• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 13: Công hội (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,915 từ - Cập nhật:

Lúc này, Tề Niệm Trí và Sithy đang ở trong một cái sân tập, khu này nằm dưới trụ sở công hội, ngoại trừ nền nhà được lấp đất cát thì bốn bể khu tập được dựng bởi thép ma pháp, giúp chống lại các thiệt hại khi tập luyện.

Khu tập luyện của công hội được chia làm bốn khu: Khu tập chung; Khu tập ma pháp; Khu thực chiến; Khu thẩm định.

Hiện cậu đang ở khu thẩm định, người tiếp tân đưa cậu đến đây với mục đích thực chiến để đánh giá thực lực dựa vào đó mà xếp hạng mạo hiểm giả.

Trước mặt cậu là một ông chú tóc đỏ, râu ria lỏm chỏm, nhìn như mấy tên say rượu đến nơi vậy, dù ông chú đó không uống rượu.

“Được rồi, cậu là người đến thẩm định phải không?” – Ông chú lúc này mới tới hỏi cậu.

“Phải, tôi là Thanh Phong, đến để đăng kí mạo hiểm giả” – Tề Niệm Trí đáp lại.

“Ồ, ta là Jenmina, người sẽ đánh giá khả năng chiến đấu của cậu. Trước hết đưa cho ta phiếu đánh giá ma thuật” – Jenmina xòe tay ra.

Tề Niệm Trí cũng lấy ra tờ phiếu đưa cho Jenmina, anh nhìn sơ qua một lượt lập tức sửng sốt, đôi mắt lờ đờ bỗng mở to.

Jenmina nhìn cậu rồi lại nhìn tờ phiếu, biểu cảm cay đắng nói: “Thiệt ư? Cậu nhóc này lại có trình độ của kiếm sĩ cao cấp sao?”.

Nhìn biểu hiện lo sợ của Jenmina, Tề Niệm Trí rất hiểu thái độ của anh. Trước đó cậu đã xem qua trạng thái của Jenmina, là chiến binh trung cấp. Còn với lão Kin, cậu thấy được lão là pháp sư cao cấp. Nhìn nhận qua, cậu có thể thấy được chỉ cần có cấp độ cao cấp là đã được xem là chủ của một nơi.

Dù vậy, cậu không tự mãn, nhân ngoại hữu nhân, cậu vẫn chưa khám phá nỗi một phần trăm cái thế giới này, theo thông tin cậu biết cấp độ cao nhất ở thế giới này chỉ đạt đến loại sáu cao cấp, và chỉ có mười bảy người đạt được thành tựu đó, trong đó mười vị xuyên không giả đều đã đạt loại sáu cao cấp, chiếm hơn một nửa thế giới.

Lúc này, Jenmina vẫn nhìn vào tờ phiếu mà đắn đo, cậu không muốn trì trệ nên lên tiếng nhắc nhở: “Nè, chúng ta bắt đầu được chưa vậy?”.

Tề Niệm Trí lên tiếng khiến Jenmina giật mình, anh căng thẳng nhìn cậu rồi thở dài: “Hà, phiền rồi đây, mà kệ đi”.

Jenmina cầm ra hai thanh kiếm gỗ, đưa một thanh cho cậu: “Đây, cậu là kiếm sĩ thì cầm lấy”.

Cầm thanh kiếm gỗ trong tay, cậu quay sang nhìn Sithy thắc mắc: “Nếu kiếm sĩ thì dùng kiếm, thì trước cô luyện tập bằng cái gì?”.

Sithy nghe câu này, trong lòng tự hỏi: “Cậu ta hỏi câu này, chẳng lẽ là đã biết được chức nghiệp của mình là gì rồi? Không, có thể chỉ là hỏi thử thôi”.

Nghĩ một hồi, cô mới đáp lại: “Tôi là pháp sư, nên trước đã thi đấu ma pháp với một pháp sư khác”.

“Ra là vậy. Tức phần thi trước là để xem chức nghiệp mình là gì? Sau đó mới cử người phù hợp ra đánh giá” – Tề Niệm Trí thấy cách này khá thú vị, nó giống như phần chọn môn thi theo khối bản thân học vậy.

Tề Niệm Trí cầm qua thanh kiếm gỗ, vung vài đường để làm quen, thế giới trước cậu chưa hề đụng vào kiếm bao giờ nhưng nhờ vào những mảnh kí ức kiếm thuật mà sự hiểu biết về trình độ kiếm thuật tăng lên, dù vậy hiểu là một chuyện mà làm được không là một chuyện. Dù trình độ của cậu đã là kiếm sĩ cao cấp, nhưng cử động, thể chất của cậu chưa chắc đã đạt được trình độ lí tưởng, do đó cậu phải thử một chút mới ra đấu.

Sau mười phút làm quen, cậu ra hiệu bắt đầu với Jenmina.

“Hài, cuối cùng cũng xong rồi sao? Cậu chắc đã làm nóng người dữ lắm rồi, có gì xin nương tay cho” – Jenmina kể khổ.

“Haha, phải là tôi nói mới đúng, có gì mong ông chú nhẹ tay” – Vừa nói cậu vừa theo Jenmina đứng vào trung tâm sàn đấu.

Ngay khi thấy vị trí ổn định, Jenmina lên tiếng nhắc nhở.

“Được rồi, hai ta chỉ kiểm tra một chút thôi, chủ yếu đánh giá khả năng chiến đấu của cậu, không cần quá mạnh tay đâu. Nè, Tussica, cô tới đây ra hiệu bắt đầu đi”.

“Được rồi” – Nữ tiếp tân tên Tussica nghe theo, đi tới bục trọng tài, bắt đầu ra hiệu: “ba...hai...một...bắt đầu!”.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Jenmina lập tức xông thẳng về phía cậu.

“Nhanh quá!” – Tề Niệm Trí bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một người mang chức nghiệp.

Dù vậy rất nhanh cậu đã lấy kiếm đỡ lại, cú chém bất ngờ lúc đầu của Jenmina không thành liền chuyển sang giáp lá cà, liên tục ra những đường chém thẳng về phía cậu. Không thua kém hơn, cậu đỡ hết những đường kiếm đó, nhưng bất chợt tay cậu cứng lại buộc cậu phải nhảy lùi về sau.

“Chết tiệt! Điều mình lo đã tới, cả cơ bắp lẫn độ dẻo dai không theo kịp đường kiếm của mình” – Tề Niệm Trí suy nghĩ lo âu, nhưng cậu vẫn không có biểu hiện bốc đồng nào cả, vẫn điềm đạm chặn những đường kiếm từ Jenmina.

Nhưng dù có bình tĩnh, các đợt tấn công của Jenmina vẫn không ngừng lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, dần dần áp đảo cậu.

“Hừ, vậy mà kêu không cần mạnh tay, đúng là ông chú thối” – Tề Niệm Trí bực tức xả giận trong lòng, trong khi đang tìm cách thắng thế.

Dù vậy, cậu cũng không định thắng mà chỉ muốn đối chọi lại, lúc này cậu không muốn thành tích quá nổi bật, nó sẽ khiến hành động của cậu sau này bị hạn chế, nhưng thứ hạng thấp quá sẽ không có lợi với cậu bây giờ.

Tề Niệm Trí thở dài trong lòng, cậu kích hoạt ma pháp [Không gian đa chiều]. Một vùng không gian lập phương bao trọn cả sân đấu, lúc này các cử động của Jenmina trở nên rõ ràng hơn.

Đây cũng là khả năng mà cậu mới biết được, trong không gian lập phương này, khả năng cảm nhận và quan sát của cậu sẽ tăng lên, chính là không gian lập phương sẽ ban cho cậu khả năng gia tốc tư duy, vậy nên suy nghĩ của cậu bây giờ rất thoáng, nhìn được trước bốn năm bước ra đòn tiếp theo của Jenmina.

Các đòn kiếm tung ra như mưa đều bị chặn hết, khiến Jenmina lo lắng, nếu như bị đánh bại bởi một kiếm sĩ sơ cấp như cậu sẽ khiến anh bị mất mặt, vậy nên anh luôn phải tấn công liên tục nhằm không cho đối thủ thở nổi, Jenmina hiểu trình độ kiếm thuật của cậu ở mức cao cấp, nhưng anh cũng từng học qua kiếm thuật nên chỉ cần nhìn qua lúc Tề Niệm Trí khởi động, anh hiểu ngay cơ thể của cậu không hề thích ứng với trình độ cậu đang có.

Vậy nên từ lúc bắt đầu, anh luôn cố dồn ép đối thủ để cơ thể cậu không chịu nổi mà đầu hàng. Nhưng lúc này, cậu lại chặn hết được các đòn tấn công của anh, khiến anh không thể không đổ mồ hôi lo sợ.

Jenmina liền sử dụng ma pháp [Phong bộ], dưới đế giày anh xuất hiện một làn gió từ từ nâng Jenmina lên, ngay lập Jenmina phi đến nhanh hơn lúc nãy.

Sithy ở một bên chứng kiến, cảm khán mà thốt lên: “Nhanh quá!”.

Mặc khác, Tề Niệm Trí không lo cũng không bất ngờ, nhờ ma pháp [Không gian đa chiều] mà chuyển động của Jenmina hoàn toàn bị cậu nhìn ra, cách anh phi tới không phải là chạy mà là lướt, cứ như anh đang bay vậy.

Nhìn thấy thế thủ kiếm của Tề Niệm Trí, Jenmina nhanh đổi hướng vòng qua trái của cậu, ngay lập tức dùng [Phong kích], thanh kiếm gỗ ngay lập tức được bao bọc bởi một luồng gió, nó tạo cảm giác mạnh và bén hơn một thanh kiếm sắt.

Cả nữ tiếp tân tên Tussica và Sithy đều hoảng hốt la lên: “Nè, dừng lại đi!”.

Tề Niệm Trí hiểu sao họ lại hét lên như thế, trong một cuộc đấu tập mà lại ra đòn hiểm như muốn giết người ta như vậy sao lại không hoảng chứ? Nhờ có không gian lập phương này mà suy nghĩ của cậu trôi rất chậm, còn nhìn rõ sắc mặt của Jenmina, rõ ràng khuôn mặt đang tức giận, đúng hơn là khó chịu.

Tề Niệm Trí nhìn cũng hiểu rõ, anh đang căng thẳng đến mức nào, dựa vào quần áo cũng như trang bị trên người, cậu đoán được người này đang phải túng thiếu tiền bạc, cậu cho rằng nếu anh mà để thua cậu thì nguy cơ sẽ bị trừ lương, thậm chí đuổi việc. Vậy nên anh cứ điên cuồng mà đánh, không quan tâm cậu có bị thương hay không? Miễn thắng là được.

Một nhát đâm nhanh như chớp vọt đến, nhưng lại chẳng trúng mục tiêu nào. Jenmina bất ngờ lẫn hoảng hốt, lúc này anh mới để ý đến bóng đen phía trên, Tề Niệm Trí đã nhảy lên, cậu xoay vòng trên không rồi tạo tư thế tiếp đất.

Jenmina nhìn thấy cảnh đó không khỏi nghiến răng, ngay lập tức anh bình tĩnh lại suy nghĩ: “Lúc đầu rõ ràng, mình đã cố gắng áp đảo và tên này phải khó khăn chống lại, sao bây giờ lại linh hoạt như nhìn thấu mọi chuyển động của mình thế. Do tên này sử dụng một loại ma pháp nào đó sao?”.

Jenmina cảm thấy thật phiền phức, nhưng hiện anh không có lựa chọn nào đành giữ vứng thế công, hàng loạt đòn kiếm kèm hiệu ứng [Phong kích] tung ra về phía Tề Niệm Trí.

Tussica và Sithy ở một bên đều ngây người, trước đó họ còn định vào cản nhưng Tề Niệm Trí liên tục tránh hết khiến họ ngỡ ngàng. Jenmina cảm thấy áp lực dần xuất hiện, Tề Niệm Trí không hề dùng kiếm gỗ để đỡ mà liên tục lách người mà né.

Một đòn, hai đòn, ba đòn cho tới đòn kiếm thứ hai mươi tám, lúc này Tề Niệm Trí mới đưa kiếm lên đỡ, ngay lập tức thanh kiếm gỗ bị đánh nát bởi kiếm của Jenmina. Ngay khi kiếm của cậu bị phá hủy, cũng là lúc cậu và Jenmina dừng lại.

Tề Niệm Trí thở dài, rồi thẳng thắn thừa nhận: “Tôi thua rồi!”.

Sithy nhìn vậy mà cảm thấy thất vọng, cô đã nghĩ rằng cậu sẽ thắng. Tussica thì ngỡ ngàng khi trận đấu này đã kết thúc, sau khi hoàng hồn lại mới chạy tới chỗ Jenmina.

Về phần Jenmina, anh dù thắng nhưng lại trở nên thất thần, nhìn chằm chằm Tề Niệm Trí mà nghĩ: “Tên này cố tình thua sao? Rõ ràng hắn chỉ toàn phòng thủ, không hề ra đòn, nếu hắn thật sự tấn công mình đã thua từ lâu rồi”.

Jenmina ấm ức thừa nhận, anh không nghĩ mình lại phải thắng một cách nhục nhã như vậy, nhưng anh cũng không dám nói lên ý kiến của mình, đành chấp nhận nó.

Tussica ở bên nói với anh: “Anh Jenmina, xin hãy cho ra mức đánh giá về khả năng của cậu ấy”.

Sithy cũng chạy đến Tề Niệm Trí lắng nghe, Tề Niệm Trí thì không lo, bởi cậu biết Jenmina không ngốc.

Lúc này, Jenmina đang tỏ ra đắn đo, suy nghĩ: “Hừm, tên nhóc này trình độ và thực lực chắc chắn đã đạt đến kiếm sĩ cao cấp, nên đánh giá vào loại B là chuẩn nhất. Nhưng tên nhóc này lại cố tình thua mình chứng tỏ không muốn xếp hạng quá cao, cũng không thể quá thấp bởi không nó đã chịu thua từ đầu rồi chứ không vờn nhau như vậy. Lí do tại sao nó làm vậy thì mình không rõ? Nhưng nếu không xếp hạng đúng như nó muốn thì nguy cơ tên nhóc này sẽ thách đấu lại, khi đó chính mình sẽ thua thảm hại”.

Sau một hồi suy nghĩ, Jenmina mới đưa ra đánh giá cuối cùng trong sự hồi hộp từ Tussica và Sithy: “Khả năng của cậu khá tốt, vậy nên tôi sẽ đánh giá cậu vào loại D”.

“Hả? Không phải chứ, tôi thấy cậu ấy cũng phải ở loại C chứ” – Sithy bất mãn lên tiếng, ngay cả Tussica cũng lên tiếng phản đối.

Rất nhanh Tề Niệm Trí ngăn lại: “Được rồi hai người, tôi thấy rất may mắn khi được xếp loại C, phải nói rằng tôi nên cảm ơn ông chú đã nương tay nếu không tôi đã bị hạ từ lâu rồi”.

“Ồ, ờ...” – Jenmina không biết nói gì hơn, anh cay cú trước lời nói đó nhưng cũng không thể phản bác lại.

“Vậy sao? Thật buồn” – Sithy tỏ ra ủ rũ, cô đã hi vọng Tề Niệm Trí có thể đạt loại “C” để có thể tham gia nhiều yêu cầu cao hơn.

“Yên tâm, sau này sẽ được thôi, trước hết tôi cũng chỉ mới làm mạo hiểm giả, bắt đầu từ nhỏ nhất cũng là điều đương nhiên” – Tề Niệm Trí tỏ ra an ủi cô, thực chất khả năng của cậu không đủ để có thể tự mình chiến đấu. Lời nói trước với Jenmina không hẳn sai, nếu ngay lúc đầu anh ta sử dụng cả [Phong bộ] và [Phong kích], chắc chắn cậu đã bị hạ rồi.

Jenmina cầm tờ phiếu của cậu, lấy cây viết mà ghi kết quả đánh giá vào đó, rồi đưa lại cho Tussica. Sau khi nhận lấy tờ phiếu, cô gật đầu rồi quay sang Tề Niệm Trí nói: “Chúc mừng cậu đã hoàn thành xong cả ba phần thi, bây giờ xin hãy quay về hàng ghế chờ, đợi công hội tôi xác nhận cấp quyền sẽ thông báo với cậu sau”.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn” – Tề Niệm xác nhận, quay qua Sithy nói: “Chúng ta quay về hàng ghế chờ thôi”.

“Được” – Sithy đáp lại.

Ngay khi Tề Niệm Trí vừa định ra khỏi cửa, Jenmina gọi lại: “Nè nhóc, ta không hiểu sao nhóc lại làm vậy nhưng cứ coi như ta nợ nhóc một lần”.

Tề Niệm Trí khá bất ngờ, cậu đã nghĩ anh sẽ vì lòng tự tôn mà không nói, nhưng anh lại để cho mình chịu ơn của cậu. Cậu cười cười đáp: “Được”.

Sau đó cả hai đi theo Tussica để ra ngoài khu tập, Jenmina nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tâm hoang mang suy nghĩ: “Thằng nhóc đó chắc chắn phải có lí do để tư hạ thấp đánh giá của nó, nếu như ta biết lí do thì có khả năng lợi dụng nó hay không?”.

Jenmina thở dài ngao ngán, ủ rũ quay về phòng nghỉ.

Lúc này cả hai theo sau Tussica mà quay lại sảnh công hội, sau đó Tussica cũng rời đi để làm thẻ xác nhận quyền làm mạo hiểm giả cho cậu.

Ngồi trên hàng ghế chờ, Tề Niệm Trí ngẫm lại trận đấu vừa rồi: “Ma pháp [Không gian đa chiều] này thật sự quá tiện, kết hợp với khả năng kiếm thuật của mình gần như rất khó bị đánh bại trong khi đánh cận chiến, đặc biệt hơn mình hoàn toàn có thể một mình đấu nhiều người”.

Tề Niệm Trí nhớ lại cảm giác phấn khích đó, nếu để cậu đấu với đội của Domain chắc chắn cậu hoàn toàn đánh bại được họ. Dù vậy cậu không kiêu, mà còn đặc biệt lo lắng, nếu không phải hồi nãy chỉ là một cuộc đấu tập thì chắc cậu đã chết ngay khi bắt đầu rồi, thậm chí cậu có thể dựa vào ma pháp để cò kéo thì cách biệt thể lực sẽ lộ ra ngay.

Cậu tự dặn lòng từ giờ phải chăm chỉ rèn luyện cơ thể, trước tiên thì cậu cần sắm cho bản thân một thanh kiếm, đợi Cecilia tặng kiếm cho cậu thì quá lâu rồi, còn Dorant Lagan nữa, cậu chỉ mới đến thế giới này được ba ngày cho nên Dorant Lagan cũng không thể tự nhiên đến đây ngay được, dù thế cậu cũng phải chuẩn bị để đối phó, tốt nhất là gia tăng thực lực càng nhanh càng tốt xong sẽ tự mình du ngoạn thế giới này, tránh bị làm tốt thí cho kẻ khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận