• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 4: Mục tiêu riêng?

0 Bình luận - Độ dài: 3,147 từ - Cập nhật:

Bước đi vài bước, cậu lại càng lạnh người về anh chàng kia. Nếu lúc đầu hắn không xin lỗi phải phép mà lờ đi, vạn lần cậu cũng chả dám lấn tới ăn vạ.

Nói về hắn, thì cậu lại nhớ đến biểu tượng sau áo choàng mà họ mặc, nó có hình thập tự đỏ. Cậu suy nghĩ liệu rằng họ là một tổ chức giáo phái nào đó? Nhưng tại sao họ lại gọi cô gái kia là tiểu thư? Chả phải nên gọi một người cao cấp hơn mình trong một tổ chức bằng chức vụ sao?

Cô nàng kia làm cậu bận tâm hơn. Tại sao tự nhiên lại kéo cậu lại? Lại còn như đang dò xét, liệu rằng có phải cô ta biết cậu là người xuyên không? Có phải do công năng của kĩ năng [Chân hồn nhãn] hay không?

Điều này bản thân cậu không rõ, tuy kĩ năng [Giám định] cho phép dò xét trạng thái của đối phương nhưng nó chỉ hiện lên công năng chứ không hề có cách vận hành hay việc kĩ năng đó làm được những gì?

Nhưng cậu liền dẹp hết sang một bên. Hiện giờ cậu như người nhà quê, thiếu thông tin ở thế giới này là một thiệt thòi. Điều cần làm bây giờ là tìm một nơi để trú tạm qua đêm.

Cầm ra túi tiền vừa rồi, mở ra bên trong có tất thảy mười một đồng vàng, năm đồng bạc, hai mươi đồng xu.

Tề Niệm Trí chưa rõ hệ thống tiền ở thế giới này như nào, nhưng dựa trên tính chất thì rõ là đồng vàng có giá trị cao nhất.

“Nếu có một cái thư viện thì tốt biết mấy?” – Tề Niệm Trí vừa đi vừa suy tính cho những ngày sắp tới.

Từ khi cậu vô tình tới thế giới này, bản thân phải cố gắng sống sót dù chẳng hiểu tại sao?

Bây giờ cậu đã thoát khỏi cái tháp đó, một tâm trạng rối bời tràn ập trong đầu cậu. Hiện tại Tề Niệm Trí không rõ tiếp theo bản thân nên làm gì? Tìm cách quay về sao? Có đáng không?

Tề Niệm Trí có một gia đình, cha cậu mất từ khi còn nhỏ, mẹ cậu vì nuôi cậu mà làm lụng vất vả đến mức bị dụ dỗ khiến nợ nần chồng chất, vì lẽ đó mà mẹ cậu đã phải tự sát chỉ để có tiền bảo hiểm nhân thọ, nhờ nó mà xóa hết nợ còn giúp cậu tiếp tục cuộc sống. Nhưng bản thân thay vì tiếp tục học để kiếm được một công việc nuôi bản thân, cậu lại tập trung tìm cách báo thù cho cái công ty lừa mẹ cậu.

Cậu đa cảm nhưng cũng vô cảm, bản thân không dại đến mức chỉ vì báo thù mà hủy hoại cả đời mình, không vì báo thù mà giết người. Tất cả kế hoạch báo thù đều được cậu dày tâm nghiên cứu suốt mười năm, mới khiến cho công ty đen ấy sụp đổ mà không hề phạm pháp.

Cậu rất vui nhưng niềm vui cũng dần vơi đi, báo thù xong rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Cậu không biết?

Tới tận bây giờ cậu chưa hề có một chút ý định về mục tiêu bản thân trong tương lai. Cha mất, mẹ mất, họ hàng của cậu cũng chả có mấy ai, hai người bạn thân nhất của cậu cũng mất. Vậy thử hỏi quay về thế giới kia có ý nghĩ gì không?

Vậy sao không thử sống một cuộc sống mới ở thế giới này?

Một tia suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không rõ thế giới này là gì? Cũng chẳng biết bản thân có thể sống trong thế giới này hay không? Nhưng cậu biết thế giới này đáng để cậu trải nghiệm.

Với ý định đó, cậu mỉm cười, tự đặt ra mục tiêu đầu tiên khi đến thế giới này là phải tận hưởng lấy nó. Mục tiêu lớn lao bây giờ cậu chưa có, chỉ có thể đặt ra mục tiêu nhỏ cho bản thân.

Con đường dài hơn cậu nghĩ, dù đã đi gần hai tiếng, nhưng cậu vẫn chưa thấy nổi một căn nhà nào cả, trời cũng đã tối, mặt trăng lên cao.

“Trăng ở thế giới này lạ thiệt” – Tề Niệm Trí tỏ vẻ hiếu kì khi thấy nhìn lên trời, mặt trăng ở đây khác hẳn so với trái đất, nó có tận hai mặt trăng, một đỏ một bình thường. Mặt trăng đỏ có kích thước nhỏ hơn so với mặt trăng bình thường kia.

“Hửm?” – Tới gần cậu mới để ý ở đây còn có một ngã rẽ khác, ngoài ra ngay điểm giao thông của hai con đường có một tấm biển lớn. Trên tấm biển có hai mũi tên được vẽ sang hai hướng, cậu nhướng người lên đọc: “Đi thẳng một trăm ki-lô-mét sẽ tới thành đô Vinsent, quẹo sang phải đi năm trăm mét sẽ tới thị trấn Holigurp”.

Đọc cái này, lòng cậu bỗng trùng xuống, dù chọn nơi nào thì nó cũng xa như nhau, cậu quyết định đi sang phải hướng đến thị trấn Holigurp, dù sao nó cũng gần hơn nhiều so với đường đi đến thành đô Vinsent.

“Vinsent? Hình như cô gái lúc nãy mình gặp cũng có họ là Vinsent, do đó nên đám kị sĩ kia mới gọi cô ta là tiểu thư, hừm” – Tề Niệm Trí không nghĩ quá nhiều về việc này, ưu tiên là phải tìm được nơi ở tạm thời, sau đó mới đi thu thập thông tin về thế giới này.

Sau hơn hai mươi phút, Tề Niệm Trí cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm, đó là thị trấn Holigurp, gọi là thị trấn nhưng quy mô không khác gì thành phố cả, nó quá rộng.

Đứng trước cổng thị trấn, có hai lính canh đang chặn đường cậu.

“Khoan đã, cậu là ai? Sao lại tới đây?” – Một người lính thô kệch đứng ra hỏi.

Cậu là ai? Đây chính là câu mà cậu muốn né nhất.

Tại sao ư?

Vì bản thân cậu không hề có lai lịch đàng hoàng gì, nói đúng hơn là cậu không có quyền công dân. Một người xuyên không đến đây thì lấy đâu chứng minh thư chứ. Tề Niệm Trí chỉ đành giả bộ nói: “Thưa ngài, tôi là một người từ nơi khác, vô tình bị lạc, khó khăn lắm mới tìm thấy nơi này, tôi chỉ muốn xin vào tá túc một đêm”.

Cậu nói với cái giọng tội nghiệp, dù sao lời cậu nói cũng không sai nên không cần áy náy, mà dù không đúng đi nữa cậu chả để tâm.

“Hưm, vậy ngươi cũng là một trong số họ sao? Được rồi lại đây khai báo lí lịch đi” –Người lính thô kệch ngoắc tay kêu anh lại một căn phòng nhỏ gần cổng ra vào.

“Cũng là một trong số họ? Lời này nghĩa là sao?” – Tề Niệm Trí thắc mắc lời nói của tên lính canh.

Cậu đi theo người lính canh, hắn lấy ra cho cậu một viên đá màu thạch anh tím, kèm theo đó là một con dao găm.

“Hả, dao găm? Ý gì vậy?” – Tề Niệm Trí bất ngờ trước thứ mà người lính đă cho cậu.

Thấy ánh mắt ngờ vực đó, người lính cũng thở dài trả lời: “Không cần lo, cậu chỉ cần dùng con dao này cứa một đường trên ngón tay cậu, rồi thả một giọt máu vào đây, coi như chúng tôi đã hoàn thành việc khai báo danh tính cho cậu”.

“T-Thật vậy sao?” – Tề Niệm Trí cố tình nói ấp úng để dò xét.

“Đúng vậy, ngoài ra cậu phải trả ba đồng xu coi như phí thủ tục”.

“B-Ba đồng xu? Tôi làm gì có tiền cơ chứ?” – Tất nhiên đây là lời nói dối rồi, trước đó cậu đã nhận được một khoảng tiền kha khá từ chàng trai tóc vàng.

Việc Tề Khôi Trí nói dối chỉ là thử xem phản ứng của người lính canh, trong trường hợp hắn tỏ ra thái độ không tốt, cậu chỉ cần giả bộ mình chỉ còn mấy đồng xu nên muốn giấu rồi đưa ra ba đồng cho hắn.

“Haiz, cũng không ngạc nhiên cho lắm”.

“Hừm” – Tề Niệm Trí tự mừng thầm, quả nhiên cậu đã nghĩ đúng. Từ khi người lính canh nói: “Cậu cũng là một trong số họ”. Cậu đã ngờ ngợ đoán được cậu không phải là người duy nhất, có thể trước đây ai đó cũng như cậu, là một kẻ lang thang không chút tiền xu dính túi. 

“Nếu thế thì cậu có vật gì trên người có thể cầm cố không? Nếu có thì sau này cậu kiếm trả lại ba đồng xu thì cậu có thể hoàn lại đồ”

Tề Niệm Trí rút ra trong người một cái điện thoại, dù có là thứ tiện dụng ở thời hiện đại đi chăng nữa, thì hiện giờ nó không có chút tác dụng gì với cậu, bỏ cũng không tiếc.

Người lính canh cầm lấy chiếc điện thoại, mắt sáng lên: “Ồ, một chiếc điện thoại sao? Đồ hiếm đó. Được rồi cậu nhổ máu lên là hoàn thành thủ tục".

Tề Niệm Trí gật đầu. Cậu đi tới cầm lấy con dao cứa một đường vào ngón táy cái, nó đau, nó rát. Từ miệng vết cắt một chất dịch màu đỏ chảy ra.

Cậu đặt ngón tay lên viên ma thạch để giọt mắt từ từ rơi xuống.

Giọt máu rơi xuống viên ma thạch làm nó sáng lên một màu tím, sau một lúc thì tự tắt.

Người lính đi đến lấy lên viên ma thạch kiểm tra, hắn nhắm mắt lại một lúc rồi thông báo: "Được rồi, thủ tục đã xong. Mời cậu đi vào".

Hai người lính canh tránh ra để cậu bước vào thị trấn, cậu bước đi không chút đắn đo, rời xa khỏi cổng cậu mới buộc miệng cười: “Haha”

Thông qua những chiếc đèn đường, chiếc điện thoại, cách nói chuyện cũng như phản ứng của tên lính canh, cậu đã đoán ra bản thân không phải là người xuyên không duy nhất. Chỉ bằng việc biết chuyện này, cậu đã có thể giải thích được nhiều vấn đề.

Tại sao cậu không hỏi trực tiếp đối phương? Đó là vì cậu không chắc chắn với suy luận của bản thân, cậu không tin tưởng quá nhiều vào người khác.

Đồng thời nếu chưa xác nhận mà vội vàng tự nói mình là một người từ thế giới khác thì chẳng phải tự biến mình thành kẻ điên sao? Tệ hơn nữa, nếu như thế giới này bài xích người ngoại giới thì cậu sẽ tự đặt bản thân vào nguy hiểm.

Cậu có thể đảm bảo bản thân sẽ không sao là nhờ cách hành xử của người lính canh. Dù biết cậu là người lang thang, cũng như theo cách nói của hắn thì nói thẳng cậu chính là người xuyên không nhưng vẫn cho cậu khai báo danh tính, chứng tỏ người xuyên không vẫn tính là hợp pháp.

Dù sao suy nghĩ về điều này quá nhiều cũng chả ít gì, cậu không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Lúc bây giờ, cậu mới để ý xung quanh, con đường vào thị trấn này không phải nói nó thật sự hoa mĩ, tuy đâu đó có vài căn nhà làm bằng gỗ cũ kĩ, nhưng đa phần những căn nhà ở đây đều được xây bằng gạch ngói theo kiểu dáng phương tây. Đường đi được thiết kế bằng cách sử dụng những khuôn in sẵn, có hình dáng như tổ ong tạo thành một lối đi bắt mắt.

Trên hai bên lề đường có những bồn hoa, chúng có màu đỏ, cam, vàng, tím, thậm chí có cả loài hoa đang phát sáng. Có những trụ đèn đường mà cậu đã thấy cũng được trải dài khắp con đường.

Nhìn một lúc nữa, Tề Niệm Trí còn không biết bản thân có thật sự xuyên không?

“Không lẽ đây là tác phẩm của một tiền bối xuyên không trước? Tuy vậy nhìn nó có vẻ vẫn khá đơn sơ, chưa tới mức hiện đại như thế giới kia” – Tề Niệm Trí suy nghĩ trong lòng, nhưng rồi không nghĩ nữa. Cậu trực tiếp đi họỏi một người dân gần đó về nhà trọ.

Theo lời của người chỉ đường, cậu đi tới gần trung tâm thị trấn, ở đây có một đài sen nước, tuy không quá lớn nhưng vẫn đáng giá nghệ thuật. Cậu ngó nghiêng một hồi mới tìm được một nhà trọ tên Ox’Bell. Cậu mở cửa đi vào, theo đó là một tiếng chuông reng trước cửa để báo hiệu có khách đến.

“Vâng, vâng xin quý khách chờ một chút” – Chủ nhân của giọng nói đó là một gái nhỏ, mái tóc vàng ngắn, trên đầu có đôi tai thỏ, mặc một bộ váy xếp ly màu xanh ra chào đón cậu.

Từ từ, đôi tai thỏ?

Từ lúc vào thị trấn tới giờ, cậu đã bị cảnh tượng tráng lệ của cái thị trấn này làm cho hoa mắt mà không hề để ý đến người dân.

“Đúng là có vài người có những cái tai trên đầu, thậm chí có cả đuôi, mình tưởng đó chỉ là cosplay thôi chứ. Mà khoan, sao ở thế giới này lại có cosplay được? Mệt mỏi khiến mình bị lú rồi sao? Mà nhìn đôi tai đó giống thật quá, chắc không phải là đồ giả đâu?” – Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này.

Nhìn thấy vị khách trước mắt đứng nhìn lấy ngoại hình của cô, nhất là đôi tai, cô bỗng chốc hiểu ra.

“A, có lẽ nào quý khách đây là người xuyên không? Hoan nghênh, hoan nghênh!” – Cô gái tai thỏ tỏ ra hào hứng chào đón cậu.

Mặt khác, cậu lại vô cùng cảnh giác với lời vừa nói, nhưng cậu vẫn tỏ ra vẻ tươi cười hỏi: “Ồ đúng rồi, sao cô biết?”

“Tại trước đây cũng có trường hợp như thế rồi. Có thể quý khách không biết chứ? Người xuyên không rất được yêu quý” – Cô gái tai thỏ nhảy cửng lên khi kể về nó, biểu hiện không chút giả dối làm Tề Niệm Trí hơi đắn đo.

“Ồ, tôi có chút hứng thú với câu chuyện đó đấy, cô có thể kể cho tôi nghe về nó được không” – Tề Niệm Trí tỏ ra thân thiện, dù trong lòng vô cùng cảnh giác.

“Ồ, được chứ. Mời vào, mời vào” - Cô gái tai thỏ nhiệt tình tiếp đãi.

Cậu bước vào trong nhà trọ mới cảm thấy cái cảm giác ấm áp khó tìm này, dù sao cậu đã ở bên ngoài mấy tiếng rồi, nói không lạnh thì chẳng thuyết phục tí nào.

Tề Niệm Trí ngó qua nội thất nhà trọ, nó mang đến một màu sắc ấm áp, chủ yếu đến từ những chùm đèn treo trên trần, bàn ăn thay vì được xếp theo hàng, nó lại được xếp cho vừa với diện tích của khu nhà trọ này, nói đơn giản nhìn giống quán cà phê.

“À, đúng rồi, quý khách tới đây để thuê phòng trọ phải không?” – Cô gái tai thỏ đột nhiên nhớ ra, quay lại hỏi cậu.

“Ờ, đúng rồi, không biết giá cả như nào?”.

Cô gái tai thỏ vào trong bàn tiếp tân, lấy ra một tấm bảng nhỏ chừng giấy A4, để trước mặt cậu nói: “Chúng tôi cho thuê phòng trọ theo ngày, một ngày một đồng bạc, thêm mười đồng xu để có hai bữa ăn trưa và tối. Nếu thuê theo tháng, một đồng vàng cho một tháng bao ăn”

Giá cả này khiến cậu khá choáng ngợp, nếu như nói một đồng bạc cho thuê một ngày thì tức một đồng vàng bằng ba mươi đồng bạc. Cậu đang có tận mười một đồng vàng quy ra cậu có ba trăm ba mươi đồng bạc, nếu tính thêm chi phí sinh hoạt và ăn uống, thì cậu có thể ở tận mười tháng.

Cậu chỉ nghĩ tìm một nhà trọ có thể sống được tận hai đến ba tháng là cùng, có vẻ số tiền cậu có trong tay nhiều hơn cậu nghĩ. Dù vậy, cậu cũng không cứ thế nói ra bản thân là người có tiền.

“À, xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây là Ưu đãi gì cho người xuyên không không?” – Tề Niệm Trí tỏ ra ngại ngùng.

“Ưu đãi? A, chẳng lẽ quý khách đây là một người mới xuyên không?” – Cô gái tai thỏ trở nên bất ngờ, rồi cũng tự thì thầm: “Cũng phải ha, cũng đã năm mươi năm rồi mà”.

“Năm mươi năm?” – Tề Niệm Trí để ý đến lời này, cậu nghĩ có điểm gì đặc điểm của người xuyên không hay không?

“Thật ra là cũng có, không chỉ riêng nhà trọ tôi mà còn có những nhà trọ khác cũng có quy định chung là khi có một người mới xuyên không, người đó sẽ được đặc cách ở lại khu nhà trọ đó một tháng mà không lo chi phí”.

“Tận một tháng?” – Tề Niệm Trí bất ngờ.

“Đúng vậy quý khách, đây là đặc quyền của người xuyên không do ngài Dorant Lagan sáng lập”.

“Người này lại đặt ra quy định ư?” – Tề Niệm Trí tò mò.

“Tất nhiên, bởi vì ngài ấy cũng là người xuyên không, ngài ấy cảm thông cho những người xuyên không nên ra đặt ra quy định đó”.

“Dorant Lagan” tâm trí Tề Niệm Trí tự mình ghi nhớ kĩ cái tên này.

“Vậy là tôi được hưởng cái quyền lợi đó?”.

“Đúng vậy, ngài không cần lo, tôi sẽ sắp xếp phòng cho ngài bây giờ” – Ngay khi cô gái tai thỏ định chạy đi, thì cậu nhanh miệng gọi lại: “Khoan đã”.

“Hửm, có chuyện gì sao quý khách?” – Cô gái tai thỏ nghiêng đầu thắc mắc.

“Có thể trước đó, chuẩn bị giúp tôi bữa tối được không?” – Tề Niệm Trí không ngại khi nói điều này, bụng cậu đã réo nãy giờ rồi, có thực mới vực được đạo, cậu muốn no bụng trước rồi mới suy tính tiếp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận