Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 35: Tương lai (1)

31 Bình luận - Độ dài: 2,818 từ - Cập nhật:

Ryoshu tỉnh dậy đột ngột. Cậu ta mở mắt ra và nhìn thấy những học sinh xung quanh bị giật mình bởi hành động vừa rồi của mình. Bọn họ cố gắng tránh xa chỗ cậu ra và đi qua vị trí khác để nói chuyện tiếp.

‘Vậy là mình quay về thế giới thực rồi.’ 

Bên cạnh đó, cậu còn cảm nhận được có năm người nữa cũng dậy cùng lúc với mình. Họ nhanh chóng được bao vây bởi những nhân vật quần chúng.

'Không cần nhìn cũng biết được là mấy đứa nhân vật chính rồi...’

Một nhóm người mang đồ trắng trông giống như tu sĩ đến bên cậu ta. Họ dùng Thánh lực để cố gắng tẩy uế cho người cậu. 

‘Có lẽ là họ sợ rằng Quỷ khí ám lên học viên nhỉ? Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Mình cũng không muốn bị ác quỷ chiếm hữu đâu.’

Nhưng điều kì lạ khác đang diễn ra chính là ở giữa nhóm học viên có một đội hình những người mặc áo đen.

‘A... bọn họ là Thanh trừng đoàn mà...’

Thanh trừng đoàn thuộc Giáo hội Công giáo, là một trong những tổ chức có quyền lực không thua kém gì Gia đình Hoàng gia. Họ có mỗi mục tiêu duy nhất mà thôi. Đó là tiêu diệt tất cả sự ô uế từ thế lực ác độc cố gắng xâm chiếm trái đất. 

Và người hắn ta giờ đây đang tràn ngập những dòng Mana độc ác đến ghê rợn. Đến cả trong không gian vừa nãy nó cũng không có kinh dị đến mức này. Bệnh Quỷ ám của hắn đã đến những giai đoạn cuối cùng rồi. Và nhờ sự thức tỉnh của Quỷ khí mà giai đoạn đó bị đốt cháy nhanh hơn hẳn.

‘Khả năng cao hắn ta đang ở giai đoạn sắp nảy mầm rồi. Nếu không tiêu diệt hắn ta ngay giờ thì thảm họa lúc đó là rất khôn lường.’ 

Quỷ khí, thứ trái ngược hoàn toàn với Thánh lực, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh và cả chính người dùng nó. Thứ Hắc Ma pháp hàng dởm kia đã bị cả thế giới cấm tiệt hoàn toàn vì tính chất tởm lợm của nó.

Các thành viên trong Thanh trừng đoàn đều đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ đen trắng một nửa, khiến điều đó thành một đặc trưng của hội bọn họ. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh nạn nhân và làm nghi lễ thanh tẩy.

Ryoshu khi nghĩ lại cũng thấy mình đã làm điều đúng. Nhân vật vô danh đó kiểu gì cũng sẽ thành con quỷ trong tương lai gần. Cụ thể là hồi đầu tiên. Cậu nhóc kia sẽ làm loạn lên ở buổi thực nghiệm đầu tiên và sẽ có khá nhiều thương vong trong lớp.

Vậy nên Ryoshu vửa tận dụng triệt để hắn ta vào mục đích của mình vừa tiêu diệt hắn luôn trước khi hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn. 

‘Một mũi tên bắn trúng hai con chim... ha?’- Nhưng dù vậy nó vẫn để lại một chút vị đắng trong mồm cậu. 

Không phải là không có cách để cứu cậu nhóc vô hại đó nhưng còn rất lâu nữa thì mới có người phát hiện ra thuốc để chữa khỏi bệnh Quỷ ám.

Sau khi một vị linh mục nhẩm gì trong mồm thì cả người đang chuẩn bị nảy mầm và những thành viên của Thanh trừng đoàn biến mất luôn.

“Ồ! Họ mất tiêu rồi này!”

“Họ dịch chuyển ra cơ sở của họ để làm việc chứ còn gì nữa.”

“Cái mà cậu vừa thấy đúng thật chỉ là phép để phong ấn địa điểm này thôi. Vì tí nữa họ vẫn phải quét dọn sạch sẽ lại mấy lần nữa để đảm bảo là Quỷ khí đã tiêu biến mà.”

“Mày nhìn thấy nhiều thế rồi à?”

“Dạo gần này có nhiều vụ kiểu thế mà... nhưng đa phần là không có thương vong hay thương tích quá nặng nên tui quen lắm rồi.”

Ryoshu nghe họ nói mà thoáng nghĩ đến tương lai của mình. Sau này những vụ kiểu này sẽ trở nên bạo loạn hơn rất nhiều và thương vong cũng không ít chút nào. 

Nhưng tạm thời thì giờ phe phản diện đó chưa có bắt đầu kế hoạch “vĩ đại” của hắn nên giờ đây cậu ta phải tranh thủ kiếm đủ sức mạnh để đối đầu với nó trước đã.

‘Cơ mà mình cố gắng một chút thì mình hoàn toàn đã có thể cứu cậu ta rồi... vậy mà mình lại còn đẩy nhanh tiến độ nảy mầm hơn... Cơ mà mình không hối hận đâu.’

Cậu ta nắm chặt bàn tay và cố gắng giữ tâm mình bình tĩnh lại.

‘Vì đó là sự hy sinh cần thiết để mình đạt được mục tiêu của mình. Từ đó mình mới có thể trở nên đủ mạnh để cứu thế giới được.’

Thầy hiệu trưởng Thomas Oliver không xuất hiện lần nữa mà chi đưa ra thông báo qua ma pháp Thần giao Cách cảm của ông ta.

“Hôm nay đến đây thôi các trò. Tình hình hiện tại cũng khá cấp bách nên kết quả buổi kiểm tra phân lớp sẽ được công bố vào cùng ngày diễn ra lễ khai giảng nhé, tức là ngày mai đấy.”

Ngập ngừng một lúc như thể mạng đang chờ để kết nối lại vậy, thầy hiệu trưởng lại dặn dò tiếp các học viên của mình:

“Còn giờ thì các trò hãy đến kí túc xá của mình và nhận phòng cùng với đồng phục đi. Hãy cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ trước khi vào năm học mới nhé! Hẹn ngày mai gặp lại nhé các học viên năm nhất học viện Spiral!”

‘Vậy là buổi kiểm tra Phân lớp đã kết thúc tốt đẹp.’

Hoặc ít nhất là Ryoshu đã nghĩ thế cho đến khi Haruki, nam chính, đến đứng trước mặt cậu và bắt đầu hỏi han. 

"Tại sao giờ cậu mới tỉnh dậy. Lúc nãy trong giấc mơ, thầy đâu có đếm cả cậu đâu mà?” - Vẻ mặt cậu ta hiện lên nửa lo lắng nửa ám chỉ rằng Ryoshu có thể có liên quan đến tên quỷ vừa nãy.

Ở bên cạnh cậu nhóc tóc xanh dương đó là Katia với Alan. Họ cũng đang nhìn cậu ta đầy nghi ngờ.

"Đâu... tôi trốn trên đầu máy bay của mấy người rồi dùng vật phẩm tàng hình và vì tôi không có Mana nên chắc thầy đã bỏ sót chăng? Mấy người cũng đâu nhận ra tôi trên đó đâu đúng không?”

“À... hóa ra là vậy. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé, Ryoshu.” - Haruki thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu xuống xin lỗi cậu ta.

Tiếp đó, Haruki cùng với những người bạn của mình rời đi nói chuyện tiếp. Cậu ta chỉ vẫy tay chào Ryoshu trước khi đi với bạn tiếp.

“Tạm biệt nhé! Hẹn mai gặp lại.”

Ryoshu chẳng phản ứng gì cả và cứ thế rời đi luôn. 

Lý do cậu ta tỏ vẻ yếu đuối là vì cậu vẫn cần phải che giấu thực lực thật sự của mình. 

Và không có Mana chính là một trong những điều quan trọng nhất. Vì nếu không có Mana thì sẽ trở nên ít nổi bật hơn về sau. Cùng lắm là có mấy đứa bắt nạt hăm dọa nhưng ít nhất thì tung tích các thứ của cậu ta vẫn sẽ ổn.

Cơ bản thì chả ai quan tâm đến một đứa không có Mana. Đó là kể cả có làm học viên Tinh tú hay không... vì những người không có Mana sẽ bị giới hạn phát triển tiềm năng rất nhiều. Cậu sẽ dễ dàng bị quên đi.

‘Nhưng đó chính xác là điều mà mình cần! Đứng top 1 nhưng không hề nổi bật chút nào cả. Họ sẽ cho rằng là mình đã ăn may mà thôi và sẽ sớm quên đi sự tồn tại của mình. Haha!’

Ryoshu cười thầm trong lòng trong khi bên ngoài thì cậu chả thể hiện một biểu cảm nào cả.

Ngày trước, cậu ta đã lo sốt vó về vấn đề không có Mana nên cậu đã phải lặn lội đủ mọi cách để tìm cách đảo ngược tình thế. Nhưng may mắn thay, vì vẫn có thể dùng lỗi game được nên giờ Ryoshu đã sở hữu Mana và chỉ số Mana cậu ta giờ đây đã lên hạng E- rồi nên cậu ta đã có thể thăng hạng lên bậc E rồi.

Nhưng vì vẫn thiếu điều kiện để thăng hạng nên giờ đây Ryoshu vẫn đang bị kẹt ở hạng Không phân hạng.

‘Cơ mà mình vẫn phải giữ cấp bậc này tạm thời... ít nhất là cho đến khi mà kì thi đánh giá tổng quát năng lực diễn ra vào thứ hai tuần sau.’

Người mà cậu ta lo nhất lúc này chính là Esther White. 

‘Cô ta đã chứng kiến một phần nhỏ thực lực của mình.’

“Này... nhà ngươi.”

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên tai phải cậu ta.

“Vào đây ngay, ta có chuyện muốn hỏi.” - Chưa kịp phản ứng gì thì Ryoshu đã bị một cánh tay lôi xềnh xệch vào khu vườn gần đó rồi.

Khu vườn chủ yếu toàn trồng những cây hoa phổ biến. Nhưng mà vì mật độ Mana dày hơn nên những đóa hoa cũng trở nên ma mị và quyến rũ hơn bình thường rất nhiều.

“Cô làm gì tôi vậy Esther... cô thậm chí còn không xưng là “tôi-ông” như trước nữa hả?”

Ryoshu không hề cáu gắt gì nhưng mà cậu ta không hề thích bị lôi đi như một đồ vật như vậy.

“Tại vì ta đang thắc mắc rằng....”

Cô ta ngập ngừng một quãng ngắn rồi lại hỏi tiếp:

“Ngươi là ai? Ngươi có phải là Ryoshu mà ta từng quen biết không???”

Ryoshu trong một giây phút ngắn ngủi đã đã đứng tim thật sự. 

‘Tại sao cô ta lại biết?! Mình tưởng nhân vật mình đang điều khiển là nhân vật có xíu quan hệ với nhân vật chính thôi mà...?’

Dù suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn nhập tâm vào vai diễn của bản thân. Cậu gạt tay Esther ra một bên và bắt đầu mỉa mai cô:

“Cô bỏ tôi ngay ra. Nói năng luyên thuyên. Cái đầu của cô đủ nguyên liệu để trồng cả một cái cây cổ thụ luôn rồi đấy.”

Trán cô ta hiện lên vết nhăn đầy giận dữ.

“H-hả!? Tên rác rưởi nhà ngươi dám xúc phạm ta sao?”

Nhưng Ryoshu cũng không thua kém gì và đánh bài chuồn ngay khi có thể.

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép rời đi luôn đây. Chào công nương!”

Cô ta khi thấy cậu đang định chạy đi thì đã cố gắng bắt cậu lại.

“Này, đứng lại đây!”

Nhưng cậu với khả năng phản xạ nhanh nhạy đã né sang một bên và chỉ nói với cô với tông giọng lạnh lùng.

“Không.”

Sau khi thấy mình thất bại rồi, Esther cũng không có ý định giữ lại cậu lần nữa. Ryoshu cũng không quan tâm đến điều đấy và quay lại đường ra kí túc xá lần nữa.

“Thế để ta hỏi một câu cuối thôi...”

Ryoshu đứng lại bất chợt vì giọng nói đó trong một phút chốc đã không còn mang tính áp đặt nữa mà nó gần giống như một lời cầu xin vậy.

Cậu ta ngỡ ngàng quay ra và thấy đôi mắt màu đỏ đã ướt đẫm bên trong rồi. Gần như chỉ cần nói thêm một câu nữa là cô ta sẽ rơi lệ thật luôn vậy. 

‘Ôi không... đừng mà Esther.’

Trái tim của cậu ta đột ngột thắt lại đầy đau đớn. Vì cậu hiểu rõ hơn hết những gì cô ta đang muốn nói tiếp.

“Ngươi tại sao lại mạnh đến vậy mặc dù không có chút Mana nào-”

“Tôi-”

Cô ta đã phá đi tục lệ của một quý tộc. Mà đã thế cô còn là con gái của nhà White nữa. Esther cúi đầu xuống trước tên dân thường như cậu ta.

“Ngươi hãy chỉ cho ta bí quyết đi mà. H-hay chỉ là cách thức thôi cũng được.”

Trong tâm trí của cả hai người lúc này đây đều hỗn loạn chưa từng thấy. Khu vườn xinh đẹp kia cũng héo rũ xuống như thể chúng nó đang coi bi kịch vậy.

Ryoshu đi đến gần cô ta. Từng bước một của cậu cũng giống như từng nhịp đập của cô gái đó. Nó đều đều và bình tĩnh dần hơn theo từng nhịp.

Esther, người cúi đầu xuống nãy giờ, đã ngoành đầu lên vì sự hiếu kì của bản thân. 

Nhưng ngay khi vừa quay lên, thứ đầu tiên cô ta cảm nhận được là một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu mình. Hành động đó giống như thể ngăn cô ấy nhìn khuôn mặt của người đó vậy.

“Cô... có tiềm năng mà. Nhưng cô vẫn còn bị chèn ép bởi ý kiến và sự mong đợi từ người xung quanh quá. Bình thường thì tôi sẽ không nói đâu. Nhưng tôi cũng muốn cô hãy cố gắng tận dụng tối đa năng lực đặc biệt của mình. Tôi tin cô có thể làm được điều gì đó phá cách chứ không chỉ đơn thuần như này.”

“Nhưng-”

“Tôi chỉ nói được thế thôi. Người tự quyết định cách dùng năng lực suy cho cùng vẫn là cô thôi. Chỉ có mỗi Esther White mới có thể quyết định những việc liên quan đến mình mà thôi.”

“Nhưng mà ngươi dù không có Mana mà vẫn-”

“Esther White, tôi không có tương lai đâu.”

Cô ta ngẩng cao đầu lên và nhìn khuôn mặt đượm buồn của Ryoshu.

Suy cho cùng thì Ryoshu cũng không sai. Tương lai của cậu ta nếu so với những nhân vật chính... hay là những nhân vật phản diện thì cậu ta chẳng là một cái gì cả. Họ đã khỏe hơn cậu sẵn rồi mà đã thế sẽ còn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa trong một thời gian rất ngắn mà thôi.

Ryoshu mới là người phải luôn luôn chăm chăm cố gắng nhiều hơn để có thể đuổi kịp tiến độ của các nhân vật chính mới đúng.

Esther cũng không nói gì nữa mà chỉ ngoảnh mặt đi tiếp. 

“Esther!”

Cô ta không quay mặt lại mà chỉ dừng chân, giống như thể đã cho phép cậu ta nói tiếp vậy. Ryoshu cũng chẳng ngần ngại gì cả nên nói luôn:

“Haruki thích những cô gái mạnh mẽ và cá tính!”

“H-Haruki đâu có liên quan gì đến c-cuộc trò chuyện này đ-đâu!!!” - Mặt cô ta bắt đầu bốc ra khói.

“Giờ cô mới chịu quay lại nhìn tôi hả? Lý do đơn giản là do cô thích cậu ta chăng?”

Và giờ đến lượt khuôn mặt cô ta đỏ lên như gấc.

“H-hả?! Sao ông biết vậy?!”

“Và cô lại quay về xưng ông “tôi-ông” rồi hả?” - Ryoshu quay ra đánh trống lảng tiếp.

Cô ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Nhưng lần này Esther lại quay mặt ra chỗ khá để tránh ánh nhìn của cậu ta.

“Về chuyện của Charlotte... tôi xin lỗi ông nhiều. Có lẽ ông đã trải qua nhiều thứ trong thời gian thất tình như thế... Và cảm ơn cậu đã giúp tôi trong giấc mơ vừa nãy và cả...”

“Sao cô nói dài dòng thế?” 

Cậu ta thấy khá vui vẻ trong lòng khi có thể ngắt lời cô ta.

‘Thế này cũng gọi là trả thù rồi ha?’

Esther chẳng nói thêm về vấn đề đấy nữa. Cô ta quay ra nhìn cậu ta với khuôn mặt vô cùng bực tức:

“Tôi nghĩ lại rồi... tôi vẫn không hề thích ông tí nào cả.”

Ryoshu khá bất ngờ với sự đáng yêu bất ngờ đó. Nhưng cậu ta không thể để cô ấy chiến thắng được!

“Nhưng tôi cũng đâu có thích cô đâu?”

“Tôi không hỏi ý kiến ông! Hứ!”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Esther ngay lập tức chạy ra khỏi khu vườn đó. Giờ đây khu vườn bắt đầu có sức sống trở lại hơn. Ryoshu đứng ở giữa đó một mình nhưng trên khuôn mặt cậu đang nở một nụ cười rất nhỏ mà thôi.

“Ít nhất thì cô ta cũng phấn chấn hơn rồi.”

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Tác giả cho cái kết nào vui vui tí đi, chứ mà buồn là nhà ông sáng nhất đêm nay đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yên tâm kết vui nhé 🐧
Xem thêm
Rồi sao main thúc đẩy tên kia bộc lộ quỷ khí đấy với lúc ông thầy bảo 6 mạng tức ổng cx ko nhận ra main đúng ko vì còn cả ku quỷ khí
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng vậy! Khả năng đọc hiểu của bác tốt phết :3
Xem thêm
Nghe câu thoại "Tôi không có tương lai" làm tôi liên tưởng đến hình ảnh khi đến cuối truyện mọi thứ đã đến cái kết, và rồi Ryoshu tỉnh dậy trên ghế nhận ra mình đang ngủ và rồi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ😥
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Công nhận... cái kết mà bác nói đó có lẽ là đắng cay nhất.... nhưng yên tâm. Tui chơi sạch mà sẽ cho cái kết vừa hạnh phúc vừa buồn bã cùng 1 lúc nhé.
Xem thêm
@AistinaBer: Tôi viết thì kiểu: "Xin lỗi, nỗi đau của các bạn là niềm vui của tôi"😈
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
chắc k có chuyện main cướp hết dàn gái nhân vật chính đâu nhỉ :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này thì là dựa vào tên chương rồi =)))
Xem thêm
Cái này........

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cute quá hử :>>
Xem thêm
@AistinaBer: Ye,t cứ tưởng main bị tát 1 phát r bị gọi là tên biến thái.
Nhưng có vẻ nó...khác xa với những j t đang nghĩ.💨
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Yayayayayayayayayayayayayayayaayyayaay
Tuyệt vờiiiiiiii. Truyện hay vcl. Esther cute vcl. Tác cũng cute vcl tuy ko bằng Esther . Cảm ơn tác nhiều nha.
Mà pha cuối đó Ryoshu đc cộng bao nhiêu điểm vậy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều. Bác cx cute lắm tuy không bằng Katia. Cảm ơn bác đã đọc :3 Kết quả sẽ được công bố ở Arc sau 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: vậy là Katia còn cute hơn Esther à vì tôi cute hơn Esther 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Alo bro, còn chương nữa nhé. Đừng đi ngủ vội nghen
Xem thêm
@AistinaBer: ngủ cmnr :)) bác sống giờ Mỹ quá
Xem thêm
Tsun tsun 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cute nhỉ :3
Xem thêm
AUTHOR
:0 tôi dg làm lại bộ truyện của mình mà thấy bác đăng nên phải qua xem =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã ủng hộ. Tui thi xong nốt cuối kì thì đọc nhé =))) Bận ôn thi quá trời
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mai tui thi luôn nè xD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời