Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 31: Kế hoạch

32 Bình luận - Độ dài: 2,577 từ - Cập nhật:

“Ờm, cậu là ai vậy...?” - Ánh mắt của Esther chạm nhau với Ryoshu.

Đôi mắt màu đỏ thẫm đầy quyến rũ đó khiến trái tim yếu đuối cậu có chút dao động nhỏ.

‘À quên mất mình đang che vết thương lại... Mình có nên che giấu thân phận tạm thời không? Dù gì có nói thì cũng chẳng có tác dụng gì hết cả... mà có khi còn bị xua đuổi ấy chứ?’

Cậu ta không một chút chần chừ và mở mồm liến thoắng ngay như thể muốn tạo ra một thân phận hoàn toàn khác:

“A, xin chào các bạn. Tôi nghĩ có lẽ thời điểm này không phải là thời điểm tốt nhất để làm quen. Cơ mà tôi vẫn xin giới thiệu bản thân. Tôi tên là Aisti-”

“Дурак.” (Ngu ngốc)

Bỗng nhiên, một tông giọng lạnh lẽo phát ra từ đằng sau cô gái Esther đó. Và người vừa nói thứ tiếng khó hiểu vừa rồi chính là nàng công chúa nước Nga, crush của cậu trong game, Katia Volkov.

‘À... vậy đó là tiếng Nga hả? Nó nghĩa là gì vậy ta? Mình chỉ biết có mỗi tiếng Anh với tiếng Nhật thôi...’

Và theo như trong thế giới game Rainfall Disorder thì đó cũng là hai thứ tiếng phổ biến nhất. Vì Anh quốc và Nhật Bản là hai quốc gia duy nhất vẫn còn phát triển mạnh mẽ trong thời kì khi mà các cánh cổng còn đang chi phối phần lớn nhân loại. Do đó hai thứ tiếng này mặc nhiên sẽ trở nên phổ thông hơn nếu muốn giao thương với nền kinh tế phồn thịnh của hai đất nước này.

Mọi người cũng đồng lòng với những gì cậu vừa nghĩ và quay ra chỗ cô gái với mái tóc màu tím mộng mơ đó. Họ nhìn vào Katia với hy vọng là cô ấy sẽ giải thích những gì mình vừa nói.

“Tên này chính là Ryoshi gì đấy mà.” - Cô ấy nói từ tốn đến mức mà người khác tưởng chừng là cô đang độc thoại với bản thân.

Ryoshu cảm thấy trái tim mỏng manh của mình như thể có một con dao đâm thẳng vào mà không nương tay vậy.

‘Cảm giác crush không biết đến sự tồn tại của mình là đây chứ còn đâu nữa?’

Và sau khi nghe những lời nói với tông giọng đều như vắt chanh đó thì họ quay lại nhìn thật kỹ cái tên đang băng bó đầy mặt chỉ để hở mỗi mắt và mũi. Người mở màn cho cuộc trò chuyện vẫn lại là cô gái năng động mang tên Esther kia.

“Sao lần nào tôi gặp ông... ông cũng che mặt kỹ vậy? Biết là xấu xí rồi... có che cũng không giúp được gì đâu.”

Một nụ cười thiếu đạo đức dần hiện lên trên đôi môi mọng nước của cô gái tinh nghịch đó. Ryoshu nhìn thấy cũng không khỏi khó chịu. Nhưng cậu chỉ có thể kìm nén cơn giận đó lại và đáp lại cô ta:

“Tôi bị thầy Kenzo lỡ tay chém đứt một bên tai rồi.”

Không khí có chút trầm lặng lại sau khi cậu ta nói những điều đó. Esther cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi ra chỗ của Alan. Katia thì vốn dĩ vẫn im lặng như bình thường nhưng bằng cách nào đó thì cô ấy trông còn xinh đẹp hơn thường ngày nữa.

“Thiệt à?” - Charlotte là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng đó và xán lại gần người Ryoshu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiếp đến là Haruki, cậu ta nhìn chỗ băng bó đó khá kỹ càng. Trông cậu có vẻ sốc khi cố gắng mường tượng những gì Ryoshu vừa trải qua. Đặc biệt là các vết bỏng nặng trên mặt cậu.

“Cậu băng bó như này thì máu sẽ không ngừng chảy đâu... để tớ băng lại nhé, Ryoshu?”

Nói là thế, tay cậu nhóc tóc xanh đó đã tháo dỡ tấm băng nửa mùa đang che tai phải của Ryoshu. Ngay sau đó, cậu lôi ra một tấm băng y tế trông có vẻ đàng hoàng hơn. Haruki băng lại nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ rằng sẽ làm Ryoshu bị đau vậy.‘Bọn trẻ con này tự tiện gớm...’ - Ryoshu dù càu nhàu trong lòng nhưng cậu vẫn cảm thấy khá ấm lòng. 

Charlotte cũng bớt lo lắng hơn và tiếp đến băng vết thương của em trai cô ấy. Tranh thủ lúc đang được băng bó lại thì Ryoshu cố nhớ đến giọng nói ngọt ngào và dễ thương vừa nãy của Katia. Và tất nhiên, ngoài việc nhớ lại thì cậu ta không quên ngắm vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần của cô gái đang đứng dựa lưng vào tường đó.

‘Trông cô ấy có vẻ khá buồn ngủ ha...? Có những thứ vào phiên bản thực tế ảo rồi mà vẫn không hề thay đổi nhỉ?’

Trong khi đó thì Alan đang bàn kế hoạch gì đó với Esther, trông khá úp mở.

“Alan, vết thương em như này thì có tiếp tục kế hoạch ban đầu-?”

“Chị cứ bình tĩnh đi. Dù gì thì từ đầu em cũng đã không giúp đỡ được quá nhiều rồi. Cơ mà em vẫn còn kế hoạch C.” - Alan thản nhiên trả lời như thể đã đọc được suy nghĩ của cô gái kia. 

Cô ấy chỉ nghệt mặt ra một lúc. Có lẽ cô cảm thấy bị xúc phạm khi mà bị ngắt lời giữa chừng như vậy. Nhưng Esther cũng chẳng thể làm được gì cả.

‘Vì đơn giản thì chức danh đại công nương của nhà White làm sao mà so sánh được với chức hoàng tử của cả nước Anh?’

Nhìn thấy cảnh tượng ngớ ngẩn hiếm hoi của cô gái ngạo mạn đó cũng khiến trong lòng cậu được sưởi ấm đôi chút.

Haruki thắt nơ lần thứ ba xong rồi đặt tay lên vai Ryoshu:

“Xong rồi đấy Ryoshu. Nhớ di chuyển cẩn thận nhé! Không là nó sẽ lỏng ra đấy.”

‘Mình cần tham gia vào kế hoạch gì đó của họ... chứ nếu chỉ tự solo thì khó quá rồi.’

“Haruki, nhóm các cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Có thì làm sao? Tôi biết thừa là ông định ăn ké từ bọn tôi rồi.”

Như mọi khi, Esther sẽ luôn là người phản bác Ryoshu thẳng thừng như vậy. Haruki cũng nghĩ ngợi khá kỹ càng chứ không hồn nhiên như mọi khi nữa. Chỉ có Charlotte là cố gắng thuyết phục cô bạn mình cho cậu ta vào:

“Thôi nào Esther. Dù gì chúng mình cũng cần thêm người để tăng thêm khả năng thành công mà.”

Ryoshu cũng khá sửng sốt khi thấy cô công chúa dễ thương đó đang giúp mình. Dù không biết là vì lý do nào mà cô ấy lại phải như vậy nữa. 

‘Xét theo góc nhìn của họ thì sức mạnh mình quá yếu để có thể giúp đỡ được tí gì... đã thế từ trước đấy cũng đã có cãi nhau khá nhiều nữa. Tại sao Charlotte lại giúp mình?’

“Ai cũng được ngoại trừ tên rác rưởi này.” - Esther thẳng thừng từ chối lời đề nghị kém hấp dẫn đó.

Nhưng cô gái đó vẫn không hề bỏ cuộc và tiếp tục thương thuyết với Esther.

“Làm ơn đó Esther. Ryoshu cũng có đầu óc suy luận khá tốt đó. Biết đâu cậu ấy sẽ làm được gì đó.”

Đến đây thì cô gái ngạo mạn kia cũng có chút lay động. Nhưng cậu ta khá chắc không phải là do lời thuyết phục mà cô ấy thay đổi suy nghĩ. 

Người thuyết phục mới chính là yếu tố quan trọng nhất trong trường hợp này. Một phần vì Esther rất tôn trọng và yêu quý Charlotte. Phần còn lại là vì cô ta tin tưởng trực giác của cô bạn mình. Cô ấy trút hơi thở dài và trả lời một cách khá miễn cưỡng:

“Sao cũng được. Bà nhờ nên tôi mới đồng ý đó chứ tui vẫn chưa bỏ qua cho hắn đâu.”

‘Cô lên phiên bản thực tế ảo rồi mà vẫn còn là Tsundere hả cô nương?’

Trong cộng đồng game thì Esther White được mệnh danh là “Tsundere chúa”. Có lúc là người dễ thương nhất thế giới, có lúc thì lại đối xử với những người cô yêu quý một cách lạnh lùng vô cùng. 

‘Đúng kiểu sáng nắng chiều mưa trưa bão tố đùng đùng... Haruki trong tương lai sẽ khá mệt với cô nàng này đây. Haha.’

Cô công chúa nước Anh với mái tóc màu vàng đó lao đến ôm người Esther. Và tất nhiên cô gái tóc màu trắng khói kia cũng không ngần ngại gì mà đỡ lấy cô bạn thân hậu đậu của mình.

“Cảm ơn cậu nhiều Esther.”

Ryoshu chỉ ngồi nhìn họ nói chuyện mà chẳng có chút động tĩnh nào cả.

“Thế Alan... phiền em giải thích lại kế hoạch cho tên này nhé?”

“Dạ thôi, em lười quá chị ạ.” - Alan từ chối ngay tắp lự mà không thèm suy nghĩ lại.

Cô ấy thấy thế mà cũng chỉ biết thở dài:

“Thôi được rồi, thế để chị nhắc lại kế hoạch lần nữa cho cả nhóm nhé. Đặc biệt là Haruki và Charlotte, hai người cố gắng nhớ giùm tui nha.”

“Hehe. Xin lỗi mà...”

“Tớ sẽ cố nhớ...”

Hai người vừa được nhắc tên bỗng giật nảy cả lên. Nhưng rồi họ cũng phải lắng nghe từng từ từng chữ một của cô nàng đó.

----0w0----

“Đấy là toàn bộ kế hoạch và các phương án dự phòng trong trường hợp khác nhau.”

‘...’

Ryoshu sau nghe toàn bộ bài diễn thuyết dài hơi đó cũng ngấm ra được một số thứ. Cậu khoanh tay và nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ càng như thể đang cố gắng đào ra một lỗ hổng dù lớn hay nhỏ.

Esther nhận thấy điều đó. Lòng cô cũng nảy sinh một chút sự hiếu kỳ trước phản ứng của cậu ta nên cô bèn hỏi:

“Tên rác rưởi như ông mà cũng tỏ vẻ hiểu biết gì thế?”

Ryoshu chả cố gắng chêm thêm điều gì nữa mà chỉ lặng lẽ kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ tại đấy:

“Im.”

“...” - Nụ cười của cô gái đó trong chốc lát đã bị dập tắt.

“Dù kế hoạch chưa hoàn hảo lắm... nhưng tôi sẽ hỗ trợ từ tầm xa vậy.” - Ryoshu cắm cây cung của học viện xuống sàn xi măng để dựa vào nó mà đứng lên.

Tay kia thì triệu hồi ra chiếc Mặt nạ Ẩn thân của Atsuta. Cậu đeo nó lên mặt tựa như đã sẵn sàng hoàn toàn cho những việc tiếp theo.

‘Mục tiêu của tôi không phải là cùng nhau giúp đỡ... mà là lợi dụng triệt để bọn nhân vật chính các ngươi để trở thành học viên Tinh tú.’

Tinh tú chính là một danh hiệu cao quý được trao cho học viên đứng đầu kì thi phân lớp năm nhất. Những người có danh hiệu đó sẽ được nhà trường hỗ trợ khá nhiều về mặt tài chính và “nguyên liệu”. 

Nếu đây là bài kiểm tra bình thường thì Ryoshu sẽ từ bỏ luôn... nhưng vì đây không phải là một bài kiểm tra “bình thường” nên cậu mới nung nóng ý định này.

Một phần vì cậu ta vẫn khá cay cú ông thầy đã khiến cậu thấy khá nhục nhã, phần còn lại là vì cậu đã có cách để vượt mặt tất cả các học viên ở đây và đứng đầu, kể cả dàn nhân vật chính.

“Ông bảo kế hoạch chưa “hoàn hảo” lắm là có ý gì hả? Tên dân thường yếu đuối như ông mà có quyền phán xét kế hoạch được tôi với Alan như thế à?”

Alan chẳng có ý kiến gì mà chỉ im lặng quan sát Ryoshu một cách lặng lẽ. Ánh mắt của tên hoàng tử tóc vàng dù không phát ra sát ý. Nhưng đồng tử tên đó sắc nhọn như một viên đạn có thể xuyên thủng mọi thứ vậy.

Trong khi đấy thì những người không liên quan gì đến cuộc cãi vã thì cũng im lặng và có vẻ không muốn dính dáng vào trong đó.

‘Mình cũng không thể thua họ được.’ - Ryoshu không hề nao núng mà chỉ nhắm mắt lại thật chậm rãi.

Tiếp đó, cậu mở mắt ra thật to và nhìn thật kĩ vào ánh mắt đầy lòng thù địch của cả Alan và Esther. 

Trong một phút chốc ngắn ngủi, Esther bằng cách nào đó đã chùn bước lại. Và Alan thì khá hơn chút khi mà ánh mắt cậu nhóc đó có chút dao động nhẹ, nhưng nhanh chóng nó lại quay về thành đôi mắt sắc bén như thường.

Không khí đã im lặng đến chết người rồi mà giờ đây nó còn trở nên nặng trĩu đến mức mà như thể sắp có quả bom chuẩn bị nổ. Và họ là những người kém may mắn đang lắng nghe từng tiếng tích tắc một của quả bom nổ chậm đó.

Bùm!

Một tiếng sấm lớn vang lên khiến lỗ tai Ryoshu bị tổn thương nặng nề.

Chẳng cần phải có phản xạ thần tốc cậu cũng biết được âm thanh vừa nãy chắc chắn là có ý đồ gì đó.

“CHARLOTTE!!! KẾ HOẠCH B!!!” - Esther dùng hết sức bình sinh để gọi người bạn mình cũng đang trong tình trạng chảy máu tai.

May mắn thay, cô công chúa tóc vàng đó vẫn có thể nghe được loáng thoáng điều đó và ngay lập tức triệu hồi đất từ xung quanh. 

Những mảng đất đó nhanh chóng tạo thành một bức tường vững chắc và bao phủ toàn bộ lỗ hổng của căn phòng đã bị chẻ đôi một nửa đấy.

Cơ mà nó cũng không ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của thầy Kenzo.

Một vụ xung chấn lớn nổ ra từ chỗ bức tường đất đó.

Ryoshu cùng với các nhân vật chính bị đánh văng đi mà không thể làm gì hơn.

Giọng nói vang lên đầy uy lực từ đằng sau bức tường đất đã vỡ tan thành từng mảnh kia:

“Thầy thật sự thất vọng lắm khi mà biết rằng các trò vẫn còn thừa nhiều năng lượng như vậy.”

Tiếng bước chân đều đều phát ra từ trong làn khói bụi mù mịt. Một bóng đen từ trong đống bụi đó xuất hiện và ngày càng hiện rõ hơn.

“Thậm chí các trò còn đi cãi nhau với chính đồng đội của mình trong giây phút chiến đấu sinh tử nữa chứ.”

Thân thể thư sinh đó bước ra ngoài và đứng trước mặt lũ thiếu niên với vẻ mặt có chút lo lắng. Duy chỉ có biểu cảm của Katia với Alan là không quá rõ ràng. 

Và ngoài ra, còn một tên điên đang mỉm cười một cách đầy ghê tởm như thể hắn vừa tìm được một chiếc rương kho báu vậy.

Tên đó chính là Amemura Ryoshu.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Ăn hành nhiều quá mà sao bị đòn cười tươi thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó bị điên r bác
Xem thêm
Thế là tuần này hết chap phải đợi tuần sau, cuốn quá nhưng giờ phải chờ :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm nghĩ của bác như nào sau khi đọc gần hết hồi 0 hả bác?
Xem thêm
@AistinaBer: Nói chung thì truyện rất hay và tôi không thấy có gì để chê cả nhưng truyện theo kiểu diễn biến chậm nên đôi lúc mất kiên nhẫn xíu nhưng thôi sống chậm tí cũng dc, tịnh tâm xíu là đọc bth à :))

Edit: À và đang hóng chap mới nhé nếu ad làm xong rồi thì tuần sau đăng sớm chứ tôi bắt đầu đói chap r :V
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm ơn bác rất nhiềuuuuu
Giữ gìn sức khỏe nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã đọc
Xem thêm
Qua ngồi ghi comment nhưng ko bấm đăng 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)))) ảo thế bác
Xem thêm
Main kiểu:
Không cần phải tìm nữa mà mồi đã tự tìm đến.
Mà chắc ai cũng biết người nào là mồi rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp out nhây rồi
Xem thêm
H cay chúng nó lộ luôn ma lực ra rồi cả đám đi vào lớp thg chơi chung :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai bảo là lộ ma lực đâu ông 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: chơi liều luôn ôg :)) cả đám cùng dắt tay nhau vào lớp thg cũng vui
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hi sorry hôm nay bận đi học thêm bây h mới thấy chương sorry vì muộn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác đọc là tui vui rùi nè :3 đi học về thì nghỉ ngơi đi bác
Xem thêm
@AistinaBer: thank> à đúng rùi Having a nice day bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Tôi đang cập nhật chương mới =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào bác =)) cố lên nhé
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: mù mắt rồi bác ơi =))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chưa ai vào à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hôm nay chắc họ bận hay mệt nê k vào rùi =))
Xem thêm