• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 22: Thánh đường và thần Luvermion

0 Bình luận - Độ dài: 6,484 từ - Cập nhật:

Ở vùng đất phía tây của đại lục Grandline, nơi mà tín ngưỡng phát triển mạnh mẽ nhất. “Thánh đường”, một tổ chức với quy mô cỡ quốc gia tọa lạc trên một trong các thánh địa còn tồn tại, [Vườn địa đàng].

“Thánh đường” không chỉ là tên của tổ chức, mà còn là tên của tòa tháp vĩ đại nhất khi không tính tháp thử thách. Tòa tháp này chính là một [Ma Cư], một thứ như các pháo đài có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

[Ma Cư] là cách gọi của những vũ khí dạng nhà, dạng phòng, hay dạng pháo đài, chỉ những vũ khí dạng phòng có sức mạnh ma thuật mới được gọi là [Ma Cư], còn lại chỉ đơn giản là những căn phòng bình thường.

Tháp “Thánh đường” chính là [Ma Cư] do chính tay vị thần Luvermion xây dựng nên, nó được làm bằng thép Adan nên gần như chả bị tổn hại gì dù đã trải qua hơn vạn năm, nó nổi tiếng không chỉ do chính tay thần Luvermion xây nên, mà còn nổi danh khi không bị xây xát gì khi hứng đòn tấn công của “The End”, [Ma Cư] của xuyên không giả thứ năm Kaiser. Dù vậy độ nổi tiếng của “The End” vẫn cao hơn “Thánh đường” vì nó được đem đi chiến đấu nhiều với khả năng xóa xổ các quốc gia cộng thêm việc “The End” lại là một tòa tháp di động lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.

Hiện nay, khi không còn chiến tranh, tháp “Thánh đường” được xem như một nơi cầu nguyện cho thần Luvermion. Ở đây có hơn trăm triệu tín đồ, tín ngưỡng là một điều cao quý nhất ở đất nước này, nếu có bất cứ ai dám xúc phạm thần Luvermion sẽ bị đem đi xử trảm. Ngoài việc đó ra thì đây là một nơi đáng sống, bởi “Thánh đường" nằm trên [Vườn địa đàng], nơi được xem là “thiên đàng” dưới hạ giới. Dù trải qua chiến tranh kỉ nguyên ba, nơi đây vẫn tràn đầy sức sống, cây cối xum xuê, đầy đủ trái ngọt, gia súc thì thành đàn, nơi đây nổi tiếng với ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất ra nhiều trái cây, cũng là nơi xuất khẩu nhiều loại rượu ngon nhất. Dù cho thủ đô Enterminal có rộng và lực lượng quân sự mạnh cỡ nào thì cũng không dám xem thường “Thánh đường”.

Lúc này, khi bầu trời phủ đêm đen, mặt trăng đỏ mặt trăng trắng đang trôi nổi trên bức màn đen. Một nhóm người ăn mặc một lớp choàng trắng, sau lưng có in hình thập tự đỏ, đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn, họ đang trong một cuộc họp kín mỗi tháng.

Trong số đó có một chiếc ghế uy nga hơn cùng một lão già với mái tóc bạc phơ, bộ râu dài, đội trên đầu một chiếc nón cao cũng in hình thập tự đỏ. Lão nhìn quanh tất cả mọi người trong chiếc bàn tròn, rồi chầm chậm lên tiếng.

“Khụ! Xem như mọi người đều có mặt đầy đủ. Chúng ta cùng bắt đầu cuộc họp thôi. Mời giám mục Nicolas trước”.

“Vâng, thưa Giáo hoàng!”.

Người đàn ông vừa trả lời là một giám mục tối cao của “Thánh đường”, Nicolas Ferminal. Ông có ngoại hình cao gầy, trên mặt đầy nếp nhăn do tuổi già, mái tóc bạc phơ, mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi tựa như áo dài. Nicolas lấy một xấp tài liệu cho người trợ lí phía sau, người trợ lí ấy phát những tài liệu ấy cho tất cả mọi người trong cuộc họp. Mỗi người nhận lấy, sau khi đọc có chút chấn kinh.

Một người trẻ tuổi trong số đó lớn giọng nói với Nicolas: “Thưa ngài! Chuyện này là thật sao? Xuyên không giả thứ mười một đã xuất hiện rồi sao?”.

Nicolas không trách cậu vì thiếu phép tắc, ông hiểu khi ai đọc được cũng sẽ bất ngờ về việc đó, Nicolas chỉ thở dài chầm chậm nói: “Đúng như vậy! Chỉ mới ba ngày trước thôi. Ta đã phát hiện ra sự xuất hiện của xuyên không giả”.

“Nhưng không phải ngài đã tiên đoán rằng phải mất thêm tám chục năm nữa xuyên không giả thứ mười một mới xuất hiện sao? Sao bây giờ lại...”.

“Haiz, ta cũng bất ngờ về điều đó. Đáng ra việc này không thể xuất hiện sai lầm, ta đã tiên đoán tới hơn chục lần về sự xuất hiện của xuyên không giả. Ấy vậy mà... Haiz...”.

Nicolas thở dài, mọi người trong căn phòng đều tỏ ra bối rối nhưng không ai dám chỉ trích ông. Chức nghiệp chính của Nicolas là nhà tiên tri, chính xác là ông là nhà tiên tri loại bảy, tức khả năng tiên tri của thuộc hàng lợi hại nhất thế giới, ông luôn tiên đoán ra đúng các sự kiện nhờ đó mà “Thánh đường” luôn tránh khỏi mọi thiên tai. Điển hình nhất là vị Giáo hoàng Lucius Herminion, nhà tiên tri loại sáu, một trong mười bảy người mạnh nhất trong lịch sử, đã tiên tri thấy nhiều tai họa trong tương lai, đặc biệt là sự kiện chiến tranh kỉ nguyên ba, khi “Thánh đường” lại trở thành mục tiêu tấn công của Kaiser, nhờ lời tiên đoán của Giáo hoàng Lucius mà “Thánh đường” đã thành công khi đánh đuổi được Kaiser, về sau ông đã lưu truyền lại vô số lời tiên tri cho hậu thế để kịp thời tránh khỏi tai kiếp.

Do đó cứ cách mỗi thế hệ, “Thánh đường” sẽ đào tạo ra một nhà tiên tri cho giáo hội. Và Nicolas là người đến gần nhất với cảnh giới cao nhất thế giới, nhà tiên tri loại sáu. Vì vậy mỗi lời tiên tri của ông như lời sấm truyền của thần Luvermion, luôn chính xác gần như tuyệt đối, ấy thế mà lần này lại có sai sót khiến cho nhiều người trở nên lo âu.

Lúc này, Giáo hoàng đương nhiệm Lucas Quanxi mới lên tiếng: “Chà, việc này cũng không thể tránh khỏi được. Dù sao đối tượng được tiên tri cũng là xuyên không giả, ai cũng biết bất kì xuyên không giả nào cũng không bị quy tắc của thế giới này trói buộc, đã không biết bao lần các xuyên không giả trước đều vượt qua ngoài số phận bản thân”.

Điều Giáo hoàng vừa nói không ai không gật đầu. Thế giới này được dựng nên bởi thần sơ khai, được bảo vệ bởi “Thiên thể thụ”, vậy nên mỗi sinh linh được sinh ra trong thế giới này đều bị trói buộc bởi thứ gọi là số phận, từ khi sinh ra mỗi sinh linh đều có trong tay sợi dây số phận trong người, nhà tiên tri cũng chính là nhìn lấy sợi dây số phận đó, theo dõi tương lai đó mà tiết lộ thiên cơ. Người ta nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng nhà tiên tri lại có quyền hành tiết lộ nó, tuy nhiên có thể nhìn thấy số phận đó để tiết lộ hay không là dựa vào thực lực nhà tiên tri.

Mà người xuyên không lại là người ngoại giới, chúng không sinh ra trên thế giới này, chúng không bị sợi dây số phận ràng buộc, đúng hơn sợi dây ấy mỏng manh hơn những người khác, chỉ cần một thay đổi cũng có thể khiến sợi dây ấy bị đứt khiến số phận không còn ràng buộc họ nữa, dễ hiểu hơn xuyên không giả chính là khắc tinh của nhà tiên tri.

Từ trước đến này có hai loại xuyên không giả, thứ nhất là chuyển sinh, những xuyên không giả đấy vẫn sẽ bị ràng buộc bởi số phận vì chỉ có linh hồn là thuộc ngoại giới nhưng thể xác lại của thế giới này. Tuy nhiên sự ràng buộc không mạnh mẽ, nó có chút yếu đuối, và khi họ đạt đến đẳng cấp loại sáu chính là họ đã tự giải thoát cho bản thân khỏi số phận. Thứ hai là bị dịch chuyển tới đây, cả linh hồn và thể xác đều thuộc ngoại giới, họ không bị số phận ràng buộc, thậm chí còn vượt qua những quy tắc của thế giới, biến những điều bình thường thành những điều phi thường, đó chính là khả năng thay đổi số phận mà xuyên không giả có được.

Lí do mà xuyên không giả lại khiến “Thánh đường” e ngại như vậy, đều là do tín ngưỡng của họ. Vị thần Luvermion mà họ tôn thờ chính là hiện thân cao quý của thế giới này, là vị thần đặt ra trật tự cho thế giới, còn các xuyên không giả lại là những kẻ luôn khiến thế giới hỗn loạn nên đây là sự đối nghịch trong tư tưởng.

“Thánh đường” luôn xem xuyên không giả như dị giáo, kì thị những kẻ đi ngược lại con đường của thần Luvermion. Việc một xuyên không giả xuất hiện sớm hơn dự tính càng làm cho giáo hội thêm đau đầu, thời điểm này đối với họ là một sự kiện rất quan trọng nên họ không muốn bị những kẻ phá rối số phận ấy làm sụp đổ công sức của họ.

Vị Hồng y với mái tóc màu cam lên tiếng: “Thế ngài có biết hắn là ai không?”.

Nicolas lắc đầu: “Thất tiếc là ta không thể đoán ra được. Chắc hẳn hắn là một kẻ bị dịch chuyển”.

“Nếu thế thì không sao. Kẻ bị dịch chuyển có nhược điểm so với kẻ bị chuyển sinh là không có lai lịch cụ thể. Chúng ta chỉ cần kiểm tra người nào xuất hiện trong vòng ba ngày đổ lại thôi, thì có thể khoanh vùng người xuyên không rồi”.

Mọi người trầm tư suy nghĩ một chút rồi đồng tình với ý kiến này. Người Phó tế trẻ tuổi giơ tay lên biểu hiện có ý kiến.

Nicolas thấy vậy nói: “Cậu có gì muốn nói sao?”.

“À, vâng. Thưa ngài, tôi có thắc mắc nếu đã không tiên đoán được xuyên không giả, sao ngài có thể biết được sự xuất hiện của xuyên không giả chứ?”.

Nicolas trầm mặt một lúc rồi cười khẽ, đã lâu rồi ông mới thấy một Phó tế trẻ tuổi có tự tin phát biểu như vậy. Ông ho một cái, trả lời cho cậu: “Như cậu đã biết, mọi người đều bị sợi dây số phận ràng buộc, còn xuyên không giả thì không. Nhưng cũng chính vì vậy mà sự xuất hiện của xuyên không giả lại trở nên đặc biệt, chỉ cần quan sát được có người không bị sợi dây số phận bủa vây thì ta có thể biết chắc kẻ đó là xuyên không giả”.

“Thì ra là vậy, cảm ơn ngài rất nhiều!!” – Vị Phó tế trẻ tuổi cúi đầu cảm ơn.

Nicolas cũng gật đầu lại và nhìn quanh mọi người, hằn giọng nói: “Người nào có câu hỏi gì không?”.

Cả căn phòng im lặng, đối với lĩnh vực tiên tri họ không quá am hiểu, tiên tri không chỉ là một năng lực mà nó còn là sức mạnh nương nhờ thế giới, thông qua thiên cơ mà đối phó với kẻ thù. Trong chiến đấu tiên tri không quá hữu dụng, nhưng xét về sự khó chịu thì tiên tri phải đứng nhất nhì trong hệ thống chức nghiệp. Nhược điểm lớn nhất của nhà tiên tri chính là quá kén người theo, muốn trở thành một nhà tiên tri cần có sự thông thái ủng hộ của thế giới mới có thể vẹn toàn mà đi. Vậy nên số người am hiểu tiên tri rất ít, muốn hỏi thì họ cũng chẳng biết nên hỏi cái gì. Nicolas hiểu việc đó nên cũng thở dài.

Giáo hoàng không thấy có dấu hiệu tiếp tục nữa liền nói: “Vậy thì vấn đề về xuyên không giả, ta trao lại cho ngài Hồng y Bisco. Ngài có ý kiến gì không?”.

“Tất nhiên là không rồi, thưa Giáo hoàng!”.

“Vậy ta đến chủ đề tiếp theo. Xin mời Giám mục Ryon Vanga”.

Một người đàn ông với mái tóc trọc nửa đầu, đôi mắt lờ đờ lên tiếng: “Vâng thưa Giáo hoàng!”.

Giám mục Ryon cũng đưa một xấp tài liệu cho người trợ lí phát. Lại thêm một sự kiện gây chấn động cho những người trong phòng.

“Chà, sự việc này phiền phức rồi đây!”.

Người vừa than thở là Hồng y Bisco. Cả các Giám mục khác và Giáo hoàng cũng nhẹ gật đầu. Giám mục Ryon là một nhà giả kim loại bảy, ông chuyên tâm nghiên cứu ra nhiều phương thuốc đặc biệt như cách hồi phục người chết, tạo ra dòng máu thánh hay tạo ra những con golem có sức chiến đấu ngang với loại sáu. Ông ta là một kẻ lập dị, nhưng tài năng thì không thể phủ nhận, nhất là khi ông được giao cho nhiệm vụ điều tra những tàn tích do chiến tranh kỉ nguyên ba để lại.

Bất ngờ thay, thứ tìm được không phải là một sinh vật quý hiếm gì, hay tài liệu nghiên cứu thuốc cổ. Thứ được tìm thấy lại lại là hàng ngàn pháo ma lực [Pluton], hàng vạn bom hoại tử [Deathage], đây đều là vũ khí nguy hiểm do xuyên không giả thứ năm Kaiser tạo ra. Chỉ một quả bom hoại tử [Deathage] thôi cũng đủ cho cả một ngôi làng biến mất, chục quả bom có thể khiến một thị trấn bị xóa sổ, trăm ngàn quả bom đủ biến cả một quốc gia thành bình địa. Đây đều là những vũ khí bị cấm, chỉ cần phát hiện ra quốc gia sở hữu nó thôi sẽ bị xem là kẻ thù của thế giới.

Giáo hoàng không biết tại sao thứ này lại xuất hiện trong [Vườn địa đàng], nhưng nó thật quá nguy hiểm dù chỉ để nó ở đó, chẳng may nó được kích nổ thì cả quốc gia này sẽ không cánh mà bay. Còn nếu thu hồi sẽ bị xem là tàn trữ vũ khí của Kaiser, dù chọn kiểu gì cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Càng nghĩ ông càng thở dài ngao ngán, tự chửi thầm: “Sao cái tên khốn Kaiser đó lại để lại thứ vũ khí đáng nguyền rủa này chứ”.

Giáo hoàng xoa xoa huyệt trán, nheo mắt nói: “Có ai có biện pháp nào không?”.

Cả căn phòng im lặng, dù Giám mục Ryon hay Giám mục Nicolas đều không biết cách để xử lí, dù cho họ có nhờ sự trợ giúp của các quốc gia láng giềng cũng không ai chịu làm, chẳng ai lại muốn đi dọn cứt trên nhà bạn cả. Trong khi mọi người còn đang suy tư thì Hồng y Bisco lại chợt nảy ra ý tưởng.

“Thưa Giáo hoàng! Tôi có một ý tưởng”.

Giáo hoàng mừng rỡ nói: “Ngài cứ nói!”.

“Sao ta không sử dụng trận pháp dịch chuyển để dịch chuyển số vũ khí ấy đi chỗ khác!”.

Giáo hoàng chợt đứng hình, tỏ buồn rầu nói: “Ha, Hồng y Bisco, ta cũng biết về cách này nhưng nó quá mạo hiểm. Với lại ngài sẽ định dịch chuyển nó đi đâu chứ, đưa một kho vũ khí cỡ đó cũng cần một trận pháp cỡ lớn đấy, muốn dịch chuyển đi xa hơn cũng tốn một lượng lớn ma lực. Ngoài Melody Macbeth, đệ nhất pháp sư không gian thì ta không biết ai có thể làm được!”.

Như sở liệu, Hồng y Bisco mỉm cười nói: “Thưa Giáo hoàng, tôi cũng biết về việc dịch chuyển cần một lượng lớn ma lực cũng như trận pháp ấy cũng phải đủ lớn. Thậm chí không tính đến việc vị trí dịch chuyển ở đâu nữa”.

Trải qua nhiều kỉ nguyên, trên mọi miền đại lục đều có sự phân chia lãnh thổ rõ ràng, nếu tự ý mang bom sang quốc gia khác sẽ bị xem là dấu hiệu của chiến tranh, càng không thể đem nó ra biển vì nó sẽ khiến nguồn nước nhiễm độc nặng.

“Thánh đường” đang trong thời kì quan trọng, họ không thể có bất cứ xung đột với quốc gia khác vào lúc này, nhất là khi toàn bộ ngân sách đều được đầu tư vào dự án đó.

Giáo hoàng trầm mặt hỏi: “Thế ý ngài muốn nói là gì?”.

Hồng y Bisco mỉm cười, tự tin nói: “Giáo hoàng, ngài chắc là rất bận tâm đến công nương nhà Vinsent”.

“!?” – Giáo hoàng mở to mắt khi nghe Hồng y Bisco nhắc đến Cecilia.

“Ngài chắc hẳn là rất muốn đưa cô ấy tới nơi này càng sớm càng tốt, một người mang trong mình dòng máu thánh nếu cứ để ra bên ngoài sẽ khiến ngài cảm thấy không yên tâm lắm, nhất là khi sự xuất hiện của xuyên không giả thứ mười một sẽ mang đến phiền phức không đáng có”.

Giáo hoàng và tất cả những người khác cau mày, họ vẫn chưa hiểu Hồng y muốn làm gì? Giáo hoàng thở dài liếc nhìn Hồng y Bisco: “Ngài có thể nói thẳng ra được không?”.

Hồng y Bisco quơ tay: “Xin lỗi, thực tế thì giải pháp của tôi không có gì phức tạp quá đâu. Việc mà ta cần làm chính là sử dụng trận pháp dịch chuyển để đưa đống vũ khí đó sang một nơi. Đó là... thành đô Vinsent”.

“Hả????” – Không chỉ Giáo hoàng mà những người khác đều bất ngờ tột độ không kiềm được là la lên. Họ không nghĩ Hồng y Bisco lại dám đem bom tuyên chiến với gia tộc Vinsent.

Giáo hoàng cau mày lắc đầu: “Không thể! Việc này là không thể được, chúng ta không thể đi tuyên chiến với gia tôc Vinsent vào lúc này được! Với lại sao ngài lại dịch chuyển tới thành đô Vinsent?”.

Hồng y Bisco không lo sợ, mỉm cười nói: “Vì mục đích bắt Cecilia Vinsent!”.

“Cái gì??” – Cả phòng đều nón thở trước lời Hồng y nói. Quả thật họ muốn đưa cô về vì dòng máu thánh đang chảy trong người, nhưng nó không đáng đến mức phải đi tuyên chiến cả.

Hồng y Bisco như nhìn thấu suy nghĩ trên mặt mọi người, ông nói: “Việc đưa Cecilia Vinsent đến đây sớm nhất có thể là điều cần thiết, như mọi người vừa biết xuyên không giả thứ mười một đã xuất hiện, theo lời tiên tri Giám mục Nicolas đã báo cáo hắn không phải một tên thiện lành gì cả. Xuyên không giả không bị trói buộc bởi số phận nên ta không biết được hắn sẽ làm gì? Nhất là khi người mang dòng máu thánh mà ta chờ đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu không tận dụng thời gian này để đưa Cecilia Vinsent đến đây, tôi chắc sẽ có chuyện không lành sẽ đến với cô ấy”.

Mọi người trầm mặt một chút sau khi nghe Hồng y nói, dù nó khá hợp lí, nhưng trên thực tế vẫn chưa có bất cứ nguy hiểm gì mà xuyên không giả mang đến, chưa đủ lí do để họ thực hiện. Họ hiểu ý định của Hồng y là đánh nổ thành đô Vinsent, trong lúc hoảng loạn họ sẽ thừa cơ bắt Cecilia Vinsent. Một ý định nguy hiểm.

Giáo hoàng thở dài, nhìn thẳng Hồng y Bisco nói: “Thực sự thì ta đồng tình với ý kiến đó. Cecilia Vinsent đã được mười tám tuổi rồi, đây là thời gian mà sức mạnh của cô ấy đang tuôn trào mạnh mẽ nhất, nếu không nhanh chóng bắt lại sau này sẽ rất khó để đưa cô ấy về đây”.

Mọi người nghe vậy cũng gật gật đồng ý, trong suốt chiều dài lịch sử họ luôn nằm ở thế bị động trong các cuộc chiến, nay một người mang dòng máu thánh xuất hiện lẽ nào họ không nắm bắt cơ hội này ngay. Chỉ cần có được Cecilia Vinsent, họ có thể bành trướng thế lực đạo Luvermion một cách mạnh mẽ.

Chỉ riêng Giám mục Nicolas lên tiếng phản đối: “Khoan đã, nếu làm như vậy thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn, thương vong sẽ không nằm ở mức vài trăm người đâu”.

Hồng y Bisco mạnh mẽ đáp lại: “Không, thưa Giám mục Nicolas, đây là thời điểm hoàn hảo khi mà dấu vết về chỗ vũ khí kia chưa được công bố. Dù cho hi sinh vài triệu người cũng không sao, đó là sự cần thiết để cho vị thánh quay về với chúng ta, hi sinh là việc không thể tránh khỏi”.

“Nhưng dù vậy mức thương vong vẫn là quá lớn, với lại ngài định đem chỗ vũ khí đó sang kiểu gì?”.

“Đúng thật là việc dịch chuyển số bom đó cần một trận pháp cực lớn cùng với lượng ma lực khổng lồ. Nhưng chúng ta đã bỏ ra quá nhiều ngân sách vào dự án này rồi, bỏ thêm chút nữa thì có sao đâu. Việc đem Cecilia Vinsent đến đây sớm hơn dự định sẽ giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình, so với số người hi sinh và lượng lớn ngân sách đổ vào thì cái nào có lợi hơn chứ”.

Nicolas nghiến răng: “Dù thế nếu như sử dụng trận pháp dịch chuyển chắc chắn sẽ lưu lại ma khí, chỉ cần thủ đô Enterminal điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra “Thánh đường” là thủ phạm, tới lúc đó chúng ta sẽ bị nhắm đến không chỉ thủ đô mà còn các quốc gia khác. Tới lúc đó kế hoạch chưa hoàn thiện thì đã bị san bằng rồi”.

Hồng y Bisco im lặng một chút, rồi bật cười nói: “Haha, ngài Giám mục Nicolas bộ đã quên rồi sao? Bom hoại tử [Deathage] của Kaiser nổi tiếng với việc triệt tiêu ma pháp, kể cả đó là ma lực hay ma khí. Sau khi chúng ta dịch chuyển chúng, những quả bom nổ sẽ làm bay đi ma khí lưu lại, như thế sẽ một công đôi chuyện vừa thực hiện được kế hoạch vừa xóa bỏ chứng cứ”.

Những người khác nghe xong cũng gật đầu. Đây đúng là một kế hoạch tốt, chỉ cần hoàn thành khâu chuẩn bị, dù cho có hơn vạn người còn sống từ thành đô Vinsent cũng không thể phát hiện ra họ là thủ phạm.

Giám mục Nicolas không muốn đồng tình với kế hoạch này, ông khác với những con chiên ngoan đạo khác, ông vẫn có tính người, so với việc đi thờ phụng một vị thần, ông sẵn sàng đi cứu dù chỉ một người, đó mới là tín ngưỡng của ông.

“Dù cho có là thế thật thì ngài định lập trận dịch chuyển kiểu gì? Để tạo được trận pháp cỡ đó thì ít nhất phải là Kentarou Souji, còn không thì cần tới gần trăm người để tạo ra. Đưa một số lượng lớn người như vậy vào trong thành đô Vinsent, ngài nghĩ Alfren Vinsent sẽ không để ý sao?”.

“Vậy nên tôi mới đề xuất ra ý kiến này để chúng ta thực hiện kế hoạch này càng nhanh càng tốt. Đúng thật việc đưa gần trăm người vào trong quá nổi bật, do đó tôi đề nghị sẽ thực hiện đưa người vào đó lần lượt, nhưng chúng ta sẽ giảm số người xuống và thực hiện trong thời gian lâu dài”.

“Lâu dài? Ngài nghĩ Alfren sẽ không nhận ra cái trận pháp lớn như vậy ngay bên trong lãnh thổ của mình ư?”.

“Haha! Ngài cứ yên tâm. Tôi có một người trợ thủ đắc lực, người này có chức nghiệp là tên hề”.

Nghe tới đây Nicolas không khỏi giật mình: “T-Tên hề! Ý ngài là...”.

Hồng y Bisco mỉm cười tự mãn: “Không sai! Với năng lực của tên hề, chúng ta có thể che đậy dấu vết của trận pháp, ngoài ra thực lực người trợ thủ của tôi không hề kém, hoàn toàn đủ khả năng để làm việc này”.

Nicolas hoàn toàn câm nín, mọi lời phản biện của ông đều vô ích khi có sự xuất hiện của "tên hề". Chức nghiệp này tuy hiếm nhưng không mạnh trong chiến đấu, nhưng vào những việc như đột nhập, che đậy, giả dạng thì "tên hề" chính là chức nghiệp lí tưởng nhất. Chỉ cần có "tên hề" thì kế hoạch này coi như nắm chắc bảy mươi phần trăm thành công, trước đó họ chỉ xét được kế hoạch đưa Cecilia đên đây chỉ vọn vẹn ba mươi phần trăm. Dù không muốn nhưng Nicolas thực sự đuối lí, mọi người ở đây đều đặt kế hoạch lên hàng đầu chứ không quan tâm đến mạng người, điều đó càng khiến người muốn ủng hộ Nicolas gần như bằng không.

Giáo hoàng nhìn thấy bộ dạng Nicolas lúc này mới chịu lên tiếng: “Được rồi, có vẻ như không còn bất cứ ý kiến nào nữa. Dù cho kế hoạch này có phần mạo hiểm, nhưng đúng thật rất đáng để làm, không dễ gì có thể tận dụng chỗ vũ khí kia đâu. Vậy những người nào đồng tình với kế hoạch này xin hãy giơ tay”.

Dứt lời, vô số cánh tay vươn thẳng lên, điều này làm cho Nicolas bất lực, vô tình nhìn thấy có người duy nhất là người Phó tế trẻ tuổi kia không giơ tay làm lòng ông có chút an ủi. Dù vậy chỉ một phiếu không bầu thì có thể làm được điều gì, sau cùng số người đồng tình đạt đến chín phần.

Giáo hoàng nhìn qua một lượt, nhẹ gật đầu: “Có vẻ mọi người đều theo quyết định này. Được rồi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này, từ giờ hãy gọi nó là kế hoạch “Đặt bẫy chờ mồi”, Hồng y Bisco sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này”.

Hồng y Bisco nhẹ cúi người: “Vâng thưa Giáo hoàng!”.

“Vậy là được! Tiếp theo thì ta cũng muốn hỏi về tình hình của Cecilia Vinsent như nào rồi?”.

Một vị linh mục thuộc đơn vị thu thập thông tin đứng lên đáp: “Thưa Giáo hoàng! Trong ba ngày nay, thánh kị sĩ Harrine Vision đã truyền tin về kha khá sự việc xảy ra”.

Giáo hoàng có chút bất ngờ: “Hử? Có việc gì xảy ra sao?”.

“Vâng, theo thông tin mà thánh kị sĩ Harrine đã nói thì Cecilia Vinsent ba ngày trước đã nhìn chằm chằm một người đàn ông khi không được cho phép và anh ta đã phải đền bù bằng mười một đồng vàng”.

“Hả?” – Không chỉ mỗi Giáo hoàng chết lặng, những người khác cũng ngớ người với cái thông tin này.

Người Linh mục bị vô số ánh mắt nhìn lấy, mặt có chút đỏ vì xấu hổ, anh ho một tiếng rồi đọc tiếp: “Ngay trong đêm hôm đó, Cecilia Vinsent đã đột nhập vào phòng trọ của người đàn ông đó trong lúc tên đó đang tắm và bị cô nhìn thấy hết”.

“Hả?” – Giáo hoàng gần như không thể tin vào tai mình, ngay cả Giám mục Nicolas và Hồng y Bisco có màn tranh luận dữ dội cũng bị thông tin này dội nước lên mặt.

“Sau đó vào đêm thứ hai, Cecilia Vinsent đột nhiên biến mất, không biết đã đi đâu. Nhưng sau khi quay về, cô đã rất tức giận, miệng thì luôn nói: “Chết tiệt”. Nhưng vẫn lệnh cho người đến thành đô Vinsent lấy một khoảng tiền lớn đem tới”.

“Hở?” – Mọi người dần cau mày khi nghe, người Linh mục cũng run rẩy không dám đọc tiếp.

Nhưng Giáo hoàng vẫn thở dài nói: “Tiếp tục đi!”.

“A-À vâng! Tôi xin phép nói tiếp. Đến ngày thứ ba vào lúc sáng sớm, Cecilia Vinsent đã dẫn nhóm Harrine vào trong tháp thử thách để săn ma thú xả giận. Dù cho đã giết rất nhiều ma thú nhưng cơn tức giận của cô ấy không vơi đi bao nhiêu, thậm chí còn liên tục chửi rủa, dù vậy cô vẫn sai đi lấy tiền cho tên đó...”.

Giáo hoàng nhăn mặt, vẫy tay ra hiệu dừng lại: “Thôi được rồi, tới đó thôi. Rốt cuộc đây là báo cáo gì vậy chứ?”.

Người Linh mục hoảng hốt cúi đầu: “T-Tôi xin lỗi! Có lẽ bản báo cáo này vừa mới được soạn nên có vài phần không ổn, nh-nhưng nó vẫn là bản tóm lược cho những hoạt động đặc biệt chú ý của Cecilia Vinsent trong ba ngày vừa rồi...”.

“Haiz, thôi vậy, dù gì cô ấy vẫn là một thiếu nữ mười tám, có chút động lòng ai đó cũng là chuyện dễ hiểu...” – Giáo hoàng vừa nói vừa xoa trán trong khi đang thở dài.

“Cứ tiếp tục theo dõi, trong khoản thời gian này ngoài Cecilia Vinsent, hãy báo cáo chi tiết các động tĩnh của gia tộc Vinsent, kế hoạch “Đặt bẫy chờ mồi” lần này không được phép sai sót. Mọi chuyện sẽ do Hồng y Bisco quản lí”.

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa Giáo hoàng!” – Vị Linh mục và Hồng y Bisco đồng thanh nói.

Lúc này một vị Giám mục khác giơ tay hỏi: “Thưa Giáo hoàng! Về việc thánh nữ Sithy D’eon bỏ trốn phải làm sao?”.

Giáo hoàng liếc nhìn ông rồi thở dài, hôm nay ông không biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ gượng đáp: “Về việc đó... dù sao chưa tìm được cũng đã một năm rồi, cô ấy trốn quá kĩ nên sẽ khó tìm được. Trước hết, ưu tiên hàng đầu sẽ đặt vào việc phá hủy thành đô Vinsent trước, sau mới lo đến Cecilia Vinsent và xuyên không giả, chuyện tìm thánh nữ cứ để sau. Bây giờ nội việc tìm xuyên không giả và thánh nữ cũng đủ tốn nhân lực rồi, chúng ta chỉ nên chú tâm vào người mang dòng máu thánh thôi!”.

“Tôi hiểu rồi!...”.

Giáo hoàng nói vậy, cũng đã tự thở dài trong lòng. “Thánh đường” có tận bốn thánh nữ, trong số đó Sithy D’eon là người tài năng nhất vì mang trong mình dòng máu thiên thần. Cô ấy được “Thánh đường” nuôi dưỡng nên rất tận lực trung thành, từ lúc nào đã trở thành con chiên ngoan đạo. Cả “Thánh đường” đều rất yêu quý cô, họ không thể nghĩ rằng lại có một ngày cô ấy biến mất rời khỏi “Thánh đường”, chỉ để lại một lời nhắn “Tôi sẽ đi phiêu lưu. Cảm ơn mọi người từ trước giờ”.

Càng nghĩ tới ông lại càng đau đầu, mất đi Sithy cũng như mất đi một trụ cột vững vàng cho giáo hội, với một người vừa là pháp sư vừa là trận sư thì năng lực của cô ấy rất cần thiết trong tương lai. Ngay khi phát hiện Sithy bỏ trốn, cả “Thánh đường” đã ráo riết truy tìm nhưng vẫn không thể truy ra được, cứ như thế suốt tận một năm trời cô ấy gần như biệt tích. Đó là một mất mát lớn đối với “Thánh đường”.

Việc Sithy biến mất được một năm đã là tin trấn động rồi, nay lại được biết thêm xuyên không giả thứ mười một đến với thế giới này sớm hơn dự tính, càng làm ông lo âu, cảm tưởng bản thân đã không còn sợi tóc.

Ông nghiến răng thầm nghĩ: “Tìm thánh nữ đã mệt rồi, bây giờ còn phải lo xuyên không giả khốn khiếp đó nữa. Ước gì cả hai ở chung một chỗ thì tốt biết mấy”.

Nhìn thấy biểu cảm khó xử của Giáo hoàng, Hồng y Bisco lên tiếng an ủi: “Thật khó cho ngài rồi! Nhưng ngài cứ yên tâm tôi sẽ lo liệu kế hoạch lần này thật chu toàn”.

Giáo hoàng nhìn Hồng y với nụ cười gượng: “Vậy thì làm phiền ngài rồi!”.

“Đó là chức trách của tôi mà!”.

Giáo hoàng nhìn quanh căn phòng một lúc mới lên tiếng: “Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta tiếp tục cuộc họp”.

Mọi người đều gật đầu, không ai có ý kiến gì. Sau đó cuộc họp cứ thế diễn ra suôn sẻ. Nào là về việc đọc kinh, làm lễ cho các tín đồ. Nào là sản lượng trái cây năm nay. Nào là vấn đề về chăn nuôi gia súc. Tất cả đều là những công việc thường ngày, đừng nhìn nó bình thường, chính những việc này mới khiến cho “Thánh đường” giàu mạnh như ngày nay. Cũng là nguồn thu cho ngân sách, chỉ cần có việc nào xảy ra sai sót, cũng khiến cho công đoạn thực hiện kế hoạch của họ bị giảm tiến độ.

Cuộc họp cứ thế diễn ra trong suốt hai tiếng, lời ra tiếng vào, những cuộc tranh luận, những lời đề nghị cứ thế diễn ra sôi nổi. Cho tới khi cuộc họp kết thúc.

“Vậy thì chúng tôi xin phép rời đi, thưa Giáo hoàng!”.

Những người khác cúi đầu chào ông, sau đó rời đi để lại mình ông trong căn phòng. Lúc này Giáo hoàng thở dài, đi đến gần điện thờ nhỏ sau chiếc bàn tròn. Ông gạt lấy một công tắc bí mật, ngay lập tức một đường hầm từ từ mở ra trước mắt ông.

Giáo hoàng không ngần ngại đi xuống. Con đường xuống rất tối, nhưng nhờ tiểu quang mà ông vẫn có thể nhìn rõ đường. Đi xuống tận dưới cùng bậc thang, lại xuất hiện thêm một dãy hành lang dài, vừa đủ cho hai người đi, dãy hành lang cũng được thắp sáng thêm những chiếc đèn tinh quang, một loại đá có thể sáng trong bóng tối.

Giáo hoàng bước đi xuyên qua dãy hành lang dài này, cũng đến được cuối con đường là một cánh cửa thép, ông đưa tay lên một vòng pháp trận nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay, ngay lập tức cánh cửa thép từ từ đẩy ra hai phía, một căn phòng rộng lớn xuất hiện.

Căn phòng được bày trí như một phòng thí nghiệm, có vô số các loại sách cổ được bày trên những giá đỡ, những chiếc bàn đầy ắp những quyển sách, những lọ thủy tinh chứa dung dịch đặc biệt, có những hệ thống cơ khí được bày trí như một phương pháp lưu thông không khí cho căn phòng dưới tầng hầm. Những khu chợ đen cũng có những cái máy lọc khí lớn như vậy, tránh việc tắc nghẽn không khí.

Nhưng những thứ đó đều không quan trọng trước một tảng pha lê xanh sáng đang nằm ở ngay trung tâm phòng thí nghiệm. Tảng pha lê trong suốt nên có thể nhìn rõ được người đang được chứa bên trong.

Đó là một cô gái,– không, một chàng trai, cũng không. Ông không biết giới tính của người này là gì? Đúng hơn người này không có giới tính, khuôn mặt ái nam ái nữ, đẹp như điêu khắc, đôi lông mi mắt cụp xuống nên không thấy được đôi mắt, sở hữu một làn da trắng tinh không một vết xước, một mái tóc bạch kim dài tới chân, cả người thì đều khỏa thân, nhưng điểm ấn tượng không phải nằm ở ngoại hình mà nằm ở thứ được gắn vào lưng, đó là một đôi cánh trắng tựa như cánh bồ câu, không bị vấy đục.

Giáo hoàng lập tức quỳ xuống, nói: “Tôi xin kính chào ngài, vị thần của tôi, thần Luvermion”.

Người trong khối pha lê kia chính là người mà cả giáo hội tôn thờ, thần Luvermion. Theo truyền thuyết vị thần ấy chỉ tồn tại cho đến khi kỉ nguyên hai kết thúc, người dân đã đồn rằng vị thần ấy đã quay về trời sau khi truyền đạo cho thế gian. Nhưng không ai biết được sự thật đằng sau nó, vị thần ấy vẫn ở hạ giới, thậm chí còn nhốt mình trong khối pha lê như một cách bảo quản thể xác.

Từ trước đến nay, nhiệm vụ cao cả nhất của “Thánh đường” luôn chỉ có một, đó là hồi sinh vị thần của họ. Điều này bắt buộc họ phải tìm ra một người mang dòng máu thánh, vậy nên họ luôn nhẫn nhịn suốt cả ngàn năm chỉ để chờ người như Cecilia xuất hiện, mục đích chính là biến cô trở thành vật chứa cho thần.

Một khi thần Luvermion của họ sống lại, cả thế giới sẽ bị “Thánh đường” kiểm soát dưới danh nghĩa là tông đồ của thần linh. “Thánh đường” đã làm việc này hàng ngàn năm, từ đời của Giáo hoàng đầu tiên tới giờ, không biết bao lần họ cố gắng tìm kiếm một người mang dòng máu thánh, nay ước nguyện của họ đã có hi vọng. Cecilia Vinsent, sự xuất hiện của cô đã khiến cho lời tiên tri linh động, cả Giáo hội đã vui sướng biết bao, ngay lập tức đã đến thẳng thành đô Vinsent chỉ để rước cô về, họ không ngờ Alfren đáp trả họ quá quyết liệt, buộc họ phải đưa ra một thỏa thuận nhằm trông chừng cô. Giáo hội cũng vui mừng khi tìm thấy một người mang dòng máu thiên thần, cứ tưởng như đó là phúc của thần linh. Ngỡ như may mắn, nhưng biến cố lại xảy đến, thánh nữ thì bỏ trốn, mà biến số lớn nhất đối với Giáo hội lại là sự xuất hiện của xuyên không giả.

Vậy nên cho dù ý kiến của Hồng y Bisco điên rồ cỡ nào thì cũng phải theo, đối với Giáo hội đây có lẽ là cơ hội duy nhất của họ, tốt nhất là phải đẩy nhanh tiến độ.

Giáo hoàng suy nghĩ một chút rồi ngước nhìn lên thần Luvermion bên trong khối pha lê, cúi đầu nói: “Xin ngài hãy chờ chúng tôi!”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận