• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 25: Tiến đến tháp thử thách (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,765 từ - Cập nhật:

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những tán cây xanh mướt khẽ đung đưa, bụi hoa cũng theo đó mà lắc lư, vài chú chim Trister đang đậu trên cành cây đưa mắt nhìn theo cỗ xe trắng tinh sang trọng đang chạy nhanh như bay trên con đường lát gạch.

Hiện tại, nhóm Tề Niệm Trí đã rời khỏi thị trí Holigurp để đến tháp thử thách. Chỉ chưa đầy một tiếng họ đã ra khỏi cổng vào thị trấn. Tề Niệm Trí trầm trồ tán thưởng: “Cỗ xe ngựa này nhanh thiệt đấy! Mới có tí đã ra khỏi thị trấn rồi!”.

“Haha! Đúng chứ! Đúng chứ! Vì dịp ngày hôm nay mà tôi đã chuẩn bị cỗ xe ngựa này, cỗ xe được trang trí bắt mắt, thậm chí được trang bị ma pháp chống sốc, giúp ta không khó chịu khi đi xe. Nhưng điểm đặc biệt nhất là hai con “Thiên mã”, chúng được xem ma thú có tốc độ cực nhanh khi mà một ngày chúng có thể chạy tới trăm dặm, là ma thú được xếp vào loại “C” đấy!” – Cecilia tự hào khi nói.

“Vậy những người kia có bám theo kịp không?”.

“Cậu đoán xem!!!”.

Cecilia nở nụ cười tinh nghịch, Tề Niệm Trí cũng biết rõ câu trả lời rồi nên cũng không hỏi lại. Sithy lúc này mới nhìn sang hông Tề Niệm Trí hỏi: “Mà nè, kiếm của cậu đâu rồi?”.

“À, tiểu thư đây nhìn thấy thanh kiếm quèn của tôi liền không ưng, nên đã lấy nó đi. Cô ấy nói sẽ đưa tôi một thanh kiếm khác”.

Tề Niệm Trí nói khi nhìn thẳng vào Cecilia, Sithy cũng nhìn cô. Cecilia cúi gầm mặt lại, cười khúc khích ra vẻ bí hiểm, rồi hét thẳng vào mặt cậu.

“Đúng, cái thanh kiếm đó không đáng đâu. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi còn một thanh kiếm tốt không dùng đó. Cảm ơn đi!”.

“Cảm ơn!”.

“Ư!!...” – Cecilia đã mong chờ cái gương mặt ngượng ngùng khó chịu của cậu rồi, nhưng có vẻ cậu không có lòng tự trọng, cô cảm thấy cũng đúng một người vô liêm sỉ như vậy chắc chắn là mặt rất dày, lấy đâu lòng tự tôn chứ.

Cô nghiến răng không phục, lấy ra từ túi không gian một thanh kiếm rồi đưa nó cho cậu, thanh kiếm này dài tám mươi xăng, bao kiếm có màu trắng khắc hình đám mây mạ vàng, tay cầm được quấn bằng một lớp vải trắng. Cậu rút thanh kiếm ra khỏi bao, thanh kiếm chỉ có một lưỡi, nó sáng bóng và bén, đây rõ ràng là một thanh katana.

“Sao hả? Nó tuyệt lắm đúng không?”.

Cecilia hí hửng hỏi Tề Niệm Trí, cậu ngơ ra một lát khi nhìn thanh kiếm, rồi đưa nó lại vào bao, đưa nó lại cho Cecilia mà nói.

“Còn thanh nào khác không?”.

“Hả??!!” – Cecilia không khỏi la lên, cô không nghĩ thanh kiếm tuyệt vời này lại không lọt vào mắt của cậu.

Cô không phục liền giải thích: “Có lẽ cậu không biết, nhưng thanh kiếm này là tạo tác đặc biệt do ngài Kentarou Souji thiết kế ra, thanh kiếm này được rèn từ sắt ma thuật nên độ bền và độ sắc bén của nó rất cao, tuy không bằng thanh “Nolung” của tôi, nhưng nếu so với thanh kiếm cậu mua thì nó ăn đứt nhé!”.

“Ừm, vậy còn thanh nào khác không?”.

“Hả?? Guhh.... không có, tôi chỉ mang theo thanh này thôi!”.

Do khế ước nên cậu biết cô đang nói thật, nhìn lại thanh katana trong tay mà thở dài, cậu đành ngậm ngùi sử dụng. Tề Niệm Trí ngó nhìn qua Sithy đang đeo một chiếc vòng tay màu bạc được nạm một viên ma thạch màu đỏ như ngọc ruby.

“Cái đó...là ma cụ của cô hả?”.

“Hử? À phải, thứ này là Cecilia đưa cho tôi, nó là thứ giúp tôi khuếch đại ma pháp lên”.

“Hohh!!!”.

“Hehe, chưa hết đâu, để tôi kể cho cậu nghe! Thứ này là ma cụ do chính tay hiền giả Ceros tạo ra, dù chỉ là bản cấp thấp nhưng cũng là một vật có giá trị cực lớn, năng lực của nó chỉ đơn thuần là khuếch đại ma pháp nhưng vì chỉ có một công dụng như thế nên ma pháp được khuếch đại mạnh hơn nhiều so với các ma cụ đồng cấp khác. Cậu có nhìn thấy không? Viên ma thạch màu đỏ kia chính là mắt của [Độc xích nhãn], một loài ma thú loại “C”, cậu sẽ rất khó để tìm được một con ma thú như vậy ở đây”.

Cecilia vẫn tiếp tục những lần giải thích đầy tự hào của cô, Tề Niệm Trí thì không bận tâm đâu, dù sao như vậy vẫn đỡ hơn cô ém nhẹn thông tin cần thiết.

Tề Niệm Trí suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Về tiểu thư đây, tôi không có ý kiến gì? Nhưng tôi khá thắc mắc về khả năng của cô đấy Thy!”.

Với một lượng lớn kĩ năng và ma pháp như vậy, cậu không có bất cứ vấn đề gì cần lo, nhưng vẫn muốn hiểu rõ hơn về người đồng đội của mình khi chiến đấu, dù sao người ta đã nói “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.

Sithy đặt tay lên cằm suy nghĩ nói: “Chà, để mà nói tôi mạnh ở hỏa thuật và dùng ma pháp thuộc tính hỏa là chủ yếu. Hơn hết thì tôi lại thắc mắc năng lực của cậu hơn đó, dù đã xem qua cậu đấu với Jenmina rồi nhưng không rõ lắm cách cậu di chuyển”.

“Hể, hể vậy sao? Cách cậu ta di chuyển như nào vậy Thy?”.

“Hả? À, để tớ nhớ lại...ừm....hình như cậu ấy chiến đấu mà tớ có cảm tưởng cậu có thể thấy được mọi đòn đánh của đối thủ. Chỉ là cảm nhận của tớ nhưng tớ có cảm giác cậu ấy cố tình thua Jenmina hay sao?”.

Tuy Sithy không quá thông minh, nhưng trực giác của cô làm cậu kinh sợ. Ngại khế ước nên cậu không trả lời, chỉ cần không mở miệng cũng không đáng là nói dối.

Sithy bĩu môi khi không thấy cậu đáp lại, Cecilia gật đầu như hiểu được câu chuyện, cô quả thật thông minh, dù cho không đoán được chính xác nhưng có thể hiểu được diễn biến câu chuyện. Cô nhìn sang Tề Niệm Trí khi đang cười khúc khích, cậu cũng không nói gì chỉ thở dài mặc cô.

Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng nhóm Tề Niệm Trí cũng tới được chân tháp thử thách, trước khi nhóm cậu đến phải đi qua một trạm gác, đặc biệt ở chỗ không phải người gác mà là tinh linh gác. Trong phạm vi bán kính năm mươi dặm xung quanh tháp thử thách được bố trí trận pháp kết giới [Bất di bất dịch] khiến cho những ai có cấp độ từ loại bảy trở xuống cũng không xâm nhập được, đây là trận pháp đặc biệt dùng bảo vệ thứ gì đó, nó được thiết kế bởi Frantera Voy và được hoàn thành bởi Kentarou Souji. Đây là trận pháp được kết hợp giữa kết giới và khế ước, kết giới sẽ lo việc bảo hộ còn khế ước sẽ lo quyền đi vào, với một tinh linh gác cửa thì gần như không thể hối lộ mà đi vào. Lần trước, cậu có thể vào được tháp thử thách bởi vì cậu đã ở trong sẵn rồi nên tinh linh cũng không hề có hành động gì, chúng chỉ được lập khế ước tránh những người từ bên ngoài cố xâm nhập vào chứ không đề phòng người từ trong ra. Cũng vì thế mà lúc trước nhóm Harrine thấy cậu cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng cậu là một mạo hiểm giả bình thường, ngoại trừ Cecilia có [Chân hồn nhãn] ra thì không ai lại nghĩ cậu là xuyên không giả.

Đứng dưới chân tháp, cậu thầm nghĩ: “Vậy là mình đã quay lại!”.

“Vậy giờ chúng ta vào thôi nào! Từ giờ chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ bắt đầu!”.

Cecilia hưng phấn nói, cô đã đến đây từ năm mười bốn tuổi rồi, thực chiến bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu cô có nhóm riêng, thậm chí còn có xuyên không giả trong đội của cô, Cecilia làm sao mà không phấn khích cho được.

Cả ba bước vào cánh cổng cao sừng sững kia, lần đó đường đi quá tối cũng như cậu cần nhanh chóng rời khỏi nên không để ý, giờ nhìn lại con đường này thật rộng, đủ để chứa cả ngàn người. Dọc hành lang là những đốm sáng nhỏ từ những cây đèn dầu, sau khi thức tỉnh cậu mới có thể cảm nhận được cấu trúc của tháp, trần nhà, tường, nền đất đều được gia cố bằng ma lực, nếu phải so sánh thì nó cứng và bền hơn cả thép hay kim cương.

Tề Niệm Trí nhìn Cecilia, có vẻ cô vui tới mức nhảy chân sáo, thậm chí còn đang ngân nga, cậu thì chẳng có ý kiến gì nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở.

“Lãnh đạo, người nhớ cẩn thận đấy!”.

“Yên tâm! Tôi không chỉ là kiếm sĩ, mà còn là trinh sát nữa, dò đường là nghề của tôi”.

Cecilia không che dấu việc cô là trinh sát, thực tế Tề Niệm Trí đã biết ngay từ đầu rồi, nhưng vẫn gợi ý nhắc nhở để cô tự nói nhằm không để lộ kĩ năng [Giám định]. Hành trình tiếp theo sẽ phải nhờ vào năng lực của trinh sát nhiều hơn là ma pháp [Không gian đa chiều] của cậu.

Trong khi suy nghĩ như vậy, cả nhóm đã đến được căn phòng hình tròn hồi trước, nó có rất nhiều cửa đi, có tất cả mười chín cửa, cậu nhìn qua nhìn lại không còn thấy lối đi bí mật đó nữa.

Tề Niệm Trí nheo mắt suy nghĩ: “Không lẽ nó tự đóng lại, cũng có thể như vậy, căn phòng đó không hiểu sao mình lại cảm giác nó khá đặc biệt, lần này thì không được, nhưng lần tới mình phải tự đi riêng để tìm đường quay lại đó thử”.

Cecilia nhìn cậu suy nghĩ thắc mắc hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

“Hử? Chút suy nghĩ lặt vặt ấy mà, mà trước hết chúng ta đi lối nào!”.

“Lối nào chả được!”.

“Hể! Cậu nói vậy là sao?”.

“Chà, cả hai mới tới đây lần đầu có vẻ không biết, thực tế cả ngoài cái đường ra vào thì cả mười tám cửa đi đều thông đến vùng thử thách thứ nhất “Địa hồi nguyên”, chỉ là mỗi cửa đi sẽ đưa ta đến vị trí khác nhau thôi”.

“Thử thách thứ nhất?”.

“À, cậu có lẽ không biết nhưng tháp thử thách có tận mười tầng, mỗi tầng là một thử thách, mỗi thử thách có tận năm mươi tầng, chỉ khi vượt qua năm mươi tầng đó cậu mới có thể đến với tầng tiếp theo, mà ở cuối con đường mỗi tầng đều sẽ có một boss, càng lên cao boss càng mạnh”.

Tề Niệm Trí ra vẻ thán phục: “Vậy tiểu thư đến được tầng thứ mấy rồi?”.

Nghe được câu này, Cecilia ưỡn ngực tự hào: “Tôi đã đến được tầng thứ hai mươi mốt của thử thách thứ nhất rồi nhé, rất tiếc là tôi vẫn chưa đạt đến tầng cuối. Nghe nói mười bảy người mạnh nhất cũng chỉ mới đến được tầng thứ tư, nhưng ở thế giới này kẻ nào đạt đến tầng thứ tư đều được xét vào hàng quái vật hết đấy!”.

“Hể!! Tôi từng được nghe khá nhiều về mười bảy người mạnh nhất, mà cụ thể đó là những ai?”.

Mắt Cecilia hiện lên tia sáng lấp lánh, cô ho một cái lấy giọng mà kể: “Chà cậu có thể hiểu cái danh hiệu mười bảy người mạnh nhất chỉ dành cho những người nào đã đạt đến loại sáu cao cấp, gồm có mười xuyên không giả, sáu người của thế giới này và một vị thần”.

“Hử? Vị thần?” – Cậu hỏi trong khi đi cậu và Sithy đi theo Cecilia vào đại một trong các cánh cửa, họ muốn tranh thủ thời gian trước khi bị nhóm Harrine bắt kịp.

“Ừm, đó là vị thần mà Thy từng tôn thờ đấy!”.

“Là thần Luvermion! Vị thần đại diện cho “Thánh đường”, tôi khá thắc mắc sao cậu lại không biết gì về họ? Truyền kì của họ đâu chỉ có trong sách mà còn lưu truyền trong các câu chuyện dân gian nên đa số ai cũng biết , không nhiều cũng ít” – Sithy nhìn thẳng vào cậu mà hỏi.

Ngại khế ước nên cậu cũng không đáp lại, Sithy lại bĩu môi tức giận. Cecilia đập tay vào nhau, vui vẻ lên tiếng xóa đi không khí u ám này.

“Chà, Thanh Phong có hơi đặc biệt, cậu ta không phải là một người am hiểu về lịch sử đâu nên cậu ta cố giấu sự thiếu hiểu biết của mình ấy mà, cậu đừng giận!”.

“Chà, được thôi!”.

Sithy tỏ ra thương hại khi tha thứ cho cậu, nhưng Tề Niệm Trí nào bận tâm, để cô suy nghĩ như vậy cũng chẳng thiệt với cậu. Còn lời Cecilia nói không hẳn là nói dối, cô hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên cũng đã suy đoán được cậu cũng chưa biết nhiều về thế giới này, việc cô nói cậu giấu dốt cũng là cô không biết rõ cậu có thật sự như thế không, bởi vậy nó không tính là cô nói dối. Chỉ qua cách cô lách luật như vậy, càng khiến cậu phải thêm dè chừng.

“Khụ, được rồi! Vậy bây giờ để tôi Cecilia Vinsent này dạy cho cậu ít kiến thức lịch sử. Hãy tung hô tôi nào!”.

“Yeah...”.

“Có hơi hời hợt không? Mà thôi, để tôi vào thẳng vấn đề luôn. Trước hết hãy nói về mười bảy người mạnh nhất. Có tất cả bao gồm:

Xuyên không giả thứ nhất Frantera Voy.

Thánh kiếm chi thần Luvermion.

Xuyên không giả thứ hai Hoa Vọng Đông.

Xuyên không giả thứ ba Kentarou Souji.

Đệ nhất kiếm vương Celestira Vinsent.

Xuyên không giả thứ tư Melody Macbeth.

Đệ nhất Giáo hoàng Lucius Herminion.

Xuyên không giả thứ năm Kaiser.

Xuyên không giả thứ sáu Tố Thanh Dung.

Ngược sát ma vương Devourse.

Xuyên không giả thứ bảy Lousen Jill.

Thuần thú vương Kusan Jung.

Xuyên không giả thứ tám Dorant Lagan.

Vô diện phiêu nguyệt Orter.

Xuyên không giả thứ chín Ariadne.

Lôi đế Fuwang.

Xuyên không giả thứ mười Sieg August”.

“Chà tôi đã nghe khá nhiều về một số người như Kentarou Souji hay Melody Macbeth. Tôi thắc mắc khả năng của họ như nào?”.

“Heheeheheh....” – Cecilia nở nụ cười nham hiểm đến Sithy không hơi rùng mình, Tề Niệm Trí quen cô không lâu, nhưng đủ hiểu phần nào tính cách, chỉ cần biết chọc đúng chỗ ngứa cô sẽ tự động mà khai.

“Ái chà chà, cậu thật là ngốc, thôi thì để tôi phổ cập cho cậu thêm vậy! Trước hết thì bỏ qua những người như Frantera Voy, Lousen Jill với Orter đi, họ hành tung bí mật quá nên cũng chẳng có nhiều câu chuyện về họ, còn Frantera Voy thì không được ghi chép đầy đủ nên cũng không nhắc đến chi”.

“Tôi sẽ nói cho cậu từ a đến z luôn. Trước hết là vị thần Luvermion, đây là người đã hạ giới sau thời đại của Frantera Voy, người có quá khứ như nào không ai biết? Nhưng người này đã tạo nên tiếng tăm rất lớn cho thế giới, thành lập nên một tổ chức tôn giáo, xây dựng nên tháp “Thánh đường”, người này là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại được xưng thánh kiếm”.

“Tôi có nghe Matthew kể cô là thánh kiếm kế nhiệm”.

Cecilia đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn cậu rồi cười: “Phải, tôi được “Thánh đường” xác nhận bản thân tôi mang dòng máu thánh, cùng với chức nghiệp của tôi là kiếm sĩ, tôi đã được định trở thành thánh kiếm sau thần Luvermion”.

“Hể! Nghe tuyệt thật!”.

“Hờ, mà thôi để tôi nói tiếp. Sau vị thần Luvermion thì là xuyên không giả thứ hai xuất hiện, ông tên Hoa Vọng Đông là một người chuyển sinh. Về quá khứ của ông thì ngoại trừ hành trình của mình thì không ai biết nhiều về ông cả. Hoa Vọng Đông cũng là người đã khai sáng ra con đường “võ sư”, hiện tại “võ sư” đã khá lỗi thời nhưng lại rất hợp với những người chuyên về sức mạnh thuần túy. Nhờ đó là hành trình của ông rất đặc sắc, nếu được thì cậu nên đọc thử toàn bộ truyền kì về ông đi”.

“Ồ!”.

Thấy Tề Niệm Trí chỉ tập trung vào câu chuyện cô có hơi hờn dỗi, nhưng vẫn hăng hái kể tiếp: “Chà, hành trình của ông sẽ còn tiếp tục nếu như không phải trúng tiếng nói tình yêu. Ôi! Thật tệ khi một người vĩ đại như vậy lại vô tình vấp phải tình yêu, vì thế mà chuyến hành trình cũng phải kết thúc, điều mà người ta còn ghi lại là ông đã đến [Hoàng tuyền] chỉ để tìm gặp lại vợ mình. Ôi thật thương xót cho ngài!! Tại sao ngài lại phải vì một thứ gọi là tình yêu mà lụi tàn theo thời gian vậy!!”.

Cecilia nói như muốn khóc, Sithy thấy không ổn liền đi tới an ủi: “Được rồi, được rồi, cậu không cần buồn như đâu, chuyện này cũng qua lâu rồi!”.

Tề Niệm Trí nhìn không muốn nói, Cecilia trông mắt cậu không khác gì mấy fan cuồng thần tượng vậy.

“Rồi sau đó sao nữa? có phải ông ấy đã chết rồi không?”.

“Ai biết? Đã có ai từng đến [Hoàng tuyền] mà quay lại đâu!”.

“Vậy không phải là chết rồi sao?”.

“Cậu thật ngây thơ, đã đạt đến trình độ đó thì sao [Hoàng tuyền] có thể giết ông ấy chứ! Có lẽ ông ấy vẫn chưa tìm được vợ mình thôi!”.

“Ông ấy dành cả vạn năm để tìm vợ sao?”.

“Ừm, dù sao chuyện tình của ông được xét vào một trong số những chuyện tình đẹp nhất thế giới!”.

“Hờ!”.

Tề Niệm Trí thật sự không quan tâm đến mấy cái chuyện tình yêu, cậu chỉ muốn biết tiểu sử về những người được cho là mạnh nhất thôi. Nghĩ như vậy cậu tự nhủ sẽ mua đọc thử mấy cuốn truyền kì về họ.

“Vậy Hoa Vọng Đông là một võ sư loại sáu!”.

“Đúng vậy! Ngoài ra, ông còn có chức nghiệp phụ là “hóa hình”!”.

“Hóa hình?”.

“Phải! Đây là một chức nghiệp đặc biệt giúp cậu biến thành những hình dạng đặc biệt nhằm gia tăng sức mạnh hay năng lực, Hoa Vọng Đông đã kết hợp “hóa hình” và “võ sư” mà xưng bá thiên hạ”.

“Ồ! Vậy tất cả những người khác cũng có tới hai chức nghiệp à?”.

“Cũng không hẳn, có vài người chỉ chuyên một chức nghiệp thôi!”.

“Vậy sao....”.

Tề Niệm Trí suy nghĩ Hoa Vọng Đông mạnh như vậy không chỉ do chức nghiệp “võ sư” chỉ tập trung vào sức mạnh thuần túy mà còn kết hợp với chức nghiệp “hóa hình” để tạo biến hóa khôn lường, “võ sư” là chính, “hóa hình” là phụ, sự kết hợp này hỗ trợ lẫn nhau khiến cho thực lực của một người tăng vọt. Cậu tự hỏi bản thân là kiếm sĩ nên lựa chọn chức nghiệp nào sẽ bổ trợ tốt nhất.

Qua [Giám định] cậu biết Cecilia là kiếm sĩ và trinh sát, Sithy là pháp sư và trận sư. Về Sithy thì cậu có cảm giác hai chức nghiệp ấy có tính tương đồng cao, hỗ trợ lẫn nhau khá tốt, nhưng cậu tự hỏi sao Cecilia lại chọn trinh sát trong khi cô là kiếm sĩ. Trinh sát chuyên về ám sát và tìm đường, còn kiếm sĩ lại thuộc dạng chiến đấu cận chiến, không có tính tương đồng. Cậu thắc mắc liệu có phải có năng lực ẩn nào đó không?

“Hừm, thú vị đó. Vậy người kế tiếp thì sao?”.

“Chà, hiếm khi thấy cậu có hứng như vậy nha?”.

“Thì câu chuyện về họ đặc sắc quá mà! Sao có thể không nghe chứ!”.

Cecilia cười cười, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo như vừa tìm được một đồng sở thích. Cô lại cười khúc khích khiến Sithy có chút lo ngại.

“Được rồi, vậy câu chuyện tiếp theo sẽ là về xuyên không giả thứ ba, ngài Kentarou Souji. Đầu tiên thì ngài ấy kể rằng mình là người Nhật, vô tình xuyên không đến đây. Dù không biết gì về thế giới này, nhưng với kiến thức về kĩ sư của mình, ngài ấy đã tạo nên một nền công nghiệp phát triển cho thế giới tới tận ngày hôm nay. Kentarou Souji là một trận sư, cũng là một nhà luyện kim. Tuy hai chức nghiệp của ngài không hề phù hợp trong chiến đấu nhưng với tài trí siêu phàm ngài đã biến hóa chúng thành những chức nghiệp có thể chiến đấu. Nếu xét về lực chiến ngài phải nằm trong top tám”.

“Nhưng thật buồn làm sao khi mà ngài ấy lại biến mất bặt vô âm tín như vậy. Cả thế giới nhớ ngài đến nhường nào!”.

Nước mắt cô không kiềm được mà chảy xuống, lúc này cậu chắc chắn rằng cô đích thị là một fan cuồng.

Lúc này một ánh sáng chiếu ra từ cuối đường, Cecilia gạt đi nước mắt la lên: “A, chúng ta sắp tới nơi rồi! Nhanh lên nào hai người!”.

Cecilia hí hửng chạy tới cuối đường, Tề Niệm Trí đành tạm gác câu chuyện lại cùng Sithy chạy theo sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận