Tuấn lần lượt cụng tay và đáp lại anh ta, trong đầu cũng lập tức rút ngắn cái tên lại thành Gomeisa Gary cho dễ nhớ.

    "Tôi là Tín, rất vui khi được làm việc cùng với anh."

    "Tôi là Tuấn, chuyến đi này xin mọi người hãy giúp đỡ."

    Gary đã giới thiệu họ tên đầy đủ nhưng cả hai chỉ nói tên, việc dùng họ tên ở đây sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Ngoài việc cái tên có dấu và khó phát âm thì ở đây chỉ có quý tộc mới có họ, hay gọi nó là tên gia tộc trong tên mình. Và tên càng dài thì cấp bậc của họ càng cao.

    "Đây là vũ khí chính của cậu sao? Tôi tưởng là cậu sẽ dùng giáo chứ." Gary hỏi khi nhìn sang thanh kiếm mà Tuấn đang cầm. Trong cả hai trận đấu lần trước thì cậu gần như chỉ sử dụng giáo.

    "Tùy tình hình tôi sẽ lựa chọn vũ khí phù hợp. Chúng ta không biết mình sẽ đối mặt với loại quái vật nào cho tới khi gặp chúng, và chúng tôi cũng không phải chiến đấu như những chiến binh nên chọn một loại đa dụng như kiếm sẽ tốt hơn."

    "Dựa vào khuôn mặt thì chắc các cậu không phải tộc người tí hon (mini human) đâu nhỉ? Mới chỉ ngần này tuổi mà có thể sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, các cậu đã sống ẩn dật ở đâu cho tới tận bây giờ vậy?" Gary hỏi trong khi ngắm nghía cẩn thận hai người.

    "Chúng tôi đến từ phía nam, và do có ký ức và kiến thức của kiếp trước nên mới được như vậy."

    "Ồ, thì ra là người chuyển sinh. Ưm..ưm... Điều đó có thể giải thể giải thích một số điều. Đúng là đoàn trưởng không thể bỏ lỡ nhân tài như vậy rồi." Anh ta đưa tay xoa cằm gật gù tự tìm lời giải cho những thắc mắc của mình trong đầu sau câu trả lời của Tuấn.

    Thật không may cho Gary là những thông tin cậu cung cấp đã làm anh ta suy nghĩ chệch hướng. Khái niệm thức tỉnh chuyển sinh được đại hiền giả Lyra đặt ra chưa có người ngoài nào biết cả. Một người chuyển sinh có ký ức và kiến thức của thế giới khác khiến họ có thể phát triển nhanh chóng và vượt trội hơn nhưng thường có thể giải thích được cách cư xử, cách chiến đấu và cả cái tên lạ của họ. Nhưng chưa từng có một người chuyển sinh nào ngoài hai cậu có thể đạt được trình độ có thể đánh thắng một chiến binh của quân đoàn ở độ tuổi đó cả. Khả năng học được ngay trong trận chiến cũng rất ấn tượng.

    Những người chuyển sinh thường rất thành đạt và nổi bật trong xã hội nên không khó để có một điểm so sánh. Nhưng Tuấn và Tín thì không phải được sinh ra một lần nữa ở đây mà họ trực tiếp xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Dù cơ thể bị thay đổi đôi chút nhưng vẫn là họ của quá khứ, ký ức và kỹ năng không bị gián đoạn bất kỳ ngày nào giống như những người được sinh ra, họ thường mất một vài năm hoặc cả chục năm vô dụng dù có kiến thức nhưng có cái cơ thể trẻ con.

    Tuấn và Tín khi còn ở thế giới cũ dù đã rời làng lên thành phố học tập và làm việc thì cũng không hề lơ là việc rèn luyện thân thể. Hai cậu luôn dành thời gian tập luyện, đấu đá nhau thường xuyên, dùng cả côn cũng có. Mà hai người có nhiều thời gian như vậy chủ yếu là do không có bạn gái, hay đúng hơn là không phải dành thời gian cho bạn gái. Tuấn thì đúng là không có rồi, còn bạn gái Tín thì chính là em họ Tuấn. Cùng với em gái Tuấn nữa, bọn họ vẫn luôn sống gần nhau nên cứ coi như một nhà cũng được. Chính vì thế mà khi tới đây, hai cậu có thể chiến đấu ngay lập tức mà chỉ cần làm quen với cơ thể mới một chút với sự hỗ trợ của những thứ mà hai người có thể dùng nhưng chưa thể hiểu. Đổi lại thì hiểu biết về thế giới này thì rất hạn chế.

    Việc khiến những chiến binh hiểu nhầm 'mình là người chuyển sinh' cũng giúp Tuấn và Tín rất nhiều trong việc xóa bỏ những nghi vấn không cần thiết về xuất thân của họ và nhiều thứ khác nữa mà họ có thể bị hỏi trong chuyến đi này.

    "Được rồi, giờ tôi sẽ phổ biến về nhiệm vụ, lịch trình và giúp hai cậu chuẩn bị."

    "Cảm ơn anh!"

    "Nhiệm vụ lần này được gọi là 'chiến càn quét' quái vật. Hiểu đơn giản thì cứ thấy quái vật là giết thôi, khi giết quái vật và thu thập tinh thạch từ chúng sẽ làm giảm mật độ ma lực ăn mòn nên khu vực đó sẽ ít có nguy cơ xuất hiện những quái vật mạnh hơn.

    Có thể hai cậu chưa đủ tuổi nên không biết, mỗi năm sẽ có một đại hội được tổ chức vào giữa mùa hè tại khu vực chân dãy Val Dret. Đấy là một giải đấu dành cho sinh viên các trường học phổ thông của cả thành phố diễn ra trong hai tuần. Ngoài sinh viên cũng có rất nhiều người tới theo dõi, cổ vũ nên sẽ cần huy động rất nhiều hiệp sĩ và chiến binh để đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu."

    Tuấn và tín vừa nghe vừa hình dung lại tấm bản đồ khu vực để xác định những vị trí được nhắc tới. Coi như cả thế giới chỉ còn sót lại người sống ở thành phố này thì cái giải đấu kia cũng có thể coi là có quy mô cấp thế giới rồi. Hẳn sẽ rất đông người.

    Gary nói tiếp: "Cộng với những đội chiến binh được huy động cho chiến dịch phương nam thì hiện tại đang thiếu người làm nhiệm vụ ở những khu vực khác. Vậy nên quân đoàn đang phải hoạt động tích cực hơn ở các khu vực trọng yếu và tập trung vào chiến càn quét hơn là thu thập. Điều này đảm bảo không để ma lực ăn mòn tập trung quá mức và hình thành lên những con quái vật nguy hiểm với những người bình thường."

    "Hồ Aney có phải là một khu vực trọng yếu không?" Tín hỏi Gary khi anh ta dừng lại một chút.

    "Hỏi hay lắm. Khu vực hồ Aney nằm giữa hai dãy núi lớn là Val Mura và Rofen, nơi này có những khu đất bằng và gần nguồn nước nên là một địa điểm cắm trại lập căn cứ của những người thợ mỏ muối ở chân dãy Rofen. Nó hiện là khu trọng yếu cách xa trung tâm nhất. Chúng ta sẽ mất một ngày đầu tiên để di chuyển đến nơi và cắm trại, sau đó càn quét xung quanh trong vòng năm ngày và mất thêm một ngày nữa để trở về.

    Một chuyến đi trung bình hết một tuần, trở về hoạt động ở trung tâm khoảng bốn đến bảy ngày rồi tiếp tục nhiệm vụ ở ngoài. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi bảy ngày sắp tới thôi. Nếu chuẩn bị thiếu thì sẽ khá khó khăn, nếu thừa thì sẽ thêm gánh nặng nên hãy cố gắng ước lượng lượng đồ cần mang theo cho bảy ngày." Gary dừng lại một chút rồi hỏi.

    "Theo các cậu thì chúng ta cần chuẩn bị những gì?"

    "Thức ăn đủ cho bảy ngày, bình trữ nước, dụng cụ cá nhân và một ít trang phục để thay đổi."

    "Dụng cụ cắm trại, dụng cụ nấu nướng ngoài trời. Chúng tôi đã chọn xong vũ khí rồi nhưng cần thêm thuốc men cần thiết nữa."

    Tuấn và Tín liệt kê lần lượt những thứ quan trọng và cơ bản nhất cho chuyến đi dựa trên những gì đã được nghe. Thức ăn, dĩ nhiên rồi. Nước uống, họ chỉ cần bình để lấy nước từ nguồn thôi. Quần áo thì không quá quan trọng nhưng cũng cần thiết phải có. Dụng cụ cắm trại đương nhiên là cần thiết nếu không muốn ngủ ngoài trời, nhưng những dụng cụ như vậy thì sẽ dùng chung theo nhóm.

    "Thật tốt khi tôi không phải mất công giải thích thêm gì nhiều rồi." Gary mỉm cười rồi dẫn hai cậu đến một giá để đồ ở cuối phòng tập. Anh ta lấy hai chiếc túi da nhỏ đưa cho hai cậu. "Ngoài những dụng cụ và trang phục cá nhân thì chúng ta đã chuẩn bị hết mọi thứ cho các cậu sẵn rồi."

    "Cảm ơn anh!"

    Tuấn và Tín nhận lấy chiếc túi của mình và cùng mở ra xem bên trong. Một chiếc túi nước bằng da được đặt trong đấy, bên cạnh là một cuộn băng vải trắng, dưới chúng là một con dao găm và một số công cụ nhỏ nhặt khác. Hai cậu đã có một con dao găm làm vũ khí dự phòng rồi nhưng có thêm một cái khác cũng không vấn đề gì. Đặc biệt ngăn phía trong chiếc túi có thiết kế dạng tổ ong một hàng và nhét sẵn những chiếc lọ thủy tinh dạng ống dài trong đó.

    Tuấn rút một cái lọ ra và đưa lên ngắm nghía cẩn thận. Cái lọ hơi bầu ra ở phần thân chứ không hẳn là một ống hình trụ như cậu nghĩ. Bên trong là một loại dung dịch màu đỏ tươi bắt mắt, dưới đáy lọ có một hoa văn phức tạp hình tròn và trên cái nút gỗ cũng có một hoa văn khác.

    "Đó là những bình thuốc mà chúng tôi đã chuẩn bị." Gary lấy ra từng lọ một và bắt đầu giải thích công dụng đồng thời mô tả cách dùng chúng. "Bình màu đỏ dùng để trị thương, nó sẽ làm lành những vết thương hở ngay lập tức và cầm máu, có thể uống hoặc trực tiếp đổ nó vào vết thương đều được. Bình có màu vàng tươi dùng để giải độc, cũng có thể uống hoặc đổ trực tiếp vào vết thương bị nhiễm độc. Bình màu xanh lam để bổ sung thêm ma lực và bình màu xanh lục để giảm các triệu chứng say ma lực dành cho các pháp sư, loại này muốn dùng đều phải uống."

    "Ưm... Chúng tôi không cần hai loại màu xanh này đâu, anh có thể đổi chúng cho chúng tôi không?" Tuấn đề nghị.

    "Được. Đây chỉ là mấy loại thuốc cơ bản thôi, ngoài ra thì có nhiều loại khác nữa. Một số có tác dụng tổng hợp như vừa trị thương vừa giải độc, vừa hồi phục ma lực vừa giảm cảm giác say ma lực hay những loại giảm mệt mỏi và tăng thêm sức lực tạm thời. Các cậu có muốn loại nào khác không?"

    "Vậy chúng tôi sẽ lấy những lọ màu đỏ, vàng và loại giảm mệt mỏi nữa."

    "Hai cậu định sẽ chiến đấu sao?"

    "Không, nhưng loại giảm mệt mỏi có thể giúp hai đứa trẻ chúng tôi chạy theo kịp một đội chiến binh trưởng thành để mọi người không bị chậm lại."

.

    Sau khi chuẩn bị xong và luyện tập một chút với những chiến binh trong phòng tập, Tuấn và Tín quay trở lại tầng ba để kịp bữa tối. Một số bộ trang phục để đi ra ngoài đã được chuẩn bị sẵn và gửi cho hai cậu. Đấy hẳn là sự chu đáo của ngài đoàn trưởng dành cho hai cậu.

    Hai người hoàn thành xong bữa tối rồi trực tiếp đến xin phép đại hiền giả Lyra để đi ra ngoài và đóng gói chút đồ đạc cá nhân. Cố gắng đi ngủ sớm để không bị trễ giờ tập hợp sáng mai.

    Chuyến đi đầu tiên ra khỏi tòa nhà trung tâm từ khi hai người đến đây sắp bắt đầu.

✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Bản đồ khu vực và tên các địa danh.

b735ae607006184eee08b33bdaf7eddf.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận