Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 34: Hoàn hảo

77 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

“Còn lại 5... à không 6 người...” - Khuôn mặt ông ta nhăn lại khi sửa lại câu nói của mình. Như thể rằng có gì đó không đúng đang diễn ra.

Vậy là chỉ có duy nhất một nhóm nhỏ là còn sót lại sau đòn tấn công kinh thiên động địa vừa rồi. 

Họ đang bay trên không với chiếc khung của máy bay được tạo nên từ máu.

“Từ từ đã, nhóm chúng ta chỉ có 5 người thôi mà.” - Đó là phản ứng đầu tiên của Haruki sau nghe thấy lời thầy giám thị nói.

Esther khi nghe thấy cũng liền tỏ vẻ nghi ngờ và đếm lại lần nữa. Cô ta giơ ngón tay lên trong khi nhìn từng người một.

“Haruki, mình, Charlotte, Katia và Alan... đúng là chỉ có năm thật. Vậy người thứ sáu là ai?!”

Alan lạnh lùng nhìn xung quanh chiếc “máy bay”. Nhưng cậu ta không thấy được thứ gì cả. Katia cũng không kém cạnh gì nhưng kết quả chung cuộc vẫn là vậy.

Charlotte với Esther thì bắt đầu trở nên hoảng hốt giống như cậu bạn mình.

“Ai là người thứ sáu vậy? Cú tấn công vừa nãy đã san bằng cả cái không gian tổ chức buổi kiểm tra này rồi. Chả lẽ-”

Charlotte nêu lên nhận định của mình và chờ đợi có người trả lời cô. Nhưng trái lại với mong đợi của mình, cô ấy chờ mãi mà không ai hé mồm.

Đến cả thiên tài với IQ đạt đến con số 219 cũng không nói gì cả. Nhưng không phải là do cậu không biết mà là cậu không muốn tin điều đó là sự thật:

“Em nghĩ rằng một là kẻ đó đang tàng hình.... Hai là hắn đang dưới chân mình... Và đáng tiếc thay, em thiên về giả thuyết thứ hai hơn... chị Esther ạ.”

Mồ hôi trên trán Esther đổ như thác. Cô bắt đầu rướn đầu mình ra khỏi chiếc máy bay. Sau đó, cô ta hít một hơi thở thật sâu để lấy dũng khí nhìn xuống.

Một bóng người kì dị đang ôm chặt lấy thân máy bay xuất hiện trong tầm mắt. Quanh hắn có một dòng năng lượng màu đen cùng với chút đỏ đậm bên trong.

‘Từ từ đã... đó là Quỷ k-’

Hắn ta khi nhìn thấy Esther thì nở một nụ cười đầy kinh dị.

“Mọi người chạy đi!!! Quỷ khí này!”

Một giọng nói kì lạ nhanh chóng phá tan bầu không khí âm u như trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. 

Nhưng Haruki không hề chần chừ gì mà còn phản ứng cực kì nhanh nhạy và nhảy ra khỏi máy bay lập tức. Trên tay cậu là Alan và Charlotte, hai người gần với cậu nhất lúc đó. Cô công chúa tóc tím kia ngay sau đấy cũng bắt kịp với tốc độ rơi của cậu nhóc tóc xanh.

Haruki cảm thấy an tâm hơn chút khi thấy Katia cũng đã nhảy xuống theo mình. Nhưng duy chỉ có một người là cậu chưa thấy đâu cả.

“ESTHERRRR!!!” - Cậu ta gào lên trông có vẻ tuyệt vọng.

Nếu như mọi người chưa nhận ra thì tất cả những học viên tham dự buổi kiểm tra phân lớp lần này đều đang ở trong một không gian khác. Và theo như giả thuyết Haruki đặt ra thì họ đang ở trong một giấc mơ liên kết với nhau. Nên khi chết thì họ sẽ chỉ đơn giản là tỉnh dậy mà thôi.

Thế nhưng... nếu họ không chỉ đơn giản chết mà bị dính vào một cơn ác mộng khác thì sao?

Đúng vậy, Quỷ khí ở đây sẽ có tác dụng như thế. Thứ năng lượng đó còn được gọi là Hắc Ma pháp. Nó bị cấm vì sự bẩn thỉu và có khả năng đưa người đang mơ vào một ác mộng vĩnh cửu và làm thối rữa dần dần cơ thể của người đó. 

Rất nhanh, hắn ta trèo vào trong buồng máy. Esther và thứ kì dị đó nhìn vào nhau. Chân cô ta hiện đang bị tê liệt đến mức không thể đứng được trong khi đó thì nó đang ngày càng tiến gần đến chỗ cô hơn. 

“Tránh xa ta ngay! Con quỷ nhà ngươi không được lại gần quý tộc như ta.” - Esther với mọi nỗ lực cuối cùng dùng tay mình để kéo lê ra chỗ lối ra còn lại. Đáng lẽ cô ta chỉ cần bỏ đi tác dụng của Huyết Ma pháp là được nhưng vào những giây phút này cô ta trở nên hoảng hốt đến mức quên luôn khả năng đấy.

Năng lượng hắc ám từ nó ngày càng phát ra xa hơn đến mức mà Kenzo cũng nhận ra được. Ông ta không hề đứng im tại chỗ chút nào mà dậm chân thật mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, cơ thể ông ta như đang bay đi trên trời vậy. Kenzo tìm được vị trí của chiếc máy bay máu đó và liền vào tư thế. 

Ông ta cầm vào chuôi cây kiếm của mình và những dòng Mana sấm sét cùng với Aura màu đỏ thẫm lại phát tán ra xung quanh. Nhưng lần này có lẽ là lần mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

“Đành phải phá lệ vào những lúc như này vậy...”

“Kiếm kỹ Kaminari, thế kiếm thứ ba.”

Dòng Mana đấy lần này thay vì tạo thành hình tròn hay hình trụ thì nó tạo thành một mũi tên vector hướng đến một địa điểm nhất định. 

“Lôi Dược Tiến.”

Chỉ trong chưa đầy chưa chớp mắt, không gian xung quanh đã hoàn toàn bị xé toạc ra. Thầy Kenzo đã nhảy lên được máy bay từ khoảng cách hơn năm trăm mét chỉ trong cái nháy mắt.

Nhưng khi lên đó, ông ta chỉ thấy có tên Quỷ khí kia và... một dòng năng lượng mà đáng ra đã không còn nữa. 

“Trò Amemura?! Trò đang làm gì ở đây? Và trò White ở đâu rồi?”

“Em thưa thầy, cậu ấy đã bị con quỷ này giết rồi ạ... Em đã ẩn nấp nãy giờ để tìm kiếm cơ hội giết nó nhưng mà... vì em yếu quá nên không thể làm được gì cả.”

“Không sao đâu...” - Thầy giám thị hiểu ngay lời nói của cậu học viên kia.

Trên mặt ông ta hiện lên một thứ biểu cảm gì đó trông khá đau đớn. Có lẽ là sự hối hận... nhưng nhanh chóng Kenzo bình tĩnh trở lại và tập trung vào tiêu diệt kẻ thù trước mắt.

“Học viện Amemura... nghe lời ta, hãy ra khỏi nơi đây ngay! Ta phải tiêu diệt nó trước khi nó gây hại thêm cho ai đó.”

“Dạ vâng ạ!” - Ryoshu sau khi nghe xong liền nhảy xuống luôn.

Thanh kiếm bên hông lại lóe sáng lần nữa và sau đó ông ta lao lên chém liên hoàn lên người con quỷ đó. Nó bị áp đảo đến mức không thể chống trả lại chút nào.

Nhưng nó không thể chịu thua thế được nên nó ngay lập tức phát nổ như một quả bom với chính dòng Mana đầy độc ác của mình.

Ông ta nhảy ra sau để tránh nó. Tuy nhiên, bất ngờ thay, khi vụ nổ diễn ra, có một mũi tên xuất hiện ra từ sau vụ nổ và bay đến thẳng chỗ ông ta.

Đây là kế hoạch của cậu ta từ nãy đến giờ.

Vậy để hiểu những gì vừa xảy ra thì ta cùng quay lại một lúc nữa.

----0w0----

Ở một chỗ gần đó, Ryoshu đang đứng trên một chiếc tấm vuông bằng máu đang lơ lửng giữa trời.

‘Mọi thứ đến lúc này vẫn hoàn động trơn tru thật... chưa bao giờ mình lại nghĩ mình có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo đến vậy.’ - Trên môi cậu ta giờ là một nụ cười mỉm khá kinh dị. Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã loại bỏ nụ cười hả hê của mình đi.

“Cô làm tốt lắm Esther. Giờ đến lượt tôi ra đòn kết liễu rồi.” - Sau khi trao cho cô gái sau lưng mình một lời khen thì cậu ta quay ra và tập trung vào việc của mình. 

Sự thật là Esther vốn không bị làm sao cả. Vì cậu ta vừa nãy đã nói dối thầy giáo để lùa ông ta vào cái tròng.

Ryoshu đã đeo lên mặt cô gái kiêu ngạo kia chiếc Mặt nạ Ẩn thân của cậu, cũng chính là thứ mà cậu đã đeo để ẩn nấp từ nãy đến giờ. Cậu ta đã quan sát chiến trường và không hề bỏ sót một chi tiết nào cả như thể một con hổ quan sát con mồi của mình vậy.

Esther thì đang hiện đang tập trung điều khiển Mana của cả chiếc máy bay vừa nãy và giờ là cả cái tấm bay lơ lửng mà họ đang đứng trên nó.

Mana của cô ta bị thiêu đốt liên tục mặc dù vốn dĩ nó đã không còn nhiều nữa. Vì lẽ đó mà khuôn mặt cô thiếu sức sống khung khiếp.

“Ngươi làm gì làm nhanh lên! Ta sắp cạn kiệt Mana rồi!” - Esther giục Ryoshu với giọng nói thều thào.

“Cô chờ tôi một chút.”

Trên đôi tay cậu ta là ba cây cung khác nhau cùng với một cây thương. Đa số chúng đều là thứ mà cậu vừa lụm được trên chiến trường vừa nãy.

‘Luật không cấm sử dụng vũ khí của người khác mà nhỉ. Haha.’ 

Ryoshu triệu hồi Fumiya ra ngay lập tức.

“Fumiya... ta biết ngươi có thể làm được điều này... nuốt trọn ba cây cung này và biến nó thành một chiếc cung mạnh hơn!”

Đống cát đó lâu rồi chưa được hít thở không khí nhưng thay vì kêu ca thì nó ngay lập tức nhảy vào việc luôn. Nó bao bọc quanh những cây cung tên đó. Và chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, một cây cung to hơn và mạnh mẽ hơn xuất hiện.

Nó phải to gần gấp đôi so với cây cung mà học viện phát cho từng học viên.

Ryoshu không chần chừ gì và cầm nó lên luôn. Fumiya, hiện đang trong cây cung vừa làm ra xong, cũng giúp đỡ chủ nhân của nó kéo căng dây cung ra. Hai người đồng lực kéo dây cung căng đến mức mà nó gần như sắp đứt ra luôn vậy.

Dù đã được hỗ trợ triệt để đến vậy nhưng bắp tay cậu vẫn quá yếu để có thể kéo và duy trì lâu như vậy.

Và khi thầy Kenzo né vụ nổ từ con quỷ kia, ông ta đã bị những chiếc xúc tu của Esther trói lại tù đằng sau.

Nhưng ông không thể ra khỏi đó được vì đã dùng quá nhiều Mana cho tuyệt kỹ vừa nãy. Cộng với việc là chỉ số chính ông ta giờ là hạng F nữa nên áp lực lên cơ thể quá mạnh mẽ nên giờ Kenzo vẫn còn trong trạng thái kiệt sức.

Cơn mưa đã trở nên hạt nặng hơn nữa. Nó liên tục đập thẳng vào khuôn mặt của cậu ta.

Tuy nhiên, Ryoshu lại không hề quan tâm đến điều đó. Dây cung đã kéo đủ căng và kỹ năng Trọng kích cũng đã sạc đủ rồi. Chỉ cần tra mũi tên vào dây cung nữa là xong.

‘Nhưng một mũi tên thông thường thì quá yếu... và đã thế mình không được sử dụng Mana để che giấu thực lực thật sự... Vậy nên mình sẽ-’

Cậu ta triệu hồi cây thương mà mình nhặt được vừa nãy vào. Ryoshu sẽ tận dụng mọi cách để tăng đầu vào sát thương lên cao nhất có thể. Cậu kích hoạt kỹ năng ngay khi vừa tra cây thương vào cung tên.

‘Viên đạn Thời gian.’

Và sau đó là hai kỹ năng khác để vừa tăng Tỷ lệ Chí mạng lên và đảm bảo là nó sẽ bắn trúng ông ta.

‘Bắn tỉa... và Đâm!’

Đầu cây thương kia phát ra một thứ năng lượng mạnh mẽ màu đỏ kết hợp với vàng hoàng kim.

‘Đây là tất cả những gì mình có rồi... à không... vẫn còn át chủ bài nữa.’ - Ryoshu ngắm thật kỹ vào trái tim thầy giám thị.

‘Phản chiếu!’

Với hơn một nửa năng lượng từ chiếc Vòng cổ Trả thù, cây thương tỏa ra một năng lượng khủng khiếp đến mức mà Esther, người đang chứng kiến từ nãy đến giờ, đang há hốc mồm.

"Tại sao ngươi không có Mana mà lại có sức mạnh khủng khiếp như này?! Đây gần như tiềm cận sức mạnh của một bậc D rồi!"

Nhưng Ryoshu không thể trả lời được nữa rồi vì đầu óc cậu ta đã gần như rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Không chần chừ gì nữa, cậu thả cây thương ra luôn. Một lượng lớn phản lực xuất hiện khiến xương Ryoshu ngay lập tức vỡ tan ra.

Gió tuy thổi cũng càng lúc càng mạnh hơn nhưng nó vẫn sẽ không thể đổi hướng được hướng bắn thẳng tuyệt đối của mũi thương đó.

Esther đứng đằng sau cậu ta cũng chẳng khấm khá hơn mấy vì cô đã gần như cạn kiệt Mana sẵn rồi. Do đó khi nhận được lượng lớn áp lực đó thì cô cũng ngay lập tức bay theo luôn.

Cô ngay lập tức hủy bỏ quyền điều khiển cái tấm máu lơ lửng kia. Những giọt máu bắn tung tóe cả một bầu trời.

Nhưng Ryoshu không ngất đi luôn mà cố với ra chỗ cô ta. 

May mắn thay, Ryoshu đã nắm được kịp bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô ta. Tiếp đó, cậu kéo tay cô gái tóc màu trắng khói đó lại gần người mình trong khi cả hai người đang rơi tự do trên trời.

“Tôi bắt được cô rồi nhé.”

Gió thổi vào hai người họ khiến quần áo và tóc tai họ bay phấp phới như những chiếc cờ tổ quốc vậy.

Ryoshu nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi sắp ngất đi của Esther. Cô ấy vẫn còn cố giữ quyền điều khiển của chiếc máy bay kia nên Mana cô đang trong trạng thái thiếu trầm trọng.

Cô ta vẫn chưa nói thêm điều gì cả.

‘Cô ta vẫn còn sợ hãi vì những thứ vừa rồi à... Bình thường thì cô chửi tôi cho lắm vào. Giờ cô có thấy nhục nhã không?!’ - Cậu ta chỉ giữ những lời nói đó vào trong đầu mình. Và chỉ thở dài một tiếng ra như thể đang thông cảm cho cô gái yếu đuối lúc nãy đây.

Vì Ryoshu không nỡ làm tổn thương một người đang sợ tột độ đến như vậy.

Sau đó một đống cát với cái tên Fumiya đã xuất hiện và ôm cả hai người họ. Nhờ thế mà chàng trai đó cũng vô thức ôm cô gái đó vào lòng mình thật nhẹ nhàng.

'Mình sẽ phạt Fumiya sau...' - Trái tim cậu cũng đập càng lúc càng to hơn vì sự ngại ngùng này.

Dù Esther đang mệt mỏi nhưng cô vẫn nhận thức được những gì đang xảy ra. Mặt cô trở nên đỏ như gấc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta được một cậu chàng nào đó ôm như vậy. Cơ mà vì không đủ sức để phản kháng lại nên Esther đành vòng tay ra sau lưng và ôm lại cậu.

"L-lần này tôi bỏ qua cho ông đấy nhé... Lần sau mà còn làm thế là chết với tôi!" - Esther thều thào rất nhỏ vì có lẽ cô đang cảm thấy xấu hổ.

"Tại vì hoàn cảnh ép buộc chứ tôi cũng không muốn... như này đâu."

Giờ đây kết cục bài kiểm tra như nào còn không quan trọng nữa. Cả hai người họ đã hoàn toàn kiệt sức rồi. 

Dù Esther vẫn còn hàng đống thắc mắc nữa nhưng cô ta quyết định sẽ hỏi kĩ càng lại sau. Ryoshu cũng thấy được điều đó qua biểu cảm khuôn mặt của cô, mỗi tội là cậu hiểu nhầm thôi.

'Cô ấy buồn sao...? Hay là cô ấy thấy áp lực từ thất bại của bản thân chăng?' - Cậu ta nhớ đến cốt truyện, những thứ sẽ diễn ra trong tương lai mà trong lòng đã nhuốm màu xanh của nỗi buồn từ khi nào mà chính mình cũng không biết nữa.

'Đúng là dù ghét cũng không được...'

Esther thấy vẻ mặt buồn bã của Ryoshu nhưng cũng không nói gì cả. Cô quay mặt ra chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng của mình. Nhưng ngay sau đó, trái tim cô đã hẫng mất một nhịp. Bằng những sức lực còn sót lại, chàng trai trước mặt cô đã vô thức ôm cô ấy chặt hơn nữa.

Đầu cậu ta sau đó tựa lên vai cô ấy với ít lực đè nhất có thể. Sau đó, Esther có thể nghe được tiếng thủ thỉ bên tai mình. Cô gái kiêu hãnh và vô cùng đáng yêu nghe được những lời nói dịu dàng nhất trần gian này từ kẻ mà cô không hề thích chút nào.

“Không sao đâu Esther. Mọi thứ đã qua rồi."

Và trước khi cả hai cùng ngất đi thì Ryoshu đã nói được nốt câu nói nhẹ nhàng cuối cùng, khiến cho giấc ngủ của Esther trở nên yên bình hơn đôi phần. 

"Cô đã làm tốt rồi."

Hay có khi đó là nhờ cái ôm đầy ấm áp kia chăng? Esther sẽ chẳng thế bao giờ biết được. Nhưng mà vào giây phút này, cô ấy không hề ghét nó tí nào cả.

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Gì đấy bác =)) đọc lại à
Xem thêm
@AistinaBer: k co gi dau, dang doc tiep may chuong moi thoi
Xem thêm
Bằng 1 cách nào đấy t đã đọc chương sau và giờ mới quay lại đây💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
... bác đọc thế có ổn k =))) Chắc do hôm qua bác k ngờ tui đăng 2 chương đk 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: đúng vậy
Chậc 😡
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chương này hay vãiiiiiiiii. Và Esther cũng cute
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác nhaaaaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Công nhận là Esther cute điên
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Plot Twist này gắt quá, không đỡ nổi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác thấy ổn áp k =))) Chắc do tui bt thừa rùi nên nó không bất ngờ chút nào ấy
Xem thêm
@AistinaBer: ai lại nghĩ ra cái kịch bản tsundere chúa được yêu thương chứ :D
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sao tôi cảm tưởng nhạc boss đc mix nổi lên và con boss làm đầy thanh máu sang phase 2 nhỉ 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
why do you know? ☠
Xem thêm
Gòi gòi có vẻ lộ ny main rồi, nma hơi bất ngờ vì khác với dự đoán của tôi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác chắc chưa 🐧
Xem thêm
Chắc chưa :)) vì chưa thấy tag harem nên có thể chỉ có mỗi Katia thôi dù gì cũng chơi 6 năm rồi mà phải biết cách tán chứ :3
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
thế là tuần này chưa kịp xong hồi 0 rồi :))

Cảm ơn ad vì một chương khá ngọt :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không có gì nè bác :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi vọng bác thấy chương này hay hehe
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
T quên mất bé máy bay từ đâu ra với cái máy bay nó dạng nào rồi tác ơi
Cây cung sau dung hợp phải to lắm đúng không tại cây thương do với mũi tên thì dài hơn hẳn thêm nữa là không có lông ở đôi khi bay dễ bị lệch (bonus trời mưa)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ở đầu chương trước có nói á... nó được tạo nên từ Huyết ma pháp của Esther White làm ra để chạy trốn ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cây cung sau khi dung hợp to hơn rất nhiều luôn
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
À mà cái đoạn dồn damage tui tưởng main bọc lửa quanh cây thương chứ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhg nó đã giới hạn bản thân k được dùng Mana nên... :)))
Xem thêm
@AistinaBer: Còn dư Mana k biết ông Kenzo có thành người Do Thái k nhỉ? :))))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Om , r mốt nhỏ đó đổ 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao bít 🐧🐧🐧🐧🐧
Xem thêm