• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 18: Khu chợ đen (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

...

Gã tên Jin, chỉ là một tên canh cửa cấp thấp thôi, gã sinh ra trong một gia đình đông con, cuộc sống có thể nói là thiếu thốn, gã từng làm qua rất nhiều việc chỉ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng đều không đủ, những đứa em của gã thì phải chịu đói liên miên, gã cũng lực bất tòng tâm cho đến khi biết được công việc canh cửa ra vào khu chợ đen. Lương nơi này cao hơn những chỗ gã làm gấp ba lần, chỉ đơn giản là hướng dẫn cho khách hàng đi đến khu chợ đen. Dù vậy đây rõ ràng là công việc phạm pháp, làm tay sai cho một cơ sở buôn bán bất hợp pháp sẽ bị xem là trọng tội. Gã tuy nghèo nhưng vẫn biết trái phải, gã không muốn phải làm công việc bẩn thỉu này, nhưng thân là anh cả sao phải có thể nhìn những đứa em chịu đói, bần cùng sinh đạo tặc, gã phải bắt tay làm công việc này.

Gã đến nay cũng đã làm được hai tháng rồi, nhưng về cơ bản vẫn không thể quen nổi với công việc này, ngoại trừ canh cửa gã còn phải vận chuyển hàng hóa, lần đầu đến gã rất sốc với những thứ hàng hóa ấy, nào là nội tạng người, nào là nô lệ, nào là ma túy, nào là thuốc phiện, tất cả đều là những mặt hàng cấm mà chỉ lộ ra một chút cũng có thể lên đoạn đầu đài. Lần đó, gã nhớ rất rõ, nhìn thấy xác người phân hủy gã không thể không nôn ra tại chỗ, vào trong kho chứa hàng hóa đều là những lời than vãn, tiếng khóc, lời kêu cứu phía sau những cái lồng sắt. Gã rất sợ, gã rất muốn bỏ công việc này, nhưng gã không dám, gã không nghĩ rằng sẽ có công việc nào tốt hơn, cứ mỗi lần gã về nhà lại được thấy khuôn mặt tươi cười khi ăn no của những đứa em gã, cứ mỗi lần như vậy lại khiến gã không có dũng khí từ bỏ. Gã vẫn quyết theo công việc này tới cùng, chỉ cần không quan tâm đến những thứ ấy gã sẽ không cần bận tâm.

Nhưng mà ác giả ác báo, khi gã đang túc trực ở sau cánh cửa, nghe vô số tiếng kêu la, tiếng đồ vật bể, gã không nhịn được liền đi ra quở trách, ai ngờ được thứ gã thấy lại là tên đồng nghiệp Bon đang bị đập tới mức không nhận dạng được, thấy hai đồng nghiệp khác cũng đang đo sàn, liếc nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của thủ phạm, gã không nghĩ nhiều mà chạy ngay, bất ngờ thay lại bị túm về phía sau, tên đó đã liên tục đấm vào mặt gã, dù gã đã xin tha nhưng có vẻ hắn không chịu nghe, gã cũng không phản kháng nổi liền bị đấm đến bất tỉnh.

Bây giờ gã mới tỉnh lại, nhận ra hai tay hai chân mình đang bị trói, ngó sang nhìn thấy những người đồng nghiệp cũng bị tương tự gã không khỏi sợ hãi, càng rén hơn khi ngước lên thì gương mặt đáng sợ ấy lại xuất hiện. Hắn đang ngồi trên ghế, nhâm nhi uống một li nước mà nhìn về phía gã. Gã cùng đồng bọn cũng biết rút kinh nghiệm, hiểu rằng nếu lên tiếng sẽ bị ăn đấm ngay nên không dám mở miệng trước khi hắn hỏi. Lúc này đây gã chỉ có nghĩ đến tối nay gia đình gã sẽ ăn món gì mà gã sẽ không thể ăn được đây.

...

Hiện tại, Tề Niệm Trí đang thưởng thức một ly cocktail ít cồn, cậu không muốn quá say khi hành sự, cậu uống cũng chỉ đơn giản chờ những tên đang bị trói tỉnh lại.

Liếc nhìn qua một lượt, cậu nhận thấy không ai trong số chúng dám lên tiếng, cậu thầm nghĩ những cú đấm yêu thương vừa nãy đã hiệu nghiệm.

Tề Niệm Trí cũng chả muốn câu kéo thời gian, cậu trực tiếp nói thẳng: “Có phải đây là lối vào của khu chợ đen không?”.

Cả đám không dám trả lời, người bị đánh cho lệch quai hàm, người thì gãy mất chục cái răng đang phải nói ú ớ, người thì răng môi lẫn lộn, chỉ còn một mình Jin là có thể lên tiếng.

“V-Vâng, ngài cần gì ở nơi này sao ạ?”.

“Ngươi chỉ cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, đừng nói lan man, ăn đấm tiếp đấy” – Tề Niệm Trí lườm Jin, gã cảm nhận được cậu không định nói chơi liền gật đầu xin lỗi.

“Được rồi, các người có cuộn khế ước không?”.

“V-Vâng?” – Jin tỏ vẻ không hiểu.

“Trả lời!” – Tề Niệm Trí ngay lập tức hằn giọng khiến gã phải run lên.

“C-Có ạ! Nó ở bên trong ngăn tủ thùng trữ đá thưa ngài”.

Tề Niệm Trí đi vào quầy, đẩy cửa thùng đá sang, mò mò trong lớp đá, cậu cũng tìm được một cái ống bằng sắt, tháo ống nắp ra cậu lấy được một xấp cuộn khế ước, đếm qua cậu có tận hai mươi tờ, cậu cười vui vẻ như lấy được của hời.

Đám Jin không hiểu cậu tìm cuộn khế ước làm gì, nhưng họ cảm nhận được đây là vấn đề chẳng lành.

Tề Niệm Trí tìm thấy một cây viết ma thuật, liền ghi ghi vào bốn tờ khế ước. Cậu biết chắc rằng một nơi như khu chợ đen phải dùng khế ước như một biện pháp tránh rò rỉ thông tin khu chợ.

Cậu quay lại ghế ngồi trong sự lo sợ của đám Jin, cậu đưa thẳng tờ khế ước trước mặt gã. Jin không hiểu nhưng cũng đọc qua, gã biết chữ cũng là nhờ những công việc trước đã dạy gã.

Càng đọc gã càng toát mồ hôi hột, không kìm được quát tháo lên: “C-Cái này thật quá đáng, sao bọn tôi có thể làm vậy?”.

Thái độ của Jin khiến bọn còn lại tái xanh mặt mày, chúng không biết bên trong ghi cái gì nhưng có vẻ nó rất tệ.

Tề Niệm Trí lãnh khốc đáp lại: “Thì sao? Ngươi nghĩ mình có quyền chọn à?”.

Jin như không thể nói nên lời, nhưng kinh nghiệm sống cũng giúp gã nhanh trí phản bác lại: “Ngài không nên làm thế đâu!”.

Tề Niệm Trí cảm thấy hứng thú: “Ồ! Tại sao?”.

Jin như diều gặp gió, mạnh miệng nói: “Tuy bọn tôi chỉ là tay sai quèn, nhưng cũng lo phần cẩn mật khi đón khách hàng. Nếu ngài giết bọn ta, chắc chắn cấp trên sớm muộn sẽ biết việc này, lúc đó chắc chắn họ sẽ điều tra ra ngài sau đó thủ tiêu để bọt đầu mối”.

“Hồ!” – Tề Niệm Trí nhếch miệng cười.

Jin cũng tiếp tục nói: “Có vẻ ngài gặp vấn đề về việc đi đến khu chợ đen, nếu ngài tha cho bọn tôi, bọn tôi hứa sẽ không tố giác ngài mà còn giúp ngài trong việc mua bán ở đây”.

Đám còn lại nghe vậy liền gật đầu lia lịa như đồng tình. Tề Niệm Trí thì ngược lại với dự đoán của Jin, cậu cười lớn tiếng như xem thường gã.

“Ha, ngươi nghĩ cũng được quá nhờ! Nhưng rất tiếc nếu ngươi kí vào bản khế ước này ta cần gì phải làm theo lời ngươi”.

“Không đâu, bọn tôi dù chết cũng sẽ không kí, và như lời tôi nói ngài chắc chắn sẽ bị săn đuổi tới chết, ngài hãy suy nghĩ kĩ về lợi ích cho cả hai bên đi. Nếu không tin ngài có thể dùng bản khế ước mà”.

Lúc này Tề Niệm Trí lại càng cười lớn hơn nữa, Jin nhìn thấy cũng không khỏi run sợ, gã chắc rằng lời mình nói không sai, gã tin cậu sẽ chấp thuận ý kiến này.

Nhưng không, cậu hành động trái ngược với điều gã nghĩ. Tề Niệm Trí khụy gối xuống lại gần Jin mà cười nham hiểm: “Như ta đã nói ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn ư? Nếu ngươi không kí ta sẽ giết ngươi”.

Jin trở nên run rẩy tột độ nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại: “Tôi đã nói rồi! Nếu ngài giết bọn tôi, chắc chắn cấp trên sẽ truy lùng ngài tới chết, nếu ngài đồng ý với ý kiến của tôi, bọn tôi sẽ không nói với ai về ngài”.

“Ha, ta chết ư? Cũng đúng nhỉ? Nhưng kẻ chết đầu tiên chắc chắn không phải ta!” – Tề Niệm Trí tự tin đối đáp.

“Ư!” – Jin như bị đâm trúng điểm chí mạng, gã không ngờ tên trước mặt lại không sợ, lại không nói lí.

“Nếu bây giờ các ngươi không kí, ta sẽ giết tất cả các người” – Tề Niệm Trí lên tiếng hăm dọa.

“Không, ngài không dám giết người” – Jin nhận ra khi cậu chẳng có chút gì gọi là mùi máu tanh hôi, gã đã làm việc ở đây được hai tháng cũng nhìn qua nhiều loại người, trong đó có cả sát nhân, vậy nên gã chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu chưa từng giết ai, cậu còn khá trẻ nên gã chắc răng tâm lí của cậu sẽ không dám giết người.

“Hờ” – Tề Niệm Trí thở ra một tiếng, lại gần cái tên chặn cậu ngoài cửa, tay đặt lên đầu hắn, miệng nói lời ghê rợn: “Ngươi! Nói ta không dám giết người sao?”.

“Đ-Đúng vậy, ngài nên lựa chọn phương án ít đẫm máu nhất đi, thỏa thuận này cũng có lợi cho ngài vậy nên đừng tự chuốc lấy nguy hiểm”.

“Haha, như ta đã nói, nếu có chết thì không phải ta chết trước!” – Nói xong, Tề Niệm Trí giật mạnh cánh tay lại, thứ được cầm trên tay cậu là một cái đầu người, máu từ xác bắn tung tóe, mặt cậu không biến sắc, còn Jin thì trở nên tái nhợt, gã không nghĩ người đồng nghiệp còn đang sống vài giây trước giờ đã đầu lìa khỏi cổ, hai tên kia cũng sợ đến ướt quần cứ không ngừng quằn quại, miệng kêu lấp bắp.

Tề Niệm Trí cười cười nhìn Jin: “Giờ, người thấy sao? Liệu rằng ta sẽ không dám xuống tay ư?”.

Ngay lúc này, Jin như sụp đổ, gã không dám lên tiếng, gã không dám nói lại, những lời hùng hổ khi nãy giờ chỉ như tờ giấy bỏ, không có giá trị.

Tề Niệm Trí lại gần Jin, đặt cái đầu của người đồng nghiệp gã lên đùi, miệng cười nham nhở với khuôn mặt dính đầy máu: “Giờ, ngươi còn dám nói gì nữa không? Có thể ngươi ngoan cường, hiểu rằng ta chắc chắn vẫn giữ lại một người để làm chứng, nhưng ngươi có nghĩ rằng cái người đó sẽ không phải là ngươi không?”.

9e3dd89a-81ca-428c-b312-09e71bd234f9.jpg

Lời nói của cậu đúng đến mức khiến gã ghê rợn, gã chưa từng sợ hãi như lúc này, gã bây giờ chỉ muốn cầu một con đường sống.

“Sao vậy? Ngươi chả nói gì nữa?”.

Sao gã dám nói! Nhìn cái đầu đang đặt trên người gã, gã lại không dám lên tiếng.

“Ta chắc rằng dù có giết ngươi nó chẳng có vấn đề gì, hai tên đồng bọn của ngươii chắc rằng sẽ đồng ý kí ngay. Có đúng không?”.

Như để tìm đường sống, hai gã gật đầu lia lịa. Còn Jin thì không thể ngừng lạnh sống lưng, gã không nghĩ rằng cái tên trước mặt mình lại là một tên điên đến thế.

Như để xác nhận lại, cậu hỏi: “Vậy, ý ngươi thế nào?”.

Gã lúc này chẳng còn dám phản bác lại, không ngừng dập đầu. Tề Niệm Trí chỉ biết cười khúc khích, cậu cởi trói cho cả ba, rồi đưa ba bản khế ước cho chúng kí.

Cả ba cắn lấy ngón tay, máu chảy ra, theo đó mà in dấu tay lên, cả quá trình đều rất ngoan ngoãn không dám phản kháng. Cả ba đều chấp nhận chịu số phận làm nô lệ cho cậu.

“Xong rồi, bây giờ ta sẽ xuống dưới, hai ngươi ở đây xử lí hiện trường đi. Còn ngươi theo ta dẫn đường” – Tề Niệm Trí vừa nói vừa chỉ vào Jin, gã không dám chậm trễ, liền đi trước dẫn đường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận