Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 37: Esther White

25 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Renggg…

Tiếng chuông bắt đầu ngân dài, phá vỡ khoảng không im lặng tại nơi đây. Cơn gió cuối hạ thổi tung những tán lá hồng rực kia, khiến chúng thi nhau rơi tự do xuống. Hoa anh đào rơi rụng xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến kì lạ.

Một cô thiếu nữ với mái tóc trắng mượt mà đang đi thong dong trên con đường mà sau này cô sẽ còn đi lại rất nhiều nữa.

‘Vậy là 4 năm nữa… mình sẽ học tại đây sao?’

Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô đang hướng đến khung cảnh đầy lãng mạn kia.

Cô ấy hiện tại đang đứng ở đường giao lộ giữa đường tới trường và đường đến ký túc xá. Tất nhiên là Esther không hề chần chừ chút nào mà rẽ trái vì đó là nơi mà ký túc xá nữ tọa lạc.

Còn đường ở giữa thì sẽ dẫn đến thẳng vào học viện, nơi diễn ra các hoạt động học tập hằng ngày, với hai bên là hai hàng cây hoa anh đào phong cách Nhật bản.

Esther bước chân vào sảnh để nhận chìa khóa phòng.

Kí túc xá nữ cũng chia ra làm 4 phân khu giống y hệt bên nam cùng với các cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phái đẹp.

Tòa nhà đó được xây dựng bằng những tấm gỗ bạch dương, tạo nên một không gian thoáng đãng và sáng sủa hơn so với bên nam. Trong khi thưởng thức vẻ đẹp hoàn mỹ của nội thất bên trong, Esther vô tình nhìn thấy hai người bạn. Dù bị che lấp bởi một đám đông thì hai người họ vẫn quá nổi bật.

Bài thi mới chỉ kết thúc thôi mà Charlotte và Katia đều đã ở đó sẵn rồi.

‘Ra chào hỏi một cái nhỉ?’

Nghĩ là làm, Esther rào bước ra chỗ họ và không quên vẫy tay chào họ:

“Halloo~” - Đây là lời chào cấp bậc thân thiết nhất của cô. Esther chỉ chào với mỗi hai người bạn này của cô mà thôi.

Charlotte giật mình khi nghe thấy tiếng chào của cô. Cô ấy tỏ vẻ lúng túng trông rất đáng yêu rồi quay ra vẫy tay lại:

“A chào cậu Esther.”

Trong khi đó thì Katia vẫn tập trung vào việc tìm chìa khóa phòng của mình. Cô ta chẳng hề thèm quay lại tí nào cả mà cứ thế chào.

“Chào.”

“Hai bà ở phòng số bao nhiêu thế?” - Esther dù buồn chẳng muốn nói nhưng cô vẫn rất quan tâm đến hai người bạn của mình.

Charlotte giơ chìa khóa có ghi số 146 lên trước mặt Esther và lắc lắc nó:

“Tớ ở dưới tầng 1 luôn. Hình như là ngay dưới phòng cậu á Esther nên tớ lấy luôn hộ cậu rùi nè.” 

Vừa nói xong, cô ấy đưa luôn chìa khóa phòng 246 cho người bạn của mình.

“Cảm ơn bà nhé Charlotte! Bà tốt bụng quá đi à... để lần sau tôi giúp bà nghen. Mà công nhận là số phòng trùng hợp ghê thật.”

Katia, người nãy giờ đang đi tìm, lại đột nhiên phản bác:

“Không hoàn toàn trùng hợp đâu. Vì tôi cách cô có mấy căn phòng thôi.” - Cô ta nheo mắt lại để nhìn con số bé tí trên những chiếc chìa khóa phòng.

“À thế à? Bà phòng bao nhiêu vậy Katia?”

“250.”

Không khí lại trầm xuống thêm một lần nữa.

‘Cô giỏi kết thúc cuộc trò chuyện quá nhỉ?’ - Khỏi nói cũng biết tâm trạng cô không tốt chút nào cả.

“À mà Esther-”

Cuộc trò chuyện vẫn còn cứu vãn được. Esther mừng như bắt được vàng, liền hỏi lại ngay:

“Sao vậy bà?”

“Chả là... à thui.” - Charlotte chần chừ một lúc lâu. Cô ấy có vẻ không muốn nói điều đó ở chốn đông người này. Vẫn còn rất nhiều người cũng đang tìm số phòng và lấy chìa khóa như ba người họ.

Sau khi ngắt nghỉ hơi lâu thì cô ấy hỏi ý kiến hai người bạn thân mình:

“Hay là để tối nay gọi điện thoại nói chuyện cho dễ nha? Được không á?”

Katia chả có biểu cảm gì đáng kể cả.

“Được.”

“Okie luôn bà.” - Esther vẫn như mọi khi phải cố gắng gánh vác cuộc trò chuyện giúp cô nàng ít nói Katia.

Esther mở cửa phòng và thấy một căn phòng khá xinh xắn, đáng yêu. Cô cho hàng tấn bộ quần áo và váy hàng hiệu vào trong tủ.

‘Có vẻ cái tủ này không to như mình nghĩ lắm. Mình sẽ bảo bố mua thêm sau vậy.’

‘Trước kia mình đã rất mong đợi trở thành học viên Tinh tú. Và điều đó không phải vô căn cứ vì trong khi những đứa trẻ quý tộc kia thường chỉ lười biếng và ăn chơi xả láng thì lúc nào mình cũng đã cố gắng hết mình để học và luyện tập Huyết Ma pháp của mình.’

Cô ấy nắm chặt bàn tay mảnh mai ấy lại một cách vô cùng kiên định.

‘Từ bây giờ trở đi mình sẽ càng phải cố gắng hơn để có thể bắt kịp được với Haruki và Charlotte! Mình không được ngủ quên chỉ vì đã đạt được top 1 kì thi đầu vào được!’

‘Cơ mà vị trí học viên Tinh tú chắc chắn sẽ không thuộc về mình được nữa rồi... chắc chỉ có thể là Haruki, hoặc cùng lắm là tên Midnight... và hy vọng không phải là con ả Alice kia.’

Dù khá chắc về già thuyết của mình. Nhưng khi cô nhớ lại khoảnh khắc mà tên đó bắn ra mũi tên giống như thể chính Tử thần mới là người ra đòn đó.

Đòn tấn công mà vượt trên cả cấp bậc F... à không thậm chí là dễ dàng vượt qua cả hạng E hay D nữa.

Và tất cả những sự kì diệu đó không đến từ những người cô vừa nghĩ đến. Mà nó đến từ kẻ mà cô không ngờ được nhất.

Đột nhiên, thời gian như thể đã đóng băng lại. Đầu cô vang lên một giọng nói.

"Esther White... Cô muốn gây sự với tôi à?" 

Giọng nói đó lạnh lẽo và nhiều sát ý đến mức có thể trực tiếp giết người khác luôn vậy. 

----0w0----

Ở một khu phố tối đen như mực, người dân quanh đây đang đi lại quanh đây, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp phá vỡ sự yên tĩnh thường thấy.

Trong đám đông, có một kẻ đang đi cúi gằm mặt xuống đất. Hắn ta trùm một chiếc mũ hoodie màu đen lên nên rất khó có thể nhìn thấy mặt hắn.

Mỗi bước chân của hắn ta đều nặng nề như thể cả trái đất đang nằm trên đôi vai gầy yếu của hắn.

Ngày hôm đó thực sự rất vui. Đó có khi là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô ấy... cho đến khi cô gặp được chàng trai đó.

Lúc đó Esther đang dẫn đám bạn của mình đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc chúc mừng cô đã đứng đầu kì thi đầu vào của học viện Spiral.

Cô ấy đang nói chuyện rôm rả với Haruki và Charlotte thì vô tình va vào một người nào đó và suýt ngã.

Nhưng lần này, Haruki đã bắt được cô trước khi cô ngã.

"Cậu có ổn không, Esther?”

“H-Haruki à... cảm ơn cậu nhiều nhé.” - Mặt cô ấy đỏ hẳn lên.

“Không có gì đâu.”

Sau khi mắng chửi tên thường dân đó cho ra bã thì Esther đã quay mặt định đi tiếp rồi. Nhưng cho đến khi Charlotte đột nhiên nói ra một cái tên khá quen thuộc.

"Ryoshu?"

Sau đó không chỉ Esther mà cả nhóm cô đều chết lặng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hắn ta.

‘Ryoshu? Cái tên hay bám lấy Haruki và Charlotte đấy hả? Mình phải kiểm tra mới được.’

Cô lao về phía hắn ta và dứt lấy chiếc mặt nạ của hắn ta ra nhanh đến mức hắn không thể làm gì được. Dù hắn ta đã cố che lại khuôn mặt mình nhưng đã quá muộn rồi. Esther đã kịp nhìn thấy hết rồi.

"Sao mặt ông trông gớm ghiếc thế?"

Nhưng rồi Haruki đã cố gắng cứu vãn tình thế khó hiểu lúc bấy giờ.

"Cậu có sao không, Ryoshu? Trông... cậu thực sự khác... nhiều... à không, một chút thôi. Ý tớ là... hai tuần trước trông cậu khác bây giờ lắm."

Sau đó cô ta đã nảy ra ý định để làm nhục mặt kẻ đứng trước mặt cô bằng cách nói với Charlotte rằng:

"Tôi không thể tin được tên ngốc này lại tỏ tình với bà đó, Charlotte."

Đúng vậy, Ryoshu cũng chính là cái tên thường dân tỏ tình với Charlotte vài tuần trước.

'Chắc hẳn cậu ấy đã đau lòng đến mức phải hủy hoại khuôn mặt của mình đến vậy. Dù khá đáng tiếc vì trước đó cậu ta cũng có khuôn mặt trông khá ưa nhìn... nhưng mà giờ thì nó trông kinh tởm thật sự.’

Esther nén lại một chút sự bất mãn của mình xong rồi mới hỏi cậu ta:

"Vậy là sau khi bị từ chối, ông buồn đến mức này à?"

Cậu ta có vẻ cũng không nói nên lời. Càng lúc càng nhiều người trên đường đang theo túm tụm lại để quan sát bọn họ trong lúc mồm xì xào những tin đồn vô căn cứ.

Sau khi im lặng một lúc thì hắn mới mở mồm ra.

"Không..."

“Ông diễn dở quá đó.”

“Nếu không có gì thì tôi đi nhé.”

Cậu trùm lại mũ hoodie lên lần nữa.

‘Ồ, vậy là bây giờ tên thường dân nhà ngươi lại muốn chạy trốn.’

"Tạm biệt." - Ryoshu vội vã bước tiếp sau khi nói lời chào.

'Nhưng ngươi không nhanh vậy đâu!'

Esther cố tóm lấy cánh tay của hắn, tường chừng mọi thứ sẽ dễ dàng như lúc cô lấy mặt nạ hắn ta. Dù gì cô cũng đã thành Thức tỉnh bậc E rồi nên cô càng có thêm căn cứ để tự tin hơn.

"Này này, ông đi đâu vậy? Tôi chưa xong việc với ông đâu."

Nhưng đột nhiên, Ryoshu dường như bằng cách nào đó có thể nhìn thấy chuyển động của cô ấy và thay vào đó giữ lấy cẳng tay của Esther. Đồng thời, cậu đưa tay lấy lại chiếc mặt nạ của mình.

"Esther White." 

Nghe đến tên đầy đủ của mình, cô không ngừng thấy sởn gai ốc.

"Cô muốn..." Hai đôi mắt của hắn ta bắt đầu đen dần đến mức mà gần như không thể nhìn thấy được con ngươi nữa.

"...gây sự với tôi à?" - Hắn ta lạnh lùng nhìn cô và bàn tay cậu nắm chặt vào cánh tay cô hơn.

Esther sợ đến mức không thể cử động hay nói lại bất cứ điều gì. Cậu ta ném tay cô sang một bên như thể vứt rác vậy. Lập tức quay người, đeo mặt nạ vào và đi thẳng về phía trước mà không thèm ngoái lại nhìn cô hay bất cứ ai trong nhóm.

Sau một thời gian, cô ta mới có thể cử động cơ thể trở lại.

Esther chạy nhanh nhất có thể đến chỗ cậu ta. Tuy nhiên, sau khi cậu ta thì thầm điều gì đó rất nhỏ thì trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta đã hoàn toàn biến mất mà không hề để lại dấu vết gì cả.

Cô ta thậm chí còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta nữa. Nó thực sự làm cô và bạn của cô khá bất ngờ.

"Cậu ta đâu rồi? Cái tên khốn kiếp này!" - Esther hậm hực tìm kiếm cậu ta.

'Chết tiệt, hắn ta đã phá hoại ngày tuyệt vời nhất của mình!'

Haruki cố gắng giúp cô bình tĩnh lại bằng nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô ấy thở dài một cái rồi cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra.

“Bình tĩnh nào, Esther. Chúng ta còn bữa tiệc của cha cậu nữa mà, cậu quên à?”

“Đúng rồi đó. Đi nào, tớ mong ngóng lâu lắm rồi.” - Charlotte đệm thêm vào với nỗ lực làm dịu đi cơn giận của người bạn thân.

Katia thì lặng lẽ đi trước mà chẳng chờ một ai cả.

“Cậu nói phải! Đi chơi tiếp thôi nào!”

‘Mình cũng nên quên hắn ta đi là vừa, đằng nào thì chả gặp lại đâu mà.’

Esther quay mặt đi và tận hưởng tiếp buổi tối tuyệt vời của cô.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Quào
POV luôn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hey bro
Thanks :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc uwu
Xem thêm
ơ tưởng 2 tháng bác oi, bantumlummmmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Novaz: 2 chương cuối kỉ niệm 2 tháng đăng lần đầu á bác :3
Xem thêm
@AistinaBer: thêm 10 chương nx kỉ niệm đi bác :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Không có kiểu chương mở đầu hồi hai à? :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không cần đâu :))
Xem thêm
aduuu bác chiến thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chương kỉ niệm 2 tháng nghen :>
Xem thêm
Hóng 😗😗😗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
2 tháng nữa nhé bác :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
kỉ niệm 2 tháng nghen =)))
Xem thêm
@AistinaBer: Đoạn 98 sai chính tả:
“Bình tĩnh nào, Esther. Chúng ta còn bữa tiệc của cha cuậ nữa mà, cậu quên à?”
Ý của tác là cậu đúng không?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
nhanh thế bác, tôi còn chưa viết xong =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chương này cơ bản cũng xong khá lâu rùi. Tại vì hôm nay là kỉ niệm 2 tháng thui =))
Xem thêm