• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 24: Tiến đến tháp thử thách (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Ở dưới đại sảnh của biệt thự, nhóm Tề Niệm Trí đang xem xét lại đồ dùng mang theo nhưng thay vì là bầu không khí yên tĩnh của bình minh thì lại là tiếng hét thất thanh từ một chàng trai tóc vàng.

“Tại sao????????? Tiểu thư!!!!!!!”.

Chàng trai đó là Harrine Vision, anh đang khụy gối xuống trước mặt Cecilia trước ánh nhìn bất lực của đồng đội. Cecilia nhíu mày lại nhìn anh thể hiện sự thương hại, Sithy lại há to mồm mà nhìn, Matthew thì lắc đầu ngao ngán, còn Tề Niệm Trí vẫn đang thu xếp đồ đạc.

“.....Nước, lương khô, túi ngủ, lều trại đều có đủ rồi. Được rồi tiểu thư chúng ta xuất phát được rồi đó!”.

“Ừm, tôi sẵn sàng rồi đây!”.

“Chờ đã tiểu thư, người không định giải thích gì sao?”.

“Giải thích? Chuyện gì?...”.

“Chính là việc người tại sao lại không cho chúng tôi theo cùng, mà lại đi cùng với những người tiểu thư mới quen đây!!!!”.

Cecilia gãi đầu bối rối, than thở: “Này nhé Harrine, em rất quý anh nhưng không thể vì thế mà anh lại nói này nói nọ với đồng đội của em được! Họ từ nay đã là đồng đội kề vai sát cánh với em rồi, em tuyệt không để anh cản trở ước mơ của mình đâu!”.

“Nhưng, nhưng....”.

Những người phía sau cảm thấy Harrine đuối lí liền đi đến yểm trợ. Xio là người thân nhất với Cecilia, có lẽ vì cả hai là con gái nên dễ hiểu nhau hơn, vậy nên cô là người đứng ra nói chuyện.

“Việc này thật sự không được tiểu thư....”.

“Tại sao lại không được?”.

“Người quên mất hiệp ước rồi sao! Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người”.

“Ha, cái hiệp ước đó chỉ là nhằm theo dõi ta thôi! Bảo vệ cái khỉ khô gì? Xio, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng nếu tiếp tục cản đường, ta không ngại xử các ngươi đâu!”.

Lời nói lạnh như rét băng, cả nhóm Xio đều run lên bần bật, sát khí từ Cecilia cứ tuôn trào. Tuy họ đã quen Cecilia đã lâu nhưng đây là lần đầu họ thấy cô đáng sợ như vậy. Nhóm Xio cảm nhận được lời vừa rồi không chỉ nói chơi, nhưng họ là thánh kị sĩ có lòng trung thành với “Thánh đường”, không thể vì sợ chết mà thoái lui. Xio vũng vàng đứng hiên ngang trước mặt cô mà nói.

“Thật xin lỗi tiểu thư, nhưng chúng tôi là thánh hiệp sĩ, không thể từ bỏ trách nhiệm được giao, xin người thứ tội”.

Dù Xio đang run lên nhưng vẫn nói rõ thành lời. Lúc này sát khí lại càng đậm, đôi mắt của cô dần trở nên vô hồn, với thanh kiếm dắt ở hông cô có thể lấy mạng Xio bất cứ lúc nào. Cả nhóm Xio nuốt nước bọt, từng giọt mồ hôi lăn xuống, nhưng không ai định nhường bước cả.

“Ngươi ngoan cố vậy ư?”.

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa ngài!”.

“Vậy thì chắc ngươi cũng đã sẵn sàng rồi nhỉ?....”.

“Vâng!....”.

Ngay khi Cecilia định rút kiếm ra, Tề Niệm Trí chen ngang vào.

“Tiểu thư đến giờ rồi, nếu không đi sẽ không kịp đâu!”.

Cecilia ném cho Tề Niệm Trí một cái nhìn theo kiểu “bộ cậu không biết bầu không khí hả?”. Dù nghĩ như vậy nhưng cô không nói, ánh mắt vẫn trầm lại nói: “Đợi tôi xử bọn này đã!”.

Matthew lúc này không nhịn được nữa mà chạy ra khuyên nhủ cô: “Đợi đã tiểu thư, nếu ngài xử họ thì chắc chắn “Thánh đường” sẽ không để yên chuyện này, nguy cơ sẽ có chiến tranh đấy thưa ngài...”.

Cecilia không lo sợ, ngược lại còn cười nói: “Haha! Ta thách chúng dám chiến tranh đó! Để xem ai mới là người thiệt! Với lại họ cũng chỉ là thánh kị sĩ hạng thấp mà thôi, dù có chết thì đã làm sao? Cùng lắm là thay người mới thôi”.

Lời nói lạnh lùng của cô khiến nhóm Xio run lên, ngoài trừ Harrine ra, tất cả bọn họ đối với cô cũng chỉ là người hộ tống mà thôi, dù họ đã theo và bảo vệ cô đã lâu, nhưng nếu cứ cản đường thì cô không ngần ngại ra tay với họ. Xét cho cùng ngoài Harrine được Cecilia xem như người nhà ra, những người còn lại không khác gì người dưng, có giết cũng không tiếc.

Lần này cô không định trì hoãn chuyến phiêu lưu của mình nữa, định một nhát giết hết đám Xio, lúc này Tề Niệm Trí lại đi tới ngăn cản.

“Được rồi tiểu thư, kệ họ đi, chúng ta phải lên đường nhanh thôi!”.

“Guh, bộ cậu không thấy tôi đang định xử họ hả? Nếu tha cho họ thì họ sẽ theo chúng ta luôn đấy!”.

Tề Niệm Trí cười đáp: “Thế thì cứ để họ theo thôi!... Mà chỉ khi họ theo kịp chúng ta!”.

“.......”.

Lời nói của cậu làm cô đứng hình vài giây, sau đó cô lại đột nhiên cười sảng. Không kiềm được mà cười lớn hơn, cô cố chịu đựng mà nói: “Phụt.... haha.... cậu.... đúng là.... thiên tài! Đó....đúng là ý hay!!”.

Lời vừa rồi của Tề Niệm Trí không có ý nghĩ xúc phạm hay khinh thường, đúng hơn là một lời thách thức, do đó Cecilia mới cười toát lên như vậy. Cả nhóm Xio trở nên ngơ ngác, vài giây trước họ còn nghĩ rằng mình sẽ chết làm họ bây giờ đều thở phào nhẹ nhõm. Lời vừa rồi của cậu họ không hiểu sao Cecilia lại cười, nhưng họ cảm thấy có chút xem thường họ, dù vậy Tề Niệm Trí cũng đứng ra can ngăn cô, nhờ thế mà vớt được cái mạng này, do đó họ cũng chẳng muốn so đo với cậu làm gì.

Mặc khác, Tề Niệm Trí chẳng muốn cứu họ, nhưng nếu những người thánh kị sĩ này chết vì ngăn cản Cecilia lập đội với cậu, chắc chắn cậu sẽ bị “Thánh đường” để mắt đến, vậy nên không cứu không được. Ngoài ra cậu cũng đã sử dụng [Giám định] lên họ, không tính Harrine thì những người còn lại khá bình thường, nói đúng hơn là chỉ mạnh hơn sơ cấp một chút, Harrine thì ở trung cấp, còn Cecilia phải có thực lực ở cao cấp. Bản thân cậu cũng chỉ tiệm cận cao cấp thôi, nếu đánh một trận với Cecilia, không nói cũng biết cậu sẽ thua. Bản thân Cecilia sở hữu tốc độ nhanh cực nhanh cộng với cậu sở hữu ma pháp [Không gian đa chiều] thì việc cắt đuôi họ chẳng có vấn đề gì.

Cecilia sau khi thỏa mãn trận cười của mình, cô đưa tất cả vật dụng từ lều, túi ngủ, lương thực, hay những thứ dùng để cắm trại đều được cô bỏ vào một chiếc túi xách đeo bên hông, nó có màu sẫm của gỗ, kích thước cũng chỉ bằng những cái túi đeo thông thường. Các vật phẩm đều bị nó hút vào một cách dễ dàng, Tề Niệm Trí đứng một bên tò mò với chiếc túi nhỏ như vậy lại đựng được cả đống đồ vừa rồi, nó làm cậu cảm thấy hứng thú, nhịn không được mà hỏi.

“Tiểu thư, chiếc túi mà người đeo là gì vậy?”.

Cecilia liếc nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, cứ mỗi lần thấy như vậy cậu cảm giác cô sẽ nói tràng điều gì đó.

Không ngoài dự đoán, cô thật sự nói khá nhiều: “Cậu hỏi đây là gì ư? Cái này là túi không gian, một ma cụ giúp lữu trữ đồ đạc, diện tích khá lớn ước chừng phải bằng một căn nhà. Tuy ma cụ khá phổ biến nhưng giá thành không rẻ đâu, ít nhất cũng phải ngàn đồng vàng đấy, thứ này là kết tinh ma thuật không gian đấy. Cậu biết không? Muốn lưu trữ vật phẩm cần phải dùng đến “Ngọc trữ vật”, tuy nhiên thứ đó không phải thứ muốn tìm là tìm được, ngoài ra cũng có những thứ có chức năng tương tự nhưng đồng thời chúng rất hiếm, nếu nó được bán sẽ vượt giá thị trường gấp mấy lần, tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ khi túi không gian xuất hiện, nó không còn là vật phẩm đặc biệt nữa mà nó chính là ma cụ, một ma cụ có thể tạo không gian cách biệt và dùng nó để lưu trữ đồ vật, đây là thứ do chính tay đệ nhất pháp sư không gian, Melody Macbeth tạo ra, đây đúng thật là một tạo tác. Cậu có biết không? Ngay lần đầu tiên tôi sỡ hữu nó, tôi đã phấn khích đến mức ngất đi, thứ này chính là tuyệt tác, là thứ quá đỗi tuyệt vời trong một cuộc thám hiểm. Ôi, ngài Melody, ngài thật tuyệt vời!!!”.

Cecilia không ngừng ca ngợi chiếc túi, Sithy trơ mắt nhìn cô, nhóm Xio thì thở dài, còn Tề Niệm Trí không để tâm, cậu tập trung chú ý vào chiếc túi hơn.

Sau khi tất cả hành lí đã được bỏ hết vào túi không gian, cả nhóm Tề Niệm Trí mới bắt đầu di chuyển ra cổng.

Sithy vẫn giả trang nam, nhờ thế mà cô không bị nhóm Harrine phát hiện. Cô hiện đang mặc một cái áo rộng màu xanh lá, đeo giáp nhẹ trên người, mặc một cái quần dài màu xanh và một đôi giày màu nâu. Bên hông cô đeo một cái túi nhỏ và một con dao găm, đa số đều là đồ Cecilia chuẩn bị cho cô.

Tề Niệm Trí ăn mặc khá đơn giản, một cái áo phông trắng bên trong và một cái áo khoác xanh nhạt bên ngoài, mặc chiếc quần jean và một đôi giày thể thao màu trắng.

Tề Niệm Trí lúc này mới nhìn qua Cecilia, cô vẫn mặc một chiếc váy trắng và một lớp áo bên ngoài, thắt một cái nơ nhỏ trước ngực. Cô đeo bên hông trái là thanh kiếm “Nolung”, bên ngoài là bao kiếm màu trắng có họa tiết như hình đám mây được mạ vàng, bên hông phải cô đeo túi không gian. Cô vẫn đeo đôi bốt cao màu trắng. Mái tóc màu bạch kim được chẻ hai mái đang tung bay trong gió, đôi mắt màu hổ phách sáng như ánh bình minh. Tề Niệm Trí nhìn vẻ ngoài của cô một chút rồi nhìn xuống tà váy của cô, cảm thấy nó hơi dài, cậu lên tiếng hỏi.

