Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 30: Hoàng tử Anh quốc

36 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:

“40 điểm... các cung thủ đã tận dụng tình thế rất khôn ngoan! Nhưng mà vẫn chưa thật sự đồng lòng lắm. Còn lại 315 người.”

Phát chém vừa rồi đã lấy đi hàng chục mạng sống nữa trong chớp mắt

“Chết rồi... ta lỡ tay dùng cả hai thế kiếm luôn rồi... Lộ hết cả rồi.” - Thầy Kenzo nói với một tông giọng có chút mỉa mai. 

Dù có lộ hay không thì sự thật vẫn là thầy ấy có thể loại đi hàng trăm thí sinh chỉ trong một nhát chém. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến độ khó thử thách tăng lên hàng trăm bậc rồi. 

Đấy còn chưa nói là ông ta đã giảm đi chỉ số chính của mình xuống hạng F luôn rồi. Trong khi đó thì một số thí sinh trong đây đã là Thức tỉnh giả bậc E, tức là sức mạnh thuần túy của họ phải áp đảo ông thầy mới đúng. Nhưng mà kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu của ông ta thôi cũng đủ để đập tan cái định kiến về thứ hạng rồi.

Ryoshu sờ lên chỗ bên tai phải của mình để kiểm tra.

‘N-nó đâu rồi...?’ - Cậu ta bắt đầu hoảng hốt khi không cảm nhận được bên tai của mình ở chỗ đó nữa. 

Khi giơ tay lên trước mặt thì cậu thấy một đống máu tươi đang nhỏ giọt xuống nền xi măng của tòa nhà đó. 

Đến tận lúc đó, Ryoshu mới ngỡ ra là tai mình đã bị cắt phăng đi rồi. 

Cậu cảm thấy một sự nhục nhã đến kinh khủng khi nhận ra một điều:

‘Ông ta đã cố tình chém trượt mình...’ - Ryoshu cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên vì giận dữ. Bàn tay dính đầy máu đó đang nắm thật chặt lại trong khi run rẩy. 

Lý do nó run lên không phải vì cậu đang sợ hãi. Mà là vì cậu ta đang thấy thất vọng tràn trề về chính bản thân mình.

“Giờ chỉ số ta yếu ớt quá nên uy lực và số lần sử dụng kiếm kĩ Kaminari cũng đã giảm sút đáng kể rồi đấy. Các trò nên tận dụng điểm yếu này mà lao lên đi trước khi ta có thời gian để hồi phục chứ?” - Kenzo bắt đầu cảm thấy chán nản trước sự thiếu chủ động của các tân học viên. 

Và những lời ông ta nói lại càng xát muối vào vết thương của Ryoshu. Cậu vô thức cắn chặt môi dưới mình mạnh đến mức ứa máu ra. 

Trước đây khi còn yếu đuối thì Ryoshu chỉ có một mục tiêu duy nhất là sống sót. Nhưng khi đã đủ khỏe để chống chọi một con trùm cuối hạng C thì sự tự tin cậu cũng đã ít nhiều tăng lên. 

‘Mình tưởng rằng mình có thể dễ dàng sống sót cùng với một đống kỹ năng hữu dụng này.’

Thế nhưng khi gặp Kenzo thì sự tự tin nửa vời đó đã hoàn toàn bị đập bể. 

‘Mình vẫn chưa... mạnh mẽ hơn thêm chút nào cả... Mình vẫn chỉ là một thằng yếu đuối mà thôi.’

Dù đúng là các chỉ số chính của ông ta vẫn trên cơ cậu ta. Nhưng Ryoshu không muốn tự an ủi bản thân như vậy khi mà con đường phía trước còn khó khăn và vất vả hơn gấp vạn... à không, tỉ lần mới đúng.

‘Mình cần phải cố gắng hơn! Mình không thể phạm những lỗi lầm ngu xuẩn như vậy nữa.’ - Cậu nhớ đến sai lầm chết người khi mà quay lại chỗ ngôi mộ của hai mẹ con thỏ.

Nếu không đến đó thì chắc cậu đã không bị vướng vào tên hoàng tử đế quốc Nga kia. 

Nếu không đến đó thì cậu đã không bị mất đi thứ hệ thống đầy hữu dụng kia.

Nếu không đến đó thì cậu đã không bị truy nã với số tiền lên đến nửa tỷ RC kia.

‘Mình cũng chỉ là một tên không phân hạng mà thôi. Mình yếu đuối đến mức ghê tởm. Mình còn không thể cứu được chính bản thân chứ nói gì đến việc cứu rỗi thế giới này...’

Ryoshu càng kiểm điểm thì càng thấy rằng bản thân mình vẫn còn quá ngây thơ:

‘Mình cần vạch từng bước một và xem xét có lỗi nào tồn đọng trong kế hoạch không. Sau đó thì mới thực hiện chuẩn chỉ nhất có thể...’

Cậu ta nhắm chặt mắt lại trong khi máu vẫn chảy ra không ngừng. Ryoshu cố gắng thấm vào trong xương máu mình những bài học kinh nghiệm để đời này.

‘Mình... nhớ rồi.’ - Cậu ta mở mắt ra từ từ và cảm nhận thế giới theo một góc nhìn khác.

Bỗng nhiên, thế giới quan cậu thay đổi với tốc độ nhanh chóng. Giờ đây cậu ta có thể cảm nhận được mọi thứ, kể cả đường tơ kẽ tóc hay là âm thanh giọt máu rơi nhẹ xuống nền tòa nhà. 

Ryoshu còn nhớ rõ cảm giác của những nhát chém tốc độ sấm sét kia sượt qua bên tai mình. 

‘Mình biết cách để căn thời điểm né rồi... chỉ hy vọng là ông ta sẽ không dùng kỹ năng để tăng chỉ số lên trong một thời gian ngắn thôi.’

Bình thường thì con người sẽ cần một thời gian khá dài để thích nghi những thứ như vậy. Nhưng đối với một con người có chỉ số Thích nghi ở bậc SS+ thì những thứ đó chẳng là gì cả.

Ryoshu không mất quá đến một giây để biến nó thành một phần của cơ thể cậu. Sau khi quen với cảm giác mới đó, cậu đứng lên và cố gắng băng lại phần bị chảy máu bằng mớ quần áo rách bên trong chiếc nhẫn không gian.

‘Dù mình làm quen nhanh thật... cơ mà duy chỉ có những cơn đau như này là không thể làm quen nổi.’ - Ryoshu cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình trong khi băng chặt lại.

Giờ đây mặt cậu ta đều được phủ kín toàn bộ, chỉ chừa chỗ để nhìn và hít thở mà thôi. Cũng may là không có ai để tâm đến vấn đề của một thằng vô danh tiểu tốt như cậu ta. Đặc biệt là khi mà có một hung thần đang đứng trước mặt họ.

Ông ta sau khi chờ đợi mãi mà không có hồi âm nào cả. Kenzo nói với vẻ mặt có chút ngán ngẩm:

“Các em không làm gì là thầy sẽ phải đi săn từng người một đó. Lúc đấy thì không có điểm cộng nào nữa đâu. Trốn không hiệu quả sẽ chỉ phản tác dụng sức mạnh của số lượng mà thôi. Thầy cứ càng bào mòn lực lượng bao nhiêu thì khả năng đạt điểm cao của các em sẽ càng giảm đi nhiều hơn mà thôi.”

Ryoshu đang đi lên tầng một cách lặng lẽ. Và tất nhiên, như một thói quen khi trong khu rừng có đầy Slime kia, cậu không quên việc tắt đi dòng chảy Mana chui vào trong lõi của mình một cách tự nhiên. Dù mới chỉ có vài trăm người bị loại thôi mà cậu đã chẳng thấy một ai cả.

‘Bọn nhân vật này trốn kĩ ghê ha? Mà thôi kệ, giờ mình phải đến chỗ bọn nhân vật chính đã... Hình như trong game, Esther nói là có kế hoạch gì đó nên mới thành công kiếm được đủ điểm vào lớp A. Mình có thể ăn hên từ họ cũng được. Hahaha.’

Ryoshu xoa hai bàn tay lại vào nhau với nụ cười khả ố.

Bỗng nhiên, một âm thanh giật giật quen thuộc lại hiện lên.

“Kiếm kỹ Kaminari, thế kiếm thứ hai.”

Những tia sét từ trên trời lại rọi xuống chiếu sáng cả một khoảng không. Và ngay sau đó, các tia chớp tụ vào một chỗ cùng với một thứ âm thanh điếc cả tai.

“Lôi Tháp.”

Đây là lần thứ hai ông ta dùng tuyệt kỹ này rồi. Nhưng vì Ryoshu đã thấy ông ta chĩa lưỡi kiếm vào chỗ khác rồi. Do đó cậu ta chỉ đang chờ đợi xem đường kiếm đó sẽ bay vào những kẻ xấu số nào mà thôi. 

Nhưng lần này thay vì một đường cắt mỏng dẹp như lần trước. Lần này đường kiếm đó lại thô kệch và rộng lớn đến mức mà tạo ra một khoảng trống khổng lồ giữa tòa nhà cậu đang đứng. Khoảng trống giữa hai bên phải dài gần đến chục mét, rất khó để một người bình thường có thể nhảy qua lại được.

“20 điểm cho việc biết tận dụng địa hình. Nhưng mà một số người trong các trò chưa giấu đi hoàn toàn dòng Mana lộ liễu của mình nên nó thành điểm yếu chí mạng trong việc ẩn thân của các trò.”

“Nên ta sẽ chỉ cho 10 điểm cho những trò mà để lộ Mana nhé. Vì ta chỉ cần tung ra chiêu thức diện rộng vào chỗ có nhiều người không ẩn đi Mana là sẽ tan tác đội hình ngay. Giờ chỉ còn lại 219 người.”

‘Hẳn là có hệ thống riêng để tính điểm chứ nhỉ?’ - Ryoshu cảm thấy tò mò nên tổng kết lại điểm của bản thân.

‘Xem nào... 40 điểm bắn cung... và 20 điểm ẩn đi Mana. Vậy là có 60 điểm rồi! Và lớp E, D, C thì tí nữa sẽ đủ người rồi. Vậy là ít nhất thì mình cũng có khả năng vào được lớp B... và nếu đủ may mắn thì sẽ có thể vào lớp A luôn ấy chứ!’

Cậu ta cảm thấy tự hào vì khả năng của mình. Nhưng đồng thời Ryoshu càng trở nên thận trọng hơn.

‘Nhưng mà mục tiêu của mình là lớp A-1... mình cần một số điểm đủ an toàn để vào lớp giỏi nhất! Và để làm điều đó thì lợi dụng nhân vật chính là điều dễ nhất.’

Cậu ngay lập tức tìm kiếm tiếp dàn nhân vật chính tiếp. Nhưng mà cậu phải dùng đến lối đi khác vì khoảng trống to tướng kia.

‘Chết thật... cầu thang ở bên kia của tòa nhà cơ... giờ mình mà nhảy qua là lộ vị trí ngay.’

Nhưng trước khi Ryoshu quay đầu hoàn toàn đi thì cậu nghe được một tiếng rên rỉ yếu ớt nào đó từ đằng sau mình.

“C-cứu tôi với...”

Cậu nhìn thấy một bàn tay đang giữ chặt trên sàn nhà đã có chút bị phá hủy do kiếm kĩ của ông thầy khỏe bất hợp lý kia.

Ryoshu ngay lập tức và bắt lấy bàn tay đấy trong vô thức. Cậu cố gắng nhấc cơ thể đó lên trước khi quá muộn.

Một mái tóc màu vàng mật ong hiện lên trước tầm mắt cậu. Khuôn mặt cân đối cùng với cằm chữ V hoàn hảo. Và va vào ánh mắt của Ryoshu chính là đôi mắt màu vàng nâu có phần chán đời kia.

‘A... tên này là em trai của Charlotte mà nhỉ? Hình hư là...’

“Alan Williams...?”

Cậu nhóc đó trông không ngạc nhiên mấy khi có người biết tên mình. Dù sao thì cậu ta cũng là một hoàng tử thứ thiệt nên việc có người biết tên là điều quá đỗi bình thường với cậu. Ở giữa ngực cậu nhóc đó là một vết thương khá sâu đang chảy máu đầm đìa ra ngoài bộ quần áo.

Ryoshu cảm thấy hơi choáng váng đầu óc chút khi thấy máu của Alan. Nhưng cậu không thể để lộ điểm yếu rõ ràng thế được... vì rất có thể sau này sẽ có người lợi dụng nó.

‘Có lẽ là do ngã từ trên tầng cao hơn xuống chứ nếu mà ông thầy kia chém trúng thì đã bay màu luôn rồi.’ - Cậu ta nghĩ đến thứ khác để đánh lạc hướng sự sợ hãi của mình một chút.

Ryoshu thấy vết thương to như vậy nên không thể kiềm chế được mà hỏi cậu ta:

“Cậu có làm sao không vậy?”

Alan bỗng nhiên đờ mặt ra và không trả lời gì cả. Bầu không khí nhanh chóng được bao phủ bởi sự im lặng chết người.

‘Hình như Alan ngại giao tiếp với người lạ mà nhỉ? Hay là do mình xấu quá nên nó thấy hoảng?’

Đang suy nghĩ vu vơ thì giọng nói trong trẻo đậm chất người Anh quốc của Alan vang lên một bên tai của Ryoshu:

“Tôi ổn. Cảm ơn nhiều vì đã giúp tôi.”

Lời nói lịch sự đấy có chút gì mang tính xã giao hơn là sự chân thành. Và điều này cũng không phải nghe mà chỉ cần nhìn vẻ mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào là Ryoshu cũng tự hiểu được rồi.

‘Hoàn cảnh của Alan cũng có chút đặc biệt nên điều đấy cũng khá dễ hiểu...’

Ryoshu cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đứng lên để rời đi trước khi thầy Kenzo phát hiện ra động tĩnh ở chỗ này. 

Cậu nhìn ra ngoài khoảng trống và chỉ thấy có một đám học sinh khác đã xuất hiện ở dưới đấy cùng ông ta và đang chật vật đối phó với thứ kiếm pháp nhuần nhuyễn như quái vật kia.

Một giọng nói quen thuộc khác lại đột nhiên vang vọng đằng sau cậu:

“Alan, em có làm sao không?”

Cậu ta trong vô thức đã quay lại và nhận ra cô gái xinh xắn với mái tóc cùng màu với Alan đang hớt hải chạy đến chỗ mình. Và đằng sau cô gái đó là những người bạn khác cũng vô cùng thân thuộc khác đang đi đến.

‘Cái số mình cũng không đến nỗi nào ha? Tự nhiên gặp luôn nhân vật chính ở đây luôn.’

Rất nhanh chóng, căn phòng đó trở nên chật kín với sự xuất hiện của nam chính Haruki, nữ chính Esther và Katia. Tất nhiên là bao gồm cả hai chị em nhà Williams nữa.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

1 kiếm vô đây là có mấy cái xác rồi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khỏe quá nên nhẹ tay là chết rồi..
Xem thêm
Đang đông như này ôg thầy cho nhát kiếm là đẹp
Xem thêm
Đẹp như biển xác người :)
Xem thêm
Hay núi thịt ngày tận thế? :)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cuốn hóng lúc main có ghệ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ghệ kiểu Mahiru ấy, cute cực =)) chắc tui phải viết luôn ngoại truyện quá
Xem thêm
@AistinaBer: hứa nhe
Trans làm ae hóng r đó
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Giờ main phải ở tình huống bất lợi hơn so với bài ktr trước
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đúng rồi =)))
Xem thêm
Bay cái lỗ tai r à 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bay cái tai thôi chứ lỗ tai vẫn còn nha <(")
Xem thêm
Nghi ngờ alan là thg trong hình minh họa 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nghi ngờ của bác... <(")
Xem thêm
AUTHOR
:0🐧 tôi cũng sắp đăng chương mới nè
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đăng đi bác :0
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: sắp xong :0
Xem thêm
I am the fastest person
Xem thêm
AUTHOR
thôi ko tranh với bác nx đâu sợ có ng lại bảo tôi gay =))))))
Xem thêm
@Arata_Kazuya: :>>>>
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời