Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 36: Tương lai (2)

38 Bình luận - Độ dài: 3,264 từ - Cập nhật:

“Đến lúc đi về phòng mới của mình rồi ha?” - Ryoshu sau khi ngắm nhìn khu vườn thêm chút nữa thì cũng bắt đầu cất bước đi tiếp.

Địa điểm mà cậu định đến chính là kí túc xá nam của học viện Spiral.

Vừa bước đi thong thả, cậu ta vừa ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Và tất nhiên đi đôi với cảnh đẹp thì cũng phải có sự xuất hiện của thanh âm nhộn nhịp của con người, cây cỏ và muông thú rồi. 

Trên đường đến kí túc xá, Ryoshu có thể thấy được các nhóm nhỏ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trên môi họ, ai ai cũng nở một nụ cười rất tươi. 

‘Dù kết quả có thể không mong muốn nhưng được chia sẻ và lắng nghe với người khác cũng có thể khiến tâm trạng mình trở nên thoải mái hơn ha? Chả biết bao giờ mình mới có thể nói tất thảy những thứ trong đầu mình đây...’

Cậu ta nhìn người ta nói chuyện thân thiết đầy ghen tỵ mà lại không thể làm được gì hơn. 

Ryoshu mặc kệ sự đố kỵ của mình và đi vào khuôn viên kí túc xá nam cho lớp A. Tòa nhà đó được xây dựng bằng những tấm gỗ sồi, tạo nên một không gian khá cổ kính. Nhưng nó trông không hề bẩn thỉu chút nào cả mà trái ngược lại còn trông rất sang trọng như khách sạn năm sao vậy. 

Sau đó, cậu đi vào trong sảnh kí túc xá nam cùng với vô số nhân vật vô danh khác. Ryoshu tìm tên mình trên danh sách ghi gần đó rồi từ đó tra số phòng của mình.

“315 à.” - Cậu vừa tìm chìa khóa vừa đọc lại nhiều lần để không quên con số đó. Mặc dù việc đấy cũng không cần thiết lắm với cậu vì nó dính với ngày sinh nhật của bản thân. Cơ mà cậu ta là một con người kì lạ nên điều đó chả quan trọng lắm.

Cậu bỏ qua thang bộ và ngay lập tức chui vào thang máy rồi bấm số 3 trên đó, cũng là tầng cao nhất luôn. 

‘Tầng 3 à... cũng không quá tồi đâu. Như thế thì có gì mình sẽ có khả năng lẩn trốn khá là tốt.’

Kí túc xá nam chia ra làm 4 phân khu khác nhau: A, B, C và D. Mỗi phân khu sẽ có hai tòa nhà dành cho tất cả học sinh của niên khóa đó. Và năm nay thì Ryoshu cùng những học sinh khác sẽ thuộc về phân khu A. Khu A này sẽ dành riêng cho bọn họ đến khi họ tốt nghiệp thì thôi. 

‘Vì năm tư vừa tốt nghiệp xong nên khả năng cao cuối tuần này tất cả lại phải tổng trực nhật nữa cho xem. Mà thôi, đó là việc của ngày kia ngay kìa! Giờ thì về phòng nghỉ ngơi thôi nào.’

Ngắm nhìn hành lang cổ kính được trải chiếc thảm đỏ đậm, cậu vào bên trong phòng có ghi số 15 ở trước đó cùng với một cái bảng tên đang để trống.

“Mai ghi sau cũng được nhỉ?”

Khi tra chìa khóa vào, cánh cửa mở ra khá dễ dàng. Bên trong là một căn phòng ngủ trống không cùng với một nhà vệ sinh không quá nổi bật. Nó chỉ có những đồ gia dụng quan trọng nhất như một cái bồn cầu, chiếc giường, cái bàn và tủ để quần áo mà thôi.

Ryoshu ra chỗ cái giường để kiểm tra xem nó có đủ êm không. Và nó hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của cậu ta. Vừa đặt mông lên ngồi trên thôi là cậu gần như đã nhún xuống luôn rồi. Và trên đầu giường là hai bộ đồng phục, một cái là áo ngắn tay dành cho mùa hè, cái còn lại thì là áo dài tay dành cho mùa đông.

“Tuyệt. Thế là có thêm quần áo để mặc tạm rồi.” - Ryoshu đã đốt toàn bộ những chiếc áo kia đi để xóa dấu vết của bản thân đi. Nên giờ đây cậu ta chỉ còn duy nhất một bộ quần áo mà mình đang mặc trên người thôi.

Tiếp theo, cậu ta lấy những đồ cần dùng ra khỏi chiếc nhẫn và đẻ nó lên bàn ngay cạnh giường để cho nó đỡ trống trải hơn. Chiếc bàn thì lại để ở ngay trước cửa sổ khá thuận tiện để ngắm cảnh.

Sau khi ngắm căn phòng lại một lúc, Ryoshu đi vào trong phòng tắm và rửa mặt một cái. Vào những lúc chỉ có một mình như này thì cậu thường nghĩ ngợi về khá nhiều thứ.

Cậu ta so với trước đã đô hơn thêm chút rồi. Nhưng mà bộ quần áo rộng thùng thình kia đã che đi đa số cơ bắp trên người đi nên cậu vẫn trông khá là yếu đuối. 

“Càng tuyệt. Vậy là từ mai trở đi mình sẽ bắt đầu chính thức vào Chương 1 rồi.”

Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được quá lâu.

‘Trách nhiệm mình đang gánh vác có lẽ nặng nề hơn những gì mình tưởng rất nhiều. Thoạt nhiên, khi mình mới đến thì chưa có suy nghĩ quá nhiều... nhưng qua hôm nay mình đã nhận ra một vấn đề rất... rất lớn.’

Nụ cười trên môi cậu dần tắt đi.

‘Thế giới không tồn tại thứ gọi là Người chơi.’

Ryusho nhìn thẳng vào gương và cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình.

‘Mình tuy cũng có một phần đặc quyền của một Người chơi... nhưng mình không phải là Người chơi.’

Người chơi tuy không phải thực thể mạnh nhất. Nhưng họ có khả năng tiến hóa và phát triển các kỹ năng của bản thân lên đến cùng cực. Đơn giản là vì họ có thứ được gọi là “Cấp độ”.

Khác với cấp bậc hay hạng, Cấp độ là một đặc quyền cao cấp và tuyệt đối nhất của Người chơi. 

Đơn giản mà nói, tuy Ryoshu cũng là một kiểu Người chơi... nhưng cậu chưa chắc đã có thứ Cấp bậc đó. Nhưng một khi đã sở hữu Cấp bậc thì người đó chắc chắn là Người chơi.

Người hay chơi game thì chắc sẽ thấy là Cấp bậc có gì đâu mà ghê gớm thể đâu? 

Nhưng hãy nghĩ mà xem, thứ đặc quyền có thể khiến con người trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần sau mỗi lần thăng cấp. Và đặc biệt trong thế giới Rainfall Disorder này, độ khó của game sẽ luôn luôn khó. Vì vậy Người chơi cần có thể thăng cấp bậc để đẩy nhanh tiến độ bản thân hơn, để khiến những trận đánh trùm trở nên khả thi hơn.

‘Thế nhưng mình lại không có đặc quyền đấy.’

Đó là một sự thật phũ phàng. Thế giới này không tồn tại một Người chơi, người duy nhất có thể khiến thế giới trở nên cân bằng hơn.

‘Mình không phải là Người chơi... mình cũng quá yếu đuối để có thể cứu thế giới này. Mà đừng nói đến thế giới, mình còn chẳng thể tự sống sót được chứ.’

Trái tim cậu dần trở nên nặng trĩu hơn. Những thảm họa sẽ sớm ập đến thành phố... và nguy hiểm hơn là ở quy mô toàn vũ trụ này.

“Bình thường thì người ta sẽ khuyên là cứ cố hết mình thì mọi thứ sẽ đạt được nhưng mình nghĩ đúng hơn là phải tự đánh giá được năng lực của bản thân mình ở đâu rồi đương đầu với thử thách... chứ đâu phải cái gì cứ cố là được đâu? Như thế chẳng khác gì hái sao trên trời cả...” - Ryoshu nhớ lại lời dặn của cô giáo cậu ta. Cô ấy là một trong những người hỗ trợ cậu rất nhiều khi cậu vẫn còn đang học trong trường.

Và câu nói đó của cô đã giúp cậu nhận ra được khá nhiều bài học.

‘Cơ mà nhìn vào mạch cốt truyện thì... mình thật sự không có lựa chọn nào cả. Mình bắt buộc phải cứu thế giới này... chỉ khi đó mình mới có thể sống sót được.’

Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng khi ngẫm kĩ lại thì điều đó vô cùng hợp lý.

‘Nhưng mình vẫn còn đang bị truy nã nên hành tung của mình phải hết sức cẩn thận...’ - Ryoshu vừa nghĩ vừa cầm chiếc mặt nạ lên.

‘Số người biết về mặt nạ của mình cũng khá nhiều rồi. Có lẽ mình nên từ bỏ việc sử dụng nó thôi. Khéo mà bọn đặc vụ đấy đã tìm được manh mối gì đó rồi thì chết sớm mất thôi.’

Nhưng khi cậu ta lại nhớ đến sự bảo mật và phòng vệ tuyệt đối của học viện này thì cậu cũng đỡ lo hơn.

‘Dù đúng là trong khuôn viên học viện Spiral thì mình sẽ không bị làm sao cả nhưng... đấy chỉ là những đòn tấn công từ bên ngoài thôi. Nếu bọn gián điệp đã được cài vào đây thì khó lòng mà đảm bảo được tính mạng bản thân mình lắm.’

Ryoshu dứt đầu bứt tóc vì cậu dù có nghĩ bao nhiêu cũng thấy rằng tình thế bây giờ của mình vẫn rất nguy hiểm. Đó là một trách nhiệm vô cùng nặng nề đè lên vai của một con người khốn khổ.

‘Vậy đây là cảm giác của Haruki sao... một cậu bé mới mười năm tuổi mà đã phải gánh trên đầu mình một sứ mệnh cứu thế giới vô cùng khó khăn... thậm chí là bất khả thi như này?’

Những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên đôi má gầy gò vì thiếu ăn của cậu ta. Bỗng nhiên Ryoshu cảm nhận được thứ gì ấm áp bao quanh người mình.

Nó tựa như lúc mà cậu ôm cô gái tóc trắng đó. 

Cậu nhớ lại khuôn mặt đỏ như gấc của cô ấy. Và không chỉ vậy, đôi mắt đỏ đã phần nào dao động trước cái ôm bị thúc ép bởi Fumiya.

‘Mình quên nói với cô ta về việc đó rồi... Đành vậy, lần sau mình sẽ giải thích rõ ràng mới được. Nếu không thì xấu hổ chết.’ - Ryoshu đặt tay lên ngực và cố gắng át đi tiếng tim đập thình thịch.

“Tất cả là tại mày mà tao tự nhiên lại có thêm việc đấy, Fumiya ạ!”

Nhưng nó có vẻ không hiểu ý chủ nhân của mình mà chỉ tập trung vào việc quấn quýt quanh người cậu.

“Mày đáng yêu quá tao không ghét mày nổi luôn đấy...” - Cậu ta thở dài và lại quay ra phía cửa sổ nhìn.

Nếu không có khả năng hấp thụ và dung hợp vũ khí của nó thì hẳn cậu ta sẽ không thể có tuyệt kỹ nào đủ mạnh để chạm vào được ông thầy Kenzo nghiêm túc kia.

Chính ra thì cậu ta mới phát hiện ra kỹ năng này vào lúc sáng nay. 

----0w0----

Khi đó cậu đang cất đi những con dao bếp vào đúng chỗ của nó thì bỗng nhiên Fumiya lao ra và “nuốt chửng” mấy con dao.

Ryoshu trong chốc lát đã lên tinh thần để trốn khỏi đó bằng chiếc Mặt nạ Ẩn thân. Nhưng đống cát với biểu cảm khá là thỏa mãn kia bỗng dưng biến thành một lưỡi dao to gấp mấy lần so với kích cỡ của một con dao nguyên bản. Và không chỉ vậy, chất liệu và độ bền của nó cũng tăng lên đáng kể.

“Ờm... Fumiya, mày thử biến lại thành cây cung cho ta xem được không?”

Không chờ đợi lâu, Fumiya ngay lập tức nhả hết những con dao cũ kia và biến thành cây cung màu hoàng kim thân thuộc của cậu.

“Thử thêm nhé? Mày có thể biến lại thành con dao được không?”

Nó ngay lập tức lắc đầu lia lịa.

“Vậy là khả năng của mày cũng có giới hạn nhỉ? Mày chỉ có thể biến thành một loại vũ khí mỗi lần, và ngoại trừ dạng cây cung nguyên gốc thì những thứ kia mày sẽ cần một vũ khí dạng vật lý. Và không chỉ vậy, mày có thể kết hợp vũ khí nữa...”

Fumiya không hiểu cậu đang nói gì nên đã lăn ra sàn và biến thành một bãi cát trên sàn.

“... Hơi khó hiểu với mày nhỉ? Nhưng mà tóm lại thì... mày có khả năng tốt lắm đó Fumiya! Tao có thể thấy được một số cách sử dụng nó rồi.”

----0w0----

Quay lại hiện tại, cậu ta đang viết lên cuốn nhật kí mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới. Và trên trang giấy có viết một tiêu đề khá là to và khiến nó trông khá bắt mắt.

Cuốn ma đạo thư Toàn vẹn.

Khác với sách kỹ năng thông thường, nó chứa đựng toàn bộ các tri thức trên đời từ lúc mà vũ trụ hình thành. Và chính vì lẽ đó mà nó cũng thuộc một trong những Bảo vật của thế giới mà.

Về cơ bản thì Bảo vật là các vật phẩm thần thoại đối với những cư dân ở thế giới Rainfall Disorder. Nhưng với Người chơi thì nó thậm chí không còn được coi là một vật phẩm vì tất cả những vật phẩm đó đều là những vật phẩm phục vụ cho cốt truyện mà thôi!

Đó chính là lý do mà Ryoshu rất đỗi ngạc nhiên khi cầm trên tay Hắc Long Đan dược, cũng là một trong những Bảo vật đó.

‘Nó cần có một tác nhân nữa mà mình không biết tất nhiên rồi. Để đan dược này đạt được đỉnh cấp của nó thì có lẽ... nếu mình lấy được Cuốn ma đạo thư Toàn vẹn đó thì... mình sẽ biết được cách chăng?’

‘Mà kể cả có muốn sử dụng dạng không hoàn chỉnh thì cũng vẫn không được vì lõi Mana mình vẫn còn ít lắm. Bét nhất cũng phải làm ra bốn lõi rồi muốn làm gì làm. Thế mà giờ mình mới có một lõi và nó còn chưa bão hòa hết nữa chứ. Chắc mai mình sẽ bão hòa nốt rồi làm lõi tiếp theo vào tuần tới... nếu mà kịp!’

Trong cốt truyện thì con Trùm cuối hồi 1 đã sở hữu Cuốn ma đạo thư khoảng nửa đầu hồi đó. Cơ mà Ryoshu vẫn sẽ phải dùng mọi khả năng để tìm được nó trước khi hắn ta chạm vào được nó.

‘Hiện giờ Cuốn ma đạo thư đang nằm ở đâu đó dưới khuôn viên của học viện Spiral. Cụ thể ở đâu thì... mình chịu.’

Cậu ta mới chỉ được nghe kể về nó từ các NPC nên hoàn toàn mù tịt về vị trí chính xác của nó. Dù biết rất nhiều thông tin về game nhưng cậu lại không biết tất cả mọi thứ về nó.

‘Mình quyết tâm rồi. Mục tiêu của mình trong Chương 1 sắp tới là cuỗm... à không mượn mới đúng! Mình sẽ mượn Cuốn ma đạo thư đó bằng mọi giá.’

Chỉ khi đó thì độ khó của Chương 1 mới giảm xuống từ bất khả thi thành khả thi với cậu ta. 

“Mà... không biết lão thợ rèn kia còn ổn không nhỉ? Mình cũng muốn gặp con mèo béo ú đó lần nữa. Mình khá thắc mắc nó là cái giống mèo gì mà lại lợi hại đến vậy.”

Cậu ta nhớ lại cảnh mà nó ngồi lên vai mình từ khi nào mà cậu lại không thể cảm nhận được gì cả. 

“Chưa kể là nó còn béo kinh khủng nên điều đấy là không thể mới đúng...!” - Ryoshu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi dường như đã cảm nhận được sự ớn lạnh đến kì lạ từ đằng sau lưng mình. Điều đó khiến cậu nhớ lại lúc mà cậu ta cũng nói xấu con mèo tam thể như thế trước mặt nó.

‘Có lẽ mình không nên xúc phạm nó như thế nữa...’

“À mà... mình còn dây phi tiêu sắt nữa nhỉ? Mình chưa có cơ hội thử nghiệm nó tí nào luôn.”

Ryoshu lôi ra một cây xích sắt có đính kèm một đầu mũi dao nhọn ở cuối chuỗi xích đó. Đây là một trong hai thứ vũ khí mà cậu nhận được từ tay lão thợ rèn kia. Một là cây cung có thể thay đổi thành hình dạng, Fumiya. Và hai là một chuỗi dây xích.

Cậu ta ngắm nghía một lúc rồi lại cất nó vào luôn trong chiếc nhẫn.

‘Chắc mình sẽ mang nó ra phòng tập đàng hoàng để thử sau... nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra được cách áp dụng nó vào trận chiến như nào cả. Tính di động và thực tế không hề cao chút nào cả. Vấn đề này cũng đau đầu phết chứ đùa.’

Cậu ta trút một hơi thở dài rồi cố gắng hít thở chút. 

‘Mình cần chút khí trời...’

Đi đến bên cửa sổ và mở toang nó ra, Ryoshu dựa tay trên thành cửa sổ và ngắm nhìn mặt trăng lần cuối trước khi chuẩn bị đi ngủ. Cơn gió mát lạnh của mùa hạ thổi vào căn phòng trống vắng đó, khiến cho cậu ta có một thứ cảm giác khó tả. 

Nhưng không sao cả vì Ryoshu biết là mình vẫn còn thời gian để tìm hiểu về nó sau. 

“Ô...” - Cậu ta lao người về phía trước một tí để nhìn rõ ràng hơn.

Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện lúc này đây đều đang hướng ánh mắt của mình ra cùng một nơi. 

Họ đều đang ngắm trăng cùng một lúc với Ryoshu. Vì hôm nay bằng cách nào đó thì trăng tỏa sáng hơn mọi khi rất nhiều. 

Cơ mà họ nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Sau cùng thì đó chỉ là cái nhìn chủ quan nhưng đầy lãng mạn của họ mà thôi.

Cơn gió thổi tung cả màn gió và tạo nên một khung cảnh hoàn hảo giữa con người với thiên nhiên. Ryoshu có thể cảm nhận được một chút ấm ướt từ những làn gió đó nên cơ thể cậu vô thức đã nổi lên da gà. 

Cảm giác mát lạnh này giống như cái ngày mà cậu đã tước đi sinh mạng của hai con thỏ lần đầu tiên. Ryoshu càng cố gắng quên đi bao nhiêu thì nó lại càng hiện hữu trong tâm trí cậu rõ hơn bấy nhiêu. Dù cay đắng là vậy nhưng đấy cũng là một lời cảnh báo cho cậu rằng. 

‘Sắp tới mình sẽ còn phải giết nhiều thứ hơn nữa, bao gồm cả... con người. Chỉ để có thể cứu thế giới... và để sinh tồn.’

Nhưng vào lúc này đây, cảnh đẹp tuyệt bích trước mặt cậu là thứ tồn tại rõ hơn hết. Ryoshu đã sẵn sàng một phần tâm lý cho tương lai phía trước rồi. Cậu ta hít một hơi thật dài và nhắc nhở chính bản thân mình rằng,

“Tuần đầu tiên vậy là kết thúc rồi ha?”

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc!
Xem thêm
End hồi 0 bằng khung cảnh bình yên . Đọc cũng thấy chill chill ~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác đọc thấy hay là tốt rùi :3
Xem thêm
Hết hồi 0 rùi
cảm ơn tác rất nhiều nghen. Truyện hay vô cùng luôn. Mong tác sẽ luôn có nhiều suôn sẻ trong việc viết truyện cũng như học tập nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều vì đã đọc nhé!
Xem thêm
Thế là hết rồi à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hết hồi 0 rùi
Xem thêm
Biết là ko nói trc được gì nhưng có lẽ main sẽ ko trở thành một tồn tại để kẻ thù hay các nv khác nghi kị, tôi thích kiểu main mạnh với đa số nv yếu nhưng thường chỉ combat với bọn cùng cấp hoặc mạnh hơn cơ, và giờ thì tôi loại Esther ra khỏi danh sách có thể thành ny main rồi nhé :)) ẻm bảo mình thích Haruki rồi mà( chắc thế )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đấy cx là một kiểu mô típ hay =))
Xem thêm
@AistinaBer: Motip ad đang làm tôi ít thấy nhưng nếu thấy thì thường là nó thuộc loại tragdy nên chưa hình dung được tương lai main sẽ đi về đâu XD
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hãy cố gắng tận hưởng những ngày yên bình trc cơn bão
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Theo đúng nghĩa đen mới cay 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: Hỏi phát là công bố kết quả vào ngày hôm sau sao giờ đã biết ở tòa nào rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hồi 0 hết r, vui nma cx buồn vì phải chờ 1 thời gian nữa ms đc đọc tiếp đko tác nhỉ hay t nhớ nhầm ta
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng v bác. Mai có thông báo chính thức nghen. Nhưng bác sẽ k thấy có chương mới nữa trong vòng 2 tháng tới nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đồng hành cùng truyện tôi lâu đến vậy. What an adventure!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cuối cùng thì,hồi 0 đã kết thúc.Không chỉ vậy,câu chuyện đã để lại 1 ấn tượng khó phai đối với tôi.Các bối cảnh trong truyện đã được viết trên màn hình mang trong mình vô vàn cảm xúc khác nhau của tác giả.Chưa hết,các nhân vật trong truyện đã được khắc họa 1 cách chỉnh chu, tỉ mi.Đặc biệt là nhân vật chính của chúng ta Ryoshu,cậu ta đã được trùng sinh vào thế giới này và đã cố gắng để cứu thế giới và sinh tồn trong cái nơi đầy nguy hiểm này,điều này đã được thể hiện qua chương này,chương này đã chỉ ra được cảm xúc của chính anh ta,nó bao gồm đau buồn khi đã nhận ra được sự nghiệt ngã của thế giới này.Dẫu vậy cậu đã cố gắng thật nhiều đê có thể giúp các NVC(rain) trong câu chuyện này thông qua việc nhập học vào trường spiral.Chưa hết đâu nó còn mang lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt,chờ lâu chỉ để có chương mới mà đọc.
Là 1 người đã đọc truyện từ lâu,tôi chỉ muốn nói rằng truyện bác hay lắm,hãy cố gắng phát huy và phát triển nó để có thể truyền đạt lại những điều thú vị đẹp đẽ của thế giới Rainfall Disorder.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi đọc cái review này mà tí nữa tôi chảy nước mắt thật. Cảm ơn bác đã đồng hành với tôi trong thời gian dài vừa qua 🙏 Tôi rất vui khi có thể truyền được hình ảnh và những sự kiện diễn ra trong thế giới này. Và tôi sẽ còn vui hơn nữa nếu như có thể đảm nhận vai trò người kể chuyện này đến cùng câu chuyện
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gái alime
Xg hồi 0 rùi 😗😗😗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hết rùi nè :(
Xem thêm