“Tiểu thư, người có thấy vướng víu khi mặc chiếc váy này quá không?”.

Cecilia suy nghĩ một chút rồi nói: “Chà, đúng là nó có hơi dài, nhưng cứ xem như việc phải chiến đấu với tà váy dài như vậy là một thử thách đi!”.

Lúc này Tề Niệm Trí thắc mắc cô có bị ấm đầu hay không? Lúc nào cũng nghĩ đến thám hiểm, thử thách, đam mê của cô có hơi mạnh rồi. Nhưng bản thân cậu cũng không trách móc gì, nếu không phải vì cái đam mê này thì sao cô lại có thể đưa cho cậu một viên “khai thạch” quý giá như vậy để thức tỉnh chứ.

Lúc này, một chiếc xe ngựa xa hoa màu trắng đang đợi nhóm Tề Niệm Trí trước cổng khách sạn, trên hông xe có in gia huy nhà Vinsent, có hình hai thanh kiếm đan chéo nhau với những viền hoa hồng xung quang.

Matthew ra trước mở cửa xe cho cả ba đi vào, nhóm Harrine đứng như trời chông, trơ mắt nhìn nhóm Tề Niệm Trí bước lên xe. Xio ấp úng hỏi: “T-Thưa tiểu thư, vậy xe chúng tôi đâu?”.

Cecilia ngó lại nhìn Xio, để ngón tay lên môi suy nghĩ rồi thản nhiên đáp: “Chà, ta quên rồi!”.

“?!!!” – Nhóm Harrine sốc không nói nên lời, bình thường họ luôn đi cùng với cô nên không để ý lắm đến xe ngựa, nay Cecilia có đồng đội và cô muốn đi cùng với họ nên buộc lòng họ phải đi cỗ xe khác. Cứ ngỡ Cecilia sẽ chuẩn bị hai chiếc xe nhưng giờ cô lại bảo quên, nếu biết trước họ đã chuẩn bị chiếc xe ngựa khác rồi.

Cecilia nhìn những ánh mắt thất thần đó rồi quay sang cười cười với Tề Niệm Trí. Thực tế kế hoạch này là ý kiến của cậu, bởi thế nên cậu mới nói rằng họ có đủ khả năng đuổi kịp nhóm cậu hay không?

“Vậy, vậy giờ chúng tôi phải làm sao?”.

“Chà, thôi thì các ngươi cố theo kịp đi nhé, hoặc kiếm một chiếc xe ngựa khác. Vậy thôi ta đi đây!”.

Nói rồi Cecilia lệnh cho người lái xe chạy vọt đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của nhóm Harrine.

Khách sạn Vinsent nằm gần trung lộ của thị trấn, muốn đi ra ngoài cổng cũng mất ít nhất ba tiếng đi bộ và hơn một tiếng đi xe, chỉ riêng việc phải đi bộ ra tới cổng thôi cũng đã tốn rất nhiều sức, chưa nói đến việc phải đi đến tháp thử thách, còn phải đi vào chinh phạt tháp nữa, liệu rằng họ còn sức mà đánh.

Bị lạc trong dòng suy nghĩ lôi thôi cho đến khi bóng xe ngựa khuất đi trong tầm mắt, Harrine mới chợt tỉnh ngộ mà la lên: “Này!!! Giờ không phải lúc để đứng nhìn đâu, Jet cậu mau đi tìm một cỗ xe ngựa khác mau lên!!!”

“R-Rõ!!...”.

Trong khi Jet lay hoay đi tìm xe ngựa, Harrine lại bồn chồn không yên, Xio nhìn cảnh này chỉ biết lấy tay che trán thở dài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận