• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 11: Công hội (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,568 từ - Cập nhật:

Buổi sáng tinh mơ, cậu cùng Sithy ra ngoài đến công hội.

Nó nằm khá xa nhà trọ nên cậu phải tranh thủ lên đường.

Công hội là nơi tập trung của các mạo hiểm giả, những con người thích mạo hiểm, khám phá, hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền thưởng. Nó là nơi mà người dân hay ai đó đặt yêu cầu cần được thực hiện lên bảng thông tin, nếu ai muốn làm thì sẽ thông qua quản lí để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ được phần thưởng tương ứng. Nó giống như những tờ giấy tuyển người làm thuê, sau khi làm xong sẽ nhận được lương.

Hiện tại, cậu cần đến đó để đăng kí làm mạo hiểm giả, tòa tháp thử thách thuộc quyền của công hội và hoàng thất, vậy nên ngoài làm người của hoàng gia ra, cậu có thể làm mạo hiểm giả để được quyền vào tháp thử thách.

Lần trước may mắn sao, nhóm Cecilia có lẽ đã tưởng cậu là mạo hiểm giả từ trong tháp thử thách trở ra, chỉ có mình Cecilia biết cậu không phải mạo hiểm giả, nhờ việc cô ấy giữ bí mật nên cậu mới không bị lộ tin tức.

Nay đi cùng cậu có Sithy, có một người là mạo hiểm giả đi cùng sẽ tốt hơn khi đi một mình.

Nhìn kĩ lại, Sithy sáng nay khác hẳn Sithy tối qua, cô tự nhận mình là con trai nhưng cậu thắc mắc dựa vào đâu mà cô nói vậy, đến sáng nay cậu mới hiểu.

Sithy mặc một bộ quần áo của nam, ngực cô khá lép, không hề dùng băng đô ngực nào cả, chính mắt cậu đã xác nhận hôm qua, cộng thêm khuôn mặt có nét ái nam ái nữ càng dễ để cô hóa trang thành con trai.

“Chà, bây giờ nhìn cô giống con trai ghê” – Tề Niệm Trí nhìn mà lòng thán phục với tài hóa trang của cô.

Sithy hờ hẫng đáp lại: “Ồ, vậy sao? Mà hôm nay ta đến công hội để đăng kí quyền mạo hiểm giả cho cậu đúng không? Tôi có điều thắc mắc?”.

“Sao?” – Cậu đáp lại.

“Cậu chưa hề đăng kí làm mạo hiểm giả nhưng lại muốn tôi gia nhập, là cậu biết tôi từ trước à? Nếu không sao cậu lại chọn tôi, tôi chưa hề nói mình là mạo hiểm giả khi nào?” – Vấn đề này Sithy cũng chỉ mới nghĩ tới sáng nay, cô phải quần nhau với Tề Niệm Trí cả tối qua nên chưa để ý.

Điều mà Sithy thắc mắc cũng nằm trong tính toán của cậu, dù vậy cậu cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục cười bước đi. Nếu như đối phương vẫn đang thắc mắc thì tức họ chưa có câu trả lời, nói dông dài tìm cớ chỉ càng sinh nghi.

Sithy phồng má bất mãn, cô hiểu không thể cậy miệng cậu chỉ đành im lặng đi theo.

Đường đi còn xa, Tề Niệm Trí cũng không vội. Cậu trên đường tìm thấy một món ăn quen thuộc, liền tấp vào mua.

Hai cái bánh bao to được cậu mua nóng hổi, một cái cho cậu một cái cho cô. Lúc đầu Sithy không dám nhận, nhưng sau khi cậu nói: “Nếu cô mà cản trở tôi vì đói thì đừng trách tôi đó”. Sau đó, Sithy không dám không nhận.

Cô cắn một miếng, vỏ bánh mềm mại, phần nhân thịt bên trong mọng nước, cô ăn mà không giữ được cơ mặt bình thường nữa, đắm chìm trong hạnh phúc. Tề Niệm Trí nhìn cô cười cười, rồi cũng thưởng thức một miếng, nó rất ngon, nó còn ngon hơn những chiếc bánh bao cậu từng ăn ở thế giới cũ, cậu khá bất ngờ về ẩm thực của thế giới này.

Nghe nói món bánh bao này bắt nguồn từ Hoa Vọng Đông, vị xuyên không giả thứ hai. Được biết đây là món đầu tiên mà ông nấu cho vợ ông ăn, lúc đầu ông rất đắn đo không biết phải làm món gì, sau khi nhìn những ổ bánh mì tròn trắng trong bữa ăn thường ngày, ông mới làm ra món bánh bao trứ danh của người Hoa.

Sau đó món bánh bao được làm ra nhiều hơn vì cách làm đơn giản, dần dần nó trở nên phổ biến, lan truyền khắp thế giới, càng nhiều người muốn cải tiến nó ngon hơn, sau cả mấy ngàn năm lưu truyền, thế giới đã cho ra cái bánh bao thơm ngon như ngày nay. Đây là mẩu chuyện nhỏ trong câu chuyện lịch sự của Hoa Vọng Đông.

Tề Niệm Trí mua nó khá đắt, nhưng giờ cậu cảm thấy nó đáng tiền.     

Sau nửa tiếng, Tề Niệm Trí và Sithy đã ở trụ sở nhánh của công hội. Công hội nằm rải rác khắp thế giới, chia ra nhiều trụ sở nhánh, còn trụ sở chính của công hội được đặt ở thủ đô Enternamine và trung tâm thương mại Lugen.

Cái trụ sở mà cậu đến nằm rất xa nhà trọ cậu, khi nó được đặt ở gần trung lộ thị trấn Holigurp, còn nhà trọ cậu ở tận khu phía đông, nếu không phải trên đường đi cậu tìm được một chiếc xe ngựa chở khách thì đã phải mất tận hai tiếng mới tới.

Lúc này, đập vào mắt Tề Niệm Trí không còn gì ngoài trụ sở công hội lớn sừng sững, cậu không nghĩ nó lại lớn tới như vậy, chỉ nghĩ rằng nó giống những trụ sở công vụ bình thường, nhưng trước mặt cậu nó lớn như một khu thương nghiệp xí mại vậy.

Nhìn thấy gương mặt bỡ ngỡ của Tề Niệm Trí, cô cười cười nói: “Ai da, có vẻ cậu chưa từng thấy qua trụ sở công hội bao giờ? Sao hả? Nhìn đỉnh lắm phải không? Nhưng nó chưa hề gì khi cậu thấy trụ sở chính đâu, nếu có cơ hội chiêm ngưỡng cậu sẽ thấy vô cùng bất ngờ đấy”.

Sithy dương dương tự đắc khi nói, Tề Niệm Trí chỉ cười cái thái độ này của cô, nhanh chóng đáp lại: “Nghe cô nói như vậy, không lẽ đã nhìn thấy trụ sở chính rồi”.

“Tất nhiên!” – Sithy tự hào khi nói.

Tề Niệm Trí nhanh chóng vả mặt cô: “Vậy chắc cô hẳn là một mạo hiểm giả tài ba lắm ha?”.

Sithy nghe vậy, liền bồn chồn: “A, thì... cũng không đến mức đó, mà khoan việc tôi làm mạo hiểm giả với việc thấy trụ sở chính có liên quan gì đâu chứ?”.

“Tại tôi nghĩ cô trước đây đã từng là người của thủ đô, nếu không tại sao cô lại đến được thủ đô cơ chứ?” – Đây chỉ suy đoán của cậu, nếu là người thủ đô, ắt phải thấy qua trụ sở công hội vài lần, nếu không chỉ dựa vào Sithy, một cô gái kiếm miếng ăn còn chưa xong thì sao đến được thủ đô cơ chứ.

Cậu đã tìm hiểu qua về địa lí phân bố ở đại lục Grandline này rồi, cậu biết được từ đây đến thủ đô là vô cùng xa, ít nhất phải mất ba năm để tới đó, để tới đó nhanh hơn, họ thường sử dụng cổng truyền tống để rút ngắn khoảng cách tới thủ đô, nhưng mỗi lần dùng phải trả phí rất đắt, thậm chí mức sống ở thủ đô còn còn hơn thị trấn này gấp ba lần, một kẻ nghèo như Sithy không thể nào mà đi đến được thủ đô, nên cậu đoán cô phải là người thủ đô từ trước.

“Hả? À không, à đúng đó, à...” – Cô bối rối khi cậu nghĩ cô là dân thủ đô.

Tề Niệm Trí nhìn qua thái độ một chút, đoán được cô không phải là người ở thủ đô, nếu vậy chỉ có thể là một người có địa vị nào đó thôi, cái suy đoán cô là một tiểu thư quý tộc nhưng rời nhà đi bị cậu gạt bỏ.

“Được rồi, ta vào thôi” – Tề Niệm Trí lên tiếng, cậu cùng Sithy bước lên bậc thang làm bằng thạch anh đến cửa ra vào.

Cánh cửa cao ba mét, được làm bằng loại gỗ quý có màu sẫm, chỉ qua cánh cửa xa xỉ này thôi cậu hiểu được công hội là một tổ chức có quy mô khủng khiếp cỡ nào.

Tề Niệm Trí đẩy cửa, cùng Sithy bước vô, ngay khi đi vào cả trăm ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng rồi cũng lơ đi, có vẻ họ chỉ đơn giản xem ai đang đi vào.

Tề Niệm Trí cũng không quan tâm, cậu tự tin bước đi tới quầy tiếp tân, một cô tiếp tân thấy cậu liền đứng ra chào hỏi: “Cho hỏi, cậu cần gì?”.

“Tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả, có thể làm luôn bây giờ được không?” – Tề Niệm Trí đáp lại.

“Tôi hiểu rồi, xin cậu đợi một chút để tôi đi chuẩn bị” – Tiếp tân nói xong, liền quay vào trong chuẩn bị.

Cậu có hỏi qua Sithy đăng kí làm mạo hiểm giả sẽ có những gì? Đầu tiên là hồ sơ, sau lại kiểm tra chức nghiệp và đo lượng ma lực, cuối cùng là một phần thi thực chiến để xếp hạng năng lực.

Cậu khá thích cách phân loại như vậy, nếu phần thi thứ hai chỉ dựa vào lượng ma lực mà xếp loại thì quá là thiệt thòi rồi, vậy nên họ mới có thêm một phần thi thực chiến để xem khả năng của người thi, xong mới đưa ra đánh giá sẽ công bằng hơn nhiều.

Trong lúc chờ, cậu nhìn quanh sảnh công hội, nền nhà được lót bằng đá hoa cương, tường và bốn trụ nhà được làm bằng đá thạch anh, trên trần là một chiếc đèn trùm bằng vàng lớn, treo lơ lửng giữa trung tâm sảnh, nó sáng như ban ngày nhưng lại không gây chói mắt, cậu chỉ có thể đánh giá nơi này rất xa hoa.

Nhìn dòng người đông đúc này, cậu không khỏi ngạc nhiên: “Chúng ta đã đi rất sớm rồi, nhưng ở đây đông người quá nhỉ? Mạo hiểm giả là những người hay đi sớm quá nhỉ?”.

“K-Không hẳn, đây còn ít người đấy, tới gần giữa trưa cậu sẽ thấy ở đây có rất nhiều người, những người đến sớm đều là đang chuẩn bị cho cuộc chinh phạt hay bàn bạc chiến thuật, cũng có thể là cố gắng dành cho mình những yêu cầu tốt nhất” – Sithy nói với giọng run run.

“Vậy à? Mà cô có chuyện gì thế? Sao cứ như sợ cái gì thế?” – Tề Niệm Trí để ý thái độ của cô khá kì lạ từ khi bước vào đây.

Sithy cũng che mặt lại, ấp úng nói: “Không, không hẳn, chỉ là tôi có hơi run xíu thôi”.

Tề Niệm Trí thấy khá lạ với cái thái độ của cô, bây giờ cậu mới nghe được một chút âm thanh của người khác nói đến cô.

“Sao thằng kia còn đến đây vậy?”.

“Thật là làm mất mặt mạo hiểm giả tụi ta mà”.

“Xì, cái tên kia chắc lại đến xin xỏ gia nhập gì rồi”.

“Mà cái tên đi chung với hắn là ai vậy?”.

“Chịu, chưa thấy tên đó bao giờ?”.

Vô số lời thì thầm được nói lên, dù cho ở đây có ồn cỡ nào, thi lời bàn tán về mình lẽ nào lại không nghe rõ được chứ. Tề Niệm Trí thì không quan tâm mấy lời bàn tán đó, nhưng Sithy thì không, có vẻ cô bị áp lực tâm lí khá lớn nên cứ rúc rúc vào người cậu.

Tề Niệm Trí nhìn sơ qua đã hiểu được tình hình đại khái: “Có lẽ cô ta vì lí do gì đó mà bị xua đuổi trong giới mạo hiểm giả, không ai muốn nhận cô ta vào nhóm, thành ra mới bắt gặp cô ta lang thang chết đói đây mà”.

Cậu suy đoán được đại khái nhưng đa phần đều đúng, nhưng cậu có thắc mắc tại sao họ lại không nhận một người với những kĩ năng và ma pháp lợi hại như này chứ. Trước đó cậu đã dùng qua [Giám định] để quan sát tất cả những người ở đây, nhưng không ai có trạng thái đặc biệt như Sithy, đa phần họ đều là sơ cấp, chỉ khoảng vài người là trung cấp.

Tề Niệm Trí suy nghĩ một lúc, suy đoán rằng cô giấu khả năng của mình với mọi người, họ không có kĩ năng [Giám định] như cậu nên không phát hiện ra. Dù vậy đây chỉ là suy đoán.

Cậu không có ý định cãi lại, bây giờ mà gây phiền phức sẽ nhận lấy phần thiệt, nhưng cũng không thể kệ Sithy đang cứ co đầu vào cậu được, nếu như chỉ vì thế mà gây cản trở cho cậu khi chiến đấu, cậu sẽ không ngần ngại xử lí cô.

Tề Niệm Trí cởi áo khoác mình ra, phủ lên người cô, an ủi nói: “Được rồi, tuy tôi không rõ chuyện gì, nhưng nếu không thích bị người khác nhìn vào thì che mặt đi và đừng đi xa tôi”.

Sithy nhìn cậu, có cảm giác lâng lâng, má cô ửng đỏ, chỉ gật đầu: “Ừm”. Xong lấy áo khoác đỏ của cậu mà mặc vào phủ lên người, lấy phần mũ trùm che mặt lại, rồi nắm lấy một góc áo của cậu mà đi theo không rời.

Tề Niệm Trí cũng chả ý kiến gì, nếu làm vậy khiến cô an tâm thì cậu sẽ để cô làm.

Cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế chờ để đợi, lúc này tâm cậu chợt nổi hứng.

“[Không gian đa chiều]” – Tề Niệm Trí nói ra chiêu thức, thật ra không cần nói chỉ cần sử dụng ý nghĩ là dùng được, nhưng tới giờ cậu vẫn chưa quen với nó đành phải dùng ngôn từ để phát động ma pháp.

Một không gian hình lập phương liền xuất hiện trong bán kính mười mét quanh cậu, có vẻ như không ai phát hiện ra nó cả, đối với cậu thật tiện làm sao.

Mục đích dùng chẳng qua cậu chỉ muốn xem nó hoạt động đến đâu khi những người ở đây đều có sức mạnh.

Sau khi dò xét sắc mặt của những người khác, cậu xác nhận rằng họ không hề phát giác ra ma pháp của cậu, thậm chí là những người ở trung cấp.

Tề Niệm Trí cười mỉm, với cậu ma pháp thật quá lợi, điểm hạn chế của nó chỉ có phạm vi chưa được rộng và lượng ma lực tiêu hao khá nhanh.

Sau khi xác nhận xong, cậu dùng [Không gian đa chiều] để dò xét cả sảnh công hội này, lúc này cậu mới phát hiện thêm điểm đặc biệt khác, khi ở trong phạm vi của [Không gian đa chiều], cậu có thể cảm nhận rõ lượng ma lực, sức mạnh ma pháp của họ tới mức đâu.

Cậu dò xét hết những người có mặt ở đây, đa số người có ma pháp mạnh đều ở trung cấp, sơ cấp thì không có ai hơn Sithy cả, ngay lúc này lượng ma lực và nồng độ ma pháp của cô đang hiện rõ dữ dội bên cạnh cậu, mức độ này đã có thể sánh với những người sở hữu ma pháp trung cấp rồi.

Cậu không cười, nhưng lòng cậu rất vui, từ khi đến thế giới này thứ giúp cậu có thể đưa ra quyết định sống sót tốt nhất chính là kĩ năng [Giám định], nhờ nó cậu có thể biết xấu mà né, biết tốt mà tới, nay cậu còn có thêm ma pháp [Không gian đa chiều] thì thật muốn thoát khỏi tầm mắt quan sát của cậu thật rất khó.

Tuy là dùng ma pháp để thử nghiệm đồng thời quan sát những người ở đây, nhưng thứ cậu mong chờ lại không có. Tề Niệm Trí chính là muốn tìm xem trong số người ở đây, ai có thể kháng lại ma pháp của cậu, nếu tìm được cậu muốn tiếp cận người đó để hỏi xin về ma pháp đó, cũng bởi trước đó cậu đã bị Cecilia sử dụng [Chân hồn nhãn] để nhìn thấu tâm can cậu, đặt giả sử nếu ai đó cũng có thể sử dụng năng lực đó thì cậu sẽ chịu không ít thiệt.

Tề Niệm Trí không có ý định làm công dân gương mẫu gì cả, cậu định sẽ làm chút việc xấu, do đó nếu như có người cũng có thể nhìn thấu tâm can, hành vi của cậu sẽ bắt quả tang, vậy nên ưu tiên lúc này phải tìm được ma pháp giúp cậu chống lại khám xét tâm can.

Tề Niệm Trí nhìn qua Sithy còn đang che mặt lại, cả người cứ rúc vào cậu. Thật sự cậu không muốn để lộ ý định của mình, nhưng hiện giờ cô đang bị áp lực tâm lí, đây là lúc thích hợp nhất để hỏi.

“Nè Sithy, cô có biết ma pháp nào giúp chống lại nhìn thấu tâm can không?” – Tề Niệm Trí hỏi một cách dịu dàng khiến cô bớt lo.

“Chống lại nhìn thấu tâm can? Có thì có đấy, nhưng để làm gì?” – Sithy nhìn cậu thắc mắc.

“Hài, nhìn cô kìa, không phải cô đang lo lắng sao? Nếu biết, sao không dùng nó lên mình đi?” – Tề Niệm Trí tỏ ra quan tâm.

“K-Không thể, tại tôi chưa học về ma pháp đó” – Sithy ngượng ngùng đáp.

“Thế sao cô lại biết về nó” – Tề Niệm hỏi lại, khiến cô bối rồi một hồi mới trả lời.

“Vì, vì tôi từng xem qua nó thôi, bây giờ muốn học cần phải mua cuộn phép mới được” – Sithy lúng túng đáp lại.

“Vậy thì lát nữa ta sẽ đi mua những cuộn phép đó”.

“Hả? Để làm gì?” – Sithy thắc mắc vô cùng.

“Tất nhiên là để cho cô rồi” – Lời Tề Niệm nói không khỏi khiến cô bất ngờ, nhanh chóng đáp lại: “Cho tôi? Tại sao?”.

“Cô còn không nhận thấy tình trạng của mình à? Phải tìm cái ma pháp nào đó giúp cô chống lại cái tâm lí của cô chứ?” – Tề Niệm Trí nhiệt tình nói.

“Ơ, cái này...không cần thiết đâu, cậu không cần lo” – Sithy có chút rưng rưng, cô xém chút đã khóc.

“Không sao, tôi sẽ mua, nên không cần lo về tiền đâu, với lại nếu cô cứ bị vậy khi gặp những mạo hiểm giả khác sẽ phiền cho tôi lắm” – Tề Niệm Trí lúc này nói nhẹ, cậu nói rõ từng câu.

Sithy nghe rất rõ, cô quay mặt không muốn cậu nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô, chỉ đáp lại: “Không cần đâu, tôi ổn mà”.

“Nhưng mua nó là quyền của tôi, nghe nè tôi không phải vì cô mà mua nó, chỉ vì nếu cô cứ như bây giờ sẽ tổ khiến cản chân tôi thôi, nói chung tôi làm việc này vì bản thân tôi thôi” – Tề Niệm Trí nói ra những lời khó nghe nhưng giọng điệu lại như đang an ủi.

Sithy không khỏi nghẹn ngào, cô từng có khoảng thời gian cơ cực một mình, đã lâu không có ai quan tâm chăm sóc cô, nay Tề Niệm Trí lại nói như vậy không khỏi khiến cô xiêu lòng.

Sithy nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ đành đáp lại câu cụt ngủn: “Tùy cậu!”.

“Được thôi” – Tới đây, Tề Niệm Trí không khỏi cười trong lòng, cậu không ngờ cô lại sa vào bẫy nhanh thế, nhưng ý cậu muốn vẫn đạt được.

Thực tế, nếu cậu hỏi về ma pháp chống lại nhìn thấu tâm can sẽ để lộ ra cậu đang tìm cách chống lại nó, bản thân Tề Niệm Trí là người thận trọng, không thích để lộ sơ hở ngoài ý muốn dù với kẻ thù hay đồng minh, vậy nên cậu đã tung hỏa mù với Sithy rằng muốn tìm ma pháp đó là dành cho cô.

Tâm trạng lo lắng của cô ngay lúc này, quả thật có lợi với cậu khi cố moi móc thông tin. Tề Niệm Trí thay vì hỏi trực tiếp về ma pháp, cậu lại nói muốn tìm ma pháp đó cho cô, cậu biết rõ cô không hề sử dụng được ma pháp đó bởi nếu không đã chả phải ngồi co rúc vào người cậu. Vì thế cậu cứ liên tục nói muốn tìm ma pháp chống nhìn thấu tâm can cho cô, thực ra là muốn cô đi tìm nó cho cậu, chứ không phải cậu tìm nó từ cô.

Lúc này, lòng cậu cười khinh: “Dễ lừa thật!”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận