Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 38: Tên đó (1)

45 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:

Nhưng mà đời đúng là không như mơ. 

‘Ghét của nào trời trao của ấy...’ - Esther nằm trên giường và thở dài đầy não nề. Cô quay vào tường và nhìn nó một cách vô hồn. 

Thể trạng và tâm trí cô ấy lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt sau một ngày dài đằng đẵng rồi.

‘Ước gì Haruki ở đây... mình nhớ cậu ấy quá.’

Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau cô ấy, khiến cô có chút giật mình.

“Esther ơi? Cậu đứng đó làm gì thế?” 

Nhưng rồi cô nhận ra đó chỉ là trí tưởng tượng của mình mà thôi. Đó là hồi sáng nay, trước khi buổi kiểm tra phân lớp khắc nghiệt diễn ra.

----0w0----

“Esther ơi? Cậu đứng đó làm gì thế?” 

Sau khi xác nhận được người vừa gọi mình là cậu bạn mà cô đang thích, Esther quay lại và nở một nụ cười trông rất đáng yêu. Khi cô cười, hai lúm má đồng tiền của cô hiện rõ lên, tô điểm cho đôi má màu hồng dễ thương trên nền da trắng như Bạch Tuyết.

Nước da trắng đã đành. Nhưng mái tóc màu trắng khói của cô mới chính là điểm nhấn thật sự. Nó chính là đặc trưng nổi bật của nhà White đi cùng với đôi mắt đỏ như máu.

“Tớ chờ các cậu thôi mà. Haruki đến cũng sớm ghê ấy nhỉ?”

Cậu trai vừa được gọi tên có một mái tóc và màu mắt màu xanh lam đang chạy từ từ ra chỗ cô ấy, nhưng mà lúc đó hoa anh đào cũng bắt đầu rơi xuống tạo thành một cơn mưa trái tim từ trên trời rơi xuống.

“Thì tớ háo hức từ hôm qua đến mà mãi không ngủ nổi... nên sáng ra cái tớ đến luôn đây mà chả luyện tập gì nữa.” - Haruki nói với vẻ có chút sự buồn ngủ và khá nuối tiếc.

Esther không bất ngờ lắm và cười khanh khách trước sự ngớ ngẩn của cậu trai đó:

“Haruki đúng là nghiện tập luyện quá đó, đúng là đồ ngốc.”

“Có lẽ tớ cũng hơi ngốc thật.” - Haruki cũng cười lại để đáp câu trả lời đầy đáng yêu của người bạn của mình.

Thấy khá vui vì câu trả lời, cô ấy nhớ đến hai người bạn còn lại và hỏi thử cậu chàng đó:

“Ô, thế hai bà kia đâu rồi?”

“A, về chuyện đó thì Katia bảo là... cậu ấy... sẽ ngủ thêm lúc nữa còn Charlotte bảo là tí nữa cậu ấy đi cùng gia đình.”

“Katia thì... không lạ gì rồi nhỉ? Mà cũng lâu rồi chưa gặp ông anh trai của Charlotte đó.”

“À, không phải anh trai cậu ấy.” - Haruki lắc đầu nhẹ để ra hiệu là điều đó không đúng.

Esther thì lại khá bất ngờ nhưng mà cùng lúc thì cô ấy đang vừa nói vừa cố nhớ lại những gì mà cô ấy đã đọc trong thư mời nhập học.

“Ơ, tớ tưởng hôm nay năm trên vẫn đến được thoải mái mà nhỉ?”

“Anh Eric hôm nay bận việc ấy mà...”

Sau đó Haruki dí gần mặt mình vào tai của Esther, cô ấy có chút giật mình, khiến tai cô ấy trông đỏ hơn chút nhưng mà may mắn cô vẫn nghe được nội dung câu chuyện.

“Nghe bảo là liên quan đến nội bộ hoàng gia hay sao ấy.” - Chàng trai với đôi mắt xanh nói thì thầm.

Sau đó cậu ngay lập tức đứng xa ra một chút, tỏ vẻ giữ ý về khoảng cách. Esther dù khá tiếc nuối nhưng mà lại cố đổi chuyện nhanh chóng.

“T-tiếc quá nhỉ? Thế chắc em trai của Charlotte sẽ đến ha?”

“Ừ thì vốn từ ban đầu là vậy mà, em ấy sẽ đến đây kiểm tra với mình luôn đó.”

Esther chợt bừng tỉnh sau khi nhớ ra sự thật:

“Ừ nhỉ? Tớ quên mất... không thể tin được là em ấy ít hơn mình 2 tuổi đó...”

“Haha. Nhiều lúc tớ cũng quên mà.”

Nhiều học viên khác cũng đã bắt đầu đến dần rồi, nhưng mà họ đa số sẽ không thể kiềm chế được mà nhìn vào hai người. Cơ mà Haruki với Esther cũng đã khá quen với việc có người chỉ chỏ và bàn tán sau lưng rồi nên cũng không để tâm lắm.

“Cậu nhìn thấy hai người họ không? Điên rồ thật sự...”

“Cô gái kia là số 1 ở đầu kì thi đầu vào đấy... Chịu thua luôn.”

“Cả hai người đều là quái vật à, giữ trọn 2 vị trí cao nhất luôn.”

Esther tuy quen rồi nhưng mà lần nào cô cũng ngán ngẩm khi mà phải nghe những lời như vậy. Cô ấy đang cài trên ngực mình một chiếc huy hiệu có ghi số 1, trong khi Haruki thì lại có số 2. 

Đây chính là huy hiệu khi mà vừa vào khuôn viên của Đồi Oliver Pigeon sẽ ngay lập tức nhận được. Tuy nó không có họa tiết trang trí nào quá nổi bật nhưng mà nó có ghi trên số hạng khi mà thi đầu vào đây.

‘Ít nhất thì mình cũng đã vượt qua con ả Alice kia rồi!’

Alice Scarlet, đối thủ truyền kiếp và cũng từng là người bạn thân nhất của cô, chỉ đạt được vị trí 005 mà thôi. 

‘Ả kém mình tận 4 hạng lận! Hehe!’

Esther vỗ ngực tự hào trước chiến thắng nho nhỏ này. Vì dù sao nó cũng chỉ là danh hiệu tạm thời thôi. Cơ mà chỉ vì danh hiệu tạm thời đó thôi mà nó cũng đã khiến cho bố của cô ấy rất tự hào về người con gái đáng yêu của mình rồi. 

“À mà, cậu có thấy bữa tiệc hôm qua vui không?” - Esther nhớ lại về buổi tiệc mà bố cô đã tự tay tổ chức cho mình.

“Có chứ, cảm ơn cậu đã mời tớ nhé.”

Cô ấy nhìn cậu mỉm cười sao đó đấm vào cánh tay phải cậu một cái.

“Gì vậy? Bạn bè mà sao phải khách sao thế. Haha”

Bị thụi một cú rõ đau nhưng mà mặt cậu không hề biến sắc. Haruki chỉ xoa xoa cánh tay và sau đó, cậu ta bảo với Esther:

“Nhưng mà tớ vẫn muốn cảm ơn cậu thôi ấy mà.” - Haruki để nụ cười điển trai lọt ra khỏi miệng, khiến cho bao nhiêu cô gái đứng quanh đó nhìn thấy

Và tất nhiên, Esther không phải ngoại lệ. Mặt cô ấy trong thoáng chốc đã đỏ lên như gấc.

‘Chết thật, thế mà mình cứ tưởng đã làm quen được với nụ cười nam thần của cậu ấy rồi.’

Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên u ám hơn hẳn. Cả hai người đều quay ra nhìn cổng trường và thấy có một người khác đang đến.

‘A, lại là tên đó à... Chết tiệt.’

----0w0----

Thế rồi cuối cùng thì Esther vẫn gặp lại cậu ta. Thậm chí đến lúc bài kiểm tra rồi cô ta vẫn không tránh khỏi được.

“Không thể né nổi luôn ấy hả? Đi đâu cũng gặp tên đó vậy? Hay là tên đó thích mình?! Mà lúc đó hắn còn băng lại mặt mình, trông đần độn kinh khủng. Đã thế còn đòi diễn kịch nữa chứ. Mà diễn cũng không tệ lắm vì tí nữa thì lừa được mình rồi.” - Cô lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Vừa cởi hết quần áo ra thì tự nhiên có cuộc gọi video đến. Esther khi thấy tên người gọi thì liền bấm nút “Chấp nhận cuộc gọi” trên màn hình đồng hồ điện tử. Nó là đồng hồ đời mới nhất mà cô được bố tặng cho, món quà cho sự nỗ lực của cô. Và tất nhiên là cô sẽ không đồng ý bật video của cô lên rồi. Esther khi thấy ổn định rồi thì cũng nhúng chân thử vào bồn tắm rồi chui người vào hẳn đó.

Và một lúc sau, cũng chính từ đồng hồ đó, nó hiện lên một màn hình. Mặt của Charlotte với Katia hiện lên ở hai màn hình khác nhau. Người trước thì đang học bài, người còn lại thì đang nằm dựa vào thành cửa sổ. Esther làm quen với cái cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng xong rồi thì lại quay về với con người thường ngày của cô:

“Hallo hai người.” 

“Chào.”

Katia vẫn như mọi khi, lạnh lùng và không nói gì cả. Và một khi đã nói thì cô cũng nói cực kì ít. 

“Chào các cậu. Katia và Esther dọn xong phòng chưa á?”- Charlotte đang học bài thì cởi đôi kính màu hồng ra và cho sang một bên để tập trung vào cuộc nói chuyện.

Trái ngược hoàn toàn với Katia, Charlotte là người nói dịu dàng và dễ nghe nhất. Từng lời nói của cô công chúa đó giống như thể đã được suy nghĩ rất kỹ rồi cô ấy mới nói vậy.

Esther cũng vui vẻ đáp lại ngay:

“Tôi xong lâu ùi à.”

“Tạm tạm rồi.” 

Không cần nhìn Esther cũng biết là Katia nói luôn rồi. Và bỗng nhiên, cô nhớ lại lời nói vào hồi chiều khi gặp

“À mà chiều nay bà định hỏi tôi gì vậy Charlotte?”

Charlotte lại chần chừ tiếp nhưng lần này vì không có người lạ xung quanh nên cô mới dám hỏi bạn mình:

“Thật ra tớ định hỏi cả hai người luôn... tớ định hỏi... về Ryoshu. Không biết liệu có phải có mỗi mình tớ nhận ra không nữa...”

“Sao vậy?” - Katia lần đầu tiên có chút sự quan tâm đến cuộc trò chuyện.

Esther cũng thấy y hệt cô bạn của mình nhưng vì giao kèo của hai người mà cô ta phải giữ bí mật về chuyện đó.

“Tôi thấy tên đó vẫn u ám và ngu ngốc như thường thui mà.”

“Thế hả...? Tại vì... tớ thấy cậu ấy trông khang khác với mọi khi. Chắc là tớ nhầm thôi ha?”

“Hắn ta có bị làm sao đâu có phải chuyện của bà đâu mà buồn thế?”

‘Chả có lẽ...?’

“Tại vì... tớ sợ đã làm tổn thương cậu ấy.” - Khuôn mặt Charlotte buồn bã đến mức mà cả biểu cảm của hai người bạn đang gọi điện thoại cũng trở nên nặng nề hơn.

Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng hơn hẳn.

‘À... hóa ra là vậy. Sau khi từ chối cậu ta, cô ấy hẳn cũng đau đớn lắm.’

“Tôi thấy cậu ta chỉ tỏ tình vì muốn nói thế thôi chứ chưa chắc cậu ta đã thật sự thích cô đến thế đâu. Nên... đừng buồn bã quá nữa. Sắp tới chúng ta còn phải tập trung vào việc của bản thân nữa.” - Đây có lẽ là lời nói dài nhất của cô ta từ trước đến nay.

“Cảm ơn cậu nha, Katia.”

Charlotte khá bất ngờ trước sự quan tâm hiếm hoi của Katia nhưng cô cũng không quên giữ phép lịch sự của bản thân.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

‘Vào những lúc như này thì cô ta cũng trông giống một con người bình thường nhỉ?”

Esther cũng xuôi theo dòng mà động viên cô bạn thân nhút nhát của mình:

“Katia nói đúng đó Charlotte. Mạnh mẽ lên cô gái! Bà còn phải tập trung vào tình yêu của mình nữa chứ?”

Khuôn mặt của Charlotte đỏ lên là rõ.

“H-hả?! C-cậu đang nói gì vậy Esther. T-tớ đâu có thích ai đ-đâu!”

“...”

“Ờm... Charlotte. Bà nghĩ rằng... bà che giấu tình cảm của mình kỹ lắm hả?”

“Đây là một trong những lần hiếm hoi mà tôi đồng quan điểm với cô đấy Esther.”

Esther nhún vai rồi đứng dậy khỏi bồn tắm. Cô quấn khăn tắm quanh người tạm rồi bật video lên.

“Lộ... thế à?” - Charlotte có lẽ vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy cho lắm. Cô ấy cứ ngồi lẩm bẩm một mình.

“Nhìn vào mắt bà là bọn tôi đã đoán được là ai rồi. Có cần tôi nói không? Đó có phải là Ha-”

Mặt cô ấy còn đỏ hơn trước. Cô vội vã đánh trống lảng để chuyển chủ đề cuộc nói chuyện trước khi quá muộn.

“M-mà thôi. C-cậu vừa tắm xong à? À và t-tớ thắc mắc là cuối cùng thì Esther đã ở đâu vậy. Bọn tớ chờ cậu ở dưới đất mãi mà không thấy. Đến khi mà tự nhiên có một tia sáng lớn ập đến thì bọn tớ cũng tỉnh dậy luôn rồi.”

Charlotte cố gắng bẻ lái nhất có thể nhưng mà nỗ lực đó của cô khiến cô ấy trông rất buồn cười.

“À...”

Esther nhớ về lại lúc đó. Tên thần kinh đó đã cứu và ngay sau đó làm một giao kèo với cô.

“Ể... cậu bị ốm rùi hả Esther.”

“Đ-đâu có đâu?”

“Nhưng mà mặt cậu đỏ lắm đó... tớ nghĩ cậu vẫn nên lên giường sớm mà nghỉ ngơi. Vì mai bọn mình còn phải đi khai giảng đó. Tạm biệt các cậu nhé”

“Tôi nghĩ Charlotte nói đúng đấy. Hôm nay dù gì chúng ta cũng đã dùng khá nhiều sức rồi. Tạm biệt”

“Thế thì... tôi cũng nghỉ luôn đây. Bye bye hai bà.” - Esther tắt máy về phòng theo lời khuyên của hai người bạn mình. 

Cô ấy mở cửa phòng tắm ra. Xong rồi sau đó cô nằm ườn ra chiếc giường êm ái đó.

“Esther White, tôi biết cô còn đứng được.”

Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên một cách âm u từ tên đeo mặt nạ đó.

“Đứng lên đi.”

Cậu ta đi lại gần người cô trong khi tên biến thành quỷ đang đứng trước mặt hắn ta. Nhưng mà bằng cách nào đó thì con quỷ giống như đang chết đứng tại chỗ.

“Hãy làm một giao kèo với tôi. Tôi sẽ giúp cô đạt được số điểm cao hơn là như này. Và bù lại, cô... hãy giúp tôi một số việc.”

Trái tim Esther gần như thắt lại vì sợ lên khi nhớ lại cảnh tượng đó.

Cô quay người lia lịa.

“Mình ghét cái tên đó!!!”

“Cơ mà cậu ta cũng giỏi đấy chứ... tuy khá tiếc là không có Mana nhưng cậu ta lại quá mạnh mẽ với chính sức của mình. Hình như là do bị từ chối nên cậu ta mới thay đổi nhiều thế hả?”

Nhưng tình yêu cũng là một trong những động lực rất đáng tôn trọng nữa. Esther cảm thấy nể cậu ta thêm đôi phần.

“Nhưng mà... tưởng tượng đến cảnh mà Haruki từ chối... ựa... mình đã đau lòng đến rồi. Thế quái nào mà cậu ta đã vượt qua nó và thành một con người hoàn toàn khác rồi.”

Cô ra bên thành cửa sổ đang mở hé ra. Bên ngoài lúc này đang là buổi đêm rồi, trăng đã lên đến đỉnh điểm của nó rồi. 

“Trăng hôm nay đẹp hơn mọi khi nhỉ?” - Cô ta mở to cánh cửa sổ ra. Để rồi những làn gió mát lạnh vô tình phả vào mặt, khiến cô ấy nổi hết cả da gà.

Esther nhớ lại lúc mà Ryoshu chủ động ôm và nói những lời động viên mà cô rất ít khi nhận được. Cô cảm giác trái tim mình đã trở nên bớt ngột ngạt hơn. 

‘Tên đó chỉ là một thường dân thấp kém thôi mà... Cơ mà...’

Thân nhiệt cô lúc này thì không hiểu sao lại tăng lên một chút chỉ vì nhớ đến việc cỏn con đó.

“Nghĩ lại... tên đó cũng không đáng ghét đến thế.”

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

tôi phải đọc đi đọc lại trong hơn tháng nữa ư :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thông cảm nhé bác :(
Xem thêm
Cho main ăn hành nhiều vào đi bác :)) hành hạ main đi bác ơi :)))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Shirley: ơ kìa bác =)) ai lại hành hạ con cưng mình bao giờ đâu bác 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: bác nghĩ main chưa tàn à mà bảo k hành con cưng :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chac chuong sau chinh thuc vao hoc nhi ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bên trong khuôn viên học viện rùi :3
Xem thêm
Nói thật thì chap đầu tôi thấy khá chán, nhưng đọc về sau thì cũng cuốn nên sẽ ủng hộ chúc bạn nhiều sức khỏe nhanh ra chap mới nha 😺
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Shirley: bác đọc hết lun rùi hả. Nếu bác thấy chán thì tui sẽ xem xét và quay lại sửa xem như nào he :> Cảm ơn bác đã đọc nghen
Xem thêm
Hết rồi :((( mong t/g sớm ra chap mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Shirley: tui đang bế quan tu luyện 2 tháng á bác :( bác chờ nghen
Xem thêm
Bom 2 chap thế này chứng tỏ có điềm r >:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@LHeart: điềm nghỉ 2 tháng đấy bác =)))
Xem thêm
Tác là nhấtttt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã đọc nghen
Xem thêm
Chap này có minh họa là quá ngon nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thiếu tiền để mua tranh quá huhu :<
Xem thêm
Bắt đầu gãy rồi~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này gãy điên luôn
Xem thêm
Esther ko bật vid nhưng 2 cô bạn thấy mặt Esther đỏ ༼⁠⁰⁠o⁠⁰⁠;⁠༽
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Shocked 💀
Xem thêm
@AistinaBer: Thôi bỏ dòng ko mở cam đi tác mấy đứa chơi có vẻ thân nhau, cùng giới tính lại còn nằm vào bồn tắm rồi còn lo gì
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời