• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 7: Bữa ăn đáng giá

0 Bình luận - Độ dài: 5,122 từ - Cập nhật:

Sau khi mượn xong, cậu bước ra khỏi cửa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần chuyển sang đêm tối. Mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, thay vào đó là hai mặt trăng xuất hiện.

Bước đi trên con phố, những trụ đèn sáng lên, vô số sạp hàng được bày bán, nhưng cũng có những sạp hàng thu dọn đi về, có những gia đình đang dắt tay nhau cầm những bịch đồ ăn có lẽ họ định nấu bữa tối, nghĩ đến đây cậu cũng đã đói bụng sẽ định về lại nhà trọ để thưởng thức bữa tối.

Đến gần trước cửa nhà trọ, một cô gái đang nằm lăn lóc trên đường cản lối vào của cậu.

“Hử? cái thứ gì đang nằm ở đây vậy?” – Cậu hừ lạnh, trước mặt cậu là một cô gái trẻ, mái tóc màu vàng chỉ dài đến vai, khuôn mặt tuy không bằng Cecilia nhưng vẫn có thể xem là xinh đẹp.

Dù cho rằng cô gái trước mặt đang nằm lăn ra giữa đường trong trời se lạnh, nhưng mặc nhiên cậu không quan tâm, Tề Niệm Trí không muốn tự rút lấy gánh nặng về phía mình, liền bỏ mặt mà đi thẳng vào trong nhà trọ.

“Ồ, xin chào quý khách, hiện tôi đang dọn bữa tối, ngài có muốn dùng bữa luôn không?” – Susie đang bê một khay thức ăn cho khách, vừa nhìn thấy cậu liền niềm nở chào đón.

“Ồ, được chuẩn bị luôn đi” – Tề Niệm Trí không ngại khi nhờ phục vụ, đây là đặc quyền của cậu thì nên tận hưởng nó mới phải.

Cậu lựa chọn cho mình một chỗ ngồi gần ngay cửa sổ, ánh đèn qua tấm kính càng lên khung cảnh trở mờ ảo, lãng mạn, ngoại trừ có một vật thể lạ vẫn đang nằm lăn lóc bên ngoài, nhìn có vẻ cũng chả có ai muốn giúp đỡ cô ta.

Nhìn qua các vị khách đang dùng bữa tối của nhà trọ, nơi này khá đông đúc, tối qua cậu đến rất muộn đã trễ giờ ăn, nên cậu không thấy vị khách nào cũng chẳng phải chuyện lạ.

Cậu không sợ cách ăn mặc của mình làm điểm nhấn, cũng bởi ở đây cũng có nhiều người ăn mặc giống cậu. Đều nhờ vào nền công nghiệp phát triển, mà trong bữa ăn hay quần áo đều phát triển theo, nhất là nhờ Melody Macbeth, ngoài dịch vụ mua hàng “online” và chuyển phát nhanh, bà còn là người đi đầu trong giới thời trang với nhiều bộ quần áo đều dựa trên thời hiện đại. Đây rõ ràng là ăn cắp tác phẩm, nhưng vì ở thế giới này chưa hề có những sản phẩm đó nên cũng không thể nói là ăn cắp được. Có lẽ vậy.

Trong lúc chờ bữa ăn dọn ra, cậu xem sơ qua quyển “Chức nghiệp và kĩ năng”.

“Chức nghiệp” là một cách gọi cho của con đường ban phát sức mạnh, con người hay dị nhân, ma thú, ma vật, thần linh đều mang trong người thứ gọi là kĩ năng hay nói cách khác là sức mạnh của nội tại. Tuy vậy chỉ có con người khi thức tỉnh được chức nghiệp cho bản thân thì mới sở hữu được kĩ năng, bởi con người là tạo vật đầu tiên của thần khởi nguyên, cơ thể siêu thuần khiết không mang một chút sức mạnh phi phàm nào. Chỉ sau này “Thiên thể thụ” xuất hiện, con người mới có được sức mạnh phi phàm.

Lúc đầu thế giới chỉ có ba “chức nghiệp” chính là “kiếm sĩ”, “pháp sư”, “chiêm tinh”. Sau nhờ có Frantera Voy, mới hình thành nên nhiều chức nghiệp khác. Điển hình là Hoa Vọng Đông đã tạo nên chức nghiệp “võ sư”, giúp những người đi theo lối sức mạnh thuần túy.

Cách để thức tỉnh được “chức nghiệp” đó là phải thông qua “khai thạch”, có hình dáng là một viên đá màu trắng, nguồn gốc nó không rõ. Dựa vào tư chất của người sử dụng, có thể hoặc không đạt được “chức nghiệp”.

“Chức nghiệp” sẽ tùy “khai thạch” có được mà mở ra “chức nghiệp” tương ứng.

Tề Niệm Trí lấy ra viên “khai thạch” trong túi áo, nhìn kĩ nó: “Vậy cái thứ mà cô ta đưa cho mình là một viên “khai thạch”. Sao cô ta lại làm vậy?”.

Về điều này, Tề Niệm Trí đã tự có suy đoán nhưng không dám khẳng định.

“Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu!” – Susie hớn hở bưng ra bữa tối cho cậu, vì cô biết cậu là xuyên không giả nên mới đặc biệt quan tâm như vậy. Về việc này chính cậu cũng đã nhờ cô giữ bí mật, dù rằng Susie, chủ nhà trọ này lẫn Dorant Lagan đã biết, nhưng trước khi có biến động gì cậu cũng không muốn làm lớn chuyện.

Bữa tối được chuẩn bị cho cậu gồm có một đĩa cơm omurice, một miếng bít tết, một phần salad trộn và một ly nước Orga, Orga chỉ đơn giản là tên của một loại trái cây.

Tề Niệm Trí nhìn bữa ăn này, phải công nhận nó đặc biệt đầy đủ thịnh soạn hơn nhiều tối qua, thậm chí nếu để ý nó còn ngon hơn so với phần ăn cả những người khác. Cậu thắc mắc liệu đây có phải là đặc quyền của người xuyên không, hay là do Susie chiếu cố cậu.

Cậu ăn thử một miếng cơm omurice, nghe nói đây là thức ăn ưa thích của Kentarou Kouji. Miếng trứng mềm, tan trong miệng cậu, phần cơm được chiên rất tốt ăn không bị ngấy, thậm chí cậu còn chẳng cảm nhận được một xíu dầu nào? Đặc biệt hơn là phần nước sốt cà chua, nó như kích thích vị giác của cậu.

Tề Niệm Trí không kiềm được mà thốt lên: “Ngon quá!”.

“Hehe, thật vui vì ngài thích món ăn của chúng tôi” – Susie niềm nở nhận lời khen.

“Hử, cô ta vẫn đứng đây sao? Đây là muốn xem cảm nhận của mình về món ăn ư?” – Tề Niệm Trí âm thầm suy nghĩ.

Khi mà cậu muốn né ánh mắt của Susie, Tề Niệm Trí bất giác mà nhìn ra lại cửa sổ. Ôi! Cô gái tội nghiệp kia đã ngồi dậy, nhưng cứ ôm lấy cái bụng của mình, chắc là đói lắm.

“Hử? sao mình lại suy nghĩ đến cô ta?” – Tề Niệm Trí đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình không ổn, cậu rất thờ ơ với những việc không liên quan đến cậu, nhưng cậu lại để ý và tội nghiệp cho cô gái kia.

Bây giờ không hiểu sao cả cơ thể và suy nghĩ bản thân đều không theo ý muốn, chỉ muốn đến giúp cô ta. Cậu không rõ đây là triệu chứng gì, hay một sức mạnh thần bí nào đó tác động lên cậu, nhưng cứ nhìn cô ta đang khổ sở lại khiến cậu động tâm muốn giúp đỡ.

Dù đã cố nhưng cả cơ thể và ý thức của cậu đều hướng về cô ta, cậu cảm thấy khó chịu với cái cảm xúc này, nhưng không chống lại, cậu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài phải hành động theo ý thức của cậu.

“Nè, chuẩn bị giúp tôi thêm một phần ăn nữa đi” – Dù không muốn nhưng hành động lại trái ngược.

“Vâng? Ngài thấy thiếu đồ ăn sao?” – Susie thấy bất ngờ, cô không nghĩ cậu lại ăn khỏe vậy?

“Không phải cho tôi mà cho người ngoài kia, yên tâm tôi sẽ trả phần cho cô ấy” – Vừa nói cậu vừa chỉ cô gái bên ngoài.

“Ưm nhưng như vậy thì...” – Susie đắn đo.

Tề Niệm Trí hỏi lại: “Có vấn đề gì sao? Yên tâm tôi có bán chút đồ trên người để kiếm thêm tiền nên vẫn đủ trả”.

“À không, tôi chỉ nghĩ không biết có đáng để ngài làm vậy? Ngài yên tâm tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần ăn nữa, ngài không cần trả thêm đâu” – Nói rồi Susie đi vào bếp.

Biểu hiện của Susie làm cậu cười khinh: “Ha, cái gì mà tỏ ra tốt bụng vậy chứ?”.

Trước khi đến thế giới này, cậu là sinh viên theo chuyên ngành tâm lý học mà. Chỉ dựa vào cái cách Susie hành xử với cậu rõ ràng là đang nịnh bợ.

Từ việc biết được người xuyên không vô cùng có tiếng nói đối với thế giới, Susie đã luôn thỏa mãn các yêu cầu của cậu, ví dụ như từ việc cô ta đã giữ bí mật về thân phận xuyên không giả của cậu, thành ra cô ta muốn giữ cậu làm của riêng, nếu không có lẽ cô ta đã bô bô cái miệng mà nói cho cả cái thị trấn này biết.

Susie luôn tạo muốn tạo thiện cảm với cậu như việc cô ta vẫn chuẩn bị thêm phần ăn dù nó không phải đặc quyền dành cho xuyên không giả, phần ăn là cậu chuẩn bị cho cô gái ngoài kia, nhưng biểu hiện hồi nãy cho thấy Susie có vẻ xem thường thế mà vẫn vì lời nhờ vả của cậu vẫn quyết định làm.

Nếu sau này mà cậu đạt được danh tiếng lớn lao nào đó, chắc có lẽ cô ta sẽ đi nói với mọi người rằng: “Tôi có quan hệ rất tốt với ngài ấy, tôi hay giúp đỡ ngài khi ngài mới xuyên không”. Hoặc cái gì đó đại loại như vậy, nói chung cậu cười khinh cái tư tưởng đó của cô ta. Chỉ dựa vào những việc cỏn con này lại muốn chiếm lợi từ cậu, đúng là một người tâm cơ.

Tạm dừng bữa ăn, cậu ra ngoài nhà trọ, đi tới phía cô gái.

Cô gái đang đói bụng phải dựa vào bức tường mới ngồi dậy được, nhận thấy có người đi tới chỗ cô, cô mới ngước lên nhìn.

Một chàng trai với khuôn mặt điển trai, mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt đen vô hồn, đeo một cái băng đô màu xanh đen, mặc một chiếc áo thun đen bên trong, và một chiếc áo khoác đỏ bên ngoài.

Lần đầu gặp, cô bị ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, nhưng lại không có cảm giác xa lạ, thậm chí cứ như đã từng gặp cậu.

“C-Có chuyện gì sao?” – Bị ấn tượng trước Tề Niệm Trí, cô mới hoàn hồn lại hỏi cậu.

Tề Niệm Trí nhìn cô gái trước mắt, ngoại hình của cô trông khá hốc hác, da mặt tái nhợt, nhưng nếu nhìn kĩ thì cô rất dễ thương với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lấp lánh ấy. Càng nhìn cậu càng cảm thấy cô gái trước mắt có cảm giác thân quen, nếu quen cậu còn chấp nhận, nhưng thân thì thiệt quái lạ.

“Theo tôi” – Tề Niệm Trí không giải thích gì thêm, trực tiếp nói đi theo cậu.

Lúc này, khuôn mặt của cô xanh càng xanh thêm, vội vàng nói: “K-Khoan đã, không tới mức đó chứ? Tôi chỉ ngồi tạm ở đây thôi mà”.

Tề Niệm Trí bất ngờ với cái phản ứng đó của cô, có lẽ câu từ quá ngắn gọn rồi, dù sao bản thân cậu không hề muốn nhưng như một đứa trẻ bị bắt ép, làm việc gì cũng làm cho có.

Thái độ của cô lúc này chắc hẳn là nghĩ bản thân ngồi trước nhà trọ, gây cản trở công việc làm ăn nên bị đưa lên phường giải quyết.

Nhìn biểu hiện đang run lên của cô khiến cậu cảm thấy thú vị, liền kéo cô dậy không nói lời nào, vì cậu cũng lười giải thích.

Cô bị Tề Niệm Trí kéo đi, trong lòng hoang mang tột độ, dù muốn phản kháng mà chạy nhưng cũng chẳng còn sức.

Tề Niệm Trí đưa cô vào trong nhà trọ, đến bàn ăn của cậu, cô ngơ ngác ngồi xuống không hiểu chuyện đang diễn ra. Đầu óc quay cuồng, cô suy nghĩ: “K-Không lẽ người này dẫn mình vào đây để hỏi cung mình sao? Mình chỉ ngồi đó thôi mà”.

Cô ngước lên nhìn Tề Niệm Trí đang không nói một lời, trước mặt cậu là một bày đồ ăn thơm phức, khiến cô không kiềm được mà chảy nước miếng.

“Đây là phần của tôi” – Tề Niệm Trí nhanh chóng phân định ranh giới.

Cô nín họng ngay, đôi mắt trợn lên nhìn Tề Niệm Trí mà thầm nghĩ: “Không lẽ cái người này kéo mình vô đây chỉ để mình nhìn người này ăn thôi sao? Quá đáng mà”.

Tề Niệm Trí tiếp tục thưởng bữa ăn của mình trong khi cô vẫn ngồi đó nhìn. Cảm thấy uất ức cô định rời đi, nhưng Tề Niệm Trí kịp cản lại.

“Bây giờ cô đi thì đừng trách tôi” – Tề Niệm Trí lườm cô.

Nghe được câu này, tâm cô trở nên sợ hãi liền ngồi yên. Một lúc sau, Susie mang ra suất ra khác đến bàn Tề Niệm Trí, để ngay trước mặt cô.

Cô lúng túng, hua tay múa chân mà giải thích: “X-Xin lỗi thưa cô, nhưng mà tôi không có tiền”.

Có vẻ như cô hiểu nhầm rằng phục vụ nghĩ cô vào đây ăn nên mang món ra.

Susie nhìn sang Tề Niệm Trí thấy không nói gì liền giải thích: “Cô không cần phải lo, quý ngài bên đây mời cô đấy”.

“Mời tôi??” – Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhìn lại Tề Niệm Trí.

Susie sau khi phục vụ xong liền lui xuống, vừa quay mặt đi mặt cô nhăn lại, trong lòng khinh miệt. Nếu không phải vì Tề Niệm Trí, chắc chắn cô đã tống cổ kẻ nghèo kia ra ngoài rồi.

Sau khi Susie rời đi, cô cũng không dám động vào đồ ăn, ai biết được người trước mặt đang có mưu đồ bất chính gì với cô.

Nhìn thấy rõ suy nghĩ ấy, Tề Niệm Trí nhanh chóng giải thích: “Yên tâm, tôi không phải là đang bắt cô tra khảo hay gì? Cứ ăn đi”.

Dù vậy cô vẫn không dám động muỗng, ngay lập tức Tề Niệm Trí lườm nói: “Có ăn không hả?”.

“A, v-vâng” – Tề Niệm Trí đã hù dọa kiểu đó sao cô dám không ăn chứ?

Vừa ăn phải miếng cơm, nước mắt cô đã trào ra, nội tâm cô gào thét: “N-Ngon quá! Đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa tử tế như này?”.

Vừa ăn cô vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nhịn không được Tề Niệm Trí đưa cho cô cái khăn lau.

“Cô tên gì?” – Tề Niệm Trí lau nước mắt nước mũi cho cô trong khi hỏi.

“Tôi tên là Sithy, Sithy D’Arc. V-Với lại tôi là con trai nhé” – Sithy căng thẳng khi trả lời lại cậu.

Con trai?

Tề Niệm Trí nhìn qua khắp vóc dáng cô và khẳng định cô đích thị là nữ. Dù vậy cậu cũng không phủ nhận, lại tự đi nhận mình là nam chắc vì lí do riêng, cậu cũng không vô duyên đến mức đi hỏi, nói thẳng ra cậu lười quan tâm.

Thứ khiến cậu để ý nhất là cái họ của cô, Sithy D’Arc. Từ khi cậu đến thế giới này, cậu biết được dường như chỉ có quý tộc hay có thân phận đặc biệt ngoại trừ xuyên không giả mới có họ trong tên mà thôi. Tề Niệm Trí thắc mắc liệu cô có phải là quý tộc, nhưng sao lại như ăn mày thế kia, cậu nghĩ chắc có sự tình nào đó? Dù thế việc này vẫn không hề liên quan đến cậu, nên cậu cũng chả quan tâm.

Trong khi Sithy vẫn đang tiếp tục dùng bữa, cậu sử dụng qua kĩ năng [Giám định] lên người cô.

Trạng thái.

Tên: Sithy D’Arc.

Tuổi: 18.

Giới tính: Nữ.

Chủng tộc: Bán thiên thần.

Ma lực: 1100/1200.

Thể lực: 10.

Sức khỏe: 7.

Ma pháp: 70.

Tốc độ: 5.

Trí tuệ: 10.

Chức nghiệp:

Pháp sư – Loại 9 – Sơ cấp.

Trận sư – Loại 9 – Sơ cấp.

[Năng lực].

[Gia tăng sức mạnh ma pháp].

[Tạo ra các ma trận cấp cao].

[Kĩ năng].

[Kẻ sinh tồn]: Có thể không ăn không uống trong một tháng.

[Lương thực tích trữ]: Khiến cho các phần thức ăn thừa trong cơ thể làm năng lượng dữ trữ.

[Phòng độc]: Kháng lại các loại độc hại cấp thấp.

[Thiên thể]: Ngăn chặn lời nguyền, chất độc, gia tăng sức mạnh ma pháp thuộc tính thánh.

[Thiên dực]: Có thể bay.

[Thánh hóa]: Biến cơ thể thành dạng năng lượng tinh thần trong năm phút, các ma pháp được sử dụng sẽ chuyển sang thuộc tính thánh.

[Ma pháp] – Thuộc tính: Thánh, thiên, hỏa, thủy, không.

[Thánh tiễn]: Tạo ra những mũi tên phóng về mục tiêu.

[Thánh trận]: Tạo ra vùng không gian ma pháp, gây sát thương cho tất cả đối tượng bị xem là kẻ thù và gia tăng sức mạnh vật lí cho đồng minh.

[Thiên vũ]: Tạo hàng loạt lông vũ rải khắp vùng được chọn trong bán kinh ba mét.

[Viêm kích]: Tạo ra tia lửa trên ngón tay, chiếu xuyên qua kẻ địch.

[Thánh hộ]: Tạo ra lớp lá chắn phòng thủ.

Tình trạng: Đang hồi phục.

Nhìn qua cái trạng thái này, cậu rất bất ngờ. Có quá nhiều điểm khiến cậu phải để ý.

Thứ nhất, cái chủng tộc của Sithy là “bán thiên thần” có nghĩa là gì? Trước đây cậu từng gặp qua Cecilia, tương tự như vậy, chủng tộc của cô ấy là “bán thánh”. Cậu có cảm giác cái mục chủng tộc này không hề đơn giản.

Thứ hai, cậu rất bất ngờ về lượng ma lực mà cô sở hữu, nó nhiều hơn so với Cecilia, mặc dù cô ấy là trung cấp kiếm sĩ, còn Sithy chỉ là sơ cấp pháp sư.

Thứ ba, Cậu rất ngạc nhiên với cái chỉ số ma pháp cao như vậy, là do khả năng của chức nghiệp “Pháp sư” sao? Ma lực cô ta nhiều cũng vì nó ư?

Thứ tư, lượng kĩ năng và ma pháp thật sự lợi hại, đây là người có lượng kĩ năng và ma pháp nhiều nhất cậu biết, hay do cô ta là “pháp sư” nên mới vậy. Cậu cũng có ấn tượng khi cô lại có tận hai kĩ năng để sinh tồn như vậy, nếu được tham gia mấy cái thử thách sinh tồn trên mạng, cô ta chắc chắn là vô địch.

“He, cái này tốt à nha” – Tề Niệm Trí cười cười nhìn Sithy.

Cảm nhận ánh mắt mưu đồ bất chính hướng về phía mình, cô dừng ăn lại, ngước lên nhìn Tề Niệm Trí.

“Ưm, không biết cậu có vấn đề gì không?” – Sithy lo lắng hỏi.

"Để xem nào, tôi thật ra có chút chuyện muốn bàn bạc với cô" - Tề Niệm Trí nghiêm nghị nói khiến cô lạnh người.

"C-Có chuyện gì cần nói với tôi sao?" - Sithy có cảm giác không lành.

“Hừm, nếu đằng ấy đã ăn bữa này rồi thì cũng phải lấy thân mình ra trả đi chứ” – Mặt cậu nham hiểm đến lạ thường.

Sithy cũng vì câu này mà giật nảy người, rơi ra muỗng nĩa. Người cô co lại, mặt đỏ lên.

“L-Lấy thân ra trả?” – Như không nghe được lời cậu nói, cô ngại ngùng hỏi lại.

“À, không. Tôi đây không thèm cái cơ thể của cô đâu nên không cần lo” – Trước kia cậu còn gặp Cecilia với thân hình bóc lửa còn chả thèm để ý, sao phải đi dòm ngó cái thân thể gầy nhom đó chứ? Quan trọng hơn là ngực của cô ta rất lép.

“A-A, cơ thể của tôi cũng có giá lắm, n-nên đừng có xem thường” – Sithy ấp úng nói.

Tề Niệm Trí nhăn mặt, lườm Sithy. Nếu lúc nãy cô nói ấp úng thì không sao, nhưng cớ gì nói lớn những từ không cần thiết thế.

Bây giờ cả sảnh đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu, lời ra tiếng vào.

“Lợi hại, dám nói công khai ở đây luôn”.

“Thì ra gu của cậu ta là như vậy”.

“Bậy rồi, không nghe hồi nãy cô gái kia nói gì hả? Cô ấy mời chào nhưng cậu ta đâu có chịu”.

“Tiếc ghê, dù thân hình không được đầy đặn cho lắm, nhưng khuôn mặt thì đúng gu tôi luôn”.

Cứ thế liên tục là lời bình luận đủ điều từ khách trong nhà trọ. Sithy lúc này đã đỏ chín mặt, lấy tay che cả mặt rồi. Còn Tề Niệm Trí cảm thấy phiền phức, cậu không để ý những lời nói của họ, mà cậu đơn giản thấy quá ồn, không nói chuyện tiếp được.

Tề Niệm Trí đứng dậy, năm lấy tay Sithy dẫn cô lên tầng ba vào phòng cậu nói chuyện. Sithy cũng không hiểu Tề Niệm Trí dẫn cô đi đâu, nhưng bây giờ cô rất muốn rời đi nên cũng không để ý việc Tề Niệm Trí đưa cô tới đâu.

Nhìn theo hai người, khách trong nhà trọ lại thêm mắm thêm muối.

“Đó thấy chưa, cái gương mặt dễ thương như vậy, sao lại không có hứng được cơ chứ”.

“Cậu ta có vẻ sắp không chịu được rồi, có lẽ tối nay nhà trọ này sẽ có nhiều tiếng động thú vị lắm đây”.

“Mà nói gì nói, cậu ta thật có bản lĩnh, dám làm dám nhận, công khai quan hệ luôn”.

Susie cũng ngơ ngác nhìn theo hai người: “K-Không lẽ đó là gu của ngài ấy”.

...

Lúc này trong phòng Tề Niệm Trí, gương mặt đỏ như trái cà chua của Sithy không có dấu hiệu giảm.

“Đ-Đây là...” – Cô nhìn cậu, ấp úng nói.

“Đây là phòng tôi” – Tề Niệm Trí không chút ngại ngùng khẳng định.

“P-Phòng cậu!! Cậu tính làm gì tôi trong này?” – Sithy không kiềm lại được, la toáng lên, ngón tay còn chỉ vào cậu.

Nhìn thấy động tác đó, cậu cảm nhận không ổn: “Không lẽ đây là [Viêm kích], không được, đầu tiên nên làm cô ta bình tĩnh lại đã”.

“Bình tĩnh nào, có cái gì mà cứ xồn xồn lên vậy? Đều là con trai với nhau hết mà”.

“A!” – Đến lúc, Sithy mới nhận ra bản thân hành động không còn giống con trai nữa.

Dù thế cô cũng không ngốc, cô nghĩ rằng cậu chắc chắn biết cô là nữ từ lâu rồi. Tề Niệm Trí lúc này lại nói cô là con trai khiến tinh thần cô cảnh giác cao độ, ai biết được cậu lấy cớ để xúm lại gần cô hơn.

Tề Niệm Trí ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ám hiệu cô tới ngồi. Sithy không ngồi, cô vẫn luôn thủ thế.

Thấy vậy, Tề Niệm Trí cũng mặc kệ, cậu muốn cô ngồi xuống nói chuyện cho dễ, nhưng đứng nói cũng được.

“Đầu tiên, như đã nói hồi nãy, tôi muốn cô dùng thân mình trả nợ cho bữa ăn” – Tề Niệm Trí không lòng vòng, mặc kệ cô mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, dù sao cậu không lấn tới thì cô cũng không có gan xử cậu.

“Ư, vấn đề này...” – Sithy đột nhiên cứng họng.

“Sao? Cô tính ăn quỵt hả?” – Tề Niệm Trí nhếch môi cười.

“Đ-Đồ lừa đảo, không phải chính cậu nói sẽ mời tôi bữa đó sao?” – Sithy cảm thấy bản thân có chút ấm ức.

“Đó là do người phục vụ nói, chứ tôi không hề nói”.

Tới đây, Sithy mới cảm thấy bản thân bị lừa, đúng như lời Tề Niệm Trí nói đó là do phục vụ nói chứ không hề có lời xác nhận nào từ phía chính chủ. Cô muốn phản bác lại nhưng lại không nói được.

Nhìn thấy thế, Tề Niệm Trí liền giải nghi cho cô: “Yên tâm, như đã nói tôi không có hứng thú với cơ thể cô. Điều mà tôi muốn là cô phải làm cộng sự với tôi”.

“Cộng sự? Ý cậu là...”.

“Cộng sự chính là cộng sự. Tôi muốn cô cùng tôi bước vào tháp thử thách, vượt tháp trong đó, sao cô đồng ý không? Nếu không cô phải trả lại tiền ăn cho tôi đấy”.

Tề Niệm Trí không khoan nhượng, lúc đầu bản thân còn không hiểu sao lại giúp đỡ cô, còn có ý định tìm hiểu lí do thông qua [Giám định] xem cô có năng lực nào tác động đến suy nghĩ của cậu hay không? Nhưng bất ngờ thay lại không có, bù lại cái trạng thái đặc biệt của cô đã gây chú ý với cậu.

Về lí do tại sao cậu lại giúp đỡ cô, thì tạm thời gác sang một bên, xem như do đôi mắt của cậu tinh tường tìm được một viên ngọc sáng, rất đáng để đánh bóng. Cậu là một người không có ý định chịu thiệt về mình, đã cho thì phải có nhận lại, ăn được một bữa của cậu thì phải làm công cụ cho cậu.

Lúc này, trong lòng Sithy vô cùng đắn đo. Cô trở thành mạo hiểm giả vào năm mười bảy tuổi đến nay đã mười tám. Lúc đầu, cô còn được tham gia vào các nhóm nhỏ, nhưng rồi vì khả năng chiến đấu của bản thân khiến cô bị đuổi ra khỏi nhóm, sau đó dù đã tham gia vào các nhóm khác nhưng đều như vậy, riết không còn ai muốn chung đội với cô, mà một mình cô lại không thể làm được các nhiệm vụ mà không có người hỗ trợ. Không làm được nhiệm vụ nào thì tức không có tiền, không xu dính túi, chỉ có thể lang thang chờ chết đói, may mắn sao cô vẫn sống được tới tận giờ.

Bây giờ lại có một người hỏi cô có muốn cùng nhau công phá tháp thử thách, điều này đã đánh tới ước muốn sâu trong lòng của cô. Nếu từ nãy giờ không cảnh giác chắc rằng cô đã đồng ý, cái lí do mà khiến cô đắn đo không ngừng là cái người đang ngồi ung dung trước mặt.

“Cậu đây chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả?” – Sithy cười hờ.

“Không phải đằng ấy nói mình là con trai sao?” – Tuy Tề Niệm Trí không thích xía vào cái lí do Sithy muốn làm con trai, nhưng có cái lí do để chọc tức cô thì cậu không ngần ngại nói.

“Ha, tôi chắc rằng cậu đã biết tôi là nữ từ đầu rồi, nói đúng hơn lúc này nhìn tôi rất giống nữ nên không cần đoán cũng biết”.

“Ủa, cô là nữ thiệt sao? Bất ngờ thật đó!” – Tề Niệm Trí tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sithy nhìn cái biểu cảm đó, trong lòng rất muốn đấm cậu một cái: “Cái tên này!”.

Không để lạc đề quá xa, cậu hỏi lại: “Vậy ý cô sao đây?”.

Suy nghĩ một hồi, cô mới quyết định: “Được, tôi đồng ý, nhưng phải có hợp đồng rõ ràng”.

Dù cho muốn từ chối nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bản thân đã chẳng thể vào các đội nhóm mạo hiểm giả khác rồi, đến cả lúc cô mời người khác gia nhập cùng cô cũng bị từ chối chỉ vì danh tiếng cô không được tốt, cô biết chắc rằng nếu mình không đồng ý ngay lúc này sẽ không còn cơ hội lần sau.

“Được thôi, điều này cần thiết cho cả hai ta mà” – Tề Niệm Trí nhún người.

Cậu tiếp tục nhìn qua Sithy, khiến cô thắc mắc hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

“Chỉ là cô có nơi để ở không?”.

“À-À thì, c-cậu biết đấy, tôi... đúng thật không có nơi để ở” – Cô loay hoay một hồi rồi cũng thừa nhận.

“Được rồi, tạm thời cô cứ ở tạm đây đi, tôi có nhiều việc cần bàn với cô lắm”.

“Ở-Ở đây, không lẽ cậu muốn tôi với cậu ngủ chung” – Sithy lại nâng cao cảnh giác.

Ngay lập tức bị Tề Niệm Trí vả mặt: “Không, tôi sẽ ngủ trên giường tôi, còn cô có thể ngủ dưới sàn hay đâu cũng được”.

Sithy câm luôn không thể nói gì, cô cảm giác bất cứ thường thức thông thường nào cũng không áp dụng lên người cậu.

Tề Niệm Trí ngồi dậy, đến gần cửa nói: “Đầu tiên là cô hãy đi tắm trước đi, cô hôi lắm đấy”.

“H-Hôi?!” – Sithy biết mình đã lâu không tắm, nhưng nói thẳng với một cô gái như vậy thật khiếm nhã.

“Đúng, cô hôi lắm” – Tề Niệm Trí cũng chả quan tâm mấy cái đối đãi lịch sự với phụ nữ, cậu không ngại nói thẳng.

Mở cửa ra, cậu dặn dò trước khi đi: “Tôi phải ra ngoài có chút chuyện, sau khi quay lại sẽ bàn bạc kĩ hơn về hợp đồng”.

Nói xong, cậu dứt khoát rời đi, không để Sithy hỏi bất cứ thứ gì.

Cậu rời đi một lúc, bỗng trong lòng cô thấy lo: “Không lẽ tên này, kêu mình ở lại đây, sau đó lén trả phòng để mình bơ vơ ở đây. Không, không, tốn thời gian đủ thứ nãy giờ để chơi khăm mình vậy đâu. Thôi thì có lẽ mình nên làm theo lời cậu ta, đi tắm trước đã”.

Đến bản thân cô cũng không rõ lí do vì sao lại đồng ý trở thành đồng đội với Tề Niệm Trí. Chẳng qua, trong tiềm thức của cô liên tục nói hãy đồng ý, cũng như một cảm giác thân quen với Tề Niệm Trí, cô chắc đây là lần đầu cả hai gặp nhau.

Những suy nghĩ này liền bị dạt ra khi cô ngâm mình trong nước nóng: “A, thoải mái quá đi!”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận